• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khu vườn trong mưa
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 46
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 46
  • Sau

Chương 4

P

atrick nhìn chằm chằm cô gái đang đứng trên bãi cỏ với chiếc tất te tua và anh phải rùng mình khi thấy quá khứ lẫn hiện tại dường như đan xen nhau trên người cô ta. Mới phút trước cô còn đóng bộ váy dài và khăn choàng, với mái tóc tung bay quanh mặt trong cơn gió mình anh cảm nhận được, phút tiếp theo cô đã đứng đó trong bộ vest đen của giới doanh nhân.

Cô ta đang làm gì ở đây, đặt mình vào giữa cơn ảo giác khó hiểu của anh? Và tại sao cô ta lại nhìn anh cứ như chưa từng thấy đàn ông bao giờ thế?

Nhân danh các Thánh, anh đâu có đến đây vì cô.

Anh đến chiến trường Culloden là để suy ngẫm. Anh thường tới đây mỗi khi thấy lo lắng, vì nó nhắc anh nhớ rằng mình đã may mắn thế nào mới được sống giữa những ngọn đồi với rừng cây và nhiều nơi chốn xinh đẹp để đi lang thang như thế.

Nhưng lần này, khi bước lên cái nơi bằng phẳng và hết sức kỳ quặc với một người Scot muốn tìm nguồn vui, anh thấy mình bị ném về trận chiến xưa. Đại bác nổ từ bên quân Anh ở trước mặt, đồng bào anh gào thét khi họ đổ nhào quanh anh. Một mình anh đứng đó, không hề trầy xước, ở giữa một cuộc chiến mà ngay từ đầu đã cầm chắc thất bại, ở nơi mà không một người Cao nguyên nào đi tới nếu anh ta có cơ hội lựa chọn.

Khói tan đi, nhưng nỗi buồn của anh thì không. Và đúng lúc ấy anh để ý thấy một cử động ở ngoài khóe mắt, rồi quay sang và nhìn thấy một cô gái đang đứng đó, mặc trang phục của phụ nữ Cao nguyên thế kỷ XVIII. Gió tốc váy cô lên, mang tiếng nói của cô đi tới một nơi anh không thể theo nổi.

Rồi anh chớp mắt và thế vào chỗ của cô gái vùng Cao nguyên nọ là một nữ doanh nhân thời hiện đại, trông cô ta như thể chỉ vừa rời văn phòng để đi dạo chốc lát trên bãi cỏ.

Thế nên anh cứ đứng, nhìn đăm đăm vào cô ta, trong lúc vẫn tự hỏi mình đứng ở đây mà há hốc miệng nhìn người lạ làm quái gì.

Nhăn mặt trước cảm giác thời gian ngưng đọng chỉ vì hình ảnh của cô gái, anh bước tới gần chỗ cô, hoàn toàn đi ngược lại lý trí của mình nếu cân nhắc đến những cảm xúc lạ lẫm cô ta đang khơi dậy. Anh nỗ lực gạt mọi cảm xúc ấy sang bên và tập trung vào một thứ khác.

“Cô vừa nói gì à?”, anh hỏi lớn.

“Tôi... à...”

Anh mắc sai lầm lớn khi lại nhìn vào mắt cô ta. Luồng điện xẹt qua cơ thể làm anh giật mình mạnh đến mức loạng choạng lùi lại sau. Với kỹ năng và sự duyên dáng mà ngay cả nghệ sĩ Baryshnikov cũng phải ngưỡng mộ, anh tránh được cú ngã dập mông, nhưng cũng suýt soát. Thực tế là anh đành phải gạt lòng tự trọng sang một bên trong lúc loay hoay trên bãi cỏ, cố lấy lại thăng bằng.

“Nói đi, cô kia”, anh hỏi, lòng tự ái hơi bị tổn thương. “Tôi chẳng có cả ngày để chờ cô tìm được lời đâu.”

Lời lẽ nhảy ra khỏi miệng trước khi anh kịp thu chúng lại, mặc dù đột nhiên anh lại ước mình chưa nói gì. Anh không có thói quen thô lỗ với người lạ, đặc biệt khi người đó lại là phụ nữ.

