M
adelyn nằm mơ thấy mình bị những con muỗi khổng lồ tấn công. Chúng vo ve đến điếc tai quanh đầu cô, rồi cuối cùng hạ cánh xuống tai trái một cách khó chịu. Cô kéo một tấm màn chống muỗi trong suốt lên đầu, hy vọng tránh được những cú đốt của chúng, trong lòng thì tự hỏi làm thế quái nào mà mình lại đến Vùng nhiệt đới. Những con bọ và lũ nhện to đùng, mặt trời rực rỡ chiếu sáng suốt ngày đêm.
Không hợp với cô một chút nào.
Cô giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang tự làm mình chết ngạt dưới một cái gối. Chuông báo thức trên chiếc bàn cạnh giường đang kêu inh ỏi. Cô với tay ra tắt nó và ngồi thẳng dậy trước khi để mình bị cám dỗ lao vào một giấc ngủ sung sướng nữa.
Nhưng có lẽ ngủ cũng chẳng sung sướng cho lắm. Chỉ có Chúa mới biết lần này cô sẽ mơ thấy con gì cắn mình. Tốt hơn cô nên hạn chế tổn hại và những khơi gợi của tiềm thức về thứ gì đó cô có thể dễ dàng đập nát được.
Hơn thế nữa, thời gian đang bị lãng phí trong khi cô có cả một danh sách các địa điểm thăm quan cần chiêm ngưỡng. Càng rời khỏi giường sớm chừng nào thì cô càng được ra ngoài tận hưởng giấc mơ sớm chừng ấy. Và càng trốn được Bentley sớm chừng ấy.
Madelyn gần như không tin nổi những sự kiện của ngày hôm trước. Chẳng lẽ Bentley đến Scotland chỉ để phá hoại kỳ nghỉ của cô, hay cô chỉ tưởng tượng ra toàn bộ hoạt cảnh đó? Ảo tưởng thì có mùi không nhỉ? Cô vẫn còn ngửi ra mùi nước hoa của hắn, nhưng có lẽ đó là dư âm còn sót lại trong xoang mũi của cô vì sáu tháng tiếp xúc liên tục.
Rõ ràng cô cần không khí trong lành.
Cô quăng chân sang một bên giường và cúi xuống để tìm đôi giày. Đến lúc đó cô mới nhận ra hai điều.
Một, cô đã mặc nguyên quần áo đi ngủ.
Hai, trong phòng không có đủ chỗ để mà ngó nghiêng khi còn đang ngồi trên giường.
Cô thận trọng sờ tay lên đầu, cứ tưởng sẽ thấy máu rỉ ra từ vết rách to bằng cả hẻm núi Grand Canyon. Sờ soạng tìm công tắc đèn, cô hy vọng máu chưa làm hỏng bộ vest của mình.
Madelyn nhìn vào tay. Không có máu. Cô sờ sẫm đầu mình. Cục u cũng không to lắm. Cô nhìn quanh. Trong phòng cũng chẳng có chỗ mà chứa va li của cô trừ khi cho nó ngủ chung giường.
Cô nguyền rủa Bentley Douglas Taylor III trong lúc đứng lên và cẩn thận duỗi người để không va khuỷu tay vào tường.
Chà, điểm tích cực là cô sẽ không bị lôi cuốn nấn ná trong phòng thay vì ra ngoài ngắm nghía các địa danh. Nhưng vì ngay từ đầu đã không có gì phải tranh cãi về chuyện đó, cô quay ra tiếp tục rủa sả Bentley vì đã ép cô phải nhận một căn phòng chỉ chứa được mỗi cái giường, cho dù là chiếc giường thoải mái đi nữa.
Cô thở dài rồi xoay người, một cách cẩn thận, sau đó lách ra cửa qua khe hẹp giữa giường và bức tường. Cô áp tai vào cửa lắng nghe tiếng cắm ca cắm cảu của tay luật sư kiêu căng, kẻ có thể đang khề khà ngoài cửa phòng cô, hoặc là không. Nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Đấy, ít nhất thì cô cũng được hưởng ân huệ này.
Cô tới phòng tắm, sử dụng các tiện nghi trong đó rồi vã nước lạnh vào mặt. Cô mệt mỏi nhìn bóng mình trong gương. Tóc cô xõa qua vai với những lọn xoăn to như Shirley Temple, thông thường cô còn chẳng buồn ép thẳng chúng ra. Cô biết nhiều người trả cả đống tiền để có được mái tóc như thế, nhưng cô thì lại chỉ muốn để tóc thẳng như vừa là xong. Rõ ràng khí hậu đáng yêu của Scotland cũng chẳng giúp ích gì cho mong ước đó của cô. Độ ẩm đã làm tóc cô đạt đến độ quăn chưa từng thấy.
