"E
lizabeth ạ, cậu đã nghĩ kĩ rồi...” Ông Gardiner nói, khi họ vừa rời khỏi thị trấn. “Suy xét một cách chín chắn, cậu có cùng quan điểm với chị cháu. Thật lạ lùng nếu như một chàng trai trẻ nảy sinh mưu đồ bất chính với một thiếu nữ không phải dạng tầm thường, có gia đình và bạn bè bên cạnh. Hơn nữa, cô gái đó đang trú tại nhà của vị Đại tá cấp trên của anh ta. Do đó, cậu tin vào một giả thuyết lạc quan hơn. Chẳng lẽ Wickham không biết rằng người thân của Lydia sẽ đứng ra can thiệp? Anh ta có nghĩ tới việc mình sẽ bị đuổi ra khỏi quân đoàn sau khi làm nhục Đại tá Forster không? Sự cám dỗ quả thật không đáng để anh ta mạo hiểm như vậy.”
Elizabeth thốt lên, khuôn mặt bừng sáng trong giây lát: “Cậu thật sự nghĩ như vậy sao?”
Bà Gardiner xen vào nói: “Mợ đồng tình với cậu cháu. Đây là sự xúc phạm quá lớn tới lễ giáo, danh dự và lợi ích của chính anh ta. Mợ không thể nghĩ xấu về Wickham theo cách đó. Cháu thì sao, Lizzy? Cháu có cảm thấy tuyệt vọng và tin rằng anh ta có thể làm ra việc xấu xa như vậy không?”
“Anh ta sẽ không bất chấp lợi ích của mình, nhưng anh ta sẽ bất chấp những thứ còn lại. Có thể lắm chứ. Nhưng cháu không dám hy vọng điều đó là đúng. Theo như cậu mợ nói, tại sao họ không đi Scotland?”
Ông Gardiner trả lời: “Trước hết, hiện giờ không có bằng chứng chính xác cho thấy họ không đi Scotland.”
“Việc họ chuyển từ xe ngựa hai bánh sang xe bốn bánh là một phỏng đoán rất hợp lý. Ngoài ra, không tìm được bất cứ dấu vết nào của họ trên đường Barnet.”
“Vậy hãy giả dụ như họ đang ở London. Họ không có mục đích đặc biệt nào ngoài trốn tránh. Dường như cả hai đều không có nhiều tiền. Và rồi họ nhận ra rằng tổ chức đám cưới ở London tiết kiệm hơn, nhanh gọn so với ở Scotland.”
“Nhưng tại sao họ phải bí mật như vậy? Tại sao phải sợ bị phát giác? Tại sao họ phải làm đám cưới riêng với nhau? Mọi người đã đọc thư của chị Jane rồi. Người bạn thân nhất của Wickham khẳng định rằng anh ta không hề có ý định kết hôn với Lydia. Wickham sẽ không bao giờ chịu lấy một cô gái nghèo. Anh ta sẽ không làm vậy. Lydia có gì để thu hút anh ta, ngoài tuổi trẻ, sức khỏe và tính khôi hài, đến mức khiến anh ta vì nó mà vứt bỏ cơ hội tìm thấy một cuộc hôn nhân sinh lời hơn, lợi lộc hơn? Về phía Đại tá Forster, cháu không biết Wickham sẽ gây ra nỗi ô nhục nào cho quân đoàn, bởi cháu không biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này đối với những người lính. Tuy nhiên, luận điểm còn lại của cậu mợ chưa đủ sức thuyết phục. Lydia không có anh em trai để đứng ra che chở, bảo vệ nó. Cha cháu lại là người từ tốn, hiền hậu, ít khi để ý đến những chuyện xảy ra trong nhà, vậy nên có lẽ Wickham tin rằng cha cháu sẽ “bình chân như vại”, chẳng hề quan tâm đến vụ việc lần này như những người cha khác.”
“Nhưng cháu có nghĩ Lydia sẽ hy sinh tất cả để đổi lấy tình yêu của Wickham và cam lòng sống chung với anh ta bằng bất cứ giá nào, thậm chí không cần đám cưới?”
