• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 50
  • Sau

6

HECTOR

Nếu Elisa ở đây, nàng có thể cầu nguyện để hơi ấm lan tỏa khắp người nhờ năng lượng Thánh thạch. Nghĩ vậy làm tôi thấy dễ chịu. Nàng sẽ không bao giờ bị lạnh như tôi bây giờ.

Gió thổi hun hút dọc các triền núi, xâm nhập vào tận bộ giáp da của tôi, những giọt nước mưa rét căm căm như những mũi kim dùi vào da thịt. Lũ Invierno đón chào thời tiết lạnh căm với tiếng nói nụ cười nhẹ nhõm, nhưng người Joya chúng tôi rạp mình trên lưng ngựa để giữ ấm, mặc lũ ngựa muốn đi đâu thì đi chứ không ngẩng mặt đón cái lạnh ẩm ướt.

Dù bị trói, tôi vẫn xòe bàn tay, rồi nắm lại. Xòe, nắm – hết lần này đến lần khác, để được ấm áp và cử động tốt. Hoạt động làm nút thắt thêm chặt, nhưng tôi mặc kệ. Trời lạnh cóng khiến cho sự tê dại chân tay còn nguy hiểm hơn thương tích.

Nhưng đến lúc Franco ra lệnh dừng chân, tôi biết mình đã tính sai. Tôi đã thua và bàn tay bị chuột rút, các ngón tay cong lại như bộ vuốt vô dụng. Vậy là giờ tôi vừa bị tê cóng vừa bị thương.

Một người Joya, gã đậm người có cái răng cửa bị mẻ, giúp tôi xuống ngựa. Hình như tôi biết hắn. Hắn là lính canh thành, dưới trướng tướng Luz-Manuel. Vậy là thêm một bằng chứng nữa cho thấy viên sĩ quan cấp cao nhất của chúng tôi đã âm mưu làm phản cùng bá tước.

Nếu tôi không xuống nhanh, kẻ đó sẽ lôi tôi xuống. Chân trái của tôi đặt vững trên bàn đạp ngựa khi tôi đá chân phải qua và trượt xuống đất. Giờ tôi có thể thực hiện mà không cần nắm quả táo yên ngựa, dù tôi luôn giả bộ khác đi. Luyện tập thêm chút nữa, tôi có thể chuyển từ tư thế xuống ngựa mà đạp thẳng vào mặt kẻ địch.

Gã Joya răng mẻ lôi tôi đến một cây thông, ấn tôi ngồi xuống, trói lại, vòng dây quanh thắt lưng tôi đến ba vòng. Hắn buộc nút hãm ba vòng – chỉ có người Puerto Verde dùng. Puerto Verde ngập nắng. Tôi không phải người duy nhất cách xa quê hương.

Tôi nói, “Lũ Invierno thật không biết điều khi lôi chúng ta vào mùa đông lạnh căm căm mà chẳng cấp cho ta trang phục thích hợp. Hình như chúng muốn ta chịu khổ chịu sở thì phải.”

“Câm,” hắn nói.

Hắn kéo dây thừng, thử xem đã chắc chưa. Hài lòng rồi, hắn đứng lên và nhìn về khu cắm trại ấm áp, rực lửa. Xung quanh đó là đám người Invierno đang nói nói cười cười. Hắn xoa xoa lớp vải đũi mỏng manh che cánh tay.

Tôi đã khiến hắn phải chú ý. Tôi chỉ cần có vậy.

Sau đó, đích thân Franco mang một bát xúp đến. Nó nhiều thịt và sánh nhờ lõi thông. Tôi nhòm trong khi nuốt nước bọt. Giờ tôi đã làm được nhiều việc hơn trong khi tay bị trói. Khi trở về Basajuan, tôi sẽ đề nghị đưa việc này vào tập luyện; người của tôi sẽ phải học cách ăn uống, cưỡi ngựa, và đi vệ sinh khi tay bị trói. “Mày định đưa tao đi đâu?” Tôi hỏi Franco, nhưng không trông mong đáp án.

Gã Invierno nở một nụ cười thớ lợ và độc ác. Tôi thích xóa nụ cười đó bằng một cú đấm, nhưng vội xua hình ảnh đó đi. Tôi sẽ không để Franco bắt thóp mình.

“Đến kinh đô, để gặp Phán vương,” hắn nói. “Chúng tao sẽ giữ mày ở đó tới khi nữ hoàng của mày đến.”

Phán vương. Tôi thầm nhắc lại từ đó để ghi nhớ trong đầu. “Sau đó mày sẽ thả tao?”

“Đừng ngu thế. Một khi tao đã có được nữ hoàng của mày, chúng tao phải giết mày thôi.”

“Nhưng mày nói...”

“Thế à?”

Tôi nheo mắt. Hãy đến nhưng đừng hi vọng trở về, hắn đã nói với Elisa, vì điều này sẽ làm hài lòng Chúa. Cô có thể mang theo vài người, nhưng không được mang theo binh lính. Nếu không, hắn sẽ chết.”

Giờ tôi mới hiểu ý ngầm của hắn. Cô đến, hắn vẫn phải chết.

“Đồ dối trá,” tôi nói. “Tất cả bọn mày. Mày không nói dối, nhưng vẫn nhập nhằng đánh lận con đen.”

