K
im loại rít lên khi được vung trong không khí, tạo ra tiếng choang ghê gớm vì chạm phải một mảnh kim loại đối trọng, rồi rú rít trong lúc trượt dọc theo cái mảnh đối trọng kia, khựng lại khá mạnh khi gặp phải một mảnh kim loại khác nữa đang cản đường tiến tới của nó.
Patrick MacLeod nhăn mặt. Nếu không tỉnh táo, anh sẽ tưởng là mình đang ngồi trong chiếc Aston Martin Vanquish đắt khủng khiếp của mình, lắng nghe tiếng sườn xe màu đen mới cứng của nó kêu ken két trong lúc cọ xát vào một hàng rào bằng đá. Anh lại thấy mình bất lực trôi tới một điểm dừng cuối cùng, mặt quay ra hướng ngược chiều nữa chứ, trên một phần đường A785 được rào đá, nơi mấy con cừu chọn làm điểm nghỉ trưa tiện lợi.
Anh cũng chẳng quan tâm gì mấy đến bọn cừu ngu ngốc tưởng đá giăm là giường. Nếu ở một kiếp sống khác, chắc anh đã xiên mấy con vật ấy trên mũi kiếm và hạnh phúc vì có một bữa tối ngon miệng toàn thịt. Nhưng đấy là chuyện của kiếp đó còn đây là chuyện của kiếp này. Kiếp này, anh đang sống trong một thế giới rất văn minh, ở đây người ta không thể cán qua gia súc của người khác chỉ để chơi được.
Thế nhưng, với tâm trạng của mình ngày hôm qua, Patrick cho rằng lý do duy nhất anh đã không lờ tịt các quy tắc văn minh và kết liễu những kẻ quấy nhiễu kia là bởi thiệt hại có thể xảy đến cho ô tô của anh.
Ấy vậy mà chỉ vì tránh chúng, anh cũng vẫn bị thiệt hại tương đương, chết tiệt.
“Ít nhất cậu cũng giả vờ quan tâm một chút tới bài tập hay ho này chứ, không được à?”
Patrick nhìn gương mặt anh trai đang ở cách mặt anh khoảng một gang tay, ngăn cách bởi hai thanh kiếm và mỉm cười thản nhiên. “Khi nào cần chú tâm vào màn đấu kiếm thì em sẽ để ý.”
Người anh cả và cũng là thủ lĩnh của anh, Jamie, phản ứng đúng như mong đợi với một tràng nguyền rủa, một cú huých đủ mạnh khiến Patrick chỉ còn cách loạng choạng lùi lại một hai bước và rồi ngay lập tức lại thấy mình nằm trong vòng sát thương của thanh kiếm chết người trên tay Jamie. Cùng với đó là một cuộc tấn công dữ tợn khác buộc Patrick phải chú tâm hơn.
Trong lúc nỗ lực kiềm chế ông anh, Patrick không thể không thừa nhận rằng buổi sáng nay đích thực là cực hợp với kiểu hoạt động này. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng phía chân trời nên không khí mát lạnh tới mức hoạt động mạnh như thế mà cũng không khó chịu một chút nào. Anh cũng không thể chối cãi rằng mình thích đấu kiếm cùng anh trai. Đã rất lâu anh không bầu bạn với Jamie, kể từ lúc rời khỏi nhà và sống một cuộc đời mà bản thân anh chưa từng ngờ tới…
Jamie đột nhiên ngừng lại bằng việc quay người đi, chém mạnh vào lớp bụi và nắm chặt chuôi kiếm.
“Thằng nhóc ngốc nghếch, nếu là trận đấu thật thì cậu đã mất mạng rồi.”
Làm thế nào anh trai anh vẫn có thể nghiêm mặt mà nói chuyện với anh cứ như anh mới mười hai được nhỉ?
