Toản ngồi tựa lưng vào thành giường, tay mở quyển an-bum ảnh. Tôi sửng sốt khi mắt chợt nhìn một tấm hình. Đó là một thanh niên mười chín, hai mươi, đẹp trai, gương mặt tròn, đôi mắt sáng mở to. Một nụ cười tự nhiên và rất hiền. Nhưng tất cả vẻ đẹp đó không đủ làm cho tôi bỏ qua sự thiếu hụt trên gương mặt người thanh niên ấy. Một sự thiếu hụt mà tôi nghĩ rằng không phải do bẩm sinh. Đó là hậu quả của một tội ác, hoặc một tai nạn. Và tôi bỗng nhớ đến một chuyện đã qua đây gần chục năm trời. Tôi nghiêng quyển an-bum, hỏi Toản:
- Ai đây?
Toản ngước nhìn rồi cất giọng trầm trầm, xúc động:
- Anh không nhớ à? Út Ban ngày xưa đấy!
- Ôi! Út Ban à? - Tôi thốt lên.
Hình ảnh một em bé Sài Gòn bỗng chốc hiện lên trong trí nhớ của tôi.
... Mùa Xuân năm 1968, đơn vị tôi tiến quân vào Sài Gòn. Tôi và Toản cùng đi một mũi. Sau khi đánh thiệt hại nặng một căn cứ quân sự của địch trong thành phố, chúng tôi được lệnh rút. Toản bị thương. Tới một ngã năm thì gặp bọn địch. Tôi cõng Toản theo đồng chí tự vệ rẽ vào ngõ nhỏ, tới một gia đình lánh tạm, còn đơn vị thì tiếp tục đánh địch mở đường rút ra. Đồng chí tự vệ nói vắn tắt về gia đình mà chúng tôi tạm trú, rồi quay ra làm tiếp nhiệm vụ. Gia đình có một bà má, lúc này đi vắng, và một em bé mười hai tuổi, tên là Út Ban. Ba em bị địch bắn chết ngày em còn bú mẹ. Tôi nhìn Ban, người em thâm thấp tương xứng với gương mặt tròn và đôi mắt sáng. Thấy chúng tôi, em nở một nụ cười thay lời chào. Em mở nắp hầm bí mật cho chúng tôi xuống, rồi kéo cái bàn để che cửa hầm.
Cái hầm bí mật hình như luồn sâu vào phía sau nhà. Dưới hầm kê hai tấm gỗ đủ cho hai người nằm. Chúng tôi vừa xuống hầm, thì nghe tiếng giày đinh bước huỳnh huỵch dồn dập. Tiếng Út Ban từ một lỗ thông hơi vọng xuống:
- Các anh ơi, bọn địch vô đó!
Tôi sờ hai quả lựu đạn vẫn còn đeo ở ngang hông, và ngồi dịch ra cửa hầm. Toản cũng gượng ngồi dậy. Ánh sáng từ lỗ thông hơi chiếu xuống chỉ đủ cho tôi và Toản nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của nhau. Thì ra bọn địch đã đoán biết chúng tôi ngoặt vào cái ngõ nhỏ này. Nhưng có lẽ chúng không biết chắc chắn là chúng tôi đang ở đây. Có tiếng ồn ào rồi những bước chân thình thịch ở trên. Rồi tiếng quát áp đảo:
- Việt cộng vô đây, mi giấu đâu?
Tiếng Út Ban trả lời:
- Nhà tui hổng có ai hết!
- Ông nội còn giấu hả? - Tiếng lên đạn đánh cốp một cái. Hình như chúng chĩa súng vào mặt Ban dọa dẫm:
- Việt cộng vô đây, dấu chân còn in ngoài ngõ, nói mau.Việt cộng đâu?
- Họ đi ngoài ngõ, nhưng hổng vô đây.
- Nói láo! Tao bắn bỏ ngay bây giờ.
Ban vẫn khăng khăng:
- Mấy thầy cứ xét thì biết đó. Đã biểu nhà hổng có ai hết!
