N
gay sau khi hai vị khách ra về, Elizabeth bước ra ngoài để lấy lại tinh thần, hay nói cách khác, để đắm chìm vào dòng suy nghĩ mà không bị ai quấy rầy. Thái độ của Darcy khiến nàng vừa kinh ngạc vừa đau lòng.
Nàng nghĩ: “Nếu anh ấy đến chỉ để giữ im lặng, trang nghiêm và lãnh đạm, thì đến để làm gì?”
Không một câu trả lời nào có thể khiến nàng vui vẻ trở lại.
“Anh ấy có thể đối xử hòa nhã, vui vẻ với cậu mợ mình khi ở thủ đô, tại sao lại không thể đối xử với mình như vậy ở đây? Nếu sợ mình thì tại sao anh ấy lại đến đây? Nếu quan tâm đến mình thì tại sao lại im lặng nhiều như vậy? Thật là trớ trêu. Tốt nhất đừng nên nghĩ về anh ấy nữa.”
Dòng suy nghĩ của Elizabeth bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của Jane. Jane trông thật tươi tắn, chứng tỏ rằng nàng rất hài lòng về những vị khách tới thăm.
Jane cất lời: “Sau khi đối diện với Bingley, chị cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Chị biết khả năng của mình. Chị sẽ không còn cảm thấy bối rối nếu gặp anh ấy lần nữa. Chị cũng mừng vì thứ Ba này anh ấy sẽ đến nhà ta dùng bữa. Như vậy, mọi người sẽ thấy rằng chị và anh ấy chỉ là hai người quen bình thường thôi.” Elizabeth phá lên cười. “Đúng vậy, rất bình thường. Chị Jane ơi, chị hãy cảnh giác nhé!”
“Elizabeth, em đừng nghĩ chị quá yếu đuối như vậy.”
“Em nghĩ chị đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì đã khiến anh ta yêu chị như ngày nào.”
Tính tình vui vẻ và lịch sự của Bingley trong suốt nửa tiếng viếng thăm đã làm sống lại những kế hoạch của bà Bennet. Bà tính toán làm sao cho những cuộc thăm viếng sắp tới phải thật vui vẻ.
Sang ngày thứ Ba, một bữa tiệc lớn đã được tổ chức ở Longbourn. Hai người khách được mọi người mong chờ đã đến rất đúng giờ. Khi mọi người chuẩn bị vào phòng ăn, Elizabeth nôn nóng để ý xem Bingley có ngồi cạnh chị của nàng không - chỗ mà chàng vẫn thường ngồi trong những buổi tiệc trước kia. Người mẹ cẩn trọng của nàng cũng có suy nghĩ tương tự, nên bà đã không mời chàng ngồi cạnh mình. Khi bước vào, Bingley có chút ngập ngừng. Nhưng khi Jane tình cờ đưa mắt nhìn xung quanh và nở một nụ cười, Bingley nhanh chóng quyết định ngồi xuống bên cạnh nàng.
Elizabeth cảm thấy đắc thắng, đưa mắt nhìn Darcy. Chàng vẫn tỏ ra dửng dưng, quý phái. Nếu như nàng không bắt gặp ánh mắt rối bời mà Bingley dành cho Darcy, kèm theo một nụ cười gượng gạo, có lẽ nàng đã tin Darcy bật đèn xanh cho Bingley tìm kiếm hạnh phúc.
Trong suốt bữa ăn, dù thái độ quan tâm, ngưỡng mộ của Bingley đối với Jane đã dè dặt hơn xưa, nhưng nó cũng đủ để Elizabeth tin rằng hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm tay hai người và tình yêu sẽ nhanh chóng đơm hoa kết trái. Nàng cảm thấy phấn khởi. Còn Darcy, lúc đó chàng ngồi cạnh bà Bennet, cách xa Elizabeth mãi tận đầu bên kia của chiếc bàn. Vị trí đó khiến cả Darcy và mẹ của nàng không được thoải mái, tự nhiên. Dù không ngồi gần, nhưng nàng nhận thấy họ rất ít khi mở lời với nhau, nếu có thì cũng rất khách sáo và lạnh lùng. Sự khiếm nhã của mẹ càng khiến cho món nợ ân nghĩa với Darcy thêm nặng nề và giằng xé trái tim nàng. Bấy giờ, nàng tình nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để có thể nói với Darcy rằng những điều chàng làm luôn được ghi nhớ và biết ơn, bởi ít nhất một thành viên trong gia đình Bennet.
