W
ickham hoàn toàn hài lòng với cuộc trò chuyện vừa rồi, đến nỗi anh ta sẽ không bao giờ nhắc lại chủ đề gây tổn thương cho người chị yêu dấu và cho chính mình nữa. Về phía Elizabeth, nàng cũng vui mừng vì mình đã nhắc nhở vừa đủ để Wickham chìm vào yên lặng.
Ngày khởi hành của Wickham và Lydia chẳng mấy chốc đã đến. Bà Bennet buộc phải chia tay con gái. Chồng bà không chấp nhận kế hoạch đưa cả gia đình tới Newcastle của bà, bởi ông nghĩ rằng sự chia ly sẽ còn kéo dài. Bà Bennet khóc.
“Ôi Lydia, con gái của mẹ, khi nào mẹ con mình mới gặp lại nhau?”
“Chúa tôi! Con không biết nữa, có lẽ hai, ba năm.”
“Con yêu, nhớ viết thư cho mẹ thường xuyên nhé.”
“Con sẽ cố gắng, nhưng mẹ biết đó, đàn bà có chồng đâu có nhiều thời gian để viết thư. Mấy chị có thể viết bởi vì họ không có gì để làm.”
Wickham chia tay với mọi người theo cách tình cảm hơn. Anh ta tươi cười và nói những lời dịu êm, dáng dấp điển trai.
Sau khi hai vợ chồng rời khỏi nhà, ông Bennet nói: “Anh ta là một thanh niên tốt. Rất dễ mến, hay cười, gây được thiện cảm với mọi người trong nhà. Tôi vô cùng tự hào. Tôi nghĩ, ngay cả ngài William Lucas cũng không thể tìm được một người con rể giá trị như vậy.”
Sự ra đi của cô con gái khiến bà Bennet buồn bã, ngẩn ngơ nhiều ngày. Bà nói: “Tôi thường nghĩ, không có gì đau khổ bằng việc chia xa những người thân của mình. Thật là hiu quạnh khi không có họ ở bên.”
Elizabeth đáp: “Mẹ thấy đó, thưa mẹ, đây là hậu quả của việc tìm chồng cho con gái. Bây giờ mẹ nên vui mừng vì bốn cô con gái còn lại của mẹ vẫn đang độc thân.”
“Không phải như vậy. Lydia rời xa mẹ không phải vì nó lấy chồng, mà là vì chồng nó phải chuyển công tác đến một nơi xa. Nếu Wickham đóng quân ở gần đây, con bé sẽ không lên đường sớm như vậy.”
Tuy nhiên, sự thất vọng và buồn rầu của bà Bennet nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự thoải mái và tràn đầy hy vọng: Một tin tức quan trọng bắt đầu lan truyền trong vùng. Theo lời đồn thổi, người quản gia ở Netherfield vừa nhận lệnh dọn dẹp khu biệt thự để đón chủ nhân. Một, hai ngày nữa, chủ nhà sẽ xuất hiện và sống tại đó trong vài tuần để đi săn. Bà Bennet nhìn về phía Jane, bồn chồn, xao động. Bà nói với bà Philips khi biết tin: “Em à, thế là anh chàng Bingley sắp sửa quay về rồi? Vậy càng tốt. Thật ra chị không hứng thú với chuyện này. Anh ta không liên quan gì đến gia đình chị và chị không bao giờ muốn gặp lại anh ta. Tuy nhiên, anh ta có quyền tự do lui tới Netherfield nếu anh ta thích. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra? Em biết đó, bọn chị đã thống nhất với nhau là sẽ không nhắc đến anh ta một câu nào nữa. Em có chắc là anh ta sẽ đến không?”
Bà Philips trả lời: “Chị có thể tin tưởng em, bởi vì bà Nicholls đi Meryton tối qua. Em bắt gặp bà ta đi ngang qua nên em đã tự mình tra hỏi sự thật. Bà ta khẳng định điều đó là chính xác. Bingley sẽ đến đây muộn nhất là thứ Năm, cũng có thể là thứ Tư. Bà ta nói rằng mình đang đi mua thịt cho ngày thứ Tư. Bà ta đã có ba đôi vịt béo bở, chuẩn bị làm thịt.”