Mặt cô gái đỏ bừng.

“Không có gì”, cô ta nói cứng ngắc. “Không có gì đâu. Lỗi của tôi.”

Một cô Yankee. Patrick nhìn cô ta quay đi và lao ra khỏi chiến trường. Có lẽ thế cũng tốt. Anh đâu có muốn mình dính dáng tới một người nước ngoài cơ chứ.

Bất chấp chuyện cả anh trai lẫn anh họ của anh đều cưới các cô gái Mỹ và khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của họ.

Không, niềm hạnh phúc tương tự không dành cho anh. Anh muốn một cô gái Scot, một người cũng yêu mảnh đất này nhiều như anh. Anh không có ý định vượt qua Hồ Lớn và sống ở vùng đồng bằng nơi ấy. Anh chẳng hề mong được ăn McDonald’s ba bữa mỗi ngày, mò mẫm trong đống luật lệ kỳ quặc của môn bóng chày, hay lái xe theo làn bên phải.

Ngoài ra, anh thấy người Mỹ nhìn chung hay quan tâm quá mức, trừ những khi họ thô lỗ quần thảo đất đai của anh trong những chiếc áo sơ mi Hawaii. Anh ngạc nhiên vì cô gái trong bộ vest đen kia không hỏi liệu anh có cần nhờ cô đưa ra khỏi đây không. Trông cô ta có cái vẻ đó. Chẳng lẽ nhìn anh lại vụng về đến thế? Có phải là lỗi của anh không khi gần đây ai cũng thấy anh vô cùng cần sự trợ giúp? Chẳng hạn cái cô ngày hôm kia đã dừng xe và đề nghị...

Anh đông cứng.

Chính là cô gái này. Cùng một người đã đề nghị giúp đỡ anh sau khi anh làm xước hết chiếc Vanquish. Có lẽ suốt đường về khách sạn, cô ta đã cười khúc khích vì tưởng tượng ra hóa đơn sửa xe của anh. Anh hy vọng cô ta được vui lòng.

Gió lại nổi lên, thổi tung tóc và áo khoác của anh. Anh thọc tay sâu vào túi và cau có, hoàn toàn thất vọng vì những sự kiện trong sáng nay. Điều duy nhất anh chưa làm là phá hỏng một chiếc xe nữa.

Đoạn nhạc truy điệu lại thổi tới chỗ anh.

“Quỷ thần ơi”, Patrick hét lên, “ông không thôi đi được à!”.

Người thổi kèn dường như không lấy làm xúc phạm mà vẫn tiếp tục chơi.

Đầu tiên là cô gái làm anh rối trí vô cùng, rồi lại đến bóng ma thổi kèn dường như chẳng có việc gì tốt hơn để làm ngoài ám quẻ Patrick. Nếu tất cả chuyện này có ý nghĩa sâu xa gì đi nữa, anh cũng không muốn biết. Tiếng kèn thì có thể lờ đi được. Nhưng còn cô gái, những tác động của việc nhìn thấy cô ta có thể được diễn giải là vì hôm qua anh đã gặp cô ta và cô ta đã háo hức muốn giúp anh vượt qua một thời khắc đáng hổ thẹn cùng cực...

Không chỉ là do quen mặt đâu...

Patrick lờ trái tim mình đi. Chỉ là một chút thất thường, không đáng tin cậy trong con người anh và luôn khiến anh lạc lối. Cô gái này có vẻ quen thuộc vì anh đã gặp cô ta ngày hôm qua.

Còn hơn thế nữa...

Đúng, cả chuyện nực cười khi một người phụ nữ đi dạo trên chiến trường trong bộ vest công sở màu đen nữa. Cô ta làm cái gì, giám đốc điều hành đang đi chu du nhằm giết thời gian giữa các cuộc họp chắc? Cô ta nên tạt vào Boots để mua một đôi tất mới nếu chiều nay có cuộc gặp với các sếp lớn.

Đi theo cô ấy đi...

