N
hững cô gái của Longbourn thấp thỏm chờ đợi từ sớm để được gặp hai chị em gái của Bingley ở Netherfield. Chuyến viếng thăm đã diễn ra tốt đẹp. Phong thái dễ mến của Jane ngày càng gây ấn tượng tốt cho bà Hurst và Caroline. Dù hai chị em nhà Bingley nhận thấy bà Bennet là người khó ưa, còn mấy cô em gái trẻ tuổi của Jane thì không đáng để chú ý tới, họ thật sự muốn tìm hiểu kĩ hơn hai cô con gái lớn nhất là Jane và Elizabeth. Jane đón nhận tình cảm của họ trong sự vui mừng khôn xiết, nhưng Elizabeth thì cho rằng họ đối xử với mọi người quá hợm hĩnh, khinh miệt, không ngoại trừ cả Jane. Rõ ràng, Elizabeth không hề có thiện cảm với những người này. Bởi vậy, bất luận những hành động tử tế của họ đối với Jane, nàng cho rằng sự ưu ái này có được là bởi họ biết rõ lòng mến mộ của Bingley dành cho Jane. Mỗi lần gặp mặt, Bingley đều tỏ ra say mê Jane. Về phần Jane, nàng ngày càng bị chinh phục và những cảm xúc từ lần gặp đầu tiên cứ thế lớn dần và đong đầy theo thời gian. Mặt khác, Elizabeth cảm thấy an tâm vì rất có thể, mọi người không nhận ra tình yêu đang âm ỉ cháy trong Jane. Bởi lẽ, con người của Jane là sự kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt với sự vui vẻ, rạng rỡ bất biến, đi kèm với sự tự chủ và biết điểm dừng. Những phẩm chất này giúp nàng tránh khỏi sự tò mò và nhòm ngó khiếm nhã của nhiều người. Elizabeth tâm sự điều này với Charlotte Lucas. Charlotte trả lời:
“Điều đó tốt thôi, nó giúp chị ấy tạo ra một ấn tượng tốt với đám đông. Nhưng dè dặt quá cũng có thể gây ra bất lợi. Nếu một người con gái che giấu tình cảm của mình quá khéo léo, nàng có thể sẽ mất đi cơ hội chiếm được tình cảm của người mình thích. Sẽ thật đáng thương nếu cứ an ủi bản thân rằng “Vậy cũng tốt, không ai có thể phát hiện tình ra cảm của tôi”. Một mối quan hệ bền vững cần rất nhiều sự tự tôn và lòng biết ơn cùng song hành. Nếu chỉ có một trong hai, rủi ro vẫn luôn thường trực. Thuở ban đầu, ta có thể để tình cảm phát triển một cách tự nhiên. Nhưng về sau, rất ít người dám tiến xa hơn nếu không nhận thấy đối phương có dấu hiệu “bật đèn xanh” cho mình. Chín trong số mười trường hợp, người phụ nữ nên chứng minh tình cảm của mình, thay vì cứ giữ nó ở trong tim. Bingley thích chị Jane là điều không cần phải bàn cãi, nhưng nó sẽ chỉ dừng lại ở chữ “thích” nếu chị ấy không giúp đỡ và tạo cơ hội cho anh ấy.”
“Có chứ, Jane đã tỏ ý khích lệ anh ta. Chị tôi đã làm hết sức mình. Ngay cả tôi còn có thể cảm nhận được tình cảm của chị tôi dành cho anh ta. Nếu anh ta không nhận ra, thì anh ta là một gã ngốc.”
“Eliza, hãy nhớ rằng Bingley không hiểu rõ biểu hiện của Jane bằng chị đâu.”
“Nhưng khi một người phụ nữ thích một người đàn ông và không hề che đậy, người đàn ông đó phải biết cách nhận ra và tiến tới.”
“Bingley sẽ làm được như vậy, nếu anh ấy có thể quan sát Jane kĩ hơn. Tuy Bingley và Jane thường xuyên gặp mặt nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau đều không thể ở riêng bên nhau hàng giờ. Hơn nữa, những lần gặp nhau thường là tiệc tùng, dạ vũ, xung quanh lúc nào cũng đông người. Họ có quá ít khoảnh khắc thật sự trò chuyện với nhau. Jane nên tranh thủ tối đa thời gian, có thể là ba mươi phút một lần, để khiến Bingley chú ý tới mình.
