P
atrick nhìn cô gái trước mặt mình trôi vào vô thức và ngẫm nghĩ về những trớ trêu trong cuộc sống. Anh mải miết đuổi theo cô gái này gần cả ngày hôm qua, thế mà giờ cô lại đang ở đây, tự động dâng mình trên mảnh đất của anh mà chẳng cần anh phải động tay động chân gì cả. Đáng lẽ, sau vụ trạm chán ở Culloden, anh chỉ việc mặc kệ cô ta. Như thế anh sẽ khỏi phải ngủ trưa trong xe ô tô để rồi bị đau cổ khủng khiếp.
Nhìn lên con Whoa Bullet của Roddy MacLeod, anh thấy nó hiện đang khá hài lòng nhấm nháp vài món ngon. Vậy ra cô ta đang ở đấy. Anh chỉ có thể tưởng tượng chính Roddy là người đã cho cô ta mượn con ngựa. Ông già đó đáng lẽ phải đánh giá kỹ lưỡng hơn khả năng cưỡi ngựa của khách trước khi cho họ mượn bất kỳ con nào. Sẽ có lúc ai đó phải kết thúc trong bệnh viện nếu ông ta cứ làm như bây giờ.
Anh ngập ngừng rồi chửi thề. Câu vừa rồi cứ như là anh trai anh nói ra vậy. Với ý nghĩ đáng sợ như thế, anh chuyển tâm trí sang một vấn đề thực tế hơn là kiểm tra xem cô gái bị thương có nặng lắm không.
Và rồi anh lặng người đi, hai tay vẫn giơ ra phía trước.
Chúa ơi, anh đang nghĩ cái gì thế này?
Anh ngồi hẳn xuống và lùa tay qua tóc. Nhắm chặt mắt lại, Patrick tập trung vào việc điều hòa hơi thở hổn hển phát sợ của mình. Thật may vì Jamie đang không ở gần đó, anh ấy sẽ hào hứng biết mấy khi thấy em trai mình tắc tị, mà lại còn vì một chuyện hết sức vô hại là dùng đôi tay để chữa lành nữa chứ.
Anh lại vươn tay ra.
Nó đang run.
“Chết tiệt”, anh lẩm bẩm và siết tay thành nắm đấm.
“Rác rưởi.” Cố sục sạo sâu hơn trong trí nhớ để tìm vài câu tục tĩu hơn hòng lấy lại cảm giác là chính mình, anh thở hắt ra và bắt đầu vào việc. Lờ đi những ý nghĩ giận dữ, anh cẩn thận và tỉ mỉ kiểm tra Cô Mũi lõ xem có bị gãy cái gì không.
May mắn cho chiếc quần màu da cam của cô, không có mảnh xương nào bị gãy lòi ra khỏi da. Patrick nhẹ nhàng sờ nắn đầu cô. Có một cục u cỡ vừa, nhưng anh nghĩ cô sẽ không sao. Anh đã từng thấy và từng hứng chịu những vết thương tệ hơn thế nhiều.
Anh vỗ vào hai má cô nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt thoáng qua. Cô rên rỉ, lăn người vào anh rồi lại nhắm mắt và bắt đầu ngáy.
Say máy bay chăng?
Một người đàn ông có thể hy vọng ấy mới là nguyên nhân chứ chẳng phải vì chính anh ta kém ngọt ngào.
Anh nhìn cô gái cuộn tròn trước mắt mình rồi vươn tay ra và gạt tóc khỏi mặt cô. Cô không xinh đẹp theo kiểu gợi tình như những phụ nữ anh vẫn quen hẹn hò, nhưng anh không thể chối rằng ở cô toát ra điều gì đấy rất hấp dẫn. Một cô gái Mỹ mặt non choẹt, anh thầm nghĩ và khẽ càu nhàu. Hoặc cô ta tắm bằng sữa bò hoặc ở trong văn phòng quá nhiều.
