Đến lúc Belén bảo dừng lại, chân và mông tôi đang gào thét kêu đau. Tôi có cảm giác mọi cơ bắp và gân cốt đều bị mài đi, và tôi chỉ còn là một bộ xương kêu cọt kẹt ngồi trên cái khối đá hoa cương yên ngựa.
Belén xuống ngựa và vươn tay lên giúp tôi xuống. Tôi cố nhấc chân phải lên khỏi bàn đạp ngựa, nhưng cơ thể không chịu nghe lời.
“Elisa?”
Tôi nghiến răng. “Tôi... không... nhúc... nhích... được.”
Anh cười. “Hãy đạp chân lên bàn đạp ngựa và rướn người lên cao hết cỡ đã. Cô sẽ cử động được một chút.”
Tôi làm đúng như lời khuyên, và có vẻ có tác dụng. Nhưng khi tôi vắt chân qua, bắp đùi tôi bị vọp bẻ, và tôi ngã thẳng vào vòng tay của Belén.
“Thấy chưa?” Anh nói bên tai tôi. “Không quá tệ.”
Tôi rên rỉ.
Anh giúp tôi đứng thẳng. “Hãy đi lại một chút. Có lẽ thử nhặt củi khô đi. Sau đó chúng ta sẽ luyện tập. Hoặc không tình hình sẽ tệ hơn vào ngày mai.”
Tệ hơn ư? Tôi nghĩ điều đó là không thể, nhưng vẫn gật đầu và cà nhắc đi. Tôi nên học cách chăm sóc, chải lông ngựa và bảo dưỡng dây cương. Để mai đi, tôi tự nhủ. Mai tôi sẽ nhờ người dạy.
“Tôi không nhận ra cô bị đau nhiều thế,” Mara nói. Cô đã gọn ghẽ xuống khỏi con ngựa đeo yên. “Đáng ra cô phải nói chứ.”
“Chúng ta không thể chậm trễ thêm!”
Cô thở dài. “Ôi, Elisa.”
“Làm sao?”
Mara nhìn tôi chăm chú, vẻ mặt hơi là lạ. Cô mở miệng, rồi ngậm lại.
Tôi nhướng một bên lông mày. “Cứ nói đi.”
Cô hít thật sâu. “Tôi chỉ nói một lần, và sẽ không khơi lại thêm một lần nào nữa.”
Tôi ép giọng mình bình tĩnh. “Cô nói gì với tôi cũng được.”
“Vậy tôi sẽ nói.” Lại một tiếng hít sâu. “Cô đã liều quá nhiều. Chỉ vì một người đàn ông. Tôi biết cô yêu Hector. Tất cả chúng ta đều yêu mến anh ấy. Nhưng anh ấy chỉ là một con người.”
Nếu tôi không xua đuổi bà vú nuôi, Ximena, bà sẽ ở đúng chỗ của Mara, nói cùng một điều như thế. Một trong những việc khó khăn nhất khi là nữ hoàng đó là phải biết khi nào phản đối ý kiến của những người mình yêu thương nhất.
“Tôi không hành động vì tình,” tôi nói. “Ý tôi là, đúng, tôi yêu anh ấy. Nhưng tôi đã từng yêu và mất người mình yêu. Điều đó rất tệ, nhưng ta có thể sống qua chuyện buồn đau ấy.” Tôi ấn mũi giày xuống đất, hất đám lá thông và lá thường xuân đã mục gần hết, bị cây dương lừng lững bên trên che mất. Đất của tôi, tôi nghĩ. Đất nước của tôi.
“Tôi rất muốn mối liên hôn này,” tôi bảo cô. “Đó sẽ là liên kết ràng buộc giữa miền Bắc và miền Nam. Nhưng chủ yếu là…” Nói đến đây, tôi dừng lại. Ý nghĩ đó vẫn còn rối rắm trong đầu tôi, nhưng tôi biết nó quan trọng. Tôi biết như thể biết mặt trời sẽ mọc ở đằng đông vào mỗi sáng. “Tôi cần tự mắt trông thấy Invierno. Tôi cần biết thêm về đất nước ấy. Vì tôi thấy có điều gì đó không đúng.”
Bão và Belén đang chăm sóc ngựa, và họ đồng loạt ngừng tay quay ra nhìn tôi. “Ý cô là sao?” Belén hỏi.
Tôi đi đi lại lại. Tôi thấy đau, nhưng cũng thoải mái, như thể cơ thể tôi khao khát được vận động. “Họ đang khao khát một cái gì đó. Họ đưa hàng vạn binh lính đến Joya chỉ để có được tôi và Thánh thạch. Khi không thành công, họ chuyển sang hành động lén lút và thao túng người khác. Người thú tự thiêu để khiến quốc gia tôi tan vỡ. Họ hi sinh quá nhiều. Nhận lấy quá nhiều nguy hiểm. Và vì cái gì? Vì lí do gì nào?”