Khi chiếm được trái tim của anh ấy rồi, việc còn lại chỉ là trải nghiệm vị ngọt của tình yêu.”
“Kế hoạch của chị khá lắm, một cô gái đương nhiên luôn ước mong có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nếu tôi quyết tâm tìm cho mình một người chồng, dù giàu hay nghèo, tôi cam đoan sẽ áp dụng kế hoạch đó của chị. Nhưng tất cả điều đó không áp dụng được lên trường hợp của chị Jane. Chị ấy không hành động theo sự sắp đặt. Cho đến giờ, chị ấy vẫn còn phân vân, không biết chắc rằng liệu tình cảm của mình có thật sự sâu đậm, đúng đắn hay sai lầm. Jane mới quen biết Bingley chừng hai tuần, khiêu vũ với anh ta bốn lần ở Meryton, đến thăm Bingley một buổi sáng tại nhà anh ta, dùng bữa chung với gia đình anh ta và mọi người bốn lần. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ để Jane hiểu rõ con người anh ta.”
“Cũng không hẳn như chị nói. Nếu Jane chỉ dùng bữa với anh ấy một cách đơn thuần thì chị ấy chỉ có thể khám phá ra khẩu vị ăn uống của anh ấy. Nhưng chị nên nhớ rằng họ đã ở bên nhau trong bốn buổi tối. Và bốn tối đó thôi cũng có thể làm nên chuyện.”
“Vậy ư? Tôi thì biết chắc một điều: Bốn buổi tối đó đã giúp họ nhận ra rằng cả hai người đều thích chơi bài Pontoon1 hơn là chuyện làm ăn buôn bán. Ngoài điều đó ra, tôi không tin rằng những nét tính cách quan trọng khác của họ đã được bộc lộ ra.”
1. Tiếng Pháp là Vingt-et-un (hai mươi mốt), một trò chơi phổ biến trong các sòng bạc. Mục đích là gom về một bên tay những quân bài có tổng gần bằng hai mươi mốt.
Charlotte nói: “Được, tôi chân thành mong Jane sẽ hạnh phúc trong tình yêu. Trong trường hợp Jane kết hôn với Bingley ngay ngày mai, rất có khả năng họ sẽ yên ấm, thuận hòa như thể họ đã tìm hiểu nhau trong suốt một năm trước khi cưới. Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề của duyên phận. Trước khi kết hôn, nếu hai người đã hiểu rõ tính tình của nhau, hoặc ngay cả khi cá tính của hai người hoàn toàn giống nhau, điều đó không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng sống hạnh phúc bên nhau. Sau khi lấy nhau, cá tính của họ vẫn có thể phát triển theo những chiều hướng khác nhau, sẽ có lúc làm phật ý nhau. Vì thế, đối với người mà ta sắp chung sống cả cuộc đời, biết càng ít về những khuyết điểm của họ thì càng tốt.”
“Chị làm tôi buồn cười quá, chị Charlotte ạ, những lời chị nói nghe không ổn chút nào. Chị cũng tự biết điều đó không hợp lý. Chính bản thân chị cũng sẽ không bao giờ hành động như vậy.”
Trong lúc mải mê quan sát sự yêu mến của Bingley dành cho chị mình, Elizabeth không ngờ rằng nàng đang dần dần trở thành đối tượng chú ý trong mắt Darcy. Darcy ban đầu không hề đánh giá cao vẻ đẹp của Elizabeth. Trong đêm khiêu vũ đầu tiên, chàng ngắm nhìn nàng mà không mảy may rung cảm. Lần kế tiếp chàng nhìn nàng chỉ vì mục đích chê bai, chỉ trích. Mãi sau này Darcy mới thật lòng thừa nhận với chính mình và các bạn rằng khuôn mặt của Elizabeth tuy không có nét nổi trội, nhưng lại toát lên một vẻ thông minh khác thường, biểu lộ một cách tuyệt mỹ trên đôi mắt đen láy của nàng. Bất chấp sự soi xét, bình phẩm khắt khe và một vài khuyết điểm trong vóc dáng cân đối của nàng, sau cùng, Darcy buộc phải công nhận vẻ đẹp thanh thoát và dễ thương của Elizabeth. Tuy phong thái của nàng không giống với người trong giới thời thượng, chàng vẫn bị thu hút bởi dáng vẻ tươi vui, lém lỉnh và sống động của nàng. Dĩ nhiên, Elizabeth không hề biết tới những nhận xét này. Đối với nàng, Darcy chỉ là gã trai đem tới ác cảm ở mọi nơi chàng đến và chính là kẻ đã phán xét nàng không đủ đẹp để chàng khiêu vũ cùng.
