E
lizabeth mừng rỡ khi nhận được thư hồi âm của bà Gardiner một cách nhanh chóng. Ngay khi nhận được lá thư, nàng vội vã chạy ra vườn để không bị ai quấy rầy. Elizabeth ngồi xuống một chiếc ghế dài và sẵn sàng đón nhận hạnh phúc. Bởi lẽ, độ dài của lá thư chứng tỏ bà Gardiner sẽ không từ chối mong ước của nàng.
“Đường Gracechurch, ngày 6 tháng 9.
Cháu thân thương của mợ,
Mợ vừa nhận được thư của cháu và quyết định sẽ dành cả buổi sáng hôm nay để hồi đáp; một vài dòng chắc chắn không đủ để diễn tả hết những điều mợ muốn nói. Thú thật, mợ đã rất ngạc nhiên và không ngờ cháu đặt ra câu hỏi đó. Đừng nghĩ là mợ giận, mợ chỉ muốn nói rằng mợ không nghĩ chuyện này lại được cháu quan tâm đến vậy. Nếu cháu không hiểu ý của mợ, vậy thì mợ xin lỗi vì đã cư xử không đúng mực. Cậu của cháu cũng rất ngạc nhiên. Ông ấy tin rằng cháu cũng có liên quan đến vụ việc này, vậy nên ông ấy quyết định hành động như ông ấy đã từng: Giữ bí mật. Tuy nhiên, nếu cháu thật sự mù mờ và không biết gì, mợ sẽ cố gắng giải thích cặn kẽ nhất có thể.
Trong ngày mợ trở về nhà từ Longbourn, cậu của cháu được một vị khách bất ngờ ghé thăm, đó là Darcy. Hai người nói chuyện riêng với nhau trong vài giờ. Họ kết thúc cuộc đối thoại trước khi mợ bước vào, vậy nên sự tò mò của mợ không đau đáu như cháu hiện giờ. Anh ta đến để thông báo rằng anh ta đã tìm thấy nơi ẩn náu của Lydia và Wickham; anh ta cũng đã nói chuyện với họ. Darcy nói chuyện với Wickham nhiều lần, nhưng chỉ một lần với Lydia. Theo như mợ nhớ, anh ta rời Derbyshire chỉ một ngày sau khi tạm biệt chúng ta và hướng về thủ đô với quyết tâm tìm ra bọn họ. Darcy đổ lỗi cho chính mình vì đã không công khai vạch trần bản chất của Wickham, khiến cho nhiều cô gái trẻ ngây thơ đem lòng thương yêu và tin tưởng Wickham. Darcy tin rằng tính kiêu hãnh của mình là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Trước kia, anh ta cho rằng tiết lộ chuyện đời tư của Wickham là việc làm thấp kém, không đáng để làm. Darcy nhận thấy trách nhiệm của mình, muốn đứng ra bù đắp lỗi lầm mà mình vô ý tạo nên. Mợ dám chắc, ngay cả khi Darcy có động cơ khác trong hành động lần này, đó cũng là động cơ tốt đẹp và đáng quý. Darcy mất vài ngày ở London trước khi tìm ra đôi tình nhân chạy trốn. Anh ta có lợi thế riêng để tìm kiếm nhanh hơn cậu mợ. Ý thức được lợi thế đó, anh ta càng quyết tâm giúp cậu mợ hoàn thành nhiệm vụ.
