T
rước đây, thay vì tiêu xài lợi tức, ông thường ước rằng mỗi năm ông có thể để dành một khoản tiền để sau này chu cấp cho các con và người vợ, nếu bà sống lâu hơn ông. Hiện giờ, ông càng muốn như thế hơn bao giờ hết. Nếu ông biết dành dụm từ trước, Lydia đã không phải mang ơn cậu, không cần cậu phải bỏ tiền ra mua lại danh dự và phẩm giá của mình. Ngoài ra, nếu ông có đủ tiền, ông sẽ tự mình chịu đựng cảm giác “toại nguyện” khi đứng ra thuyết phục một trong những thanh niên tồi tệ nhất nước Anh kết hôn với con gái mình.
Ông Bennet rất áy náy vì phi vụ gây ra bất lợi cho tất cả các bên được đơn phương giải quyết bởi em vợ mình. Do đó, ông đã hạ quyết tâm, nếu như ông có thể, ông sẽ khám phá ra cậu em Gardiner đã chi bao nhiêu tiền để sau này ông hoàn trả càng sớm càng tốt, ngay khi ông có đủ.
Khi ông Bennet mới lập gia đình, chuyện để dành tiền đương nhiên là không cần thiết, nếu ông có con trai. Người con trai này đến khi trưởng thành sẽ giúp ông tránh được điều khoản chuyển giao tài sản cho một người nam khác trong dòng họ. Như vậy, người vợ và các cô con gái khác trong nhà sẽ được người con trai này chu cấp. Tuy nhiên, ông cho ra đời năm cô con gái liên tiếp và không có nổi một đứa con trai. Nhiều năm sau khi hạ sinh Lydia, bà Bennet vẫn tin rằng họ sẽ có con trai. Nhưng rồi ước mơ của bà cũng sụp đổ. Lúc này đã quá muộn để bắt đầu dành dụm. Bà Bennet không có tính tiết kiệm; hơn nữa, ông Bennet thích sự độc lập, tự chủ, luôn làm theo ý mình, vậy nên họ không bao giờ để ra được khoản tiền nào lớn.
Theo hợp đồng kết hôn, số tiền năm ngàn bảng sẽ được để lại cho bà Bennet và các con. Tuy nhiên, các con chia nhau như thế nào phụ thuộc vào ý muốn của cha mẹ. Ở điểm này, phần tiền dành cho Lydia coi như đã được xác định và ông Bennet không ngần ngại tán thành những đề nghị được đưa ra. Ông viết thư bày tỏ một cách chính xác, rõ ràng lòng biết ơn của mình đối với cậu em vợ. Ông hoàn toàn ủng hộ những gì ông Gardiner đã làm, sẵn lòng thi hành những điều khoản mà ông Gardiner thay mặt mình ký. Ông Bennet chưa bao giờ nghĩ rằng Wickham sẽ chấp nhận lấy con gái mình theo cách nhẹ nhàng, không gây nhiều khó khăn cho ông như vậy. Tính ra, ông chỉ mất khoảng mười bảng mỗi năm, nếu xét đến con số một trăm bảng phải trả theo như cam kết. Bởi vì tiền ăn uống và tiền tiêu vặt của Lydia, cộng thêm số tiền mà nàng được mẹ cho, vốn dĩ đã lớn hơn nhiều so với số tiền một trăm bảng phải trả cho cuộc hôn nhân của Lydia.
Ông Bennet vừa ngạc nhiên, vừa hạnh phúc khi chứng kiến mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa; ông không phải tốn nhiều công sức. Lúc này, ông chỉ mong gặp càng ít phiền phức càng tốt. Khi những cơn giận dữ vì phải ngược xuôi, tất tả tìm con qua đi, ông Bennet trở về trạng thái thanh thản, bình yên trước đây. Ông viết xong bức thư gửi cậu em vợ một cách nhanh chóng. Ông Bennet rất chậm chạp trong việc đưa ra quyết định, nhưng ông rất mau lẹ trong việc tiến hành và thực hiện quyết định của mình. Ông khẩn khoản muốn biết mình đã nợ ông Gardiner chính xác là bao nhiêu, và cũng vô cùng giận dữ với Lydia, không muốn viết gì cho nàng.
