E
lizabeth rất thất vọng vì không nhận được lá thư nào của Jane từ khi đến Lambton. Mỗi buổi sáng trôi qua, nỗi thất vọng của nàng tăng thêm. Thế nhưng, đợi đến ngày thứ ba, Elizabeth không còn buồn phiền nữa vì nàng nhận được hai bức thư của chị cùng lúc. Một trong số hai lá thư đã bị gửi nhầm đi nơi khác, khiến chúng đến tay Elizabeth muộn như vậy. Nàng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào về điều này, bởi Jane viết sai địa chỉ.
Hai lá thư của Jane được gửi đến đúng thời điểm Elizabeth đang chuẩn bị đi dạo cùng cậu mợ. Bởi vậy, ông bà Gardiner quyết định đi một mình, để Elizabeth được yên tĩnh đọc thư. Lá thư bị thất lạc được Elizabeth đọc trước. Nó được viết cách đây năm ngày. Đầu thư, Jane kể về các bữa tiệc nhỏ và những việc xảy ra trong vùng; toàn là những tin tức vụn vặt ở vùng nông thôn. Nửa sau của lá thư được viết tiếp vào ngày hôm sau, biểu lộ sự xúc động mạnh của Jane và dự báo một tin tức quan trọng. Nội dung như sau:
“Lizzy thân yêu, sau khi chị viết xong đoạn thư trước đó, đã xảy ra một chuyện bất ngờ và nghiêm trọng. Nhưng em đừng lo lắng, hãy an tâm, gia đình mình ai cũng bình an. Chuyện mà chị sắp kể có liên quan tới em Lydia đáng thương của chúng ta. Thư khẩn được giao đến nhà lúc mười hai giờ đêm hôm qua, khi mọi người đã lên giường. Thư gửi từ Đại tá Forster. Ông thông báo cho gia đình mình biết rằng Lydia đã trốn đi Scotland cùng với một trong những sĩ quan của ông - nói thẳng ra là đi với Wickham. Em có tưởng tượng được không, gia đình mình đã bàng hoàng như thế nào? Đối với Kitty, dường như chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chị cảm thấy vô cùng buồn bã và tiếc nuối. Đây là thứ tình yêu ngớ ngẩn, thiếu chín chắn cho cả hai bên, nhưng chị vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ tốt lành và mong rằng con người của Wickham đã bị hiểu lầm. Chị biết anh ta là người thiếu suy nghĩ và lỗ mãng, nhưng chị hy vọng chuyện anh ta làm lần này (thôi thì, coi như là chuyện vui) sẽ chứng minh tâm hồn anh ta không đến nỗi quá tồi tệ. Ít nhất, quyết định lựa chọn Lydia của anh ta không xuất phát từ lòng tham danh lợi, bởi anh ta thừa biết cha không có tài sản gì dành cho Lydia cả. Người mẹ đáng thương của chúng ta đang đau khổ, buồn bã. Cha thì khá hơn một chút. Chị cảm thấy may mắn vì tụi mình chưa nói cho họ biết những chuyện xấu của Wickham. Thật ra, chúng ta cũng phải tự mình quên nó đi. Theo như phỏng đoán, hai người họ bỏ trốn vào khoảng mười hai giờ đêm thứ Bảy. Nhưng không ai nhận ra cho đến tám giờ sáng ngày hôm qua. Sau đó thư hỏa tốc đã được gửi đi ngay lập tức. Lizzy thân yêu, có lẽ họ đã đi khỏi Longbourn chừng mười dặm. Đại tá Forster sẽ mau chóng đến nhà mình. Lydia để lại vài dòng thư cho vợ của Đại tá Forster, cho biết mục đích ra đi của mình. Chị phải ngừng bút ở đây vì chị không thể rời khỏi người mẹ đáng thương của chúng ta quá lâu. Chị sợ rằng em sẽ không hiểu lá thư này, bởi chính chị cũng không biết mình đang viết gì nữa.”
