P
atrick đưa người thu ngân khoản tiền mặt nhiều đến mức phi lý, lấy cặp vé và cuốn sách hướng dẫn của mình rồi đi theo Madelyn qua cầu tới Tháp London. Trước đây, anh đã đến chỗ này một hai lần gì đó, may mắn không phải với tư cách tù nhân, và luôn thấy ngạc nhiên trước sức ép của nhân loại hiện đại ở một nơi cổ kính như thế này. Hay có lẽ chỉ là vì sự tương phản khi có quá nhiều người đi quanh những thứ đồ cổ và phi thực tế như thế.
Nói về chuyện ma quỷ.
Madelyn nhìn tờ quảng cáo. “Chà, Ngọc Hoàng Gia”, cô kêu lên phấn khởi. “Hay quá. Đi xem thôi.”
Patrick ngăn mình không bình luận. Anh đã từng xem Ngọc Hoàng Gia và thấy kinh hãi hình ảnh ấy. Elizabeth chắc chắn không phải nữ hoàng của anh và việc bà ta có quá nhiều viên đá vô dụng, được nhét vào những chiếc tủ kính thậm chí còn vô dụng hơn thế trong khi đất nước anh đang chìm trong nghèo khó, làm anh khó chịu kinh khủng.
“Ừ, lung linh lắm”, anh đồng ý một cách u ám.
Madelyn chỉ cười với anh. “Giờ thì anh sẽ bảo em rằng anh ước gì Robert Hung bạo không chỉ giải phóng Scotland mà còn chiếm luôn cả nước Anh cho mà xem.”
“Chắc chắn tôi sẽ không nói vậy”, Patrick hóm hỉnh nói. “Nước Anh cứ việc ở nguyên chỗ của nó. Tôi chỉ muốn Tổ quốc mình thoát khỏi chính thể...”
“Làm ơn đi, Patrick”, Madelyn van nài. “Đừng khiến chúng ta bị đuổi luôn khỏi đây chứ. Ít nhất đợi em xem vài thứ đã. Ngọc Hoàng Gia. Hầm ngục. Nơi Henry đã ra lệnh chặt đầu Anne Boleyn.”
Anh thở dài. “Tôi sẽ cố hết sức.”
“Nhớ nhé”, cô nói. Cô cầm tay và kéo anh đi theo. “Đi nào. Chúng ta đang phí phạm thời gian quá.”
Anh tự hỏi mình có nên phản đối thường xuyên hơn không. Có điều gì đó dễ chịu một cách khác thường khi được Madelyn kéo đi phía sau. Anh gần như đã quen với cảm giác bàn tay cô đặt trong tay anh, trong khi việc đó đáng lẽ phải làm anh mất bình tĩnh.
Nhưng anh không mất bình tĩnh, đến nước này đáng lẽ anh phải sợ chết khiếp.
Anh cũng không sợ và như thế thì càng tệ hơn.
Có lẽ đó chỉ là một trong cả danh sách dài những hành động anh đã làm nhưng không thể giải thích nổi. Chẳng hạn như sáng hôm đó.
Trong lúc Madelyn đang xử lý công việc giấy tờ của mình ở đại sứ quán, anh thu xếp một vé bay về không định ngày cho cô. Bản thân việc đó không có gì đáng nói. Nhưng thực tế anh đã bỏ ra cả đống bảng Anh để mua cho cô cái quyền ấy thì có.
Cứ để cô nghĩ hãng hàng không đầy lòng trắc ẩn, anh chẳng quan tâm.
Anh chỉ chưa sẵn sàng để cô về nhà.
Vẫn còn nhiều thứ để xem lắm, anh nhanh chóng tự nói với mình. Mà công việc của anh lại chiếm mất vài ngày nghỉ của Madelyn. Anh thì luôn cố gắng là vị chủ nhà lịch thiệp nhất có thể. Cô đáng được ra về với những tình cảm tốt đẹp về quãng thời gian ở Scotland.
Phải, đúng là thế.
Hơn nữa, cô sẽ có nhiều thứ để hồi tưởng khi về đến nhà và đối mặt với phần đời còn lại của mình.
Anh biết được điều này vì cô đã trả lời một loạt các câu hỏi của anh khi họ cùng ngồi chờ ở đại sứ quán. Anh cho là mình hỏi toàn chuyện buồn tẻ, như cô sinh ra ở đâu, bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu anh chị em.
