M
ột buổi sáng nọ, khoảng một tuần lễ sau cuộc đính hôn chính thức của Bingley và Jane, khi chàng và những quý cô nhà Bennet đang ngồi trong phòng ăn, đột nhiên có tiếng xe ngựa. Họ nhìn qua cửa sổ, trông thấy một cỗ xe tứ mã chạy vào khuôn viên. Lúc này còn quá sớm để khách đến thăm. Hơn nữa, những con ngựa đã được đổi ở trạm dừng nghỉ; y phục của người đánh xe và trang bị của xe đều rất lạ lẫm, chứng tỏ đây không phải người trong vùng. Bingley ra hiệu cho Jane cùng chàng đi ra vườn để tránh gặp người lạ. Ba người còn lại tiếp tục phỏng đoán xem đó là ai. Cánh cửa mở ra và vị khách bước vào. Người đó chính là phu nhân Catherine De Bourgh.
Tất cả mọi người đều sẵn sàng để được ngạc nhiên, nhưng mức độ ngạc nhiên của họ thì vượt xa mong đợi. Elizabeth quen biết phu nhân từ trước, nhưng sự ngỡ ngàng của nàng còn lớn hơn cả bà Bennet và Kitty - những người hoàn toàn xa lạ đối với người phụ nữ thượng đẳng.
Phu nhân Catherine bước vào phòng với vẻ khiếm nhã hơn bình thường. Bà chỉ nghiêng đầu chào, không trả lời bất cứ câu nói nào của Elizabeth. Sau đó bà ngồi xuống và không nói một lời. Dù phu nhân không đòi hỏi, nhưng Elizabeth vẫn giới thiệu tên của phu nhân cho mẹ biết khi bà bước vào nhà.
Bà Bennet tỏ ra sửng sốt, nhưng cũng thấy hãnh diện vì sự xuất hiện của vị khách có địa vị cao quý này. Bà chào đón phu nhân một cách cực kỳ lịch sự. Sau khi im lặng một lúc, phu nhân Catherine nói với Elizabeth bằng giọng khô khốc: “Cô Bennet, tôi hy vọng cô vẫn khỏe. Tôi đoán người này là mẹ cô.”
Elizabeth trả lời một cách ngắn gọn và chính xác trọng tâm câu hỏi.
“Và tôi đoán đây là em gái cô.”
Bà Bennet trả lời, lòng đầy vui sướng vì được nói chuyện với phu nhân Catherine: “Vâng, thưa phu nhân, hiện giờ nó là đứa nhỏ nhất trong nhà. Đứa con út của tôi vừa mới kết hôn và đứa đầu lòng thì đang đi bộ quanh đây với một chàng trai mà chẳng bao lâu nữa sẽ là thành viên của gia đình này.”
“Bà có một khu vườn rất nhỏ.” Phu nhân Catherine nói tiếp sau một hồi im lặng.
“Thưa phu nhân, nếu so sánh với Rosings thì nó thật không là gì, nhưng tôi cam đoan với phu nhân nó lớn hơn vườn của ngài William Lucas.”
“Căn phòng này rất bất tiện trong những buổi tối mùa hè. Cửa sổ đều quay về hướng tây.”
Bà Bennet cho phu nhân biết họ không bao giờ ngồi ở đó sau khi ăn tối. Bà nói thêm: “Xin cho tôi mạn phép hỏi phu nhân, lúc phu nhân rời khỏi nhà, anh chị Collins có mạnh khỏe không?”
“Có, rất khỏe. Tôi mới gặp họ tối hôm kia.”
Elizabeth tưởng rằng phu nhân Catherine sẽ chuyển cho nàng một lá thư từ Charlotte. Có lẽ đó là mục đích duy nhất mà bà ghé thăm. Nhưng chờ hoài vẫn không thấy thư, Elizabeth trở nên bối rối, khó hiểu.
Bà Bennet lịch sự mời phu nhân dùng nước giải khát nhưng phu nhân cương quyết không muốn uống. Bà tỏ ra bất lịch sự khi từ chối ăn bất cứ món gì được mời. Bà đứng lên nói với Elizabeth: “Cô Bennet, hình như có một loài hoa dại rất đẹp ở bên phía hông vườn nhà cô. Tôi rất muốn đi dạo và ngắm chúng, nếu như cô đi chung với tôi.”
