M
adelyn tưởng cú trượt dài trong nỗi tủi nhục của mình đã ngừng lại. Cô tưởng danh sách những lần bản thể ngây thơ của cô, hay tương đối ngây thơ vì đúng là cô đã từng nghiền nát vài tay luật sư dưới gót giày mình, bị mất mặt đã đến hồi kết.
Rõ ràng là không phải thế.
Và tất cả mọi chuyện là do đống quần áo đang nằm trên giường cô.
Ngay lúc đang nhìn chằm chằm vào nó, trí óc cô tự động tua lại buổi tối hôm trước. Cô trở về nhà trọ của Roddy sau một ngày hoàn thành trọn vẹn danh sách. Đúng là có vụ đụng độ kinh khủng với Ngài thô lỗ ở chiến trường Culloden nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ chuyện đó như cách xử lý chiếc quần tất. Cô đã đi tham quan tiếp mà không cần cả quần tất lẫn những gã đàn ông độc địa và khó chịu. Hiển nhiên bọn họ chỉ nên tồn tại trong trí tưởng tượng của cô mà thôi.
Cô đặt tay lên má, chắc chắn mình sẽ tìm được chút dư âm từ cơn đỏ mặt rực lửa từ ngày hôm trước. Có thực là cô đã lắp bắp những từ đại loại mình là tri âm tri kỷ của gã kia và gã nên tiến lên hay không nhỉ?
Cô thực lòng mong Ngài thô lỗ đã nói thật khi anh ta bảo chẳng nghe rõ lời cô.
Cô nhanh chóng vượt qua nỗi hổ thẹn đó và tiến lên. Dần dà cô cũng về được nhà trọ và đối mặt với một gã Bentley đang tức tối. Hắn đòi được biết cô đã đi đâu, tại sao không chịu làm theo lịch trình. Chỉ thế thôi cũng gần đủ để thuyết phục cô bỏ thói quen lên danh sách mãi mãi.
Cô bỏ mặc hắn tức sùi bọt mép ở sảnh và rút về phòng mình để tính toán bước tiếp theo, đúng lúc ấy thì cô vấp phải đống quà người ta để lại cho mình. Đêm qua cô đã ngủ cùng chúng, vì quá mệt không thể làm bất kỳ việc gì ngoài nằm xuống cạnh đống quần áo và rồi lăn ra ngủ như chết.
Mặc dù vậy dưới ánh sáng ban ngày, cô đã đủ tỉnh táo và có thời gian xem xét chỗ quần áo ấy. Cô không chắc mình phải biết ơn họ đến chừng nào. Cô đã bỏ ra một chút tiền để mua vài chiếc quần lót và một cái bàn chải, không dám mua hơn. Cô vẫn còn mười ba ngày nữa ở Scotland, và lúc nào đó cô cũng sẽ phải ăn chứ. Cô chuẩn bị tinh thần sống tạm bợ bằng đồ lót sạch, không quần tất cùng với bộ vest đen.
Nhưng giờ thì không cần phải làm vậy nữa. Cô lục trong đống đồ mà bà vợ của Roddy đã lôi từ trên gác mái xuống. Chúng đều là quần áo cổ từ thập niên 50, rõ ràng là đồ của mẹ bà Miriam MacLeod, và có đủ những sắc màu của thời đại ấy: màu chanh, vàng sáng, cam, hồng rực. Rất ra dáng Gidget*, chỉ có điều còn lâu trông cô mới dễ thương. Cô chắc chắn mấy chiếc áo sơ mi sẽ chỉ dài đến rốn mình còn quần thì chỉ là quần lửng, đấy là nếu như cô có thể kéo nó qua hông và đùi mình.
* Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Gidget, the Little Girl with Big Ideas (tạm dịch: Gidget, cô gái nhỏ với những ý tưởng lớn) từ thập niên 50.
Đi ngắm cảnh trong chiếc quần cộc và đôi giày đen hàng hiệu.
