Í
t ngày sau, Bingley lại đến. Chàng đến một mình. Darcy vừa mới tạm biệt Bingley sáng hôm đó để đi London; chàng sẽ quay trở lại trong mười ngày. Bingley ngồi chơi khoảng hơn một giờ với tâm trạng hào hứng, vui vẻ. Bà Bennet mời chàng ở lại dùng bữa tối với gia đình. Với vẻ ngại ngùng, chàng thú nhận đã có hẹn ở nơi khác.
Bà nói: “Lần sau anh tới, hy vọng chúng tôi sẽ may mắn hơn.”
Chàng khẳng định sự sẵn lòng của mình; và nếu bà Bennet để chàng đi lần này, chàng sẽ chớp lấy cơ hội để sắp xếp một cuộc hẹn khác...
“Ngày mai anh có thể đến được không?”
Vì không bận việc gì ngày mai nên Bingley sốt sắng nhận lời.
Ngày hôm sau, Bingley đến rất sớm như đã hứa. Khi chàng đến, các quý cô còn chưa kịp ăn diện đàng hoàng. Bà Bennet chạy vào phòng các con. Trong bộ trang phục mặc ở nhà, mái tóc mới chải được một nửa, bà hớt hải nói: “Này Jane, mau lên, mau xuống dưới nhà. Anh ấy đến rồi, Bingley đến rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Bà Sarah đâu, tới đây giúp cô Jane thay áo ngay. Không cần phải để ý tới tóc của cô Lizzy.”
Jane nói: “Chúng con sẽ xuống ngay bây giờ. Kitty chắc xong rồi vì nó đã lên lầu từ nửa giờ trước.”
“Kitty? Liên quan gì tới nó? Đến đây nhanh lên, nhanh lên. Khăn quàng của con đâu, con gái yêu?”
Khi bà mẹ đi khỏi, Jane vẫn không dám xuống nhà một mình nếu không có một cô em gái đi cùng.
Đến buổi tối, những nỗ lực nhằm tạo điều kiện cho Jane và Bingley ở riêng với nhau vẫn còn tiếp tục. Sau khi dùng trà xong, như thường lệ, ông Bennet giấu mình trong thư phòng và Mary lên lầu chơi đàn. Hai trong số năm “chướng ngại vật” coi như được gỡ bỏ. Bà Bennet nháy mắt với Elizabeth và Kitty hồi lâu, nhưng hai nàng không hiểu. Elizabeth không để ý chút nào. Cuối cùng, Kitty bắt đầu nhận ra và đặt một câu hỏi ngây thơ: “Chuyện gì vậy mẹ? Tại sao mẹ cứ nháy mắt với con? Con phải làm gì ạ?”
“Không có gì, con gái, không có gì. Mẹ đâu có nháy mắt với con.”
Nói rồi, bà Bennet cố gắng ngồi yên thêm năm phút. Không muốn lãng phí thời gian quý giá, bà đột nhiên đứng dậy và nói với Kitty: “Lại đây con yêu, mẹ muốn nói chuyện với con.”
Như thế, bà dẫn Kitty ra khỏi phòng.
Jane ngay lập tức đưa mắt nhìn Elizabeth, bày tỏ sự khổ tâm trước mưu đồ này của mẹ. Ánh mắt nàng như đang nài nỉ Elizabeth đừng đồng lõa với mẹ. Sau vài phút, bà Bennet hé mở cánh cửa và gọi: “Lizzy, con gái yêu, mẹ muốn nói chuyện với con.”
Elizabeth đành phải lui ra ngoài.
Khi Lizzy bước ra hành lang, bà mẹ nói: “Chúng ta nên để hai đứa nó một mình. Kitty và mẹ sẽ đi lên lầu, vào trong phòng của mẹ.”
Elizabeth không phản bác lại. Nàng đứng yên lặng ngoài hành lang. Khi mẹ và Kitty đi khuất, nàng quay về phòng giải trí.
