C
ả nhà đều hy vọng sáng hôm sau họ sẽ nhận được một lá thư từ ông Bennet. Tuy nhiên, người đưa thư đi ngang qua mà không đem tới bức thư nào. Mọi người cũng biết rõ tính ông Bennet, ông rất chểnh mảng trong việc trả lời thư tín. Nhưng trong tình cảnh hiện thời, họ vẫn mong ông cố gắng viết cho họ đôi dòng. Không nhận được thư của ông, mọi người đành phải kết luận rằng ông không có tin gì đáng mừng để nhắn về. Ngay cả khi không có tin tốt gì, họ cũng muốn biết một cách chắc chắn, chứ không phải phỏng đoán. Ông Gardiner rời khỏi Longbourn, hướng về London ngay sau khi người đưa thư ghé qua.
Khi ông Gardiner đi khuất, mọi người tin rằng họ sẽ nhận được tin tức một cách thường xuyên, đều đặn từ phía ông. Lúc chia tay, ông Gardiner hứa sẽ thuyết phục ông Bennet trở về Longbourn càng sớm càng tốt. Điều này khiến bà Bennet cảm thấy yên tâm. Bà cho rằng đó là cách duy nhất để bảo đảm cho chồng không bị giết khi đánh nhau tay đôi với Wickham.
Bà Gardiner và mấy cô cậu loắt choắt tiếp tục ở lại Hertfordshire thêm một vài ngày, vì bà nghĩ rằng sự có mặt của bà sẽ giúp ích cho mấy cô cháu gái. Bà Gardiner hỗ trợ các cháu chăm sóc bà Bennet, an ủi họ những lúc không có người lớn ở cạnh. Dì Philips cũng đến thăm thường xuyên. Theo như bà nói, bà đến đó với mục đích duy nhất là làm cho mọi người vui vẻ và phấn chấn. Tuy nhiên, bà không ngừng nhắc lại việc Wickham tiêu xài phung phí và tha hóa biến chất. Cứ thế, bà khiến những cô cháu gái thêm tuyệt vọng và buồn bã hơn những gì bà nhận thấy.
Mọi người ở Meryton dường như đang hết lời phỉ báng người thanh niên mà chỉ ba tháng trước đây họ coi như một thiên thần. Người ta nói Wickham để lại những món nợ chồng chất với những thương gia ở đây và có tình cảm dan díu - mà trước đây mọi người vẫn thường gọi đó là sự quyến rũ, với mọi gia đình thương nhân trong vùng. Mọi người đều khẳng định Wickham là thanh niên hư hỏng nhất trên đời. Và họ bắt đầu nhận ra rằng, vẻ ngoài lịch thiệp của anh ta chưa bao giờ khiến họ tin tưởng. Mặc dù Elizabeth không tin vào một nửa những lời đồn đại, nhưng ít nhiều chúng cũng khiến nàng tin rằng em gái mình sẽ không thể quay đầu, không thể cứu vãn. Đối với Jane, theo thời gian, chút niềm tin le lói trong tim nàng đang dần tan biến và nhường chỗ cho sự tuyệt vọng. Nếu như Wickham và Lydia thật sự đi Scotland như nàng hằng mong ước, vậy thì giờ này gia đình nàng phải nhận được tin của họ rồi.