Phải, chắc là vế thứ hai. Rõ ràng cô ta chẳng làm việc ngoài trời mấy, chỉ hết cuộc họp này đến cuộc họp kia với lũ ăn mặc bảnh chọe. Anh nhìn xuống bộ áo quần cô đang mặc trên người. Nó khiến anh ngập ngừng, nhưng chắc đây là kiểu thời trang thời thượng. Thời thượng đến nỗi anh chẳng hiểu gì cả, nhưng thế mới là sành điệu.
Chà, bất kể là trường hợp nào, cô ta vẫn đang ngủ và anh phải đưa cô đến chỗ nào đó để ngủ tiếp hoặc đánh thức cô dậy.
Anh nhìn qua vai. Nhà anh cách đây khoảng nửa tiếng đi bộ, có lẽ còn xa hơn khi phải mang vác một người. Có vẻ như anh không còn lựa chọn nào khác là phải làm phiền một trong những người thuê đất của anh trai Jamie. Patrick nhìn cô gái đang ngất xỉu trước mặt mình một lần nữa. Không bị gãy xương. Không bị tổn thương cột sống, nếu không cô đã chẳng cuộn tròn nổi người. Còn chỗ nào khác bị đau thì đều chữa trị được tại nhà. Thế có khi lại càng hay. Bản thân anh chẳng tin cậy gì đám bác sĩ...
Patrick phải ngừng nói trước khi biến thành ông già lẩm cẩm. Đúng, anh vẫn không tin bác sĩ, nhưng sau cái chết của Lisa, anh cũng chẳng mấy thiện cảm với các loại thảo dược.
Gạt những ý nghĩ khó chịu ấy sang một bên, anh quay sang nhìn hai con ngựa. Chúng sẽ chẳng đi đâu trong lúc này. Anh trượt tay xuống dưới người cô gái và chỉ phải càu nhàu một chút trước khi nhấc được cô lên. Anh đổi tư thế để đầu cô tựa vào vai mình rồi cất bước tới nơi đã định. Nhà của Moraig không dễ tìm, nhưng nếu đã thấy một lần thì người ta khó lòng bỏ qua nó lần thứ hai.
Jamie nói bà ta là phù thủy, nhưng Patrick biết rõ hơn thế. Sự nghi kị hợp tình hợp lý của Jamie với tất tật mọi thứ mà bà quấy trên bếp, vào mọi lúc trong ngày, cũng không ngăn anh ấy thi thoảng tới mời bà về nhà mình ăn tối. Thà được một bà phù thủy nấu món hầm cho ăn còn hơn bị bà ta quấy thuốc độc cho uống là điều mà anh ấy luôn luôn thốt ra sau khi tới đây để mời bà. Mỗi lần như thế, chắc chắn anh ấy đều không tránh khỏi được mời chút gì đó trên bếp ấy.
Patrick cũng có những trải nghiệm riêng với người phụ nữ đó và ý kiến của anh về bà khác xa anh trai anh.
Anh dừng bước ở bìa rừng và nhìn kỹ con đường mình định đặt chân lên. Bất chấp bản thân, anh phải rùng mình khi nhớ lại lần đầu tiên làm việc tương tự.
Hồi ấy anh mới mười sáu và Jamie chững chạc bao nhiêu thì anh lại bất cần đời bấy nhiêu. Anh quyết định kiểm nghiệm những lời đồn đại về khu rừng gần nhà mình. Người ta nói rằng ở sâu trong rừng nơi ánh mặt trời không vươn tới được là những ma thuật ẩn nấp. Anh đã háo hức được trở về trong khải hoàn, ôm một bụng những lời đao to búa lớn để chọc ghẹo các ông anh lớn tuổi hơn và cho thấy họ đã sai lầm đến thế nào.
Ôi, kiêu ngạo biết bao.