Trông cô sẽ ngớ ngẩn lắm, nhưng thực tình mà nói thì cô chưa từng thấy biết ơn ai hơn thế.
Bốn mươi lăm phút sau, Madelyn đã sẵn sàng cho ngày mới. Cô rời khỏi phòng mình trong chiếc quần len vừa ngắn vừa bó màu da cam và chiếc áo sơ mi đồng bộ. Thậm chí trong đống đồ ấy cô còn tìm được một chiếc áo len màu trắng (cũng quá bé so với người cô). Thêm vào đó là đôi giày đen của cô để hoàn thiện bộ trang phục. Cô búi tóc theo kiểu nghiêm túc để tăng dũng khí cho bản thân.
“Ôi Chúa ơi, cô mặc cái quái gì đấy?”
Tóc gáy Madelyn dựng hết lên, bất chấp cái kẹp. Cô đã từng cảm thấy giọng nói này dễ chịu ư? Không may, cô vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm ấy. Cô vẫn thấy nó hấp dẫn mãi đến giây phút hắn gọi điện thoại để đá cô. Madelyn cau có. Hai người chỉ ngồi cách nhau một tầng lầu mà hắn còn không buồn đi thang máy xuống để đích thân thông báo cái tin tức vui vẻ ấy.
Đúng kiểu của hắn.
Madelyn quay lại và lườm hắn.
“Tôi đang dùng những món quà từ hai vị chủ nhà đáng mến. Những món quà vốn để thay thế cho cái tủ quần áo mà anh đã bắt tôi phải mua bằng được, sau đó lại còn ăn trộm của tôi và vứt đâu đó trên mảnh đất Scotland này.”
Chuyện hắn không lập tức phủ phục xuống sàn mà gào rống lên bài ca quen thuộc “phỉ báng, bôi nhọ, tôi kiện, tôi kiện” đã cho cô mọi bằng chứng cần thiết về những hoạt động phi pháp của hắn hai đêm trước. Cô bắn cho hắn cái nhìn khinh bỉ hết sức và tiếp tục đi đến phòng ăn. Tối hôm trước cô đã không có tiền ăn bữa tối. Tốt nhất cô cần phải nạp đầy năng lượng khi có thể. Cô nhanh chóng đặt chiếc túi xách vào ghế ngồi bên cạnh. Chẳng có lý gì phải giữ chỗ cho Bentley cả.
“Chào buổi sáng, cô Phillips”, Roddy MacLeod vừa đi vào vừa cười. “Sẵn sàng cho một bữa no chưa nào?”
“Một tí chút thôi”, Bentley nói, trượt vào cái ghế trước mặt cô. “Cô ấy sắp làm bục hết chỉ đến nơi rồi.”
Madelyn không buồn trả lời. Thay vào đó cô mỉm cười với một Roddy trông hết sức bực bội.
“Mỗi khi thiếu dầu ăn chưa bão hòa là anh ta lại thế đấy. Và có, tôi rất muốn một bữa ăn no.”
“Một phần nhỏ...”
“Câm đi, Bentley.”
Hắn có vẻ bối rối. Đó là bản mặt mà thỉnh thoảng hắn vẫn trưng ra mỗi khi một thành viên của phái yếu chứng tỏ họ có chút khí phách. Hắn không biểu hiện như thế thường xuyên bởi vì phụ nữ xung quanh hắn thường mải mê với thứ mùi quyền lực hắn toát ra, cộng với vài nốt tàn nhang hoàn hảo lác đác trên mũi hắn, nên chẳng hề biết mình đang bị khống chế. Cô lắc đầu kinh ngạc vì chính bản thân mình cũng từng rơi vào trường hợp ấy. Rung rinh chỉ vì một hiện tượng da liễu. Đúng là đáng xấu hổ!
“Thế...”, Bentley chậm rãi mở lời, vừa giơ chiếc nĩa của hắn lên vừa nhìn quanh như thể ngưỡng mộ cấu trúc của nó lắm, “kế hoạch hôm nay của chúng ta là gì?”.
