H
ai ngày sau khi ông Bennet trở về, Jane và Elizabeth đang đi bộ dưới hàng cây sau nhà thì nhìn thấy cô người hầu tiến về phía họ. Họ tin rằng bà đến để gọi hai người vào gặp mẹ. Thế nhưng bà nói với Jane: “Xin lỗi cô chủ vì đã cắt ngang, nhưng tôi mong là cô đã nhận được tin tốt từ thủ đô, bởi vậy tôi xin mạo muội tới đây để hỏi.”
“Bà nói sao, bà Hill? Chúng tôi chưa nhận được tin gì từ thành phố cả.”
Bà Hill thốt lên, ngạc nhiên: “Vậy sao? Cô không biết là ông Gardiner vừa mới gửi thư khẩn cho ông chủ à? Người đưa thư đã đến đây nửa giờ đồng hồ trước, và giao cho ông chủ một lá thư.”
Hai cô gái chạy vội vào nhà, nóng lòng muốn nghe chuyện. Hai chị em băng qua tiền sảnh, vào đến phòng ăn sáng, qua đó tới phòng đọc sách, nhưng không thấy cha ở đó. Khi chạy lên lầu của mẹ thì bắt gặp người quản gia. Ông nói: “Nếu hai cô đang tìm ông chủ, ông ấy đang đi bộ về phía vườn cây.”
Hai chị em lập tức băng qua hành lang lần nữa, rồi vượt qua bãi cỏ. Ông Bennet thận trọng đi về phía rừng cây nhỏ bao quanh khu nhà.
Jane gầy hơn và không quen chạy như Elizabeth nên chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau. Elizabeth đã bắt kịp cha, nàng vội vã hỏi, miệng thở hổn hển: “Cha ơi, có tin gì vậy ạ? Cha nhận được tin của cậu sao?”
“Có, cha mới nhận được thư khẩn của cậu.”
“Thư thông báo điều gì vậy cha, tốt hay xấu?”
“Có gì tốt đâu mà mong...” Ông Bennet vừa nói vừa lấy lá thư từ trong túi ra. “Nhưng có lẽ con sẽ muốn đọc nó.”
Elizabeth không kiên nhẫn được, vội cầm lấy lá thư. Lúc đó Jane cũng vừa chạy tới. Người cha nói: “Đọc to lên, bởi vì cha cũng không hiểu bức thư nói gì.”
“Đường Gracechurch, ngày 2 tháng 8.
Anh thân mến,
Cuối cùng em cũng có thể cho anh một vài thông tin về cháu. Em hy vọng anh sẽ hài lòng. Ngay sau khi anh rời đi hôm thứ Bảy, em đã may mắn tìm ra nơi tụi nó đang ở. Cụ thể là nơi nào thì hãy đợi đến khi chúng ta gặp nhau, em sẽ cho anh biết. Giờ anh chỉ cần biết rằng em đã tìm ra chúng. Em đã gặp cả hai đứa.”
Jane thốt lên: “Đúng như con hy vọng, họ kết hôn với nhau.”
Elizabeth đọc tiếp:
“Em đã gặp cả hai đứa, tụi nó chưa kết hôn với nhau và em cũng không thấy tụi nó có ý định làm đám cưới. Tuy nhiên, nếu anh sẵn sàng làm theo những cam kết và hứa hẹn mà em đã đánh liều đồng ý với chúng, chẳng bao lâu nữa tụi nó sẽ kết hôn. Anh chỉ cần cam kết bằng văn bản với con gái của anh, đảm bảo cho nó được thừa hưởng một phần tương xứng như các chị em của nó khoản tiền năm ngàn bảng sau khi anh và chị qua đời. Đồng thời, nó sẽ được hưởng một trăm bảng mỗi năm, trong suốt thời gian anh còn sống. Em không ngần ngại gật đầu đồng ý, sau khi đã cân nhắc kĩ lưỡng giúp anh những điều kiện này. Về phần anh, đừng chậm trễ, hãy trả lời em ngay. Qua đây, anh có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng của hai đứa nó không quá tuyệt vọng như mình nghĩ. Mọi người đã nhầm lẫn trong chuyện này. Em cũng vui mừng thông báo rằng sau khi Wickham thanh toán hết nợ nần, Lydia chỉ cần đem theo một khoản tiền nhỏ, cộng thêm khối tài sản riêng của nó nữa. Nếu anh cho em toàn quyền xử trí (em nghĩ anh sẽ làm vậy thôi), em sẽ ngay lập tức yêu cầu Haggerston soạn thảo hợp đồng. Anh không cần phải lên đây nữa, cứ yên tâm ở lại Longbourn và tin vào sự chuẩn bị chu toàn của em. Hãy cho em biết câu trả lời của anh sớm nhất có thể. Hãy viết một cách rõ ràng, dễ hiểu. Chúng em nhận thấy, tốt hơn hết, Lydia nên tổ chức đám cưới ở nhà em. Em hy vọng anh sẽ chấp thuận. Con bé đã đến ở nhà em hôm nay. Em sẽ viết tiếp cho anh, sau khi mọi việc được quyết định.
