Mùa thu ở Scotland.
C
òn ngôn từ nào khác trong tiếng mẹ đẻ có thể gợi lên nhiều ý nghĩ và cảm xúc lãng mạn hơn thế hay chăng?
Madelyn Phillips thả va li hành lý của mình xuống đất, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Không, chính là những từ ấy, chính là đất nước này và cô có tới hai tuần dài trước mắt chỉ để tận hưởng nó. Cô đang sẵn sàng được thăm thú vùng Cao nguyên trong khi không khí tràn ngập hơi thở hanh hao của mùa thu này chỉ đơn giản là giấc mơ trong những giấc mơ mà thôi.
“Đi nhanh lên, vịt bầu.”
Madelyn tiến lên nhờ một cú huých thân thiện vào hông từ người đàn ông đang đứng phía sau cô. Tạ ơn Chúa vì ông ta đã dùng cái va li của mình để đẩy. Ít nhất cô đã hy vọng ông ta dùng va li.
Cô nhìn quanh và muộn màng nhận ra mình đang chắn lối ra vào của nhà ga. Cô chống chế là mình đã trải qua một ngày rất dài. Có khi còn là hai ngày ấy chứ. Đến lúc này thì cô chẳng thể chắc chắn điều gì nữa. Cảm giác như lần cuối cô ngủ nằm là từ mấy tuần trước rồi.
Cô tránh khỏi đường đi của Quý ông Vịt bầu, kéo va li theo đằng sau và cố lờ đi thực tế rằng một trong những chiếc bánh xe đã nóng chảy thành thứ gì đó khác vì đã bị đặt sát với bộ tản nhiệt của xe vào đêm trước khi cô rời nước Mỹ. Cô dừng bước ở lối ra của nhà ga, nhìn ngắm và mỉm cười trước hình ảnh tất cả mọi người đều đang đi sai làn đường. Cô lắng nghe những cuộc chuyện trò diễn ra xung quanh và thở dài sung sướng trước âm thanh tíu ta tíu tít đang bao bọc lấy mình.
Còn tốt hơn những gì cô dám hy vọng, ấy vậy mà cô đã hy vọng nhiều lắm đấy.
Đột nhiên cô ngáp dài, rồi dụi mắt và lắc lắc đầu. Cô chẳng có thời gian mà ngủ. Có quá nhiều thứ để xem, quá nhiều việc để làm. Giấc ngủ để sau đã. Cô đẩy người khỏi bức tường, xốc lại túi xách và hộp đựng đàn violin trên vai, tóm chặt tay nắm của chiếc va li kéo mà giờ đã không còn kéo được nữa và tìm đường đến đại lý cho thuê xe ở địa phương.
Nửa giờ sau đó cộng với vài cái nhìn nghi hoặc, chắc tại cô ngáp nhiều quá, cô đã cầm trên tay một chùm chìa khóa và tấm bản đồ Cao nguyên rất đáng thất vọng. Cô kẹp nó vào trong sổ tay của mình một cách hết sức miễn cưỡng, mặc dù cho là mình không cần phải nhìn nó. Rốt cuộc, cô đã nhận được những chỉ dẫn để tới căn nhà trọ của mình từ chính chủ nhân của nó. Chắc chắn ông ta có thể chỉ cho cô chỗ tìm một tấm bản đồ vẽ nhiều đường hơn thế này.
Trừ khi tất cả đường chỉ có ngần ấy.
Nhưng mà càng ít đường phố thì càng ít người. Càng ít thứ để cô chẹt xe qua trong ngày đầu tiên này. Có khi lại hay đấy.
Cô kéo va li tới chỗ ô tô, đặt nó vào trong thùng xe và gắng nhét được người vào sau vô lăng ở bên ghế lái mà không bị căng thẳng hay rối trí gì cả.