Cô không hề bị lừa. Cô đã trông thấy hắn diễn trò này trước tòa cả triệu lần với mọi tang vật có trong tay. Làm phân tâm rồi tấn công dồn dập là phương châm của hắn.
“Chúng không phải là kế hoạch của hai ta, Bentley, chúng là kế hoạch của tôi và tôi không muốn anh phá hỏng chúng.”
“Tàn nhẫn quá, Madelyn”, hắn vừa nói vừa lắc đầu buồn bã.”
“Còn hủy hôn trước ngày cưới có sáu tuần thì không à?”
“Chúng ta đã nói chuyện này rồi. Chúng ta không hợp nhau. Ít nhất”, hắn nói và dừng đúng lúc để chờ cô nhìn lên xem hắn có còn thở hay không, “ít nhất, tôi đã từng nghĩ như thế”.
Cô gần như không tin nổi tai mình.
“Bentley, đồ khốn nạn, anh đã đính hôn rồi!”
“Đúng là về mặt lý thuyết...”
“Về mặt lý thuyết?”, cô nhắc lại. Chẳng trách hắn có thể bỏ rơi cô dễ dàng chỉ từ lúc mười giờ ba mươi đến mười giờ bốn lăm. Cô đón bát cháo to tướng từ tay Roddy một cách biết ơn. “Cảm ơn ông.”
“Còn nữa nhé”, ông ta đảm bảo với cô rồi biến mất theo hướng vừa đến.
“Chuyến du lịch của cô sẽ thoải mái hơn nhiều nếu đi cùng tôi”, Bentley nói. “Rồi chúng ta có thể nói chuyện.”
“Tôi không muốn tiền của anh”, cô vừa nói vừa ăn. “Không muốn nói chuyện.”
“Rõ ràng cô đâu có từ chối nói về chuyện lấy tiền của tôi trang trải cho chuyến đi đến đây.”
“Đó là khoản trao đổi có thương lượng cho những chi phí đám cưới không thể hoàn lại được và anh biết rõ điều đó.”
“Nhưng cô sẽ không bao giờ đến được đây nếu không nhờ có tôi.”
“Sai. Tôi đã muốn tới thăm Scotland nhiều năm nay rồi.”
“Vậy là cô dùng tôi như chiếc vé đến đây...”
Thế mà hắn còn dám gọi cô là kẻ thích tranh cãi? Không thể bàn bạc bất kỳ chuyện gì với hắn. Hơn nữa, hắn cũng có lý khi nhắc đến chuyện có thể một mình cô sẽ không đủ sức tới Scotland, nhưng đó không phải là vì thiếu tiền. Tất nhiên cô sẽ phải đi kiểu rẻ tiền thôi vì còn khoản nợ tiền học. Cô vẫn sống tốt với những thứ rẻ tiền. Nghỉ hè mỗi năm bố mẹ cô lại đến một quốc gia khác nhau, tất nhiên để trau dồi vốn ngoại ngữ của họ và họ đã dạy cô cách sống tốt chỉ với một ít tiền.
Không, không phải vì tiền. Cô thích nghĩ rằng lý do thực sự là vì cô đã lãng mạn hóa Scotland quá mức, tới nỗi không thể đến thăm nó một mình được. Hay có lẽ chỉ vì cô chưa sẵn sàng rời bỏ sự nghiệp của mình một thời gian. Cô đã hơi bị ám ảnh với việc thăng tiến đến nấc thang tột cùng. Có lẽ cô nên cảm ơn Bentley vì đã gỡ cho cô cái gánh nặng đó.