Edw. Gardiner.”
Elizabeth thốt lên sau khi đã đọc xong lá thư: “Có thể như vậy sao? Wickham chịu cưới nó à?”
Jane nói: “Wickham không hẳn là không xứng đáng như ta nghĩ. Thưa cha, con chúc mừng cha.”
Elizabeth thốt lên: “Vậy cha đã trả lời cậu Gardiner chưa?”
“Chưa, nhưng cha sẽ làm ngay.”
Elizabeth khẩn thiết mong cha không nên bỏ phí thời gian viết thư. Nàng nói: “Cha ơi, cha mau vào nhà và viết thư ngay đi. Trong trường hợp này, từng giây từng phút đều rất quan trọng.”
Jane nói: “Để con viết giúp cha nếu cha không muốn.”
Ông Bennet trả lời: “Cha thật sự không thích viết thư, nhưng chuyện này thì cha phải làm.”
Nói rồi, ông Bennet cùng hai con quay vào nhà. Elizabeth nói: “Thưa cha, cho con hỏi, chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận và làm theo những điều kiện đó?”
“Làm theo những điều kiện đó? Cha chỉ thấy hổ thẹn vì anh ta đòi hỏi ít như vậy.”
“Họ nhất định phải cưới nhau sao? Lydia kết hôn với một người đàn ông như vậy!”
“Đúng, đúng, họ phải làm đám cưới. Không còn lựa chọn nào khác. Nhưng có hai việc cha thật lòng muốn biết. Thứ nhất, cậu của con đã bỏ ra bao nhiêu tiền để giải quyết chuyện này; thứ hai, làm sao cha có thể trả hết cho em nó?”
“Tiền bạc? Cậu của con?” Jane thốt lên. “Ý của cha là gì, thưa cha?”
“Ý của cha là, chẳng có người đàn ông thông minh nào muốn cưới Lydia chỉ vì miếng mồi còi cọc, gồm một trăm bảng mỗi năm trong lúc cha còn sống và năm chục bảng sau khi cha qua đời.”
“Cha nói đúng. Con chưa từng nghĩ tới điều này...” Elizabeth nói. “Nợ nần của anh ta sẽ được trả hết, và Lydia chỉ cần mang theo một chút tiền! Ôi, chắc chắn cậu đã làm điều đó. Cậu thật là rộng lượng và tốt bụng! Con sợ rằng cậu đã phải hy sinh không ít. Số tiền nhỏ không thể giải quyết chuyện này.”
“Không...” Người cha nói. “Wickham là thằng khờ nếu anh ta chịu lấy con bé với mức giá ít hơn mười ngàn bảng. Cha rất buồn vì phải nhận xét anh ta như vậy, trong khi cha và anh ta mới chỉ bắt đầu mối quan hệ cha con.”
“Mười ngàn bảng? Trời ơi, làm sao ta trả hết nợ dù chỉ là một nửa?”
Ông Bennet không trả lời. Ai nấy đều chìm vào suy nghĩ và tiếp tục im lặng cho tới khi về đến nhà. Người cha đi vào phòng đọc sách để viết thư, còn hai cô con gái vào phòng ăn sáng.
“Rồi hai người họ sẽ làm đám cưới!” Elizabeth thốt lên sau khi hai chị em ngồi xuống và nói chuyện riêng. “Thật lạ lùng. Chúng ta nên biết ơn chuyện này. Khi họ lấy nhau, dù cơ hội hạnh phúc là rất nhỏ vì bản tính của Wickham vốn dĩ xấu xa, nhưng chúng ta buộc phải vui mừng. Ôi, Lydia!”