Cho tới lúc này, sự sắp đặt của bà Bennet vẫn chưa gặt hái thành quả. Bingley vẫn tỏ ra vô cùng duyên dáng và dịu dàng, nhưng không hề công khai tình cảm. Tính tình vui vẻ, dễ chịu của chàng đem tới nét hứng khởi cho buổi tối hôm đó. Về phần mình, chàng cố gắng chịu đựng những cử chỉ sỗ sàng và lắng nghe những lời nhận xét vô nghĩa của bà Bennet một cách kiên nhẫn và không thay đổi nét mặt. Điều này có ý nghĩa lớn lao đối với con gái của bà.
Trước khi về, Bingley vui vẻ nhận lời dùng bữa nhẹ. Kế tiếp, một cuộc hẹn được ấn định giữa chàng và bà Bennet, rằng ngày mai chàng sẽ đến và đi săn cùng ông Bennet.
Từ thời điểm đó, Jane không còn nhắc tới sự thờ ơ của mình nữa. Nàng cũng không tâm sự với Elizabeth bất cứ điều gì về Bingley nữa. Elizabeth cảm thấy rất vui và tin rằng mọi chuyện sẽ sớm được định đoạt. Chỉ có ngày trở lại của Darcy là chưa rõ khi nào. Nàng cũng hiểu rằng chính Darcy đã góp phần thúc đẩy tình yêu này nảy nở.
Hôm sau, Bingley đến rất đúng hẹn. Chàng và ông Bennet đi săn cùng nhau cả buổi sáng như đã dự tính. Đối với Bingley, ông Bennet là người dễ thương hơn chàng tưởng. Đối với ông Bennet, Bingley không có điểm gì táo tợn, tự cao tự đại, khiến ông phải bực bội hay chán ghét đến mức không muốn nói chuyện. Ông Bennet đã nói chuyện nhiều hơn và thái độ cũng bớt kỳ cục hơn ngày thường. Sau khi đi săn, hai người dùng bữa cùng nhau. Đến tối, bà Bennet tiếp tục kế hoạch tách mọi người khỏi Bingley và Jane. Sau khi uống xong một ly trà, Elizabeth viết thư trong phòng ăn sáng. Nàng không muốn đi ngược lại ý muốn của mẹ. Những người khác thì ngồi xuống chơi bài.
Viết xong thư, Elizabeth quay lại phòng giải trí. Nàng ngạc nhiên và tin rằng mẹ mình quả là người mưu trí. Lúc vừa mở cửa, nàng nhận ra Jane và Bingley đang đứng cạnh nhau gần lò sưởi, nói chuyện thân mật. Nếu hình ảnh đó chưa đủ để nàng nảy sinh nghi ngờ, thì khuôn mặt của hai người khi vội vã quay đi và lùi xa nhau đã nói lên tất cả. Cả Bingley và Jane đều tỏ ra ngại ngùng và không thốt nên lời; Elizabeth thậm chí còn bối rối hơn thế. Trong hoàn cảnh đó, nàng muốn rời đi ngay, nhưng lúc đó Bingley vội đứng lên, thì thầm vào tai Jane điều gì đó, rồi bước ra khỏi phòng.
Jane không thể giấu nổi điều gì với Elizabeth. Xúc động mạnh mẽ, nàng ôm em và xác nhận rằng Bingley đã ngỏ lời cầu hôn mình. Jane nói thêm: “Thật là khó tin. Chị không xứng đáng. Ôi, chị muốn mọi người đều được hạnh phúc như vậy.”
Elizabeth chúc mừng chị một cách chân thành, nồng nhiệt và vui mừng. Những lời chúc này tạo ra thêm một nguồn hạnh phúc nữa cho Jane. Nàng không có thời gian ở lại với em gái để kể hết những chi tiết còn lại. Nàng thốt lên: “Chị phải đi tìm mẹ ngay. Chị không thể đùa giỡn với ước ao, lo lắng, thương yêu của mẹ. Chị cũng không muốn mẹ biết tin này từ miệng người khác. Bingley đi gặp cha rồi. Elizabeth ơi, làm sao hình dung được niềm vui của mọi người khi chị báo tin mừng này đến gia đình mình? Làm sao chị có thể chịu được niềm hạnh phúc này?”
Jane vội vã đi tìm mẹ. Trước đó, bà Bennet đã chủ động kết thúc cuộc chơi bài và ngồi với Kitty ở trên lầu.
Ngồi một mình, Elizabeth mỉm cười hài lòng vì cuộc tình của Jane đã kết thúc có hậu. Những tháng ngày khắc khoải, phiền muộn đã ở lại phía sau.