Anh đã ở lại một đêm trong rừng để kiểm chứng hoàn toàn lòng can đảm lẫn sức chịu đựng của bản thân. Khi tỉnh dậy, đúng như đã dự đoán, anh vẫn nằm dưới những tán cây ấy, vẫn mặc chiếc váy len của mình. Mưa không chạm được tới anh ở nơi rừng sâu heo hút này, nhưng anh đã tưởng mình sẽ ướt sũng trong lúc chạy vội về lâu đài để huênh hoang.
Anh ra khỏi rừng và dừng phắt lại. Đúng, ngôi nhà của tổ tiên anh vẫn đứng đó, nhưng chắc chắn không phải là nó của ngày hôm qua.
Nó chỉ còn là phế tích.
Niềm hân hoan trước đó lập tức rời bỏ anh.
Lạnh, ướt sũng đến tận da và thực sự hoảng sợ, anh lang thang trên trảng cỏ cho đến khi tới khu rừng trước mặt. Anh chưa từng biết ơn thứ gì hơn thế trong đời khi nhìn thấy con đường này, nơi có sự trợ giúp hứa hẹn ở đâu đó cuối đường. Anh chẳng buồn quan tâm nếu nó dẫn tới một nơi mà ngay từ thời đại của anh người ta đã đồn đại có đủ thứ thế lực siêu nhiên tồn tại ở đó. Anh nhìn thấy khói bốc lên từ một ngọn lửa. Thế là đủ.
Moraig mở cửa nhà, nhìn Patrick một cái và mời anh vào bằng tiếng mẹ đẻ của anh. Anh vui sướng đặt đồ đạc của mình sang bên và ngồi trước bếp lửa của bà để hong khô quần áo. Anh đón lấy thức ăn, nước uống và lời mời ở lại đây chừng nào anh còn thấy cần. Anh tiếp tục ở nhà bà thêm vài tuần nữa trước khi sẵn sàng đi thám hiểm vùng xa hơn.
Tất nhiên, anh đã làm việc để bù lại. Moraig đã có một mái nhà mới, số củi dự trữ cho cả mùa đông và đủ lượng thảo dược để làm thuốc trong nhiều năm tới. Bà đã vui vẻ mời anh trở lại chơi thường xuyên và ngay cả sau khi đã tìm được đường đi nước bước trong thế giới mới này và không còn cần sự trợ giúp của bà nữa, anh vẫn quay lại.
Anh cho là bà sẽ không thấy phiền nếu có thêm một người tị nạn nữa cần tới tài năng nấu nướng của bà. Anh xốc lại gánh nặng trên tay và tiến vào đường mòn. Chỉ mất vài phút rảo bước, đích đến của Patrick đã hiện trong tầm mắt. Nhà của bà Moraig trông cứ như tự nó mọc ra từ rừng vậy. Các mặt tường đều bằng gỗ và bị rong rêu bao phủ, mái nhà bằng rạ cũng bị rêu mọc đầy. Có lẽ, gọi nó là nhà tranh cũng đã quá xa xỉ. Thực tế chỗ này trông giống cái tổ chim, nhưng nó là một tổ chim ấm cúng và dễ chịu.
Anh còn cách cửa trước khoảng năm bước chân thì cô Mũi lõ đột nhiên quyết định rằng cô nàng đã ngủ đủ. Mắt choàng mở và cô đẩy anh ra. Anh cố tóm lấy cô nhưng không thành công. Cô tiếp đất bằng mông khá mạnh.
Cô chớp mắt lia lịa và thở hổn hển. Patrick quỳ xuống trước mặt cô.
“Tôi nghĩ có lẽ cô nên bớt nhảy bổ ra khỏi mọi thứ một chút.”
“Tôi cũng nghĩ thế”, cô hớp hơi. “Tôi nghĩ lần này hẳn là bị gãy cái gì rồi.”
“Hừm”, anh nói. “Chúng ta cũng đâu thể trát thạch cao hay gì vào chỗ đó, đúng không? Tôi chắc là bà Moraig có sẵn thứ gì đó để ít nhất có thể giảm đau cho cô đến khi tôi đưa cô về nhà.”