Darcy bắt đầu muốn tìm hiểu thêm về Elizabeth. Trước khi quyết định tiến tới bắt chuyện với nàng, Darcy chủ động lắng nghe những cuộc đối thoại giữa nàng và người khác. Cũng chính bằng cách này, Darcy đã có được sự chú ý của Elizabeth. Hôm đó, tại một bữa tiệc lớn được tổ chức ở nhà của ngài William Lucas, Elizabeth hỏi Charlotte:
“Darcy có ý đồ gì khi nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Đại tá Forster nhỉ?”
“Câu hỏi này chỉ có Darcy mới có thể trả lời được.”
“Nhưng nếu anh ta còn làm vậy một lần nữa, nhất định tôi sẽ cho anh ta biết anh ta là loại người gì. Anh ta có ánh mắt đầy châm chọc, nếu tôi không tỏ ra cứng rắn, sớm muộn tôi cũng trở nên e sợ và để anh ta lấn tới.”
Đúng lúc đó, Darcy đi về phía hai cô gái nhưng dường như chàng không có ý định bắt chuyện với họ. Charlotte thách thức Elizabeth rằng liệu nàng có dám kể cho Darcy nghe về đề tài họ đang thảo luận. Elizabeth bị kích động, liền quay sang Darcy và nói:
“Anh Darcy, anh có nghĩ rằng tôi đã ăn nói rất hùng hồn với Đại tá Forster không? Tôi trêu ông ấy để chúng ta được tổ chức một buổi dạ vũ ở Meryton.”
“Cô đã biểu hiện một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là lẽ thường, bởi bất kỳ cô gái nào cũng sẽ nhiệt tình ủng hộ và tha thiết với chủ đề này như cô thôi.”
“Anh đúng là quá khắt khe đối với phụ nữ chúng tôi.”
Quý cô nhà Lucas chen vào: “Giờ thì tới lượt Lizzy của chúng ta bị trêu chọc lại rồi. Tôi đi mở đàn ra đây Eliza, có lẽ chị biết phải làm gì rồi.”
“Chị thật lạ, lúc nào cũng muốn tôi phải đàn hát trước mặt mọi người. Nếu tôi muốn phô trương tài năng âm nhạc của mình thì chị đúng là người bạn vô giá của tôi rồi đấy. Hiện tại, với chút tài năng hèn mọn của mình, tôi không muốn ngồi xuống biểu diễn trước mặt những người có thói quen thưởng thức những màn biểu diễn xuất sắc nhất.”
Tuy nhiên, bị Charlotte ép quá, Elizabeth đành nhận lời. “Thôi được, đến nước này thì tôi cũng đành.”
Sau đó, nàng mạnh dạn liếc về phía Darcy. “Có một câu châm ngôn rất hay, tôi nghĩ ở đây ai cũng biết, đó là “Hãy giữ sức mà thổi cháo cho mình1”. Tôi cũng sẽ giữ sức để biểu diễn cho ra trò.”
1. Tục ngữ Anh, nguyên văn là: “Keep your breath to cool your porridge”. Ý muốn khuyên mọi người tập trung vào chuyện của mình, không nên xía mũi vào chuyện của người khác.
Màn trình diễn của Lizzy thật dễ thương, tuy không xuất sắc lắm nhưng cũng làm hài lòng mọi người. Sau một, hai ca khúc, nhiều người yêu cầu nàng hát thêm. Nàng chưa kịp trả lời những lời đề nghị này thì em gái của nàng, Mary, đã đến bên và xin chơi tiếp thay chị. Mary là người duy nhất trong gia đình chịu khó học hỏi, tự ép mình phải thông thạo các môn và lúc nào cũng muốn phô tài.