Elizabeth trả lời, cặp mắt ngấn lệ: “Có thể là vậy. Đó là cú sốc lớn. Thật là kinh hoàng. Ý thức về lễ giáo và đạo đức của đứa em này cần phải đặt ra dấu hỏi lớn. Cháu không biết nói gì nữa. Có lẽ cháu nhận xét sai về nó. Lydia còn rất trẻ, nó chưa bao giờ được dạy dỗ để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nửa năm vừa qua, không, đúng hơn là trong suốt một năm qua, nó chưa từng bỏ qua một cuộc vui nào, thường xuyên làm những điều vô tích sự. Nó được tự do sử dụng toàn bộ thời gian cho việc ăn không ngồi rồi, tiêm nhiễm vào đầu những luồng tư tưởng mà nó được tiếp xúc. Từ những ngày đầu, khi quân đoàn đến đóng tại Meryton, nó không làm gì ngoài chìm đắm trong tình yêu, lẳng lơ tán tỉnh và mơ về các quân nhân. Nó tìm mọi cách để nghĩ và nói về đề tài này, nhằm mục đích khuếch đại những mộng tưởng của mình - vốn dĩ đã rất cuồng si và mê dại. Thêm vào đó, chúng ta ai cũng biết Wickham là người quyến rũ, dễ dàng làm say đắm một thiếu nữ.”
Bà Gardiner nói: “Nhưng cháu thấy đấy, Jane không nghĩ Wickham là kẻ hết thuốc chữa đến mức làm ra chuyện đồi bại.”
“Ôi, Jane có nghĩ xấu về ai bao giờ đâu. Bất cứ người nào cũng vậy. Cho dù người đó làm điều gì sai trái trong quá khứ, chị ấy vẫn tin rằng người đó sẽ biết sửa đổi, trước khi có bằng chứng rõ ràng rằng chị ấy đã sai. Nhưng cũng như cháu, lần này Jane biết rằng Wickham là một người phóng đãng, hoang phí, không chính trực và không có đức hạnh, chỉ giỏi dối trá và khéo léo lừa gạt.”
Bà Gardiner thốt lên, vô cùng tò mò và kích động với thông tin mình vừa nghe: “Các cháu thật sự biết rõ những chuyện này?”
Elizabeth đỏ mặt trả lời: “Cháu biết. Hôm nọ, cháu đã nói với mợ về cách cư xử bỉ ổi của anh ta đối với Darcy. Khi còn ở Longbourn, mợ cũng đã được nghe anh ta nói về người bạn rộng lượng và bao dung của mình như thế nào. Còn một số chuyện nữa mà cháu không tiện nói ra; chúng cũng không xứng đáng để kể ra. Nhưng anh ta đã liên tục nói dối về gia đình ở Pemberley. Qua lời anh ta kể về Georgiana, cháu đã chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ một cô gái kiêu căng, lạnh lùng và đáng ghét. Dĩ nhiên, anh ta biết rằng sự thật hoàn toàn ngược lại. Anh ta thừa biết Georgiana là một cô gái đáng yêu, tốt bụng và không giả tạo, hệt như những gì chúng ta nhận thấy.”
“Nhưng Lydia không biết gì về những chuyện đó sao? Sao nó lại không biết những gì mà Jane và cháu đều biết?”
“Vâng, đó là điều tồi tệ nhất. Cháu cũng không biết con người thật của Wickham, cho đến khi cháu đến Kent. Ở đó, cháu có dịp tiếp xúc nhiều với Darcy và Đại tá Fitzwilliam. Khi cháu về nhà, quân đoàn đang rục rịch rời khỏi Meryton trong vòng một, hai tuần. Cháu kể cho Jane nghe mọi chuyện và cả hai chúng cháu đều cảm thấy rằng trong trường hợp này, chúng cháu không cần thiết phải công khai. Nó sẽ khiến những ấn tượng tốt đẹp về anh ta tan biến nhanh chóng. Ngay cả khi Lydia sắp sửa lên đường cùng bà Forster, cháu cũng không cho rằng tiết lộ bản chất thật của anh ta với Lydia là điều cần thiết và không lường trước được rằng em nó sẽ có nguy cơ bị người ta lừa gạt. Cháu đã không nghĩ đến hậu quả như thế này. Mợ tin không, cháu chưa từng nghĩ đến.”
“Bởi vậy, khi những quân nhân được chuyển đến Brighton, cháu cũng không nghĩ rằng họ sẽ nảy sinh tình cảm với nhau phải không?”
