P
hần lớn gia sản của ông Bennet nằm trọn trong căn nhà, khu đất và nguồn thu nhập gần hai ngàn bảng mỗi năm. Nhưng không may cho những cô con gái của ông, theo di chúc kế thừa tài sản của dòng họ, khối tài sản này không được truyền lại cho con gái. Nếu ông không có con trai thì số tài sản sẽ được truyền lại cho một người nam trong dòng họ, cho dù người đó có quan hệ họ hàng xa. Về phía tài sản của người mẹ, tuy bà Bennet cũng được thừa hưởng một số tiền kha khá từ gia đình, nhưng nó cũng không đủ để bù đắp và giúp đỡ chồng. Cha bà trước kia là một luật sư ở Meryton, khi ông qua đời có để lại cho bà bốn ngàn bảng.
Bà Bennet có một người em gái, kết hôn với ông Philips. Trước đây ông làm thư ký cho cha bà và sau đó nối tiếp bố vợ làm luật sư. Bà còn có một người em trai ở London đang làm nghề buôn bán có danh tiếng.
Longbourn chỉ cách Meryton một dặm đường, rất thuận tiện cho các cô con gái nhà Bennet vừa đi thăm dì, vừa ghé qua tiệm may trang phục nữ ba, bốn lần một tuần. Hai cô con gái nhỏ nhất là Catherine và Lydia thường xuyên đi thăm dì hơn. Hai nàng không vướng bận chuyện gì, nên khi rảnh rỗi họ thường đi bộ tới Meryton để giải khuây cho buổi sáng và kiếm chuyện để tán dóc vào buổi chiều. Trên khắp đất nước, người ta rất khó để nghe được những tin giật gân, nhưng Catherine và Lydia luôn biết cách để có được những tin sốt dẻo từ dì của mình. Hiện tại, họ vừa được thông báo một tin vui mới: Một đoàn dân quân tự vệ đã tới đóng quân trong vùng. Trụ sở đóng quân chính của đoàn nằm ở Meryton và những người lính sẽ lưu lại đây trong suốt mùa đông.
Chuyến viếng thăm dì Philips của hai chị em giờ đây trở thành hành trình khám phá kho tàng tin tức thú vị và hay ho nhất. Mỗi ngày, họ biết nhiều hơn về tên tuổi, gia đình... của các sĩ quan. Nơi trú ngụ của những người lính đã không còn là điều bí mật nữa và chẳng bao lâu sau hai cô gái bắt đầu tự mình đi làm quen. Ông Philips đã viếng thăm hết những sĩ quan và điều này đem tới cơ hội cho hai cô cháu gái được tiếp xúc với những niềm vui mới lạ. Suốt cả ngày, chủ đề duy nhất được họ nói đến là những anh quân nhân. Khối tài sản kếch sù của Bingley vẫn luôn hớp hồn và khiến bà mẹ thao thức, giờ không còn chút giá trị trong mắt hai chị em nếu so với những bộ quân phục người lính.
Một sáng nọ, sau khi lắng nghe hai chị em ba hoa về chủ đề này, ông Bennet lạnh lùng nhận xét: “Qua những gì mà cha nghe được, cha tin rằng hai con là những thiếu nữ ngu xuẩn nhất đất nước này. Trước đây cha vẫn chưa dám chắc, nhưng bây giờ cha có thể khẳng định đó là thật.”
Catherine bối rối, chưng hửng, không thốt lên lời, nhưng Lydia thì hoàn toàn dửng dưng và tiếp tục thể hiện lòng khâm phục của mình đối với Đại úy Carter. Nàng hy vọng sẽ gặp anh ta nội trong ngày bởi anh ta sẽ đi London sáng hôm sau.
Bà Bennet nói: “Ông à, tôi thật kinh ngạc vì ông cho rằng con gái ruột của mình ngu xuẩn. Tôi có thể đánh giá người ngoài thấp kém, chứ không thể đánh giá con tôi.”