“Lái xe sang bên trái”, cô tự nhắc mình trong lúc tìm đường ra khỏi bãi đậu xe. Bản thân việc đó cũng gây ra ít nhiều chộn rộn, nhưng chẳng đáng kể gì nếu so với việc hòa vào làn xe cộ ở đây. Cô tự hỏi tại sao các hãng cho thuê xe không tra hỏi khách hàng nguy cơ về mức độ mệt mỏi của họ sau chuyến bay trước khi trao tay bất kỳ cái chìa khóa xe nào.
Cô hít một hơi dài và nhấn chân ga. Mất vài lần hú hồn suýt đâm phải khách bộ hành, các xe khác và vài cú liếm vỉa hè nữa, cô mới thấy mình đang trên đường ra khỏi thành phố. Đường phố hẹp dần lại và luồng xe cộ cũng thưa hẳn. Cô thả lỏng bàn tay căng cứng của mình trên vô lăng và mỉm cười.
Cô đang ở Scotland. Gần như quá tốt để là sự thật.
Cô có thể chỉ ra chính xác thời điểm khởi đầu niềm yêu thích của mình đối với đất nước này. Bố cô về nhà từ một hội nghị ở Edinburgh và mang cho cô bức tượng người Cao nguyên đang thổi kèn túi nho nhỏ. Và vì lý do gì đó, nó đã bắt lửa cho trí tưởng tượng của cô bé Madelyn mười tuổi. Bố cô chưa bao giờ đến Liên hiệp Anh mà không mang về cho cô thứ gì đó liên quan đến Scotland cả, dù ông thậm chí chỉ mua nó ở sân bay Heathrow. Kèn túi cỡ nhỏ cho trẻ em, váy kẻ sọc, sách vở: Tất cả đã đào sâu thêm niềm yêu thích của cô với vùng đất vẫn tự hào về vô số ao hồ cùng một lịch sử giàu truyền thống và những con người tự chủ một cách mạnh mẽ.
Tất nhiên, cả cái ảo tưởng yêu thích của tuổi thiếu nữ về một vị lãnh chúa da nâu vùng Cao nguyên nào đó, người sẽ yêu cô điên cuồng ngay lần đầu gặp mặt, cũng chẳng làm thuyên giảm nhiệt tình ấy chút nào.
Cô đã muốn đến thăm Cao nguyên từ nhiều năm trước. Cô muốn được chính tay mình chạm vào từng viên đá, được lang thang trên vùng đất này bằng chính đôi chân mình và tưởng tượng xem ai đã từng đặt bước ở nơi đó trước cô, được nhìn ngắm những hồ nước và núi non bằng chính đôi mắt mình rồi ghen tị với những ai được gọi đây là nhà. Thậm chí khi chuyện học hành và sự nghiệp chiếm hết quỹ thời gian cùng tiền bạc của cô, Madelyn vẫn luôn giữ Scotland ở sâu trong tâm khảm.
Và giữ cả giấc mộng hão huyền về anh chàng Cao nguyên đẹp trai kia nữa, cô phải tự thừa nhận điều đó cùng một nụ cười ranh mãnh.
Thật tốt vì gần đây cô vừa mới thề thốt cạch mặt đàn ông, nếu không cô sẽ bị phân tâm trong chuyến đi này. Sau mối quan hệ gần nhất, cô đã quyết từ bỏ đàn ông trong ít nhất một thập kỷ hoặc khoảng đấy. Cô không thể tưởng tượng được có ai đó sẽ làm mình đổi ý. Hơn nữa, cô đến Scotland là để thăm thú đất nước này chứ không phải để săn đàn ông. Anh chàng lãnh chúa Cao nguyên kia cứ việc để mắt đến nơi khác.
Madelyn bỏ lại phía sau mọi ý nghĩ về những ảo tưởng bất khả thi và tập trung vào các cánh đồng cùng với rừng cây ngập tràn sắc màu của mùa thu. Cô kéo kính cửa sổ và tận hưởng không khí mát lạnh. Cho đến giờ, thu vẫn là mùa yêu thích của cô. Nó đem đến thật nhiều hứa hẹn về những buổi sáng được nấn ná bên bữa sáng thịnh soạn trước khi ra ngoài hốt lá, những buổi chiều ngắm nhìn lá cây khoác lên mình chiếc áo mùa thu, những buổi tối đọc sách bên ngọn lửa rừng rực cháy. Áo len, giày ống, khăn quàng: Ngay cả quần áo cũng hợp với cô nữa.