Tới chừng nào? Cô ta sẽ tìm được đường về trung tâm khách hàng ngay thôi, cảm xúc bị tổn thương của cô ta sẽ nhanh chóng lành lại và cô ta cũng sẽ tìm được một đôi tất mới. Để cô ta tự lo. Anh cũng có việc của mình. Tất nhiên ngay lúc này thì anh chưa nghĩ ra việc gì nhưng anh có thể nghĩ sau, khi nào đã suy ngẫm xong. Anh kiên quyết nhìn đăm đăm ra phía chiến trường và chờ đợi những ý nghĩ đen tối.

Chẳng có gì.

Thực tế, khi gió lại nổi lên quanh anh và tiếng kèn đằng sau lưng tiếp tục chơi với giai điệu chẳng giống để truy hồn, anh cảm thấy một điều gì đó khác lạ vừa chạm qua tâm hồn mình.

Điều gì đó ngọt ngào.

Vài đứa bé ở đâu đó cuối chiều gió với chiếc bánh phủ đường, chắc là vậy. Anh cau có, ngập ngừng, rồi lại cau có nhiều hơn.

Chắc chắn hôm nay không phải ngày tốt lành gì với anh.

Patrick thọc hai tay sâu hơn vào túi áo và lờ đi trái tim đang thúc giục mình. Anh không cần phải xin lỗi một cô gái mình không quen. Cô ta sẽ có một buổi chiều đáng yêu hoàn hảo mà không cần anh phải xen vào thêm nữa.

Anh đứng đó, lắng nghe tiếng kèn, cảm thấy sự âu yếm đang níu kéo tâm hồn mình và thấy rằng mình không thể ủ dột thêm nữa. Có lẽ anh đã ủ dột quá lâu. Có lẽ đã đến lúc anh sống tiếp, gạt bỏ quá khứ và những tấm thảm thêu bẩn thỉu khủng khiếp lại sau lưng.

Lạy các Thánh, có phải anh đã nghe ông anh trai thuyết giảng nhiều quá rồi chăng?

Anh ra khỏi chiến trường trước khi kịp nghĩ thêm điều gì. Anh sẽ tìm cô gái kia, không phải để xin lỗi mà để đề nghị giúp đỡ. Hơn nữa, vì lợi ích quốc gia, anh nên tạo ấn tượng tốt với cô ta về Scotland. Mà anh chính là một công dân tốt còn gì nữa.

Anh đi xuống con đường. Cô ta cách anh một khoảng khá xa. Đáng lẽ đó là một cái cớ tốt để không theo cô ta nữa, nhưng anh không phải kẻ hèn nhát, cũng không lười biếng. Chắc chắn anh phải nói chuyện với cô ta.

Khi anh còn cách cô ta khoảng hơn chục bước chân thì đột nhiên cô ta thụp xuống sau một bụi cây. Rõ ràng cô ta không nhận thấy mình đã bị nhìn rõ từ đằng sau lưng. Anh kinh ngạc chứng kiến cảnh cô nàng vén váy lên, lột chiếc quần tất ra rồi xỏ chân lại vào giày và nhét chiếc quần vào trong túi xách. Cô chỉnh lại váy xống trước khi bình thản đứng lên từ chỗ trốn nhỏ bé của mình, cứ như bước ra khỏi con tàu HMS Victory vậy.

Anh không chắc mình nên cười hay kinh ngạc nữa. Nụ cười mờ nhạt của anh biến mất khi nhìn thấy cô gái dừng trước bia mộ của gia tộc anh. Cô đứng yên một lúc lâu, rồi cúi xuống và chạm vào phiến đá. Cô run rẩy mãnh liệt đến mức có thể nhìn thấy được dù chỉ bằng mắt thường.

Cứ như cô vừa chạm vào tâm hồn anh vậy.

Tim anh bắt đầu đập mạnh một cách khó chịu trong lồng ngực và cơn run rẩy chạy qua người anh chẳng liên quan gì đến ngọn gió thu lạnh lẽo trong không khí.

Anh không muốn điều này.

Anh không muốn bất kỳ mối liên hệ nào với một người phụ nữ không quen biết và chắc chắn là dù có quen, anh cũng sẽ không thích. Cô ta không phải típ người của anh. Anh thích quần áo bình thường, những người phụ nữ giản dị, những mối quan hệ đơn giản không đào sâu vào tim anh quá mức chịu đựng. Mặc dù gần đây anh chẳng liên hệ gì với cả ba điều trên, nhưng các tiêu chuẩn của anh không hề thay đổi.

