Đi được mấy bước, Hồng thấy những bụi cây trước mắt đảo lộn, xoay ngửa, xoay nghiêng. Cả bầu trời loang loáng đầy nắng cũng tối sầm lại. Rồi hiện ra lốm đốm những quầng sáng xanh xanh, đỏ đỏ. Thấy Hồng ngồi thụp xuống đám cỏ, Lai hỏi:
- Đau lắm phải không?
- Chóng mặt! Nghỉ một tí đã! - Hồng nói dấm dẳn.
Lai biết Hồng vẫn còn giận mình. Cậu ta khó tính thật. Nghe cái tên Hồng, tưởng cậu ta là cô gái thuỳ mị, dịu dàng, nhưng thực tế lại trái ngược. Cậu ta cao lồng ngồng, tóc rễ tre cứng quèo. Tính thì nóng như Trương Phi. Chỉ mới cách đây ba hôm, trước khi ra trận, cậu ta xin Lai một ít bông băng, vì cậu ta trèo dừa, lên gần đến ngọn, bị chuột rút chân. Cậu ta không quặp được chân vào cây dừa nữa, đành ôm hai cánh tay vào cây mà tụt xuống. Thân dừa ráp xì cọ vào cổ tay, bắp tay làm xây xát từng mảng da. Thế mà cậu ta đòi lấy bông băng để quấn kín mọi chỗ. Giữa lúc bông băng khan hiếm, lại sắp có trận đánh, phải tiết kiệm. Lai chỉ băng cho Hồng những chỗ cần thiết, còn thì bôi thuốc khử trùng. Hồng cho là Lai bủn xỉn, keo kiệt. Thế là hai người cãi nhau. Vốn thiếu tế nhị, Hồng nói những câu khiến Lai rất bực. Thế nhưng hôm sau cả hai người đều ra trận. Lai nhớ đêm qua, Hồng vác B-40 đuổi theo chiếc xe tăng địch trên đường rút chạy. Tới mép ruộng thì một quả pháo nổ, mảnh đạn cắm giữa bàn chân Hồng. Chiếc xe tăng cõng lửa, đỏ rực một góc ruộng. Lai ôm súng lao về hướng đó. Trong ánh lửa bập bùng, Lai nhìn rõ Hồng nằm nghiêng giữa vết xích xe tăng hằn lên mặt đất. Lai vội vàng băng bó cho Hồng rồi dìu Hồng về trạm quân y.
Nghỉ một lúc, Hồng đỡ choáng váng. Lúc này sương mù vẫn như sữa phủ xuống cánh đồng mía trải rộng. Hai người lại dìu nhau đi. Trong màn sương, Lai nhìn rõ những thân mía cháy sém. Một chú mèo hoang uể oải rửa mặt trên đầu chiếc máy bay trực thăng cháy dở. Đó đây còn phảng phất mùi bom xăng khen khét. Thì ra nơi này cũng mới xảy ra trận đánh quyết liệt.
Tới một cánh đồng khá rộng, những ô ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc từng chòm, từng mảng, nối nhau chạy dài, Lai sẽ sàng nói với Hồng:
- Giờ vắng máy bay, chúng mình cố vượt qua bãi trống này!
Hồng bước nhanh hơn, nhưng vẫn cái giọng ngang ngang:
- Tụi “cán gáo” cứ lao xuống đây, mình nằm ngửa quăng lựu đạn cho nó chết, sợ cóc gì.
Lai nghĩ mình chẳng cần tranh luận với Hồng lúc này. Chỉ cần đưa được Hồng về trạm xá là mừng rồi. Chợt Lai nhìn trước mặt, chừng ngót một chục người từ phía Cà Xum lố nhố tiến lại. Qua màn sương mờ mờ, đám người hiện rõ dần.
- Kìa, đúng địch rồi! Chuẩn bị chiến đấu!
Lai nói rồi đặt một tay lên ngang lông mày, nheo mắt nhìn:
- Chắc tụi trinh sát mò ra vùng giải phóng về!