Tất nhiên, cô chẳng có lấy một tí áo quần nào thật sự dành cho mùa thu. Những gì cô sở hữu là cả một va li quần áo công sở, những bộ cánh rất đắt đỏ, nhưng đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ít nhất đôi giày đen bóng khiêu khích mà đắt khét cô đang mang cũng thoải mái. Nó gần bù đắp được cho đôi tất da chân đang tìm đường nứt toác xuống tận đùi và có vẻ như còn quyết tâm đi xa hơn nữa.
Cô không dám kéo. Đây là đôi tất cuối cùng và cô chẳng còn tiền mà mua thêm đôi nào nữa.
Vì thế cô gạt đôi tất đang tìm đường di cư ra khỏi tâm trí, ép mình ngưỡng mộ những ngôi nhà xây bằng đá quyến rũ, được ngăn cách với nhau bởi những hàng rào đá cũng quyến rũ không kém và tập trung chú ý vào con đường uốn éo một cách vui nhộn ngang qua chúng.
Nhưng chỉ một lúc sau, con đường bắt đầu cho cô cảm giác như nó là một sợi ruy băng dài vô tận, uốn éo loạn xạ qua vùng nông thôn, và cô bắt đầu hơi mất phương hướng. Chẳng bao lâu, cô tự hỏi liệu có phải mình đang bị mê muội hay không. Mọi thứ đều trở nên quá đỗi thanh bình.
Hay ít nhất là đã như thế cho đến khi cô liếc nhìn gương chiếu hậu và thấy một chiếc xe màu đen không rõ nguồn gốc đột nhiên lao lên đằng sau xe cô cứ như định chiếm một chỗ trong thùng xe. Cô được mời tấp xe vào lề đường với một loạt tiếng còi thân thiện.
Được rồi, vậy là gã này thực sự đã ngả người lên còi cứ như bị gục xuống đó ấy. Nhưng kể cả lúc đã bị vượt và phải lãnh vẻ mặt cau có đầy dữ tợn khi gã đàn ông lái chậm lại để cô biết gã đang rất bực bội, rồi ngay lập tức tăng tốc đột ngột đến mức Madelyn phải kéo vội cửa kính lên để tránh bị bụi đường làm mù mắt, thì gã vẫn không phá vỡ nổi tâm trạng vui vẻ đầy kiên định của cô. Cô hớn hở giơ ngón giữa với chiếc xe thể thao đang chạy như bay kia và tiếp tục lên đường.
Con đường vòng lên hướng bắc và chẳng bao lâu sau gió tăng tốc nhiệt thành hơn. Kỹ năng lái xe của cô chắc chắn đã được cải thiện vì cô thấy mình ngày càng quen với việc lái sai làn đường. Thậm chí cô còn tránh được một lô một lốc những loại gia súc gia cầm cứ thích tìm vui trên những đoạn đường đá giăm ấm áp. Cô chưa từng nghĩ cừu có thể thành vật chướng ngại trên đường, nhưng ở đây thì đúng. Khi đến Scotland, bạn hãy trông chừng những chướng ngại vật trăng trắng, xù lông ấy.
Giá mà người dân nơi đây tiếp nhận lời khuyên ấy, có lẽ họ sẽ đi được xa hơn trên đường chu du.
Đây là điều Madelyn đã rút ra được khi rẽ ở một vòng cua và chứng kiến một tai nạn xe cộ khiến cô phải gấp rút đạp phanh thật lực.