Patrick ngừng lại khi nhận ra cô đang không nói gì nữa. Thực ra, ngay cả hơi thở của cô cũng đã giảm xuống mức thận trọng, kiểu một cơ thể đang cố không tự làm nó bị đau thêm nữa. Anh tận dụng cơ hội đó để nhìn cô.
Mắt cô màu đen nhưng lại rất trong. Giống như một cái hồ rất sâu trên một cái đầm nào đó, với vài tia nắng mặt trời tỏa chiếu xuyên qua mặt hồ xuống tận đáy, làm lộ ra lớp đất bên dưới. Đôi mắt ấy kết hợp hoàn hảo với làn da trắng sáng quá mức của cô. Không kịp nghĩ gì, anh vươn tay ra sau đầu cô và kéo chiếc kẹp tóc. Mái tóc cô rủ xuống quanh vai thành những lọn xoăn tít, hoàn toàn tương phản với khí sắc cứng ngắc mà cô biểu hiện ra ngoài.
Rồi anh mắc một sai lầm khủng khiếp là nhìn vào đôi mắt ấy.
Tia điện chạy qua người suýt làm anh mất thăng bằng, một lần nữa. Ít nhất ở đây anh sẽ không biến mình thành thằng ngốc bằng cách thụp xuống đồng cỏ. Cuối cùng anh cũng tránh được cú ngã ngửa bằng cách chống tay. Anh nhìn cô. Rõ ràng cô cũng bị ảnh hưởng y như anh, nếu như cái nhìn đầy kinh ngạc đang lướt qua mặt cô chính là dấu hiệu.
“Anh là ai?”, cô hỏi.
Patrick lục tìm trong vốn đối đáp xấc xược và phong phú của mình một câu thích hợp, nhưng chẳng nghĩ ra gì cả. Chắc chắn anh sẽ thấy hữu dụng hơn nếu thoát được cảm giác cực kỳ bất an như thời gian đang ngưng đọng trong lúc anh nhìn cô thế này, nhưng rõ ràng là anh không thể.
Càng quỳ trước mặt cô lâu, anh càng thấy mình ước ao họ được ở bên nhau thế này mãi mãi. Anh phải cố gắng hết sức mới không đưa tay ra và kéo cô vào lòng. Anh không dám và vì nhiều lý do khác chứ không chỉ vì cái xương cụt đang bị đau của cô. Vậy là, thay vì làm việc cực kỳ ngốc nghếch như mình muốn, anh chỉ đưa tay ra và chạm vào tóc cô.
Cô nhắm mắt lại và rùng mình.
Anh hiểu.
Thánh thần thương lấy anh, anh không muốn chuyện này. Anh cầu mong có một sự kiện trọng đại gì đó xảy ra để ngắt quãng giây phút này. Một cơn mưa rào, một trận động đất, một cơn giông tố ở bất kỳ dạng nào. Bất cứ điều gì để chấm dứt câu thần chú này.
Tiếng kèn túi vang lên xa xa.
Mắt cô choàng mở.
“Anh có nghe thấy không?”, cô hỏi.
“Ồ có chứ”, anh nhẹ nhõm nói.
“Ở Culloden cũng y như thế. Cũng bài này.” Cô nhìn anh. “Một người bạn của anh à?”
Anh cố gắng lắc đầu.
“Chưa bao giờ gặp anh chàng, nhưng có vẻ anh ta ám quẻ tôi khá thường xuyên.”
“Ám á? Ám ở trong câu ‘đây đúng là một giai điệu ám ảnh’, hay trong câu ‘một con ma đã thổi nên điệu nhạc đó’?”
“Vế sau.”
Cô lắc đầu quầy quậy. “Tôi không tin chuyện ma quỷ.”