Không cần thời gian để cân nhắc và cũng không biết mình đang có cảm giác gì, ngay sau khi đọc xong lá thư, Elizabeth lập tức đọc nốt lá thư còn lại. Nàng hấp tấp, vội vã mở thư. Lá thư này được viết một ngày sau lá thư thứ nhất và có nội dung như sau:
“Em yêu của chị, có lẽ bây giờ em đã nhận được lá thư viết trong tâm trạng rối bời ngày hôm qua của chị. Chị mong lá thư này sẽ dễ hiểu hơn. Mặc dù thời gian không gò bó, nhưng đầu óc của chị quá ngổn ngang, bộn bề, đến nỗi chị không thể viết một cách mạch lạc được. Lizzy thân thương, chị không biết mình nên viết gì nữa, nhưng chị không được phép chậm trễ vì chị có tin xấu cần báo cho em. Chúng ta đều khẳng định cuộc hôn nhân giữa Wickham và Lydia là ngốc nghếch, sai lầm, nhưng giờ đây gia đình mình chỉ mong sao đám cưới của họ sẽ xảy ra, bởi có rất nhiều lý do để chúng ta lo lắng rằng bọn họ đã không đi Scotland1. Hôm qua, Đại tá Forster đã đến nhà mình để trình bày vụ việc. Ngay sau khi gửi thư hỏa tốc, ông đã rời Brighton để điều tra. Lá thư ngắn gọn của Lydia để lại cho bà Forster cho biết họ sẽ đi Gretna Green2, nhưng anh Denny tiết lộ rằng Wickham không bao giờ có ý định đi tới đó, và cũng không có ý định làm đám cưới với Lydia. Vì vậy, Đại tá Forster trở nên lo sợ và lập tức truy lùng, lần theo con đường mà họ đã đi qua. Ông dễ dàng lần theo dấu vết của đôi trai gái tới Clapham. Ở đây, hai người họ đổi sang xe ngựa bốn bánh, trả lại chiếc xe ngựa hai bánh mà họ sử dụng từ Epsom. Đại tá Forster mất dấu bọn họ. Chỉ biết là họ tiếp tục hướng về London. Chị không rõ vì sao lại có chuyện này. Sau khi dò hỏi hết mức có thể, Đại tá Forster nóng lòng đến Hertfordshire tìm kiếm họ. Ông không ngừng dò hỏi mọi người, ở tất cả các cửa ngõ dẫn vào thành phố và các nhà trọ ở Barnet và Hatfield, nhưng vô vọng: Không ai nhìn thấy họ đi ngang qua đó. Với lòng tốt và sự quan tâm chân thành, Đại tá Forster đã đến Longbourn để bày tỏ nỗi lo khôn nguôi, giằng xé trong tim. Chị cảm thấy buồn cho vợ chồng nhà Forster, nhưng không ai có thể trách họ được.
1. Những cặp tình nhân có thể đến Scotland để làm đám cưới mà không cần tuân theo những thủ tục, nghi lễ như ở Anh.
2. Gretna Green là một ngôi làng nhỏ ở Scotland, nổi tiếng là nơi tổ chức đám cưới “chui” cho nhiều cặp tình nhân.
Lizzy thân yêu, nỗi đau của chúng ta quá lớn. Cha và mẹ đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng chị không thể nghĩ xấu về Wickham. Hai người họ có nhiều cách để tổ chức một đám cưới bí mật ở thủ đô hơn là trung thành với kế hoạch trước đó của mình. Ngay cả khi Wickham chỉ muốn lừa dối, lợi dụng một thiếu nữ trẻ trung như Lydia, chị có nên nghĩ rằng Lydia sẽ mất hết tất cả không? Không thể nào! Tuy nhiên, chị đau lòng khi biết rằng Đại tá Forster không tin vào cuộc hôn nhân này. Ông lắc đầu khi chị bày tỏ niềm hy vọng của mình; ông lo ngại Wickham không phải là một người đáng tin tưởng. Mẹ thì vẫn bệnh nặng và nằm hoài trong phòng. Giá như mẹ có thể mạnh mẽ và chế ngự nỗi buồn của mình, mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng chị không mong chờ mẹ làm được điều đó. Về phần cha, chị chưa bao giờ thấy cha lo lắng như vậy. Tội nghiệp cho Kitty, nó rất ấm ức vì phải giấu giếm mối quan hệ giữa nó và Wickham. Nhưng đó là chuyện riêng của nó, chúng ta không thể can thiệp hay thắc mắc. Lizzy, chị rất mừng vì em không phải chứng kiến những cảnh tượng buồn bã này. Giờ đây, cú sốc đầu tiên đã trôi qua và chị thật mong em trở về. Chị sẽ không ích kỷ, thúc giục em về ngay lập tức, nếu điều đó không tiện cho em. Tạm biệt.