Nàng góa phụ Scotland, người đã quá tuổi sinh ra những đứa trẻ, có thể làm tan nát trái tim anh đâu mất rồi?

Cô gái đột ngột đứng thẳng, nhìn quanh như thể đang tự hỏi có ai nhìn thấy việc ngốc nghếch cô vừa làm không.

Anh lao vào bụi cây bên phải mình.

Anh chờ vài phút cho đến khi chắc chắn cô ta đã đi mới bò ra khỏi bụi rậm, nhưng lại phải đối mặt với một nhân viên Hội bảo tồn di tích lịch sử có vẻ mặt rất nghi hoặc.

“Thưa anh, anh đang làm gì đấy?”, cô ta nghiêm khắc hỏi.

“Tìm chìa khóa xe tôi”, anh nói dối. Đúng là điều anh cần đấy - đụng phải một nhân viên chính phủ hăng hái. Anh phủi bụi quần bò, cố tình vỗ hai tay vào nhau và bỏ đi trước khi bị tra hỏi thêm.

Cô gái kia đã đi mất. Patrick chạm vào bia mộ của gia tộc mình để tỏ lòng kính trọng khi đi ngang qua, rồi tiếp tục tới trung tâm thông tin khách hàng.

Chẳng có cô Yankee không quần tất nào ở đó.

Anh bước nhanh qua cửa chính và dừng ở rìa bãi đậu xe. Cô ta đang vào xe mình. Anh chờ đến khi cô ta lái xe ra, rồi chạy đến ô tô của mình và nhảy vào đó để có thể đi theo.

Rốt cuộc, cô ta đã tỏ lòng kính trọng với những người đồng bào đã ngã xuống của anh.

Trái tim anh thì thầm chấp thuận.

Patrick nguyền rủa cho nó im miệng.

Cô gái lái xe rất chậm. Chẳng trách anh đã suýt tông vào cô ta trước khi trông thấy. Nhưng anh còn trông mong gì được nữa? Có phải cô ta được thực tập vài năm lái xe ở làn đường đúng cách như anh đâu.

Cô ta dừng lại ở Inverness. Patrick nhớ lại lần đầu tiên anh thấy nơi này. Với một người lớn lên giữa họ hàng thân thích như anh, nơi ấy giống như một đô thị khổng lồ. Hình ảnh, âm thanh, các loại mùi làm anh choáng ngợp lúc đầu, nhưng anh đã dần quen với chúng.

Cô Yankee của anh tìm được một chỗ đỗ xe và ngồi gục đầu vào tay lái. Patrick cảm thấy nỗi hối hận lạ lẫm trào lên và anh thành thực hy vọng rằng cô buồn khổ như thế kia chỉ vì mệt, chứ không phải vì bị anh đối xử thô lỗ.

Anh xoa tay lên mặt. Có lẽ anh bị chứng bệnh gì đó rồi. Trong một tiếng vừa qua anh đã có nhiều cảm xúc hơn cả một năm.

Sợ thật.

Anh tự ý đỗ xe ở một nơi đáng ra không nên đỗ, rồi bắt kịp cô trong đám đông. Inverness không phải Edinburgh, chắc chắn vậy, nhưng nó cũng có cửa hàng cửa hiệu và một đám đông để lẩn mình. Patrick nhìn cô ngó nghiêng các cửa sổ, nhưng không mua gì. Căn cứ vào bộ vest rõ ràng là rất đắt tiền mà cô đang mặc, có lẽ cô chỉ không tìm được thứ gì ở đây phù hợp với mình mà thôi.

Cô dừng ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Patrick theo cô vào trong. Anh dễ dàng theo dõi cô mà không bị ai chú ý. Rốt cuộc đây là một trong những việc anh giỏi nhất mà. Anh lẩn mình ở kệ bánh trong lúc cô chọn hoa quả. Quanh quẩn gần thùng rau trong lúc cô chọn lựa đống bánh mỳ từ ngày hôm trước. Anh giả vờ quan tâm kỹ lưỡng tới các sản phẩm vệ sinh phụ nữ trong lúc cô chọn đồ uống, rồi đứng từ xa liếc qua giỏ đồ của cô. Bánh mỳ, hoa quả và nước.