“Vâng, không một chút nào. Cháu không thấy bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ họ yêu thương nhau. Mợ nên biết rằng gia đình cháu có thể dễ dàng nhìn ra những biểu hiện của tình yêu. Khi Wickham mới gia nhập quân đoàn, Lydia rất thích anh ta, nhưng nó không phải đứa duy nhất. Trong hai tháng đầu, tất cả những cô gái ở Meryton và xung quanh Meryton đều bị Wickham quyến rũ. Tuy nhiên Wickham không cho thấy sự chú ý đặc biệt nào đối với Lydia. Kết quả là sau một thời gian ngưỡng mộ Wickham quá mức, Lydia chuyển hướng sang những quân nhân khác. Họ đã đối xử với Lydia một cách đặc biệt và mau chóng trở thành những người mà nó yêu quý.”
Trong suốt cuộc hành trình dài, mọi người không thảo luận chủ đề nào khác ngoài những bi kịch đang diễn ra. Càng thảo luận họ càng đưa ra những phỏng đoán mới, vừa khiến họ lo sợ, vừa khiến họ hy vọng. Tâm trí Elizabeth không một phút nào được khuây khỏa hay phẳng lặng. Nàng không ngừng suy nghĩ, giận dữ và tự trách mình.
Họ di chuyển một cách khẩn trương, ngủ lại dọc đường một đêm và sau đó về đến Longbourn vào bữa tối của ngày hôm sau. Elizabeth cảm thấy an ủi vì Jane đã không phải chờ đợi lâu.
Những đứa nhỏ nhà Gardiner nhìn thấy chiếc xe ngựa rẽ vào cổng khi đang chơi ở bậc cửa. Xe dừng trước cửa, những đứa trẻ mừng rỡ, ngạc nhiên, lộ rõ vẻ hân hoan trên nét mặt. Chúng nhảy nhót và đùa nghịch để chào mừng.
Elizabeth xuống xe, ôm hôn các em, sau đó vội vã đi vào hành lang. Jane chạy vội từ trên phòng mẹ xuống để gặp Elizabeth.
Elizabeth ôm chị thắm thiết nồng nàn, cả hai không cầm được những giọt nước mắt. Elizabeth không bỏ phí một giây phút nào, lập tức hỏi thăm chị về tin tức của cặp tình nhân bỏ trốn. Jane trả lời: “Vẫn chưa có thông tin gì cả. Nhưng bây giờ cậu đã về, chị hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.”
“Cha đã đi thủ đô chưa?”
“Rồi, cha đi hôm thứ Ba, như chị đã viết trong thư.”
“Chị có thường xuyên nhận được tin tức của cha không?”
“Chị chỉ nhận được thư của cha duy nhất một lần. Cha viết cho chị vài dòng hôm thứ Tư, nói rằng cha đã đến nơi bình an và chỉ dẫn cho chị ở nhà phải làm những gì - đúng như lời mong mỏi của chị. Cha sẽ không viết thư nữa, cho tới khi có chuyện quan trọng cần báo.”
“Mẹ thì sao? Mẹ có khỏe không ạ? Các em có khỏe không ạ?”
“Chị tin rằng mẹ vẫn khỏe, mặc dù tinh thần của mẹ rất bất ổn. Mẹ đang ở trên lầu và có lẽ sẽ rất vui vì được gặp lại em và cậu mợ. Đến giờ mẹ chưa từng rời khỏi phòng của mình. Về phần Mary và Kitty, ơn trời, hai em vẫn khỏe.”
“Nhưng còn chị? Chị có khỏe không?” Elizabeth nói lớn. “Trông chị xanh xao quá. Chắc chắn chị đã chịu đựng rất nhiều đau khổ.”
Để Elizabeth an lòng, Jane nói rằng nàng hoàn toàn khỏe mạnh. Hai chị em tiếp tục trò chuyện, trong khi ông bà Gardiner đang bận rộn nói chuyện với những đứa con của mình. Hỏi han những đứa trẻ xong xuôi, ông bà Gardiner tiến về phía hai cô cháu gái. Jane chạy lại chào đón cậu mợ và nở một nụ cười cảm ơn trong làn nước mắt.
Mọi người bước vào phòng khách. Ông bà Gardiner lặp lại những câu hỏi của Elizabeth và nhận được câu trả lời tương tự của Jane. Với lòng nhân từ, độ lượng, Jane chưa hề mất đi niềm hy vọng lạc quan. Nàng cho rằng họ sẽ nhận được tin tức tốt lành. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa và một buổi sáng nào đó, họ sẽ nhận được một lá thư từ cha hoặc Lydia. Lydia đi đâu, làm gì sẽ được sáng tỏ, sau đó sẽ là lời tuyên bố đám cưới của nàng và Wickham.