Chị phải cầm bút lần nữa để mong em chấp thuận lời đề nghị mà hồi nãy chị không dám nói. Hoàn cảnh hiện giờ khiến chị tha thiết mong em và mọi người quay về càng sớm càng tốt. Chị hiểu rõ tính cách của cậu mợ, nên chị không hề ngần ngại cầu xin họ điều này. Ngoài ra, chị cũng có việc cần nhờ cậy sự trợ giúp của cậu. Cùng với Đại tá Forster, cha sẽ đi London ngay bây giờ để tìm Lydia. Cha định làm gì thì chị không biết, nhưng chị sợ nỗi đau khôn xiết sẽ khiến cha không thể sáng suốt đưa ra cách xử lý đúng đắn và an toàn nhất. Đại tá Forster thì phải về Brighton trong buổi tối ngày mai. Trong tình trạng cấp bách như vậy, những lời khuyên bảo của cậu sẽ là điều quý giá nhất trên đời. Cậu sẽ thấu hiểu cảm giác của chị. Chị tin vào lòng tốt của cậu.”
Vừa đọc xong lá thư, Elizabeth kêu lên: “Trời ơi, cậu đâu rồi?” Nàng bật dậy khỏi ghế, không muốn phí phạm một giây phút quý báu nào. Nàng hớt hải chạy theo cậu mình. Nàng tiến về phía cửa. Đúng lúc đó, người hầu của Darcy mở cửa. Darcy xuất hiện. Khuôn mặt xanh xao và dáng vẻ hốt hoảng của Elizabeth khiến chàng giật mình. Chàng chưa kịp lấy lại bình tĩnh để nói chuyện thì Elizabeth gấp rút kêu lên, tâm trí không nghĩ được gì ngoài Lydia: “Tôi thật xin lỗi anh, tôi phải đi ngay. Tôi phải đi tìm cậu tôi, có chuyện không thể chậm trễ được. Tôi không thể lãng phí thời gian.”
“Lạy Chúa, có chuyện gì vậy?” Darcy lớn tiếng hỏi. Chất giọng chứng tỏ chàng thật lòng lo lắng cho Elizabeth, chứ không hề lịch sự xã giao. Sau đó chàng trấn tĩnh lại. “Tôi sẽ không cản trở hay làm chậm trễ chuyện gấp của cô, nhưng hãy để tôi hoặc gia nhân đi tìm ông bà Gardiner về. Trông cô không được khỏe, cô không nên tự đi một mình.”
Elizabeth do dự, hai đầu gối của nàng run rẩy. Nàng cảm thấy không còn sức để bước đi. Elizabeth hiểu rằng, tự mình tìm kiếm cũng không đem lại lợi ích gì. Bởi vậy, với giọng hổn hển và không còn mạch lạc, nàng gọi người hầu và bảo anh ta đi tìm cậu mợ của mình về ngay.
Khi người hầu đi rồi, Elizabeth cảm thấy không thể đứng vững nữa nên nàng ngồi xuống. Trông nàng suy sụp và thiểu não đến nỗi Darcy không thể rời bỏ nàng lúc đó. Chàng không kìm lòng được, cất giọng dịu dàng và ái ngại: “Để tôi gọi người hầu gái. Cô có muốn ăn uống thứ gì cho dễ chịu hơn không? Một ly rượu nhé? Tôi lấy cho cô một ly được không? Cô xanh xao và nhợt nhạt quá.”
Elizabeth trả lời, cố trấn tĩnh: “Không, cảm ơn anh. Tôi không sao cả. Tôi vẫn khỏe. Tôi chỉ đang buồn vì vừa mới nhận được một vài tin tức khủng khiếp từ Longbourn.”