Jane nghe tin Bingley trở lại và nàng biến sắc. Trước mặt Elizabeth, nàng đã không nhắc đến tên của Bingley từ rất lâu rồi. Giờ đây, ngay khi hai chị em có dịp ngồi riêng với nhau, nàng nói: “Elizabeth, em đã quay sang nhìn chị sau khi dì Philips kể cho chúng ta nghe về tin tức này. Chị biết, chị đã tỏ ra buồn bã và u sầu. Tuy nhiên, em không nên cho rằng thái độ ấy của chị bắt nguồn từ một nguyên nhân ngớ ngẩn nào. Lúc đó, chị bối rối chỉ vì chị biết người ta sẽ đưa mắt về phía chị. Chị cam đoan với em tin tức này không hề ảnh hưởng tới chị; chị không vui, cũng chẳng buồn. Chị vui vì anh ấy chỉ đến một mình, như vậy chúng ta sẽ gặp anh ấy ít hơn. Chị không lo lắng về bản thân mình, chị chỉ sợ lời bình phẩm của người khác.”
Elizabeth không biết phải trả lời ra sao. Nếu như nàng không gặp Bingley ở Derbyshire, có lẽ nàng sẽ tin chàng đến đây không nhằm mục đích gì khác ngoài săn bắn... Elizabeth cho rằng Bingley vẫn còn tình cảm với Jane. Nàng cho rằng, rất có thể, Bingley tới đây với sự hậu thuẫn và chấp nhận của Darcy; hoặc cũng có thể, chàng đã có đủ can đảm để đến đây một mình. Elizabeth tự nghĩ: “Thật khổ sở, người thanh niên tội nghiệp này không thể trở về căn nhà của chính mình mà không gây ra đồn đoán, xì xào. Mình nên để anh ta tự lo liệu.”
Mặc dù Elizabeth đã lắng nghe Jane giải thích và khẳng định cảm xúc của mình, nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận thấy sự xáo trộn đang trào dâng trong lòng Jane. Nàng quan sát thấy chị mình phiền muộn hơn và không được bình thường như mọi ngày.
Đề tài được đem ra thảo luận một cách sôi nổi giữa ông bà Bennet khoảng một năm trước giờ đây bột phát trở lại. Bà Bennet nói: “Ông này, ngay sau khi anh chàng Bingley đến đây, đương nhiên ông sẽ phải đi thăm anh ta ngay.”
“Không, không. Bà đã bắt tôi đến thăm anh ta năm ngoái rồi. Hồi đó bà nói rằng nếu tôi đi thăm, anh ta sẽ cưới một trong những đứa con gái nhà mình. Nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra cả. Giờ tôi sẽ không để bà ép đi làm những chuyện ngu xuẩn đó nữa.”
Bà Bennet giải thích cho chồng biết tại sao những người đàn ông trong vùng phải chú tâm đến Bingley khi chàng quay về Netherfield. Ông Bennet nói: “Tôi coi thường nghi thức xã giao này. Nếu anh ta muốn làm quen với chúng ta, cứ để anh ta tự làm. Anh ta biết nơi ở của chúng ta. Tôi sẽ không phí thời gian chạy theo anh hàng xóm này, mỗi khi anh ta bỏ đi rồi lại quay về.”
“Tôi chỉ biết rằng nếu ông không đi thăm anh ta thì thật là khiếm nhã. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản tôi mời anh ta đến đây dùng bữa. Tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ mời luôn bà Long và gia đình Goulding. Như vậy là có tất cả mười ba người kể cả gia đình mình, vẫn thừa một chỗ cho anh ta.”
Cảm thấy dễ chịu vì quyết định này của mình, bà Bennet vui vẻ bỏ qua sự thẳng thắn đầy khiếm nhã của chồng. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng mình sẽ bị mất mặt nếu những người hàng xóm gặp Bingley trước gia đình bà.
Ngày Bingley xuất hiện càng lúc càng gần, Jane nói với em gái: “Chị bắt đầu cảm thấy nuối tiếc vì Bingley sắp quay trở lại. Chị hoàn toàn có thể đối diện với anh ấy một cách dửng dưng tuyệt đối, nhưng mọi người có cần thiết phải nói về anh ấy liên tục như vậy không? Mẹ có ý tốt, nhưng mẹ không hiểu, không ai hiểu chị đã phải chịu đựng như thế nào mỗi khi nghe những lời mẹ nói. Chị sẽ thật hạnh phúc nếu Bingley rời khỏi Netherfield.”
Elizabeth trả lời: “Em ước mình có thể nói điều gì đó để an ủi chị, nhưng nó hoàn toàn vượt quá khả năng của em. Chị phải vực mình dậy. Em không cảm thấy hài lòng với việc khuyên chị kiên nhẫn nữa, bởi vì chị luôn có thừa kiên nhẫn.”