Thở dài, Madelyn buộc tóc lên rồi chuẩn bị đối mặt với ngày hôm nay, hay ít nhất là với chuyến đi tới xe ô tô để lấy hành lý. Cô ló đầu ra khỏi phòng tắm, không nhìn thấy ai trên sảnh liền nhanh chóng lao về phòng. Vớ lấy chùm chìa khóa trên giường, cô cẩn thận ra khỏi phòng mà không va vào bất kỳ cái gì, rồi vội vã chạy ra cửa trước.
“Ăn sáng nhé?”, Roddy hỏi khi cô đi ngang.
“Chắc chắn rồi”, cô ném vội một câu qua vai trên đường ra cửa. Nếu cô kịp lấy đồ, ăn nhoáng nhoàng và ra đi trước khi Bentley thức giấc thì nhiệm vụ đã hoàn thành.
Cô trông thấy xe của hắn vẫn đỗ bên ngoài. Chắc chắn hắn đang ngủ như chết, không mảy may hối hận, trong căn phòng đáng lẽ là của cô. Lúc đầu đúng là hắn đã trả tiền cho nó, dù có phản đối om xòm, nhưng khi họ thỏa thuận các điều kiện về cuộc chia tay, cô đã lấy toàn bộ phòng đặt của họ ở Scotland, đổi lại cô phải trả tiền cho những bộ váy phù dâu đắt vô lý, đã vậy còn là những bộ váy màu hồng rực do ba cô em nanh nọc của hắn đòi mua, cùng khoản tiền đặt cọc nhà hàng và những khoản lặt vặt khác.
Ít nhất cô không phải lo chuyện trả tiền phòng. Cô cho là mình chỉ phải nghĩ đến việc giành giật từng phòng với Bentley mà thôi. Cô có thể mường tượng ra cảnh hắn đuổi theo cô đến từng nhà trọ trong vùng, chỉ để biến đời cô thành địa ngục. Cân nhắc đến chuyện hắn đi Jag còn cô chỉ có chiếc xe du lịch bé tí, có lẽ lần nào hắn cũng thắng cuộc. Chậc, cô sẽ đối mặt với chuyện đó khi nào nó đến. Chắc cô sẽ khởi hành sớm một ngày và nhảy cóc tới điểm tiếp theo trên hành trình.
Madelyn nhét chìa vào ổ khóa và với lấy chiếc áo khoác để trên ghế trước, đến lúc đó cô mới nhận ra cửa xe mình vẫn mở. Cô quên khóa nó à? Thực sự cô không nhớ nổi. Vài ngày vừa qua cứ như là một giấc mơ. Cô nhìn ghé vào trong. Đài vẫn còn. Áo khoác cũng vẫn còn, Madelyn cầm nó lên. Cô đi ra sau mở cốp xe.
Phát hiện ra cốp xe cũng không cần chìa khóa.
Cô thận trọng nhấc nắp lên, hy vọng sẽ không thấy một xác chết nằm đó.
Không, không có cái xác nào.
Cũng chẳng có va li nào.
Hoảng loạn thì cũng hấp dẫn đấy, nhưng cô hít một hơi thật sâu và ép mình bình tĩnh. Chắc là Roddy đã mang va li và túi du lịch của cô vào trong. Rốt cuộc, chìa khóa xe cô vẫn nằm ngay trên giường đấy thôi. Nhưng chẳng phải cô đã cho chúng vào trong túi xách từ đêm hôm qua à? Cô nhún vai. Không tài nào nhớ nổi.
Cô quay lại nhà trọ. Roddy đang chờ bên trong với một nụ cười chào đón.
“Sẵn sàng ăn sáng chưa?”, ông hỏi.
“Tôi có vấn đề này cần giải quyết trước”, cô nói. “Ông có trông thấy va li của tôi không?”
Ông ta chớp mắt.
“Va li? Hôm qua cô không mang hành lý vào trong nhà à?”
Cô lắc đầu. “Có cái va li thôi.”
Cả hai cùng im lặng nghiền ngẫm các khả năng.
Roddy nói trước tiên. “Bị trộm chăng?”, ông đoán.