Anh đã biết nhiều chuyện về bố mẹ cô, những kỳ nghỉ hè ở nhiều quốc gia khác nhau, chị gái cô với căn nhà rất giống nhà bà Moraig.
Nhưng điều anh không hỏi lại là những thứ anh tò mò nhất. Lần đầu tiên Madelyn được hôn là khi nào, cô có muốn có con không, cô có phải loại phụ nữ sẽ ngủ với anh rồi bỏ mặc anh với trái tim tan vỡ không? Chuyện cô không hề có ý tiết kiệm cho anh tiền thuê căn phòng thứ hai khiến anh ngập ngừng. Anh hiếm khi mang ai đến London cùng mình, nhưng trong vài dịp có bạn đồng hành, anh chưa từng phải mất khoản chi phí ấy.
Rất kỳ lạ, nhưng giờ đây anh ước gì mình đã mất.
“Anh đang mơ mộng đấy à?”
Patrick nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của cô gái đang tiến những bước chắc chắn vào trái tim mình và ước gì mình đã không làm vài việc trong quá khứ.
“Sao nào?”, cô hỏi, một nụ cười khẽ nở trên mặt. “Đang có những ý nghĩ phản trắc phải không?”
“Không”, anh vừa nói vừa cười. “Thực ra là về chuyện kiêng khem cơ.”
Madelyn khựng người. “Ý nghĩ đó từ chỗ quỷ nào ra thế? Henry VIII à?”
“Đại loại thế.” Patrick lắc đầu. “Tôi chỉ tự hỏi việc ấy có khả thi hay không.”
“Khó, nhưng khả thi. Nào đi thôi. Gần như chẳng có ai xếp hàng vào lâu đài.”
“Chờ đã”, anh nói, cố ngăn cô đi, “em nói ‘khó’ là sao? Làm sao em biết?”.
“Thế anh nghĩ em làm thế nào? Đi thôi, Patrick. Em nhìn thấy bậc cầu thang kìa.”
“Em nói đùa à?”
Cô nhìn anh.
Cô đang nghiêm túc.
Patrick đi cùng cô, vì dường như anh không biết làm gì khác.
Rõ ràng câu hỏi này anh đã phải đưa ra từ lâu. Nhưng hỏi làm gì? Để khiến anh choáng váng đến câm lặng thế này sao?
Anh trầm ngâm đi sau Madelyn và cứ tiếp tục như thế đến hết ngọn Tháp, đi qua khu trưng bày nhục hình đáng sợ rồi qua luôn cả thời điểm miễn cưỡng và khá khó chịu khi nhìn Ngọc Hoàng Gia.
“Anh đang lẩm bẩm đấy”, Madelyn huých khuỷu tay vào sườn anh khi họ đi theo một hàng dài khán giả đang trầm trồ.
“Tôi cố gắng hết sức rồi”, anh nói.
“May là Bệ đá Scone10 của anh không còn ở Westminster nữa”, Madelyn nói khô khan. “Em ghét phải nghĩ đến những việc anh sẽ làm.”
10 Stone of Scone: Phiến đá từng được dùng trong các lễ đăng quang của vua xứ Scotland và sau này là vua của Liên Hiệp Vương quốc Anh.
“Tôi sẽ ngưỡng mộ nó từ xa thôi”, anh nói, ra vẻ đoan chính.
“Vâng”, cô khịt mũi. “Cái đó vốn chẳng phải của người Scot à?”
“Đúng thế.”
“Và chẳng phải người Anh đã cướp nó, gắn nó dưới một cái ghế, rồi sau đó làm lễ đăng quang cho tất cả vua và nữ hoàng của họ ở đó?”
“Người ta kể lại như vậy.”
May thay đến lúc ấy, họ đã đi qua Ngọc Hoàng Gia. Anh bước ra bầu không khí đầu tháng Mười ẩm ướt và hít một hơi thật sâu. A, tự do.
“Anh có vẻ bình tĩnh đáng sợ”, cô nói một cách nghi ngại. “Chẳng lẽ anh không thấy bực tức vì họ đã bỏ trốn cùng với một viên đá rất quan trọng của các anh à?”
Patrick mỉm cười với cô. “Em dùng từ họ mới dễ dàng làm sao. Khi nào em bắt đầu dùng từ ‘mình’ như thế tức là đã thành người Scot chính cống rồi đấy.”
