C
ách Longbourn một đoạn đường bộ ngắn, có một gia đình rất thân quen với nhà Bennet. Đó là gia đình ngài William Lucas, trước kia kinh doanh ở Meryton. Ở đó, ngài đã tạo ra một khối tài sản đáng kể và được phong tước hiệp sĩ sau khi kết thúc bài diễn văn gửi đến nhà vua trên cương vị thị trưởng. Có lẽ vinh dự này đã tác động quá mãnh liệt tới con người ngài. Ngài bắt đầu chán ghét công việc kinh doanh và căn nhà nằm trong một thị trấn buôn bán nhỏ của mình. Ngài quyết định rời bỏ tất cả và dời gia quyến về một ngôi nhà cách Meryton khoảng một dặm, đặt tên căn nhà là Lucas Lodge1. Nơi đây ngài có thể suy ngẫm về tầm quan trọng của bản thân mình, không bị vướng bận chuyện làm ăn buôn bán, chỉ chuyên tâm vào việc chứng minh với thiên hạ rằng mình là một công dân tốt. Dù rất hãnh diện vì vinh dự lớn lao nhận được, ngài không hề trở nên mù quáng. Ngài vẫn tỏ ra quan tâm và ân cần với mọi người xung quanh. Với bản chất hiền lành, không làm mất lòng ai, thân thiện và hay giúp đỡ người khác, cuộc phong tước ở điện St. James đã biến ngài thành một nhà quý tộc2.
1. Thời đó, thay vì dùng số nhà làm địa chỉ, chủ nhà tự đặt tên cho căn nhà của mình.
2. Trong khoảng thời gian này, nghề buôn bán thương mại không được coi trọng ở Anh. Trong xã hội phân biệt giai cấp ở Anh, tầng lớp quý tộc được coi là cao nhất, sau đó đến giai cấp chủ đất. Đôi khi những người làm thương mại giàu có hơn cả những chủ đất, tuy nhiên trong xã hội họ vẫn bị khinh thường.
Vợ của ngài William, phu nhân Lucas, là một người tử tế và không quá khôn ngoan. Bà cũng là người hàng xóm tốt của bà Bennet. Bà Lucas có vài đứa con, người con gái đầu lòng Charlotte là một cô gái trẻ, nhạy bén, thông minh, chừng hai mươi bảy tuổi, cũng là bạn thân của Elizabeth.
Buổi sáng sau đêm khiêu vũ, những cô gái nhà Lucas đến thăm những cô gái nhà Bennet. Hai gia đình cảm thấy nhất định phải gặp nhau để trò chuyện. Bà Bennet nói một cách xã giao với Charlotte: “Này Charlotte, cháu bắt đầu đêm khiêu vũ cũng khá đó chứ. Cháu là người đầu tiên Bingley chọn.”
“Đúng vậy ạ, nhưng hình như anh ta thích người thứ hai hơn.”
“Ồ, bác đoán là cháu muốn nói đến Jane, bởi vì anh ta khiêu vũ với nó tới hai lần. Hình như anh ta mến con bé lắm, bác cũng mong là vậy. Bác có nghe phong thanh vài điều liên quan tới ông Robinson nhưng bác không biết là việc gì.”
“Ý bác là chuyện cháu nghe được giữa Bingley và ông Robinson? Cháu chưa kể cho bác nghe sao? Ông Robinson muốn biết liệu anh ta có thích buổi dạ vũ tại Meryton không, liệu anh ta có thấy nhiều phụ nữ đẹp ở trong phòng không, và ai là người đẹp nhất. Anh chàng trả lời câu hỏi thứ ba ngay lập tức: “Ồ, không nghi ngờ gì nữa, trưởng nữ của gia đình Bennet là đẹp nhất, không ai có thể phủ nhận được điều này”.”
“Đúng y như lời bác nói mà. Điều đó ai cũng phải công nhận thôi. Nhưng cũng có thể chuyện này sẽ không đi tới đâu, cháu biết đó.”
Charlotte quay sang nói với Elizabeth: “Eliza, những gì tôi nghe được còn thú vị hơn. Nếu so với Bingley, những gì anh chàng Darcy đó nói thật không đáng để lắng nghe, đúng không? Tội nghiệp chị, chỉ được anh ta coi là “tàm tạm”.”
