• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khúc ca bi tráng - Phần 3: Vùng đất chết
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 50
  • Sau

4

HECTOR

Khi tôi mười lăm, Alejandro đã cho tôi nghỉ phép một mùa hè để lên tàu của anh mình. Felix bắt tôi học đến hai chục cách thắt nút của thủy thủ. Vì thế tôi biết nút thắt cổ tay mình là một dạng nút thuyền chài, sẽ siết chặt hơn nếu tôi cố giãy thoát.

Tôi cố thả lỏng cổ tay, nhưng nhịp lắc lư của con ngựa đằng nào cũng khiến nút thắt chặt lại, khiến da tôi chảy máu và ngón tay tê bì. Nếu có phép màu nào cho tôi trốn thoát, tôi cũng chẳng thể cầm kiếm mà chiến đấu mở đường máu.

Vậy nên, tôi vô phương trốn thoát.

Sức mạnh thật sự của Ngự lâm quân nằm ở khả năng quan sát, và chúng không hề nghĩ đến chuyện phải bịt mắt tôi. Rặt một lũ ngu ngốc tự cao tự đại.

Con đường dẫn chúng tôi đi sâu vào dãy Sierra Sangre theo một độ dốc đều đều. Cây xô thơm và bách xù nhường chỗ cho những cây thông cao lớn hơn che khuất mặt trời. Tôi thích mùi hương na ná mùi chanh của chúng. Tôi nhắm mắt và hít thật sâu – mùi hương gắt giúp tôi quên đi cảm giác đau đớn và tỉnh táo lại, dù tôi cố không để lộ ra.

Thông cũng có những tác dụng khác. Mỗi sáng, đám bắt giữ tôi sẽ pha trà lá thông. Đêm qua, một tên bóc vỏ cây, để lộ phần lõi trắng non để cạo bỏ vào nồi cho đặc xúp. Giờ tôi có thể sống sót trong rừng rậm, dù không thể mang theo lương thực dự trữ.

Chúng tôi đi thành một hàng, tôi bị kẹp ở giữa. Chúng tôi rời Selvarica trong một đội năm mươi người, quá đông nên tôi không trốn được. Nhưng quân số cứ ít dần đi, vì một số bị bá tước Eduardo gọi đi làm nhiệm vụ khác. Giờ chỉ còn lại hai mươi tên. Trong số đó, mười tên là đồng bào của tôi. Không, không phải đồng bào, mà là lũ bán nước.

Tôi hiểu chúng nên thừa sức lừa phỉnh chúng. Tôi biết chúng được huấn luyện thế nào. Tôi có thể lấy đó để xử lí chúng. Nhưng tôi không biết gì về mười kẻ còn lại.

Chúng là người Invierno, dù có nước da nâu và mái tóc đen bất thường. Gián điệp đã trà trộn vào Joya từ lâu. Nhưng giờ khi nhìn kĩ, tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn nữa. Chúng quá đẹp và quá trực tính nên chỉ có thể là kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi mà thôi.

Và tôi cũng sẽ không bao giờ đánh giá thấp chúng.

Franco, kẻ cầm đầu, đi trước tôi. Hắn hiên ngang như một chiến binh, sẵn sàng hành động nếu thấy có bất cứ động tĩnh gì. Hắn đã âm thầm thăm dò lâu đài hơn một năm nay và không chỉ thông thạo các mánh khóe chính trị Joya, hắn còn là cao thủ ám sát. Hắn đã suýt lấy mạng Elisa.

Tôi nghiến răng trèo trẹo. Tôi đã quyết không nghĩ về nàng. Đôi lúc việc này cũng tốt, như khi tôi cần một kí ức ru mình vào giấc ngủ, hoặc nhắc nhở tôi phải quyết tâm. Nhưng đó là một cám dỗ quá lớn khi tôi đang tính toán, lên kế hoạch, quan sát.

Thay vào đó, tôi nhìn chằm chằm vào cổ Franco, tưởng tượng mình đưa tay cắt đứt sự sống khỏi xương sống và khí quản của hắn.

Khi mặt trời lặn sau các hàng cây, không khí lạnh cóng. Hai tên giúp tôi xuống ngựa. Chúng xốc nách kéo tôi tới một cây thông gần đó và trói tôi lại.

Đây là vị trí tuyệt vời để quan sát khu cắm trại của chúng. Lũ Joya bán nước và kẻ địch Invierno là đồng minh trong nhiệm vụ này, nhưng chúng luôn để ý nhau từng tí một. Mỗi đêm, người Joya đều dựng lều gần nhau, tránh xa những kẻ khác, mắt nheo lại còn vai gồng cứng mỗi lần phải làm theo lệnh của Franco.

Đó là mối quan hệ đồng minh bằng mặt nhưng không bằng lòng có thể hóa thành mâu thuẫn chỉ vì một sự khiêu khích nhỏ nhặt nhất. Tôi chưa nghĩ ra cách, nhưng đang âm mưu sẽ chọc tức chúng.

Dựng trại xong, chúng cho một kẻ khác so với mọi lần đến tra khảo tôi, nhưng câu hỏi vẫn hệt như cũ.

“Nữ hoàng đã biết cách gọi thạch hỏa chưa?” Hắn hỏi. Hắn là người Invierno thấp nhất mà tôi từng thấy, với gương mặt tròn, trẻ con, và đôi mắt tròn xoe. Tôi biết đừng nên cho rằng hắn vô hại.

“Tao không biết.”

“Viên đá có nói chuyện với cô ta không?”

“Tao không biết.”

“Nó có rơi ra không? Hay nó vẫn sống ở bụng cô ta?”

“Tao không biết.”

Tôi nhìn thấy cú đấm, nhưng không tránh kịp. Nắm đấm của gã Invierno sượt qua xương má, khiến tôi đau nổ đom đóm mắt.

“Chúa ghét những kẻ dối trá,” gã Invierno nói.

Tôi chớp chớp để bên mắt đau nhìn được rõ. Nó sẽ sưng vù, nhưng không phải là tôi chưa từng rơi vào trường hợp đó. Tôi nói, “Vì sao nữ hoàng phải kể những chuyện đó với tao? Tao chỉ là một tên lính quèn.”

“Chắc mày tưởng tao ngu. Mày là sĩ quan có địa vị cao thứ nhì trong vương quốc, và là một thành viên Ngũ Trưởng lão.”

Tôi nhún vai. “Nữ hoàng rất kín tiếng.”

Gã Invierno dứ nắm đấm.

“Cứ đánh nếu mày muốn,” tôi nói. “Đánh chết tao cũng được. Câu trả lời của tao sẽ không thay đổi.”

Gã Invierno lùi lại, nhíu mày. “Chắc mày yêu cô ả rất nhiều,” hắn nói một cách độc địa.

Tôi khó lòng giữ vẻ mặt thờ ơ. Vì mỗi lần có người nhắc tới nàng, tôi không thể không cân nhắc đến cái khả năng mới mẻ, lạ thường rằng có thể nàng cũng yêu tôi.

Hãy sẵn sàng, nàng đã nói thế. Em sẽ đến tìm anh.

Ồ, tôi sẽ sẵn sàng. Những kẻ phản bội kia sẽ ngạc nhiên vì sự sẵn sàng của tôi. Và sau đó, chúng sẽ phải chết.