“Đơn giản thôi,” Bão nói. “Họ tin rằng Chúa muốn họ có được cô. Họ tin rằng Ngài sẽ ban cho họ sức mạnh như xưa, sức mạnh họ từng có trước khi dân tộc đến thế giới này và thay đổi tất cả. Người thú có thể làm được rất nhiều điều với Thánh thạch sống hơn là với những viên đá chết, lạnh giá mà họ đeo trên cổ.”
Mara hít một hơi. Âm thanh nghe hơi giống tiếng thổn thức. “Họ từng đốt trụi cổng thành Brisadulce với ‘những viên đá chết, lạnh giá’! Chúng lấy mạng đức vua Alejandro. Họ…” Cô áp tay vào bụng. “Chúng định thiêu chết tôi. Ông nói chúng có thể làm nhiều hơn ư?”
“Đúng,” Bão nói. “Ồ, đúng thế.”
Nhưng tôi lắc đầu. “Không phải,” tôi nói, và tất cả chăm chú nhìn tôi. “Ý tôi là, tôi dám chắc đó là một phần lí do. Nhưng còn nhiều hơn thế. Không ai trong ba người có mặt vào cái ngày người thú tự thiêu trong lễ diễu hành nhân dịp sinh nhật tôi, nhưng cả ba đều đã biết chuyện, nhỉ? Đã đọc các tin tức chứ?”
Họ gật đầu.
“Hắn bảo người Invierno đông hơn sao trên trời. Có đúng không, hả Bão?”
Ông trầm ngâm nhìn tôi. “Chúng tôi đông hơn các cô.”
“Và chỉ một tuyên bố đó đã làm cả đất nước tôi rúng động hoảng hốt và giận dữ, vì nếu Invierno đưa một đội quân nữa đến thì sao? Còn đông đảo hơn trước thì sao?” Chúng tôi không thể sống qua một vụ tàn sát nữa. Nhưng điều hắn không nói là gì?”
“À,” Belén nói. “Tôi hiểu rồi.”
“Sao?” Mara hỏi. “Anh hiểu gì?”
“Người thú không nói chúng sẽ tấn công tiếp.”
Tôi gật đầu. “Invierno chỉ nói sự thật. Nhưng…” Tôi nhìn thẳng vào Bão. “Tôi cũng biết rằng họ thường lảng tránh bằng cách bỏ sót thông tin.”
Belén quay sang người đàn ông Invierno. “Cô ấy nói đúng chứ? Người Invierno không định xâm lăng tiếp à?”
Bão nghiêng đầu. Tôi bắt ông nhuộm tóc đen để không quá nổi bật, nhưng giờ phần chân tóc màu bạch kim đã dài ra nhiều. “Tôi không biết,” ông mệt mỏi nói. “Nếu tôi trở thành người thú, tôi đã được đưa vào hội đồng trị vì và biết được nhiều bí mật hơn. Nhưng tôi lại thất bại.”
Tôi giơ cao tay duỗi người, phần nào để cảm nhận cảm giác nhức mỏi ở đùi và lưng dưới. “Vậy câu hỏi tiếp theo của tôi là: Vì sao lại không? Nếu họ đông như họ đã nói, vậy thì vì sao họ không tấn công tiếp? Tôi nghĩ có gì đó cản trở họ. Và tôi muốn biết đó là gì.”
“Có lẽ họ sẽ tấn công sau khi có cô và Thánh thạch của cô,” Mara nói. “Có lẽ đó là lí do họ sử dụng Hector để nhử cô.”
“Có lẽ.”
“Nếu họ có điểm yếu,” Belén nói, “chúng ta nên xoáy vào đó. Lợi dụng triệt để lợi thế của mình.”
Bão quay lại với con ngựa của mình, nhưng tôi thoáng thấy nét buồn trên gương mặt ông. Nay ông đã là bề tôi trung thành của tôi, và còn là người bạn tình nghĩa. Nhưng nghe chúng tôi bàn chuyện đánh chiếm quê hương, với ông không phải một điều dễ chịu.
“Tôi đã nghĩ đến rồi,” tôi nói nhỏ nhẹ. Nhưng nếu đúng rằng Invierno có điểm yếu, vậy Invierno sẽ như một con báo mẹ bị dồn vào góc hang, nên còn nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Chúng tôi vẫn còn quá gần làng mạc nên không dám nhóm lửa nấu ăn, vì thế chúng tôi ăn chà là và thịt khô. Sau đó, Bão ngồi khoanh chân thiền định, Mara tập rút tên và bắn liên tiếp.