Lai nắm chặt khẩu súng, một nỗi lo ập đến: Làm thế nào bảo vệ được Hồng? Mình là y tá, trách nhiệm là phải bảo vệ an toàn cho thương binh.
Lai kéo Hồng xuống một bụi cây rậm dưới bờ ruộng, miệng nói như van vỉ:
- Cậu chui vào cái bụi này, mau lên!
- Sao lại vào bụi? Thời cơ đến, phải chặn địch mà đánh chứ! - Hồng mở to đôi mắt và nói dứt khoát. Mớ tóc cứng quèo của cậu ta cũng rung rung theo.
- Cậu mới bị thương, chân đau, sợ cơ động bất lợi. Cậu tạm lánh vào đấy. Đánh địch xong, mình quay lại đón. Với lại, cậu nằm đấy có thể yểm hộ cho mình được.
- Không! Mình cùng đánh với cậu. Bọn nó đông. Nhanh lên!
Thấy Hồng nhất quyết đòi đánh, Lai đành chiều ý Hồng. Không chiều cũng không được, cái tính cậu ta ngang ngạnh như thế.
Hai người phục dưới gốc những bụi cúc tần dày đặc, cành lá ken sít nhau, phủ ngập đầu người. Những búi tơ hồng quấn quýt giăng như mạng nhện. Bụi cúc tần cách đường cái chừng bốn chục mét.
Bọn địch dần dần đi tới. Chúng có vẻ mệt mỏi, uể oải bước chậm. Ngồi trong bụi, Lai vạch lá nhìn ra theo dõi địch.
Khoảng cách từ bọn địch tới chỗ Lai ngắn dần lại. Lai nhìn rõ thằng đi đầu cao lêu đêu, khẩu súng treo trước ngực lúc la lúc lắc. Lai đưa mắt lại chỗ Hồng, thấy bụi cúc tần rung rung. Nóng cả người, Lai gọi khẽ:
- Ngồi im, Hồng! Tụi nó đang đến gần!
- Rắn! - Hồng trả lời gọn lỏn.
- Bắn cái gì! Chờ chút nữa, chắc ăn hơn!
Thấy Lai chưa nghe rõ, giọng Hồng găn gắt:
- Trời ơi, đã bảo con rắn!
Hồng vừa rút lựu đạn sẵn sàng chờ địch, thì một con rắn cạp nong từ trong bụi nhoài ra. Hồng giật mình, làm bụi cây động đậy. Con rắn to gần bằng cổ tay, da bóng nhẫy, khúc đen, khúc vàng. Nó thè lưỡi ra, lia lia như doạ nạt rồi lại rụt vào. Đôi mắt nó to bằng hai hạt đỗ xanh mở thao láo. Cái bụng nó thong thả kéo lê trên bàn chân của Hồng lạnh toát. Hồng sợ nó bập cho mình một nhát, hoặc nó leo lên người quấn vào chân vào tay, đúng lúc bọn giặc sắp đến. Hồng nín thở, mong cho con rắn trườn ra xa.
Con rắn từ từ trườn qua, bớt đi một tình huống bất ngờ. Nhưng bọn giặc vẫn nghênh ngang đi tới.
Lai nâng nòng súng, chờ những tên đi đầu lọt vào vòng ngắm. Nhưng tự nhiên chúng dừng cả lại, ngồi xuống vệ đường, dưới gốc một cây dẻ cổ thụ. Hình như chúng vừa qua một chặng đường xa. Đứa ngồi bệt xuống đất, đứa tựa lưng vào gốc cây, bơ phờ. Chúng chỉ cách Lai và Hồng chưa đến chục mét.
Thật là một sự bất ngờ tốt và không tốt. Tốt là Lai và Hồng có thể đánh được chúng trong tầm lựu đạn. Không tốt là chúng có thể dễ dàng phát hiện ra Hồng và Lai. Một ý nghĩ vụt đến rất nhanh. Lai rời tay khỏi cò súng và rút lựu đạn, định giật nụ xoè. Bỗng có hai thằng địch rời đồng bọn đi lại phía bụi cúc tần.