“Tôi cũng không”, Patrick nói. Anh không tin và về mặt lý thuyết thì điều đó là sự thật. Niềm tin không còn tồn tại khi người ta đã có những hiểu biết chắc chắn, đúng không nào? “Dù vậy không phủ nhận anh chàng chơi hay đấy, dù anh ta là ai.” Và dù anh ta đã học được môn này từ thời đại nào, anh thầm kết luận thêm. Với bản thân anh, giai điệu chiến trận của người thổi kèn nghe hơi giống từ thế kỷ XIV, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân. Anh đưa chiếc kẹp tóc của cô ra, rồi ép bàn tay xòe rộng sau khi cô cầm lấy nó. “Bây giờ đã được giải thoát bằng âm nhạc rồi, chúng ta đi tiếp chứ?”
Cô đặt bàn tay mình vào tay anh. Cô rùng mình.
Anh phải cố gắng lắm mới không làm điều tương tự.
“Tôi không quen anh”, cô nói, nghe như đang cố tự thuyết phục mình.
“Tôi là Patrick MacLeod.”
“Ý tôi không phải... ôi, thôi bỏ đi.” Cô lắc lắc tay anh. “Tôi là Madelyn Phillips.”
“Hân hạnh.”
Cô nhìn anh thêm một thoáng nữa, rồi hít một hơi dài và quay mặt đi. “Anh có một vùng đất thật là đẹp.”
“Ừm, hừm”, anh đồng tình.
“Cứ như chúng ta đang đi ngược thời gian vậy.”
“Nhân danh các Thánh, tôi hy vọng không phải vậy”, anh lẩm bẩm, đứng dậy và cầm nốt bàn tay kia của cô. “Giờ thì cẩn thận nhé. Lên nào...”
Cô đứng dậy, lảo đảo, hổn hển, rồi chống được chân lên như một con ngựa mới sinh, tức là rất chông chênh và chẳng có chút duyên dáng nào. Nhưng cô không phàn nàn.
“Tôi không nghĩ mình đi bộ được ngay”, cô nói.
“Tôi bế cô có sao không?”
“Như thế cũng không được. Tôi có thể tự đi đến đó. Chỉ cần cho tôi một phút.”
Anh kiên nhẫn chờ đợi, rồi vòng tay quanh người cô và giúp cô đi nốt quãng đường còn lại tới nhà Moraig.
Patrick đưa tay ra để gõ cửa nhà bà nhưng thấy không cần thiết. Cửa đã mở.
“A, Patty”, bà nói với một nụ cười làm lộ ra vài cái răng đã rụng. “Cậu mang tiểu thư của mình đến à?”
Anh ậm ừ chẳng ra từ gì. Tiểu thư của mình? Các Thánh đoái thương anh nếu đúng là như thế. Nhưng anh không nói gì để phản đối Moraig. Anh đỡ Madelyn vào và đặt cô xuống chiếc ghế êm ái gần lò sưởi. Để cho những lời lẩm bẩm bằng tiếng Gaelic của bà Moraig ôm ấp lấy mình, Patrick cảm giác như đang ở nhà, tất nhiên không tính đến cái nhìn châm chọc của bà ấy.
“Vậy”, bà nói, nhìn chằm chằm vào Madelyn, “cô ấy bị làm sao?”.
Anh trả lời bằng tiếng Gaelic. “Ngã ngựa và tiếp đất bằng mông. Tôi không thể bế cô ấy về nhà mình được.”
“Đặc biệt là khi ở đó cậu chẳng có gì mà giúp cô ấy.” Bà Moraig nhìn anh không bằng lòng. “Một vài loại thảo dược sẽ có ích cho cậu, chàng trai ạ.”
“Có thể”, Patrick đồng ý. Thậm chí anh còn không có thuốc aspirin. Anh sẽ không chất gì khác vào tủ bát nhà mình.
Bà Moraig có vẻ không mấy ấn tượng. Bà bắt đầu ra các mệnh lệnh và anh tuân theo trước khi kịp suy nghĩ.