Mary không có năng khiếu bẩm sinh và cũng không có thiên hướng nghệ thuật. Thói thích khoe khoang đã tạo ra một động lực rất lớn cho nàng học hành chăm chỉ, nhưng nó cũng khiến nàng trở thành người “trí thức rởm” và tự phụ. Chính điều này đã ngăn nàng vươn tới một trình độ cao hơn những gì nàng đã và đang có.
Nói về Elizabeth, dù nửa sau của bản nhạc không thật sự tốt, nhưng với tiếng đàn dịu nhẹ và trong trẻo, nàng được mọi người lắng nghe một cách thích thú. Còn Mary, nàng đã biểu diễn một bài độc tấu dài và hoan hỉ nhận lấy những lời khen ngợi và cảm ơn. Sau đó, để đáp lại hảo ý của mọi người và nhận lời hai cô em gái, Mary chơi thêm một vài khúc nhạc của Scotland và Ireland. Hai cô em gái nhỏ nhập hội với các thành viên trong gia đình Lucas và hai, ba anh sĩ quan để cùng nhau khiêu vũ ở một góc của căn phòng.
Darcy đứng ngay đó và quan sát mọi người khiêu vũ, trong lòng bực bội, khó chịu với cách mà buổi tối đang trôi qua. Chàng không hề nói chuyện với ai và quá chìm đắm trong dòng suy tư đến nỗi không nhận ra rằng ngài William Lucas đang đứng cạnh mình, cho đến khi ngài lên tiếng.
“Anh Darcy, kể ra cũng thật vui cho bọn trẻ! Không có môn gì sánh được với khiêu vũ. Tôi cho rằng khiêu vũ là một trong những thú vui tao nhã đầu tiên của xã hội thượng lưu.”
“Đúng như vậy thưa ngài. Một ưu điểm nữa của bộ môn này, đó là: Nó cũng đã trở thành mốt thịnh hành ở những xã hội kém tao nhã nhất trên thế giới. Tất cả những người hoang dã, nguyên thủy đều có thể nhảy múa.”
Ngài William chỉ biết mỉm cười. Rồi ngài nói tiếp khi thấy Bingley đã tham dự vào đám đông: “Bạn của anh khiêu vũ thật tuyệt vời và tôi chắc rằng anh cũng rất xuất sắc trong môn này, phải không Darcy?”
“Thưa ngài, tôi tin rằng ngài đã thấy tôi khiêu vũ ở Meryton rồi.”
“Đúng như vậy, tôi đã được thưởng thức màn trình diễn của anh. Anh có thường khiêu vũ ở điện St. James không?”
“Chưa bao giờ, thưa ngài.”
“Liệu anh có nghĩ, điệu nhảy của anh tại đó sẽ là niềm vinh dự lớn lao, một lời khen ngợi dành cho nơi ấy không?”
“Nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ khen ngợi một nơi nào đó.”
“Tôi đoán anh có nhà ở thủ đô?”
Darcy gật đầu. Ngài William nói tiếp: “Tôi đã từng nghĩ đến việc dọn lên ở thủ đô vì tôi rất yêu thích xã hội thượng lưu ở đó. Nhưng rồi tôi sợ không khí ở London sẽ không thích hợp với phu nhân của tôi.”
Ngài William ngừng lại chờ đợi câu trả lời, nhưng người đối diện dường như không muốn lên tiếng. Ngay lúc đó, Elizabeth bước về phía họ và ngài William làm vẻ lịch sự, chào và gọi nàng lại: “Eliza thân yêu, sao cô không ra khiêu vũ? Anh Darcy, anh phải để tôi giới thiệu quý cô trẻ tuổi này cho anh, cô ấy là một đối tác khiêu vũ được nhiều người mong ước. Tôi chắc rằng anh không thể từ chối ra khiêu vũ khi mà trước mặt anh là một sắc đẹp lộng lẫy như vậy.”
