Chính văn
為王負机喻
昔有一王,欲入無憂園中歡娛受樂,勅一臣言:「汝捉一机,持至彼園我用坐息。」
時彼使人羞不肯捉,而白王言:「我不能捉,我願擔之。」
時王便以三十六机置其背上,驅使擔之至於園中。如是愚人為世所笑。
凡夫之人亦復如是,若見女人一髮在地, 自言持戒不肯捉之;後為煩惱所惑,三十六物髮毛爪齒屎尿不淨不以為醜,三十六物一時都捉不生慚愧,至死不捨,如彼愚人擔負於机。
Phiên âm
VI VƯƠNG PHỤ CƠ DỤ
Tích hữu nhất vương, dục nhập Vô Ưu viên trung, hoan ngu thụ lạc, sắc nhất thần ngôn: “Nhữ tróc nhất cơ, trì chí bỉ viên ngã dụng tọa tức”.
Thời bỉ sử nhân tu bất khẳng tróc, nhi bạch vương ngôn: “Ngã bất năng tróc, ngã nguyện đảm chi”.
Thời vương tiện dĩ tam thập lục cơ trí kỳ bối thượng, khu sử đảm chi chí ư viên trung. Như thị ngu nhân vi thế sở tiếu.
Phàm phu chi nhân diệc phục như thị, nhược kiến nữ nhân nhất phát tại địa, tự ngôn trì giới bất khẳng tróc chi; hậu vi phiền não sở hoặc, tam thập lục vật phát mao trảo xỉ thỉ niệu bất tịnh bất dĩ vi xứ, tam thập lục vật nhất thời đô tróc bất sinh tàm quý, chí tử bất xả, như bỉ ngu nhân đảm phụ ư cơ.
Dịch nghĩa
Xưa có ông vua muốn vào vườn Vô Ưu chơi, sai một quan đem một cái ghế đến vua ngồi.
Ông quan này thẹn không chịu mang liền tâu: “Kính tâu hoàng thượng, hạ thần không mang được, hạ thần xin gánh”.
Vua liền lấy ba mươi sáu ghế chồng lên lưng giục gánh đi vào vườn. Con kẻ ngu này bị đời chê cười.
Kẻ phàm phu cũng thế, hoặc thấy một cái tóc của nữ nhân ở đất, tự nói là giữ giới không chịu nhặt. Song bị mê lầm vì phiền não, ba sáu vật tức lông, móng, răng, phân, giải, bất tịnh, v.v. không cho là xấu. Ba mươi sáu vật một thời mang đủ, không sinh thẹn hổ, đến chết không bỏ. Như kẻ ngu kia gánh ghế.