Quý ông Xe thể thao đen đang đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe xinh đẹp giờ đang quay ngược hướng và phải hứng chịu một vết xước to tổ chảng ở bên sườn xe. Madelyn tấp vào lề. Chẳng có lý nào lại thêm thắt vào tấn bi kịch đường trường bằng tai nạn của chính mình. Cô kéo kính xe xuống và ló đầu ra ngoài nhìn người đàn ông đang lẩm bẩm rõ to bằng một ngôn ngữ hẳn phải là tiếng Gaelic. Trông gã như sắp giật tóc mình ra khỏi đầu.
Rồi gã ngừng lại và ngẩng lên nhìn cô. Và Madelyn thấy miệng mình khô rang.
Được rồi, đúng là cô bị thiếu ngủ. Cô cũng đã bị quá tải với quá nhiều những trông đợi và thức ăn trên chuyến bay. Cũng có thể là vì đời sống xã hội của cô đã quá thảm hại nên bất kỳ cái gì trông tạm được trong chiếc quần bò và áo len đen đều giống như giấc mơ thành hiện thực.
Rất có thể. Hoặc là không.
Không, không thể phủ nhận rằng người đàn ông trước mặt cô chỉ đơn giản là quá tuyệt vời. Cao ráo, tóc đen, đẹp trai không thể tin nổi. Cô cố can đảm nhớ lại xem tại sao mình lại thề cạch mặt đàn ông. Cũng chẳng quan trọng mấy. Anh chàng này đủ sức xổ toẹt lời thề đó.
Và chắc chắn anh ta cũng có một cá tính tuyệt vời để khớp với khuôn mặt cùng thân hình hoàn mỹ kia. Quyến rũ, mạnh mẽ nhưng hào hoa. Cô chỉ có thể tưởng tượng ra những lời ứng đáp phong nhã của anh ta trước đề nghị trợ giúp cô không thể không nói. Thực đấy. Việc tốt phải làm cơ mà.
“Cần giúp không?”, cô hỏi bằng giọng sẵn lòng giúp đỡ nhất của mình.
Anh ta thôi chửi thề và quay sang nhìn cô.
Thực ra là lườm thì đúng hơn. Có lẽ hôm nay là một ngày không vui vẻ gì.
“Giúp tôi ấy à?”, anh ta gầm gừ. “Giúp tôi? Không, cô không thể giúp tôi được, trừ khi cô định tiến lên trước và húc văng con cừu kia khỏi con đường chết tiệt vốn không phải là chỗ của nó!
Madelyn chớp mắt. Được rồi, có lẽ tính hào hoa của anh ta đã bị chôn vùi dưới những lớp sơn vừa bị cạo sạch khỏi xe anh ta. Cô không thể trách anh ta. Nhưng còn việc xua đuổi lũ cừu, cô không nghĩ làm thế sẽ giúp được gì nhiều. Trông cái xe kia chẳng có vẻ gì là sẽ đi được xa thêm cả. Cô chuyển trọng tâm sang những vấn đề thực tế hơn.
“Cần đi nhờ không?”
Anh ta chửi thề với cô, cô khá chắc chắn là thế, rồi huỳnh huỵch lao qua bên cửa xe bị xước khủng khiếp của mình, mở cửa ra và quẳng mình vào trong. Anh ta xoay xở đóng được cánh cửa đó chỉ với chút chật vật, rồi quay ngược xe lại và phóng ào ào trên đường một cách hơi bất cần, theo ý Madelyn.
Chà, ngoại hình lừa người thật, có vẻ như thế. Xe của anh chàng vẫn hoạt động tốt, nhưng thái độ của gã thì chắc chắn là không. Cô thở dài. Vậy là lần tiếp xúc đầu tiên của cô với văn hóa bản xứ đã chẳng ra gì, bố cô chắc sẽ thất kinh khi cô không thể xác định nguồn gốc ngôn ngữ của anh chàng trong vòng mười từ đầu tiên, nhưng bất chấp điều đó, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ tươi sáng lên. Rốt cuộc, trên đường chẳng có con cừu chết nào, xe cô vẫn còn nguyên vẹn và cô vừa mới được thưởng thức một món tráng miệng ngon mắt.
Không tồi, nếu cân nhắc các trường hợp thay thế.