“Rất may cho em”, Patrick điềm đạm nói, “bây giờ chúng ta không cần chiến đấu để giữ mạng nữa và em được quyền phân tâm một vài lần chứ”.
“Kiếm của tôi bây giờ cũng sắc như khi ấy.”
“Nhưng anh yêu em và sẽ rất phiền lòng nếu để mất em.” “Đáng lẽ tôi không phải lo đến chuyện bảo vệ cậu mới đúng chứ”, Jamie nói tiếp một cách khó chịu. “Đó là nhiệm vụ của cậu. Tôi đã mong mình có thể nhờ cậu để có một bài thể dục buổi sáng thỏa mãn, thứ mà gần đây chẳng thấy cậu làm được.”
“Xin lỗi vì làm anh thất vọng”, Patrick cúi đầu nói. Jamie rút kiếm lên khinh bỉ.
“Tôi chẳng hiểu nổi những lúc tâm trạng khó chịu của cậu.” Patrick cũng không hiểu, nhưng nói với anh trai như thế thì có ích gì. Chỉ có Thánh mới biết Jamie sẽ làm gì với mẩu thông tin tâm lý ấy của Patrick. Trong cuộc hôn nhân với Elizabeth Smith, Jamie không những đã đạt được một đống những kỹ năng giao tiếp mới, anh còn tin rằng mấy quyển sách tâm lý học thường thức anh đọc trong cả năm qua thực sự hữu ích và anh là người duy nhất biết cách vận dụng chúng đúng mực. Chẳng may, Jamie lại là thủ lĩnh của gia tộc nhỏ bé này và lúc nào cũng thấy mình có trách nhiệm phải chăm lo cho đời sống của các thành viên trong nhà.
Cả điều đó và chuyện Jamie vẫn nhìn Patrick như cậu bé mười hai tuổi năm nào, chỉ biết cười cợt, vô ưu và thích nhất việc đâm đầu vào rắc rối nhiều hết sức có thể, rồi nhìn ông anh trai có ý thức trách nhiệm hơn giải quyết hậu quả cho mình.
“Cậu lái xe nhanh quá”, Jamie tuyên bố. “Nếu có uống thì lại uống nhiều quá. Còn nói đến đàn bà thì ai mà biết được? Cậu chẳng bao giờ mang cô nàng nào về ăn tối, nên tôi chỉ có thể đoán rằng cậu tìm một cô gái, ngủ với cô ta, rồi bỏ rơi cô ta trước khi mặt trời lặn.”
Patrick biết nếu nói cho anh trai sự thật trong chuyện này thì chỉ làm anh ấy lao vào thư viện thêm lần nữa mà thôi, nên anh thản nhiên nhún vai.
“Chỉ vì anh là người có trách nhiệm hơn trong hai anh em và đã yên bề gia thất với một vợ, hai con trai, thêm đứa nữa sắp sinh, không có nghĩa là anh được ghen tị với những buông thả của em. Em có tiền, có thời gian và tự do. Em còn biết làm gì với những của nả đó?”
Anh trai anh nghiến răng. Patrick ho để giấu đi tiếng cười. Nếu Jamie không dễ bị chơi xỏ đến thế thì anh đã chẳng thường xuyên làm vậy. Nhưng làm sao anh ngăn nổi mình? Đó là một trong những niềm vui nho nhỏ của anh, và như vừa nói với Jamie, Patrick không định khước từ bất kỳ một niềm vui nhỏ bé nào đến với mình.
Có thể Jamie sẽ nhẹ lòng khi biết anh không uống rượu, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không để yên nếu biết Patrick chẳng làm gì với những phụ nữ hẹn hò cùng mình cả. Anh không thích những truy hoan chớp nhoáng, mà trong trí nhớ ngắn hạn của mình, anh chưa gặp được người nào đủ hấp dẫn để anh kéo dài mối quan hệ hơn mức chớp nhoáng cả.
