S
uốt đêm, Elizabeth ở lại trong phòng chị. Ngay từ sáng sớm, nàng đã nhận được những câu hỏi từ mọi người. Nàng vui mừng báo tin tốt lành cho người giúp việc của Bingley, rồi cho hai người thị nữ của chị em nhà Bingley. Elizabeth xin được gửi thư cho gia đình ở Longbourn và muốn mẹ tới thăm Jane. Lập tức lá thư được người hầu đưa đi. Sau khi biết tin, bà Bennet cùng hai cô con gái út vội vã lên đường đến Netherfield sau khi ăn sáng xong.
Nếu thấy Jane trong tình trạng nguy kịch, bà Bennet sẽ rất khổ đau. Nhưng bà đã an tâm phần nào khi biết bệnh tình con gái đã cải thiện nhiều. Tuy thế, bà Bennet không muốn Jane bình phục ngay bởi vì Jane sẽ phải rời Netherfield. Do đó, bà không tán thành ý muốn được đưa về nhà của Jane. Bác sĩ đến đúng lúc đó cũng đề nghị không nên để Jane ra về. Sau khi ngồi một lát với Jane, mấy mẹ con nhà Bennet được Caroline mời xuống nói chuyện tại nhà ăn. Bingley hy vọng bà Bennet hiểu rằng Jane không bị cảm nặng như bà nghĩ. Bà trả lời:
“Thưa anh, tôi nghĩ Jane thật sự bị bệnh nặng, vì vậy nó không nên đi lại nhiều lúc này. Thầy thuốc cũng nói chúng ta không nên nghĩ tới chuyện đưa nó về nhà lúc này. Chúng tôi xin làm phiền lòng tốt của anh thêm một thời gian nữa.”
Bingley thốt lên: “Đưa cô ấy đi? Thật không nên nghĩ như vậy. Em gái của tôi chắc sẽ không đồng ý để Jane đi.”
Caroline lạnh lùng nói một cách xã giao: “Thưa bà, xin bà cứ yên tâm. Jane sẽ được chăm sóc chu đáo chừng nào chị ấy còn ở đây với chúng tôi.”
Bà Bennet rất cảm động với lời xác nhận này. Bà nói thêm: “Nếu không có những người bạn tốt như mọi người, không biết Jane sẽ ra sao nữa khi nó đang bị bệnh như hiện tại, cho dù nó là đứa kiên trì, vững vàng nhất chăng nữa. Con bé lúc nào cũng dễ chịu và hiền lành, vô cùng hiếm thấy. Tôi thường nói với mấy đứa còn lại rằng chúng nó không thể so bì với chị Jane. Căn phòng này của anh đẹp quá, Bingley ạ, nó nhìn ra phía con đường đá sỏi. Tôi không biết liệu có căn nhà nào trong nước đẹp được bằng Netherfield không. Tôi hy vọng anh không có ý định dọn đi sớm mặc dù hợp đồng thuê nhà của anh rất ngắn.”
“Tôi quyết định mọi việc một cách chóng vánh. Bởi vậy nếu có ý định rời bỏ Netherfield, tôi sẽ đi trong vòng năm phút. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn muốn ở lại đây.”
Elizabeth nói: “Đó chính xác là điều tôi đang nghĩ.”
“Cô bắt đầu nhìn thấu tôi rồi đấy.” Chàng quay về phía nàng trả lời.
“Ồ, đúng như vậy. Tôi hiểu anh khá rõ.”
“Tôi sẽ coi câu nói này của cô như một lời khen ngợi. Thế nhưng, tôi thấy mình thật đáng thương khi để người ta hiểu rõ như vậy.”
“Đáng tiếc, sự thật là vậy. Không nhất thiết phải theo dõi quá lâu. Một cá tính sâu xa, phức tạp thậm chí còn dễ đoán hơn cá tính của anh.”
Bà mẹ lớn tiếng mắng: “Lizzy, nên nhớ con đang ở đâu, không nên ăn nói bừa bãi giống như ở nhà.”
Bingley ngay lập tức nói tiếp: “Lúc trước tôi không biết cô là người thích nghiên cứu về cá tính con người. Chắc đó phải là một môn học thú vị.”
“Đúng vậy, nghiên cứu một cá tính phức tạp thì thú vị hơn cả.”
Darcy góp ý: “Thông thường, vùng nông thôn không có nhiều đề tài cho môn nghiên cứu này. Nông thôn là một xã hội rất hạn hẹp và ít biến đổi.”
“Nhưng con người - tự thân họ thay đổi rất nhiều, luôn có những cái mới cho ta quan sát.”
