N
ăm giờ chiều, hai chị em gái nhà Bingley đi thay trang phục và đến sáu giờ rưỡi, Elizabeth được mời ra dùng bữa tối. Mọi người dồn dập hỏi thăm tình hình sức khỏe của Jane và Elizabeth vui mừng nhận ra trong số họ, Bingley là người ân cần lo lắng hơn ai hết. Nàng cho mọi người biết Jane vẫn chưa khá hơn. Sau khi nghe tin này, hai chị em gái nhà Bingley lặp lại ba, bốn lần rằng họ cảm thấy rất buồn, bị cảm nặng như vậy thật sự rất khó chịu và họ ghét bị bệnh ghê gớm. Họ dường như không còn nghĩ hay nhớ tới bệnh tình của Jane nữa. Khi không ở cạnh Jane, họ tỏ ra thờ ơ và vô tâm. Điều này khiến Elizabeth ác cảm với hai chị em như trước.
Thật ra, Bingley là người duy nhất trong đám khiến Elizabeth vui lòng. Sự lo lắng của Bingley dành cho Jane rất rõ nét và chân thành. Chàng cũng rất quan tâm và tử tế với Elizabeth. Điều này khiến Elizabeth cảm thấy bớt ngại ngùng hơn vì nàng nghĩ những người còn lại đang coi mình như một vị khách không mời mà đến.
Trong bữa ăn, không ai chú ý đến nàng ngoại trừ Bingley. Caroline mải mê quan sát Darcy, chị của cô thì hầu như không nói gì. Về phần ông Hurst, người ngồi cạnh Elizabeth, là một người đàn ông lười biếng, ông sống chỉ để ăn, uống rượu và chơi bài. Khi ông Hurst biết rằng Elizabeth thích ăn những món đơn giản hơn là ragout1 thì ông không còn hứng thú nói chuyện với nàng nữa.
1. Một món ăn gồm có thịt và rau nấu với nước xốt.
Khi ăn tối xong, Elizabeth vội vã quay trở về phòng Jane. Ngay khi nàng vừa rời đi, cô Bingley lập tức nói xấu nàng. Elizabeth bị phê bình là người có thái độ khó chấp nhận, vừa kiêu ngạo, vừa xấc xược. Cô còn cho rằng nàng không biết cách nói chuyện, ăn mặc không hợp thời trang và không có sắc đẹp. Bà Hurst cũng đồng ý, bà nói thêm:
“Cô ta chẳng có gì để mà khen, ngoại trừ khả năng đi bộ giỏi. Tôi không thể quên được dáng vẻ cô ta sáng nay, trông thật hoang dại.”
“Chị nói đúng đó, chị Louisa. Em luôn giữ gìn hình ảnh của mình. Đâu đáng gì để chạy tới đây. Mà sao phải chạy vội vã đến vậy? Chỉ vì chị mình bị cảm lạnh? Tóc tai thì rối tung, rũ rượi.”
“Đúng vậy, đã thế còn lớp váy trong nữa. Giá mà em nhìn thấy lớp váy trong của cô ta dính một tấc rưỡi bùn. Chị chắc chắn rằng cô ta đã cố tình kéo cái váy ngoài xuống để che cho mọi người khỏi thấy.”
Bingley lên tiếng: “Chị Louisa, chị có thể mô tả đúng nhưng em không hề để ý. Em nghĩ Elizabeth trông rất chỉnh tề khi đến đây. Em không chú ý tới cái váy trong dính bẩn của cô ấy.”
Caroline quay sang Darcy. “Anh chắc hẳn đã quan sát thấy, phải không Darcy? Tôi cho rằng anh sẽ không bao giờ muốn em gái của mình xuất hiện như vậy.”
“Chắc chắn là không.”
“Đi bộ ba, bốn hay năm dặm, bùn lầy bám lên tới mắt cá chân, lại chỉ đi một mình! Cô ta có ý gì đây? Có vẻ như cô ta muốn thể hiện sự tự chủ, độc lập đầy kiêu ngạo và đáng ghét của mình? Hay một sự sao nhãng dễ thấy của người miền quê?”