Nói rồi, nước mắt nàng tuôn trào. Vài phút sau, nàng không thể nói thêm lời nào nữa. Darcy lo lắng và buồn bã, chỉ biết mấp máy đầu môi vài lời ấp úng, không rõ ràng, rồi lặng lẽ quan sát Elizabeth một cách đồng cảm và quan tâm. Lát sau, Elizabeth tiếp tục: “Tôi mới nhận được thư của chị Jane. Chị ấy báo một tin khủng khiếp. Tôi không thể giấu giếm bất cứ ai. Em gái út của tôi đã bỏ trốn theo trai. Nó đã lao vào ma lực cám dỗ của Wickham.
Cả hai người bỏ trốn từ Brighton. Anh hiểu rất rõ về Wickham, chắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Em tôi không có tiền, không có quan hệ, không có bất cứ thứ gì để hấp dẫn anh ta. Thanh danh của em tôi sẽ mất hết, không còn gì.”
Darcy đứng bất động vì kinh ngạc, còn Elizabeth nói tiếp, giọng xúc động: “Nghĩ kĩ lại, tôi đã có thể ngăn cản chuyện này. Tôi biết anh ta là người thế nào. Nếu như tôi kể một phần câu chuyện cho gia đình nghe, nếu như mọi người đều biết bộ mặt thật của anh ta, thì chuyện này đã không xảy ra. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi.”
Darcy thốt lên: “Tôi thật sự rất tiếc. Tiếc nuối và bàng hoàng. Nhưng chuyện này có chắc chắn không?”
“Đúng như vậy. Họ rời Brighton đêm thứ Bảy. Tung tích của họ được phát hiện ở gần London, sau đó không có thông tin gì nữa. Họ chắc chắn không đi Scotland.”
“Mọi người đã làm gì để tìm cô ấy?”
“Cha tôi đã đi London. Jane mới viết thư năn nỉ cậu tôi quay về trợ giúp ngay lập tức, vì vậy chúng tôi phải về ngay. Hy vọng tôi có thể rời khỏi đây trong vòng nửa tiếng. Nhưng tôi biết rõ, chúng tôi chẳng thể làm được gì. Làm sao có thể chống lại người đàn ông như vậy? Làm sao có thể tìm ra họ? Tôi không còn chút hy vọng nhỏ nhoi nào nữa. Mọi chuyện thật là khủng khiếp, ở mọi khía cạnh.”
Darcy lắc đầu, lặng yên suy nghĩ. Nàng nói tiếp: “Giờ đây tôi đã nhìn thấu bản chất của anh ta. Ôi! Giá như lúc trước tôi biết mình phải làm gì. Nhưng tôi thật sự không biết. Tôi sợ mọi chuyện đi quá xa. Đây là một sai lầm tai hại, vô cùng tai hại.”
Darcy không trả lời. Chàng dường như không lắng nghe Elizabeth. Chàng đi đi lại lại trong phòng, đắm chìm trong suy tư. Vầng trán nheo lại, khuôn mặt tối sầm. Quan sát biểu hiện của Darcy, Elizabeth nhanh chóng nhận ra chúng có ý nghĩa gì.
Sức cuốn hút của nàng trong mắt Darcy dường như đã tan biến.
Vụ việc lần này là bằng chứng cho những khiếm khuyết và nỗi hổ thẹn tột cùng của gia đình nàng. Darcy cố gắng đấu tranh nội tâm và chế ngự cảm xúc của mình, nhưng điều đó không mang lại sự thanh thản cho tâm hồn hay làm giảm bớt sự đau buồn của Elizabeth. Ngược lại, điều đó khiến nàng hiểu rõ mình đang mong đợi điều gì ở Darcy. Chưa bao giờ Elizabeth cảm thấy yêu Darcy như lúc này. Thế nhưng giờ đây, tình yêu dành cho chàng cũng chỉ là vô vọng.
