Chính văn
殺商主祀天喻
昔有賈客欲入大海,入大海之法要須導師然後可去,即共求覓得一導師。
既得之已相將發引至曠野中。有一天祠當須人祀然後得過,於是眾賈共思量言:「我等伴黨盡是親親如何可殺?唯此導師中用祀天。」即殺導師以用祭祀。
祀天已竟,迷失道路不知所趣,窮困死盡。
一切世人亦復如是,欲入法海取其珍寶, 當修善法行以為導師。毀破善行,生死曠路永無出期,經歷三塗受苦長遠,如彼商賈, 將入大海,殺其導者,迷失津濟,終致困死。
Phiên âm
SÁT THƯƠNG CHỦ TỰ THIÊN DỤ
Tích hữu cổ khách dục nhập đại hải, nhập đại hải chi pháp yếu tu đạo sư nhiên hậu khả khứ, tức cộng cầu mịch đắc nhất đạo sư.
Ký đắc chi dĩ tương tương phát dẫn chí khoáng dã trung. Hữu nhất thiên từ đương tu nhân tự nhiên hậu đắc quá, ư thị chúng cổ cộng tư lượng ngôn: “Ngã đẳng bạn đảng tận thị thân thân, như hà khả sát? Duy thử đạo sư trung dụng tự thiên”. Tức sát đạo sư dĩ dụng tế tự.
Tự thiên dĩ cánh, mê thất đạo lộ bất tri sở thú, cùng khốn tử tận.
Nhất thiết thế nhân diệc phục như thị, dục nhập pháp hải thủ kỳ trân bảo, đương tu thiện pháp hạnh dĩ vi đạo sư. Hủy phá thiện hạnh, sinh tử khoáng lộ vĩnh vô xuất kỳ, kinh lịch tam đồ thụ khổ trường viễn, như bỉ thương cổ, tương nhập đại hải, sát kỳ đạo giả, mê thất tân tế, chung trí khốn tử.
Dịch nghĩa
Xưa có lái buôn muốn vào biển, điều cần thiết là phải có thầy dẫn đường, bèn cùng nhau đi tìm được một thầy.
Khi khởi hành đến nơi đồng vắng, có một đền thờ, phải cúng rồi mới đi được, liền bàn với nhau: “Bọn ta là họ hàng cả không được giết nhau, giết ông thầy dẫn đường để cúng Thiên thần”.
Giết thầy xong không biết đường đi, họ bị cùng khốn chết hết.
Tất cả người đời cũng như thế, muốn vào biển kiếm của báu phải biết lấy việc tu thiện làm thầy, đi trên đường sinh tử mênh mông, không biết lối thoát, trải qua ba đường chịu khổ lâu xa, như bọn lái buôn vào biển, lại giết thầy dẫn đường, mất nơi nhờ cậy thì phải chết khốn.