Bingley trả lời: “Cô ấy làm như vậy để thể hiện tình cảm yêu thương dành cho chị mình, đó là điều đáng mừng.”
Caroline thì thầm với Darcy: “Darcy, tôi sợ rằng cuộc hành trình dài vừa rồi của Elizabeth đã ảnh hưởng tới lòng ngưỡng mộ của anh với đôi mắt huyền diệu của cô ta.”
Darcy đáp: “Không ảnh hưởng gì cả. Đôi mắt đó càng thêm ngời sáng.”
Sau câu nói ấy, mọi người im lặng một lát rồi ông Hurst lên tiếng: “Tôi rất có thiện cảm với cô Jane Bennet, đó là một cô gái đáng yêu. Sâu trong tim, tôi mong cô ấy sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Tuy nhiên, với một người cha và người mẹ như vậy, lại thêm họ hàng thấp kém, tôi e rằng cơ hội của cô ấy chỉ là con số không.”
“Tôi tưởng anh nói rằng họ có một người chú làm luật sư ở Meryton?”
“Đúng vậy, và họ còn có một người cậu khác sống ở đâu đó gần Cheapside.”
“Cheapside là đất thủ đô đấy nhé.” Em gái bà Hurst chen vào và hai chị em phá lên cười.
Bingley lớn tiếng: “Cho dù họ có bao nhiêu chú bác sống ở khu Cheapside đi nữa, điều đó cũng không làm giảm đi sự đáng mến của họ.”
Darcy góp lời: “Nhưng điều đó sẽ làm giảm đi cơ hội để họ lấy được những người chồng có vị thế cao trong xã hội.”
Bingley không nói gì, nhưng hai chị em gái của chàng thì tán thành nhiệt liệt, rồi tiếp tục châm chích gốc gác gia đình thấp kém của cô nàng yêu dấu tội nghiệp.
Tuy nhiên, sau khi rời phòng ăn, họ lấy lại vẻ ngoài ân cần, dịu dàng, quay về phòng của Jane, ngồi với nàng cho đến lúc uống cà phê. Jane vẫn còn rất mệt và Elizabeth nhất định không rời nàng nửa bước. Một lúc sau, khi Jane đã bắt đầu ngủ, Elizabeth cảm thấy an tâm hơn. Khi ấy, Elizabeth thấy mình nên xuống dưới nhà cho đúng phép tắc, dù muốn hay không. Khi bước vào phòng, nàng thấy mọi người đang chơi bài và họ lập tức mời nàng tham dự. Nghĩ rằng họ sẽ chơi một vố lớn, Elizabeth viện cớ phải chăm sóc chị để từ chối, cho hay nàng sẽ chỉ nán lại trong chốc lát để đọc sách. Ông Hurst nhìn nàng ngạc nhiên.
“Cô thích đọc sách hơn chơi bài à? Thật là độc đáo.”
Quý cô nhà Bingley nói: “Chị Elizabeth không ham đánh bài. Chị ấy chỉ thích đọc sách thôi. Ngoài đọc sách ra thì không thích gì khác.”
“Tôi không đáng được khen hay chê như vậy...” Elizabeth lớn tiếng. “Tôi không phải là con mọt sách và tôi có nhiều thú vui khác cho mình.”
Bingley cất lời: “Tôi chắc rằng việc chăm sóc chị Jane cũng là một trong số các sở thích của cô. Tôi hy vọng niềm vui của cô sẽ không ngừng tăng lên khi thấy sức khỏe chị mình khả quan hơn.”
Elizabeth ngỏ lời cảm ơn chân thành với Bingley, sau đó tiến về phía chiếc bàn có mấy quyển sách trên đó. Bingley vội hỏi nàng có cần chàng đi lấy thêm những quyển sách khác trong phòng sách không.
“Tôi mong bộ sưu tập sách của mình sẽ đủ cho cô đọc. Tôi là người lười biếng, tuy sách không nhiều nhưng tôi vẫn chưa đọc hết.”