Cô nhăn mặt. “Tôi hy vọng là không, nhưng tôi không biết phải nghĩ gì khác.”
Ngay lúc ấy, còn ai ngoài chính Bentley Douglas Taylor, trong bộ quần áo vải tuýt, nên bước ra ngoài tiền sảnh nữa nào. Rõ ràng hắn ăn vận để thành công. Ít nhất hắn cũng bỏ qua váy sọc len. Cô chắc chắn là người dân bản xứ chưa được chuẩn bị để trông thấy hai đầu gối hắn, thứ mà cô đã bất hạnh nhìn thấy một lần ở bữa tiệc ngoài bờ biển của công ty. Một lần thôi đã là quá nhiều, thực vậy.
Trong lúc nhìn bản thể đáng ghét của hắn, một ý nghĩ xấu xa chợt đến với cô. Có khi nào Bentley đã ăn trộm va li của cô và giấu đi?
Cô tấn công ngay. Đó là mánh khóe yêu thích của Bentley và hắn thường bối rối mỗi khi nữ giới dùng đòn đó với hắn.
“Tại sao anh lại ăn trộm va li của tôi?”, cô hỏi.
“Cái gì?”, hắn ngây thơ hỏi. Quá ngây thơ.
Cô nheo mắt nhìn hắn.
“Anh cướp đặt phòng của tôi. Sao phải dừng lại ở đó chứ?”
“Tôi không cướp”, hắn nói, phun phì phì như một động cơ hơi nước. “Tôi là một hình mẫu của danh dự, thẳng thắn và đức hạnh. Tôi sẽ không bao giờ gây phiền hà cho cô...”
Madelyn khịt mũi khó tin.
“... bằng cách ăn trộm va li của cô”, hắn nói nốt.
Cô cau có. Có thể hắn nói thật, theo cách méo mó của hắn. Bentley hoàn toàn tin vào câu chuyện từ miệng mình kể ra. Còn chuyện đó có đúng với thực tế hay không thì chẳng liên quan gì đến hắn. Cô thường tự hỏi làm sao hắn có thể ngủ được mỗi đêm.
“Tôi không tin anh”, cô nói, khoanh tay trước ngực. “Tôi muốn soát phòng anh.”
“Cô muốn soát phòng giam ở đây đấy à?”, hắn hỏi và nhướng một bên lông mày.
“Ít nhất ở đó tôi còn được ăn ba bữa miễn phí mỗi ngày”, cô phản pháo. “Và cân nhắc đến tình trạng tài chính do anh mang lại cho tôi, lựa chọn ấy ngay lúc này có vẻ rất hấp dẫn.”
Hắn nhún vai. “Đi mà tìm. Cô sẽ chẳng thấy gì hết.”
“Chỉ vì anh giấu tài quá thôi”, cô lẩm bẩm trong lúc nện gót trên hành lang.
Cô lục soát rất kỹ, lộn tung áo sơ mi và đống tất của hắn luôn. Việc đó chẳng khiến cô hài lòng chút nào. Gã này đáng phải chịu vài ngày trên thanh giằng và bị kéo dài người đến nỗi nhẫn ngón út cũng sẽ tuột ra mất. Không may, cô chẳng quen ai có những dụng cụ tra tấn kiểu đó, còn phá hoại hộp keo vuốt tóc đắt tiền của hắn thì thô bỉ quá mức, nên cô đành lê bước ra sảnh.
“Thấy gì không?”, Bentley lịch sự hỏi.
Cô không nghĩ hắn đáng nhận được câu trả lời. Cô đem dáng vẻ thất thểu không hành lý sang phòng ăn. Có lẽ bữa sáng sẽ làm cô vui lên và cho cô năng lượng làm thám tử điều tra.
Trước khi Madelyn kịp tránh, cánh tay Bentley đã vòng quanh người cô.
“Thôi nào Madelyn. Em cần gì ăn sáng với đống mỡ thừa mới thu được gần đây nữa, nhưng em nên ăn cái gì đó nhẹ nhàng. Rồi anh sẽ đưa em đi mua sắm trước khi chúng ta ra ngoài thăm quan.”
Cô chôn chân tại chỗ.
“Tôi không đi thăm quan với anh. Tôi không hề có ý định đi nghỉ cùng anh. Anh đã đá tôi sáu tuần trước ngày cưới, đồ khốn. Sao tôi lại muốn dành thời gian cho anh cơ chứ?”
“Bởi vì em có một trái tim bao dung.”