Có lẽ Jamie sẽ vui khi biết anh ấy không phải người duy nhất gần đây bị Patrick làm cho thất vọng.
“Cậu đã ba mươi lăm rồi”, Jamie nói, chỉ ngón trỏ vào ngực Patrick. “Đủ lớn để làm gì đó với cuộc đời cậu.”
“Em có làm rồi, hãy xem nó dẫn đời em đến đâu.”
Jamie do dự rồi cau có. “Cậu đã từng cưới vợ rồi mất cô ấy…”
“Và cả đứa con cô ấy đang mang nữa”, Patrick nói trơn tru. Chỉ đến lúc này anh mới làm được như vậy. Sáu năm trước thì không.
Đã sáu năm rồi ư?
Anh lắc đầu khó tin. Cảm giác như mới chỉ hôm qua. Anh đã suýt được làm cha, suýt được ôm ấp một đứa bé với đôi mắt ngời sáng đang cựa quậy trong vòng tay và cảm thấy cuộc đời mình rung chuyển vì nó.
Chỉ suýt nữa thôi.
“Có lẽ đã đến lúc cậu thôi tiếc thương và tiếp tục cuộc sống của mình. Làm gì đó có tính xây dựng ấy.”
Giá mà tiếc thương là thứ tình cảm duy nhất của anh, có thể anh sẽ bước tiếp được. Không may câu chuyện còn một mặt tối ẩn sau mất mát ấy và Jamie cũng biết. Jamie mở miệng nói và Patrick có thể đọc được từ mắt anh trai rằng đó chính xác là đề tài anh ấy sắp đề cập.
Nhưng Patrick không hề muốn đề cập đến nó chút nào, vì vậy anh nhanh chóng đồng tình với anh trai. “Em nên bước tiếp. Chắc chắn rồi.”
Jamie mím môi, nhưng để giây phút đó trôi đi. “Cậu nên làm việc gì đó hữu ích hơn cái công việc kiếm cơm ngu ngốc của cậu. Với những gì tôi đã cho, cậu thừa đủ sống. Cậu nên thôi làm việc đó.”
Patrick không trả lời. Họ đã nói chuyện này biết bao năm rồi. Jamie không thích lựa chọn nghề nghiệp của Patrick, còn Patrick thì không thích ông anh cứ bảo mình phải làm thế này hay thế kia. Đây là cuộc đời anh, anh có thể mạo hiểm nó nếu muốn. Hơn nữa, công việc ít mạo hiểm hơn Jamie tưởng nhiều. Suốt cả thời niên thiếu, bằng cách này hay cách khác, Patrick đã được chuẩn bị để làm công việc như hiện nay.
“Cậu cũng nên”, Jamie nói, “viết các cảm xúc của mình ra”.
Patrick chớp mắt. “Cái gì cơ?”
“Viết ra ấy mà. Để chúng ta cùng nghiên cứu.” Patrick không tin nổi vào tai mình. “Anh dở hơi à.”
“Tôi không hâm. Viết ra những cảm xúc của cậu và tôi sẽ hướng trí tuệ mẫn tiệp của mình vào thử thách tìm ra chỗ sai sót của cậu.”
“Chỉ khi nào địa ngục đóng băng thôi”, Patrick nói đanh gọn, “không kém một giây. Anh không biết mình đang làm gì đâu”.
Jamie cứng đờ người. “Tôi đã dành cả đời để quan sát những người xung quanh và phân tích tâm lý của họ. Những cuốn sách này chỉ càng củng cố thiên bẩm của tôi mà thôi.”
“Đi mà phân tích chỗ khác”, Patrick nói.
“Tôi sẽ sang những đồng cỏ phì nhiêu hơn khi nào xong việc với cậu”, Jamie bướng bỉnh nói. “Và ít nhất tôi còn để tâm làm việc gì đó với con người đáng thương của cậu. Thế còn tốt hơn nhiều việc lãng phí cuộc đời ngồi không, như cậu đang làm.”