Tin tốt nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà và sau đó truyền đi khắp vùng. Người trong vùng đón nhận tin tức này như một bài học về phẩm giá và sự đứng đắn. Họ cảm thấy những lời tán gẫu của mình sẽ thú vị hơn nếu Lydia phải làm kỹ nữ ở thủ đô, hoặc phải sống cách ly khỏi thế giới trong một trang trại xa xôi nào đó. Nói về đám cưới của Lydia, những lời chúc “tốt lành” đến từ những bà già xấu bụng ở Meryton không hề mất đi vị chua chát, cay đắng. Dù cho tình cảnh của nàng bây giờ đã khác, họ cho rằng nàng không thể chạm tới hạnh phúc nếu kết hôn với người như Wickham.
Đã hai tuần trôi qua, bà Bennet khỏi bệnh và xuống sinh hoạt bình thường ở lầu dưới. Trong ngày hạnh phúc này, bà lại ngồi vào chiếc ghế quen thuộc ở đầu bàn, với một tinh thần cực kỳ phấn chấn. Không một cảm giác hổ thẹn nào có thể lấn át hay cản trở niềm hân hoan của bà. Một trong các cô con gái của bà sắp sửa lập gia đình. Như vậy, mong ước dai dẳng của bà từ khi Jane mới mười sáu tuổi đã trở thành hiện thực. Giờ đây, mọi suy nghĩ và lời nói của bà đều đổ dồn vào việc tổ chức đám cưới sang trọng, vải muslin tuyệt đẹp, xe ngựa mới và những người hầu. Bà bận rộn đi tìm quanh vùng một căn nhà thích hợp cho Lydia. Ngay cả khi bà không biết, cũng chẳng mảy may cân nhắc mức thu nhập của cặp vợ chồng trẻ, bà không cảm thấy ưng ý với bất cứ ngôi nhà nào, vì lý do kích cỡ hoặc tiện nghi.
Bà nói: “Haye Park sẽ là một lựa chọn phù hợp, nếu như gia đình Gouldings dọn đi. Hoặc căn nhà ở Stoke, nếu như phòng khách rộng hơn một chút. Ashworth thì xa quá. Tôi không thể chịu được việc Lydia ở cách xa tôi mười dặm. Còn Purvis Lodge, gác mái trông thật kinh khủng.”
Trong khi những người hầu còn ở xung quanh, ông Bennet không ngắt lời, để cho bà nói. Nhưng sau khi những người hầu lui ra hết, ông nói với bà: “Bà à, trước khi bà chọn mua một hay vài căn nhà cho con gái và con rể của bà, chúng ta hãy làm rõ ngọn ngành. Có một căn nhà mà hai đứa nó không bao giờ được phép bước chân vào. Chào đón tụi nó tới Longbourn là điều không thể: Tôi không chấp nhận hành động sai trái, điên rồ của tụi nó.”
Tuyên bố của ông Bennet gây ra một cuộc tranh luận kéo dài. Ông Bennet kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. Sau đó, ông tiếp tục khiến vợ sửng sốt và hãi hùng bằng một tuyên bố khác: Ông sẽ không chi một đồng nào để mua trang phục cưới cho con gái. Ngoài ra, ông nói rằng con bé sẽ không nhận được một chút tình cảm nào từ phía ông trong hoàn cảnh hiện tại. Bà Bennet không thể hiểu nổi tại sao cơn giận dữ của ông lại chuyển thành sự oán ghét tột cùng như vậy, đến nỗi ông từ chối dành cho con gái một đặc ân, đặc quyền. Không có sự ủng hộ của chồng, hôn lễ sẽ không diễn ra theo cách chính thức và hợp lệ. Đối với bà, Lydia không có trang phục mới để mặc trong đám cưới là điều nhục nhã, đáng hổ thẹn hơn cả việc bỏ trốn theo Wickham và sống chung với anh ta hai tuần trước khi trở thành vợ chồng.
Về phía Elizabeth, nàng cảm thấy hối hận vì trước đây, trong lúc đau buồn, nàng đã kể cho Darcy nghe nỗi lo sợ của mình dành cho Lydia. Trên thực tế, cuộc hôn nhân sắp tới sẽ sớm đặt dấu chấm hết cho chuyến phiêu lưu của Lydia và Wickham, và gia đình nàng hy vọng có thể giấu kín những tình tiết trước đó của cuộc tình này đối với những người không có mặt ở trong vùng.