“Không đúng. Tôi đầy hận thù thì có. Hơn nữa, trong trường hợp anh còn chưa nhớ ra, anh đã đính hôn với người khác rồi. Về nhà mà đi ngắm cảnh với cô ta.”
“Chuyện phức tạp lắm”, Bentley nói cho qua.
Cô khịt mũi. “Tôi cá là thế.”
Hắn nhìn xuống cô bằng ánh mắt mà hắn tưởng là vẻ chân thành. “Madelyn, anh sợ là có thể mình đã hành xử hơi... khinh...”
Cô ngăn mình đảo mắt. Từ ghép không phải là thế mạnh của Bentley. “Khinh suất”, cô nhắc. “Vì đã cướp phòng của tôi à? Đúng đấy. Giờ hãy thả tôi ra để tôi đi ăn sáng.”
Cằm hắn run run. Đây là kiểu Kính thưa Quý tòa, câu chuyện này quá đau thương nên tôi khó lòng cất lời của hắn. Chúa mới biết giờ hắn còn định làm gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến cô phải làm điều mình không muốn.
“Anh đâu có nói về chuyện phòng khách sạn”, Bentley nói, đôi mắt sáng lên trung thực. “Anh đang nói về quyết định khinh suất của mình về chuyện đôi ta...”
“Ha”, cô nói. “Nếu anh nghĩ tôi có chút hứng thú nào với những câu thổ lộ chân thành của anh thì nghĩ lại đi.”
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi vòng tay như vòi bạch tuộc của hắn và ngồi xuống bàn. Không may, Bentley lại ngồi ngay cạnh cô. Đột nhiên, cô nhìn thấy trước viễn cảnh đáng lo ngại của hai tuần tới với Bentley ngồi lù lù bên cạnh.
“Tôi đi vệ sinh”, cô buột miệng, bật đứng dậy.
Madelyn tính toán thật nhanh trong lúc chạy xuống hành lang. Nếu xe ô tô của cô không an toàn thì chắc phòng ngủ cũng thế, bởi vì dù hắn có chối thế nào, cô biết chính Bentley đã thó đồ của cô. Hắn không chỉ bám lấy những tín điều của mình, mà còn sẵn sàng nói dối để thuyết phục người khác tin vào chúng. Hắn còn dạy một lớp không chính thức cho các luật sư cộng sự mới ở DiLoretto, Delaney và Pugh về cách nói dối và tận hưởng nó. Rất có thể quần áo của cô đang bị nhét ở đáy hòm của hắn để dễ bề chuyển ra một thùng rác công cộng nào đó.
Cô tạt qua phòng mình, nhét sổ ghi chép và mọi thứ có giá trị khác vào chiếc túi xách đen rất tiện lợi, nhét đàn violin xuống gầm giường rồi chạy ra phòng tắm. Cô nhanh chóng búi tóc theo kiểu công sở yêu thích để cho mình cam đảm, rồi tiếp tục kế hoạch.
May mắn thay cho cô, phòng tắm có cửa sổ lớn hơn phòng ngủ nhiều.
Cô tận dụng tối đa cánh cửa đó, chuồn ra ngoài và lén lút lên ô tô. Tiếng bánh xe nghiến sỏi rất to khi cô chạy ra khỏi bãi đậu xe của Roddy, nhưng điều đó là không tránh được. Tới lúc Bentley nhận ra cô định làm gì, vòng về để xịt thêm lượt Eternal Riches nữa, rồi cố định lại tóc tai bằng vài vốc keo bọt xong thì cô đã cao bay xa chạy trên con đường hắn không thể đoán trước. Trong lúc hắn dựa dẫm vào lịch trình cô đã vô cùng chau chuốt và âu yếm vạch ra thì cô sẽ chu du vô định.
Đến lúc cảm thấy đủ an toàn để tấp xe vào lề và suy nghĩ về đích đến của mình, Madelyn dừng lại, với lấy cuốn sổ tay. Vì đã dự định dùng nhà trọ của Roddy làm đại bản doanh cho tuần đầu tiên, nên hầu hết các điểm đến theo kế hoạch của Madelyn đều nằm quanh nhà trọ, hoặc ở khoảng cách dễ dàng đi lại. Cô nhìn vào những kế hoạch tỉ mỉ của mình và chửi thề. Quỷ tha ma bắt Bentley. Cô đã tỉ mỉ tính toán các địa điểm thăm quan, cân nhắc nên đến những chỗ nào và theo thứ tự ra sao để tận dụng tối đa khoảng thời gian có được. Việc phải từ bỏ một kế hoạch chau chuốt như thế vì tên luật sư Taylor khiến cô gần như không chịu đựng nổi.