Nhưng dù biết ơn hay không, cô sẽ không để hắn bám theo. Rốt cuộc hắn vẫn là Bentley. Và nếu như không đủ tỉnh táo, có khi cô sẽ nghi ngờ hắn muốn quay lại với mình hoặc muốn tòm tem một chút trong lúc ở Scotland. Cả hai ý tưởng trên đều khiến cô muốn quay lại nhà tắm, thế nên cô cúi đầu xuống và quần thảo bữa sáng, lờ tịt mọi nỗ lực chuyện trò của Bentley.
Khi đã ăn xong, cô đứng dậy. Bentley không cố ngăn cô lại. Coi đó là một dấu hiệu khả nghi, cô thu dọn đồ đạc của mình dùng trong ngày hôm nay, đảm bảo chiếc violin vẫn còn nằm an toàn dưới gầm giường, rồi đi bộ ra chỗ để xe. Bentley vẫn không theo cô.
Cô vòng qua góc nhà.
Và đối mặt với lý do tại sao.
Hắn đã dùng ô tô chắn ngang xe cô. Không chỉ chắn ngang, mà dồn ép. Sập bẫy. Xe của cô bị kẹt ở bên trong, không cách nào thoát ra được.
Quỷ tha ma bắt hắn. Cô đùng đùng đi vào nhà. Bentley lơ đãng dựa vào mặt bàn tiếp tân nhỏ của Roddy.
“Chúng ta đi chứ?”, hắn hỏi ngọt ngào.
“Cút xuống địa ngục đi”, cô giận dữ nói. “Nhưng để tôi ra trước đã.”
“Với tư cách suýt làm chồng của cô, tôi sẽ vô cùng cẩu thả nếu không chăm lo đến chuyện cô được hộ tống đúng mực trong chuyến đi này...”
“Đánh xe anh ra!”
Hắn chỉ nhìn cô dịu dàng. “Không!”
Cô ức đến mức không nói nổi. Vậy là thay vì vớ lấy một vật nhọn bất kể trong tầm tay rồi đâm thẳng vào phổi hắn, cô quay người và lao rầm rầm vào nhà tắm. Cô khóa cửa lại sau lưng, ngồi lên thành bồn tắm và tức xì khói. Cô tiếp tục cáu tiết cho đến khi phòng tắm mù hơi nước. Cô chắc chắn là chiếc gương sắp sửa bị mờ đi thì nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cửa sổ. Không phải là Bentley, vì thế cô kéo rèm ra và mở cửa.
Roddy đang đứng ở đó, lén lút nhìn quanh.
“Cô biết cưỡi* không?”, ông lẩm bẩm.
* Nguyên văn: Ride. Trong tiếng Anh, từ “ride” dùng cho cả “bike” (xe đạp) hoặc “horse” (ngựa).
“Xe đạp á?”
“Không cô ơi, ngựa cơ.”
Madelyn nuốt nước miếng. Một lần sợ khiếp vía trên lưng con ngựa già gần như đứng bất động từ hồi còn sinh hoạt trại Hướng đạo sinh hai mươi năm trước có tính không nhỉ? Có, nếu lựa chọn còn lại là phải chịu đựng cả ngày với Bentley.
Cô ưỡn lưng ra sau. “Chắc chắn rồi.”
Roddy hất đầu về phía bên trái. Madelyn trèo ra khỏi cửa sổ và đi theo ông ta tới một chuồng ngựa bé tí.
“Cậu Taylor đang ở phòng khách”, ông ta nói.
“Bị trói vào một cái ghế à?”, cô háo hức hỏi.
“Tôi đã thuyết phục anh ta là trong khoảng cách đi bộ được chẳng có điểm tham quan nào. Anh ta tưởng cô sẽ sớm tỉnh ra mà quay lại.”
“Vậy trong khoảng cách cưỡi ngựa thì có điểm nào không?”, cô hỏi.
“Có chứ. Một tòa lâu đài xinh đẹp ở phía trên kia. Rồi những ngôi biệt thự. Nhiều kiểu tàn tích và những thứ thú vị khác.”