Belén và tôi tìm một chỗ rộng rãi để luyện tập, và tôi học cách dùng dao chặn đường chém xuống. Belén dạy tôi tư thế đứng sao cho cơ thể hấp thu toàn bộ lực đánh. Chúng tôi thực hành đến khi cổ tay và khớp vai tôi đau nhừ, còn đôi chân vốn đã mỏi thì mềm như thạch dừa. Mệt nhoài nhưng thấy thỏa mãn, tôi trải túi ngủ để cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi không dựng lều – bởi lẽ đêm cũng ấm áp, và chúng tôi cần sửa soạn lên đường ngay khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống.
Belén gác ca đầu. Tôi không buồn cởi giày trước khi nằm xuống. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Cái lạnh cóng nơi bụng kéo tôi tỉnh giấc. Tôi tỉnh dậy, thấy một thanh kiếm đang chĩa vào cổ họng mình.
Tôi định lăn người tránh, nhưng mũi kiếm càng dí sát, khiến Thánh thạch tỏa cái lạnh đi khắp người. Dân làng đã tìm thấy chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi sẽ bị treo cổ vì tội ăn trộm ngựa.
Nhưng không. Gã đàn ông cầm kiếm có làn da sần sùi như da thuộc. Tóc và râu hắn bết rối, quần áo rách rưới, và hắn bốc mùi mồ hôi chua lòm.
Chúng là cướp đường. Chúng tôi bị cướp. Và có thể bị giết, nếu tôi không nghĩ được giải pháp thoát khỏi tình thế này.
Tôi đảo mắt tìm đồng đội. Mara và Bão cũng rơi vào tình huống tương tự, bị một gã rách rưới kề dao vào người. Tôi không thấy Belén đâu. Có lẽ anh đã chết, hoặc đang trốn ở gần đây. Xin Chúa phù hộ cho Belén đang ẩn nấp ở đâu đó.
Gã đàn ông trước mặt tôi mở miệng định nói, nhưng tôi chặn lại. “Anh làm gì với những người khác rồi?” Tôi hỏi.
Hắn chớp mắt. “Người khác? Người khác nào?”
“Những người đi cùng chúng tôi. Còn năm người nữa. Đáng lẽ họ đi thám thính phải quay về rồi chứ. Nếu anh giết họ, tôi sẽ chặt đầu anh.” Tôi đã giắt một con dao trong chiếc giày bên phải. Tôi chưa biết phải ngấm ngầm cầm được nó bằng cách nào, nhưng tôi phải thử. Tôi hơi gập đầu gối để chân gần mình hơn và vươn tay, hi vọng cái túi ngủ sẽ che được hành động của tôi.
“Ả nói dối,” gã đang giữ Mara nói. “Bọn chúng chỉ có lương thực cho bốn người.” Giọng hắn cục cằn và khó nghe như thể hiếm khi nói chuyện.
“Mày chắc chứ? Đừng để có kẻ bám theo ta trả thù,” kẻ thứ ba nói.
Ngón tay tôi đã sờ đến giày. “Nếu các anh tha mạng, chúng tôi hứa sẽ không có ai truy tìm các anh.” Chỉ một chút nữa thôi...
“Người Invierno!” Một gã hét. “Nhìn đôi mắt kìa. Còn xanh hơn đồng cỏ núi cao.”
Thanh kiếm kề vào cổ tôi rung rung.
Tôi hất túi ngủ và bật dậy, rút dao. Belén từ bụi cây xông ra, hét vang tên Malficio.
Kẻ kia vung kiếm tấn công tôi. Tôi nhảy lùi lại, và mũi kiếm hụt bụng tôi chỉ một ngón tay. Chúng tôi cẩn trọng vờn nhau. Có người đang đánh lộn đằng sau, và tôi không mong ước gì hơn được quay lại và đảm bảo đồng đội của mình đều ổn, nhưng lại không dám.
“Này cô gái, cô là kẻ phản quốc, phải không?” Hắn nói kèm theo một nụ cười độc ác khoe hàm răng đen xỉn. “Cô làm gián điệp cho kẻ thù.”
Nếu Hector ở đây, anh sẽ bảo tôi bỏ chạy chứ đừng chiến đấu. Nhưng có lẽ tôi có thể tấn công bất ngờ. Hoặc đánh vào đầu hắn, mũi hắn hoặc... vì sao hắn lại cười?
Một cánh tay ghì giữ vai tôi, và hơi thở nóng, dính dấp phả vào cổ tôi khi một con dao kề ngay dưới tai tôi. “Ngoan ngoãn hạ dao xuống đi, cô gái.”
Ôi Chúa ơi. Hắn hẳn đã hạ gục một người của tôi và chuyển sang tấn công tôi.
Tôi co chân, giẫm thẳng xuống mu bàn chân hắn, đúng như Hector đã dạy. Hắn gào thét vì bị gãy xương, bàn tay thả lỏng. Tôi quay phắt lại và đâm dao bằng toàn bộ sức bình sinh. Hắn cúi gập trong đau đớn, nên dao đâm vào hõm cổ hắn, ngay trên xương ức.