Dù tiếc gần chết nhưng cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cô nhắm mắt lại và dùng ngón tay chỉ bừa vào tấm bản đồ. Inverness à? Chà, cô định tới thăm các thắng cảnh ở quanh đó trên đường trở lại Edinburgh, nên chắc chắn hôm nay Bentley sẽ không đến đó tìm cô. Cô buộc mình rời tay khỏi lịch trình cũ và quay sang tấm bản đồ. Cô quyết định đường đi, nhắc nhở bản thân phải lái sang làn bên trái và hướng tới ngày đầu tiên trong giấc mơ có thật của mình.
Chẳng bao lâu sau cô phát hiện ra một chiếc Range Rover màu đen đang cố chui đầu vào cốp xe mình. Cô lườm nguýt nó qua gương chiếu hậu. Có chuyện gì với mấy gã vùng Cao nguyên này thế? Những chiếc xe đen phóng nhanh vượt ẩu và chẳng biết quy tắc đi đường tí nào, thế mà cô luôn nghe nói tới chuyện các lái xe người Anh lịch sự ra sao cơ đấy. Tuy nhiên, có lẽ những người vùng Cao nguyên còn sót lại sau chừng ấy năm sóng gió không thực sự gọi mình là người Anh, bởi vậy các quy tắc trên đường không áp dụng ở đây.
Gã kia nhá đèn, rồi vòng chiếc SUV vượt lên trước xe cô. Nếu không cần cả hai tay để giữ vô lăng cho khỏi bị hất tung ra khỏi đường thì cô đã tặng cho gã ngón giữa.
Đèn hậu của gã biến mất ở xa xa.
Madelyn mặc kệ gã, rồi tiếp tục lái xe rất cẩn thận, thi thoảng ngó vào gương chiếu hậu để xem Bentley có đi theo không. Chắc chắn hắn sẽ không đủ khả năng quyết định xem cô đã đi đâu. Rốt cuộc, hắn mang những phẩm chất tạo gia vị cho các câu chuyện nói xấu giới luật sư mà. Hắn xảo quyệt, hắn nhẫn tâm, nhưng đôi khi lại chẳng thông minh cho lắm, đặc biệt vào những lúc phải đánh giá trí tuệ của phái yếu.
Không, cô an toàn rồi.
Không may, việc không phải canh chừng gã luật sư phiền hà kia lại cho cô quá nhiều thời gian để suy nghĩ vẩn vơ và nhận thấy những điều khó chịu. Điều đầu tiên nhảy, hay đúng hơn là len lỏi, vào đầu óc cô chính là chiếc quần tất. Mỗi lần cô cử động thì nó đều bị tụt xuống một chút, cứ như với tư cách là chiếc quần tất cuối cùng, nó không thể không làm cô gặp “sự cố” một lần chót. Nhưng cô lại không cởi phắt nó ra được. Trông cô sẽ thế nào khi đi giày đế bệt hiệu Cole Haan và mặc bộ vest lụa màu đen đắt tiền mà không đi tất cơ chứ?
Cô sẽ giống hệt một luật sư thất nghiệp, chính xác là thế đấy.
Cô nghiến răng và văng tục. Thà thế còn hơn là khóc. Và với đống rắc rối cô bỏ lại ở nước Mỹ, khóc lóc có vẻ như là một việc rất hấp dẫn. Cô để mặc cho vùng nông thôn lướt qua mình trong lúc hồi tưởng lại những sự việc kia, hòng tìm ra một điểm tích cực nào đó trong bãi đổ nát.
Công việc? Không, cô chẳng còn việc nữa, cho dù đã phải đầu tư vô vàn thời gian và hàng ngàn đô la vào khóa học Tiến sĩ Luật, ở Harvard cơ đấy, rồi lại còn biết bao nhiêu giờ đồng hồ đã phải hy sinh để nghiên cứu và vượt qua kỳ thi nữa.
Không tiền, chỉ nhờ vào tủ quần áo mà cô đã bị thuyết phục rằng mình cần phải trở thành một cộng sự lý tưởng. Chúng đều là những thứ quần áo mà muốn mặc cho đàng hoàng thì lại phải mua kèm biết bao kiểu đồ lót. Cô đã tiêu hết tiền tiết kiệm vào chúng, trong lúc vẫn còn lơ lửng vì cuộc đính hôn màu nhiệm cùng với lời hứa được thăng chức chỉ sau vài lần nhận lương.