Ông Gardiner rời Longbourn ngày Chủ nhật. Sang đến thứ Ba, vợ ông nhận được một lá thư của ông. Theo đó, ông đã gặp lại anh rể của mình ngay khi tới London, và thuyết phục ông Bennet đến ở nhà ông trên đường Gracechurch. Trước đó, ông Bennet đã tới Epsom và Clapham nhưng không có được thông tin gì hữu ích. Bây giờ, ông Bennet quyết chí đi hỏi tất cả những khách sạn, trạm nghỉ lớn ở London. Ông nghĩ rằng Wickham và Lydia có lẽ đã ở lại một trong những khách sạn trước khi đi tìm một chỗ ở ổn định. Ông Gardiner không nhìn thấy một tia hy vọng nào trong cách làm này, nhưng vì anh rể tha thiết muốn vậy nên ông cũng đành giúp đỡ anh mình. Ông nói thêm rằng ông Bennet dường như không có ý định rời khỏi London. Ông hứa sẽ viết thư sớm. Cuối thư ông Gardiner tái bút:
“Anh đã viết thư cho Đại tá Forster để nhờ ông ta tra hỏi những người bạn thân của Wickham trong quân đoàn, để xem Wickham có bà con hay người quen nào tại thủ đô không. Điều quan trọng là tìm ra ai đó có thể cung cấp manh mối cho chúng ta. Còn hiện giờ không có thông tin nào cả. Anh tin Đại tá Forster sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Nhưng nghĩ lại, hơn ai hết, Elizabeth là người có thể cho chúng ta biết Wickham có quan hệ họ hàng với những ai.”
Elizabeth không hiểu vì sao ông Gardiner cầu cứu sự giúp đỡ của nàng. Nàng không có bất cứ thông tin nào để cung cấp. Elizabeth chưa bao giờ nghe Wickham nói về người thân nào khác, ngoài cha và mẹ, nhưng hai người họ đều đã qua đời nhiều năm rồi. Tuy nhiên, cũng có thể, một vài người bạn của anh ta trong quân đoàn sẽ biết thêm thông tin. Tuy nàng cũng không mấy lạc quan về sự thành công của phương án này, nhưng ít nhất nó cũng đáng để thử và nhen nhóm một chút hy vọng.
Từng ngày trôi qua, Longbourn chìm trong lo lắng và chờ đợi. Sự bồn chồn lên đến đỉnh điểm khi những lá thư được gửi về. Chờ đợi thư là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của họ vào mỗi buổi sáng. Tin tức dù xấu hay tốt, mọi người đều phải biết. Khi ngày mới gõ cửa, những tin tức quan trọng sẽ được gửi về.
Trước khi họ nhận được thêm thông tin từ ông Gardiner, một lá thư khác được chuyển đến tay họ. Đó là thư của Collins, gửi đến ông Bennet. Jane được cha cho phép mở hết tất cả các lá thư gửi cho ông khi ông vắng mặt. Nàng mở lá thư ra đọc. Elizabeth biết rằng những lá thư của Collins luôn rất kỳ cục và lạ lùng, nên đã nhìn qua vai Jane để đọc cùng. Thư được viết như sau:
“Thưa ông,
Dựa trên mối quan hệ của chúng ta và vị thế của tôi, tôi cần phải chia buồn với ông trước tình cảnh đau khổ mà ông đang chịu đựng. Ngày hôm qua chúng tôi đã nhận được tin từ Hertfordshire.
Thưa ông, vợ tôi và tôi thành thật cảm thông với ông và gia đình đáng kính của ông. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã hiện giờ, nỗi đau càng trở nên chua chát, và thời gian cũng không thể xóa nhòa nguồn cơn của nó. Tôi sẽ không bỏ sót bất cứ lời động viên nào có thể làm dịu đi nỗi đau trong trái tim của bậc làm cha như ông. Chuyện càng buồn hơn khi người ta nhận thấy rằng, theo lời của Charlotte, bản chất phóng túng, tự do của con gái ông xuất phát từ sự nuông chiều sai lầm từ phía gia đình. Tuy nhiên, để an ủi ông và bà nhà, tôi nghĩ rằng tính xấu của con gái ông là bẩm sinh và tự nhiên, vậy nên cô ấy mới gây ra một lỗi lầm như vậy ở độ tuổi còn rất nhỏ.
Dù sao đi nữa, ông rất cần được cảm thông và sẻ chia. Tôi và Charlotte đều nghĩ như vậy, phu nhân Catherine và tiểu thư De Bourgh cũng đồng quan điểm khi tôi kể chuyện này cho họ nghe. Ai cũng đồng ý với tôi, đồng thời sợ rằng bước đi tai hại của một cô con gái sẽ hủy hoại tương lai của những chị em khác trong nhà.