Chà, chắc chắn chúng không nằm trong danh sách của cô, nhưng kỳ nghỉ này cũng có nằm trong danh sách đâu. Hơn nữa, ai mà biết được một chút bất ngờ sẽ đưa cô tới đâu?
Tới một bệnh viện địa phương để cố định lại vô số chỗ xương gãy, chắc chắn rồi.
Con ngựa của Roddy xuất hiện sớm quá, đã được chằng yên và rõ ràng là sẵn sàng hành động. Trông nó to khổng lồ, nhưng cô không phải người sành sỏi gì với mớ kiến thức ít ỏi về chủng loài này.
Con ngựa nhìn cô nghi ngại.
Cô hoàn toàn hiểu. “Ừm, ông MacLeod”, cô rụt rè mở lời, “ông có thứ gì... trông đáng tin hơn không?”.
“Đáng tin hơn ư?”
“À, nó giậm chân nhiều quá. Tôi tưởng lũ ngựa vững chãi hơn thế này chứ.”
Roddy nhìn cô thương hại. “Cô ít cưỡi ngựa lắm phải không, cô bé?”
Cần gì phải nói dối? Ngay khi cô đặt chân lên bàn đạp là ông ta sẽ biết sự thật. Mà cô phải đặt chân lên chỗ đó bằng cách quỷ quái nào cơ chứ? Đấy là còn chưa nói đến chuyện đưa thân người cô lên tận trên ấy.
“Không, tôi chưa cưỡi ngựa nhiều lắm”, cô thừa nhận.
Vốn có lòng hào hiệp, Roddy không hề chớp mắt, “Chà chà, ngày hôm nay anh chàng này là chiếc vé tới tự do của cô, nên cô cần phải học thật nhanh. Đến bọn cháu tôi mà còn cưỡi được con Whoa Bullet (Ối Chà Viên Đạn) này nữa là”.
“Whoa Bullet à?”, cô lặp lại.
“Nghe tên thế thôi chứ nó hiền lắm. Đây, để tôi cầm đồ cho cô. Cô không cần chúng đâu.”
“Nhưng...”
“Không cần mang tiền lên đồi đâu. Các điểm thăm quan đều miễn phí mà.”
Chà, chắc là ông ấy nắm rõ. Madelyn chấp thuận đưa chiếc túi nhỏ của mình ra, rồi nghiên cứu nhiệm vụ tiếp theo.
Cô nghi ngờ việc tay không nâng một chiếc Yugo* có khi còn dễ dàng hơn là lôi cái mông tội nghiệp của mình lên chiếc yên kia, nhưng cuối cùng cô cũng làm được sau một hồi càu nhàu đáng xấu hổ. Ít nhất đường chỉ của chiếc quần da cam cũng chịu được thử thách.
* Một thương hiệu xe ô tô.
“Bánh lái đâu nhỉ?”, cô hỏi từ vị trí chống chếnh của mình trên con ngựa đỏm dáng.
“Hai dây cương. Sang trái, sang phải, đi thẳng”, Roddy nói kèm theo động tác minh họa thích hợp.
“Tôi hy vọng mình sẽ không làm nó gãy chân. Ông mua bảo hiểm chưa?”
Roddy cười phá lên. “Nếu cô bị ngã thì nó sẽ tìm về với tôi. Và để cô an tâm hơn, nó từng chịu đựng những người tệ hơn cô nhiều trên lưng nó.”
Madelyn mở miệng định cảm ơn ông ta thì nhìn thấy bà vợ đang chạy tới với một chiếc túi to.
“Bữa trưa”, bà tuyên bố, lặng lẽ nhét nó vào chiếc túi yên và gắn nó vào yên của Madelyn.
“Chúc cô một ngày vui vẻ, cô bé.”
Madelyn gần như không thốt nên lời vì cục nghẹn trong cổ họng. Thức ăn, phương tiện di chuyển, lại còn đống quần áo hoài cổ nữa.
“Tôi không biết cảm ơn ông bà thế nào cho đủ. Sau này tôi sẽ giúp ông bà kiện ai đó nếu hai người muốn.”