Elizabeth cho rằng tin đồn này rồi cũng sẽ bị truyền đi xa, bởi trong nhà chỉ có vài người biết giữ bí mật. Thế nhưng, trong số những người biết được sự thật rằng em gái nàng rất dễ bị cám dỗ, có lẽ không ai khiến nàng cảm thấy mất sĩ diện hơn là Darcy. Không phải vì tiếng xấu hay định kiến mà nàng phải chịu chung với Lydia, mà là vì vực thẳm vô hình giữa nàng và Darcy hiện giờ đã sâu đến nỗi không thể vượt qua. Cho dù đám cưới của Lydia diễn ra theo cách vẻ vang nhất, Darcy sẽ không kết giao với một gia đình có quan hệ thông gia với người đàn ông mà chàng căm ghét, coi khinh, cộng thêm những lý do đáng xấu hổ vốn đã tồn tại từ trước.
Như vậy, Elizabeth không còn nghi ngờ gì về việc Darcy có nên chùn bước hay không. Nàng không tin Darcy có thể giữ vững tình cảm nồng cháy của mình như hồi ở Derbyshire. Elizabeth bỗng cảm thấy bị sỉ nhục, thấp kém và đau buồn. Nàng hối tiếc, dù nàng không biết cảm giác đó là gì, từ đâu mà có. Lúc này, nàng chỉ mong Darcy chấp nhận và yêu thương mình, nhưng tình cảm của chàng đang dần cạn kiệt. Nàng muốn biết tin của Darcy, nhưng dường như không có bất kỳ cơ hội nào cho nàng nghe ngóng. Nàng chợt nhận ra mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn khi ở bên chàng, nhưng hai người sẽ không bao giờ gặp lại.
Elizabeth thường nghĩ, đây sẽ là một chiến thắng đối với Darcy nếu như chàng biết rằng lời cầu hôn bị từ chối cách đây bốn tháng của mình bỗng nhiên trở nên quý giá, khiến nàng chấp nhận một cách vui mừng và biết ơn. Tuy Darcy có tấm lòng rộng lượng hơn tất cả những người đàn ông khác, nhưng chàng vẫn là một người bình thường, yêu ghét phân minh. Sự ngạo nghễ, hả hê của chàng là điều dễ hiểu.
Elizabeth bắt đầu nhận ra rằng, về tính cách và tài năng, Darcy chính là mẫu người thích hợp cho mình. Sự hiểu biết và biểu cảm của Darcy tuy không giống như Elizabeth, nhưng sẽ thỏa nguyện những mong ước của nàng. Sự kết hợp giữa hai người sẽ mang lại lợi ích cho cả hai. Tiếp xúc với tính tình dễ chịu và mạnh mẽ của Elizabeth, tâm hồn của Darcy sẽ mềm dịu hơn, cách cư xử của chàng sẽ tiến bộ hơn. Ngược lại, nhờ óc xét đoán, kiến thức và sự hiểu biết của Darcy về thế giới, Elizabeth sẽ học hỏi được nhiều điều quan trọng.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân như vậy sẽ không thể xảy ra; và mọi người sẽ không bao giờ biết đến hạnh phúc đích thực trong hôn nhân là như thế nào. Trong khi đó, một cuộc hôn nhân khác - với bản chất trái ngược hoàn toàn, khiến cho cuộc hôn nhân của Elizabeth không thể trở thành hiện thực, đang sắp sửa diễn ra trong gia đình nàng.
Elizabeth không thể hình dung Wickham và Lydia sẽ sống độc lập như thế nào. Tuy nhiên, nàng có thể dự đoán một niềm hạnh phúc không mấy lâu bền của hai người, thứ hạnh phúc được tạo nên bởi sự say mê điên cuồng, trong khi đức hạnh của họ thì mong manh và ít ỏi.