Huỵch, huỵch, huỵch.... Có lẽ chúng nện báng súng vào người Ban. Dưới hầm, chúng tôi như nghẹt thở. Toản lê cái chân đau ra gần cửa hầm. Đôi môi anh mím chặt, ánh mắt nhìn lên rừng rực căm giận. Đánh đập chán, chúng lại dụ dỗ:
- Bạc đây, nói đi, nói thì được thưởng năm ngàn!
- Tui hổng biết thì nói sao được.
- Hổng biết à? Tao cắt tai mi đó.
Tiếng một thằng khàn khàn hậm hực:
- Bỏ con dao găm đây!
Tôi hình dung một lưỡi dao sáng loáng đang đặt trên vành tai Ban. Những tên ác ôn ấy có thể cắt thật. Tôi lo thay cho em!
- Hổng nói hả? Cắt đi, cắt!
Tiếp đó là tiếng Ban hét lên. Tiếng hét mang theo cả nỗi đau đớn vọng xuống hầm. Ruột gan chúng tôi thắt lại. Quả lựu đạn trong tay tôi như nóng lên, cựa quậy. Tôi muốn vùng lên khỏi hầm giết sạch bọn chó chết, trả thù cho Ban. Nhưng còn Toản đây, trách nhiệm của tôi phải bảo vệ, không để thương binh bị thương lần thứ hai. Còn cả tài liệu chúng tôi vừa chiếm được kia. Tôi quay sang Toản, mồ hôi trán anh ướt đầm. Tay anh cũng cầm quả lựu đạn. Ngón trỏ ngoặc vào dây nụ xoè. Đôi mắt anh như muốn cháy rực lên. Tôi lừ mắt nhìn anh thay cho lời nói: “Không thể liều. Bình tĩnh lại!”. Rồi tôi lắng nghe. Không thấy tiếng Ban kêu khóc. Chắc là em đang nghiến răng chịu đựng.
Lại tiếng một thằng ác ôn:
- Giờ thì ông nội nói được rồi chớ? Việt cộng đâu?
Bị địch hành hạ, có thể em căm giận và giữ vững quyết tâm; cũng có thể em sợ hãi, đau đớn mà thoái chí. Nhưng em vẫn im lặng, một sự im lặng lạnh lùng.
- Ông nội to gan hè, muốn cắt nốt tai kia nữa hả?
Tiếng nói của tên địch như một dòng điện chạy dọc người tôi. Ôi! Thì ra chúng nó cắt mất một tai của em thật rồi. Tôi cố nén để không bật lên một tiếng nấc, nhưng không kìm nổi những giọt nước mắt trào ra, Toản chống tay lê sát ra cửa hầm, anh lấy sức định vọt lên. Tôi quàng tay ôm chặt lấy Toản, miệng ghé sát vào tai anh, nói nhỏ:
- Đừng có liều, Toản!
Căn hầm ngột ngạt lại càng ngột ngạt. Không khí xung quanh như đặc lại.
- Tất cả lục soát!
Tiếng quát ra lệnh có thể là của tên toán trưởng. Rồi tiếng loảng xoảng xô ghế, tiếng kéo chân bàn lệch kệch. Và tiếng giày đinh cồm cộp, giẫm ngay trên hầm chúng tôi. Nếu chúng giẫm vào nắp hầm thì bị sụt mất. Tôi vội lê tới, hai tay và đầu gồng lên chống nắp hầm. Một sức nặng khiến tôi nhận rõ địch đã giẫm lên nắp hầm. Luồng sáng từ kẽ nắp hầm chiếu xuống nhấp nháy. Đất vụn lọt xuống mặt tôi nham nháp. Tôi nghiến răng chống đỡ. Tôi lo chúng giẫm vài cái nữa thì cửa hầm sụt. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Toản sẵn sàng. Toản nhấc tấm gỗ lên, dùng mười ngón tay cào đất, vùi gói tài liệu xuống.