Elizabeth nói với Bingley rằng bấy nhiêu sách hoàn toàn đủ cho nàng rồi. Caroline nói: “Tôi thấy khó hiểu, tại sao cha tôi lại để lại ít sách như vậy? Anh Darcy, thư phòng nhà anh ở Pemberley thì lại có quá nhiều sách hay.”
Darcy trả lời: “Dễ hiểu thôi, đó là do công lao của nhiều thế hệ.”
“Bản thân anh cũng không ngừng làm tăng thêm số sách trong nhà. Anh đã bỏ tiền ra mua thêm bao nhiêu là sách.”
“Tôi không hiểu tại sao bây giờ một gia đình có thể sao nhãng với tủ sách nhà mình như vậy.”
“Ồ, sao nhãng! Tôi tin chắc rằng anh chưa từng sao nhãng việc trùng tu tòa nhà anh đang ở, để biến nó trở thành một nơi tráng lệ, huy hoàng. Charles1, khi nào anh xây nhà, em ước gì nó chỉ đẹp bằng một nửa căn nhà của Darcy ở Pemberley là được rồi.”
1. Tên đầy đủ của Bingley là Charles Bingley.
“Anh cũng mong như vậy.”
“Em khuyên anh nên mua đất ở đó và lấy Pemberley làm hình mẫu. Không có nơi nào ở Anh đẹp hơn vùng Derbyshire.”
“Nhất định anh sẽ mua Pemberley nếu Darcy chịu bán nó.”
“Charles, em đang nói tới những điều khả thi thôi nhé.”
“Caroline, anh nghĩ rằng mua lại Pemberley thì dễ hơn là bắt chước xây giống nó.”
Elizabeth chú ý lắng nghe câu chuyện nên không còn tập trung vào quyển sách trên tay, chẳng mấy chốc nàng đã để nó sang một bên. Nàng tiến đến gần bàn chơi bài, đứng giữa Bingley và người chị lớn và xem họ chơi.
Caroline hỏi: “Từ mùa xuân đến nay, em của Darcy có lớn thêm tí nào không? Con bé đã cao bằng tôi chưa?”
“Bây giờ thì chưa, nhưng rồi nó sẽ cao bằng cô. Bây giờ nó cao khoảng bằng Elizabeth, hoặc hơn một chút.”
“Tôi rất muốn gặp lại nó. Tôi chưa hề gặp ai có thể làm tôi vui đến vậy. Con bé rất dễ thương và lễ phép, đã vậy còn tài năng toàn diện hơn các bạn đồng trang lứa. Con bé biểu diễn piano cũng thật tuyệt vời.”
“Tôi hết sức kinh ngạc, làm sao các cô gái trẻ lại có đủ kiên nhẫn để đạt nhiều tài năng như vậy.” Bingley nói.
“Anh ơi, điều hiển nhiên là tất cả các cô gái trẻ tuổi đều tài năng, anh nói vậy là sao?”
“Đúng vậy, tất cả bọn họ. Tất cả đều có năng khiếu ấn tượng. Họ biết trang trí, thêu thùa, đan lát. Không cô nào không biết làm những thứ đó. Mỗi khi được giới thiệu, anh chưa bao giờ nghe thấy một cô gái không có bất kỳ năng khiếu gì.”
Darcy nói: “Anh nói không sai, những bộ môn anh vừa nêu cũng đòi hỏi một loại năng khiếu nhất định. Tuy nhiên, chữ “đa tài” đang bị sử dụng quá đà, ngay cả với những cô không biết gì khác ngoài đan giỏ hay làm màn. Tôi không đồng ý lắm với quan điểm của anh về phụ nữ. Trong số những người mà tôi quen, tôi cho rằng mình chỉ gặp chừng năm, sáu cô là thực sự đa tài.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Caroline nói.
Elizabeth nhận xét: “Nếu thế, anh ắt hẳn phải biết rõ thế nào mới là một người phụ nữ đa tài.”