Cuối cùng thì Bingley cũng có mặt ở Netherfield. Bà Bennet bố trí người hầu đi thu thập tin tức để báo cho bà biết sớm nhất ngày Bingley đến, để cho thời gian chờ đợi, bực bội của bà thêm dài đằng đẵng. Bà Bennet đếm từng ngày để được gửi thư mời tới Bingley, dù bà không hy vọng mình là người được gặp chàng đầu tiên. Ngày thứ ba kể từ khi Bingley đến Hertfordshire, sáng hôm đó, từ cửa sổ của phòng trang điểm, bà Bennet trông thấy Bingley đang cưỡi ngựa đi vào bãi cỏ nhà bà.
Bà gọi các con để chia vui. Jane cương quyết ngồi nguyên vị trí của mình ở bàn. Elizabeth muốn làm vui lòng mẹ, nàng đi tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Khi nàng nhận ra Darcy đi chung với Bingley, nàng lập tức quay trở lại bên cạnh chị mình.
Kitty nói: “Mẹ, có một người đàn ông nữa đi cùng anh ta, ai vậy nhỉ?”
“Mẹ đoán là người quen nào đó, chắc là mẹ không quen.”
“A! Hình như đó là người bạn vẫn thường đồng hành với anh Bingley lúc trước. Anh... Tên anh ta là gì nhỉ? Cái anh dáng cao và kiêu ngạo.”
“Trời ơi, Darcy! Con không nhầm đâu. Bất cứ người bạn nào của Bingley cũng sẽ được đón tiếp nồng hậu ở đây, chắc chắn là vậy, mặc dù nhìn mặt Darcy thôi cũng đủ khiến mẹ khinh bỉ.”
Jane nhìn Elizabeth theo cách vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Nàng biết rất ít về cuộc gặp gỡ giữa hai người ở Derbyshire. Jane cảm nhận được sự ngượng nghịu, bối rối của em mình khi sắp phải đối diện với Darcy - rất lâu rồi kể từ thời điểm Elizabeth nhận được lá thư giải thích của chàng. Cả hai chị em đều cảm thấy không thoải mái, người này cảm thông cho người kia, rồi cảm thông cho chính mình. Bà Bennet vẫn cứ thao thao bất tuyệt về việc bà ghét Darcy như thế nào, khẳng định rằng mình sẽ chỉ nói chuyện xã giao với chàng, bởi vì chàng là bạn của Bingley.
Suy cho cùng, có những nguyên nhân khác đằng sau sự bối rối hiện giờ của Elizabeth. Dĩ nhiên, Jane không thể nào biết được. Elizabeth chưa bao giờ có đủ can đảm để tiết lộ lá thư của bà Gardiner và tâm sự với Jane về sự phát triển tình cảm của mình dành cho Darcy. Trong mắt Jane, Darcy chỉ là một kẻ kiêu ngạo bị từ chối lời cầu hôn và bị đánh giá thấp hơn so với giá trị thật của mình. Còn đối với Elizabeth, Darcy là vị ân nhân số một của cả gia đình, cũng chính là người mà nàng đem lòng yêu thương - một thứ tình cảm nếu không dịu dàng như Jane dành cho Bingley thì cũng sâu đậm và chính đáng tương xứng. Elizabeth cảm thấy ngạc nhiên vì Darcy bỗng dưng đến thăm Netherfield, Longbourn, rồi chủ động tìm gặp nàng. Nàng ngạc nhiên hệt như khi chứng kiến sự thay đổi khó tin của chàng ở Derbyshire.
Gương mặt của nàng thất thần trong khoảnh khắc, rồi hồng hào trở lại và thêm chút ửng đỏ. Một nụ cười làm đôi mắt nàng thêm long lanh. Elizabeth cho rằng tình cảm và ước mong của Darcy dành cho nàng vẫn vẹn nguyên. Nhưng nàng không dám chắc. Nàng nghĩ: “Mình sẽ quan sát cách ứng xử của anh ấy. Bây giờ vẫn còn quá sớm để phán đoán.”
Elizabeth tiếp tục những công việc đang làm và cố gắng giữ bình tĩnh. Nàng không dám ngước mắt lên nhìn ai. Nhưng rồi, sự tò mò và căng thẳng đã đưa ánh mắt nàng về phía Jane, đúng lúc người hầu bước vào. Jane trông xanh xao hơn bình thường, nhưng trầm lặng và khoan thai hơn những gì Elizabeth mong đợi. Khi hai quý ông xuất hiện, nét mặt của Jane chuyển sang màu hồng. Nàng tiếp đón họ với vẻ điềm tĩnh, tự nhiên. Thái độ của nàng vừa phải, hợp lý, không đau đớn, giận dữ, cũng không tỏ ra dễ thương kệch cỡm.