Bingley quay trở lại sau khi đã nói ngắn gọn với ông Bennet chủ định của chàng. Bingley vừa mở cửa vừa hỏi: “Chị của cô đâu rồi?”
“Đang ở với mẹ trên lầu. Chắc chị ấy sẽ xuống ngay thôi.”
Bingley đóng cửa và tới bên Elizabeth để mong nhận được lời chúc phúc của nàng. Elizabeth chân thành bày tỏ sự vui mừng của mình và họ đã bắt tay nhau một cách thân ái. Trong khi chờ Jane bước xuống, Bingley thao thao về niềm hạnh phúc của mình và sự hoàn mỹ của Jane. Dẫu biết người đang yêu thường hưng phấn như vậy, Elizabeth hoàn toàn tin tưởng vào sự bền vững trong hạnh phúc hôn nhân của hai người, bởi vì họ có óc suy xét tuyệt vời, Jane thì có tính cách hoàn hảo, còn Bingley có rất nhiều sở thích và cảm xúc đồng điệu với Jane.
Đây là một buổi tối mà mọi người vui mừng theo những cách khác nhau. Sự hài lòng khiến khuôn mặt của Jane trở nên sống động, rạng rỡ; trông nàng đẹp hơn bao giờ hết. Kitty nói cười thật hồn nhiên, mong sao nhanh chóng đến lượt mình. Bà Bennet chọn ra những câu từ mạnh mẽ nhất, nồng nhiệt nhất để diễn tả hết sự ưng thuận và sung sướng của mình, ngay cả khi bà lặp lại chủ đề này với Bingley suốt nửa giờ đồng hồ. Khi ông Bennet tham gia vào bữa ăn nhẹ cùng mọi người, giọng nói và cử chỉ của ông chứng tỏ ông rất mãn nguyện.
Tuy vậy, ông Bennet không hé môi nói nửa lời, cho tới khi Bingley ra về. Ông quay sang con gái nói: “Jane, cha chúc mừng con. Con sẽ là một cô gái hạnh phúc.”
Jane lập tức đến bên cha, hôn và cảm ơn lòng tốt của ông. Ông Bennet trả lời: “Con là đứa con gái ngoan. Cha rất vui mừng khi thấy hành trình tìm kiếm hạnh phúc của con được chu toàn. Cha không nghi ngờ gì cả, hai con sẽ sống với nhau hòa thuận. Tâm tính của hai đứa rất giống nhau. Các con biết chiều ý nhau, vậy nên không có chuyện gì là không giải quyết được. Nhưng nếu quá dễ dãi, hai con sẽ bị người hầu lừa dối; nếu quá hào hiệp, hai con sẽ tiêu xài quá mức lợi tức của gia đình.”
“Con hy vọng mình sẽ không như vậy. Đối với con, thiếu suy nghĩ và thiếu tính toán trong chuyện tiền bạc là điều không thể tha thứ.”
Bà Bennet thốt lên: “Tiêu xài vượt quá thu nhập ư? Ông ơi, ông đang nói gì vậy? Bingley kiếm bốn, năm ngàn bảng một năm, có thể nhiều hơn vậy nữa.”
Sau đó bà quay sang con gái. “Ôi, Jane thân yêu của mẹ, mẹ thật vui mừng. Mẹ sẽ thức trắng đêm và không thể chợp mắt. Mẹ biết mà. Chuyện này rồi sẽ xảy ra. Mẹ luôn tin rằng con đẹp như vậy sẽ không uổng phí. Mẹ nhớ, khi Bingley lần đầu tiên đến Hertfordshire năm ngoái, mẹ đã nghĩ đến viễn cảnh hai đứa sánh đôi bên nhau. Ôi! Bingley là thanh niên đẹp trai nhất mà mẹ đã từng gặp.”
Wickham và Lydia, tất cả đều bị rơi vào quên lãng. Jane không cần phải ganh đua, nàng vẫn là đứa con yêu quý nhất của bà. Lúc này, bà không còn quan tâm đến bất cứ đứa con gái nào khác. Những cô em của Jane bắt đầu để ý tới nàng hơn, vì sau này họ có thể nhờ cậy nàng. Mary xin được dùng thư viện ở Netherfield; Kitty thì năn nỉ để được tổ chức vài buổi khiêu vũ ở đó mỗi mùa đông.