Franco lấy cái bát không khỏi tay tôi. “Đó là hình thức nghệ thuật cao nhất, dối trá mà không cần nói dối. Từ ngữ là thứ duy nhất trên thế giới mà khi ta không nói ra nó lại chứa quyền năng lớn hơn khi nói.”

Gã Invierno đứng thẳng lên và nhìn xuống theo sống mũi dọc dừa, như thể đánh giá tôi. Hồi còn là gián điệp nấp sau bá tước Eduardo, hắn che giấu và hơi khom người lại. Giờ khi không cần giả bộ, tôi mới thấy hắn cao thế nào – còn cao hơn cả Bão.

“Mày muốn gì?” Tôi mệt mỏi hỏi. “Chắc chắn mày không định chăm sóc tù nhân rồi.”

“Nữ hoàng của mày. Khi tao để nó tạm biệt mày, nó đã thì thầm gì đó. Nó nói gì?”

“Em sẽ tới tìm anh. Hãy sống vì em, Hector. Và hãy sẵn sàng.”

“Cô ấy nói hãy trốn nếu có thể, vì cô ấy không thể đánh đổi cả một vương quốc để cứu một người, dù người đó có là thành viên Ngũ Trưởng lão đi chăng nữa.”

“Dối trá.”

“Bằng lời nói hay không?”

Franco cau mày. “Tao đã thấy cách nó nhìn mày. Với nó, mày là sinh mạng và hơi thở.”

Hắn sai rồi. Đúng, Elisa yêu mãnh liệt. Nhưng nàng yêu bằng cả con tim và trí óc. Nếu nàng đến tìm tôi, đó sẽ là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm cứu cả Joya.

Tôi không nhận ra mình mỉm cười tới khi Franco nói, “Thấy chưa? Chỉ nghĩ đến nó đã làm mày tỏa sáng nhờ ngọn lửa của nó. Mày biết không, chủ nhân Thánh thạch là thế. Chúa luôn chọn những người có thể khiến người ta trung thành với mình đến chết.”

Tôi ghét việc hắn đoán định gì đó về nàng. “Mày thì biết gì? Chỉ có một người duy nhất, và mày không biết gì về cô ấy.”

“Có hai.”

“Cái gì?”

Franco cười nhếch mép, rồi quay lưng thong thả về khu trại.

Hai người mang Thánh thạch.

Tôi chăm chú nhìn theo, rùng mình trong bóng tối. Có lẽ tôi nên xin một tấm chăn, nhưng tôi không muốn tỏ ra yếu đuối. Nhưng có lẽ giả vờ yếu đuối lại là một chiến thuật hay.

Tôi định gọi thì có gì đó chọc vào khoeo chân. Tôi nhích người, và không thấy gì nữa. Lại nhúc nhích, cảm giác đó trở lại, sắc bén hơn.

Hình như là một đầu mũi tên. Hoặc một mũi giáo bị vứt bỏ. Nhưng tôi biết chắc rằng mình có cơ may trốn thoát.

Nhịp tim tôi chậm lại, như thể tôi đang chờ đợi một trận đánh. Tôi nhìn quanh để đảm bảo không bị ai theo dõi. Rồi âm thầm, thận trọng, tôi đưa đôi bàn tay bị trói xuống và luồn các ngón tay dưới chân. Tôi căng người đến độ dây thừng làm tôi khó thở, nhưng tôi sắp thành công. Tôi chạm vào một cạnh sắc bằng ngón giữa tay trái, kéo nó dưới chân trên nền đất, giơ lên trong đôi bàn tay khum khum ra trước ánh trăng.

Đó là một mẩu đá, cứng như đá đánh lửa. Không, giống thủy tinh hơn, lóng lánh và màu đen. Một mảnh đá vỏ chai có gờ sắc có thể cắt đứt dây thừng.

Tôi kẹp nó giữa ngón trỏ và ngón cái, rồi cắt đầu cưa dây trói.

Công việc diễn ra chậm chạp, và cử động làm dây trói căng ra, khiến tôi càng đau đớn. Tôi sẽ mất nhiều đêm ròng. Tôi phải giấu viên đá lúc ban ngày và hi vọng không bị chúng khám người.

Khi tay bị chuột rút, khi máu nhỏ xuống lòng bàn tay, khi tôi run lẩy bẩy vì lạnh đến nỗi không còn thấy đau mấy nữa, tôi nhét viên đá vào túi quần.

Tôi dựa đầu vào thân cây và nhắm mắt nhớ lại cuộc nói chuyện với Franco. Phán vương, hắn nói. Hai người mang Thánh thạch.

Thế nào sẽ khôn ngoan hơn? Trốn ngay khi có cơ hội để Elisa không phải tìm đến tận sâu trong vùng núi này, hay chờ đợi và tìm hiểu thêm?

Tôi duỗi tay, cố cho người ấm áp hơn. Nhưng chúng bị chuột rút vì việc cắt dây trói và bị tê đi một cách đáng sợ. Nếu thời tiết còn lạnh hơn, tôi sẽ bị hoại tử, tôi sẽ hóa thành phế vật đối với nàng. Tôi đã sắp cạn kiệt thời gian.