Bà Bennet cảm thấy tự ái về cách Darcy nhận xét về vùng nông thôn, liền nói: “Đúng vậy, tôi cam đoan với anh những gì mà thành phố có thì nông thôn cũng có.”
Lời của bà làm mọi người ngỡ ngàng. Darcy nhìn bà một lát, không nói gì. Bà Bennet cho rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng trong cuộc tranh luận với Darcy nên tiếp tục: “Tôi thấy ngoài những quán xá và nơi công cộng ra, London đâu có lợi thế gì hơn vùng thôn quê. Ở vùng thôn dã dễ chịu hơn nhiều, phải vậy không anh Bingley?”
Bingley đáp: “Khi ở vùng nông thôn, tôi thật sự không muốn rời đi. Nhưng khi ở thành phố thì tôi cũng có cảm giác hệt như vậy. Mỗi nơi đều có những ưu điểm riêng của nó, sống ở nơi nào tôi cũng vui vẻ cả.”
“Đúng như vậy. Suy nghĩ của anh rất đúng đắn. Nhưng anh bạn trẻ đây...” Bà Bennet nhìn về phía Darcy. “Cho rằng nông thôn không ra gì cả.”
Elizabeth thấy xấu hổ vì mẹ nên vội vàng lên tiếng đính chính: “Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Mẹ hoàn toàn hiểu lầm anh Darcy. Anh ấy chỉ nói rằng chúng ta rất khó bắt gặp những kiểu người khác nhau ở vùng nông thôn. Mẹ phải công nhận điều đó là đúng chứ.”
“Đương nhiên con yêu, không ai phủ nhận rằng vùng nông thôn có rất ít kiểu tính cách. Nhưng nếu nói là không gặp được nhiều người trong vùng này thì không đúng. Mẹ đã từng ở những vùng rộng lớn hơn, gia đình mình đã từng ăn tối với hai mươi bốn gia đình.”
Nể mặt Elizabeth, Bingley cố giữ vẻ thản nhiên, điềm tĩnh. Nhưng em gái của chàng thì kém tế nhị hơn, cô hướng về phía Darcy với nụ cười châm biếm. Elizabeth muốn mẹ đổi đề tài câu chuyện nên đã quay sang hỏi bà xem Charlotte Lucas có đến Longbourn chơi không từ hôm nàng vắng nhà tới giờ.
“Có, cô ấy đến chơi hôm qua cùng với cha. Ngài William quả thật là một người dễ thương, đúng không anh Bingley? Đúng là người đàn ông hợp thời trang. Quá lịch sự và quá hiền lành, lúc nào cũng có sẵn chuyện để kể cho mọi người nghe. Đó, theo tôi, đó mới là người gia giáo. Còn những người tự cho mình là nhân vật quan trọng và không bao giờ mở miệng thì thật là nhầm to.”
“Charlotte có dùng bữa với mẹ không?”
“Không, cô ấy phải về nhà. Mẹ nghĩ gia đình muốn nó về để làm bánh Mince Pies1. Anh Bingley à, về phần tôi, tôi luôn để những người hầu làm việc trong nhà, vậy nên các con tôi được dạy dỗ khác tụi nó. Dĩ nhiên, mỗi người có cách đánh giá riêng. Tôi có thể cam đoan với anh, những cô gái nhà Lucas rất tốt bụng. Chỉ đáng tiếc là các cô ấy không được đẹp lắm. Charlotte dù không ưa nhìn nhưng nó là người bạn đặc biệt của gia đình tôi.”
1. Món bánh truyền thống của người Anh trong dịp lễ Giáng sinh. Trước đây nhân bánh được làm từ thịt, nhưng hiện tại đã có nhiều thay đổi trong cách chế biến.
Bingley nói: “Cô ấy là một cô gái trẻ trung, dễ mến.”
“Ồ! Thưa vâng, nhưng anh phải nhớ rằng cô ấy xấu. Ngay cả phu nhân Lucas cũng thường nói như vậy và bà thường ganh tị với sắc đẹp của con Jane nhà tôi. Tôi không muốn khoe khoang con mình, nhưng chắc chắn là rất khó để tìm thấy ai đó đẹp hơn con Jane. Tôi không tin vào sự khách quan của mình, nhưng ai cũng nói như vậy. Khi nó mới mười lăm tuổi, lúc chúng tôi đến thăm nhà em trai Gardiner của tôi, có một thanh niên ở đó yêu con Jane quá đỗi. Em dâu tôi cho rằng anh ta sẽ xin cưới con bé trước khi chúng tôi ra về. Tuy nhiên anh ta đã không làm vậy. Có lẽ anh ta nghĩ Jane còn quá nhỏ. Anh ta còn sáng tác mấy câu thơ cho nó nữa, nghe thật là hay.”