Bao nhiêu hồi hộp, căng thẳng như dồn nén cả trong hầm. Hai tay và đầu tôi như ba cái cột yếu ớt vẫn cố sức chống đỡ. Toản vùi xong tài liệu cũng ra cửa hầm. Quả lựu đạn trong tay anh phấp phỏng muốn bay lên. Tôi chưa kịp nghĩ đến những phút rủi ro sắp tới. Bỗng tiếng Út Ban:
- Mấy thầy vô đây, tui chỉ cho!
Những bước chân huỳnh huỵch chạy về phía tiếng Út Ban. Và những tiếng nói ngọt ngào dụ dỗ:
- Tốt, tốt lắm!
- Bạc đây, nói đi rồi tao cho!
Chúng tôi chưa biết sự tình thế nào. Chẳng lẽ Út Ban chỉ hầm cho địch ư? Đồng chí tự vệ đã nói với tôi: “Một em bé đáng tin cậy đó!”. Chẳng lẽ bây giờ... Toản nhìn tôi và tôi nhìn anh, im lặng.
Những bước chân rầm rập dồn ra phía sân sau, rồi dừng lại. Tiếng Ban vọng xuống hầm nghe hơi xa, nhưng vẫn rõ ràng:
- Tui hổng biết Việt cộng, chỉ có biết Giải phóng!
- Ồ, Giải phóng cũng được. Tốt lắm. Ở đâu?
- Hồi đêm, Giải phóng vô đông lắm. Họ chạy thình thịch qua đây. Rồi tiếng súng nổ ầm ầm ở đằng trước kia kìa! Mấy ông lại đằng ấy mà tìm!
- Nói láo!
Một thằng quát lên. Rồi tiếng chửi tục tĩu:
- Đù má thằng nhỏ ngoan cố, ông cho mày biết tay.
Lại có tiếng vật lộn huỳnh huỵch. Có lẽ chúng xúm vào đánh Út Ban. Rồi một tiếng kêu. Tiếng kêu vọng xuống làm cho căn hầm như tối sầm lại. Tiếng kêu xoáy vào lòng chúng tôi như cắt xé.
Đánh đập chán tay và khám xét mãi không thấy gì, bọn địch kéo nhau đi.
Nghe phía trên im ắng, tôi đội nắp hầm bước lên. Út Ban nằm sõng soài trên đất, máu loang đỏ má. Những sợi tóc dính máu bết lại. Vành tai em không còn nữa, chỉ còn một bờ viền bằng máu. Gương mặt của em nhiều vết tím bầm. Tôi cúi xuống đỡ Ban, mắt tôi nhoà đi:
- Út Ban! Út Ban!
Vừa gọi, tôi vừa lay nhẹ vào người em, hy vọng nghe một tiếng nói rất nhỏ, hoặc một cái cựa quậy từ đôi chân thẳng đờ trên đất. Đôi mắt Ban từ từ mở ra. Đôi môi em khẽ động đậy. Khó nhọc lắm em mới nói được một tiếng rất nhỏ:
- Anh!
Chưa bao giờ tôi khóc, mà lúc này tôi nấc lên, nước mắt trào ra. Phải mất một lúc lâu tôi mới nói với em được một câu:
- Em của anh dũng cảm quá!
Tôi lấy cuộn băng cá nhân băng lại vết thương trên tai em.
Rồi ngay đêm hôm đó, Toản cùng Út Ban được chuyển ra ngoài thành phố, về cơ sở điều trị.
Sau đấy tôi mới biết Út Ban đã cứu nguy cho chúng tôi. Trong lúc lùng sục, bọn địch đã lôi cái bàn ra, rồi giẫm lên cửa hầm bí mật. Chỉ để chúng giẫm một lúc nữa thì cửa hầm sụt, mặc dù tôi ra sức chống đỡ bên dưới, Ban đã đánh lừa địch, kéo chúng ra khỏi cửa hầm.
Dạo ấy, Toản và Ban ở lại điều trị, tôi thì chuyển sang đơn vị khác. Sau đó, tôi không gặp lại Ban nữa, không hiểu sau này em sống ra sao?