Như phu nhân Catherine đã nói: “Ai muốn kết giao với một gia đình như vậy chứ?” Nhận định của phu nhân khiến tôi càng thêm hài lòng khi nghĩ đến những gì đã xảy ra hồi tháng Mười một. Suýt nữa thì tôi đã trở thành người trong gia đình ông, và sẽ phải chịu sự buồn tủi và nhục nhã này.
Thưa ông, hãy để tôi tặng cho ông một lời khuyên. Ông nên sống vui vẻ và thoải mái nhất có thể, hãy từ bỏ đứa con vô giá trị này, thu lại hết tình thương của ông, và hãy để cô ấy gánh chịu hậu quả từ sự lầm đường lạc lối của chính mình.
Kính thư.”
Ông Gardiner không viết thêm lá thư nào nữa, cho tới khi ông nhận được câu trả lời của Đại tá Forster. Ông vẫn chưa có tin tốt nào để thông báo. Vẫn chưa thể tìm ra Wickham có liên hệ với những ai. Điều chắc chắn là không ai trong số người thân của anh ta còn sống. Trước kia, anh ta quen biết rất nhiều người, nhưng kể từ khi gia nhập quân đội, dường như Wickham không còn giữ mối quan hệ đặc biệt với ai nữa, do đó không ai có thể cung cấp thông tin về con người này. Trong tình trạng nợ nần, khốn khó về tài chính, cộng thêm nỗi lo bị gia đình Lydia phát giác, Wickham càng có động cơ mạnh mẽ để lẩn trốn. Hơn nữa, đang rộ lên thông tin Wickham bỏ lại phía sau những món nợ cờ bạc khổng lồ. Đại tá Forster tin rằng ít nhất phải mất hơn một ngàn bảng mới có thể trả hết những món nợ của anh ta ở Brighton. Wickham nợ rất nhiều tiền, nhưng món nợ về thanh danh còn ghê gớm và kinh khủng hơn. Ông Gardiner thẳng thắn thông báo như vậy, không hề giấu giếm bất kỳ chi tiết nào với gia đình ở Longbourn.
Jane nhận được thông tin trong hãi hùng và bàng hoàng. “Người nghiện cờ bạc!” Nàng thốt lên. “Mình hoàn toàn không nghĩ tới điều này. Không thể ngờ được.”
Ông Gardiner nói thêm trong thư, ông Bennet có khả năng sẽ trở về vào ngày hôm sau, thứ Bảy. Thất bại trong mọi nỗ lực, ông Bennet không còn tinh thần nữa, đành chấp nhận sự nài nỉ của em vợ, giao lại trọng trách tìm kiếm cho ông Gardiner. Không như mong đợi của những cô con gái, khi bà Bennet biết tin, bà tỏ vẻ không hài lòng, dù trước đó bà rất lo lắng cho mạng sống của chồng. Bà Bennet nói to: “Gì chứ? Cha con về đây mà không có Lydia? Ông ấy không nên rời khỏi London trước khi tìm ra tụi nó. Ai sẽ đối phó với Wickham và buộc hắn phải cưới Lydia nếu ông ấy bỏ về?”
Về phía bà Gardiner, bà bắt đầu muốn về nhà. Mọi người sắp xếp cho bà và các con đi London, cùng ngày ông Bennet rời khỏi đó. Xe ngựa chở bà Gardiner và mấy đứa nhỏ đến London trước, rồi đón ông Bennet về sau.
Bà Gardiner ra về, trong lòng rối bời khi nghĩ về chuyện giữa Elizabeth và người bạn của nàng ở Derbyshire - người đã chăm lo, quan tâm nàng khi nàng còn ở đó. Tên của Darcy chưa bao giờ được Elizabeth nhắc đến trước mặt mọi người. Bà Gardiner mong đợi Darcy sẽ gửi cho họ một lá thư, nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Elizabeth không nhận được một lá thư nào gửi từ Pemberley kể từ ngày nàng trở về.