Roddy chỉ lắc đầu với một nụ cười. “Chúng tôi muốn được giúp mà.”
“Xin lỗi vì bỏ ông bà lại với Bentley.”
“À, chúng tôi sẽ nói về chuyện bù đắp sau. Giờ thì đi thưởng thức ngày mới thôi.” Roddy xoay ngựa của cô ngược lại và dẫn nó ra khỏi cổng sau nhà mình. “Cứ đi lên qua lâu đài, cô gái ạ, cho chú ngựa ngắm nghía nơi này.”
Madelyn định vẫy tay chào nhưng nhận ra việc đó có thể gây nguy hiểm. Cô đành giới hạn bản thân trong một cú gật đầu ngắn gọn để cảm ơn, rồi nắm chặt cả dây cương, yên ngựa cùng một nắm bờm ngựa cho chắc ăn khi con ngựa bước tới.
Chuyến đi lên phần cao hơn của ngôi làng diễn ra êm ả, chủ yếu là vì cô để con ngựa đi theo ý nó. Nó dừng lại ở đường cao tốc chính đằng sau làng. Madelyn nhìn trái, nhìn phải, rồi thúc ngựa đi tới bằng một mệnh lệnh mà cô chắc là rất sơ đẳng với loài ngựa.
“Đi”, cô nói.
Nó đi thật, lê bước uể oải.
Nhưng chỉ đến khi họ an toàn sang được bên kia đường. Rồi nó bỗng lao đi như thể có ai bắn vào mông nó.
“Whoa, Bullet!”, cô hét lên.
Nhưng rõ ràng là câu đó chưa được dịch lại. Rồi cô chợt nhớ ra đó chính là tên con ngựa.
“Đứng lại!”, cô gào. “Chết tiệt, tao không nói tiếng Gaelic!”
May cho cô, hai tay cô bị quấn chặt vào dây cương và bờm ngựa tới mức không rời ra được. Thế là cô cứ phải bám riết lấy mình ngựa.
Cảnh vật vụt qua. Hay đúng hơn là cô chạy băng băng qua các phong cảnh. Nào cây cối, quần thể thực vật, động vật, cô trông thấy tất cả. Nhưng đương nhiên là từ cách đó khá xa.
Cô băng qua khu vực rậm rạp của rừng cây để vào một trảng cỏ. Và cảnh tượng tòa lâu đài màu xám uy nghi ở trung tâm trảng cỏ suýt làm cô ngạc nhiên đến mức thả tay ra. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục bám riết khi con ngựa chạy lên trảng cỏ hướng về tòa lâu đài đó...
Rồi vượt qua lâu đài.
“Này”, cô nhăn nhó gọi, “đáng lẽ chúng ta phải dừng lại ở đó!”.
Rõ ràng con ngựa có ý định khác.
Cô nhìn tòa lâu đài qua vai một lần cuối. Con ngựa lại lao sâu thêm vào rừng. Cô phải dùng một tay gạt cành lá, cầu nguyện rằng việc đó sẽ không làm mình mất luôn chỗ tựa mong manh lúc này. Chú ngựa của cô rời khỏi rừng cây đột ngột y như lúc nó đi vào. Thực ra, niềm hạnh phúc của nó dường như tăng lên với mỗi mét đường bị bỏ lại sau vó ngựa. Tốc độ của nó tăng lên theo cấp số nhân.
Cô ngay lập tức nhận ra mình đang gặp rắc rối kinh khủng.
“Cứu với!”, cô ré lên.
Con ngựa không trả lời. Có lẽ nó đang không nghe cô nói. Có lẽ nó không thể nghe thấy vì tiếng gió vù qua tai. Có lẽ nó nghĩ chỉ cần nó chạy nhanh chút nữa là sẽ vượt được cả tốc độ âm thanh.