Bà mẹ thốt lên: “Đi đi con gái, hãy dẫn phu nhân đi thăm xung quanh đi. Mẹ nghĩ phu nhân sẽ hài lòng với nơi hiu quạnh này.”
Elizabeth nghe lời mẹ, chạy vào phòng lấy ô mang theo và đưa người khách quý xuống cầu thang. Khi đi qua hành lang, phu nhân Catherine mở cửa phòng ăn và phòng giải trí. Sau một hồi quan sát, bà nhận xét rằng những căn phòng trông cũng khá tươm tất và tiếp tục bước đi.
Xe ngựa của phu nhân Catherine vẫn đợi ở trước cửa; Elizabeth trông thấy người hầu của phu nhân ngồi ở trong xe. Hai người đi bộ trong im lặng trên con đường trải sỏi dẫn tới vườn cây. Elizabeth quyết định sẽ không mở lời với người phụ nữ đang tỏ ra kênh kiệu và khó chịu hơn bao giờ hết.
“Sao mình lại có thể nghĩ rằng bà ta giống như cháu trai của bà ta được?” Elizabeth nghĩ thầm khi nàng nhìn thẳng vào mắt phu nhân Catherine.
Ngay sau khi hai người bước vào vườn cây, phu nhân Catherine bắt đầu ngay. “Cô Bennet, cô không nên lúng túng tìm hiểu lý do tại sao tôi tới đây. Trái tim và nhận thức của cô phải biết điều đó.”
Elizabeth lộ rõ vẻ ngạc nhiên thực sự. “Thưa phu nhân, phu nhân đã lầm rồi. Tôi thật sự không biết điều gì đã khiến tôi được hân hạnh gặp phu nhân ở đây.”
Phu nhân Catherine trả lời, giọng giận dữ: “Cô Bennet, cô nên biết rằng tôi không phải đối tượng để coi thường hay chế giễu. Tuy nhiên, cô không muốn nói thẳng cũng được, tôi sẽ không hành xử giống như cô. Tôi luôn được khen ngợi vì sự thẳng thắn và chân thành. Nhất là trong tình huống nghiêm túc hiện giờ, tôi sẽ không từ bỏ những phẩm chất đó. Có một tin tức rất đáng lo ngại được gửi đến tôi cách đây hai ngày. Người ta nói với tôi rằng, không chỉ có người chị của cô được kết hôn một cách lãi lời, mà còn cả cô nữa, cô Bennet ạ, rất có khả năng cô sẽ trở thành vợ của Darcy - cháu trai tôi, cháu ruột của tôi. Tôi biết đây chỉ là lời đồn ghê tởm và tôi sẽ không làm tổn thương cháu tôi bằng cách tin vào lời đồn này. Do đó, tôi phải tức tốc đến đây để cho cô hiểu ý của tôi.”
Khuôn mặt Elizabeth biến sắc, vừa ngạc nhiên vừa khinh bỉ. “Nếu phu nhân đã cho rằng chuyện đó không phải sự thật, tôi tự hỏi phu nhân nhọc công đến tận đây để làm gì?”
“Để tìm kiếm lời xác nhận chính thức, đập tan mọi ồn ào đó.”
Elizabeth lạnh lùng nói: “Hóa ra phu nhân đến Longbourn gặp tôi và gia đình tôi để chứng thực chuyện đó là thật hay giả, trong lúc tin đồn vẫn đang truyền đi khắp nơi.”
“Như vậy, cô giả vờ như không biết gì cả? Hay nó đã được chính cô và gia đình cô khéo léo lan truyền đi? Chẳng lẽ cô không biết tin này đang được rêu rao ở khắp nơi sao?”
“Tôi chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này.”
“Cô có thể tuyên bố rằng chuyện đó hoàn toàn không có cơ sở không?”
“Tôi không dám so bì với sự thẳng thắn của phu nhân. Phu nhân có thể tùy ý đặt câu hỏi, còn tôi có thể tùy ý không trả lời.”
“Tôi không thể chịu nổi. Cô Bennet, tôi nhất định muốn biết, có hay không việc cháu trai của tôi đã ngỏ lời cầu hôn với cô?”
“Phu nhân vừa nói rằng chuyện đó không thể xảy ra đấy thôi?”