“Thực tế cụ cố của em họ Mackenzie đấy, nên em cũng mang dòng máu Scot, và anh đang đổi đề tài. Còn hòn đá của chúng ta thì sao?”
“Đã trở lại quê hương Scotland của nó”, anh lên giọng kiêu hãnh.
“Giờ thì anh nói chuyện đó rất dễ dàng.”
“Tin tôi đi, tôi đã không thể nói như thế hồi nó còn bị giữ ở tu viện Westminster”, anh thú nhận với một nụ cười tươi. “Đi nào, dù sao cũng ghé qua Westminster chứ. Tôi sẽ cắm cảu một chút ở đó cho vừa lòng em.”
Madelyn cười lớn trong lúc cầm tay anh và đi bộ cùng anh tới tu viện.
Patrick cùng ngắm các phần mộ với Madelyn, lấy làm kinh ngạc trước những con người nổi danh được chôn ở đó, rồi dừng lại trước nơi từng đặt Bệ đá Scone.
Họ giữ kín những ý nghĩ của riêng mình, nhưng Patrick đã chia sẻ một cái nhìn ẩn ý với Madelyn. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, có khi còn dài hơn thế, anh cảm thấy mình có một người bạn. Không phải anh em ruột, không phải anh em họ, không phải tình nhân, mà là một người bạn.
Tất nhiên, cái phần tình nhân cũng chẳng cách xa tâm trí anh là mấy, nhưng rõ ràng Madelyn là một trinh nữ, và anh không chắc mình muốn thuyết phục cô thay đổi hiện trạng đó, kể cả khi anh tự huyễn hoặc rằng mình có khả năng làm vậy.
Họ ra ngoài với hai bộ mặt nghiêm nghị. Madelyn phá ra cười khi họ đặt chân lên bãi cỏ trước mặt tu viện. “Anh nghĩ lớn tiếng quá.”
“Đâu có.”
Cô mỉm cười với anh. “Anh là người theo chủ nghĩa thuần túy.”
“Tôi là người Scot. Chúng tôi yêu thích báu vật quốc gia của mình.”
“Vậy thì anh nên liệt mình vào danh sách ấy. Em hơi ngạc nhiên vì tất cả những điểm thu hút khách du lịch vẫn còn trụ vững sau khi anh phát tán lòng tự hào dân tộc kiểu đó. Anh đói chưa?”
“Sắp chết đến nơi. Hãy đến Harrods tìm cái gì ăn đi. Rồi tôi sẽ để em tự mua đồ còn mình thì đi lo công việc.”
“Mua sắm ư?”, cô nhắc lại. “Anh đùa à?”
“Tối nay mình có vé xem hòa nhạc. Em định mặc quần bò đến chắc?”
Madelyn lườm anh. “Patrick, anh không thể thích là mua quần áo cho em được. Anh đang chồng chất những hóa đơn mà em phải mất nhiều tháng mới có thể trả lại.”
“Em sẽ không trả tiền tôi. Cứ nghĩ tôi chọn trang hoàng cho em thay vì cho nhà mình là được.”
“Anh cần đồ đạc nhiều hơn em cần quần áo.”
“Nhưng tiêu tiền cho em tôi nhận được phần thưởng lớn hơn nhiều. Tôi đã lập một tài khoản cho em. Cứ mua thứ gì em thích.”
“Ha”, cô khịt mũi nói. “Anh không biết em có thể tiêu hết bao nhiêu trong một buổi chiều đâu.”
“Còn em thì không biết tôi có bao nhiêu trong ngân hàng. Em không tiêu hết nổi chỗ đó đâu.”
“Gần đây anh có tới Harrods không đấy?”
“Còn em?”
Cô nhìn anh rồi đột nhiên phá ra cười. “Không, nhưng em có nghe đồn. Patrick, em không thể cứ tiêu tiền của anh như thế này được.”
“Vậy thì tôi sẽ tiêu hộ em.”
Cô thở dài. “Thôi được, em thua. Em sẽ tiêu ít hơn anh. Đi thôi. Em nghĩ anh cũng phải chọn đồ gì cho tối nay chứ.”
Xong rồi. Tôi sẽ lấy bộ vest lúc quay lại đón em.
Cô lắc đầu. “Anh và chiếc điện thoại có một mối quan hệ em không hiểu nổi.”