“Ngộ nhỡ con tôi là đứa ngu xuẩn, tôi thật sự hy vọng mình sẽ nhận biết được điều đó.”
“Đồng ý, nhưng tất cả các con của mình đều khôn ngoan cả mà.”
“Đây là điểm duy nhất mà tôi và bà không cùng chung quan điểm. Tôi luôn hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau trên mọi phương diện, nhưng riêng chuyện hai đứa này quá ngu xuẩn thì tôi xin khác ý kiến với bà.”
“Ông yêu quý, ông không nên mong đợi mấy đứa con gái phải suy nghĩ giống như cha mẹ. Tôi dám cá rằng khi chúng lớn khôn bằng tuổi chúng ta, chúng sẽ không nghĩ về các sĩ quan nữa. Tôi nhớ, thời còn trẻ, và bây giờ vẫn vậy, tôi cũng thích những chàng trai mặc quân phục màu đỏ. Nếu bây giờ có một đại tá thông minh, trẻ tuổi, lợi tức năm, sáu ngàn bảng mỗi năm, xin hỏi cưới một trong những đứa con nhà mình thì tôi sẽ không từ chối. Tôi thấy Đại tá Forster trong bộ quân phục tối hôm nọ ở nhà ngài William khá là phù hợp đấy.”
Lydia nói to: “Mẹ ơi, dì nói rằng Đại tá Forster và Đại úy Carter không thường lui tới nhà cô Watson như lúc họ mới tới nữa. Giờ dì thấy họ thường hay ghé qua thư phòng của nhà Clarke.”
Bà Bennet chưa kịp trả lời thì người hầu mang đến một lá thư. Thư được gửi từ Netherfield và người hầu đứng chờ câu trả lời trước khi ra về. Đôi mắt bà Bennet sáng lấp lánh niềm vui, sự háo hức khiến bà đặt ra một loạt câu hỏi trong khi con gái bà đang lẩm nhẩm đọc thư.
“Thế nào Jane, thư của ai vậy? Liên quan đến chuyện gì? Có gì trong đó? Chao ôi Jane, mau nói cho mẹ nghe, nhanh lên con yêu của mẹ.”
“Đấy là thư của cô Bingley...” Jane trả lời, rồi đọc lên một cách dõng dạc.
“Chị thân mến,
Nếu chị không vui lòng đến dùng bữa với chị Louisa và tôi, thì rất có thể chúng tôi sẽ thù ghét nhau đến hết cuộc đời. Chị biết đó, hai người phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau cả ngày chắc chắn sẽ kết thúc bằng một cuộc tranh cãi. Hãy đến lập tức sau khi chị nhận được thư này. Anh tôi và những người bạn khác cũng sẽ có mặt để dùng bữa với các sĩ quan.
Thân ái,
Caroline Bingley.”
Lydia thốt lên: “Dùng bữa với các sĩ quan! Tại sao dì không cho tụi mình biết điều đó?”
Bà Bennet nói: “Mời ăn tối à? Thật không may.”
Jane hỏi: “Con sử dụng xe ngựa được không ạ?”
“Không được rồi con yêu, tốt hơn con nên cưỡi ngựa vì hình như trời sắp mưa, đồng thời con sẽ phải ở lại qua đêm đấy.”
“Đây là một âm mưu, nếu mẹ tin rằng người ta không đề nghị đưa chị về nhà.” Elizabeth nói.
“Đừng lo. Mấy gã đàn ông sẽ dùng xe ngựa của Bingley để đi Meryton, còn gia đình ông bà Hurst thì không có ngựa của riêng mình.”
Jane nói: “Nhưng con vẫn muốn đi xe ngựa.”
“Nhưng con ơi, mấy con ngựa nhà mình giờ đang làm việc ngoài đồng, phải không ông Bennet?”
Ông Bennet trả lời: “Mình lúc nào chẳng cần ngựa ngoài đồng.” Elizabeth chen vào: “Nhưng hôm nay cha phải để cho lũ ngựa đi làm hết thì kế hoạch của mẹ mới thành công.”