Tình cảnh đau khổ của gia đình hiện giờ khiến Elizabeth coi những chuyện buồn của riêng mình không cần thiết nữa. Giờ đây nàng đã hiểu thấu cảm xúc của mình, nàng nhận thức được rằng nếu như nàng không quen Darcy, nàng sẽ chịu đựng tốt hơn sự sợ hãi ô nhục mà Lydia gây ra, và sẽ chỉ mất ngủ một đêm thay vì hai đêm.
Khi ông Bennet về đến nhà, ông vẫn giữ dáng điệu trầm tĩnh thường ngày của mình. Theo thói quen, ông nói rất ít và không nhắc lại những thứ đã thôi thúc ông đi xa. Phải đợi một lúc lâu các cô con gái mới có can đảm hỏi chuyện cha.
Mãi cho đến buổi tối, khi ông Bennet ngồi dùng trà cùng các con, Elizabeth mới dám gợi chuyện. Sau khi nghe Elizabeth bày tỏ ngắn gọn sự buồn phiền về những gì ông phải chịu đựng, ông trả lời: “Con không cần phải bận tâm chuyện đó. Ai sẽ chịu khổ sở nếu không phải là cha? Chính cha gây ra chuyện này thì hãy để cha tự gánh lấy.”
“Cha đừng nên quá khắt khe với mình như vậy.” Elizabeth trả lời.
“Chính con đã cảnh báo cha về những chuyện tồi tệ đó. Elizabeth, hãy để cha một lần trải qua cảm giác mình có lỗi như thế nào. Cha không sợ cảm xúc hành hạ. Chúng sẽ sớm qua đi thôi.”
“Cha có cho rằng họ đang ở London không?”
“Cha nghĩ là vậy. Liệu có còn nơi nào tốt hơn để họ lẩn trốn không?”
“Lúc trước Lydia rất muốn đi London.” Kitty nói thêm. “Như vậy thì nó được vui vẻ rồi...” Người cha nói với giọng khô khan. “Đó sẽ là nơi nó trú ngụ trong một thời gian.”
Im lặng một lúc, ông nói tiếp: “Lizzy, con đã đúng. Lời khuyên của con dành cho cha hồi tháng Năm vừa qua thật sự thích đáng. Chứng kiến những sự việc đã xảy ra, cha thấy đầu óc của con rất sáng suốt.”
Cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi Jane. Nàng đi mang trà cho mẹ. Ông Bennet nói lớn: “Thật là phô trương. Nhưng ít ra nó cũng mang lại lợi ích. Nó đem tới nét thanh lịch cho tình thế bất hạnh lúc này. Một ngày nào đó, cha cũng sẽ làm như vậy. Cha sẽ ngồi trong thư phòng của mình, đội mũ, mặc áo dài, trang điểm và gây càng nhiều phiền phức càng tốt. Nhưng có lẽ cha phải chờ tới lúc Kitty bỏ nhà đi.”
“Con sẽ không bao giờ bỏ nhà đi, thưa cha...” Kitty cáu kỉnh nói. “Nếu có dịp đi Brighton, con sẽ không cư xử như Lydia.”
“Con đi Brighton sao? Cha dám cược năm mươi bảng, rằng con sẽ tới được Eastbourne. Mà không, Kitty, cha đã học được một bài học nhớ đời, vì vậy con phải coi chừng. Từ giờ trở đi, không quân nhân nào được phép bước vào nhà mình, ngay cả việc đi ngang qua ngôi làng này cũng không được. Khiêu vũ sẽ bị cấm hoàn toàn, trừ khi con đi với một trong các chị. Con cũng không được phép ra khỏi nhà, cho tới khi con chứng minh được mình có thể dành mười phút mỗi ngày để cư xử đúng đắn và tập trung cho những điều bổ ích.”
Kitty chấp nhận những lời đe dọa này một cách nghiêm túc, nàng bắt đầu khóc. Ông Bennet nói: “Được rồi, được rồi, đừng cảm thấy khổ sở như vậy. Trong vòng mười năm, nếu con chứng minh được mình là một cô gái tốt, cha hứa sẽ xem xét lại.”