Bà Bennet chào đón mọi người theo cách mà ai cũng có thể đoán được. Với những dòng nước mắt và những lời than vãn, bà chửi rủa thậm tệ sự xấu xa, đê tiện của Wickham, than phiền cho sự đau khổ và số phận bi thương của mình. Bà đổ lỗi cho tất cả mọi người, ngoại trừ người đã nuông chiều Lydia, dẫn đến sai lầm của nàng. Bà nói: “Giá mà tôi có thể thuyết phục được cả gia đình đi Brighton, chuyện này đã không xảy ra. Không ai chăm sóc cho Lydia đáng thương. Tại sao ông bà Forster lại lơ là, buông lỏng nó như vậy? Tôi dám chắc rằng họ đã sao nhãng. Con bé không phải loại người có thể làm ra những chuyện điên rồ, nếu nó được chăm sóc kĩ lưỡng. Tôi luôn cho rằng ông bà Forster không thích hợp để trông nom Lydia. Thế nhưng, những lời này của tôi đã bị gạt bỏ, lúc nào tôi cũng bị đối xử như vậy! Ôi con gái đáng thương của tôi! Bây giờ ông Bennet phải đi rất xa để tìm nó, và nếu gặp được Wickham, ông ấy sẽ đánh nhau với hắn và chết dưới tay hắn. Rồi tất cả chúng ta sẽ ra sao? Gia đình Collins sẽ đuổi chúng ta ra khỏi đây ngay khi ông Bennet trút hơi thở cuối cùng. Em ơi, đến lúc đó, nếu em không đối xử tốt với mẹ con chị, mọi người sẽ phải làm sao đây?”
Tất cả đều phản đối những suy nghĩ khủng khiếp ấy của bà. Ông Gardiner trấn an bà Bennet bằng những lời cam kết, rằng ông rất thương bà và gia đình bà. Ông còn cho hay mình có ý định đi London ngày hôm sau và sẽ giúp ông Bennet tìm ra Lydia bằng mọi cách. Ông Gardiner nói thêm: “Đừng nghĩ tới những điều bất trắc. Dẫu biết, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất là điều nên làm, nhưng không nên cho rằng những tai ương chắc chắn sẽ xảy ra. Chưa đầy một tuần từ ngày hai đứa rời khởi Brighton. Chờ thêm vài ngày nữa có lẽ chúng ta sẽ nhận được tin tức của họ. Không nên quá bi quan, cho đến khi chúng ta biết chính xác họ vẫn chưa lấy nhau và cũng không có ý định lấy nhau. Ngay sau khi tới thủ đô, em sẽ đến gặp anh rể và đón anh ấy về nhà em ở đường Gracechurch. Lúc đó tụi em sẽ thảo luận nên làm gì tiếp theo.”
Bà Bennet đáp: “Ôi! Em trai của chị, đó chính là điều chị mong mỏi. Khi về đến thủ đô, em hãy tìm ra chúng, dù chúng ở nơi nào đi nữa. Nếu chúng chưa lấy nhau, hãy tổ chức lễ cưới cho chúng. Về chuyện trang phục cưới, cứ nói với Lydia rằng nó muốn bao nhiêu tiền để mua váy cưới cũng được nếu nó chịu làm đám cưới. Ngoài ra, đừng để ông Bennet đánh nhau, cho ông ấy biết về tình trạng thê thảm của chị bây giờ, nói rằng chị đã lo sợ đến mụ cả người, toàn thân bủn rủn và run rẩy, đau đầu dữ dội và tim đập thình thịch cả ngày lẫn đêm, khiến chị không thể nào nghỉ ngơi thư thái. Còn nữa, nhắc nhở Lydia đừng vội đặt mua váy cưới cho tới khi gặp chị, bởi nó không biết tiệm nào bán đồ đẹp nhất. Em của chị, em thật sự rất tốt bụng. Chị biết em sẽ trù tính được mọi thứ.”