Ngài William nắm lấy tay Lizzy đưa cho Darcy. Lúc đó Darcy cảm thấy vô cùng sửng sốt và chàng không dám nắm lấy tay nàng. Elizabeth rút tay mình lại ngay lập tức và nói một cách bối rối với ngài William: “Thưa ngài, thật ra tôi không hề có ý định khiêu vũ, dù là ý định nhỏ nhất. Tôi xin ngài đừng cho rằng tôi đi về hướng này với mục đích để tìm một người ra khiêu vũ với mình.”
Darcy dùng một cử chỉ rất lịch sự, muốn xin cầm tay Elizabeth lại, nhưng vô vọng, Elizabeth nhất quyết từ chối. Ngay cả ngài William, dù ra sức thuyết phục và gợi mở, cũng không làm nàng thay đổi ý định.
“Eliza, cô khiêu vũ rất đẹp. Thật tàn nhẫn nếu cô từ chối niềm hạnh phúc của tôi khi xem cô khiêu vũ. Mặc dù quý ông Darcy rất ghét trò tiêu khiển này, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ không phản đối để bước ra và thỏa mãn ý nguyện của tôi trong nửa tiếng đồng hồ.”
Elizabeth mỉm cười. “Anh Darcy chỉ lịch sự thế thôi.”
“Đúng thế, nhưng Elizabeth thân yêu, khi hoàn cảnh xui khiến, sẽ không có gì lạ nếu anh ấy sẵn lòng chiều theo ta. Ai có thể từ chối một người như cô?”
Elizabeth liếc nhìn hóm hỉnh và bỏ đi. Sự khước từ của Elizabeth không làm giảm giá trị của nàng trong mắt Darcy, ngược lại chàng cảm thấy hài lòng và vui thích. Ngay lúc đó, em gái của Bingley đến gần bắt chuyện.
“Tôi có thể đoán được anh đang suy nghĩ chuyện gì.”
“Tôi không tin cô sẽ đoán được.”
“Anh đang nghĩ xem làm sao có thể “sống sót” qua những buổi tối như thế này, với những con người này. Thật ra tôi cũng nghĩ như anh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như bây giờ. Thật tẻ nhạt, ồn ào và rỗng tuếch! Những người tự cho mình là quan trọng! Tôi phải làm gì để anh chia sẻ với tôi đôi lời chỉ trích của anh về bọn họ?”
“Tôi cam đoan với cô rằng phỏng đoán của cô hoàn toàn sai. Tâm trí tôi đang vướng vào một câu chuyện lý thú khác. Tôi đang suy tư về những xúc cảm dịu êm khi nhìn vào đôi mắt thanh tú trên khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp.”
Caroline lập tức nhìn chằm chằm vào Darcy, không khỏi tò mò, muốn chàng nói ra tên cô gái có khả năng khiến chàng đưa ra một sự nhận xét ấn tượng như vậy. Darcy trả lời một cách mạnh dạn: “Elizabeth Bennet.”
“Elizabeth Bennet!” Caroline nhắc lại, ngỡ ngàng. “Tôi quá đỗi ngạc nhiên. Anh đã cảm mến cô ấy bao lâu rồi? Đến khi nào thì tôi có thể chúc mừng cho anh?”
“Tôi có thể đoán trước, thế nào cô cũng sẽ hỏi câu đó. Trí tưởng tượng của phụ nữ thật mau lẹ, chỉ trong khoảnh khắc nó đã chuyển từ lòng ngưỡng mộ qua tình yêu, từ tình yêu qua hôn nhân. Tôi biết kế tiếp cô sẽ chúc tôi hạnh phúc.”
“Ồ không, nếu anh thật sự nghiêm túc về vấn đề này, tôi nghĩ, đâu sẽ vào đó thôi. Anh sẽ có một bà mẹ vợ duyên dáng. Dĩ nhiên là bà ấy sẽ đến sống với anh ở Pemberley.”
Darcy lắng nghe Caroline với sự thờ ơ tuyệt đối, trong khi Caroline tiếp tục chọn cách châm chọc Darcy để mua vui. Sự điềm tĩnh của chàng khiến cô nghĩ rằng mọi thứ đều ổn và không ngừng châm chọc chàng.