Không tiền, cũng bởi tất cả những lần Bentley làm ra vẻ như quên mang ví mà hầu hết là sau khi hai người cùng thưởng thức một bữa ăn rất đắt đỏ. Kỳ diệu làm sao khi hắn có thể lái xe ra đường mà không đem cả thẻ tín dụng lẫn thẻ căn cước. Có khi hắn cất giấy phép lái xe trong một cái túi da nào đó chăng.
Và như thể mọi chuyện còn chưa đủ tệ hại, lần gần nhất tên khốn đó còn cố vay đểu cô hai mươi đô trên đường ra cửa nữa chứ.
Vậy là đến giờ vẫn chưa thấy có tia sáng nào.
Cô đã phải thuyết phục bố mẹ trả hộ số nợ đi học trong vòng vài tháng, nhưng việc đó đi kèm với cái giá rất đắt là phải lắng nghe bài thuyết giảng về những mối nguy khi theo đuổi sự nghiệp phi học thuật. Trò tra tấn sẽ không kết thúc khi cô trở lại Mỹ, bởi cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở ké nhà bố mẹ trong lúc tìm việc.
Không may, cô biết là trong quá trình tìm việc, cô vẫn sẽ phải nghe bố mẹ mình tranh cãi về mọi bất đồng ngôn ngữ học bằng một tá ngôn ngữ khác nhau và chịu đựng thêm nhiều sự sỉ nhục nữa vì bố mẹ sẽ yêu cầu cô được hỏi bằng tiếng nào thì phải trả lời bằng tiếng ấy, để họ có thể chỉ ra cô chia động từ làm việc sai ở chỗ nào. Chắc chắn, tiếp theo đó sẽ là nhiều bài thuyết giảng hơn nữa về việc cô cần phải trở lại trường học để nối gót bố mẹ và kiếm một vị trí giảng viên chính thức trong chuyên ngành ngôn ngữ học rối rắm nào đó, rồi một ngày kia đến lượt cô sẽ tranh cãi về các bất đồng kỳ quặc suốt từ sáng đến tối mịt.
Chẳng trách cô đã chạy khỏi nhà ngay khi có thể để theo đuổi của cải bất nhân, từ ngữ của bố mẹ, không phải của cô, bằng cách biện hộ cho tầng lớp hạ lưu và những kẻ thượng lưu nhưng sống hạ cấp.
Lựa chọn khác của cô là cầu cạnh lòng thương hại của chị gái, nhưng Sunshine Phillips sống quá mức lành mạnh so với sở thích của Madelyn. Thảo dược, mát xa, những nghi thức rườm rà, và thứ thức ăn chưa từng được nhìn thấy cái chảo rán. Ở với chị ấy cũng tức là phải thưởng thức một loại thảo dược gì đấy để khôi phục lương tri của Madelyn trong những chuyện liên quan đến đàn ông.
Nghĩ lại thì, có lẽ việc đó cũng không hẳn đã tệ.
Cô lắc đầu. Chắc cô sẽ chịu đựng được cái sô pha của bố mẹ thêm vài ngày nữa cho đến khi xốc lại cuộc đời mình. Ít nhất mẹ cô còn tin vào kem và chocolate nóng chảy. Madelyn nghi là mình sẽ được nếm cả hai món đó khá thường xuyên trong lúc cố sắp xếp lại cuộc đời lộn xộn của mình.
Nhưng ngay lúc này, cô sẽ gạt qua một bên những viễn cảnh nghề nghiệp, món nợ khổng lồ và thực trạng không nhà lẫn quần áo tử tế...
Tủ quần áo? Chết tiệt. Gần như cả tủ quần áo của cô gói gọn trong cái va li kia. Cô đã phải gửi bán tất cả những thứ còn lại chỉ để kiếm đủ tiền ăn cho chuyến đi này.
Như thế nghĩa là, về cơ bản, cô chẳng còn lại gì, ngoài bộ mặc trên người.
Đời cô có thể tệ hơn được nữa không?
Cô nghi là có và chẳng ích gì khi chăm chăm vào đó. Những suy nghĩ như thế lúc nào cũng dẫn tới hệ quả là mọi thế lực báo thù trong vũ trụ sẽ tấn công kẻ ủ ê bất hạnh kia và làm cho anh ta chỉ còn nước bò vào giường rồi kéo chăn lên che đầu. Sunny đã nói vậy. Đúng là Sunny, chị rành rẽ việc này lắm mà.