Patrick đâu có ngồi không và anh trai anh thừa biết chuyện ấy. Anh kiếm sống một cách đàng hoàng. Anh vẫn dành thời gian với gia đình. Anh là một ông chú tuyệt vời. Và một ngày nào đó có thể anh sẽ tái hôn. Phải, một bà góa lớn tuổi với bọn con nít bị tống khứ đến các trường đại học một cách an toàn, để anh không phải gặp chúng quá nhiều, không phát triển tình cảm gần gũi đến mức yêu chúng.
Nhưng kể cả nếu anh không bao giờ nhìn vào mắt cha xứ mà nhắc lại những lời thề hôn nhân đi nữa, không có nghĩa là anh đã không sống một cuộc đời xứng đáng. Jamie là ai mà dám khinh thường điều đó?
Patrick thấy mình đột nhiên thèm được bẻ cổ ông anh. Và với tiếng tăm luôn chiều theo ý muốn bất chợt của bản thân, thứ danh tiếng anh đã giành được nhờ chính miệng lưỡi châm chọc của anh trai, chẳng có lý gì anh không sống cho xứng với nó.
Cặp lông mày của Jamie nhướng lên khi anh ấy thụp đầu xuống trách cú vung kiếm mạnh mẽ đầu tiên của Patrick. Anh ấy trồi lên với nụ cười chế giễu trên mặt và Patrick biết rằng mình vừa khởi sự một việc dù muốn hay không cũng phải kết thúc.
Được thôi. Anh cũng cần phân tâm một chút.
Một tiếng đồng hồ sau Jamie lùi lại và giơ tay lên. “Hòa bình”, anh nói.
Patrick thả kiếm và dựa người lên đó, thở hồng hộc. Trong đời anh chưa từng có bài tập thể lực nào tương xứng như trò luyện kiếm trước khi mặt trời mọc. Quá tệ vì anh không thể đe nẹt những ý nghĩ của mình dễ dàng như thế. Anh thở dài rồi quay sang hướng chuồng ngựa.
“Ở lại đi”, Jamie nói, tóm lấy cánh tay để ngăn Patrick. “Ít nhất cũng ăn bữa cơm đã.”
Patrick nhìn vầng dương đang lấp ló trên bầu trời. “Hấp dẫn đấy, nhưng có lẽ để hôm khác.”
“Chết tiệt, Patrick, tôi không mua cái đống đổ nát ấy cho cậu để cậu dành hết thời gian ở đó.”
“Em có bảo anh mua cho em cái gì đâu và lúc anh mua, em cũng phản đối ra phết đấy chứ. Nhưng vì anh thấy buộc phải tậu cho em một căn nhà, anh không cho em lựa chọn nào khác ngoài việc tới sống ở đó.”
“Tôi không bao giờ có ý định…”
“Thêm nữa, làm như mua nhà cho em còn chưa đủ, anh lại phải mua thêm cả tước hiệu đi kèm với nó”, Patrick nói tiếp. “Quá nhiều tinh thần trách nhiệm, việc làm lãnh chúa trong đại sảnh của em ấy. Tốt nhất em nên đi xếp lại đống đá trên trần nhà để có được một nơi đàng hoàng mà tiếp khách.”
Jamie gầm gừ, “Nếu là tôi thì sẽ chẳng nghĩ đến việc trữ đồ ăn làm gì đâu. Không biết bao nhiêu năm nữa cậu mới có một mống khách nào ngoài ma mãnh với lại chuột bọ”.
Patrick dừng bước và nhìn lên anh trai. Jamie đứng trước mặt anh, hơn một mét tám mươi phân cơ bắp, khuôn mặt ưa nhìn và đầy tình yêu thương dù có cục cằn. Nhưng quỷ tha ma bắt, anh ấy lúc nào cũng câm như hến về những ý định của mình dù làm bất kỳ việc gì. Patrick săm soi anh trai.