Sau khi cầu hôn, Bingley đến thăm Longbourn hằng ngày. Chàng thường có mặt trước bữa sáng và luôn ở lại cho tới bữa tối, trừ khi vài người hàng xóm dễ mến mời chàng dùng bữa. Chàng nghĩ mình không thể từ chối họ.
Elizabeth giờ đây rất ít khi được nói chuyện với chị. Khi Bingley ở đó, Jane không còn quan tâm đến ai khác. Tuy vậy, nàng vẫn vui lòng tâm sự với cả hai người khi họ không ở bên nhau. Thỉnh thoảng, khi vắng mặt Jane, Bingley đối thoại thân mật, cởi mở với nàng. Khi Bingley ra về, Jane tìm thấy niềm vui trong việc tâm sự với em.
Một buổi tối, Jane nói: “Anh ấy khiến chị rất vui khi nói rằng mình không hề biết chị đến thủ đô vào mùa xuân vừa qua. Sao lại có thể như vậy được chứ?”
“Em đã nghi ngờ điều này rồi. Nhưng anh ấy giải thích ra sao?”
“Chắc chắn là do chị em gái của anh ấy làm. Họ không muốn anh ấy qua lại với chị; họ muốn anh ấy kết hôn với một cô gái khác, đem tới nhiều lợi ích hơn. Nhưng thôi, chị không muốn tìm hiểu chuyện đó nữa bởi giờ đây Bingley đã có sự lựa chọn của riêng mình. Khi họ thấy Bingley sống hạnh phúc bên chị, họ sẽ an lòng và bọn chị sẽ quan hệ tốt trở lại, tuy rằng sẽ không được như xưa.”
“Đó là lời tha thứ dõng dạc mà em chưa từng được nghe chị thốt ra. Chị là một cô gái tốt. Em sẽ rất buồn nếu phải chứng kiến chị bị lừa thêm lần nữa bởi thứ tình cảm giả tạo của Caroline.”
“Lizzy, em có thể tin được không, khi Bingley lên thủ đô vào tháng Mười một năm ngoái, lúc đó anh ấy thật sự yêu chị. Chỉ vì Bingley tin rằng chị không có tình cảm với mình nên đã không trở về đây nữa.”
“Đó chắc chắn là một sai lầm nho nhỏ khi làm như vậy. Có lẽ do anh ấy quá khiêm nhường và thiếu tự tin chăng?”
Câu nói vừa rồi khiến Jane ngợi ca sự khiêm nhường của chàng và khẳng định rằng chính bản thân chàng cũng không nhận ra những phẩm chất tốt đẹp của mình.
Elizabeth vui mừng khi Bingley không tiết lộ với Jane sự can thiệp của Darcy trong chuyện này. Ngay cả khi Jane là cô gái rộng lượng và vị tha nhất trên đời, nàng chắc chắn sẽ hình thành định kiến đối với Darcy nếu như biết được sự thật.
“Chị là người may mắn nhất trên đời này. Ôi, Lizzy, tại sao chị lại là người duy nhất trong gia đình được hưởng điều may mắn này? Ước gì chị có thể thấy em được hạnh phúc như chị.
Ước gì có một người đàn ông khác giống như vậy dành cho em.”
“Dù chị có cho em bốn mươi thanh niên như vậy, em cũng không bao giờ hạnh phúc như chị. Em chỉ có thể hạnh phúc như chị khi em có được tính cách và lòng tốt của chị. Thôi thôi, hãy để em tính toán cho chính mình. Nếu như may mắn, có lẽ em sẽ gặp một anh Collins khác trong đời.”
Những chuyện tình cảm trong căn nhà ở Longbourn không thể giữ bí mật được lâu. Bà Bennet thì thầm với bà Philips. Rồi bà Philips mạnh dạn, dù không được phép, kể cho tất cả những người hàng xóm khác ở Meryton.
Gia đình Bennet chẳng mấy chốc được xem là gia đình may mắn nhất trên đời. Mới vài tuần trước, khi Lydia bỏ nhà theo Wickham, họ bị coi là gia đình bất hạnh nhất.