Ông Gardiner cam đoan với bà Bennet về những nỗ lực của mình trong chuyện này. Ông khuyên chị đừng lo lắng quá, cũng đừng hy vọng quá, hãy biết tiết chế cảm xúc của mình. Theo cách đó, tất cả mọi người trấn an bà Bennet cho đến khi bữa tối được dọn ra. Sau đó, mọi người rời đi, để cho bà than thở và tâm sự với cô người hầu vẫn thường chăm sóc bà khi những cô con gái đi vắng.
Mặc dù sức khỏe của bà Bennet không đến nỗi cần tới sự trông nom sát sao như vậy, nhưng ông bà Gardiner cũng không phản đối, bởi họ biết rằng bà sẽ không thể giữ im lặng khi ngồi vào bàn ăn, trước mặt rất nhiều người hầu. Ông bà nghĩ rằng, tốt hơn hết, chỉ nên bố trí duy nhất một người trong nhà, một người đáng tin cậy làm nhiệm vụ lắng nghe, thấu hiểu nỗi sợ hãi và cảm xúc của bà.
Trong phòng ăn, Mary và Kitty mau chóng xuất hiện. Từ nãy đến giờ, hai nàng vẫn bận rộn trong phòng riêng để chuẩn bị cho sự xuất hiện của mình. Một người thì mải mê đọc sách, còn người kia chăm chú trang điểm. Khuôn mặt của hai nàng hoàn toàn bình thản, không có gì thay đổi. Về phía Kitty, sự vắng mặt của Lydia và sự buồn bực mà người chị yêu dấu của nàng gây ra khiến nàng nói chuyện bằng giọng cáu kỉnh. Đối với Mary, ngay sau khi mọi người ngồi xuống bàn, nàng làm như mình am hiểu mọi vấn đề và thì thầm với Elizabeth bằng một vẻ mặt lạnh lùng: “Vụ việc này thật đáng tiếc và sẽ được nói đến rất nhiều. Chúng ta phải tìm cách ngăn chặn những lời đồn ác ý và sưởi ấm trái tim đã bị thương tổn của nhau bằng niềm an ủi của tình chị em thắm thiết.”
Không thấy Elizabeth có ý định trả lời, Mary nói thêm: “Đáng buồn cho Lydia. Từ đây, chúng ta có thể rút ra những bài học bổ ích, rằng đức hạnh của người phụ nữ khi đã mất đi sẽ không thể lấy lại được. Chỉ một bước đi sai lầm, mọi thứ sẽ sụp đổ và không thể cứu vãn. Thanh danh quý giá nhưng mong manh, dễ vỡ. Và cuối cùng, không phải lúc nào một cô gái cũng có thể giữ mình và kiểm soát hành vi trước những người khác giới thấp hèn, không xứng đáng.”
Elizabeth kinh ngạc, ngước lên nhìn Mary, nhưng bất lực trong việc đưa ra một câu trả lời. Mary tiếp tục an ủi bản thân bằng cách lôi ra hàng loạt trích dẫn về đạo đức, về thói hư tật xấu trước mặt mọi người.
Tối hôm đó, Jane và Elizabeth có cơ hội để nói chuyện riêng với nhau khoảng nửa tiếng. Elizabeth nôn nóng muốn hỏi thêm về mọi chuyện và Jane cũng nôn nóng trả lời. Elizabeth than thở, buồn rầu trước những sự việc khủng khiếp sắp xảy đến, trước những điều tồi tệ mà nàng cho rằng gần như không thể tránh khỏi. Jane cũng không thể phủ nhận một cách dứt khoát những lo lắng của em. Elizabeth tiếp tục: “Hãy kể cho em tất cả những gì em chưa được nghe. Hãy cho em biết tất cả những chi tiết quan trọng. Đại tá Forster đã nói những gì? Ông và vợ chẳng lẽ không hề phát hiện ra ý định bỏ trốn của Lydia từ trước? Họ phải nhận ra Lydia và Wickham thường xuyên qua lại với nhau chứ?”
“Đại tá Forster thú nhận rằng ông ấy vẫn thường nghi ngờ họ có tình cảm với nhau, đặc biệt là Lydia, nhưng ông nghĩ chuyện đó không quá nghiêm trọng. Thật tội nghiệp, không ai có thể hành xử tử tế và hết mình như ông ấy. Đại tá Forster đã có ý định đến gặp gia đình ta để bày tỏ sự lo lắng và trách nhiệm, nhưng sau khi biết Lydia và Wickham không đi Scotland, ông ấy vội vã lên đường.”