“Đúng vậy, tôi rất thông hiểu chuyện này.”
Caroline, “người trợ lý trung thành” của Darcy, nói to: “Ồ, đương nhiên rồi. Phải biết nhiều hơn những kỹ năng thông thường thì sự đa tài mới đáng khâm phục. Người phụ nữ thông hiểu âm nhạc, hát, vẽ, khiêu vũ và biết nhiều ngôn ngữ khác nhau mới xứng đáng được tặng danh hiệu đa tài. Bên cạnh đó, cô ta còn phải có sự quý phái trong phong cách, dáng đi, giọng nói, cách diễn đạt và trò chuyện. Nếu không thì cô ta mới chỉ xứng đáng một nửa thôi.”
Darcy tiếp lời, nói thêm: “Một cô gái đa tài phải hội tụ hết những khoản đó. Ngoài ra, điều cốt yếu là cô ta phải đọc sách thật nhiều để mở mang kiến thức.”
“Ra vậy, tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên khi nghe anh nói rằng mình chỉ biết sáu người phụ nữ được coi là đa tài. Tôi nghĩ rằng anh chưa từng gặp ai như vậy thì đúng hơn.”
“Cô không tin là trên đời tồn tại người phụ nữ hoàn hảo như vậy à?”
“Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào như vậy. Tôi chưa từng thấy ai có thể kết hợp những tài năng và óc thưởng thức như vậy, lại thêm phần thanh lịch nho nhã như anh đã diễn tả.”
Bà Hurst và Caroline lớn tiếng phản bác nhận xét không công tâm của Elizabeth, cả hai đều khẳng định họ đã từng gặp nhiều người phụ nữ đáp ứng hết những tiêu chuẩn đó, còn ông Hurst nhắc hai người trật tự và yêu cầu họ tập trung chơi bài. Cuộc tranh luận tới đó chấm dứt và Elizabeth nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Elizabeth, Caroline nói: “Elizabeth Bennet là một trong những cô gái trẻ muốn thu hút sự chú ý của đàn ông bằng cách tự hạ thấp mình xuống, đối với nhiều anh chàng, cách này sẽ hiệu quả. Nhưng theo ý tôi, đó là thứ mưu mẹo, mánh khóe tầm thường.”
Câu nói này cố ý nhắm vào Darcy. Chàng trả lời dứt khoát, hướng tới người cần hướng tới: “Dĩ nhiên, không nghi ngờ gì, luôn có đủ trò mưu mẹo thấp hèn mà đôi khi phụ nữ chấp nhận hạ mình để thực hiện, chỉ để thu hút sự chú ý của đàn ông. Cái gì liên quan đến khôn vặt, xảo trá đều đáng khinh.”
Caroline không thật sự thỏa mãn với câu trả lời này nên cô tiếp tục nói về đề tài đó.
Elizabeth trở lại gặp mọi người lần nữa để nói rằng tình trạng của chị mình đang xấu đi và nàng nhất định không thể rời chị mình. Bingley thúc giục mời bác sĩ Jones tới ngay lập tức, nhưng chị em gái của Bingley cho rằng những lời chỉ dẫn của thầy thuốc ở nông thôn không đáng tin cậy. Họ đề nghị nên cấp tốc ra tỉnh mời một trong những bác sĩ nổi tiếng. Elizabeth không đồng ý, nàng muốn làm theo lời đề nghị của Bingley. Cuối cùng, mọi người thống nhất một giải pháp là để ngài Jones đến thăm vào sáng sớm hôm sau nếu bệnh tình của Jane vẫn không thuyên giảm. Hai chị em gái của Bingley nói rằng họ quá buồn rầu và buộc phải giải khuây bằng cách hát song ca với nhau. Bingley cảm thấy trăn trở không yên, nhưng chàng không biết phải làm gì để bớt ưu phiền, ngoài việc ra lệnh cho người hầu trong nhà phải chăm sóc cẩn thận cho Jane và em của nàng.