Elizabeth hy vọng tối nay nàng sẽ tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Darcy. Thế nhưng họ chỉ có thể nói với nhau những câu xã giao chào đón thông thường. Elizabeth cảm thấy lo âu, băn khoăn và bồn chồn. Trong khi chờ đợi những người đàn ông bước vào phòng giải trí, nàng cảm thấy thời gian trôi đi một cách chán ngắt và tẻ nhạt. Dường như tất cả niềm vui của buổi tối hôm đó đều phụ thuộc vào khoảnh khắc sắp tới... Elizabeth tự nhủ: “Nếu như Darcy không đến bên mình, mình sẽ từ bỏ mọi hy vọng về anh ấy.”
Và những quý ông xuất hiện. Trong khi Darcy chuẩn bị đáp lại hy vọng của Elizabeth thì than ôi, những quý cô khác đã vây quanh chiếc bàn mà Jane đang pha trà và Elizabeth rót cà phê. Họ đứng sát nhau đến nỗi không còn một chỗ trống để Elizabeth đặt thêm một cái ghế bên cạnh mình. Đã vậy, khi hai chàng trai tiến đến, một cô còn cố tình kéo chiếc ghế của mình gần vào Elizabeth, nói thì thầm: “Tôi quyết tâm rồi. Những người đàn ông không thể tách tụi mình ra. Chúng mình chẳng cần ai trong số họ, phải không?”
Darcy di chuyển về một góc của căn phòng. Elizabeth đưa mắt nhìn theo, cảm thấy ghen tị với những người được chàng bắt chuyện, không còn kiên nhẫn để phục vụ cà phê cho mọi người.
Thế rồi, nàng nổi cáu với chính mình vì đã tỏ ra trẻ con và xuẩn ngốc như vậy.
“Anh ấy là người đàn ông từng bị mình từ chối, vì cớ gì mình lại ngốc nghếch hy vọng anh ấy sẽ ngỏ lời cầu hôn lần thứ hai? Trong đám đàn ông, thử hỏi, có ai muốn mang tiếng là yếu hèn khi hạ mình cầu hôn lần thứ hai với người con gái không chấp nhận mình? Chẳng có hành động nào khủng khiếp và sai lầm hơn thế.”
Tuy nhiên, sau đó Elizabeth cảm thấy tích cực hơn khi Darcy đem tách đến lấy cà phê. Nhân cơ hội này nàng lên tiếng: “Em gái của anh vẫn ở Pemberley chứ?”
“Đúng vậy, nó sẽ ở đó cho tới Giáng sinh.”
“Chỉ mình cô ấy thôi à? Các bạn của cô ấy đã rời đi rồi sao?”
“Bà Annesley ở đó với nó. Những người khác đã đi Scarborough được ba tuần nay.”
Elizabeth không thể nghĩ ra điều gì khác để nói thêm. Nếu Darcy thật sự muốn nói chuyện với nàng, chàng đã có không ít cơ hội để làm. Nhưng Darcy chỉ im lặng, đứng cạnh Elizabeth trong nhiều phút. Khi một cô gái đến thì thầm vào tai Elizabeth điều gì đó, chàng bỏ đi.
Khi những tách trà được bưng đi và bàn đánh bài được dọn ra, những người phụ nữ đều đứng dậy. Lúc đó, Elizabeth hy vọng Darcy sẽ đến gặp nàng. Thế rồi, ước muốn của nàng hoàn toàn tan vỡ khi thấy Darcy trở thành nạn nhân của mẹ mình: Bà đang tìm người chơi bài. Elizabeth chẳng còn dám mong đợi điều gì nữa. Nàng và Darcy trải qua phần còn lại của buổi tối bên những chiếc bàn riêng, cách xa nhau. Nàng chỉ còn biết nguyện ước rằng Darcy sẽ thường xuyên nhìn về phía mình, để nàng và chàng đều lơ đãng, bối rối, vụng về.