“Và Denny - bạn của Wickham, anh ta có thật sự tin rằng Wickham sẽ không làm đám cưới với Lydia? Anh Denny có biết kế hoạch bỏ trốn của họ không? Đại tá Forster có trực tiếp đến gặp Denny không?”
“Ông ấy có đến. Nhưng khi bị Đại tá Forster tra hỏi, Denny nói không biết gì hết về kế hoạch bỏ trốn của hai người, và cũng không nói ra suy nghĩ thật của mình. Denny không dám khẳng định thêm điều gì liên quan tới việc Wickham không muốn cưới Lydia. Như thế, chị có thể hy vọng mọi người đã hiểu sai lời khai của anh ta ngay từ đầu.”
“Trước khi Đại tá Forster đích thân đến đây, không ai trong nhà mình nghĩ rằng họ sẽ thật sự kết hôn với nhau?”
“Làm sao mà mọi người có thể nghĩ đến chuyện đó chứ! Chị cảm thấy day dứt và lo lắng cho hạnh phúc và tương lai của Lydia, nếu nó kết hôn với Wickham, bởi vì chị biết Wickham có nhiều điểm đáng chê trách. Nhưng cha và mẹ đều không biết điều này, họ chỉ nghĩ rằng đây là một cuộc tình chóng vánh, vội vã, thiếu suy nghĩ. Sau đó, Kitty biểu hiện như thể nó đã biết nhiều hơn tất cả chúng ta. Kitty nói rằng, khi đọc lá thư cuối cùng của Lydia, Lydia đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc phiêu lưu này. Dường như Kitty biết hai người bọn họ đã yêu nhau từ nhiều tuần rồi.”
“Nhưng họ không thể yêu nhau trước khi họ đến Brighton?”
“Không, lúc đó thì chưa, chị tin là vậy.”
“Đại tá Forster có nghĩ xấu về Wickham không? Ông ấy có biết con người thật của Wickham không?”
“Chị phải thú nhận, ông ấy không nói tốt về Wickham như trước kia. Đại tá tin rằng Wickham là người thiếu chín chắn và ăn tiêu xa hoa. Từ khi chuyện đáng buồn này xảy ra, mọi người đồn rằng Wickham đã rời Meryton với rất nhiều nợ nần. Nhưng chị hy vọng điều này không đúng.”
“Ôi Jane, nếu chúng ta không giữ bí mật và công khai những gì mình biết về anh ta thì chuyện này đã không xảy ra.”
“Có lẽ chúng ta nên làm điều đó. Nhưng vạch trần những lỗi lầm trong quá khứ của người khác mà không quan tâm họ đang cảm thấy như thế nào quả thật không công bằng. Chúng ta đã hành động với thiện ý tốt đẹp.”
“Đại tá Forster có đọc lại lá thư mà Lydia để lại cho vợ mình không?”
“Ông ấy có mang lá thư đến đây cho chúng ta.”
Jane lấy ra lá thư trong sổ tay của mình và đưa cho Elizabeth. Nội dung như sau:
“Chị Harriet thân,
Chị sẽ bật cười nếu biết em đi đâu và chính em cũng không thể nhịn cười khi nghĩ tới sự ngạc nhiên của chị khi không thấy em ngày mai. Em sẽ đi Gretna Green. Nếu chị không đoán được em sẽ đi với ai thì chị thật là ngốc, bởi vì trên đời này chỉ có một người đàn ông để em yêu. Anh ấy là một thiên thần và em không thể hạnh phúc nếu không có anh ấy. Bởi vậy, em không lo lắng gì cả. Nếu chị không thích, chị không cần nhắn tin đến Longbourn về sự ra đi của em. Mọi người sẽ rất sửng sốt nếu em tự viết thư cho gia đình và ký tên bên dưới là Lydia Wickham. Đây sẽ là trò đùa cực kỳ khôi hài! Em không viết nổi nữa vì buồn cười. Xin nhắn với Pratt rằng em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa khiêu vũ với anh ta tối nay, em hy vọng anh ta sẽ tha lỗi cho em khi đã hiểu rõ mọi chuyện. Em sẽ rất hân hạnh khiêu vũ với Pratt khi gặp lại trong đêm dạ vũ tới. Em sẽ cho người đến lấy lại quần áo của mình khi về tới Longbourn, nhưng em mong chị nhờ Sally vá lại chỗ rách lớn trong chiếc váy đầm bằng vải muslin của em trước khi đóng thùng gửi đi. Xin tạm biệt. Gửi lời hỏi thăm của em đến Đại tá Forster. Em hy vọng chị sẽ nâng ly chúc mừng cho cuộc hành trình của chúng em.