“Đúng vậy, nếu nó giữ vững lý trí. Cô đã quyến rũ nó. Trong một phút mê đắm, cô khiến nó quên đi nhiệm vụ với chính bản thân và gia đình. Cô đã dụ dỗ nó.”
“Nếu tôi thật sự làm như vậy, tôi sẽ là người cuối cùng đứng ra tự thú chuyện đó.”
“Cô Bennet, cô biết tôi là ai không? Tôi chưa từng tiếp xúc với ai dám ăn nói xấc xược như cô. Tôi là người thân cận nhất của Darcy và tôi có quyền biết tất cả những chuyện liên quan tới nó.”
“Nhưng phu nhân không có thẩm quyền để biết chuyện của tôi hoặc ép buộc tôi tiết lộ như vậy.”
“Tôi muốn cô hiểu rằng cuộc hôn nhân giữa cô và nó, như cô luôn khát khao, sẽ không bao giờ xảy ra. Không bao giờ. Darcy phải đính hôn với con gái của tôi. Cô còn gì để nói nữa không?”
“Nếu phu nhân tin rằng anh ấy sẽ kết hôn với con gái của phu nhân, vậy thì phu nhân không có lý do gì để sợ rằng anh ấy sẽ cầu hôn tôi.”
Phu nhân Catherine ngập ngừng một lúc, sau đó trả lời: “Cuộc hôn nhân giữa hai đứa nó rất đặc biệt. Khi hai đứa còn trong nôi, mẹ của Darcy và tôi đã có ước nguyện cho chúng kết hôn khi lớn lên. Giờ là lúc ước nguyện khi xưa của hai chị em trở thành hiện thực. Thế nhưng, chuyện đó bị ngăn cản bởi một cô gái sinh ra trong gia đình thấp hèn, không tiền bạc, không địa vị, không có liên hệ nào với gia đình tôi! Cô Bennet, cô không tôn trọng ước mơ của những người thân của Darcy sao? Cô không tôn trọng cuộc đính hôn thầm kín giữa nó và tiểu thư Anne sao? Cô đã quên đi mọi khái niệm về lễ nghi và đạo đức sao? Chẳng lẽ chưa bao giờ cô nghe nói, từ những phút đầu tiên, định mệnh của Darcy đã được gắn chặt với em họ của nó sao?”
“Có, trước đây tôi có nghe nói. Nhưng điều đó liên quan gì tới tôi? Phu nhân và mẹ của Darcy đã cố gắng hết sức để lo toan cho cuộc hôn nhân này, nhưng nó thành công hay không còn phụ thuộc vào những người khác. Nếu như Darcy không nghe lời và không muốn kết hôn với em họ của mình, bởi anh ấy không có cảm giác rung động và không thấy phù hợp, tại sao anh ấy không thể có một lựa chọn khác cho mình? Nếu như tôi là người được chọn, tại sao tôi phải từ chối?”
“Bởi vì danh dự, lẽ phải và sự suy xét thấu đáo, nói đúng hơn là lợi ích của chính bản thân cô, không cho phép cô đến với Darcy. Đúng vậy, cô Bennet, đừng mong gia đình và người thân của cháu tôi chú ý tới cô nếu như cô cố tình ương ngạnh, chống lại ý nguyện của mọi người. Cô sẽ bị những người thân của nó chỉ trích, khinh bỉ và coi thường. Mối quan hệ này sẽ bị coi là sai trái, ô nhục. Tên của cô sẽ không bao giờ được chúng tôi nhắc tới.”
“Như thế thì bất hạnh quá. Thế nhưng, người nào làm vợ của Darcy sẽ được bù đắp xứng đáng và tìm thấy những nguồn vui khác. Xét cho cùng, cô ấy sẽ không phải hối tiếc điều gì.”
“Thật ngoan cố và bướng bỉnh. Cô là đứa con gái cứng đầu. Tôi xấu hổ thay cho cô. Đây là cách mà cô trả ơn cho sự chiếu cố, quan tâm của tôi mùa xuân vừa qua? Cô không có gì để trả ơn tôi sao? Bây giờ hãy ngồi xuống. Cô Bennet, cô phải hiểu rằng tôi đến đây với ý chí cương quyết thực hiện bằng được mục đích của mình. Tôi không có thói quen nhượng bộ, cũng không quen với cảm giác thất vọng.”