Elizabeth nói rất ít, chỉ vừa đủ để tỏ ra lịch sự. Sau đó nàng lại ngồi xuống, tiếp tục việc đang làm, không khỏi cảm thấy nôn nóng trong lòng. Một lần duy nhất nàng lén nhìn Darcy: Chàng vẫn giữ vẻ nghiêm trang như thường lệ. Nàng nghĩ lúc này Darcy trông giống Darcy ở Hertfordshire hơn là ở Pemberley. Nàng cho rằng chàng tỏ thái độ như vậy là bởi chàng đang đứng trước bà Bennet - người không tạo ra cho chàng cảm giác thoải mái như khi trò chuyện cùng ông bà Gardiner. Giả thiết này, dù đau nhói, nhưng không phải không có cơ sở.
Về phần Bingley, Elizabeth cũng quan sát chàng thật nhanh. Chàng vui vẻ, xen lẫn ngượng ngập, bối rối. Bà Bennet tiếp đãi chàng một cách chu đáo, lịch sự, làm hai cô con gái cảm thấy rất xấu hổ, nhất là khi so sánh với sự lạnh nhạt và hờ hững mà Darcy phải nhận.
Chỉ Elizabeth biết được mẹ mình phải chịu ơn Darcy nhiều như thế nào - người đã cứu cô con gái yêu quý nhất của bà khỏi nỗi nhục vô phương cứu chữa. Nàng đau đớn và tủi hờn khi chứng kiến cách tiếp đãi “bên nặng bên nhẹ” vô cùng sai lầm của mẹ mình.
Darcy hỏi thăm Elizabeth về sức khỏe của ông bà Gardiner. Nàng trả lời một cách bối rối. Sau đó, chàng hầu như không nói gì thêm. Darcy không ngồi cạnh Elizabeth, có lẽ đó là lý do vì sao chàng trở nên im lặng. Nhưng chàng không giống như vậy lúc ở Derbyshire. Khi ở Derbyshire, Darcy thường nói chuyện với những người thân của Elizabeth nếu không có dịp nói chuyện với nàng. Giờ đây, nhiều phút trôi qua, Elizabeth vẫn không thấy Darcy hé môi nói một tiếng nào. Thỉnh thoảng, vì không ngăn được tò mò, nàng nhìn thẳng về phía Darcy. Chàng thường xuyên nhìn Jane, rồi lại nhìn nàng. Khi khác, chàng nhìn xuống đất. Chàng chìm trong suy tư, không còn dễ mến như cuộc gặp gỡ gần nhất. Elizabeth cảm thấy rất thất vọng, giận dữ với chính bản thân mình vì bỗng dưng thất vọng vẩn vơ như vậy. Nàng tự nhủ: “Mình có thể mong đợi điều gì khác hay sao? Nếu đã như vậy, anh ấy đến đây để làm gì?”
Elizabeth không còn hứng thú nói chuyện với bất cứ ai, nàng chỉ muốn được nói chuyện với Darcy. Thế nhưng nàng không có can đảm lên tiếng. Elizabeth chỉ có thể hỏi thăm em gái Georgiana của chàng, ngoài ra không nói được gì thêm.
Bà Bennet nhận xét: “Anh Bingley, anh rời khỏi đây cũng lâu lắm rồi.”
Bingley trả lời rằng đúng vậy.
“Tôi cứ sợ rằng anh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Người ta nói rằng anh có ý định rời khỏi Netherfield trong mùa lễ Thánh Michael, tuy nhiên tôi hy vọng không phải như thế. Đã có nhiều thay đổi trong vùng này kể từ ngày anh đi. Charlotte đã kết hôn và dọn đi. Một trong những cô con gái của tôi cũng đã lấy chồng. Tôi cho rằng anh đã nghe qua và đọc được trên báo. Tin đó đã được đăng trên tờ The Times và The Courier, tuy nhiên họ viết không đúng ý tôi lắm. Tin trên báo chỉ có mỗi “George Wickham kết hôn cùng Lydia Bennet” mà không nhắc đến cha cô dâu, nơi cư ngụ của cô dâu hoặc một điều gì khác. Đó là do em trai của tôi soạn thảo. Tôi tự hỏi, sao nó có thể soạn ra một mẩu tin khó coi như vậy. Anh đã đọc qua chưa?”