Bà Bennet muốn giữ hai quý ông ở lại dùng bữa nhẹ, nhưng không may xe ngựa của họ được gọi đến trước khi bà mời. Bởi vậy bà không thể giữ chân họ lại. Sau khi mọi người đã ra về, bà nói với các con: “Thế nào các con, hôm nay vui chứ? Mẹ dám khẳng định mọi thứ diễn ra như ý. Bữa tối được bày biện đẹp mắt, đúng như mẹ yêu cầu. Thịt nai nướng vừa chín tới và ai cũng khen rằng họ chưa bao giờ thấy cặp đùi nào mập và nhiều thịt như vậy. Món canh nhà mình ngon hơn nhà Lucas tuần vừa rồi gấp năm mươi lần. Ngay cả Darcy cũng phải thừa nhận rằng món gà gô được nấu rất ngon; mẹ đoán anh ta có hai hoặc ba đầu bếp người Pháp tại nhà. Jane thương yêu của mẹ, mẹ chưa bao giờ thấy con đẹp như hôm nay. Chính bà Long cũng phải thừa nhận như vậy khi mẹ hỏi bà ta. Các con biết bà ta nói gì nữa không? “Bà Bennet, cô con gái bà rồi sẽ về sống ở Netherfield.” Chính miệng bà ta nói như vậy. Mẹ nghĩ rằng bà Long là người tốt nhất trên đời; những cô cháu gái của bà ta cũng khá ngoan ngoãn, tuy không đẹp lắm. Mẹ thích họ quá chừng.”
Bà Bennet vô cùng phấn khởi. Bà đã thấy thái độ của Bingley đối với Jane và tin rằng sớm muộn nàng sẽ có được chàng. Với tâm trạng vui mừng khôn xiết, những hy vọng tươi sáng vào món hời mà gia đình mình sắp giành được đã vượt xa lý trí và khả năng suy nghĩ của bà Bennet. Bà tỏ ra thất vọng vì Bingley sẽ không quay lại ngay ngày hôm sau để... ngỏ lời cầu hôn.
“Ngày hôm nay thật vui...” Jane nói với Elizabeth sau bữa tiệc. “Những vị khách được lựa chọn kĩ càng, mọi người hòa hợp với nhau. Mong là những buổi gặp gỡ như vậy sẽ còn tiếp diễn.”
Elizabeth mỉm cười. Jane nói tiếp: “Lizzy, em không được cười như vậy. Em không nên nghi ngờ chị; điều đó sẽ khiến chị xấu hổ. Bây giờ chị đã biết cách đối xử và nói chuyện với anh ấy như một người thanh niên đáng yêu và tế nhị. Chỉ vậy thôi, không đi xa hơn. Chị rất hài lòng với cách cư xử hiện giờ của anh ấy, vì anh ấy thể hiện rằng mình không muốn theo đuổi chị. Chỉ là do lời nói của Bingley ngọt ngào hơn xưa, phong thái cũng dịu êm hơn xưa mà thôi.”
“Chị thật ác, chị không cho em cười nhưng lúc nào cũng chọc cho em cười.”
“Công nhận là những điều chị nói rất khó tin, trong một số trường hợp!”
“Có những trường hợp còn không thể tin nổi ấy chứ.”
“Tại sao em muốn thuyết phục chị rằng cảm xúc trong lòng chị khác xa những gì chị thừa nhận?”
“Câu hỏi này em cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chúng ta đều thích dạy bảo người khác, ngay cả khi ta toàn dạy những điều chẳng đáng để học. Thứ lỗi cho em, nếu như chị vẫn khăng khăng hờ hững với anh ấy, vậy thì đừng tâm sự với em nữa.”