Lai và Hồng đều ngạc nhiên. Cả hai đều hướng về phía hai thằng địch đang tiến đến gần mình. Hay là chúng biết Lai và Hồng phục ở đây, chúng muốn lẻn lại đánh vu hồi, tập hậu. Mà sao bọn ở trên đường không có vẻ gì sẵn sàng phối hợp với hai tên này?
Nhưng một thằng chỉ vội vã tới đầu bụi cúc tần thì ngồi thụp xuống. Một thằng nữa chắc là muốn bước thêm mấy bước cho cách thằng kia một quãng. Nó không biết Hồng ngồi trong bụi rậm. Nó vừa tụt quần khỏi mông thì bất thình lình Hồng nhảy xổ ra, đẩy nó nằm ngửa và đâm liền mấy nhát. Hồng quên cả đau chân.
- Tành tành tành... tành tành tành...
Ngay lúc ấy, Lai siết cò. Những viên đạn AK chụm vào chỗ bọn địch đang mở đồ hộp nhậu. Lai quăng tiếp hai quả lựu đạn nữa. Bị đánh bất ngờ, một số tên chết tại chỗ. Vài thằng sống sót chạy thục mạng, không kịp kêu. Lai cũng vội vàng dìu Hồng tắt ngang cánh đồng, biến vào sau rừng le.
*
Lai đưa Hồng tới mép rừng. Mấy cây cao còn đọng những vạt nắng cuối chiều vàng óng. Bên kia là một quả đồi bị địch thả bom đánh đã lâu. Giữa bãi trống, một cây cổ thụ khá lớn vỏ đen thui, mấy cành cụt khẳng khiu như bộ xương chọc lên mây trời.
Cái chân bị thương của Hồng đi nhiều, máu tụ lại sưng vù. Máu thấm ra vải băng ướt đỏ. Lai xoa bóp xung quanh vết thương của Hồng cho máu tan ra, rồi nhẹ nhàng tháo băng, thay bông, bôi thuốc.
Đêm tháng Mười buông xuống rất nhanh, chỉ một loáng đã trùm tối những lối mòn giữa rừng. Lai bảo Hồng nghỉ dưới một gốc bằng lăng cạnh đường. Trời vừa tạnh mưa, muỗi kéo ra bâu vào hai người. Lai bàn với Hồng:
- Ta trèo lên cây để tránh muỗi đi! Cứ ngồi đây nó đốt sưng người mất!
- Chân đau, mình trèo sao được?
Nói thế, nhưng Hồng vẫn nhìn lên cái cây gần đấy. Cây bằng lăng có hai cành to toả ra hai bên. Hai cái chạc ấy có thể là hai chỗ ngồi và tựa khá tốt. Hồng cũng muốn Lai để mình ngồi vào vai, kiệu mình đứng lên. Bám chặt tay vào cái cành kia là Hồng có thể tự đu cả hai chân lên chạc cây. Nhưng Hồng băn khoăn, vì Hồng mới cãi nhau mới Lai hôm kia, bây giờ Hồng đã phải nhờ Lai giúp nhiều.
Lai đoán được phần nào ý nghĩ của Hồng. Anh dìu Hồng lại gốc cây, rồi kiệu Hồng lên trước. Thế là hai người ngồi vào hai chạc cây bằng lăng.
Lai dùng chiếc khăn quấn cổ bằng vải dù buộc lưng Hồng vào thân cây cho chắc chắn. Khẩu súng AK Lai khoác trước ngực.
Ngồi trên cây, gió thổi đều đều, muỗi không lên được, nhưng hơi lạnh. Lai sờ túi, thấy hộp dầu cao, đưa cho Hồng xoa vào thái dương. Hồng gạt đi.