Madelyn vuốt tay lên bộ vest đen với lòng biết ơn mới phục hồi lại và tiếp tục lên đường.
Cô tới được Inverness mà không gặp trục trặc nào khác. Việc đầu tiên trên danh sách mới của cô là tạt qua Culloden. Cô đã tìm được nó nhờ những biển chỉ đường tuyệt vời và một dòng chữ đỏ to đùng trên bản đồ. Từ bãi để xe của nó, cô có thể thấy địa danh này dường như không có gì đặc biệt. Không có gì gợi nhắc về trận huyết chiến mà theo cô biết từng xảy ra ở đây.
Cô kiểm tra lại bản đồ du lịch, rồi nhanh chóng đi qua trung tâm thông tin cho khách. Cô đã dự định sẽ thăm quan vài nơi và đến thăm chiến trường Culloden trong cùng một ngày. Sao không tiện thể tiến tới luôn trong lúc đang ở ngay đây rồi nhỉ. Rốt cuộc, cô không có nhiều thời gian và cô cũng không phải kiểu người cà kê. Đột nhiên, cô dừng phắt lại một cách khó chịu.
Cứ như bàn chân cô tự nhiên bị chôn chặt xuống đất vậy.
Cô quay sang trái, nhìn xuống và trông thấy một phiến đá màu xám, tầm thường trên mặt đất. Nó là loại đá tròn kiểu như bia mộ. Trên đó viết cái tên MacLeod.
Cô nhìn quanh. Hai bên con đường cô đang đứng cũng có những phiến đá y hệt. Những viên đá giản dị có khắc tên một gia tộc. Cô nhìn lại phiến đá MacLeod. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô lùi lại. Loại cảm giác phi thực như thế này thường tìm đến chị cô, chứ không phải cô.
Cô quay đầu để nhìn một thứ khác, đồng thời xoa hai cánh tay bên dưới lớp vải lụa. Nhưng dù nhìn chỗ nào cô cũng thấy các tấm bia mộ. Cô đâu có lên danh sách cho chuyện này. Cô muốn có những cuộc thám hiểm thú vị, an toàn và thoải mái tới các địa danh lịch sử. Cô đâu muốn bị mờ mắt trước thứ đầu tiên mình trông thấy.
Cô quay người và quả quyết bước đi. Chỉ là trùng hợp thôi. Chắc cô vẫn còn say máy bay. Cô sẽ thấy khá hơn nếu nghỉ một ngày và tiếp tục ngồi thu lu trong căn phòng để chổi của Roddy MacLeod.
Madelyn dừng bước một lần nữa. Có phải tổ tiên của Roddy MacLeod đã chiến đấu trên trận địa mà cô còn chưa được nhìn thấy hay không?
Cô bước tiếp trước khi kịp nghĩ về nó. Mường tượng về những cuộc đời đã mất đi một cách khách quan là một chuyện. Tự mình trải nghiệm nó lại là chuyện hoàn toàn khác. Có lẽ đó là lý do cô chọn nghề luật sư. Cô được thưởng thức thứ công lý thực thi trên người khác, chứ không phải người thân của cô. Ít nhất cho đến thời điểm này, vẫn chưa có người thân thuộc nào của Madelyn chống đối lại công lý.
Cô ngẩn người. Có lẽ cô phải kiểm tra cho chắc những thứ Sunny trồng dưới tầng hầm nhà chị thực sự là thảo dược, chứ không phải cần sa.
Cô tiếp tục đi, không nhìn sang hai bên để tránh phải thấy những tấm bia và không dừng lại cho đến khi đã ra hẳn chiến trường Culloden...
Và bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến.
Cô ngã xuống đất, nhắm tịt mắt và dùng hai cánh tay ôm lấy đầu. Khi cảm thấy đôi chân đã thoát khỏi lớp vỏ bọc mỏng manh như lụa, cô nhận ra mình đang mất trí. Hoặc là thế, hoặc cô đang chịu hậu quả vì chưa kịp ăn tí gì sáng nay. Sáng mai cô chắc chắn sẽ ăn uống đầy đủ. Sẽ không còn ảo giác nào như thế này nữa, xin cảm ơn.