Cô lái xe trở lại đường đi và tiến lên, vui sướng ngâm nga một giai điệu và háo hức trông đợi một bữa tối tử tế cùng một đêm ngon giấc. Cô càng thích nghi được với múi giờ mới sớm chừng nào thì càng tận dụng được khoảng thời gian của mình ở đây tốt chừng đó.
Rốt cuộc khi Madelyn tới được làng Benmore thì trời đã khá tối. Cô không buồn xem lại bản đồ ngôi làng bởi đã thuộc lòng nó rồi. Cô tìm đường lên nhà trọ nhỏ của Roddy MacLeod.
Madelyn đỗ lại cạnh một chiếc Jaguar có vẻ rất đắt tiền, rồi tắt máy xe và thở dài. An toàn và lành lặn trên một chiếc giường chính là tương lai rất gần của cô. Tuyệt diệu.
Cô kéo mình ra khỏi xe ô tô, vớ lấy túi xách trên ghế trước và đàn violin ở thùng xe, rồi tìm đường đến cửa trước. Lối vào gọn gàng sạch sẽ nhưng rất khiêm tốn. Cô đã yêu nó từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chưa đi được mấy bước vào trong thì cô đã phải dừng ngay tắp lự.
Cô hít hà.
Cảm giác kinh hoàng dâng lên.
Không phải nước hoa đàn ông Eternal Riches chứ. Cô xoa mạnh cánh mũi phòng trường hợp mình chỉ đang tưởng tượng. Nhưng không, không phải. Rốt cuộc, ai có thể lầm lẫn được cơ chứ, đặc biệt là sau lượng nước hoa mà gần đây cô đã phải ngửi?
Trước khi cô kịp quyết định nên chửi thề hay hú hét, một người đàn ông trung niên, tóc hung đỏ đã bước ra, lau tay vào một miếng giẻ lau. Ông ta tươi cười nhìn cô.
“Tôi giúp gì được chăng?”, ông ta hỏi.
“Tôi là Madelyn Phillips. Tôi đã đặt phòng.” Người đàn ông nhìn cô ngạc nhiên.
“Cô Phillips”, ông ta nói, chớp mắt kinh ngạc. “Vâng, đúng là cô đã đặt trước, nhưng…”
Đã à? Ông ta nói là đã! Madelyn lờ đi cảm giác trĩu nặng trong dạ dày và cả cái mùi nồng nặc đang xộc lên mũi.
“Trước khi rời nước Mỹ tôi đã gọi điện”, cô nói, “để xác nhận. Ông là Roddy MacLeod phải không?”.
“Vâng, là tôi”, ông ta nói, bắt đầu có vẻ bất an. “Nhưng ông Taylor bảo là cô đã có những kế hoạch khác vào phút cuối cùng.” Madelyn nghiến răng.
“Không thể. Anh ta không thể làm thế.” “À, nhưng tôi có thể và tôi đã làm rồi.”
Madelyn nhìn sang phải và thấy một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối của tiền sảnh, hệt như một con ma cà rồng chết tiệt đang hiện ra để nhìn bữa tối của hắn, rồi đưa ra ý kiến về chuyện nó thiếu thốn đến thế nào.
Bentley Douglas Taylor ra mặt. Cựu hôn phu của cô. Gã đàn ông đã khiến cô không còn tiền, không nghề nghiệp và cả chốn nương thân.
Thù ghét một con người khác thì có tồi tệ lắm không nhỉ? Cô lườm hắn.
“Anh cướp phòng đặt trước của tôi”, cô nói, đặt tay lên mũi để không bị mùi nước hoa tấn công trực diện.
“Đó là phòng tân hôn, theo như tôi thấy, mà cũng chẳng ra làm sao cả. Tôi không nghĩ cô muốn nó.”
“Điều tôi không muốn là chia sẻ nó với anh kìa.”
Bentley bỏ cái tăm ra, thứ mà hắn để trong một chiếc hộp bằng bạc nhét vào túi áo sơ mi, và liếm răng, có lẽ để mút mát nốt chút gì còn sót lại từ bữa trưa đắt đỏ mà hắn phủ lên đó để nghiên cứu sau.