Tuy nhiên, Elizabeth không nghĩ đến bản thân mình quá lâu. Sự bẽ bàng, nhục nhã và đau khổ mà Lydia gây ra cho mọi người nhanh chóng chiếm trọn suy nghĩ của nàng. Che mặt trong chiếc khăn tay, Elizabeth không còn biết gì nữa. Sau nhiều phút im lặng, nàng chợt bừng tỉnh khi Darcy lên tiếng. Với chất giọng cảm thông đi kèm với sự ái ngại, Darcy nói: “Tôi nghĩ, hiện giờ cô không muốn tôi ở lại đây. Tôi ở bên cô khá lâu rồi, tôi thành thật xin lỗi. Xin lỗi bởi sự quan tâm của tôi là thật, nhưng nó không có tác dụng gì trong lúc này. Uớc gì Chúa giúp tôi nói hoặc làm gì đó xua tan nỗi buồn của cô. Tuy nhiên, tôi không muốn làm phiền cô bằng những lời an ủi vô ích của mình; chúng chỉ khiến cô nhọc công cảm ơn tôi. Tôi sợ rằng sự việc bất hạnh này sẽ tước đi vinh hạnh được gặp cô ở Pemberley ngày hôm nay của em gái tôi.”
“Vâng, phiền anh xin lỗi Georgiana giúp chúng tôi. Hãy nói rằng chúng tôi phải về nhà ngay vì có chuyện khẩn cấp. Làm ơn giữ kín bí mật không vui này càng lâu càng tốt, dù tôi biết rằng cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.”
Darcy cam kết với Elizabeth về sự kín đáo của mình. Một lần nữa, chàng bày tỏ sự đồng cảm và hy vọng nàng sẽ có một kết thúc tốt đẹp, dù tình thế hiện tại không thể khiến người ta lạc quan. Darcy cũng gửi lời hỏi thăm đến những người thân của Elizabeth, nghiêm trang nhìn nàng lần cuối rồi ra đi.
Sau khi Darcy rời đi, Elizabeth tự nhủ, những ngày tháng tiếp theo, họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau, trò chuyện với nhau trong bầu không khí thân thương, ấm áp như vừa rồi ở Derbyshire nữa. Khi hồi tưởng lại toàn bộ quá trình quen biết giữa hai người, nàng thấy đầy rẫy những mâu thuẫn, thăng trầm và muôn màu muôn vẻ. Elizabeth thở dài. Trước đây, có lẽ nàng sẽ vui nếu như quan hệ giữa nàng và Darcy chấm dứt. Nhưng giờ đây tình cảm của nàng quá mạnh mẽ, và nàng thật sự không muốn mối quan hệ của hai người phải chấm dứt như vậy.
Nếu như cảm kích và kính trọng là nền tảng tốt đẹp của tình yêu, thì sự thay đổi về tình cảm của Elizabeth không phải là điều bất khả thi hay sai trái. Nếu tình cảm dựa trên những nền tảng đó bị coi là vô lý hoặc không tự nhiên, nhất là khi ta so sánh với những rung động ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ qua vài câu nói, vậy thì không ai có thể bào chữa cho Elizabeth. Thế nhưng, nàng đã yêu Wickham từ những giây phút đầu tiên, và cuối cùng tình yêu ấy thất bại đến chừng nào. Điều này cho phép nàng tìm kiếm một tình yêu mới, khác hẳn, không phiêu lưu như trước. Elizabeth tiếc nuối nhìn Darcy bước đi. Sự ngu dốt của Lydia đã gây ra hậu quả tức thì đối với Elizabeth, khiến nàng bực bội khôn nguôi.
Sau khi đọc xong lá thư thứ hai của Jane, Elizabeth chưa từng nghĩ đến chuyện Wickham muốn kết hôn với Lydia. Không ai ngoài Jane có thể tự an ủi bản thân bằng mong ước như vậy. Nhớ lại nội dung của bức thư thứ nhất, Elizabeth không hiểu tại sao Wickham phải kết hôn với một cô gái không có tiền bạc, vật chất, và tại sao Lydia có thể thu hút được Wickham. Nhưng chuyện đã rồi, điều này chứng tỏ Lydia có nét quyến rũ riêng. Dĩ nhiên, Elizabeth không cho rằng Lydia là đứa dễ dãi khi quyết định bỏ trốn mà không có kế hoạch làm đám cưới, nhưng nàng cũng không tin vào đức hạnh và hiểu biết của Lydia: Nàng không có đủ phẩm chất để thoát khỏi việc trở thành con mồi của người khác.