“Conal cũng thế, bởi vì chỉ có ở London, tôi mới chịu nghe điện thoại. Lúc nào ông ấy cũng gọi cho tôi ở nhà.” Patrick nắm tay cô. “Hãy gọi một cái taxi. Tôi nghĩ mình cần ăn một bữa thật thịnh soạn.”
Ba giờ sau, Patrick bước chân vào khu vực mua sắm hấp dẫn khách du lịch nhất ở London cùng với thành quả tương đối. Tất nhiên, chúng chẳng liên quan gì đến công việc của anh, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện đó.
Anh đã tìm được một chiếc đàn violin tốt, nếu tin được lời nói của một nghệ nhân làm đàn nổi tiếng, trả tiền rồi gửi nó về khách sạn. Anh đã nói chuyện với Conal, sắp xếp chuyến đưa Madelyn về Scotland, sau đó anh sẽ quay lại London để làm nốt công việc vú em chóng vánh của mình trước khi được về nhà nửa tháng.
Anh cũng đã thuyết phục ông cậu của vợ cũ cho mình mượn chiếc Lear trong những chuyến bay không liên quan đến công việc vào hai tuần sắp tới. Madelyn nên thăm Edinburgh và anh chắc chắn thích chuyến đi bằng máy bay hơn đường quốc lộ vừa dài vừa đầy xe tải. Họ cũng có thể nhảy sang Ireland nếu cô thích, hay Amsterdam, hay Paris. Ở Anh, cũng còn nhiều chỗ khác để thăm quan. Em trai Alexander của Nữ hoàng cùng với vợ là Margaret gần đây đã khôi phục lại một tòa lâu đài thời trung cổ ở Anh, rất có thể Madelyn sẽ thích xem nơi đó. Có quá nhiều việc để làm mà lại còn quá ít thời gian. Đôi cánh sẽ cho anh thứ tự do anh hằng mơ ước. Có sẵn chiếc máy bay của Conal, cả châu Âu sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Tất nhiên, chuyện tự anh cũng mua được một chiếc Lear mà không cần quá xót xa là điều anh ít khi nghĩ tới. Conal rất thích tra vấn anh về các đích đến và anh khá thích thú việc tìm mọi cách để tránh trả lời ông.
Chắc chắn là sở thích không lành mạnh, nhưng thế thì sao.
Patrick bước vào Harrods, nhìn đồng hồ và đi tới điểm hẹn trước. Madelyn đã ngồi sẵn ở đó chờ anh, trông có vẻ hơi phiền lòng. Tóc cô xõa tung, áo len hơi lệch còn mặt thì đỏ bừng.
Mua sắm không vui chăng.
Nhưng anh không thể không thừa nhận, cô thật xinh đẹp. Anh đứng giữa hàng người đi mua sắm liên tục di chuyển và lặng ngắm cô nhiều phút mà không cử động. Phải, cô rất xinh.
Không chỉ xinh, mà còn hài hước, độc lập và kiên quyết.
Và cô đang chờ anh.
Madelyn quay lại, trông thấy anh, nụ cười nhẹ nhõm hòa lẫn với hạnh phúc lướt qua gương mặt cô.
Suýt nữa thì anh đứng tim.
Anh sải bước về phía cô. Cô cũng len lỏi trong đám đông để gặp anh giữa đường.
“Chỗ này điên thật”, cô nói, lấy tay áo lau trán. “Đáng lẽ em phải mặc quần soóc, áo phông. Ở đây quá đông.”
Patrick gật đầu đồng tình. “Đó là lý do tôi phải gọi trước.” Anh nhìn xuống. “Chỉ có một túi thôi à?”
“Một chiếc váy và giày. Anh muốn mua gì, cả tủ quần áo chắc?”
“Tôi ngưỡng mộ khả năng kiềm chế của em, nhưng tôi đã gửi va li về khách sạn rồi và cái của tôi đầy chặt.”
“Toàn đồ màu đen?”
“Tôi đã mua một chiếc quần màu xanh và áo sơ mi đỏ, chỉ vì em thôi đấy. Đi nào”, anh nói, một tay cầm túi của cô còn tay kia cầm tay cô. “Hãy lợi dụng tôi đi.”
“Không muốn.”
Patrick gầm gừ và lôi Madelyn đi theo. “Cô gái bướng bỉnh”, anh khẽ lẩm bẩm.
Cô gái bướng bỉnh, kỳ diệu, phi thường.