“Madelyn, cô nói chuyện chẳng ra làm sao cả.”
Cô bị cái quái gì ám ảnh mà lại từng đồng ý cưới gã đàn ông trước mặt mình cơ chứ? Rõ ràng là kiểu tạm thời mất sạch lý lẽ thông thường. Bentley Douglas Taylor III rất khéo léo; hắn đẹp trai; hắn có quyền. Hắn cũng đã đá cô sáu tuần trước ngày cưới của hai người, chỉ để quay sang đính hôn với một người khác sáu phút ngay sau đó. Nhưng hắn làm cái quái gì ở đây, làm rối tung kỳ nghỉ của cô?
“Thức ăn không tệ”, hắn nói, tiếp tục mút mát hàm răng. “Không phải nền văn minh như tôi vẫn quen, tất nhiên, nhưng cũng tạm.”
Đúng, cô đã trở nên mù quáng trước hàm răng hoàn hảo, đôi mắt nâu dễ mến và những nốt tàn nhang khiêm tốn trên mũi hắn. Thực tế hắn là một luật sư tự do ở hãng luật của cô, mang theo mùi hương quyền lực bên người như một thứ nước hoa chắc chắn đã có tác dụng thêm thắt vào nỗi mê đắm của cô.
“Này Roddy, quanh đây có quán McDonald’s nào không?”, Bentley hỏi, thân thiện huých vào cánh tay chủ nhà trọ của họ.
Quá muộn, Madelyn quyết định, cô đã nhận ra quá muộn rằng cái thứ mùi ám theo Bentley không chỉ là hương quyền lực và nước hoa Eternal Riches, nó còn là mùi Thức Ăn Nhanh nữa. Trong suốt sáu tháng hẹn hò với hắn, cô đã học cách phân biệt McDonald’s, Burger King và Jack-in-the-Box trong vòng chưa đến ba lần hít ngửi.
“McDonald’s à?”, Roddy hỏi, hoảng hốt một cách thích đáng. “Không, tôi e là không.”
“Sao không thử ăn thức ăn thật ấy, Bentley?”, Madelyn hỏi. “Anh biết đấy, hoa quả và rau củ.”
“Tôi thích khoai tây chiên và bánh burger hơn”, hắn nói một cách láu cá.
“Làm sao anh sống bằng đống rác ấy được nhỉ?”, cô hỏi, nhưng chẳng còn ngờ vực gì. Cô đã trông thấy hắn ném án tử hình mang dáng dấp chiếc bánh bột dày gấp ba, thấm đẫm nước sốt vào miệng, theo sau nó là những miếng khoai tây chiên đẫm dầu và món tráng miệng nhúng mỡ, ấy thế mà không hề có lấy một tiếng ợ hơi nào phải giấu dưới chiếc khăn tay thêu tên sau đó.
“Tạng người thượng đẳng”, hắn nói. “Động mạch Teflon. Tôi ăn bất kỳ thứ gì mình thích, bao nhiêu tùy thích và vẫn phát triển khỏe mạnh.” Hắn nhìn cô chê trách. “Mà tôi thấy cô lại lên vài cân rồi đấy. Tôi tưởng cô chịu đựng lời khước từ của tôi tốt hơn nhiều chứ.”
“Tôi đang chịu đựng rất tốt đây”, cô phản pháo. Và đúng thế thật. Bị hắn đá đúng là điều tốt đẹp nhất từng đến với cô. Nhưng còn tiềm năng biến “Mùa thu ở Scotland” thành “Kỳ nghỉ địa ngục” thì sao?
Không đời nào.
Cô sẽ tìm hiểu lý do hắn đứng ngang nhiên trong tiền sảnh khiêm tốn của Roddy MacLeod sau. Bây giờ, cô cần phải giải quyết những vấn đề cấp bách hơn. Cô nhìn Roddy MacLeod.