Tôi rút dao. Máu phun túa ra, và tôi chớp mắt khi quay lại đối diện với kẻ tấn công mình lúc đầu.
Mắt hắn trợn trừng vì giận dữ và hoảng hốt, và hắn lao vào tôi, giơ kiếm. Lưỡi kiếm lóe lên trong ánh ban mai, và vào khoảnh khắc đó, tôi biết mình không đủ nhanh để tránh được.
Bỗng cơ thể hắn dường như đang xoắn lại giữa không trung. Hắn ngã mạnh xuống đất, một chân duỗi ra bất thường, mũi tên thò ra từ hốc mắt đang đổ máu của hắn.
Tôi từ từ quay lại, bối rối, hụt hơi. Đó là khoảnh khắc trước khi tôi hiểu ra vấn đề.
Mara đứng cao ráo kiêu hãnh, cung cầm ở một bên tay. Máu đổ ra từ vết bầm lớn đã bắt đầu tụ lại trên trán cô. “Hắn lấy đá đập vào đầu tôi,” cô run run nói. “Hắn tưởng đã giết được tôi.”
Đằng sau, Bão và Belén đang đè nghiến gã thứ ba xuống và trói nghiến tay hắn lại. Hắn dường như không biết mình bị trói. Hắn cứ chăm chăm nhìn xác đồng bọn.
Túi ngủ và lương thực của chúng tôi vung vãi khắp nơi, dính đầy đất cát và máu tươi. Một quai túi của tôi bị đứt.
“Sao lại có chuyện này?” Tôi hỏi. “Sao họ có thể đánh úp chúng ta?”
“Là lỗi của tôi,” Belén nói. “Tôi ngủ quên trong ca gác.” Anh vuốt mái tóc đen. “Tôi chưa từng mắc phải lỗi này từ khi lên mười.”
Miếng che mắt của anh bị lệch, và tôi cố gắng hết sức tập trung vào sống mũi của anh. Tôi nói, “Nếu Ngự lâm quân ngủ quên trong ca gác sẽ bị xử tử.” Tôi không định dọa, và cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra lời ấy.
Mara há hốc miệng. “Elisa, cô không thể!”
“Không, không, tất nhiên là không rồi,” tôi vội nói. “Chỉ là… đó là lỗi của tôi. Tôi đã ép chúng ta quá sức. Belén đã không ngủ vài ngày. Đêm qua anh ấy phải canh gác trong khi tôi ngủ, và tôi… tôi xin lỗi.”
Bão giơ một tay lên để thu hút sự chú ý của tôi và chỉ vào người đàn ông bị trói ngồi. Mái tóc bết được tết đuôi sam và buộc bằng dây da. Hắn có cái mũi cà chua, gồ lên ở sống mũi như thể bị gãy một hoặc hai lần. Vai hắn cứng như đá tảng, cánh tay nổi đầy cơ bắp. Hắn có thể bẻ đôi người tôi nếu muốn, nhưng hắn lại đang nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt trợn tròn hoảng hốt.
Và tôi nhận ra mình lại phạm thêm một sai lầm nữa. Tôi đã nhắc đến Ngự lâm quân. Những người kia gọi tên tôi.
“Chính là ngài,” hắn thì thào. “Ngài là nữ hoàng Elisa.” Dù tay bị trói, hắn vẫn gục xuống, trán áp xuống nền đất. “Xin thứ tội cho tôi, thưa nữ hoàng. Tôi không hề biết.”
“Nếu giết người vô tội, ngươi không hề thấy tội lỗi.” Con dao vẫn nằm trong tay tôi. Tôi giơ lên trước ánh sáng. “Vì sao các ngươi tấn công ta?”
“Vì đồ ăn, thưa nữ hoàng. Những đồ dùng cần thiết. Chúng tôi không thể ló mặt ra…”
“Các ngươi là lính đào ngũ.”
Hắn không nói gì.
Bá tước Eduardo tuyển lính chống lại tôi, và họ đã từ chối. Vì hèn nhát hay trung thành với nữ hoàng thì tôi không biết, vì giờ hắn đã nhận ra tôi, và hắn phải chết.
Bão nhìn tôi dò hỏi, và tôi khẽ gật đầu. Bằng một động tác nhanh gọn, ông rút dao từ đâu đó bên dưới áo choàng và đâm chẳng vào gáy gã đàn ông nọ, trúng xương sống. Gã gục xuống đất và giãy lên vài cái.
Tôi không hiểu sao mình lại hoảng hốt vì cái chết của gã đó hơn của hai kẻ kia. Quá nhanh, quá máu lạnh. Tôi hít một hơi sâu. Tôi sẽ không ói. Tôi sẽ không chớp mắt. “Còn quá nhiều điều tôi không biết về ông, Bão ạ,” tôi bình thản nói khi cơ thể kia giật lên lần cuối trước khi cứng đờ bất động.
