N
gày cưới của Lydia cuối cùng đã đến. Cảm xúc của Jane và Elizabeth dành cho em gái còn mãnh liệt hơn cảm xúc mà Lydia dành cho chính mình. Xe ngựa được đưa đến để đón Wickham và Lydia ở một nơi đã định. Xe đưa họ về nhà vào khoảng bữa tối. Mấy cô con gái lớn nhà Bennet rất lo lắng về buổi gặp mặt này. Nhất là Jane, nàng tự đặt mình vào vị trí của Lydia để thấu hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những gì mà em gái mình đã phải chịu đựng.
Hai vợ chồng đến nơi. Cả gia đình đang đợi trong phòng ăn để đón. Khi xe ngựa dừng trước cửa, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt bà Bennet. Chồng bà tỏ ra nghiêm nghị, còn các cô con gái thì bối rối, lo sợ và không được thoải mái.
Giọng nói của Lydia cất lên từ ngoài hành lang. Cánh cửa được mở toang và nàng chạy xộc vào nhà. Bà mẹ bước tới ôm con gái trong tâm trạng vui sướng vô ngần. Với nụ cười thân thương, bà đưa tay đón Wickham, lúc đó đang đi phía sau vợ. Bà Bennet vội vã chúc mừng, hết lời khen ngợi, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào hạnh phúc tương lai của đôi vợ chồng.
Sự đón tiếp từ phía ông Bennet không mấy nồng nhiệt. Khuôn mặt ông cứng đờ và bờ môi gần như không hề mấp máy. Sự dễ dãi và phóng túng của cặp vợ chồng trẻ khiến ông bực bội.
Elizabeth cảm thấy khủng khiếp, còn Jane thì kinh ngạc, sửng sốt. Lydia thì vẫn là Lydia, không nao núng, ồn ào và bạo dạn. Lydia lướt qua các chị, từng người một, yêu cầu họ chúc phúc cho mình. Sau khi mọi người đã ngồi xuống, nàng nhìn xung quanh nhà, chú ý tới những thay đổi nho nhỏ, đưa ra lời nhận xét kèm theo một nụ cười: Đã rất lâu rồi nàng không ở trong căn phòng này.
Giống như Lydia, Wickham không hề tỏ ra đau khổ. Anh ta vẫn thể hiện sự dễ mến như thường lệ. Nếu không vì tính cách trụy lạc và cuộc hôn nhân sai trái của mình, nụ cười và thái độ dịu dàng của Wickham có lẽ sẽ đem tới niềm vui cho các thành viên trong gia đình nhân dịp gặp mặt này. Elizabeth không thể chịu nổi sự phóng túng đó, cảm thấy sự táo tợn của một người đàn ông trâng tráo quả thật không có giới hạn. Nàng đỏ mặt và Jane cũng đỏ mặt, thế nhưng gương mặt của hai kẻ đem tới đau khổ cho họ vẫn không hề thay đổi.
Cô dâu và bà mẹ nói rất nhiều, rất nhanh, nhưng dường như không đủ. Wickham lúc đó ngồi cạnh Elizabeth, bắt đầu hỏi thăm về những người quen của anh ta ở trong vùng với dáng điệu tự nhiên và tươi cười. Elizabeth không thể đáp lại theo cách tương tự. Lydia và Wickham, cả hai dường như chỉ biết tới những ký ức đẹp đẽ nhất trên đời. Những gì đã xảy ra không hề khiến họ buồn phiền.
Lydia vô tư đề cập tới chủ đề mà các chị của nàng đều không dám nhắc tới trước mặt bất kỳ ai. Nàng thốt lên: “Trời ạ, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày con rời khỏi đây. Đối với con, mọi thứ cứ như mới diễn ra được hai tuần. Tuy nhiên, có không ít chuyện xảy ra trong thời gian này. Lạy Chúa, khi con đi, con không nghĩ mình sẽ kết hôn lúc quay trở lại. Nếu nghĩ được như vậy thì con cũng rất vui.”
Ông Bennet ngước mắt lên nhìn. Jane cảm thấy bứt rứt. Elizabeth nhìn chăm chăm vào Lydia. Thế nhưng Lydia chỉ biết lắng nghe và quan sát những gì nàng muốn nghe và nhìn. Nàng hào hứng nói tiếp: “Mẹ ơi, mọi người ở đây có biết hôm nay con đã kết hôn không? Con sợ rằng họ chưa biết. Lúc xe của tụi con vượt lên chiếc xe hai bánh của ông William Goulding, con quả quyết rằng mình phải cho ông ấy biết. Con mở cánh cửa bên phải hướng về phía ông ấy và cởi găng tay ra. Con đặt tay lên khung cửa để ông ấy nhìn thấy chiếc nhẫn con đang đeo, sau đó cúi đầu chào và mỉm cười.”