Anh đã pha loại trà giảm đau của Moraig được nửa chừng thì nhận ra mình đang làm gì. Anh liếc bà một cái thật nhanh để thấy bà đang mỉm cười nhìn anh. Anh cau có.
“Tôi sẽ pha nốt cái này cho bà, bà lão, chỉ vì tôi hết sức tôn trọng các bà lớn tuổi, đặc biệt là bà thôi đấy.”
“Cậu có đôi bàn tay chữa bệnh, Patrick. Đáng lẽ cậu không nên khước từ tài năng của mình.”
“Đôi bàn tay của tôi chẳng được tích sự gì cả, quá khứ đã minh họa điều đó quá rõ”, anh nói ngắn gọn. Anh đưa cho cô Mũi lõ cốc trà. “Đây”, Patrick nói bằng tiếng Anh, “cô uống cái này đi. Nó sẽ giúp cô giảm đau”.
“Cảm ơn anh”, cô nói. Cô quay sang bà Moraig. “Cảm ơn bà”, cô nói bằng tiếng Gaelic.
Patrick tự hỏi anh có nên thấy xấu hổ vì nói năng bạt mạng trước mặt cô gái không, hay như thế là đáng đời cô vì đã không chịu bảo anh rằng cô biết tiếng Gaelic.
“Cô học tiếng Gaelic ở đâu?”, anh hỏi.
“Tôi không biết tiếng đó. Anh vừa mới nghe toàn bộ vốn từ của tôi đấy”, cô nói. “Bố mẹ tôi đều là nhà ngôn ngữ học.”
“Cô còn nói những ngôn ngữ nào nữa? Để tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần.”
“Một hai thứ tiếng lãng mạn... tiếng Ý, tiếng Pháp và một ít tiếng Bồ Đào Nha. Một chút tiếng Đức. Đủ vốn tiếng Nga để hỏi đường đến nhà vệ sinh. Còn anh?”
“Vốn từ trong nhà vệ sinh của một hai thứ tiếng”, anh thừa nhận. Không cần thiết phải cho cô biết thêm nhiều chi tiết. Những chuyến đi của anh đâu phải là vô ích. “Cô cũng là nhà ngôn ngữ học hả?”, anh hỏi.
“Không. Luật sư.”
“Lựa chọn thú vị nhỉ.”
“Tôi có một gia đình thú vị mà.”
Patrick phải ngăn mình không hỏi thêm về cô gái nữa. Anh không muốn biết thêm. Anh không muốn thích cô. Anh không muốn thích cách cô cười, cách đôi mắt cô nheo lại, hay cách cô ré lên khi bị đau. Lạy các Thánh, anh cần một người phụ nữ giỏi chịu đựng, chứ không phải một cô luật sư mặc quần len màu da cam, lại còn không cưỡi nổi một con ngựa già nữa chứ. Anh đứng lùi vào bóng tối để tiếp tục nối dài danh sách của mình.
Cô không phải một bệnh nhân ngoan ngoãn. Ngay sau hớp trà đầu tiên, cô đã hỏi đủ thứ, nào là cái gì ở trong cốc, chuyện gì sẽ xảy ra và tại sao bà Moraig lại sống ở trong rừng.
Thích tranh luận thật. Gây bực mình nữa chứ.
“Tôi không tin vào ba mớ thảo dược này nọ đâu”, cô tuyên bố khi bà Moraig sờ nắn cục u trên đầu cô.
Lại còn bất lịch sự.
“Tôi hối hận vì đã đặt chân lên con ngựa đó”, cô nói khi bà Moraig sờ đến xương sống của cô.
Óc phán đoán quá tệ, Patrick quyết định. Đáng lẽ cô phải hối hận sâu sắc vì đã trèo lên lưng Whoa Bullet mới đúng.
“Bà có viên Advil nào không?”
Chà, ngay cả câu đó cũng tỏ ra chẳng có chút tinh tế gì.