Jane đáp: “Chị tự nhủ, Wickham chắc chắn sẽ không cưới Lydia nếu anh ta không thích nó. Mặc dù người cậu tốt bụng của chúng ta đã đáp ứng những đòi hỏi của Wickham, nhưng chị vẫn không tin rằng mười ngàn bảng hay những thứ tương tự như vậy được đặt lên hàng đầu. Cậu là cha của những đứa bé; trong tương lai sẽ còn sinh thêm. Làm sao cậu có thể sở hữu trong tay năm ngàn bảng?”
“Wickham không có một xu dính túi, thế nên nếu ta biết được Wickham nợ nần bao nhiêu và đòi hỏi bao nhiêu tiền hồi môn từ phía Lydia, chúng ta sẽ biết chính xác cậu đã chi ra bao nhiêu tiền. Mình sẽ không bao giờ đền đáp được lòng tốt của cậu mợ. Việc cậu mợ dẫn Lydia về nhà và bảo vệ nó đã là một sự hy sinh lớn lao; rất nhiều năm nữa chúng ta cũng không thể trả lại. Có lẽ giờ này Lydia đang ở cùng cậu mợ. Nếu lòng tốt của cậu mợ không thể khiến nó biết sai và suy nghĩ lại, nó quả thật không xứng đáng được hạnh phúc. Nó sẽ bối rối đến nhường nào khi đối diện với mợ!”
“Chúng ta phải quên đi tất cả những gì đã xảy ra đối với hai người họ. Chị mong, đồng thời tin rằng họ sẽ hạnh phúc. Việc Wickham đồng ý kết hôn với Lydia chứng minh rằng anh ta muốn hướng về những suy nghĩ đúng đắn và tích cực. Tình yêu từ hai phía sẽ khiến họ vững tin hơn, trưởng thành hơn. Hai người sẽ kết hôn một cách bình yên và sống một cuộc đời chín chắn. Những việc làm nông nổi của họ sẽ được tha thứ và lãng quên.”
Elizabeth trả lời: “Tính cách của họ là như vậy. Cả chị lẫn em, hay bất kỳ người nào khác, cũng không thể nào quên được. Thật vô ích khi nói tới chuyện này.”
Hai chị em chợt nhớ ra mẹ vẫn chưa biết tin này. Họ đi vào phòng đọc sách, hỏi ý kiến của cha xem có nên nói cho mẹ nghe không. Ông Bennet đang viết thư, không ngẩng đầu lên, trả lời lạnh lùng: “Các con thích thì cứ làm.”
“Tụi con đọc thư cho mẹ nghe được không ạ?”
“Lấy những thứ các con muốn và rời khỏi đây.”
Elizabeth lấy bức thư trên bàn, rồi hai chị em đi lên lầu. Lúc đó Mary và Kitty cũng đang ở chung với bà Bennet, bởi vậy hai chị em thông báo luôn cho tất cả cùng biết. Sau khi đảm bảo rằng mọi người sắp sửa đón nhận tin tốt, lá thư được đọc to. Bà Bennet không thể kiềm chế được mình. Khi Jane đọc tới đoạn ông Gardiner hy vọng Lydia sẽ sớm kết hôn, bà vỡ òa trong niềm vui. Những đoạn thư sau càng khiến bà thêm hồ hởi. Lúc trước bà suy sụp và buồn phiền bao nhiêu, bây giờ bà hạnh phúc và sung sướng bấy nhiêu. Chỉ cần biết con gái sắp kết hôn là bà vui rồi. Bà không còn bận tâm tới hạnh phúc sau này của con gái, hay phiền não vì những ký ức đen tối liên quan đến hành vi sai trái của con.
Bà Bennet nói lớn: “Lydia yêu dấu của tôi! Quả là vui khôn xiết! Nó sẽ lấy chồng. Tôi sẽ được gặp lại nó. Nó sẽ lấy chồng ở tuổi mười sáu. Cảm ơn em trai tốt bụng của tôi. Tôi biết mà. Tôi biết nó sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa. Tôi rất nóng lòng gặp lại Lydia, và cả Wickham thân thương. Nhưng còn trang phục, trang phục cưới? Tôi sẽ viết thư cho em dâu Gardiner yêu quý để nhờ vả. Lizzy con yêu, chạy xuống hỏi cha xem ông ấy sẽ cho nó bao nhiêu tiền. Thôi, mẹ sẽ tự đi. Rung chuông đi Kitty, rung chuông gọi bà Hill. Mẹ sẽ thay quần áo ngay lập tức. Lydia, con yêu của mẹ, hạnh phúc biết bao khi mẹ con mình gặp lại.”