Có một người phụ nữ, hình như là bà Younge, trước kia làm gia sư cho em gái của Darcy. Bà này bị cho thôi việc vì một lý do mà Darcy không tiện nói. Bà Younge sau đó đã mua một căn nhà lớn ở đường Edward và sống bằng nghề cho thuê nhà trọ. Darcy biết bà Younge có liên hệ mật thiết với Wickham, thế nên sau khi có mặt ở thủ đô, anh ta đã đến gặp bà Younge để dò la tin tức. Phải mất hai, ba ngày Darcy mới lấy được thông tin. Bà Younge biết Wickham đang ở đâu, nhưng chỉ đồng ý hợp tác khi Darcy chịu bỏ tiền. Trên thực tế, Lydia và Wickham muốn thuê lại căn nhà của bà, nhưng bà không còn phòng nào trống. Cuối cùng, bà Younge cung cấp cho Darcy địa chỉ cần tìm. Sau đó, Darcy tìm được Wickham ở ngoài đường, quyết tâm gặp bằng được Lydia. Mục đích chính của Darcy, theo như anh ta nói, là khuyên can con bé từ bỏ hành động đáng chê trách này và quay về ngay lập tức, nhân lúc mọi người vẫn còn chấp nhận nó. Đồng thời, Darcy hứa sẽ giúp Lydia trong khả năng của mình. Tuy nhiên, Lydia cương quyết ở lại. Nó không quan tâm đến người thân, không muốn ai giúp đỡ và không muốn nghe những lời khuyên rời bỏ Wickham. Lydia tin chắc rằng, chẳng sớm thì muộn, nó sẽ kết hôn với Wickham. Trước sự cứng đầu đó, Darcy cho rằng chỉ còn cách duy nhất là nhanh chóng tiến hành hôn lễ. Sau khi đề cập chuyện này với Wickham, Darcy dễ dàng nhận ra rằng Wickham chưa bao giờ có ý định làm đám cưới với Lydia. Wickham thú nhận mình phải bỏ trốn vì những món nợ cờ bạc đang đè nặng trên vai. Anh ta không ngần ngại đổ hết tội lỗi và hậu quả nặng nề lên sự ngốc nghếch và điên rồ của Lydia. Wickham muốn rời khỏi quân đoàn ngay lập tức và không có kế hoạch cụ thể nào cho tương lai. Anh ta chỉ biết rằng mình phải chạy trốn. Trốn đi đâu thì anh ta không biết. Anh ta không có chỗ ở và không có gì để kiếm sống.
Darcy hỏi Wickham tại sao anh ta không chịu làm đám cưới với Lydia ngay lập tức. Mặc dù ông Bennet không giàu có, nhưng ông ấy vẫn có thể làm được một số thứ. Với tình trạng hiện giờ của mình, anh ta có thể hưởng lợi từ cuộc hôn nhân này. Wickham trả lời rằng anh ta vẫn nuôi hy vọng làm giàu bằng cách kết hôn với những người con gái ở vùng khác. Nhưng rồi Wickham suy nghĩ lại, chấp nhận bấu víu vào chiếc phao cứu trợ duy nhất ở thời điểm hiện tại.
Darcy và Wickham tiếp tục gặp nhau nhiều lần nữa để bàn bạc rất nhiều điều khoản. Wickham đương nhiên muốn có càng nhiều lợi ích càng tốt, nhưng rồi cũng phải xuống nước và đưa ra những đề nghị hợp lý.
Mọi thứ được thống nhất giữa hai người họ. Bước kế tiếp, Darcy đến thông báo và giải thích cho cậu của cháu biết. Anh ta đến thăm ông Gardiner vào tối hôm trước ngày mợ về. Lúc đó, ông ấy không ở nhà. Người ta báo cho Darcy biết rằng ông Gardiner và ông Bennet đang bận công chuyện; hơn nữa, ông Bennet sẽ rời khỏi London vào sáng hôm sau. Darcy nhận thấy cha cháu không phù hợp để bàn bạc phi vụ này, anh ta thích trao đổi với cậu của cháu hơn, vậy nên anh ta chờ đến ngày hôm sau mới quay lại. Như thế, anh ta rời đi mà không để lại tên tuổi, chỉ nói là người đến bàn chuyện làm ăn.