“Cô cần ngủ một lát”, bà Moraig tuyên bố. Bà quay sang Patrick. “Đưa cô ấy về nhà nhé, chàng trai.”
Anh nhìn Madelyn. “Tôi sẽ trở lại ngay, sau đó chúng ta sẽ đưa cô về nhà trọ.
“Ồ.” Cô xoa xương cụt một cách khó chịu, nhưng không phản đối gì. “Nếu anh nghĩ vậy...”
Anh không thích cách cô đầu hàng. Sao cô không đòi được biết kế hoạch của anh nhỉ?
Và tại sao cô lại phải có mớ tóc phản kháng chết tiệt kia, những lọn tóc như được tạo ra để nhảy múa trong ánh lửa lò sưởi nhà bà Moraig?
Anh rời khỏi ngôi nhà khiêm tốn của Moraig trước khi buộc phải nhìn cô thêm nữa. Patrick chạy bộ trở lại chỗ con ngựa của mình, Black vẫn ở đó cùng Whoa Bullet ngốc nghếch, con ngựa đã kịp làm dây cương của nó bị mắc trong một bụi cây đặc biệt khó gỡ.
Patrick lôi dây cương của con Bullet ra và nhét nó vào chiếc túi bên hông, suýt nữa đè bẹp những chiếc bánh kẹp rau ngon nhất của bà Miriam MacLeod, dù phải tìm hiểu kỹ hơn anh mới biết điều đó. Cân nhắc lại, anh thấy có lẽ mình sẽ làm ơn cho Madelyn bằng cách cất kỹ bữa trưa của cô trong tủ lạnh nhà mình. Thế nhưng, với danh tiếng lúc nào thích thì tắt phụt của chiếc tủ ấy, có lẽ tốt hơn hết anh nên ăn chúng ngay khi có cơ hội.
Anh tháo rời chiếc túi yên, gắn dây dương của Bullet vào yên, rồi gửi nó về nhà bằng một cú vỗ mông. Có vẻ như con Bullet thấy đường về nhà nó chẳng có gì phải vội vàng vì bây giờ đã không còn người cưỡi.
Patrick nhảy lên lưng con Black và cưỡi nó về nhà. Anh thích cưỡi ngựa, đặc biệt là vì anh thấy ngồi trên đó rất thoải mái. Anh sẽ không ghen tị với Madelyn chút nào trong vài ngày sắp tới.
Anh nhanh chóng hướng về nhà, nhưng phải dừng lại ngay bên ngoài bức tường bao sân. Patrick trượt xuống khỏi ngựa và tiếp đất nhẹ nhàng. Cái gì thế này? Chẳng mấy khi anh có người lạ đột nhập, nhưng thỉnh thoảng vẫn có. Nhìn chung thì họ không tọc mạch như kẻ này.
Anh đứng chờ trong bóng cây khi kẻ đột nhập vòng trở lại. Không phải một tên trộm chuyên nghiệp, nếu xét đến chuyện gã chẳng biết lén lút là gì. Có lẽ chỉ là kẻ tò mò.
Gã đàn ông cúi xuống để nhìn lén qua cửa sổ bếp nhà anh. Patrick bước lại đằng sau gã và chọc một chiếc gậy vào lưng gã.
“Anh là ai?”, anh gầm gừ. “Và muốn gì?”
“Hành hung!”, gã đàn ông ré lên, giơ cả hai tay. “Tôi sẽ kiện!”
“Chết rồi thì cũng hơi khó đi kiện đấy”, Patrick nói.
Gã đàn ông đứng lặng người. “Tôi là Quý ông Bentley Douglas Taylor III và nếu anh làm hại tôi, tôi sẽ khiến anh đi tù mọt gông.”