Cô con gái lớn nhất cố gắng làm dịu đi sự phấn khích cao độ của mẹ bằng cách đổi hướng câu chuyện sang những bổn phận mà họ phải hoàn thành, sau những nỗ lực của ông Gardiner. Nàng nói tiếp: “Chúng ta phải biết rằng, kết thúc tốt đẹp này có được là nhờ lòng tốt và sự hào phóng của cậu. Bọn con tin rằng cậu đã đứng ra giúp đỡ Wickham trong vấn đề tiền bạc.”
Bà mẹ thốt lên: “Như vậy là đúng đắn. Chỉ có cậu ruột của Lydia mới phải làm những chuyện đó. Con nên biết, nếu như cậu Gardiner không có gia đình riêng, mẹ và các con sẽ được thừa hưởng tất cả tiền bạc, tài sản của cậu. Ngoại trừ quà cáp nhân một vài dịp nào đó, đây là lần đầu tiên chúng ta được cậu tặng cho một thứ đáng giá. Chao ôi, tôi sung sướng quá. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ có một cô con gái đi lấy chồng. Bà Wickham, nghe hay thật. Đã vậy, tháng Sáu vừa qua, nó mới tròn mười sáu tuổi. Jane, con yêu ơi, mẹ thật là bối rối, mẹ biết chắc rằng mình không thể viết thư được. Để mẹ đọc cho con viết giùm vậy. Rồi mẹ sẽ tính toán chuyện tiền bạc với cha con. Còn bây giờ, mọi thứ phải được chuẩn bị ngay.”
Sau đó, bà Bennet bắt đầu lựa chọn các loại vải dành cho váy cưới như vải trúc bâu, vải muslin và vải lanh mịn. Nếu Jane không quản khó khăn, ra sức thuyết phục mẹ tham khảo ý kiến của cha khi ông rảnh, bà Bennet suýt nữa đã ra lệnh mua nhiều vải hơn mức cần dùng. Theo lời Jane, chậm trễ một ngày cũng không sao. Với tâm trạng vui sướng, bà mẹ đồng ý làm theo, không còn ngoan cố như ngày thường. Một lúc sau, khi những dự định khác xuất hiện trong đầu, bà nói: “Sau khi thay quần áo, mẹ sẽ đi Meryton ngay, để báo tin tốt này cho dì Philips. Khi trở về, mẹ sẽ ghé thăm phu nhân Lucas và bà Long. Kitty, chạy xuống nhà sắp xếp xe ngựa cho mẹ. Đi hóng gió một chút sẽ giúp ích cho mẹ trong lúc này. Các con có muốn mẹ làm gì cho các con khi đến Meryton không? Ồ, bà Hill đây rồi. Bà Hill thương mến của tôi, bà đã nghe tin tốt lành chưa? Cô Lydia sắp sửa lập gia đình và bà sẽ phải làm một hũ rượu pha trái cây cho đám cưới của nó được vui vẻ.”
Ngay lập tức, bà Hill bày tỏ niềm vui của mình. Elizabeth đón nhận lời chúc mừng của bà như bao người khác. Nàng đã quá chán chường với những cảnh điên rồ này, liền lặng lẽ lui về phòng để được tự do suy nghĩ.
Xét kĩ ngọn ngành, tình cảnh của Lydia hiện giờ thật sự đáng buồn, nhưng chưa đến mức tồi tệ và tuyệt vọng. Lydia nên cảm thấy may mắn và biết ơn. Elizabeth nhận thấy rằng, trên phương diện hạnh phúc cũng như tiền bạc, tương lai của em gái nàng không mấy sáng sủa. Thế nhưng, khi nghĩ đến nỗi sợ mà gia đình vừa phải đối mặt cách đây hai giờ, Elizabeth cho rằng phi vụ này cũng có những cái lợi riêng.