“Tôi cần một phòng để ở vì phòng tôi đã bị gã thộn này ăn cắp một cách bất hợp pháp và vô đạo đức mất rồi.”
Roddy vỗ hai tay vào nhau và bắt đầu xoa xoa.
“Ây, nhưng mà tôi chỉ còn lại một phòng rất nhỏ…”
“Tôi lấy”, cô nói nhanh. “Chỉ cần nó có một cái giường và tôi được đặt mình xuống ngay là vui lắm rồi.”
“Tất nhiên”, Roddy nói. “Và tôi sẽ không tính tiền cô…”
“Tôi sẽ trả cái giá hợp lý”, Madelyn nói. “Tôi không ở chùa đâu.”
“Cứ nhận thứ miễn phí đi”, Bentley khuyên. “Cô làm gì còn việc.”
“Nhờ có anh đấy”, cô nhắc hắn.
“Tôi đã giúp cô khi loại cô ra khỏi cuộc đua làm luật sư cộng sự đấy chứ. Đằng nào cô cũng chẳng bao giờ làm tốt được việc đó. Nhìn cô mà xem. Hơi căng thẳng một tí là cô đã ăn đến mập ú cả ra, không mặc nổi bộ vest mà phải chui vào cái váy của mấy bà già.”
“Tôi vẫn đang mặc vest đấy thôi, cảm ơn anh, và anh đâu chỉ loại tôi khỏi cuộc đua. Nếu tôi nhớ không nhầm anh còn khiến tôi bị sa thải luôn.”
“Không phải.” “Phải.” “Không phải.”
“Phải!” Chúa ơi, làm sao hắn có thể đứng đây mà chối nhỉ? Chính hắn đã ký thông báo cho cô thôi việc. Và những sự việc dẫn tới chuyện đó đã đến quá chóng vánh và hiệu quả, cô biết chắc chắn phải có bàn tay hắn, vội vã làm theo một danh sách đầy việc cẩu thả nào đấy.
Đầu tiên là việc hủy hôn ước của hai người. Sau đó, theo thứ tự xuất hiện, là việc cô không được mời đến phòng ăn của các cộng sự nữa, mất các khách hàng tốt nhất, bị những phụ tá từng run rẩy sợ hãi trước mặt cô lờ tịt đi, mất nốt cả khách hàng nhỏ lẻ, mất thư ký, và cuối cùng, cũng là việc đáng hổ thẹn nhất, bị người trông xe hủy luôn cả thẻ đỗ xe. Cô đã bị buộc phải xòe ra tờ mười đô thì mới được đưa xe vào ga ra.
Tờ thông báo màu hồng đã bị dán vào cửa phòng cô.
Tất nhiên, Bentley đứng đằng sau tất cả việc này. Chỉ bằng một nét bút xấu xa, hắn đã nghiền nát mọi giấc mơ được thăng tiến trong hãng Luật DiLoretto, Delaney và Pugh của cô. Quá tệ vì sự việc chẳng dừng lại ở đó. Không may, với tất cả mối quen biết của hắn ở Seattle và những câu cô chửi rủa hắn khi mang tờ thông báo lên văn phòng Bentley, và ném nó vào đống sốt cà chua trên đĩa sứ của hắn, thì cô phải may lắm mới tìm được việc bán bánh burger.
Cô tự hỏi liệu Roddy MacLeod có gọi cảnh sát không nhỉ, nếu cô đưa tay ra và đấm thẳng vào mũi Bentley?
“Barbie Patterson ngay từ đầu đã là một lựa chọn tốt hơn cô”, Bentley nói, nhai nhai cái tăm của mình. “Ít có khả năng bị suy sụp trước áp lực hơn cô. Mà lại không thích tranh cãi bằng.”
“Tôi là luật sư. Việc của tôi là phải tranh cãi. Và trong trường hợp anh không để ý, Barbie cũng là luật sư đấy.”