Ngày thứ Bảy, sau khi cha cháu đi khỏi, Darcy gõ cửa. Ông Gardiner và anh ta ngồi xuống đối thoại với nhau trong một thời gian dài. Họ tiếp tục gặp nhau vào ngày Chủ nhật, hôm đó mợ cũng gặp Darcy. Nhưng mọi chuyện chỉ có thể được giải quyết vào ngày thứ Hai. Bàn bạc xong, cậu cháu gửi thư đi Longbourn ngay. Trời ạ, Darcy là một người bướng bỉnh cực kỳ. Lizzy này, cuối cùng mợ cũng phát hiện ra khuyết điểm lớn nhất của anh ta là cố chấp và cứng đầu. Người ta có thể chê trách anh ta vì nhiều điểm khác nữa, nhưng cố chấp là khuyết điểm số một. Anh ta luôn muốn tự mình làm tất cả mọi thứ. Mợ chắc rằng (mợ nói ra câu này không nhằm mục đích yêu cầu cháu tỏ lòng biết ơn) cậu Gardiner của cháu cũng luôn sẵn sàng giải quyết toàn bộ vấn đề mà không có anh ta.
Họ tranh luận với nhau rất lâu - nhiều hơn những gì mà đôi tình nhân trẻ xứng đáng nhận được. Và rồi cậu của cháu đành nhượng bộ. Thay vì thực sự đứng ra giúp đỡ cháu gái của mình, cậu Gardiner chỉ phải thể hiện như mình đang giúp đỡ mà thôi. Điều này khiến ông ấy rất khó chịu. Lá thư của cháu sáng nay đã khiến cậu rất vui, bởi nó tạo điều kiện cho ông ấy làm sáng tỏ mọi chuyện và trả lại những lời khen ngợi cho người có công. Thế nhưng Lizzy, ngoài cháu ra, việc này đừng nói cho ai biết, cùng lắm thì cho Jane biết thôi.
Tới đây, mợ đoán cháu đã hình dung ra những diễn biến tiếp theo. Những món nợ chồng chất, lên đến hơn một ngàn bảng của Wickham được trả hết. Thêm vào đó là một ngàn bảng dành cho Lydia khi xuất giá, cộng với khoản tiền giúp cho Wickham ra khỏi quân đoàn. Vì sao Darcy phải tự mình làm tất cả những chuyện này? Như mợ viết ở trên, bởi anh ta cho rằng sự dè dặt quá mức và thiếu óc phân định trắng đen của mình đã giúp Wickham được chào đón ở khắp mọi nơi, từ đó dễ dàng lừa gạt mọi người. Có thể Darcy nói đúng. Tuy nhiên, mợ tự hỏi, phải chăng sự dè dặt của một ai đó khác mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bi kịch này?
Sau tất cả, Lizzy thân mến, cháu hãy an tâm, cậu Gardiner của cháu vốn dĩ không muốn nhượng bộ, ngay cả khi Darcy dùng những lời nói tốt đẹp để biện minh cho hành động của mình. Chúng ta chỉ nhượng bộ khi nhận ra anh ta có mối bận tâm khác trong phi vụ này.
Khi mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa, Darcy quay về Pemberley, bởi những người bạn của anh ta vẫn đang chờ ở đó. Nhưng mọi người ở đây thống nhất rằng anh ta nên đi London một lần nữa để tham dự đám cưới và xử lý dứt điểm chuyện tiền bạc. Như vậy, mợ đã kể cho cháu nghe hết mọi chuyện. Mối quan hệ mà cháu nhắc đến trong thư sẽ đem tới cho cháu không ít bất ngờ. Mong là điều này sẽ không làm cháu khó chịu.
Lydia từng đến gặp cậu mợ; Wickham cũng được đón tiếp thường xuyên ở nơi này. Anh ta vẫn như xưa, như khi mợ gặp ở Hertfordshire. Về phần Lydia, mợ sẽ không chia sẻ với cháu nỗi thất vọng to lớn khi chứng kiến thái độ của nó, nếu như Jane không gửi cho mợ một lá thư hôm thứ Tư vừa rồi. Hóa ra, cách cư xử của nó khi về thăm nhà cũng đáng trách không kém. Giờ đây nhắc lại chuyện này, mợ nghĩ cháu đã chai sạn trong lòng. Mợ đã nói chuyện nghiêm túc với Lydia rất nhiều lần, chỉ cho nó thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc và nỗi đau mà gia đình phải chịu đựng. Nếu nó chịu nghe lời mợ thì thật may mắn, nhưng nó không bao giờ làm thế. Có những lúc mợ cảm thấy rất bực bội, nhưng nhớ tới Lizzy và Jane yêu quý của mợ, mợ lại học cách kiên nhẫn với nó.