“Tóm lại vì sao anh lại mua cho em cái nhà đấy?”, anh hỏi. Jamie chỉ nhún vai.
“Tự em cũng có thể mua được”, Patrick tuyên bố một cách thừa thãi. Jamie biết chính xác Patrick có thể và không thể mua được gì, vì chính Jamie là người chia gia tài thừa kế. Và đúng là Patrick còn có tiền riêng. Thứ anh kiếm được không phải là một gia tài, nhưng nó cũng cho anh đủ no và đủ xăng cho ô tô. Bất chấp điều đó, một ngày nọ Jamie vẫn mang đến trước mặt anh một văn bản và vài giấy tờ cho phép anh hưởng một tước vị gì đấy. Chính xác là một năm trước đây. Patrick đã bắt đầu nghi ngờ rằng tâm tính hờn giận bất chợt của mình cũng khởi nguồn từ khi ấy.
Và tại sao lại không chứ? Lâu đài của Jamie, ngôi nhà của tổ tiên họ, đang sừng sững phía sau lưng họ, một khối màu xám, không khoan dung nhưng chứa đầy tình yêu.
Còn nhà của Patrick thì chứa đầy thảm thêu mục rữa.
“Anh mệt mỏi vì phải chứa em dưới trướng rồi chứ gì?”, anh châm chọc mà không hề vui vẻ.
“Tất nhiên tôi không mệt mỏi với cậu”, Jamie cộc cằn nói. “Tưởng là cậu muốn có những trách nhiệm của riêng mình chứ.”
Vào lúc đó Patrick gần như thấy tiếc vì đã trêu tức ông anh.
Anh chàng tội nghiệp đứng đó, cực kỳ khó chịu vì gánh nặng tình thương và lượng kiến thức quá tải từ những cuốn sách tay trắng làm nên. Patrick thở dài và đưa tay ra bóp vai anh trai.
“Em cảm ơn anh. Em biết ơn vì có được một nơi của chính mình và biết cả tại sao anh lại làm thế.”
“Tôi dám nói là cậu không biết…”
“Có lẽ tối nay em sẽ đến ăn tối. Nhưng giờ em phải về và làm việc gì đó có trách nhiệm, chẳng hạn như quét tước.”
“Thực ra là cày xới thì đúng hơn”, Jamie lẩm bẩm. Patrick cười. “Ừ, đúng là anh gặp món hời đấy.”
“Ha”, Jamie nói. “Suýt khiến tôi thành ăn mày ấy chứ. Cậu không biết được đâu…”
“Thực sự em có biết. Anh nói với em câu ấy bao nhiêu lần rồi.” Anh rút kiếm của mình ra và hướng về phía chuồng ngựa của Jamie.
“Patrick, chờ đã!”
Chà, giọng nói ấy có thể khiến anh ngừng bước mà không phải lo ngại tâm lý mình bị soi xét để tìm chỗ khiếm khuyến nữa. Anh quay sang và chờ chị dâu lạch bạch tiến lại chỗ mình. Elizabeth rướn người lên và hôn vào má anh.
“Cậu ở lại ăn sáng nhé”, chị nói nhưng không cao giọng. “Elizabeth yêu quý”, anh mỉm cười và nói, “chị chẳng muốn ở vào tình trạng sắp sửa sinh cháu đến nơi mà còn bị em ăn sạch cả kho thóc đâu”.
“Anh chị đủ thực phẩm đãi cậu mà.”
Anh loay hoay tìm một cái cớ hợp lý, nhưng tới lúc định nói lên điều bất hợp lý nhất thì chị dâu đã đặt tay lên cánh tay anh và nở một nụ cười hiểu biết.
“Thôi được rồi”, chị nói nhẹ nhàng. “Cứ đi đi. Chị sẽ gọi cậu
khi nào đứa bé ra đời.” “Không phải tại…” “Tất nhiên rồi.”