Không phải là một bữa trưa thịnh soạn gì.

Anh đi theo cô từ cửa hàng, rồi dựa vào tường một cách vô vị trong khi cô ngồi trên ghế ăn trưa. Nhìn cô ăn làm anh nhận ra chính mình cũng chưa ăn gì và sau buổi sáng vận động với Jamie, chắc chắn anh xứng đáng được ăn. Anh lại chạy vào cửa hàng, tóm lấy những thứ đầu tiên trong tầm tay, trả tiền rồi lập tức chạy ra. Anh nhìn vào băng ghế.

Cô gái đã đi mất.

Anh hoảng hốt chạy được nửa đường qua dãy nhà rồi mới nhận ra mình đang làm gì. Trước hết là bám theo một người lạ.

Cuối cùng là quan tâm đến một người mà anh thậm chí còn không biết tên.

Rõ ràng là anh đang bị thiếu ngủ.

“Tên sát nhân.”

Giọng nói ấy làm tóc trên gáy Patrick dựng đứng. Anh lơ đãng tự hỏi lần cuối người ấy nói với mình không phải bằng giọng buộc tội một cách độc địa là khi nào? Thực tế là chưa bao giờ, kể cả khi người đàn ông đó có lý do để nói chuyện tử tế với anh. Giờ thì chắc chắn là ông ta chẳng có lý do gì rồi. Patrick quay lại và dành cho bố vợ một nụ cười xã giao.

“Bố”, anh nói.

Khuôn mặt của người đàn ông lớn tuổi đanh lại. Trông ông ta cứ như đang sẵn sàng đánh đổi bất kỳ điều gì chỉ để được siết chặt cổ họng Patrick, nhưng họ đang ở giữa đường, và Gilbert McGhee thì rõ là người văn minh.

“Ta đã bảo mi”, Gilbert nói, “đừng bao giờ gọi ta như thế”.

Patrick tung quả táo của mình lên không trung rồi bắt lấy nó với một cái nhún vai.

“Chỉ là buột miệng thôi. Cũng như cái danh hiệu tốt lành mà ông vừa dùng với tôi đấy.”

“Chẳng lầm lẫn gì cả...”

Người đàn ông đứng cạnh bố của Lisa, mà số phận đã sắp đặt là cậu của nàng, đặt bàn tay lên cánh tay ông anh rể.

“Bỏ đi, Gil. Vào trong kiếm một cái bàn đi. Tôi sẽ vào ngay.”

Patrick đáp lại cái nhìn căm hận của Gilbert bằng ánh mắt bình thản của chính mình.

“Ta sẽ nhìn mi bị treo cổ vì đã giết con bé”, Gilbert gầm gừ. “Cứ chờ mà xem.”

Patrick không biết nói gì. Anh chưa bao giờ biết phải nói gì với câu đó. Anh nhìn bố Lisa bỏ đi và tự hỏi trong cuộc thẩm vấn, mình còn nói được gì thêm nữa. Anh chưa từng bị chính thức buộc tội giết vợ, nhưng cũng không phải một lần bị bố vợ gọi là kẻ sát nhân.

Chỉ có điều trong chuyện này còn rất nhiều vấn đề mà cuộc thẩm vấn chưa làm sáng tỏ được, những điều sẽ không bao giờ lộ ra ánh sáng nếu anh được làm theo ý mình. Bởi tôn trọng ký ức về đứa con đã mất cùng tình trạng tâm thần mong manh của mẹ Lisa. Có lẽ, một ngày nào đó anh sẽ kể cho Gilbert McGhee nghe toàn bộ sự thật.

Nhưng không phải ngày hôm nay. Hôm nay, Patrick đang hết lòng mong mỏi gạt bỏ quá khứ đen tối của mình lại sau lưng để sống tiếp với những thứ anh có thể thay đổi được. Anh quay sang em vợ của Gilbert và mỉm cười. “Hôm nay ai cũng đi thăm thú nhỉ?”