Một tiếng sau, Madelyn Phillips cau có ngồi cùng anh trên chiếc taxi trở về khách sạn. Cô đã lườm anh lâu đến nỗi đành phải từ bỏ và tuyên bố anh làm cô đau đầu vì cứ phải nhăn nhó suốt.
“Chỉ một chiếc váy là đủ mà”, cô nói.
“Hãy nói ‘cảm ơn Patrick’ đi!”
“Cảm ơn anh, Patrick. Anh đúng là người hết nói nổi. Có ai từng làm trái ý anh chưa?”
“Lúc nào chả có. Tôi khá dễ tính mà.”
“Thế cơ đấy”, cô nói cộc lốc và mỉm cười với anh. “Cảm ơn anh. Anh đã rất hào phóng.”
“Không có chi.”
“Em đâu cần thêm giày.”
“Em cần mọi thứ. Va li của em bị ăn cắp rồi, em nhớ chưa? Chắc chắn Miriam đang mong lấy lại mớ đồ cổ của bà ấy, mặc dù tôi hy vọng bà ấy sẽ cho em giữ lại bộ màu xanh quả chanh. Tôi rất thích bộ đó.”
“À, một cô gái có quyền mơ ước mà.”
Patrick mỉm cười. “Phải, một chàng trai cũng thế.” Anh với lấy tay cô. “Chúng ta sẽ thay đồ, ăn tối, rồi tới thẳng rạp hát. Có lẽ tối nay mình không bị cướp nữa đâu.”
“Em không lo.” Cô nhìn anh nghiêm túc. “Anh không biết cảm giác mình được an toàn tuyệt đến thế nào đâu.”
Vì trái tim anh trong mấy ngày gần đây thấy an toàn hơn cả mấy năm cộng lại, anh buộc phải đồng ý.
Patrick ngồi trên chiếc ghế da xa xỉ của Conal Grant, nhìn xuống Lake District đang lướt qua bên dưới và lấy làm kinh ngạc trước sự đổi thay trong cuộc sống của anh mấy ngày vừa qua. Một trái tim nhẹ nhõm hơn, một cái dạ dày căng đầy hơn và vẻ ngoài vui tươi hơn. Anh nhìn phía trước mặt mình để tìm lý do của hai trong ba điều đó. Cô đang ngủ say và anh chớp lấy cơ hội để ngắm cô.
Thật kỳ quặc, vì anh đã bắt đầu khoảng thời gian bên Madelyn bằng cách tự hứa với mình rằng anh sẽ chỉ tận hưởng sự bầu bạn của cô, không hơn. Chắc chắn anh không định để trái tim mình dính líu vào.
Anh lần mò xuống tầng cảm xúc hoảng hốt của mình trước ý nghĩ ấy. Đúng là trái tim anh đã dính líu. Như thế không có nghĩa nó phải dính líu trọn đời.
Mặc dù nói như thế cũng là một minh chứng hùng hồn cho con người anh rồi, đúng không nhỉ?
Patrick nhắm mắt và lắc đầu. Có lẽ một vài giờ vùi đầu vào đống sách vở trong thư viện của Jamie sẽ giúp ích cho anh. Anh có thể sẽ tìm được thứ gì đó giúp mình gỡ rối cho bản thân.
Không, anh không cần quyển sách nào cả. Thứ anh cần là thời gian. Thời gian để xem trái tim anh có thể làm gì. Thời gian để xem Madelyn cảm nhận thế nào. Thời gian để xem điều gì sẽ xảy ra khi trái tim hai người hòa quyện vào nhau.
Anh chòang mở mắt. Madelyn đang nhìn. Anh mỉm cười.
“Ngủ ngon không em?”, anh hỏi.
Cô lấy tay che miệng ngáp. “Hình như em không thức nổi. Anh sẽ tưởng đêm qua em không ngủ, thực ra là có.” Cô rùng mình. “Chắc đang ngủ lại sức. Anh biết đấy, căng thẳng vì mua sắm quá nhiều. Đúng là mệt mỏi thật.”
Patrick dùng hai chân kẹp lấy chân cô. Anh thích ngồi kẹp chân Madelyn như thế này, thậm chí luôn tìm cách chạm vào cô kể cả khi họ không ngồi cạnh nhau.
Thánh thần ơi, anh thực sự gặp rắc rối rồi.
“Và em đã buộc phải ngồi thêm một lúc khá lâu nữa sau buổi biểu diễn để vuốt ve chiếc đàn em tìm được trên giường mình.”