Người em yêu dấu của chị,
Lydia Bennet.”
“Ôi, thật là thiếu suy nghĩ, con bé Lydia này thật là xuẩn ngốc...” Elizabeth kêu lên sau khi đọc xong lá thư. “Viết ra một bức thư như vậy, trong hoàn cảnh như vậy! Nhưng ít nhất, lá thư cho thấy Lydia rất nghiêm túc với cuộc hành trình của nó.
Sau này, cho dù Wickham dụ dỗ nó như thế nào, Lydia hoàn toàn không có ý định hay toan tính gì xấu xa, đáng hổ thẹn. Tội nghiệp cha, không biết cha sẽ nghĩ sao.”
“Chị chưa bao giờ thấy ai bị khủng hoảng như cha lúc đó. Trong khoảng mười phút, cha không thể nói nên lời. Mẹ thì ngã bệnh ngay lập tức và cả nhà rối loạn.”
Elizabeth thốt lên: “Ôi Jane, có người hầu nào biết được chuyện này trước khi ngày hôm đó kết thúc không?”
“Chị không biết. Hy vọng là không. Trong giờ phút sóng gió, sự cảnh giác và kín đáo là điều rất khó khăn. Mẹ rất xúc động. Mặc dù chị đã cố gắng trấn an mẹ bằng mọi cách, nhưng chị sợ rằng mình chưa cố hết sức. Quá bàng hoàng khi nghĩ về những chuyện có thể xảy đến, chị không làm nổi điều gì cả.”
“Sự chăm sóc của chị dành cho mẹ là quá nhiều rồi. Trông chị không khỏe chút nào, ước gì lúc đó em ở bên chị. Chị một thân một mình lo lắng và quan tâm mọi người.”
“Mary và Kitty cũng rất tốt bụng, chắc chắn không ngần ngại chia sẻ với chị nỗi mệt mỏi này. Nhưng chị không muốn để các em gánh vác nặng nề. Kitty thì ốm yếu mảnh mai, Mary thì học hành chăm chỉ, chị không nên quấy rầy thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của các em nó. Dì Philips cũng đến Longbourn hôm thứ Ba, sau khi cha đi khỏi. Dì rất tử tế, ở đây với chị đến tận thứ Năm. Dì giúp đỡ và an ủi mọi người. Phu nhân Lucas cũng rất dễ mến, bà đến đây sáng thứ Tư để động viên gia đình ta. Bà hoặc các cô con gái của bà luôn sẵn sàng tương trợ khi cần thiết.”
“Tốt hơn bà ta nên ở nhà của mình...” Elizabeth thốt lên. “Có lẽ bà ta có ý tốt, nhưng trong tình cảnh u buồn này, hàng xóm láng giềng không nên qua lại. Giúp đỡ thì không hiệu quả, chia buồn cũng không giải quyết được gì. Hãy để họ tận hưởng chiến thắng và thỏa mãn từ xa.”
Elizabeth hỏi thêm về cha, xem ông có phương án gì để tìm ra Lydia khi lên đến thủ đô. Jane trả lời: “Cha muốn đi đến Epsom - nơi cuối cùng họ đổi xe, để hỏi những người đánh xe ngựa xem có thêm tin tức gì không. Mục đích chính của cha là tìm ra mã số của chiếc xe ngựa đã đưa họ xuất phát từ Clapham. Lúc đó trên xe cũng chở một người khác đến từ London. Theo cha, một người đàn ông và một người phụ nữ đổi từ xe ngựa này sang xe ngựa khác như vậy sẽ bị người ta nhòm ngó, do đó cha quyết định đi Clapham tìm hiểu. Chỉ cần tìm ra căn nhà mà người đánh xe đã thả vị khách đi chung xuống, cha nhất quyết dò hỏi cho ra nhẽ. Chị không biết cha còn có kế hoạch nào khác nữa không. Cha vội vã lên đường với tâm trạng bồn chồn và mất bình tĩnh, nên chị chỉ có thể biết chừng đó thôi.”