Cô không cử động cho đến khi tiếng súng ngừng lại. Cô mở mắt, ngẩng đầu lên và nhìn qua đám khói cùng một chiến trường ngổn ngang xác chết, những cái xác mặc váy len kẻ sọc. Tất cả đều nằm, trừ một người đứng ở tuyến đầu. Madelyn gần như không tin nổi còn có người ở đó, nhưng anh ta vẫn đang đứng, một thân một mình phía trước các đồng đội đã ngã xuống, chiếc váy len bay phần phật quanh đầu gối, thanh kiếm phản chiếu ánh bạc trên bàn tay. Mái tóc đen dài của anh ta rối tung, rủ xuống mặt. Đôi mắt anh ta đang nhắm lại, khuôn mặt đượm đau buồn, tư thế cứng đơ như thể chỉ có niềm kiêu hãnh và tiếng kèn túi đằng sau lưng đang giữ anh ta đứng vững.
Cô vẫn có thể nghe rõ tiếng kèn cho dù mắt mở lớn và trí tưởng tượng đã ngoan ngoãn câm họng một cách đúng mực.
Cô quỳ mãi trên bụi thạch nam như đã nhiều giờ trôi qua, lắng nghe bài ca truy điệu do một người thổi kèn giấu mặt cất lên và ngắm nhìn người đàn ông đang đứng giữa cuộc tàn sát ấy, lắc lư trong gió và tiếng nhạc. Nỗi tuyệt vọng toát lên từ cảnh trí trước mắt cô gần như không chịu đựng nổi. Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt.
Rồi một vài chú chim bỗng cất cánh từ một bụi cây gần đó và câu thần chú bị bẻ gãy. Cô chớp mắt và trông thấy chiến trường trước mặt mình đã trở lại bằng phẳng, trống không và trải dài ra tận con đường cao tốc đầy khiêm tốn. Trên đó chẳng có thương binh hay tử sĩ nào cả.
Song, đúng là có người đang đứng, dù người đó mặc quần bò áo len chứ không phải váy. Chùm chìa khóa lủng lẳng trên một bàn tay anh ta lấp lánh bạc dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen của anh ta được cắt ngang tai.
Nhưng khuôn mặt thì vẫn y hệt.
Cô nhận ra khuôn mặt này khá quen. Anh ta chính là người đã làm hỏng xe của mình để cứu bọn cừu. Anh ta đang làm gì ở giữa một chiến trường, lại còn dự phần vào ảo giác của cô nữa chứ?
Đáng lẽ cô đã suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó, nhưng anh ta đột ngột quay lại và nhìn cô.
Và thời gian lại đông cứng một lần nữa. Cô có cảm giác giống với khi nhìn vào tấm bia mộ, chỉ có điều lần này nó mạnh hơn. Lại có vẻ như nó liên quan đến người đàn ông ở trước mặt cô. Vài lời giải thích khả dĩ cho chuyện đó chạy qua đầu óc cô, nhưng cô lờ chúng đi. Điều cô biết, dù không thể nói tại sao mình biết, chắc hẳn được thừa hưởng từ bà chị lập dị của cô, là người đàn ông ở phía trước có mối liên kết gì đấy với mình.
Và cô biết, bất chấp lý trí, rằng cô phải tiếp xúc với anh ta trước khi anh ta lại bước ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi.
Cô không lường trước được chuyện này khi đến Scotland.
Nhưng cô có cảm giác đây là lý do đưa mình đến đây.
Cô đứng dậy rồi lảo đảo bước một vài bước đến chỗ anh ta.
“Ừm”, cô mở lời, lúng túng khác thường trong lúc tìm từ ngữ.
Anh ta quay sang nhìn cô.
Đột nhiên gió nổi lên và đột nhiên cô thấy mình phải hét to để anh ta nghe được.
“Tôi nghĩ chúng ta có mối dây liên kết!”, cô hét lên.
Anh ta nhìn cô như thể cô bị mất trí.
Mà nghĩ kỹ thì chắc là đúng thế.
Chúa ơi, cô đang làm gì thế này? Cầu xin một người lạ ở lại và làm bạn đời của cô ư? Dù có hay không những cảm xúc dị thường, cô cũng chẳng nấn ná ở đây để biến mình thành con ngốc hơn nữa. Cô sẽ quay lưng lại và lao khỏi chỗ này.
Sớm thôi.
Ngay khi cô kéo được chân ra khỏi cái định mệnh dai dẳng mà dường như cô đang vướng phải này.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Cô không thể làm gì khác.