Darcy đã trở lại như đã hứa. Anh ta đã tham dự lễ cưới, như lời Lydia nói. Anh ta dùng bữa với cậu mợ vào ngày hôm sau và rời thủ đô hôm thứ Tư hay thứ Năm gì đó.
Lizzy của mợ, không biết cháu có giận không nếu nhân cơ hội này, mợ nói rằng mợ rất thích anh chàng Darcy này (đó là những gì trước đây mợ không có can đảm để nói). Anh ta đối xử với cậu mợ rất kính trọng và vui vẻ như lúc ở Derbyshire. Kiến thức, sự hiểu biết và tư tưởng của anh ta khiến mợ rất hài lòng. Anh ta không có khuyết điểm gì cả, chỉ cần nhiệt huyết và tươi vui hơn một chút. Nếu biết chọn vợ một cách đúng đắn, người vợ sẽ dạy anh ta những điều đó. Darcy cũng rất kín đáo, gần như không bao giờ nhắc đến tên cháu. Kín đáo là một phẩm chất thời thượng, chắc là vậy.
Hãy tha thứ cho mợ nếu mợ quá bạo dạn; hoặc ít nhất, cháu cũng đừng trả đũa mợ bằng cách không cho mợ đến Pemberley nữa. Mợ chỉ có thể hạnh phúc khi được đi dạo vòng quanh rừng cây ở đó. Chỉ cần một cỗ xe bốn bánh thấp với một cặp ngựa nhỏ để thực hiện điều này.
Vậy thôi, mợ dừng bút tại đây nhé. Mấy đứa nhỏ đã đợi mợ nửa tiếng đồng hồ rồi.
Mợ của cháu,
M. Gardiner.”
Nội dung lá thư khiến tâm trí Elizabeth xao xuyến, xúc động. Nàng thật khó xác định cảm giác nào mạnh mẽ hơn, giữa niềm đau và niềm vui hiện tại. Những nghi ngờ, phỏng đoán mờ mịt về sự dính líu của Darcy trong việc thúc đẩy hôn lễ của Lydia, về tấm lòng rộng lượng đến khó tin, cũng như về ước muốn giúp đỡ người thân của Elizabeth một cách tận tình như chính người thân của chàng, giờ đã có lời giải. Darcy lặn lội đi tới London để tìm người. Chàng chấp nhận phiền toái và tra tấn tinh thần, khẩn khoản cầu xin một người phụ nữ mà chàng coi thường và căm ghét khôn cùng. Chàng gặp mặt nhiều lần để thuyết phục, nói lý lẽ và mua chuộc người đàn ông mà chàng oán hận, muốn tránh xa suốt đời, kinh tởm mỗi khi nhắc đến tên. Chàng làm mọi việc để giúp đỡ cô gái mà chàng không hề yêu quý hay kính trọng. Trái tim Elizabeth thổn thức, mách bảo rằng những việc chàng làm đều vì nàng. Tuy nhiên, nghĩ kĩ lại, làm sao nàng có thể mơ mộng hão huyền, tin vào điều ngọt ngào như thế? Dù có kiêu ngạo đến đâu, nàng cũng không dám nghĩ rằng tình cảm của Darcy dành cho nàng - người đã phũ phàng từ chối lời cầu hôn của chàng, có thể chiến thắng cảm giác kinh tởm khi trở thành người một nhà với Wickham. Darcy sẽ là anh của Wickham, trong cùng một gia đình! Làm sao mà Darcy có thể kìm nén sự kiêu hãnh khi sống cùng những con người đó, gắn chặt vào những mối quan hệ đó? Nếu đúng như vậy, chàng đã hy sinh quá nhiều. Elizabeth cảm