Cuối cùng ông Bennet cũng đành chiều theo và xác nhận rằng mấy con ngựa đều đang bận. Jane không còn cách nào khác ngoài cưỡi ngựa. Bà mẹ tiễn con gái ra cửa và tiên đoán một cách hớn hở rằng thời tiết sẽ xấu lắm. Niềm hy vọng của bà quả nhiên thành sự thật, Jane đi chưa được bao lâu thì trời đổ mưa to. Các cô gái rất lo lắng cho chị mình nhưng người mẹ thì lại tỏ ra vui mừng. Trời vẫn cứ mưa không ngớt và Jane dĩ nhiên không thể trở về nhà vào đêm đó.
“Đây là một sáng kiến tuyệt hay của tôi.” Bà Bennet nhắc lại câu này nhiều lần, như thể trời đổ mưa là do chính bà làm ra vậy.
Tuy nhiên, cho đến sáng hôm sau, bà vẫn chẳng hề biết là âm mưu của mình sẽ còn mang tới niềm vui gì nữa. Khi bữa điểm tâm vừa xong, một người hầu đến từ Netherfield mang tới một lá thư cho Elizabeth.
“Lizzy yêu quý,
“Sáng nay chị cảm thấy thật sự không khỏe, có lẽ là do hôm qua bị ướt. Mấy người bạn tốt bụng của chị không muốn chị ra về cho tới khi khỏe lại. Họ nhất quyết muốn chị gặp bác sĩ Jones. Do đó đừng lo lắng nếu em nghe tin ngài Jones đến khám cho chị. Chị nghĩ mình chỉ bị viêm họng và nhức đầu xoàng thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Chị của em.”
Sau khi nghe Elizabeth đọc xong lá thư, ông Bennet nói: “Tốt quá rồi, bà yêu quý. Nếu con gái của bà bị bệnh nặng và phải bỏ mạng, bà sẽ vui lắm khi biết rằng nó chết vì nghe lời bà đi theo đuổi anh chàng Bingley.”
“Ồ! Tôi không sợ nó chết đâu. Người ta đã có ai chết vì mấy căn bệnh cảm cúm thông thường? Nó sẽ được chăm sóc chu đáo. Chừng nào nó còn ở lại đó, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi có thể đi thăm nó nếu tôi có xe ngựa.”
Elizabeth cảm thấy thật sự lo lắng và nhất quyết đòi đi thăm chị. Vì xe ngựa không có sẵn, nàng lại không biết cưỡi ngựa nên chỉ còn cách đi bộ. Bà mẹ kêu lên sau khi nghe con gái cho biết ý định của mình: “Sao con dại dột vậy chứ? Sao lại nghĩ đến chuyện đi bộ trên con đường lầy lội như thế? Trông con sẽ ra sao khi tới nhà người ta?”
“Bộ dạng con ra sao cũng được, miễn sao được gặp chị.”
Cha nàng hỏi: “Có phải con đang gợi ý để cha đưa ngựa cho con không, Lizzy?”
“Không cần đâu cha. Con không ngại đi bộ. Khoảng cách chẳng là gì nếu ta có động cơ, mục đích. Chỉ có ba dặm thôi, con sẽ quay trở về vào khoảng chiều nay.”
Mary nhận xét: “Em thật ngưỡng mộ tình cảm gia đình mạnh mẽ của chị, nhưng khi cảm xúc trỗi dậy và thôi thúc, ta cần có lý trí dẫn lối. Theo ý kiến của em thì sự nỗ lực cũng phải được cân nhắc xem có đáng không.”
Catherine và Lydia nói: “Tụi em sẽ đi với chị tới Meryton. Sau đó chị phải tự đi một mình nhé.”
Elizabeth chấp nhận sự đồng hành của hai em rồi cả ba bắt đầu lên đường. Trên đường, Lydia nói: “Nếu đi nhanh, chúng ta có thể đến kịp lúc và nói đôi điều với Đại úy Carter trước khi anh ta rời đi.”