“Điều này khiến cho tình cảnh hiện giờ của phu nhân xứng đáng nhận được sự đồng cảm, nhưng nó không ảnh hưởng gì tới tôi cả.”
“Tôi không muốn bị ngắt lời. Im lặng mà lắng nghe tôi nói. Con gái và cháu trai tôi sinh ra đã là của nhau. Họ có cùng nguồn gốc xuất thân. Về phía mẹ, họ cùng thuộc dòng dõi vua chúa, quý tộc. Về phía cha, họ đều là những gia đình được kính trọng, danh giá lâu đời, mặc dù không có tước vị. Tài sản của hai bên đều dồi dào. Họ đã được sắp xếp để lấy nhau, dưới sự đồng ý của tất cả thành viên trong gia đình. Như vậy, điều gì có thể chia rẽ họ? Mơ tưởng hão huyền của một cô gái không tiền bạc, không quan hệ, không địa vị thật không thể chấp nhận nổi. Chắc chắn không thể. Nếu cô thông minh, muốn nghĩ tốt cho bản thân, tốt nhất đừng nên nghĩ tới chuyện tung cánh bay ra khỏi nơi cô được nuôi dạy.”
“Về việc kết hôn với cháu trai của phu nhân, tôi cho rằng tôi không cần vượt ra khỏi phạm vi xã hội của mình. Darcy là một quý tộc, tôi cũng là con gái của một người quý tộc, như vậy coi như chúng tôi ngang hàng.”
“Đúng như vậy. Cô là con gái của một người quý tộc. Nhưng mẹ của cô là ai? Cậu, dì của cô là ai? Đừng nghĩ rằng tôi đã quên thân phận của họ.”
“Quan hệ dòng họ của tôi dẫu có ra sao, nếu cháu của phu nhân không phản đối thì phu nhân cũng đừng xen vào.”
“Nói cho tôi nghe lần cuối, cô có quan hệ tình cảm với nó không?”
Dù Elizabeth không muốn trả lời theo hướng làm vui lòng phu nhân, nhưng sau một hồi cân nhắc, nàng đáp: “Tôi không có.”
Phu nhân Catherine dường như hài lòng.
“Và cô hứa với tôi cô sẽ không bao giờ đính hôn với nó?”
“Tôi không dám hứa những chuyện như vậy.”
“Cô Bennet, tôi thật bàng hoàng và ngạc nhiên. Tôi tưởng cô là người biết phải trái. Nhưng đừng nghĩ rằng tôi sẽ nhượng bộ. Tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi có được lời cam kết mà tôi muốn.”
“Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đưa ra lời cam kết đó. Tôi không phải loại người dễ bị hăm dọa hay làm những điều sai trái. Bên cạnh đó, dù tôi có hứa với phu nhân điều mà phu nhân muốn, nó cũng không giúp được gì cho cuộc hôn nhân của con gái phu nhân. Giả sử Darcy đem lòng yêu tôi, và tôi từ chối lời cầu hôn của anh ấy, liệu anh ấy có ban tặng tình yêu đó cho em họ của mình không? Phu nhân Catherine, xin cho tôi được nói, những lý lẽ mà phu nhân đưa ra để thuyết phục tôi thực hiện tâm nguyện kỳ cục này thật vô nghĩa và vô tác dụng, hệt như cách nhìn nhận vấn đề của phu nhân. Nếu phu nhân cho rằng tôi dễ bị khuất phục như vậy thì phu nhân đã hoàn toàn hiểu sai con người tôi. Tôi không rõ phu nhân can thiệp vào chuyện riêng của cháu trai mình đến mức nào, nhưng phu nhân không có quyền can thiệp vào chuyện riêng của tôi. Bởi vậy, tôi xin phu nhân đừng đề cập đến chủ đề này nữa.”
“Đừng vội vã như vậy. Tôi vẫn chưa nói hết. Bên cạnh những phản đối mà tôi vừa nêu ra, vẫn còn một lý do khác. Tôi biết rõ chuyện bỏ nhà theo trai của em gái cô. Tôi đã biết tất cả. Cuộc hôn nhân giữa em gái cô và người thanh niên đó chỉ là chắp vá, dùng tiền của cha và cậu cô. Cô gái như vậy cũng xứng làm em vợ của Darcy à? Chồng cô ta là con trai người quản gia của cha nó, người đó cũng xứng làm em của nó à? Trời đất ơi. Cô đang nghĩ gì vậy? Những linh hồn quá cố của Pemberley sẽ bị các người làm cho dơ bẩn như vậy sao?”