Conal Grant đặt tay lên vai Patrick và khẽ lay. “Tôi gọi cậu suốt mấy ngày nay. Cậu đi đâu đấy?”

Patrick nhún vai. “Không sạc được điện thoại. Cái đồ quỷ quái đấy.”

“Mua một cái máy phát điện đi, Pat. Thậm chí tôi còn để lại tin nhắn ở chỗ Jamie.”

“Ông biết là anh ấy sẽ không chuyển cho tôi đâu mà. Anh ấy không ưng thuận.”

“Tôi biết”, Conal nói với một tiếng thở dài. “Cậu ta cũng nói với tôi y như thế. Nhưng cậu thấy tôi tuyệt vọng đến mức nào chưa, thậm chí phải gồng mình trước cơn thịnh nộ của anh trai cậu.”

“Ông cần gì mà tìm tôi gấp thế?”

“Tôi có việc cho cậu.”

Patrick nhìn ông chủ của mình, người đầu tiên đem đến cho anh một việc làm vô cùng thích hợp. Anh còn đang tỉa tót đám hoa hồng cho Helen Grant McGhee thì Conal xuất hiện, nhìn anh một lượt và bằng cách nào đó đã quyết định ngay tại chỗ rằng anh còn có nhiều kỹ năng hơn chuyện trồng trọt.

Kể từ lúc nào mối quan hệ của họ đã bớt phần người làm thuê - ông chủ và tăng thêm phần bạn bè - đồng sự? Chắc là khoảng thời gian sau cái chết của Lisa, khi Patrick làm việc gần như suốt ngày suốt đêm trong cả năm trời. Chính là lúc ấy, khi anh cố vùi mình vào một thứ gì đó để khỏi chui xuống đất, anh đã tìm được một tình bạn nơi ông cậu của vợ.

“Việc à?”, Patrick nhắc lại với một cái ngáp dài. “Sao tôi lại muốn đi làm nhỉ?”

“Để trả tiền trùng tu ngôi nhà... và đấy là tôi nói tránh nói giảm rồi đấy, cái túp lều cậu đang sống thì đúng hơn. Có sống trong nhà lưu động chắc cậu vẫn thấy thoải mái hơn nhiều.”

“Ông mới là người thoải mái hơn nếu tôi sống trong nhà lưu động”, Patrick cãi lại, “vì nếu tôi mà không xuất hiện như lệnh thì ông chỉ việc gắn cái đầu kéo vào phía trước nhà tôi mà kéo tuốt đi, tới địa điểm công việc tiếp theo. Tóm lại công việc lần này là gì?”

“Cậu ấm đi du lịch.”

“Chính tôi cũng đang đi nghỉ đấy chứ.”

“Tới hôm nay thì không. Thằng nhóc thích cậu. Đặc biệt yêu cầu cậu.”

Tuyệt vời. Ngay lập tức anh tưởng tượng ra cảnh phải ngồi hàng giờ để lắng nghe những lời than vãn của tuổi trẻ. “Và tôi phải đi theo cậu trai nhẹ dạ này ở đâu đây? London à?”

“Còn ở đâu được nữa?”

Đúng thật, Patrick nghĩ với một tiếng thở dài. Ở London có đủ mọi thứ. Anh đã thấy tất cả ở đó. Thế nhưng, đi tiền trạm lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh sẽ làm vệ sĩ riêng cho giới quý tộc lắm tiền nhiều của, kiểm tra độ an toàn của những địa điểm trước khi họ tới nơi, rồi làm bảo mẫu khi họ đã đến, nhưng để bản thân hưởng thụ thì hoàn toàn không được phép. Anh đã thấy quá nhiều mặt xấu xa khác của London nên nó không còn gì hấp dẫn với anh. Nếu phải chọn, thà anh ở lại chỗ của Jamie, ngồi bên chiếc bàn dài và thăm thú bạn bè, người thân còn hơn. Nhưng anh cần phải làm việc, vì bản thân nhiều hơn để kiếm tiền, và Conal trông cậy vào anh.

“Khi nào?”, Patrick hỏi.