“Cô cứ hỏi là sẽ biết thôi,” Bão nói. “Tôi là bầy tôi trung thành của cô.”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của ông, ngẫm nghĩ. “Belén,” tôi nói. “Bão và tôi sẽ gác ca đầu tiên của đêm nay. Chúng tôi có nhiều chuyện cần bàn bạc.”
Chúng tôi không dám tốn thời gian chôn xác, nên kéo chúng vào lùm cây đậu gỗ, rồi dùng cành khô cỏ mục che đi. Không thể nào dọn sạch khu trại. Chúng tôi chỉ có thể đổ đất và đá vụn lên những vũng máu và hi vọng không có ai qua lại nơi này trong vài ngày tới.
Tôi dùng cát xoa mặt và tay, bực bội khi nghĩ đến chuyện máu lạnh đi và đông cứng nhanh thế nào bên ngoài cơ thể. Da tôi vẫn nhớp nháp sau khi chúng tôi lên lưng ngựa.
Chúng tôi rời khỏi lùm cây khô và điều khiển ngựa đi theo đường mòn. Chân tôi đã bớt đau, nhưng tôi không chắc làm thế nào mình có thể ở trên lưng ngựa cả ngày. Tôi nghĩ đến Hector, và tôi nghiến răng thúc ngựa đi tiếp.
Có gì đó chao chác trên cao, tôi nhìn lên và thấy ba con kền kền lười nhác liệng tròn trên bầu trời trong vắt như pha lê.
Mặt trời chưa lên cao thì Mara gục xuống cổ ngựa và trượt sang bên.
“Mara?” Tôi gọi, nhưng cô không đáp. “Belén, Mara bị làm sao ấy!”
Anh thúc ngựa quay lại – tôi không biết bằng cách nào, vì anh cưỡi ngựa không cần dây cương – và phóng về chỗ chúng tôi. Anh dừng ngựa bên cạnh Mara và xốc nách cô đến khi cô ngồi được lên lưng ngựa. Nhưng, cô vẫn nghiêng đi.
Tôi xuống ngựa đúng lúc đỡ được Mara trước khi Belén bị tuột tay. Anh rời lưng ngựa, và cùng nhau, chúng tôi đặt cô xuống đất.
“Bão!” Tôi gọi. “Ông đi tìm chỗ cắm trại nhé?”
Tôi không buồn xem ông có làm theo không, vì Mara rên lớn, ý thức không rõ ràng.
“Do cú đánh vào đầu,” tôi nói. “Cô ấy bị choáng.” Đáng ra tôi không nên ra lệnh cho mọi người lên đường quá sớm. Tôi nên dành thời gian kiểm tra thương tích của từng người.
Belén vỗ nhẹ vào má cô. “Tỉnh dậy nào, Mara.”
Cô lại rên, chớp mắt, ánh mắt mông lung.
“Cô ấy đã cứu mạng tôi,” tôi nói khẽ khi Belén kiểm tra chỗ bầm sưng vù trên trán Mara. Tim tôi như rơi xuống khi nhận ra anh đang tìm xem cô có bị nứt sọ không.
“Mara là một chiến binh,” anh nói ngắn gọn và nhìn cô với sự tôn trọng lẫn trìu mến khiến tim tôi nhói đau. “Cô ấy đã bao giờ kể cho cô nghe chuyện mình đã tìm thấy doanh trại Malificio như thế nào chưa? Bằng cách nào cô ấy đưa mười hai đứa trẻ băng qua rừng rậm an toàn sau khi Invierno đốt rụi ngôi làng của cô ấy chưa?”
“Chưa từng.”
“Im đi,” Mara rì rầm.
Anh đang vươn tay như định vuốt ve má cô thì dừng lại, rồi nắm cằm cô và quay đầu cô sang một bên để anh nhìn được kĩ hơn. “Tôi không nghĩ có chấn thương đến xương. Nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi. Cô ấy có lẽ sẽ nôn ói nhiều.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Bão quay lại cùng tin tức có một trảng trống gần đây, khuất khỏi tầm nhìn nhưng đường tới đó khá dễ đi. Không có nguồn nước nào ở gần nhưng chúng tôi luôn mang dư nước và sẽ có đủ nước cho chừng một ngày.
Belén giúp Mara đứng dậy và quàng cánh tay cô qua vai anh. “Elisa, cô dắt ngựa nhé?”
Tôi kiềm chế cơn rùng mình trước khi nó xảy ra. “Tất nhiên.” Lũ ngựa cũng đâu quá tệ, tôi tự nhủ, và những con này rất dễ bảo. Tôi giữ cương con ngựa của mình và dắt nó đi, hi vọng ngựa của Belén và Mara sẽ đi theo. Quả vậy.