Trong lúc quân đoàn lính còn đóng ở Hertfordshire, Elizabeth không hề nhận thấy Lydia đem lòng thương yêu Wickham. Nàng tin rằng Lydia lúc nào cũng muốn dụ dỗ và thu hút tất cả thanh niên xung quanh mình, không chừa một ai. Lúc thì sĩ quan này, lúc thì quân nhân kia, Lydia thay đổi tình yêu của mình một cách tùy hứng. Ai cũng có thể trở thành mục tiêu của nàng. Giờ đây Elizabeth mới cảm nhận sâu sắc mối nguy hại của việc sao nhãng trong giáo dục và nuông chiều con gái như vậy.
Chưa bao giờ Elizabeth cảm thấy sốt ruột, muốn được ở nhà như lúc này. Nàng muốn nghe, nhìn và chia sẻ với Jane gánh nặng quán xuyến gia đình. Gia đình nàng đang chìm vào hỗn loạn và mọi chuyện đều do đôi vai Jane chống đỡ. Cha thì vắng mặt, mẹ thì không thể gượng dậy và cần chăm sóc thường xuyên. Dù không còn hy vọng trong việc cứu thoát Lydia, nhưng nàng vẫn luôn trông cậy vào sự giúp đỡ vô cùng quan trọng của cậu. Elizabeth thấp thỏm, lo lắng tột cùng, chờ đợi ông bà Gardiner về tới nơi. Và rồi, hai người xuất hiện, hoảng loạn vì người hầu báo tin cháu gái đột nhiên ốm nặng. Elizabeth phải đính chính lại để cậu mợ yên tâm. Nàng nôn nóng thông báo lý do gọi họ về, đọc to hai lá thư của Jane, lặp lại lời tái bút của bức thư thứ hai một cách run rẩy và lo sợ. Mặc dù Lydia chưa bao giờ là cô cháu gái được họ thương yêu nhất, nhưng ông bà Gardiner không thể không cảm thấy ưu phiền, xót xa. Không chỉ riêng Lydia, tất cả mọi người đều có trách nhiệm trong chuyện này. Sau những lời thảng thốt thể hiện sự ngạc nhiên và kinh hoàng, ông Gardiner hứa sẽ giúp trong phạm vi khả năng của mình. Elizabeth không thể mong đợi gì hơn, vội vàng ngỏ lời cảm ơn, rưng rưng cảm kích. Cả ba đồng lòng, sẵn sàng lên đường. Mọi thứ được dàn xếp nhanh chóng, cần phải khởi hành càng sớm càng tốt.
“Thế còn lời mời đến chơi Pemberley thì sao?” Bà Gardiner kêu lên. “Anh người hầu nói rằng Darcy đã ở đây khi cháu sai cậu ta đi tìm cậu mợ, phải vậy không?”
“Vâng, cháu đã nói với Darcy rằng chúng ta sẽ không thể giữ lời hứa. Chuyện đó đã giải quyết xong rồi.”
“Giải quyết xong rồi...” Bà Gardiner lẩm bẩm, lặp lại câu nói này trong lúc đi nhanh về phòng chuẩn bị hành lý. “Hai đứa đã thân nhau đến mức con bé có thể kể hết mọi việc cho Darcy nghe? Ôi, tôi đã biết như thế mà.”
Mong ước chỉ là viển vông. Chúng chỉ có thể giúp bà tiêu khiển trong lúc đang vội vàng và rối bời. Elizabeth giúp bà Gardiner thu xếp những việc cần làm còn lại, viết giấy cho tất cả những người bạn ở Lambton, đưa ra lời cáo lỗi cho sự ra đi đột ngột của cả ba. Chỉ trong vòng một giờ, tất cả đã được chuẩn bị xong. Sau khi ông Gardiner thanh toán tiền nhà trọ, họ không còn vướng bận chuyện gì nữa, bắt đầu lên đường. Sau khi trải qua những thời khắc khổ sở của buổi sáng, chẳng mấy chốc, Elizabeth yên vị trong xe và hướng về phía Longbourn.