thấy tủi nhục khi nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên, chính chàng đã thừa nhận mình sai và muốn sửa chữa lỗi lầm, điều này thật dễ hiểu. Chàng hào phóng, tự do và hoàn toàn có đủ điều kiện để làm những gì mình muốn. Dù Elizabeth không dám tin mình là động cơ chính thôi thúc Darcy hành động, nhưng nàng tin vào chút tình cảm còn sót lại trong trái tim chàng: Chúng khiến chàng có thêm động lực và quyết tâm giải quyết phi vụ có ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân Elizabeth. Thật khổ sở khi biết rằng giờ đây gia đình nàng mang theo món nợ ân nghĩa với một người đàn ông xa lạ, và anh ta không bao giờ có thể đòi lại. Chàng đã cứu Lydia, cứu vớt danh dự của nó, cứu vớt mọi thứ. Từ tận đáy lòng, Elizabeth cảm thấy hối hận vì cách ứng xử của nàng và những lời xúc phạm trước kia đối với chàng. Nàng xấu hổ về chính mình và tự hào về chàng; nàng tự hào vì chàng đã gạt cái tôi sang một bên, vượt lên chính mình để hoàn thành nhiệm vụ đầy danh dự và tình thương. Elizabeth đọc lại nhiều lần những lời khen của mợ dành cho Darcy. Chừng ấy lời khen là chưa đủ, nhưng chúng khiến nàng vui lòng và xúc động, xen lẫn day dứt. Đặc biệt, nàng vui khi thấy cậu mợ vẫn luôn tin rằng giữa Darcy và nàng có một sợi dây liên kết bền chặt và gắn bó.
Nhận ra bóng người đi tới, Elizabeth vội đứng dậy, chưa kịp rẽ qua hướng khác thì Wickham xuất hiện ngay cạnh nàng.
“Chào chị thân thương của tôi, tôi sợ rằng mình sẽ phá vỡ cuộc đi dạo yên tĩnh của chị.”
Elizabeth trả lời với một nụ cười: “Chắc chắn anh đã quấy rầy tôi. Tuy nhiên, sự quấy rầy không phải lúc nào cũng đáng ghét và đáng bị chối bỏ.”
“Nếu vậy, tôi thành thật xin lỗi. Lúc trước, hai chúng ta luôn là bạn tốt. Bây giờ quan hệ của chúng ta còn thân thiết hơn xưa.”
“Đúng như vậy. Những người khác không ra đây à?”
“Tôi không biết. Mẹ và Lydia đã đi xe ngựa đến Meryton. Ồ, cậu và mợ cho tôi biết rằng chị đã đến thăm Pemberley.”
Elizabeth trả lời rằng đúng.
“Tôi thật ghen tị với chị. Lúc này, đến thăm nơi đó vẫn là một việc khó khăn với tôi, nếu không thì tôi đã ghé qua trên đường đi Newcastle rồi. Tôi đoán chị đã gặp bà quản gia? Bà Reynolds lúc nào cũng gần gũi, thương yêu tôi. Bà ta chắc chắn đã không nhắc tên tôi trước mặt chị.”
“Có, bà ấy có nhắc tới.”
“Vậy bà ta đã nói gì?”
“Nói rằng anh đã gia nhập quân đội và bà ấy lo ngại mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng xấu... Anh biết đó, ở xa nhau như vậy, người ta rất dễ hiểu sai sự thật và tin tức thường bị bóp méo.”
“Chắc chắn là như vậy...” Wickham cắn môi.