Cô nghĩ chắc phong cảnh nơi đây phải đẹp lắm, cô đang phi ngựa qua một nơi khá bằng phẳng của đất nước này, với những ngọn núi nhọn hoắt bao xung quanh, nhưng thực tình mà nói thì cô quá sợ để có thể thưởng thức điều đó.
“Đứng lại không tao kiện!”, cô la oai oái.
Con ngựa vẫn không bị tác động.
Cô hoảng loạn, cầu nguyện, thậm chí còn định hét lên. Ngay lúc cô cầm chắc mình đã tuyệt vọng hoàn toàn thì chợt thoáng thấy thứ gì đó lao về phía mình. Máy bay à? Hay tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh? Dù là thứ gì thì nó cũng đang lao thẳng vào cô.
Cô biết cái chết đang ở rất gần, hoặc sẽ là như thế nếu cô không làm gì đó thật quyết liệt. Vậy là cô thu hết sức mạnh siêu nhiên của mình và kéo giật hai sợi dây cương.
Như một phép màu của mọi phép màu, con ngựa quăng đầu sang hai bên vài lần vẻ bực tức, rồi dừng hẳn.
Không thành vấn đề. Cô đã quá sợ hãi đến mức chỉ còn nghĩ được đúng một việc để làm: Cô trượt xuống khỏi con ngựa để có thể ngất xỉu gần với mặt đất hơn.
Đúng y như cách cô đã chọn từ hai mươi năm trước trong trại Nữ hướng đạo sinh.
Chỉ có điều hồi đó con ngựa thấp hơn nhiều.
Đúng, chắc chắn là thấp hơn vì cú trượt xuống của cô kết thúc sớm hơn nhiều. Có khi con ngựa hồi ấy chỉ là ngựa non. Cô cố gắng mường tượng thông tin ấy cùng với những khác biệt trong chỉ số chiều cao, cân nặng và khả năng mềm dẻo của bản thân, nhưng kết luận là mình không đủ thời gian để làm việc đó. Mặt đất tiếp xúc với mông cô chẳng mềm mại một chút nào. Cơn đau ở xương cụt suýt thì làm Madelyn bất tỉnh nhân sự nếu không bị trượt khỏi hòn đá, như cô mơ hồ nhận ra, và không bị lật rồi đập đầu vào một hòn đá khác.
Cô còn đang cố đánh giá xem cơn đau này tệ đến mức độ nào thì ánh mặt trời đã bị một bóng đen to lớn che mất. Cô ré lên sợ hãi, rồi nhận ra gương mặt đang lơ lửng trước mắt mình lại chính là Quý ông Xe thể thao đen chứ không phải ai khác.
“Làm sao anh đến được đây?”, cô hỏi. Lời nói của cô líu ríu vào nhau, Madelyn hoảng hốt nhận ra.
Anh ta chỉ tay qua vai vào con ngựa đen đang đứng phía sau.
“Tôi cưỡi ngựa đến.”
“Hừm”, cô nói, “tôi cũng thế”.
“Ít nhất là được một lúc.”
“Tôi chỉ mới đang học cưỡi thôi”, cô nói một cách tinh quái, việc này không dễ dàng gì với tình trạng hiện tại của cô.
“Cô có khởi đầu khá huy hoàng đấy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Cô nghĩ có cái gì hỏng hóc không?”
Giọng anh ta nghe như từ rất xa và mỗi lúc lại càng xa xôi hơn. Madelyn nhắm mắt lại. Thật đáng hổ thẹn khi từ chối một phong cảnh rực rỡ nhường ấy, cả vùng quê này cũng rất đẹp nữa, nhưng cô thấy bóng tối đang ập xuống không ngừng nghỉ.
“Tôi mệt”, cô thở hắt ra.
“Vậy thì ngủ đi, cô gái”, giọng trầm nói. “Tôi sẽ canh cho cô được an toàn.”
Nhưng ai sẽ canh cho cô khỏi tính cáu bẳn và bản thân anh ta?