Elizabeth háo hức nói: “Và sau đó tình yêu của anh ta chấm dứt? Con thấy rất nhiều mối tình kết thúc theo cách đó. Con tự hỏi, liệu có ai khám phá ra rằng thơ ca có thể giết chết tình yêu?”
Darcy nói: “Tôi thì cho rằng thơ ca là thức ăn nuôi sống tình yêu1.”
1. Nguyên văn tiếng Anh là “food of love”. Ở đây, Darcy dựa vào tác phẩm Đêm thứ mười hai (Twelfth Night) của nhà văn Shakespeare để sử dụng. Trong tác phẩm có câu: “If music be the food of love…” (Nếu âm nhạc là thức ăn nuôi sống tình yêu).
“Với một tình yêu đẹp, lành mạnh và mãnh liệt thì có lẽ là như vậy. Chúng sẽ góp phần làm nở rộ một tình yêu vốn đã bền chặt. Nhưng nếu đó chỉ là một tình yêu mỏng manh, một sự rung động nhất thời, thì một câu Xônê2 cũng có thể trở thành nguyên cớ để nó tan vỡ.”
2. Thơ Xônê (tiếng Pháp là “sonnet”) là một thể thơ gồm mười bốn câu, chia ra làm hai đoạn ba câu và hai đoạn bốn câu.
Darcy chỉ mỉm cười. Không khí yên lặng khiến Elizabeth lo ngại mẹ mình sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm của bà. Nàng muốn nói thêm nhưng không nghĩ ra được điều gì để nói. Sau một hồi yên lặng, bà Bennet nhắc lại những lời cảm ơn vì Bingley đã đối xử tốt với Jane và xin lỗi vì đã để Elizabeth đến nhà làm phiền. Bingley đáp lại theo cách rất lịch sự rằng việc cần làm thì chàng phải làm, đồng thời yêu cầu em gái mình nói theo y như vậy. Caroline cố gắng làm tròn bổn phận nhưng lối đóng kịch của cô không mấy thanh nhã cho lắm. Dù vậy bà Bennet vẫn cảm thấy hài lòng, cho người chuẩn bị xe ngựa. Từ lúc đến thăm tới giờ, hai cô con gái út vẫn chỉ thì thầm to nhỏ, nói chuyện riêng với nhau. Bây giờ biết đã đến lúc ra về, Lydia đòi Bingley phải thực hiện lời hứa từ ngày đầu tiên chàng mới tới: Tổ chức một buổi khiêu vũ tại Netherfield.
Lydia là một cô gái tuổi mười lăm, đầy đặn và trẻ trung. Với khuôn mặt xinh đẹp, dễ mến, pha lẫn nét hóm hỉnh, nàng là một trong những người con gái được mẹ cưng chiều nhất và thường xuyên được mẹ giới thiệu với bên ngoài từ lúc còn nhỏ. Cô bé có cá tính mạnh mẽ, sôi nổi và tự cho mình là quan trọng. Đây chính là điểm khiến các quân nhân chú ý đến nàng. Sự chú ý này càng tăng thêm bởi tính tình vui vẻ, hòa đồng của Lydia và những bữa ăn ngon ở nhà người chú. Vậy nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Lydia không ngần ngại nhắc nhở một cách đột ngột về lời hứa hôm ấy của chàng. Sự ưng thuận của Bingley đối với đòi hỏi bất ngờ này khiến bà mẹ rất vui mừng.
“Xin hãy tin rằng tôi luôn sẵn sàng thực hiện lời hứa. Khi chị của cô khỏe lại, nếu cô muốn thì cứ ấn định một ngày cho đêm khiêu vũ. Cô không nên nghĩ đến chuyện khiêu vũ khi chị mình còn đang yếu.”
Lydia nói rằng nàng hoàn toàn đồng ý.
“Ồ, đương nhiên rồi, tốt hơn hết ta nên đợi chị Jane khỏe lại, lúc đó chắc chắn Đại úy Carter cũng đã trở lại Meryton rồi. Sau đêm khiêu vũ của anh, tôi sẽ gợi ý cho họ tổ chức thêm một đêm khiêu vũ nữa. Tôi sẽ nói với Đại tá Forster rằng nếu anh ta từ chối thì thật đáng hổ thẹn.”
Sau đó, bà Bennet và hai cô con gái ra về, còn Elizabeth quay trở lại ngay phòng Jane, bỏ lại sau lưng những lời bình phẩm của hai chị em nhà Bingley và Darcy. Tuy nhiên, Darcy dửng dưng, không chút hùa theo hai người họ trong việc chỉ trích Elizabeth, dù cho cô Bingley không ngừng đưa ra nhận xét châm chọc về cô gái với “đôi mắt huyền diệu”.