Patrick khụt khịt. “Lại nữa, chết rồi thì khó làm thế lắm. Rất may, anh không đáng để tôi ra tay.” Patrick ném chiếc gậy sang bên, đặt một bàn tay lên Quý ông Bentley Douglas Taylor và xoay người gã lại. “Giờ thì, anh bạn của tôi, anh đang tìm cái gì?”
“Hôn thê của tôi.”
“Hôn thê của anh”, Patrick nhắc lại. Có cô gái ngốc nghếch nào lại chịu cưới gã hề này nhỉ?
“Madelyn Phillips. Có lẽ anh đã gặp cô ta.”
Càng thêm lý do để không thích cô gái tóc đen kia. Rõ ràng cô ta chẳng có tí gu thẩm mỹ nào về đàn ông cả. Patrick nhìn Bentley Douglas Taylor III lạnh lùng. “Trông cô ta thế nào?”
“Cao, tóc đen, thừa cân. Mặc một chiếc quần len màu da cam thảm họa. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu cô ta còn chưa làm bục cả chỉ quần.”
Ngay lập tức Patrick thấy ghét cay ghét đắng gã này. “Có thể tôi đã trông thấy cô ấy ở đâu đó”, anh nói.
“Ở đâu?”, Taylor hỏi.
Ở chỗ còn lâu anh mới tới được. Anh nhìn Taylor nghiêm khắc.
“Tốt nhất anh nên ra khỏi đất của tôi, nếu không, anh sẽ gặp rắc rối lớn hơn anh tưởng nhiều đấy.”
Taylor trông có vẻ định tranh cãi, nhưng dường như đang cân nhắc. Gã trề môi rồi từ từ quay lại đi ngang qua sân. Patrick nhìn theo đến khi gã dùng dằng, chậm rãi chui vào trong chiếc Jaguar của mình.
Patrick nhìn gã thêm một hai phút nữa để chắc chắn gã đã quay xe và lái đi, rồi anh đi làm việc của mình. Anh cất con Black, ăn một hai chiếc bánh kẹp, rồi đi bộ qua sân. Taylor đang ngồi trong chiếc xe đã khởi động của gã, mặt cau có. Patrick chui vào chiếc Range Rover và hướng đến nhà bà Moraig. Taylor cứ việc ngồi đây mà rình mò nếu gã muốn. Chẳng có gì để gã nhét vào xe mà chở đi được. Ngôi nhà an toàn.
Taylor có vẻ muốn đi theo hơn là ở lại. Trong lúc nhìn gã đàn ông đó qua gương chiếu hậu, Patrick tự hỏi điều gì đã ám ảnh Madelyn tới mức làm cô thích được gã Taylor này nhỉ. Đạo đức giả không thể chịu nổi.
Chiếc Jag chậm lại.
Chiếc Jag dừng hẳn.
Chiếc Jag trượt một chút, rồi lùi lại sau và rơi vào một cái ổ gà to.
Taylor bước ra, chân lún tận gối xuống bùn, rồi bắt đầu ra sức vẫy và gọi.
Patrick cười gian xảo. Đáng đời đồ ngốc. Có lẽ một lát nữa anh sẽ phải cứu gã ra, dù chỉ để đuổi gã đi khuất.
Nhưng lát nữa. Giờ thì tốt hơn anh nên đi cứu Madelyn khỏi tay bà Moraig. Chỉ có trời mới biết bà già cau có đó đang kể chuyện cổ tích gì. Thực ra không phải anh quan tâm đến chuyện Madelyn nghĩ thế nào. Anh không thích cô. Dứt cô ra khỏi tâm trí anh chắc cũng dễ thôi.
Thực sự dễ.
Và anh sẽ bắt đầu xua cô thật xa khỏi đầu óc mình ngay sau khi thả cô xuống chỗ nhà trọ của Roddy, nơi anh không cần phải nhìn cô, nghe tiếng cô và lạy trời, chạm vào cô nữa.
Nếu phải cảm thấy cơn điện xẹt như thế lần nữa, chắc anh sẽ không bao giờ rũ bỏ được nó.