Anh thở dài. “Thôi được. Gọi em nhé.” “Sạc điện thoại đi. Nó hết pin rồi.”
“Em biết.”
Chị mím môi. “Cậu đúng là hết nói.” “Nhưng quyến rũ.”
Chị xoay người Patrick một vòng và đẩy anh về phía chuồng ngựa. “Tạm biệt.”
Anh mỉm cười qua vai với chị dâu, rồi tiến thẳng đến chuồng ngựa. Không có mặt ở nhà sẽ an toàn hơn. Anh không ghen tị với Jamie và Elizabeth vì những đứa con của họ; anh chỉ không muốn có mặt khi chúng chào đời mà thôi. Anh biết, như thế thật là ngớ ngẩn, nhưng lý trí có liên quan gì đến những tổn thương của con tim đâu?
Anh lấy ngựa và ra khỏi đất của Jamie để về với căn lều khiêm tốn của chính mình, ở hướng đông bắc lâu đài của Jamie. Mất mười lăm phút là tới nơi, không phải vì nhà anh ở gần, mà vì ngựa của anh chạy nhanh và Patrick để nó phi thoải mái. Anh thường tự hỏi mình yêu thích tốc độ đơn giản vì niềm sảng khoái do nó mang lại, hay vì còn một ý nghĩa sâu sắc hơn, như kiểu cố thoát khỏi những bóng ma của riêng mình.
Anh quyết định hôm nay không phải ngày tìm câu trả lời cho chuyện đó.
Anh cho ngựa chạy chậm lại và tiến vào sân nhà mình. Sân là một mỹ từ dành cho nó. Trông nó giống một khoảng đất trước nhà, được bao quanh bởi những bức tường xập xệ hơn. Nó chẳng thể ngăn nổi kẻ thù nào, nhưng cũng tạo nên được chút ít kiến trúc cho
mặt tiền ngôi nhà, và thế là anh thấy biết ơn rồi.
Ngôi nhà này từng là lều săn của một vị quý tộc Anh ở thế kỷ XVII, kẻ mang ảo tưởng mình là một lãnh chúa thời trung cổ. Toàn bộ nơi này được xây bằng đá và mang dáng dấp của một lâu đài nhỏ. Nó nằm trên một mảnh đất rất đẹp. Thi thoảng Patrick cũng thấy ngưỡng mộ nơi này, bởi nó nằm quá gần đất của Jamie và anh có nhiều cơ hội nhìn ngắm nó, nhưng anh chưa bao giờ cân nhắc đến chuyện mua nó. Nói một cách đơn giản, nó là một đống đổ nát.
Đúng là ngôi nhà cũng có nhiều phòng. Có một đại sảnh, một căn bếp, hai nhà tắm và vài phòng ngủ. Thực ra, một trong mấy căn phòng ấy còn chứa một cái lò sưởi lớn loại dùng trong phòng sinh hoạt chung. Và đúng là các đời chủ nhân của nó đã hiện đại hóa cả bếp và nhà tắm, tàm tạm được. Chẳng phải anh quan tâm gì đến chuyện đó. Trong quá khứ anh từng sống thiếu thốn hơn và vẫn khá hài lòng. Nhưng để biến nơi này thành thoải mái ư?
Có quá nhiều việc phải làm đến nỗi chỉ nghĩ thôi anh đã thấy không thoải mái rồi.
Anh nhìn mặt ngoài của tòa nhà. Tốt hơn một chút so với tình trạng ở bên trong. Sân vườn được bao quanh bằng hàng rào đá thấp, bao bọc ngôi nhà, chuồng ngựa và một nhà để xe mà vào thời hưng thịnh của nó đã từng chứa được bốn năm cái xe ngựa. Chuồng ngựa và ga ra thì còn tương đối tốt. Không may cho ngôi nhà, các truyền nhân của vị Lãnh chúa Benmore đầu tiên đã chẳng có khả năng cũng như nhiệt tình. Cư dân gần nhất, một đứa cháu họ xa, đã để cho toàn bộ nơi này bị hủy hoại trước khi bán cả ngôi nhà lẫn tước hiệu rất nhỏ và không đáng kể của mình cho James MacLeod chứ không phải ai khác, và anh ấy đã mua nó cho cậu em trai nhỏ để Patrick có việc mà làm.