“Mai đi trinh sát, từ ba giờ bắt đầu làm vú em. Và tôi phải nói thêm đó chính là lý do tôi cố gọi cho cậu. Suýt nữa thì tôi đã phải tự lái xe đến gặp cậu rồi.”

“Kinh khủng quá”, Patrick rùng mình và nói.

“Tôi cũng nghĩ thế đấy. Giờ, cậu sẵn sàng làm việc chưa?”

“Lúc nào tôi chẳng sẵn sàng”, Patrick nói. “Ông để sẵn giấy tờ cho tôi trên máy bay rồi chứ?”

Conal gật đầu. “Như mọi khi.”

“Có lúc tôi thấy mình rất giống điệp viên mật.”

Conal mỉm cười. “Ừ, và cũng có rất nhiều điệp viên ghen tị với các kỹ năng của cậu, đặc biệt là mấy trò karate yêu thích của cậu ấy.”

“Làm thế tiện hơn vác kiếm đi loanh quanh cắt cổ người khác rất nhiều.” Và học võ cũng cho anh việc gì đó để làm ngoài ngủ vùi trong suốt năm đầu tiên khi nỗi đau nhức nhối nhất.

Conal khẽ rùng mình. “Tôi đã chứng kiến cậu cầm kiếm lao vào anh trai. Và có những lúc tôi gần như đã tin lời cả hai khi các cậu kể đã học đánh kiếm ở đâu đó.” Ông xoa hai tay vào nhau. “Giờ đến chuyện thú vị hơn nhé. Dù tôi không thể đảm bảo cậu tìm được nàng Bond làm phần thưởng cho công sức cậu bỏ ra, tôi vẫn mong cậu gặp ai đó phù hợp.”

Patrick gật, nhưng lại thấy nhức đầu. Conal từng khuyên anh đừng cưới Lisa, nhưng anh đã không nghe. Không phải chỉ một lần, anh ước gì mình nghe lời khuyên ấy. Vì lợi ích của bản thân. Vì đứa trẻ.

Và sáu năm sau, anh có thể thành thực mà nói, đó còn là vì lợi ích của Lisa nữa.

“Gần đây có ai đáng hứa hẹn không?”, Conal hỏi.

Patrick lắc đầu. Hình ảnh cô gái nghiêng người trên tấm bia đá của gia tộc anh lập tức hiện ra, nhưng anh gạt đi ngay.

“Không”, anh nói chắc chắn, “chẳng có ai”.

“Đến lúc rồi, con trai. Vậy, thứ Năm này nhé”, Conal nói. “Đến gặp tôi lúc cậu về tới.”

“Lúc nào tôi chẳng làm vậy.”

Conal lại ôm vai anh lần nữa, rất nhanh, rồi bỏ đi. Patrick không ham hố gì nhiệm vụ xoa dịu Gilbert của ông ta.

Nhưng đó không còn là vấn đề của anh nữa. Anh không còn cần phải làm đẹp lòng lão già ấy, vì điều này Patrick thấy rất biết ơn. Anh đi ngược trở lại đường cũ và ngồi xuống băng ghế lúc nãy của cô Yankee. Chăm chú giải quyết bữa trưa của mình xong, anh đứng dậy, vứt rác và trở lại xe. Anh đang đi bộ trên vỉa hè thì bắt gặp ngay con mồi của mình.

Patrick vội vã lao đến ô tô.

Trong lúc làm thế anh tự nguyền rủa mình. Quỷ thần ơi, anh còn cả đống dự án sửa chữa ở nhà. Phải dựng lại các viên đá, chạy đường ống nước. Sửa cửa sổ gãy. Anh không có thời gian chơi trò mèo đuổi chuột.

Nhưng anh vẫn cứ đuổi kịp cô ta ở ngay ngoài rìa thị trấn.

Cô ta va vào vỉa hè và làm rơi một cái nắp đậy trục bánh sau.

Anh nhảy ra khỏi xe, ném cái nắp vào ghế sau rồi lại nhảy vào chiếc SUV để tiếp tục truy đuổi. Lúc đó, anh quyết định mình đang bám theo cô gái giống truy bắt thỏ thế này là vì để luyện tập. Không phải anh đang mất trí. Và càng không phải vì anh bị cô ta kích thích trí tò mò.