Chúng tôi đi xuyên qua vùng chân đồi, tới khi cát và đá phiến sét nhường chỗ cho đất sỏi và đám cỏ trơ lì. Chúng tôi dựng trại ở một đồng cỏ nâu xỉn với xung quanh là những lùm cây bách xù và những cây thân gỗ khẳng khiu, gầy guộc. Sierra Sangre sừng sững phía trước, đỉnh núi lởm chởm chìm trong tuyết phủ và sáng tinh khôi trong nắng, nhưng lại mang màu xanh đá trong vùng tối. Tôi không thể tưởng tượng làm sao có thể vượt qua vùng đó chỉ với những con ngựa lùn và lòng quyết tâm, nhưng chúng tôi phải vượt qua cho kì được.
Đằng sau đó là Invierno, quê nhà của Bão, kẻ thù của tôi, một đất nước không một người Joya d’Arena nào được phép đặt chân đến suốt nhiều thế kỉ. Nhưng họ đã mời tôi – không, là ép tôi – đến. Để đổi mạng tôi lấy mạng sống của Hector. Để dâng mình làm vật tế sống cho một kết cục tôi không thể đoán trước.
Nhưng người Invierno không biết điều gì sẽ tới.
Trong khi Bão buộc ngựa vào một cây sồi lùn, Belén và tôi giúp Mara nằm dài trên túi ngủ. “Elisa?” Cô thều thào trong lúc tôi sờ trán cô xem có sốt không. “Đầu tôi đau lắm.”
Tôi giật mình. Tôi hiếm khi nghe thấy Mara than vãn. “Tôi có thể giúp cô,” tôi đề nghị. Tôi từng làm điều này nhờ sức mạnh của Thánh thạch. Tôi chỉ có thể giúp những người mình yêu quý, và chịu mất sức nặng nề, nhưng tôi không muốn thấy bạn bè đau đớn. Hơn nữa, chúng tôi không thể chậm trễ.
Cô lắc đầu, “Không, không, chưa đến lúc. Nếu có ai trong chúng ta bất tỉnh, người đó nên là tôi.” Cô nghiêng đầu, và mắt sắp nhắm lại.
“Mara? Belén bảo cô không được ngủ.”
“Chỉ... dưỡng thần thôi. Mai hãy giúp tôi. Nếu tôi không...”
Belén tát cho cô tỉnh lại.
“Tôi ghét anh,” cô nói.
“Ừ,” anh nghiêm túc đồng tình. “Từ nhiều năm nay rồi.”
Tôi lục tục đứng dậy. “Tôi sẽ đi nói chuyện nghiêm túc với Bão. Hãy cho tôi biết nếu có gì thay đổi. Ngoài ra, hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi. Hãy coi đó là lệnh của nữ hoàng.”
Anh nhếch mép. “Tuân lệnh, thưa nữ hoàng.”
Bão đã buộc ngựa, và giờ ông đang ngồi dựa vào một thân cây, đôi chân dài duỗi ra đằng trước, mắt nhắm nghiền. Ông luôn đội mũ sùm sụp, mặc cho khí hậu sa mạc nóng như nung, nhưng bây giờ thì mũ ông hơi lệch, dây buộc áo choàng bị tháo lỏng, để lộ cái áo chẽn bên dưới. Nó bằng vải đũi mỏng, gấu và tay áo thêu hoa vàng cuống xanh uốn lượn. Một bộ đồ quá đẹp để mặc khi đi đường xa.
Khi mặt không che, mắt nhắm và điệu bộ thư giãn, tôi mới nhớ ra ông rất đẹp. Cằm và má tinh tế, mắt hơi xếch và cái mũi nhỏ, thẳng tắp, cùng đôi môi mọng. Tôi giật mình nhận ra là ông rất giống chị tôi. Chị cũng mang một vẻ xinh đẹp bất thường, cũng với đường nét thanh tú che giấu bộ óc sắc sảo và sự tập trung sắc bén.
Chị tôi. Tôi đã hơn một năm nay chưa gặp lại Alodia. Tôi hi vọng chị nhận được thư, rằng chị sẵn lòng gặp tôi cùng Cosmé, và sẽ đợi sẵn ở Basajuan. Tôi cần sự ủng hộ của họ nếu muốn lấy lại đất nước này.
Bão mở hé một mắt và nhìn tôi. “Cô muốn gì?”
Tôi cười. “Tất nhiên là sự đồng hành dễ chịu của ông rồi.”
Ông càm ràm, nhưng nhích sang một bên để nhường chỗ cho tôi cùng dựa vào gốc cây. Tôi ngồi bên cạnh, duỗi chân. Được vào một tư thế khác thật tốt. Sau khi ngồi trên yên ngựa quá lâu, chân tôi như bị định hình khuỳnh ra ôm lấy thân ngựa và không bao giờ thẳng được nữa.