Elizabeth hy vọng câu nói của nàng sẽ khiến Wickham im lặng, thế nhưng cuối cùng anh ta vẫn lên tiếng: “Tôi rất ngạc nhiên khi gặp được Darcy ở thủ đô hồi tháng trước. Chúng tôi đã vô tình gặp nhau nhiều lần. Tôi tự hỏi anh ta làm gì ở đó.”
Elizabeth nói: “Có lẽ để chuẩn bị cho đám cưới của tiểu thư De Bourgh. Phải có nguyên nhân quan trọng thì anh ấy mới đến đó vào thời điểm này trong năm.”
“Không nghi ngờ gì cả. Chị có gặp anh ta khi ở Lambton không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông bà Gardiner nói rằng chị đã gặp anh ta.”
“Đúng vậy, và Darcy giới thiệu tôi với em gái của anh ấy.”
“Chị có thích cô gái đó không?”
“Rất thích.”
“Thật ra, tôi nghe người ta nói, cô ta đã tiến bộ vượt bậc trong một, hai năm qua. Lần cuối khi tôi gặp cô ta, trông cô ta không mấy tiềm năng và hứa hẹn. Tôi rất vui vì chị thích cô ta. Tôi hy vọng sau này cô ta sẽ trở thành người tốt.”
“Tôi cam đoan Georgiana sau này sẽ rất khá. Cô ấy đã bước qua độ tuổi thử thách và sóng gió nhất.”
“Chị có đi ngang qua làng Kympton không?”
“Tôi cũng không nhớ nữa.”
“Tôi nhắc tới nơi đó bởi vì nó đáng lẽ phải là giáo xứ do tôi đảm nhiệm. Một nơi thật tuyệt vời, lại thêm một căn nhà dành cho mục sư rất đẹp. Nó rất thích hợp với tôi trên mọi phương diện.”
“Anh thích đọc những bài thuyết giáo ư?”
“Chắc chắn rồi. Tôi sẽ coi nó như một trong các bổn phận của mình, và cứ thế tôi sẽ không gặp khó khăn trong việc thực hiện nó. Mà thôi, tôi không nên phàn nàn về quá khứ. Nhưng căn nhà đó, công việc đó đáng lẽ phải thuộc về tôi. Cuộc sống của tôi khi về già sẽ thật bình yên, tuyệt vời. Nhưng mọi chuyện không được như vậy. Chị đã nghe Darcy nhắc tới chuyện đó khi đang ở Kent chưa?”
“Tôi được nghe kể lại từ một người có thẩm quyền và uy tín, rằng tài sản đó được để lại cho anh kèm theo điều kiện và phụ thuộc vào ý muốn của người sở hữu tài sản lúc đó.”
“Đúng như vậy. Đúng là có một số thứ giống như vậy. Tôi tin là mình đã nói qua với chị trong lần gặp đầu tiên, chắc chị vẫn còn nhớ.”
“Tôi còn nghe nói, có một thời gian, anh không thích việc thuyết giáo như bây giờ, lúc đó anh tuyên bố sẽ không bao giờ tham gia vào giáo hội. Sau đó mọi chuyện đã được dàn xếp thỏa đáng giữa hai bên.”
“Ồ, chị cũng đã nghe chuyện này rồi sao? Nó cũng có chút chính xác. Chắc tôi cũng đã đề cập tới nó rồi, khi chúng ta mới nói chuyện với nhau.”
Lúc này, hai người tiến đến gần cửa nhà, Elizabeth cố gắng rảo bước thật nhanh để không phải đi chung với Wickham nữa. Vì em gái, nàng không muốn kích động Wickham thêm nữa. Nàng trả lời cầm chừng với một nụ cười hóm hỉnh: “Wickham ạ, sắp tới chúng ta là chị em rồi. Đừng nên bất hòa về chuyện quá khứ. Trong tương lai, tôi hy vọng chúng ta sẽ luôn hiểu nhau.”
Elizabeth đưa tay ra. Wickham, dù bối rối trong sâu thẳm, vẫn khẽ hôn lên tay nàng một cách lịch thiệp và tình cảm, sau đó hai người bước vào nhà.