Cô ta tới Lâu đài Cawdor.

Patrick lẩn lút trong bãi đỗ xe.

Cô ta dừng lại ở cả mấy chỗ khác nữa, kể cả những điểm hết sức tầm thường mà ngày nào anh cũng đi qua nhưng không hề yêu thích. Cô ta đang làm cái quái gì đấy? Đi theo một cái danh sách chết giẫm à?

Vào một lúc nào đó trong buổi chiều dài dằng dặc ấy, anh dừng xe, rồi ngủ quên. Khi anh tỉnh dậy thì cô gái đã biến mất tăm.

Chết tiệt.

Anh bị tê liệt vì chuyến đi lang thang đến mức chỉ có thể đưa chiếc Range Rover về lại hướng nhà mình, hy vọng nó sẽ mang anh về nhà. Anh muốn ngủ thêm một lát nữa. Anh không nhớ nổi lần cuối mình ngủ trưa là khi nào. Chắc phải mấy thập kỷ nay rồi.

Chuyện một người phụ nữ thôi thúc anh muốn ngủ chắc chắn là một dấu hiệu.

Trong lúc lái xe về, anh nhận ra mình đã quên không liên lạc với tay thợ máy. Rốt cuộc anh vẫn phải sạc điện thoại thôi. Hoặc là thế hoặc phải tới dùng điện thoại nhà Jamie, nhưng anh biết cái đó dẫn tới đâu: Lại một lần ông anh sẽ đột nhập vào thư viện của anh hoặc một bài giảng về những sai trái khi đi làm vệ sĩ cho tụi nhà giàu vô trách nhiệm. Ít nhất Jamie cũng không lải nhải về chuyện anh sở hữu vài chiếc xe cực đắt tiền, bởi chính Jamie cũng chia sẻ phần nào ham thích đó.

Tay thợ máy phải chờ thôi. Anh sẽ có đủ thời gian trong ngày thứ Năm trước khi máy bay cất cánh để thu xếp công việc.

Patrick nhàn tản lái xe về nhà, cửa sổ hạ xuống và nhạc trong xe bật lớn để giữ cho mình tỉnh táo. Anh suýt đâm phải chiếc xe Ford mà đi đâu cũng gặp trước khi nhận ra mình đang làm gì. Anh không thể quyết định mình nên vui mừng hay chửi thề một hai câu. Cô Yankee của anh, vẫn đang lái dưới tốc độ cho phép đến hai mươi vạch.

Anh lùi lại và đi theo cô ta đến tận chỗ rẽ về nhà mình. Nhanh chóng cân nhắc, anh thấy rằng ngôi làng phía trước chẳng còn cách xa mấy. Có lẽ cô ta định lưu lại đó.

Ô tô của anh dường như không thể rẽ phải được. Anh đi theo sau chiếc xe màu xanh đậm cho đến khi nó từ từ, cẩn trọng rẽ vào làng. Quay ngược xe trở lại, Patrick lần về đường cũ.

Ngôi làng chỉ đủ lớn cho hai nhà trọ và anh tự hỏi cô ta đã chọn chỗ nào, tại sao lại đến một nơi hẻo lánh thế này. Thế nhưng, nếu mục đích của cô ta chỉ là lang thang trên thảo nguyên, thì cô đã chọn được một nơi khá phù hợp.

Thực ra là khá tiện lợi, rất gần nhà anh.

Mặc dù tất nhiên việc ấy chẳng liên quan gì đến anh. Anh có nhiều việc cần làm và cần bắt tay làm ngay. Cứ để cô Yankee đó tham quan bao nhiêu tùy thích. Không phải ngủ gà ngủ gật trong bãi xe của Hội bảo tồn di tích lịch sử Anh chẳng phải tốt hơn sao. Anh khá chắc chắn mình đã xem đủ danh lam thắng cảnh cho cả một đời rồi.

Anh cân nhắc chuyện mang chiếc nắp đậy trục bánh xe tới cho cô, nhưng chỉ nghĩ về việc đó thôi cũng thấy mệt. Sáng mai anh sẽ làm thế.

Còn giờ, anh chỉ có thể lê lết về căn nhà trống trải của mình.