Patrick thở dài và đi vào cất ngựa. Với tư cách chủ nhân mới, anh chỉ có thể biện hộ cho mình rằng anh đã lấp đầy cái chuồng bằng những con ngựa tốt, và còn hợp lý hóa cái ga ra. Tuy nhiên, ngôi nhà thì vẫn là một thảm họa. Anh cho là kéo sập tất cả xuống và bắt đầu xây lại có khi còn rẻ hơn, nhưng anh không thể làm nổi việc đó. Có lẽ trong con người anh vẫn còn nhiều chất lãng mạn hơn anh từng thừa nhận. Anh không thể không thắc mắc ai đã từng sống trong những bức tường này, họ đã yêu thế nào, đã mất mát ra sao…
Chà, điều cuối cùng thì anh dễ dàng tưởng tượng ra được bởi mất mát của họ chính là thành quả của anh. Patrick thở dài. Thực sự là anh phải sửa chữa nơi này. Mua ít đồ đạc. Sửa lại các bức tường. Lắp thêm đồ trong nhà bếp ngoài cái lò nướng Aga cổ lỗ sĩ và chiếc tủ lạnh lúc chạy lúc không.
Nhưng không phải sáng nay. Hôm nay anh chẳng có tâm trạng xây cất cái gì cả. Sáng nay anh sẽ mang một trong những chiếc xe rất đắt tiền, chạy rất nhanh của mình ra và lái thật chiến, cho đến khi bỏ lại lũ ma quỷ sau lưng.
Anh bước vào trong nhà, rồi dừng phắt lại ở đại sảnh. Hít hà. Mùi tẩu thuốc à?
Anh cân nhắc. Đây không phải lần đầu anh ngửi thấy mùi này. Có lẽ là một thứ đã bị kẹt trong tấm thảm thêu cũ kỹ đang treo trên tường chăng. Nhưng anh không dám làm sạch tấm thảm ấy. Nó sẽ mục ra mất.
Anh nhún vai, cam chịu những thứ mùi không thể gột rửa nổi, rồi hướng vào nhà tắm, vừa đi vừa trút bỏ quần áo. Ít nhất trong nhà anh còn có máy bơm nước. Mọi chuyện có thể tệ hơn. Anh từng sống ở nơi thảm hại hơn, anh biết mà.
Đứng dưới vòi hoa sen, đặt hai bàn tay lên bức tường gạch nứt nẻ và gục đầu xuống, Patrick mong dòng nước sẽ gột sạch mọi thứ, không chỉ bụi đất và mồ hôi. Tất nhiên nó không làm được, nhưng trong nỗ lực đó anh cũng khá hài lòng dùng hết chỗ nước nóng.
Anh lau người, lôi đống quần áo sạch ra khỏi tủ, mặc vào thật nhanh gọn và chạy ra ga ra. Mới được nửa đường ngang qua sân anh đã cứng đơ người.
Tiếng kèn túi đấy à?
Anh lắc đầu. Ở chỗ Jamie chẳng có ai chơi kèn túi cả. Có lẽ không hẳn là vậy. Cũng có những người thổi kèn đi qua đi lại, nhưng Patrick chưa từng làm quen với ai. Anh có nhiều việc để làm hơn là giao tiếp với kiểu người đặc biệt ấy.