“Nhưng là luật sư tồi”, hắn nói nhẹ nhàng. “Chẳng cãi nổi một vụ tranh chấp trong trường mẫu giáo. Nhưng trông cô ta lại rất tuyệt trên bản báo cáo thường niên. Giờ, nói chuyện nghiêm túc nhé. Cô có định theo sát lịch trình của chúng ta không nào?”
“Cút xuống địa ngục đi.”
“Thì chúng ta chả ở địa ngục là gì”, hắn nói, rút cây tăm ra và săm soi. “Tôi không thể tin được mình đã bị cô thuyết phục tới Scotland trong kỳ trăng mật. Scotland, nơi mà những người đàn ông hết sức bình thường mặc váy?”
“Váy sọc”, Madelyn chữa lại.
“Váy len kẻ caro”, Roddy MacLeod khẽ khịt mũi, nói.
Không có gì đáng ngạc nhiên, Bentley hoàn toàn dửng dưng với những sóng ngầm khó chịu bao quanh mình.
“Tôi cho là nếu tôi ở bên cạnh cô, tôi sẽ tránh được những cuộc tán tỉnh không mong muốn của bọn đồng bóng mặc váy ấy.”
“Anh sẽ không ở gần tôi”, cô nói kiên quyết. “Tôi không muốn gặp anh. Cũng chẳng muốn đi thăm quan với anh. Tự đi mà kiếm đống khoai tây chiên và bánh burger không biết làm từ nguyên liệu gì của anh ấy.”
“Cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu có tôi ở cạnh.”
Hắn bị làm sao thế, khùng à? Gã đàn ông này đã đính hôn rồi! Đáng lẽ cô sẽ nghĩ là tại chuyến bay làm hắn phát khùng, nhưng chắc chắn hắn ngồi ghế hạng nhất và cô tin rằng ngồi ghế hạng nhất thì chẳng thể nào bị mệt được. Cô có thể thấy mình chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Cô sẽ phải cắt đuôi hắn ngay khi mặt trời lên. Madelyn nhìn Roddy.
“Tôi lấy chìa khóa được không?”
Roddy lấy một cái từ bàn tiếp tân của mình.
“Đây cô ạ. Ga trải mới tinh, phòng tắm ở cuối hành lang. Đừng ngại hỏi tôi bất kỳ cái gì khác nếu cần nhé. Rất vui được phục vụ cô, thực sự rất vui.”
Madelyn nhấc túi của mình rồi đi xuống hành lang và quyết định rằng hành lý của cô có thể chờ đến mai. Trong lúc đó, Bentley hỏi chủ nhà của họ về các quán rượu và những loại thực phẩm không lành mạnh có thể tìm được ở nơi đấy. Mai cô sẽ rửa mặt. Một đêm không đánh răng và chải kẽ chắc cũng không sao. Cô nghĩ là đến cả bàng quang cũng sẽ im tiếng nếu cô đề nghị, nhưng chẳng lý gì phải làm quá lên như thế.
Sau khi nhanh chóng ghé qua phòng tắm, cô lách người vào căn phòng bé tí của mình và cảm kích ngả lưng xuống chiếc đệm tốt thứ nhì của Roddy MacLeod. Cô sẽ đối mặt với cuộc đời tan hoang của mình vào ngày mai. Giờ thì cô đã có một chiếc giường thoải mái dưới lưng, và không còn bị nhét trong bất kỳ loại phương tiện di chuyển nào nữa.
Mùa thu ở Scotland.
Bất chấp mọi thứ, đây vẫn là điều tuyệt vời hơn cả những giấc mơ của cô.
Trong những ý nghĩ cuối cùng, cô tự hỏi anh chàng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho chiếc xe thể thao màu đen của mình đang ngủ nghê thế nào. Chắc là không ngon rồi. Ai mà ngủ ngon cho được sau khi trông thấy cái hóa đơn sửa xe như thế?
Ít nhất cô cũng tránh được số phận như anh ta. Xe của cô đang nằm lành lặn trước ngôi nhà trọ an toàn và dễ chịu của Roddy MacLeod.
Cô chìm vào giấc ngủ với nụ cười nở trên gương mặt.