“Cô muốn biết về tôi,” ông nói. “Sao tôi có thể dễ dàng giết gã đó.”
Tôi gật đầu. “Tôi đã thấy ba người có thể dễ dàng lấy mạng kẻ khác, và tất cả đều được đào tạo bài bản.” Tôi đếm ngón tay. “Vú nuôi cũ của tôi, Ximena, được tu viện Amalur đào tạo để trở thành hộ vệ cho tôi. Hector, thống lĩnh đội quân tinh nhuệ nhất Joya d’Arena. Và bá tước Tristán, từng gần như một mình một kiếm cứu mạng tôi và một nhóm Ngự lâm quân. Ông di chuyển giống họ. Quá nhanh, quá chắc chắn, quá...” Giọng tôi run run. Tất cả bọn họ đều là những người tôi dám đánh đổi bất cứ thứ gì để được thấy họ an toàn khỏe mạnh – dù cho quan hệ giữa tôi với họ có thế nào đi chăng nữa.
“Đúng, tôi giống họ.”
Tôi thở dài, buồn bực vì ông bắt tôi phải cố gắng trầy trật moi từng chút thông tin. “Vì sao? Ông là sát thủ giống kẻ đã bắt Hector ư?”
Ông gắt, “Tôi không hề giống Franco.”
“Ừ, không giống. Bão, hãy cho tôi biết đi.”
Ông ngồi bó gối. “Tôi được dạy cách tự vệ và giết người không do dự, vì tôi là hoàng tử một xứ. Mọi người mang dòng máu hoàng tộc đều được dạy nghệ thuật giết người.”
“Ông gần đến ngai vàng của Invierno đến đâu?”
Ông lắc đầu. “Không giống như cô nghĩ. Invierno không có vua, mà có một hội đồng trị vì được gọi là Hội đồng Phán vương. Theo cách nghĩ của dân xứ cô, họ là những đại tư tế nắm vương quốc trong tay.”
“Phán vương,” tôi lẩm bẩm. “Vậy họ là người thú sao? Pháp sư ư?”
“Đúng. Mười người thú mạnh nhất thế gian. Các Phán vương phải là người hoàng tộc và mang Thánh thạch. Tôi được dạy dỗ để đại diện cho dòng họ của mình trong hội đồng Phán vương từ rất sớm. Nhưng tôi đã thất bại. Thánh thạch rời ra quá sớm, và tôi không thể dùng phép thuật của nó. Sau đó, khi người em họ của tôi được sinh ra cùng với một Thánh thạch và chứng tỏ tiềm năng, họ đưa cậu ấy vào hội đồng và đuổi tôi đến Joya d’Arena.”
“Để vớt vát chút danh dự của ông trong vai trò sứ giả.”
“Tôi phải đòi được quyền sử dụng cảng biển và dò la tin tức về người mang Thánh thạch mới.”
“Nhưng ông bị buộc phải đi trốn?”
“Chính xác. Một khi Invierno bắt đầu tập trung lực lượng quân sự, tôi biết người của tôi đã chán làm ngoại giao. Thất bại lần hai này có thể lấy mạng tôi.”
Hội đồng Phán vương. Những người thú mạnh nhất thế giới. Những kẻ tôi đã từng chạm trán dường như đã rất mạnh, với những tia lửa và khiên vô hình – đó là chưa kể đến khả năng cảm nhận Thánh thạch kì lạ, khiến tôi gần như không thể trốn khỏi chúng.
“Ông thật dũng cảm vì chịu cùng tôi trở về,” tôi nói, “trong khi bản án tử đang treo trên đầu.”
Ông nhún vai. “Chúng ta sẽ lẻn vào và rời đi nhanh và im lặng nhất có thể.”
Tôi co gối và tì khuỷu tay xuống, nhìn Belén vẫn đang ở bên Mara nằm sóng soài. Tôi cười một mình. Mara không ghét Belén nhiều như cô nói.
“Elisa?” Bão nói. “Đây là kế hoạch của cô, đúng chứ?”
Tôi áp các ngón tay lên Thánh thạch, tìm sự an ủi từ nó. “Đúng. Nhưng việc thực hiện không dễ như ông nói. Đó là lí do họ bắt Hector – để dụ tôi đến Invierno. Họ đang đợi tôi tới. Vì thế, nếu chúng tôi không thể lẻn vào, tôi sẽ khua chiêng gõ trống đường hoàng xuất hiện.” Tôi quay sang xem biểu hiện của ông thế nào trước câu nói tiếp theo của mình. “Ta có thể phải lừa lọc. Nếu chúng ta không thể âm thầm cứu Hector, tôi muốn ông giả bộ như tôi là tù nhân của ông.”
Ông há hốc miệng. Rồi ngậm lại.
“Tôi biết bắt ông nói dối không dễ dàng gì,” tôi vội nói thêm. “Nhưng lừa lại là chuyện khác. Ông không dằn vặt gì khi khiến quân lính của Eduardo lầm tưởng ông là người thú.”