Có lẽ anh chàng này là một người lạ, đang mượn ngọn đồi thê lương đằng sau nhà Patrick để luyện tập một chút. Tốt hơn nên đến bảo gã ngốc là gã đã đột nhập bất hợp pháp. Patrick nhảy qua bức tường và chậm rãi đi bộ lên đồi. Anh dừng cách đỉnh đồi một quãng xa.
Trên đó không có ai.
Thế mà tiếng kèn vẫn vẳng tới.
Patrick nhắm mắt. Anh có thể tưởng tượng rõ ràng một người đàn ông đang đứng, khăn choàng len và âm nhạc đung đưa trong gió. Anh cho phép bản thân tận hưởng thứ âm nhạc mà chắc chắn chỉ có trong tưởng tượng kia. Rõ ràng trí tưởng tượng của anh rất phong phú, bởi vì tiếng kèn gợi lên điều gì đó trong tâm hồn anh, một xúc cảm từ lâu anh đã không thấy lại. Đó là âm nhạc từ một thời kỳ khác, thứ âm nhạc thuộc về một ngọn đồi hoang vu lộng gió, âm thanh ấy gần như khiến một người đàn ông phải đầu hàng những nỗi thương tâm của mình và khóc rống lên không màng xấu hổ.
Patrick mở mắt. Ngay trên đỉnh đồi kia là một người thổi kèn. Chiếc khăn choàng len phần phật bay trong gió, nhưng anh gần như chắc chắn làm gì có gió, âm nhạc của anh ta cũng được ngọn gió không có thật kia tải đi xa, tới với đôi tai Patrick trong thế giới thật. Người đàn ông kết thúc bản nhạc, quay lại và cúi chào Patrick.
Rồi anh ta biến mất. Theo nghĩa đen.
Patrick nhìn chằm chằm vào đỉnh đồi và rủa thầm. Quỷ tha ma bắt, các bức tường xung quanh có thể đổ ụp xuống đầu còn chưa xong? Anh lại còn phải chứa cả ma quỷ nữa ư?
Anh xoay người và bước nhanh về nhà trước khi phải nghĩ thêm về chuyện đó. Anh đang mất trí. Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất. Anh không nghe thấy tiếng kèn trên đồi nhà mình, không nhìn thấy người thổi kèn trên đồi và sẽ không chứa chấp thêm suy tưởng nào về tình trạng tâm thần của bản thân do Jamie gợi ý nữa.
Anh buộc phải thừa nhận ở Scotland có quá nhiều ma thuật so với ý anh muốn.
Anh đi vào ga ra, không có đích đến cụ thể nào trong đầu. Hướng duy nhất anh nghĩ ra được là đi xa và anh đã có đủ kinh nghiệm theo đuổi nó để biết rằng đó là một hướng đi tốt. Anh mở cửa ga ra và rầu rĩ nhìn vào. Chiếc Vanquish đang nằm đó, một đống thảm thương hoàn hảo. Đồ cừu chết tiệt. Đáng lẽ anh phải đè bẹp gí bọn chúng.
Anh quyết định chọn chiếc Range Rover màu đen. Không nhanh bằng, nhưng hợp lý hơn nếu anh muốn theo đuổi những con đường vô định.
Anh ngồi vào xe, đóng sầm cửa rồi nhận ra có điều gì không ổn. Lại trèo ra ngoài, Patrick thấy lốp xe xẹp lép, rồi chửi thề liên tu bất tận. Tuần này thật chẳng ra làm sao.
Nửa tiếng sau, anh đã lên đường và hướng tới nơi vô định. Nền văn minh chính là thứ anh cần. Có lẽ Inverness văn minh hơn quê hương của anh nhiều. Lúc này thì đó là một đích đến tốt. Hơn nữa, tiện đường anh có thể ghé qua chỗ thợ máy của mình, sắp xếp để người ta tới lấy và sửa xe cho anh.
Anh quay mặt ra đằng trước và bỏ lại quá khứ ở sau lưng, cùng với bóng ma thổi kèn chết giẫm.