Elizabeth không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy và chạy ra ngoài, không quay trở lại cho đến khi nghe tiếng mọi người đi ngang qua hành lang, vào tới phòng ăn. Khi Elizabeth bước vào, nàng trông thấy Lydia đang hớn hở chọn vị trí bên tay phải của mẹ. Lydia nói với Jane: “Chị Jane, em đã thế chỗ của chị rồi. Bây giờ chị phải đi xuống phía sau, bởi vì em là người phụ nữ đã có chồng.”
Theo thời gian, chẳng ai dám hy vọng Lydia sẽ biết ngượng - thứ cảm xúc mà nàng không bao giờ có từ trước đến giờ. Nàng mong mỏi được gặp bà Philips, gia đình Lucas và tất cả những người hàng xóm khác. Lydia thích mọi người gọi nàng là “bà Wickham”. Sau bữa ăn, Lydia khoe nhẫn cưới và cuộc hôn nhân của mình với bà Hill và hai người hầu gái.
“Ối chà, mẹ ơi...” Lydia nói, khi trở về phòng ăn sáng. “Mẹ thấy chồng con như thế nào? Anh ấy là một người dễ mến phải không? Con chắc rằng các chị rất ghen tị với con. Con chỉ mong sao họ được may mắn bằng nửa mình thôi. Các chị nên đi Brighton. Đó là nơi để kiếm chồng. Thật đáng tiếc là cả năm chị em không đi cùng nhau.”
“Đúng vậy, nếu mẹ có quyền quyết định, mẹ sẽ cho phép các con tới đó. Nhưng Lydia yêu dấu của mẹ, mẹ không muốn con dọn đi xa như vậy. Con phải đi như vậy sao?”
“Ôi, Chúa ơi! Như vậy thì có gì đâu. Rồi con sẽ thích nơi đó. Cha mẹ và các chị hãy nhớ đi thăm con. Chúng con sẽ ở Newcastle trong suốt mùa đông. Con dám chắc rằng người ta sẽ tổ chức vài buổi khiêu vũ ở đó và con sẽ cố gắng tìm mấy anh chàng khiêu vũ giỏi cho tất cả các chị.”
Bà mẹ trả lời: “Mẹ thích những chuyện như vậy hơn bất cứ chuyện gì.”
“Đến khi mẹ quay về Longbourn, mẹ có thể gửi gắm một hoặc hai cô con gái ở lại chỗ con. Trước khi mùa đông kết thúc, con tin chắc mình có thể kiếm chồng cho họ.”
Elizabeth nói: “Chị cảm ơn em đã có thiện ý, nhưng chị không thích cách kiếm chồng của em.”
Cặp vợ chồng trẻ không thể ở lại Longbourn quá mười ngày. Wickham đã nhận được mệnh lệnh trước khi anh ta rời London. Theo đó, anh ta phải trình diện với quân đoàn mới vào cuối tuần lễ thứ hai.
Không ai, ngoại trừ bà Bennet, cảm thấy thời gian của Lydia và Wickham ở nhà quá ngắn. Bà Bennet tận dụng thời gian dẫn con đi chơi xung quanh và mở tiệc thường xuyên tại nhà. Những buổi tiệc này được tất cả mọi người chấp nhận. Thật lòng, có những người chỉ muốn trốn tránh những thành viên còn lại trong gia đình.
Đúng như Elizabeth dự đoán, tình cảm của Wickham dành cho Lydia không nồng cháy bằng tình cảm Lydia dành cho anh ta. Không mấy khó khăn, nàng hiểu rằng phi vụ bỏ trốn của hai người xuất phát từ tình yêu điên rồ của Lydia hơn là từ Wickham. Elizabeth tự hỏi vì sao Wickham đồng ý bỏ trốn với Lydia, dù anh ta không yêu con bé say đắm? Phải chăng hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu đã khiến Wickham không thể nói không với cơ hội có được một người tình, một người bạn đồng hành trên con đường lẩn trốn những khoản nợ?
Lydia yêu mến Wickham hết mực. Wickham luôn là Wickham thân yêu của nàng. Không ai có thể so sánh với Wickham, chuyện gì anh ta làm cũng là hay nhất trên đời. Nàng tin chắc Wickham sẽ là người săn được nhiều chim nhất trong vùng vào những ngày đầu tháng Chín.
Một buổi sáng, trong khi Lydia đang ngồi cạnh hai chị lớn, nàng nói với Elizabeth: “Lizzy, em tin là em chưa bao giờ kể cho chị nghe về đám cưới của em. Chị không có mặt khi em kể cho mẹ và những người khác. Chị có tò mò muốn biết đám cưới diễn ra như thế nào không?”
Elizabeth trả lời: “Không cần thiết lắm. Chị nghĩ nó khá dài để có thể kể hết.”