Anh nhún vai với nụ cười nhẹ. “Ngày nay các khách sạn để lại những thứ thật kỳ diệu trên gối. Tôi nhớ ngày xưa chỉ có một hai viên chocolate thôi.”
“Anh đúng là không thể chịu đựng nổi.”
“Tôi chỉ làm những gì có thể.”
“Anh làm quá nhiều.” Nụ cười của cô nhạt đi. “Patrick, làm sao em đền ơn anh được? Và không chỉ vì vật chất đâu. Mà còn cả thời gian của anh nữa. Anh làm cho em nhiều quá.”
“Em không cần đền ơn tôi”, anh nói.
“Anh có thể tới Seattle.”
Patrick im lặng nhìn cô trong một hai phút. Vì lý do kỳ quặc nào đấy, ý nghĩ ấy làm anh sợ. Nhưng càng nhìn cô lâu thì cảm xúc lạ lẫm ấy lại càng bớt tác động đến anh. Anh cười. Dù nụ cười yếu ớt nhưng vẫn là cười.
“Có thể”, anh nói.
“Có khó lắm đâu. Chỉ việc lên máy bay thôi.”
“Nghe cũng dễ.”
“Dễ mà. Chỉ cần mua vé, đóng gói hành lý và lên máy bay. Em hứa sẽ nhường cho anh một khoảnh trên sàn phòng khách của bố mẹ em. Chúng ta sẽ khiến họ phải nói tiếng Pháp. Anh sẽ thích lắm.”
Anh cố gắng nhoẻn cười thực sự. “Anh tin là mình sẽ thích.”
“Tốt. Vậy thì em sẽ bớt cảm giác ăn bám.”
Đây đâu phải là ăn bám. Thực ra, anh còn mong cô ăn bám thêm chút nữa và lâu hơn.
Máy bay bắt đầu hạ cánh. Anh tự hỏi Jamie có phiền khi có khách đến ăn tối không. Anh cố không nghĩ xem chuyện mình mang một cô gái tới nhà anh trai ăn tối có ý nghĩa gì.
Đó là việc anh chưa từng làm với bất kỳ cô gái nào.
Chưa bao giờ.
Anh bắt Madelyn phải ôn lại một trong những danh sách của cô trong lúc hạ cánh, rồi lấy hành lý của họ và ra xe ô tô. Anh nài nỉ cô chịu khó dừng lại cùng anh ở Inverness để ăn trưa. Anh cho là cô đã quen với việc đó vì cô chỉ cười và cảnh báo anh rằng chẳng bao lâu nữa cô sẽ không chui vào nổi những bộ quần áo đắt tiền nếu anh cứ kéo cô vào nhà hàng thế này. Nhưng cứ theo cái cách cô luôn gọi món ít nhất trong thực đơn, anh không nghĩ cô sẽ mặc chật quần áo trong tương lai gần.
Sau một bữa trưa tạm chấp nhận được, Patrick nắm tay cô đi dọc con phố để trở về bãi đỗ xe. Việc anh thường xuyên và dễ dàng cầm tay Madelyn như thế đáng lẽ phải khiến anh cực kỳ bất an.
Nhưng anh không bất an và như thế cũng đáng lo ngại gần bằng.
Anh mỉm cười với Madelyn.
Cô cười đáp lại.
Đang đi về phía ô tô của mình thì đột nhiên tóc gáy Patrick dựng đứng. Anh dừng bước và nhìn quanh, nhưng không thấy gì khác thường.
“Sao thế?”
Anh lắc đầu. “Không có gì. Chắc là thiếu ngủ.”
“Ăn tráng miệng quá nhiều chocolate chứ gì.”
Anh cười phá lên. “Ừ, chắc là thế. Thứ ấy đúng là thuốc độc.”
“Nhưng lại quá ngon.”
Anh đồng ý và tiếp tục lên đường, nhưng không thể rũ bỏ cảm giác mình đang bị theo dõi.
Có thể Bentley đang đi theo họ. Gã khờ ấy có định theo họ đến nơi nào vắng vẻ để anh chăm sóc gã đúng mực không nhỉ?
Patrick nhún vai trút bỏ cảm giác khó chịu. Anh không thể làm gì lúc này. Anh sẽ đương đầu với trò quỷ của Bentley khi nào nó đến vậy.