“Tôi sẽ không phải nói dối chứ?”
“Không phải nói.”
Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh lấp lánh. “Vậy được, tôi thích kế hoạch này. Họ sẽ không giết tôi nếu tôi mang được chủ nhân Thánh thạch sống duy nhất về. Họ sẽ chào đón tôi như một người hùng.”
“Như hoàng tử một xứ.”
Ông dựa vào thân cây và nhắm mắt. “Như hoàng tử một xứ,” ông khẽ hưởng ứng.
Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ giúp ông trở lại vị trí xưa và phục hồi danh dự. Tôi chưa nói ra, nhưng ông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tôi giành lại vương quốc từ tay bá tước Eduardo. Và tôi biết giờ là lúc thúc đẩy phần đó trong kế hoạch của mình đi vào hành động.
Thận trọng, tôi nói, “Từ hồi tiếp xúc với zafira, Thánh thạch của tôi phản ứng nhiều hơn với những lời cầu nguyện, với... mọi thứ.”
Đôi mắt ông bỗng lấp lánh như ngọc lục bảo, vì giận dữ hoặc phấn khích. “Nhưng cô đã từ bỏ sức mạnh đó. Cô đã kéo sập cả một ngọn núi lên zafira!”
“Tôi đã cố từ bỏ nó. Và tôi không còn tràn trề năng lượng như khi chúng ta ở trên đảo. Nhưng nó vẫn ở đây. Như một con ruồi khó chịu ta có huơ thế nào cũng không chịu cút đi cho khuất mắt. Tôi nghĩ zafira không từ bỏ tôi. Vậy thì tôi sẽ sử dụng nó, đúng chứ?”
“Tất nhiên.”
“Vậy khi chúng ta đã lên vùng núi, cách xa làng mạc và những tu sĩ có thể cảm nhận Thánh thạch của tôi, tôi sẽ thử vài việc. Tôi có thể trị thương, và khi tôi được liên kết trực tiếp với zafira, tôi có thể tạo ra khiên chắn để tự vệ trước lão gác cổng.”
“Cô còn làm cây cối sinh trưởng,” ông bổ sung. Một cơ hàm của ông giật giật, như ông khó lòng kiểm soát sự phấn khích của mình. Có lẽ ông thích nói chuyện này. “Và cô đã giải thoát cho tôi bằng cách phá đứt xích. Sau đó, không có gì có thể phá hỏng nó.”
“Và giờ tôi không thể phá nó khi không tiếp cận trực tiếp với zafira. Nhưng có vài điều tôi luôn có thể làm bằng cách vươn qua mặt đất. Có gì đó đã xảy ra với tôi trong hang động đó, Bão ạ. Và dù không gì có thể sánh với cảm giác tôi có khi sức mạnh xoay vần quanh tôi, tôi nghi ngờ... tôi hi vọng... rằng mình có thể làm nhiều điều hơn xưa.”
Ông đang xoắn áo. Ông biết tôi sắp nói gì.
“Vậy nên, tôi muốn thử gọi lửa, như người thú của các ông. Và... tôi cũng muốn ông cũng thử xem sao.”
Ông không nói gì, cũng chẳng nhìn tôi.
Tôi dấn tới. “Tôi nghi ngờ rằng zafira cũng thay đổi ông. Ông có thể cảm nhận nó khi chúng ta đến, đúng chứ? Và nó đã chạm vào ông, tuyên bố ông là người gác cổng cho nó, trước khi tôi cướp ông đi mất. Vậy có lẽ nó đã ít nhiều đánh thức viên đá của ông. Có lẽ ông có thể làm một số việc mà trước đây không thể.”
Tay ông đặt lên ngực, rồi nắm chặt lá bùa đeo dưới áo. Tôi mới thấy nó một lần duy nhất – một chiếc lồng sắt bé tí hin, đã sẫm màu thời gian, chứa viên đá xanh giống viên đang sống ở rốn tôi.
Nhưng nó vô năng. Đã chết.
“Chúng ta có thể tập luyện cùng nhau.” Tôi nhỏ nhẹ nói thêm, “Trừ những người đồng hành, sẽ không ai biết chuyện đó.”
Ông im lặng một hồi lâu. Một con ngựa khụt khịt mũi và hất bờm. Có gì đó xào xạc trong bụi cỏ bên cạnh.
“Tôi sẽ thử,” cuối cùng ông nói. “Một khi chúng ta lên núi. Gần ranh giới, xa khỏi những ngôi làng tự trị, là một quãng đường dài cả tuần mà chúng ta không bắt gặp một trạm giao thương nào. Lúc đó rất thích hợp.”
“Đúng,” tôi đồng ý, nhẹ lòng vì dễ dàng thuyết phục được ông. “Cực kì thích hợp.”