“Chị thật kỳ lạ. Nhưng em phải kể cho chị nghe. Đám cưới của tụi em được tổ chức tại nhà thờ St. Clement, bởi vì Wickham ở trong giáo xứ đó. Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa và chúng em tới đó vào khoảng mười một giờ sáng. Em và cậu mợ đi chung với nhau. Những người khác thì hẹn gặp ở nhà thờ. Ối chà, thứ Hai đã đến và em hốt hoảng. Em sợ, chị biết đó, nếu có chuyện gì xảy ra, làm cản trở hôn lễ thì chắc em phát điên lên mất. Lại thêm mợ mình, lúc em đang mặc váy, cứ khuyên răn này kia, cứ như đang đọc kinh thuyết giáo vậy. Tuy nhiên, em đã không lắng nghe một phần mười những lời dặn dò của mợ vì em đang bận suy nghĩ. Khỏi nói cũng biết, em đang nghĩ về Wickham. Em thật muốn biết liệu anh ấy có xuất hiện trong chiếc áo khoác màu xanh không.
Ối chà, chúng em ăn sáng lúc mười giờ như thường lệ. Em tưởng bữa ăn sẽ không bao giờ chấm dứt. Chị nên hiểu rằng khoảng thời gian bên cạnh cậu mợ khó chịu hết mức. Chị tin không, mặc dù đã ở đấy hai tuần nhưng em chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Không tham dự một bữa tiệc hay bất cứ thứ gì. London khi ấy thật buồn chán; may thay, nhà hát Little vẫn còn mở cửa. Lại nói về ngày cưới của em, lúc xe ngựa đến cửa, cậu bị gọi đi lo công việc cho ông Stone xấu tính. Chị biết không, một khi họ đã gặp nhau thì câu chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Lúc đó em sợ hãi tột độ và không biết phải làm gì, bởi vì cậu là người dẫn tay em lên lễ đường. Nếu cậu muộn giờ, cả ngày hôm đó em sẽ không thể cử hành hôn lễ. Nhưng rồi cậu đã quay lại trong vòng mười phút và chúng em lên đường. Tuy nhiên em nhớ lại, nếu chẳng may cậu không đến được thì đám cưới cũng sẽ không bị hoãn. Anh Darcy có thể làm thay cậu.”
“Anh Darcy?” Elizabeth hỏi lại một cách sửng sốt.
“À, đúng vậy. Chị biết không, anh ấy đến đó cùng với Wickham. Nhưng khổ thân em! Em quên mất, em không nên nhắc tới chuyện này. Em đã hứa với họ một cách quả quyết. Wickham đã nói gì nào? Đó là một bí mật.”
“Nếu đó là bí mật thì em đừng nên nói thêm lời nào về đề tài này. Chị sẽ không hỏi thêm đâu.” Jane nói.
“Chắc chắn như vậy...” Elizabeth trả lời, mặc dù sự tò mò đang cháy lên trong lòng. “Bọn chị sẽ không hỏi thêm gì nữa.”
Lydia nói: “Cảm ơn các chị. Nếu hai người tiếp tục hỏi, em sẽ nói ra hết và Wickham sẽ giận lắm.”
Trước câu nói đầy tính “khích lệ” của Lydia, Elizabeth cố kìm lòng, không hỏi gì thêm nữa. Để tránh tò mò, nàng bỏ đi.
Tuy nhiên, sống mà không biết gì về những sự kiện đã xảy ra là điều không thể. Hoặc ít nhất, không thể không đi tìm lời giải cho thắc mắc của mình. Darcy đã có mặt tại lễ cưới của Lydia - ngay tại đó, bên cạnh những người mà chàng ghét nhất, ở một nơi mà chàng ghét nhất. Hàng loạt giả thiết xuất hiện trong tâm trí của Elizabeth, nhưng không có giả thiết nào hợp lý. Phải chăng vì Darcy quá tử tế và lịch thiệp nên mới hạ mình đến dự lễ cưới? Không, ngay cả khi nó khiến Elizabeth vui lòng, giả thiết này vẫn dường như quá phi lý. Nàng không chịu được nữa, vội vã lấy giấy bút và viết một lá thư ngắn tới mợ mình, xin một lời giải thích về những điều mà Lydia úp mở. Elizabeth viết thêm trong thư:
“Có lẽ mợ biết cháu cảm thấy tò mò ra sao khi nghe tin một người đàn ông không có quan hệ gia đình với chúng ta, nói đúng hơn là một người xa lạ, đã có mặt ở đó. Xin hãy hồi âm cho cháu ngay lập tức và giải thích cho cháu chuyện này. Trong trường hợp mợ và Lydia có lý do chính đáng để giữ bí mật, cháu sẽ tự biết điều và không hỏi thêm nữa.”
Dù viết như vậy nhưng trong lòng Elizabeth tự nhủ: “Cháu sẽ không từ bỏ đâu...” Và nàng kết thúc lá thư:
“Mợ thân thương, nếu mợ không nói cho cháu nghe một cách thẳng thắn và chân thành, cháu sẽ dùng mưu mẹo để tìm ra sự thật.”
Bản tính tế nhị, trọng danh dự của Jane không cho phép nàng bàn tán, xì xào với Elizabeth về những bí mật mà Lydia đang cất giữ. Elizabeth cảm thấy vui mừng vì điều đó. Cho đến khi nàng khám phá ra sự thật, nàng quyết định không trao đổi với bất kỳ ai về chủ đề này nữa.