Công việc đầu tiên của con là soát cáo phó.
Đội tang lễ đưa bản cáo phó được in vội vàng đến. Con đối chiếu ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất của cha, rà soát tên vợ, con trai, con gái, em trai, em gái và các cháu của cha. Nhưng họ hàng thân thích đông quá nên người ta chẳng kịp ghi vào.
Trong cáo phó, những cái tên của chúng con được in chen chúc trên cùng một mặt giấy. Cả nhà giống như đám thiên binh thiên tướng hỗn loạn, người không có giày vải, người không có quần dài, người chẳng có áo đen (Ví như con, con mặc luôn cái quần cộc và đi đôi dép lê như ngày thường ở nhà). Mấy người họ hàng nhà mình thật lắm ý tưởng. Có người còn nói: “Hay là đặt mua đồng phục quần áo thể thao màu đen trên mạng cho cả họ? Như thế có phải là rất có tinh thần đoàn kết không?”.
Nếu là cha, chắc chắn cha sẽ nói: “Không cần đâu”.
Trước giờ cha vẫn thường mặc sơ mi cổ tròn hoặc áo may ô. Vậy mà có lần về nhà, con lại thấy cha mặc sơ mi dài tay giữa trời nóng nực, con không nhịn được liền trêu cha, già rồi mới đổi “gu”. Cha xắn ống tay áo lên, trên cánh tay cha giấu hai cây kim nối với hai ống nhựa. Một ống để dẫn máu ra lọc, một ống đưa máu trở lại cơ thể.
“Bắt đầu chạy thận rồi”, cha nói.
Công việc thứ hai của con là đi nhận quan tài, mua nước tắm thi thể cha. Người chủ tang dặn chúng con rằng lúc đi đón quan tài không được khóc, trên đường đưa quan tài về nhà bắt buộc phải khóc. Kiểu hiệu lệnh diễn xuất theo kịch bản như thế này tiếp diễn liền mấy ngày sau đó. Con biết rằng rất nhiều việc con không thể tự quyết định được, ngay cả việc khóc hay không khóc. Lúc nào cũng có người ở cạnh con nói: “Giờ chưa được khóc!” hay “Khóc mau lên!”. Con và em gái thường ngẩn người nhìn nhau, khuôn mặt hai chị em đầy vẻ ngờ vực vì chẳng biết hôm nay là ngày buộc phải khóc hay không được khóc (Bên cạnh lại có người nói: “Khóc một hai câu cho có là được rồi”).
Có khi con vừa đánh răng rửa mặt xong hoặc vừa đặt bát cơm xuống liền nghe thấy tiếng kèn trống inh ỏi cất lên, ông đạo sĩ cầm míc ê a mấy tiếng rồi nói: “Con gái đến khóc!”, giống như đạo diễn nói “Action!” vậy. Và con chẳng khác nào diễn viên dự bị, phải vội vội vàng vàng đội khăn tang lên đầu, lao về phía trước, vừa quỳ vừa bò lê.
Điều kỳ lạ đó là, quả nhiên lần nào con cũng khóc được.