“Bác xin cháu, đừng nhồi nhét vào đầu Lizzy sự bực mình bằng cách nhắc lại cách cư xử tồi tệ của hắn ta. Hắn là một người đáng ghét, thật không may mới bị hắn thích. Bà Long kể rằng hắn ta ngồi gần bà chừng nửa giờ đồng hồ mà không hề hé môi nói một lời.”
Jane hỏi: “Mẹ có chắc vậy không? Không nhầm lẫn chứ? Con chắc chắn đã nhìn thấy Darcy nói chuyện với bà Long.”
“À, đấy là vì bà Long hỏi hắn có thích Netherfield không, hắn bất quá mới phải trả lời, nhưng mà cách trả lời giống như đang giận dữ vì bị ép phải nói chuyện.”
“Em gái của Bingley nói với con rằng Darcy không có thói quen nói nhiều, ngoại trừ với những người mà anh ta quen thân. Với họ thì anh ta rất dễ thương.”
“Mẹ không tin điều đó đâu con yêu, dù chỉ một chữ. Nếu là một người dễ thương thì hắn ta đã nói chuyện với bà Long rồi. Nhưng mẹ cũng đoán được lý do, mọi người ai cũng nói hắn ta rất cao ngạo. Bằng cách nào đó, hắn ta đã khám phá ra chuyện bà Long không sở hữu một chiếc xe ngựa1, mà phải thuê xe để đi dự khiêu vũ.”
1. Sở hữu một cỗ xe ngựa là biểu tượng của sự giàu có.
Quý cô nhà Lucas nói: “Cháu không quan tâm đến chuyện anh ta không nói nửa lời với bà Long, cháu chỉ ước anh ta đã khiêu vũ với Eliza.”
Bà mẹ bảo Elizabeth: “Lizzy, nếu có lần sau và nếu mẹ là con, mẹ sẽ không khiêu vũ với hắn.”
“Tin con đi mẹ. Con dám hứa với mẹ là con sẽ không bao giờ khiêu vũ với anh ta.”
Quý cô nhà Lucas nói: “Tính kiêu hãnh của anh ta không làm tôi khó chịu, vì anh ta có lý do chính đáng để kiêu hãnh. Thử hỏi, một thanh niên đẹp trai, sở hữu gia đình, tài sản và mọi thứ như anh ta, anh ta có nên tự cao không? Nếu hỏi tôi, tôi xin nói rằng anh ta có quyền để kiêu hãnh.”
Elizabeth trả lời: “Điều đó rất đúng. Tôi cũng có thể dễ dàng tha thứ cho tính kiêu hãnh của anh ta nếu như anh ta không chạm đến sự kiêu hãnh của tôi.”
Mary cất lời, thể hiện kiến thức uyên bác của mình: “Tính kiêu hãnh là một nhược điểm phổ biến. Dựa vào những gì đọc được, em tin rằng thông thường con người ai cũng có thiên hướng đặc biệt đối với sự kiêu hãnh. Trong số chúng ta, có mấy ai không mê đắm cảm giác được thỏa mãn nhu cầu khám phá một phẩm chất nào đó của bản thân, dù phẩm chất đó là thật hay do mình ảo tưởng. Kiêu ngạo và kiêu hãnh có nhiều điểm khác biệt, mặc dù chúng thường được sử dụng như hai từ đồng nghĩa. Một người có thể kiêu hãnh mà không hề kiêu ngạo. Sự kiêu hãnh chủ yếu liên quan tới cách nhìn của chúng ta về chính bản thân mình. Còn sự kiêu ngạo là những gì mà chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.”
Cậu con trai nhà Lucas được các chị dẫn theo, nói to: “Nếu giàu có như Darcy, em sẽ không quan tâm đến chuyện mình kiêu hãnh thế nào. Em chỉ cần nuôi một đàn chó để đi săn cáo và uống một chai rượu vang mỗi ngày.”
Bà Bennet nói: “Nếu vậy thì cháu uống quá nhiều đấy. Nếu bác thấy cháu làm như vậy, bác sẽ giật chai rượu đi ngay.”
Cậu nhóc phản đối, cho rằng bà Bennet không nên làm thế. Nhưng bà vẫn khăng khăng là mình sẽ làm. Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi cuộc hội ngộ giữa hai gia đình chấm dứt.