*
Toản ngồi hẳn dậy. Cơn sốt ác tính mới hành hạ anh đêm qua. Anh khá mệt nhưng muốn nói cho tôi nghe về chuyện Út Ban. Tôi rót cho anh chén nước, rồi tựa lưng vào ghế chờ đợi.
... Sau khi lành vết thương, cấp trên không muốn cho Ban về nội thành, vì e Ban bị địch để ý. Ban ở lại cứ, còn Toản được điều về tăng cường cho Huyện đội Củ Chi, ngoại thành Sài Gòn. Thỉnh thoảng có việc ra cứ, Toản đều gặp Ban. Hai người coi nhau như anh em ruột. Khi Ban mười tám tuổi thì được chính thức làm nhiệm vụ một giải phóng quân. Ban xin về Huyện đội với Toản.
Đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, Toản chỉ huy một đơn vị bộ đội địa phương, làm nhiệm vụ dẫn đường và phối hợp với bộ đội chủ lực tiêu diệt một cụm căn cứ Ngã Tư, trên đường tiến vào thành phố. Đó là cụm căn cứ kiên cố, do một trung đoàn địch đóng giữ. Một trong bốn căn cứ đó do tên Tư Xồm chỉ huy. Tư Xồm là kẻ đã cầm đầu toán địch lùng sục tìm hầm trong nhà Ban hồi Xuân 1968.
Cái đêm được biết mình sẽ dự trận đánh quan trọng, Ban thao thức đến khuya. Thao thức vì đây là trận đánh mở đường cho chủ lực ta vào giải phóng thành phố quê hương. Ở đấy, má Ban vẫn còn sống trong căn nhà lụp xụp, và đã qua bảy năm chưa được gặp lại Ban. Đây còn là trận đánh mà Ban có dịp trả được mối thù. Cái thằng Tư Xồm mặt vuông như mặt ghế đẩu, râu rậm rì cả quanh mồm, quanh má, chính nó đã xẻo tai Ban.
Mấy tuần qua, Ban theo dõi đài rất sát. Chưa bao giờ bộ đội mình đánh giỏi, thắng giòn giã liên tục như đợt này, chắc chắn sẽ giải phóng Sài Gòn. Lính mới như Ban được tham dự chiến dịch quan trọng mang tên Bác Hồ thì dẫu hy sinh cũng xứng đáng.
Thế rồi, một mũi của quân ta đã xốc tới theo đại lộ. Tại ngã tư chiến lược này, cụm căn cứ địch đã bị rung chuyển từ mấy hôm nay. Rung chuyển trong hàng ngũ binh sĩ, riêng bọn chỉ huy ác ôn thì vẫn ngoan cố. Chúng ra lệnh tử thủ đến cùng.
Bộ phận đi trước của chủ lực ta phối hợp với bộ đội địa phương nhanh chóng diệt ba căn cứ kia. Còn căn cứ của Tư Xồm, vì có con sông án ngữ trước mặt nên quân ta tiến chậm. Ban cùng tiểu đội địa phương xốc lên trước, vừa đánh địch, vừa dẫn đường. Bọn địch do một tên ác ôn khét tiếng cầm đầu nên hung hãn ngoan cố hơn. Chiếc cầu gỗ qua sông là nơi chúng cầm cự ác liệt nhất. Một lỗ châu mai ngầm dưới chân cầu vãi đạn bừa bãi khi quân ta tiếp cận. Chiếc cầu gỗ bị địch giật mìn làm sập một đầu. Còn đầu kia, chúng đổ xăng, đốt cháy rừng rực, làm hàng rào lửa ngăn đường tiến của ta.