Ông Gardiner nhanh chóng viết thư cho anh rể một lần nữa, nói rằng ông đã nhận được thư trả lời và cam đoan về sự giúp đỡ nhiệt tình của mình, sẵn sàng đem lại lợi ích cho bất cứ người nào trong gia đình Bennet. Ông Gardiner kết luận bằng một lời khẩn cầu: Mọi chuyện đã giải quyết xong và không nên nhắc lại nữa. Mục đích chính của lá thư là thông báo về việc Wickham sẽ rời khỏi quân đoàn. Ông viết thêm:
“Đó là điều em muốn Wickham làm, ngay sau khi anh ta quyết định cử hành hôn lễ. Có lẽ anh cũng sẽ đồng ý với em; đây là việc nên làm đối với Wickham và cháu Lydia. Hiện tại, Wickham đang có ý định gia nhập lực lượng chính quy. Trong số những người quen biết trước đây, vẫn có những người sẵn sàng giúp đỡ Wickham trong quân đội. Wickham được hứa hẹn chức vụ thiếu úy trong một binh đoàn đóng tại miền Bắc. Đi xa như vậy cũng là điều tốt. Wickham đã hứa chắc nịch, và em hy vọng hai đứa nó sẽ biết lo nghĩ cho danh dự và phẩm chất của mình, sẽ trở nên chín chắn hơn, thận trọng hơn sau khi thay đổi nơi ở và gặp gỡ những con người mới. Em đã viết thư cho Đại tá Forster, thông báo cho ông ta về sự sắp đặt của chúng ta, đồng thời nhờ ông ta cam kết với những chủ nợ của Wickham ở Brighton về khả năng trả nợ nhanh chóng mà em đã hứa. Em cũng mong anh làm điều tương tự, hãy cam kết với các chủ nợ của Wickham ở Meryton. Em sẽ liệt kê danh sách chủ nợ của Wickham. Anh ta đã kê khai tất cả những món nợ của mình, em hy vọng anh ta sẽ không lừa gạt chúng ta. Haggerston đã nắm rõ phương án giải quyết của chúng ta, và mọi thứ sẽ xong xuôi trong vòng một tuần. Sau đó, Lydia và Wickham sẽ thu dọn và lập tức lên đường tới chỗ đóng quân mới của Wickham, nếu như tụi nó không được mời quay trở lại Longbourn... Theo lời của vợ em, cháu Lydia rất muốn gặp lại cha mẹ và các chị trước khi rời khỏi miền Nam. Cháu vẫn khỏe và mong mỏi làm tròn bổn phận đối với cha mẹ.
Em của anh,
E. Gardiner.”
Cũng như ông Gardiner, ông Bennet và các cô con gái đều nhận thấy rõ những thuận lợi khi Wickham rời khỏi quân đoàn lưu động hiện thời. Tuy nhiên, bà Bennet lại không hài lòng chút nào. Biết tin Lydia phải dọn đến sống ở miền Bắc vào đúng lúc bà đang mong chờ và sung sướng vì sẽ được ở gần con gái là một nỗi thất vọng to lớn. Bà chưa bao giờ từ bỏ kế hoạch đưa Lydia về sống ở Hertfordshire. Bên cạnh đó, Lydia sẽ phải tạm biệt quân đoàn mà nàng đã quen biết gần như tất thảy, nơi mà nàng đã dành nhiều thiện cảm và ưa thích.
Bà nói: “Con bé rất mến bà Forster, nó sẽ bị chấn động khi bị đưa đi như vậy. Ngoài ra, ở đó có nhiều người trẻ thân thiết với Lydia. Mấy sĩ quan ở miền Bắc không thể dễ mến và đáng yêu như vậy.”
Ông Bennet lúc đầu phản đối lời cầu xin của con gái, không cho phép nàng về thăm gia đình trước khi chuyển đi miền Bắc. Nhưng Jane và Elizabeth lại tán thành ước muốn này, vì cả hai đều cảm thông cho tâm tư, tình cảm và muốn giữ gìn danh tiếng của em. Cuộc hôn nhân của Lydia nên được chấp thuận bởi cha và mẹ. Hai chị em ra sức thuyết phục cha, bằng tất cả lý lẽ, sự dịu dàng và kiên trì dai dẳng. Cuối cùng, ông Bennet đồng ý đón nhận Lydia và chồng đến Longbourn sau khi họ kết hôn. Bà mẹ rất vui mừng, biết rằng mình có thể đem cô con gái mới gả chồng ra khoe với làng xóm trước khi nó lên đường đi miền Bắc. Ông Bennet viết thư hồi âm cho em vợ, bày tỏ sự ưng thuận cho hai con được trở về nhà. Mọi chuyện được ấn định: Sau khi lễ cưới kết thúc, hai người sẽ về Longbourn. Elizabeth rất ngạc nhiên vì Wickham chấp nhận sự sắp đặt này. Nàng quả thật không muốn gặp lại Wickham.