Ngồi một lúc thì Hồng kêu đói. Lai móc gói lương khô đưa cho Hồng. Hồng cầm miếng lương khô gọn lỏn trong bàn tay to rộng, hỏi luôn:
- Còn không?
- Còn! Nhưng phải để dành sáng mai!
- Cứ đưa cả đây, mình ăn luôn thể, rồi sáng mai nhịn.
- Không được! Mai không có gì ăn, không đủ sức về đến trạm.
- Thì cậu cứ đưa cho tớ. Ăn bây giờ thì sáng mai thôi. Đằng nào cũng vào bụng.
Thấy Hồng có vẻ sắp phát cáu, và sợ Hồng cho mình là keo kiệt, Lai đưa nốt khẩu phần sáng mai cho Hồng, nhưng trong lòng không vui: “Trong cuộc sống sao lại có những người trái tính nhau cứ phải sống bên nhau. Như thế này thì Lai không thể chịu được. Chẳng lẽ Lai lại xin cấp trên cho chuyển sang đơn vị khác”.
Hồng nhai lương khô ngon lành và nuốt ừng ực. Ngước nhìn cái dáng cao cao của Hồng trong bóng tối mờ mờ, Lai chợt hiểu thêm về sức ăn của Hồng. Cậu ta có bữa ăn hai suất cơm mà vẫn còn muốn ăn nữa. Ăn khoẻ, cậu ta đánh giặc cũng hăng. Đêm qua cậu ta vác B-40 lần lượt bắn cháy năm xe tăng, diệt hai lô cốt, góp phần cùng đơn vị tiêu diệt căn cứ địch.
Nghĩ đến chiến công của Hồng, Lai lại thấy phục cậu ta. “Thôi được, cái tính Trương Phi nuốt lửa của cậu ta có làm cho mình khó chịu, nhưng bù lại, cậu ta đã đánh giặc giỏi. Chỉ có những kẻ tài xoàng, đức kém, nhưng cứ đòi chức vụ cao, hưởng thụ nhiều mới là kẻ đáng ghét”.
Chờ Hồng ăn xong, Lai tháo bi đông nước đưa cho cậu ta. Không còn nhiều, cậu ta dốc một hơi hết nhẵn, rồi trao bi đông cho Lai. Lai cầm bi đông thấy nhẹ bỗng ngớ người ra: “Chết thật, cậu ta chẳng dành cho mình một hớp tráng miệng!”.
Là y tá, cái nghề cần có tấm lòng nhân ái cao, Lai quen nhường nhịn, hơn nữa còn chiều chuộng anh em. Nhưng với Hồng, lâu nay Lai vẫn có chuyện khó thông cảm, vì lẽ qua chuyện này tiếp chuyện khác, Hồng chỉ làm cho Lai khó chịu. Đã thế, cậu ta lại là người vô lo nghĩ. Ăn xong là ngủ khì. Ngủ dậy, có lệnh là đi đánh giặc ngay, không chần chừ. Đánh giỏi, nhưng lại hay la cà vào rừng hái quả, săn thú. Ai không vừa ý mình thì nói năng bốp chát. Lúc này cũng thế, ăn uống xong, cậu ta chẳng kịp trò chuyện gì, tựa lưng ngả đầu vào thân cây ngáy khò khò.
Lai ngồi ngắm Hồng ngủ. Giấc ngủ của người đau mà say thế là hiếm. Đau không ngủ được là điều thầy thuốc rất lo. Lai yên tâm trước những tiếng ngáy khoẻ khoắn của Hồng, nhưng lại lo Hồng ngủ say quá dễ lăn xuống đất. Lai nghĩ cách buộc Hồng vào cây cho chắc hơn. Không còn dây dợ gì. Hai múi dù làm khăn đã buộc cho Hồng rồi. Loay hoay mãi, Lai chợt nghĩ ra, Lai cởi chiếc quần dài, dùng hai ống chằng thêm vào lưng Hồng. Nếu Hồng ngủ say ngả ra, thì hai múi dù với cái quần ka-ki còn mới, đủ treo lưng cậu ta lại với thân cây, không thể rơi xuống đất được.