Ban nhanh chóng đưa bộ đội rẽ sang bên phải, vượt qua một hàng rào để xông vào sườn căn cứ địch. Một hàng rào kiểu cũi chó khá dày. Những lớp dây thép gai mới được gia cố đụn lên lớp dây cũ đã gỉ. Lúc này dùng kìm cắt thì vừa chậm, vừa dễ thương vong. Bộ đội tới đây đều phải chùn lại. Địch bắt đầu phát hiện được ta ở đây. Đạn các loại của chúng chiu chíu bay tới. Tình thế đột nhiên trở nên gay cấn.
Ban vẫn nằm ở chân hàng rào. Ban thấy không thể để cho bộ đội lùi lại. Lùi thì lỡ kế hoạch hiệp đồng với đơn vị bạn. Dứt khoát chỉ có mở đường mà tiến. Phía trước, đồng bào Sài Gòn đang chờ bộ đội. Mẹ Ban đang chờ Ban. Và, trong đồn kia có thằng Tư Xồm. Máu dồn lên mặt Ban nóng ran. Ban lao người lên, nằm vắt ngang hàng rào và nói như ra lệnh:
- Giẫm lên tôi mà vào!
Đồng đội hiểu rất nhanh ý định của Ban. Họ đặt chân lên tấm lưng chắc lẳn của Ban để xông vào đồn địch. Họ biết Ban đang nghiến răng chịu mọi đau đớn do những mũi thép gai sắc nhọn cắm vào da thịt anh. Ban chịu tất cả mọi sức nặng của mấy chục chiến sĩ leo qua thân mình.
Địch bị đánh bất thình lình từ nơi chúng không đề phòng. Chúng phát hoảng, chạy toán loạn. Một số đứa giơ tay hàng.
Lúc ấy, một đơn vị bạn được lệnh hỗ trợ cho đơn vị Ban. Điểm cố thủ cuối cùng của địch ở ngã tư này tan vỡ. Quân ta băng băng tiến theo đại lộ vào phía Sài Gòn, bất chấp pháo sáng của địch soi trắng cả mặt đường, bất chấp đại bác địch bắn và máy bay địch gầm rít.
Tên Tư Xồm bị bắt sống cùng với bọn chỉ huy căn cứ Ngã Tư. Ban được phân công cùng một số chiến sĩ giải chúng về phía sau. Tư Xồm bị trói quặt hai tay ra sau lưng. Chính hai cái tay ấy đã cầm dao xẻo tai Ban. Ban đến trước mặt hắn, không thèm chửi mắng một câu. Đôi mắt Ban rực sáng nhìn vào đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ và sợ sệt của hắn. Hắn cúi gằm xuống để tránh cái nhìn của Ban. Hình như hắn đã nhận ra thằng bé mà hắn đã đánh đập, hành hạ ngày trước. Cái mặt vuông như mặt ghế đẩu của hắn xám lại. Tai hắn nóng lên. Hắn nhìn trộm con dao găm gài bên hông Ban. Hắn nghĩ mình dễ dàng bị mất hai tai ngay bây giờ, hoặc bị chết không khó khăn gì cả.
Ban lấy tay hất mặt Tư Xồm ngẩng lên. Đôi mắt của Ban như một tia chớp chụp lấy bộ mặt phì phị của hắn. Ban đưa một tay sờ vào vành tai nóng bỏng của hắn, còn tay kia rút con dao găm sáng loáng ra. Người Tư Xồm bỗng nhiên mềm nhũn, hắn loạng choạng, đôi mắt nhìn Ban như van xin.
- Tao tha cho mày đó nghe Tư Xồm.
Út Ban nói thế và anh lại cho con dao vào vỏ. Anh thấy hả giận vì thằng Tư Xồm nổi tiếng độc ác “yêng hùng” trước đây bây giờ chỉ là một tên hèn, sợ chết. Vả lại tội trạng của hắn sẽ có cấp trên xét xử, người chiến sĩ cách mạng đâu phải là người trả thù vặt.
Chuyện của Ban được Toản kể lại như thế đó. Tôi nghe và nhớ không sót một chi tiết. Tôi lại mở quyển an-bum. Hình ảnh Ban hiện ra trước mắt tôi lúc này thật đẹp.