Bingley trả lời rằng chàng có đọc và ngỏ lời chúc mừng. Elizabeth không dám đưa mắt lên nhìn, vậy nên không biết Darcy có thái độ ra sao.
Bà mẹ tiếp tục nói: “Gả chồng cho một cô con gái thật là điều đáng mừng. Nhưng anh Bingley biết không, tôi cũng rất buồn khi Lydia phải rời xa tôi. Hai đứa tụi nó đã chuyển tới Newcastle, dường như đó là một nơi rất xa ở miền Bắc. Tôi không biết tụi nó sẽ ở đó bao lâu. Quân đoàn của Wickham đóng ở đó, chắc anh cũng đã nghe tin Wickham đã rời khỏi quân đoàn cũ và gia nhập quân đoàn chính quy. Cảm ơn trời. Cũng may Wickham còn có vài người bạn giúp đỡ, dù không nhiều như nó xứng đáng phải có.”
Elizabeth biết mẹ mình nói câu nói này để ám chỉ Darcy nên cảm thấy vô cùng xấu hổ, đến nỗi nàng gần như không muốn ngồi lại thêm nữa. Tuy nhiên, nàng cố gắng đổi đề tài bằng cách hỏi Bingley xem chàng có dự định ở lại vùng này lâu không.
Bingley cho biết chàng sẽ ở lại một vài tuần.
Bà mẹ nói: “Anh Bingley, khi nào anh săn hết những con chim trong khu nhà mình, tôi xin mời anh đến trang viên của ông Bennet nhà tôi và muốn săn bao nhiêu chim cũng được. Chồng tôi sẽ rất vui và sẽ để dành cho anh những con chim tốt nhất.”
Elizabeth cảm thấy khổ sở vô cùng trước sự quan tâm không cần thiết của mẹ. Nàng thầm nghĩ, trong giây phút này, mọi người đang sống lại những khoảnh khắc của năm ngoái, và rồi mọi thứ sẽ kết thúc bằng đổ nát và tan vỡ. Những năm tháng hạnh phúc sau này cũng không thể bù đắp nổi những giây phút xấu hổ, đau đớn mà nàng và Jane phải chịu đựng. Elizabeth tự nhủ: “Điều duy nhất mình mong ước lúc này, đó là từ nay sẽ không bao giờ ở chung với bất kỳ ai trong số hai người thanh niên đó. Xã hội của họ không thể chấp nhận những chuyện tệ hại thế này. Đừng để cho mình gặp họ nữa.”
Thế nhưng, nỗi đau mà Elizabeth cho rằng bao năm sống trong hạnh phúc cũng không thể chữa lành đã nhanh chóng trở nên dịu nhẹ, khi nàng quan sát thấy sắc đẹp của chị đã khơi lại lòng ngưỡng mộ nơi người yêu cũ. Khi Bingley mới tới, chàng nói chuyện với Jane rất ít. Nhưng mỗi một phút trôi qua, sự chú ý của chàng dành cho Jane không ngừng tăng lên. Bingley nhận ra Jane vẫn luôn diễm lệ và dịu dàng như năm ngoái, mặc dù trầm lặng hơn. Về phần Jane, nàng lo âu, băn khoăn, muốn chứng minh cho Bingley thấy mình vẫn như xưa, tin rằng mình đã nói khá nhiều rồi. Thật ra, tâm trí của Jane đang đầy ắp những suy tư. Đôi khi, nàng không nhận ra mình đang im lặng.
Khi hai chàng trai đứng lên ra về, bà Bennet tỏ ra lịch sự và mời họ đến dùng bữa ở Longbourn trong vài ngày tới: “Anh Bingley, anh nợ chúng tôi một cuộc viếng thăm đấy. Khi anh quay về thủ đô mùa đông năm ngoái, anh hứa là sẽ đến đây dùng bữa với gia đình chúng tôi ngay sau khi trở lại. Anh thấy đó, tôi vẫn chưa quên. Tôi rất thất vọng vì anh đã không giữ lời hứa.”
Bingley lúng túng trước câu nói này. Chàng trả lời rằng mình không thể đến vì bận việc làm ăn. Sau đó chàng và Darcy rời đi.
Bà Bennet có ý định muốn mời họ quay lại dùng bữa tối trong ngày hôm đó. Tuy trong nhà luôn có sẵn những món ngon, nhưng bà cho rằng chỉ phục vụ hai món sẽ không tương xứng với chàng trai mà bà săn đón, cũng không thể lấp đầy dạ dày của một thanh niên có lợi tức mười ngàn bảng một năm.