Lai buộc quần vào lưng Hồng. Hồng vẫn ngủ say như bị đánh thuốc mê. Lai ngồi một lúc lâu, có lẽ tới nửa đêm, mắt díp lại, nhưng không dám ngủ. Nhiệm vụ của Lai là phải thức để bảo vệ thương binh trong tình huống đặc biệt này.
Quá nửa đêm thì Hồng chợt tỉnh giấc. Giấc ngủ say ngay từ chập tối làm cho Hồng tỉnh táo sau một đêm chiến đấu và một ngày đi bộ. Giá không lạc đường và gặp địch, thì lúc này Hồng và Lai đã ở trạm quân y. Chợt thấy Lai thức, Hồng hỏi, giọng rè rè:
- Cậu dậy lâu chưa?
- Mình... à mình cũng... vừa dậy! - Lai không muốn nói là mình vẫn thức.
- Cậu buộc thêm cái gì vào lưng tớ mà cộm lên thế này?
- Dây bảo hiểm đấy. Không thì cậu lăn bịch xuống đất lâu rồi. Cậu ngủ ghê quá, đầu cứ ngoẹo về một bên, hai tay rơi thõng xuống. Có lúc người cậu chực ngả ra. Nhưng dây bảo hiểm buộc cậu lại như buộc lưng con ếch vào cái cọc!
- Khì... khì... Vậy à?
Dưới ánh sao lờ mờ, Hồng thấy Lai mặc quần đùi. Hồng hiểu Lai đã chịu lạnh để bảo vệ mình. Tự nhiên Hồng thấy thương Lai. Từ ngày học xong lớp y tá, Lai về đại đội hai này. Chỉ cần Lai đi đâu vắng một buổi là anh em đã nhắc. Tuổi Lai cũng xấp xỉ tuổi Hồng, hai mươi, hai mốt. Lai có vóc người mập mạp, dáng vẻ lờ đờ chậm chạp, nhưng cẩn thận và có sáng kiến khi gặp tình huống khó khăn. Sống trong những giờ phút nguy hiểm như hôm nay, Hồng mới thấy Lai có nhiều nét đáng mến.
Nghĩ về Lai được một lúc, rồi Hồng lại díp mắt lại. Giấc ngủ đến với Hồng thật dễ dàng.
Từ trên cây, Lai nhìn lên trời. Lúc này loáng thoáng có mươi ngôi sao, bây giờ mây đen đã phủ kín. Lai bỗng nghĩ đến những trận mưa ở vùng này, nó đến đột ngột khiến mình không kịp tránh. Đúng như thế, chỉ một lúc sau, trời bỗng nổi gió ào ào. Mây đen kéo đến. Những cây bị bom chém dở, lúc này bị gió bẻ gãy răng rắc. Rồi mưa ào ạt vụt xuống, hai người vuốt mặt không kịp. Quần áo sũng nước, Hồng và Lai rét run, cảm thấy cây bằng lăng cũng rung lên. Hàm răng va vào nhau lập cập. Vết thương của Hồng nước ngấm vào băng nặng trịch. Bàn chân Hồng buốt nhói như dao cứa.
Một lát sau, cơn mưa ngừng đột ngột, gió gỡ những đám mây ra, rồi thổi đi. Nền trời sáng dần, hiện lên mấy ngôi sao lang thang thưa thớt. Thỉnh thoảng lại có làn gió nhẹ lướt qua, làm rơi những giọt nước còn bám trên lá cây. Quần áo hai người khô dần.
Khu rừng trở lại im ắng, lạnh lẽo. Hồng lại ngủ tiếp. Những tiếng ngáy khoẻ và đều như cố thả ra cho hết cái mệt mỏi, cái đau buốt của vết thương mà Hồng đã nén chịu từ sớm đến giờ. Mệt quá, Lai cũng thiếp đi lúc nào chẳng rõ.