Khi đến Meryton, mấy chị em chia tay. Hai cô em chuẩn bị đến thăm người vợ của một trong những sĩ quan và Elizabeth tiếp tục đi một mình. Nàng đi một cách vội vã, băng qua hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, nhảy qua hàng rào của mấy thửa ruộng và những vũng bùn lầy một cách thoăn thoắt, khẩn trương. Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy bóng dáng căn nhà thấp thoáng xa xa, mắt cá chân nàng rã rời, đôi tất dơ bẩn và mặt đỏ ửng vì vận động nhiều.
Elizabeth bước vào gian phòng, nơi mọi người đang có mặt để dùng bữa điểm tâm, tuy nhiên Jane không có ở đó. Bộ dạng của Elizabeth khiến mọi người sửng sốt. Nàng đã đi bộ từ sáng tinh mơ, đi một mình ba dặm đường trong điều kiện thời tiết xấu như vậy. Đối với bà Hurst và Caroline, đây là một chuyện không thể tin nổi. Elizabeth cho rằng họ coi khinh nàng khi chứng kiến hình ảnh trước mắt mình lúc này, tuy nhiên họ vẫn tiếp đón nàng một cách rất lịch sự. Về phía Bingley, không chỉ lịch sự, người ta còn có thể nhận thấy sự tử tế và vui vẻ ở chàng. Darcy nói rất ít, ông Hurst thì không nói năng gì. Trong khi Darcy chăm chú ngắm nhìn nét rực rỡ bừng sáng trên người Elizabeth sau khi “trèo đèo lội suối” và tự hỏi lý do nào khiến nàng phải một mình lặn lội đường xa như vậy, ông Hurst chỉ tập trung vào phần ăn sáng của mình.
Khi Elizabeth hỏi thăm về bệnh tình của chị mình, nàng nhận được câu trả lời không mấy khả quan. Jane trước đó nằm ngủ li bì, giờ tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn đang sốt cao, nặng đến nỗi không thể bước ra khỏi phòng. Sau đó Elizabeth được dẫn đi thăm chị ngay. Lúc viết thư cho em, Jane không dám nói thật tình trạng của mình, cũng không dám bày tỏ mong muốn mọi người đến thăm vì sợ gia đình lo lắng. Giờ trông thấy em bước vào phòng, Jane không giấu được niềm vui, tuy nhiên nàng vẫn còn yếu và không nói chuyện được nhiều. Khi Caroline rời khỏi phòng, Jane cố gắng ngỏ lời cảm ơn sự tốt bụng đáng ngưỡng mộ của Elizabeth. Lizzy chỉ im lặng chăm sóc chị.
Khi bữa ăn sáng kết thúc, hai chị em nhà Bingley bước vào. Qua cách đối xử trìu mến và quan tâm của họ đối với chị mình, Elizabeth bắt đầu cảm thấy yêu mến hai chị em họ. Bác sĩ đến khám và nói rằng Jane đã bị cảm nặng, nếu muốn mau chóng khỏi bệnh phải nằm nghỉ ngơi khá lâu và ông sẽ kê cho nàng một đơn thuốc. Vì Jane càng ngày càng sốt cao và nhức đầu nên lời dặn của bác sĩ được mọi người nghe theo. Elizabeth không rời chị một giây phút nào, hai chị em gái Bingley cũng ít khi vắng mặt. Mấy người đàn ông thì ra ngoài vì không có việc gì cho họ làm ở đấy cả.
Khi đồng hồ đổ chuông ba giờ, tuy không muốn nhưng Elizabeth cảm thấy đã đến lúc mình phải ra về. Cô Bingley mời nàng dùng xe ngựa, Elizabeth định từ chối xã giao thêm chút nữa rồi mới đồng ý. Tuy nhiên, Jane thú thật rằng nàng không muốn rời xa em gái, cô Bingley đành phải mời Elizabeth ở lại Netherfield. Elizabeth chấp thuận và cảm ơn lời mời. Một người hầu được sai tới Longbourn để báo tin cho gia đình biết và cũng để lấy thêm quần áo cho nàng.