Elizabeth đáp trả một cách cay đắng: “Bây giờ chắc phu nhân không còn gì để nói thêm nữa. Phu nhân đã dùng mọi cách để sỉ nhục tôi. Tôi xin phu nhân hãy để tôi quay vào nhà.”
Nàng vừa nói vừa đứng dậy rời đi. Phu nhân Catherine cũng đứng lên và trở vào nhà, trong lòng phẫn nộ sục sôi.
“Vậy đấy, cô không quan tâm đến danh dự và tiếng tăm của cháu trai tôi. Cô là đứa vô cảm và ích kỷ. Cô không nghĩ rằng dính líu tới cô sẽ hủy hoại thanh danh của cháu tôi trong mắt mọi người sao?”
“Phu nhân Catherine, tôi không còn gì để nói nữa. Phu nhân hiểu rõ cảm nghĩ của tôi mà.”
“Cô nhất định muốn chiếm đoạt nó?”
“Tôi chưa từng nói như thế. Hạnh phúc của tôi phải do tôi quyết định, không phụ thuộc vào phu nhân hay những người không có quan hệ với tôi.”
“Được thôi. Cô đã từ chối nghe lời tôi. Cô làm ngơ trước tiếng gọi của danh dự, trách nhiệm và lòng biết ơn. Cô nhất quyết phá nát hình tượng của cháu tôi trong tâm trí mọi người và vùi nó xuống vũng bùn khinh bỉ.”
“Ở thời điểm hiện tại, trách nhiệm, danh dự hay lòng biết ơn mà phu nhân rao giảng không thể chạm đến tôi. Nếu tôi và Darcy kết hôn, điều đó cũng không có gì sai trái. Còn về sự oán hận của gia đình Darcy, ngay cả khi họ vui vẻ ủng hộ cuộc hôn nhân này, tôi cũng không bận tâm. Về phía người thiên hạ, người ta chắc phải hiểu rõ mọi chuyện lắm mới dám hùa vào khinh bỉ tôi.”
“Hóa ra đây là suy nghĩ thật của cô! Đây là quyết định cuối cùng của cô! Được lắm. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Cô Bennet, đừng tưởng rằng tham vọng của cô sẽ trở thành hiện thực. Tôi đến đây để thử xem cô có phải người biết điều hay không. Tôi rất mong cô hiểu lý lẽ. Nhưng đến nước này, tôi cảnh báo cô, một khi tôi muốn, tôi sẽ có được thứ mình muốn.”
Phu nhân Catherine tiếp tục bài thuyết giảng cho tới khi đến cửa xe ngựa. Bằng giọng hối hả, bà nói: “Cô Bennet, tôi sẽ không chào từ biệt cô. Tôi cũng không gửi lời thăm hỏi đến mẹ cô. Cô không đáng được tôi quan tâm như vậy. Tôi rất phật lòng.”
Elizabeth không trả lời và cũng không muốn mời phu nhân vào nhà. Nàng vào nhà một cách yên lặng. Tiếng xe ngựa xa dần khi nàng bước đến bậc thang. Bà Bennet đang đứng đợi con trước cửa phòng thay đồ. Bà nôn nóng hỏi tại sao phu nhân Catherine không quay vào nhà chơi.
Cô con gái trả lời: “Bà ta không muốn vào. Bà ta chỉ muốn về.”
“Phu nhân thật duyên dáng. Sự ghé thăm của bà ấy là một niềm vinh hạnh lớn. Mẹ đoán rằng phu nhân đến đây để cho chúng ta biết gia đình Collins vẫn mạnh khỏe. Chắc bà đang đi đâu đó, có dịp ngang qua Meryton và nhân tiện ghé thăm con. Mẹ đoán phu nhân không có chuyện gì đặc biệt để nói với con, phải vậy không Lizzy?”
Elizabeth không muốn kể lại cuộc đối thoại giữa hai người cho bất cứ ai, nên đành phải nghĩ ra chuyện gì đó để nói cho mẹ nghe.