Khi hai người tỉnh dậy, trời đã sáng. Lai đang chuẩn bị nhảy xuống trước thì chợt thấy từ một con đường mòn bên kia xuất hiện ba người mặc quân phục giải phóng, sau lưng đeo bồng. Mỗi người cắp một khẩu AK báng gấp, đen bóng. Lai ra hiệu cho Hồng, rồi lặng lẽ quan sát: “Có thể là anh em cũng lạc đường như mình. Đêm qua, bom giặc ném loạn xạ, bộ đội ta rút khỏi trận địa bằng nhiều ngả, vì rừng ở đây đường mòn như mạng nhện...”. Lai thấy Hồng cau cau trán với vẻ cảnh giác. Rồi Hồng tự cởi những dây dợ khỏi lưng, và sờ ngay vào quả lựu đạn. Lai cũng vội vàng đưa khẩu AK về tư thế sẵn sàng nhả đạn.
Chỉ cần một lúc quan sát cách ngồi, cách đứng của bọn ấy cũng biết không phải là người mình, Lai ghé vào tai Hồng thì thào: “Thám báo!”, Hồng gật đầu. Cả hai đều chưa biết xử lý như thế nào. Lai nghĩ đến những tên thám báo đội lốt bộ đội ta, đã từng chỉ điểm cho máy bay địch ném bom xuống bệnh viện đặt trong hang đá, những khu nhà dân sơ tán ở góc rừng hẻo lánh. Bọn này khá nhiều nợ máu với ta. Phải bí mật, chủ động tiêu diệt chúng. Nếu để chúng biết mình trên cây thì rất nguy hiểm.
Ba tên thám báo dừng chân dưới bóng râm ven đường bên kia, chỉ cách chỗ Lai và Hồng hơn chục mét. Chúng bóc thuốc lá hút phì phèo, rồi nhai kẹo. Hồng toan rút chốt lựu đạn. Lai xua tay. Mắt Lai đăm đăm nhìn về phía trước. Hồng nhìn theo. Lại một tốp hai thằng nữa tới. Rõ ràng chúng cùng toán với nhau. Cụm lại một chỗ, chúng cười nói hô hố.
Địch đông hơn, ở thế chiến đấu lợi hơn. Không hiểu đằng kia còn bọn nào nữa không. Chúng còn đến cũng phải đánh ngay bọn này. Không thì bị lộ.
Đúng vào lúc Lai và Hồng đang lưỡng lự thì trên cành cao, ngay ở đầu mình, mấy con chim cu từ đâu bay tới. Chúng gù rộn rã: cúc cù cu... cúc cù cu... Một tên địch xách súng đứng dậy, mắt nhìn lên ngọn cây. Tình huống đột ngột gay cấn. Hồng ra hiệu cho Lai bắn tên vừa đứng lên, còn mình tung quả lựu đạn vào bọn đang cụm lại một chỗ. Chớp lửa bùng lên, nhấn chìm những tên địch.
Hồng ném lựu đạn. Lai bắn bồi thêm một loạt nữa. Trận đánh rất nhanh, bọn địch bị diệt gọn.
Sau những tiếng nổ bất chợt, khu rừng lại yên tĩnh. Lai quan sát một lúc, rồi nhảy xuống trước, đứng dưới gốc cây cho Hồng đặt chân vào vai, rồi lại từ từ ngồi xuống.
Phía đông, mặt trời đã lên cao. Nắng vàng phơi lụa xuống mặt rừng. Gió lướt tới rung rung cành lá. Hàng vạn cái lá phản quang ánh sáng mặt trời lấp lánh. Chẳng kịp nhìn lâu cảnh đẹp của rừng, Lai thu nhặt một ít đạn của địch, rồi nhanh chóng dìu Hồng theo con đường mòn, hướng về phía trạm quân y.
Một lúc sau, trên bầu trời mới có tiếng máy bay OV-10 rền rĩ.