Năm rưỡi sáng, nhập quan. Đội tang lễ mang tới mấy cuộn giấy vệ sinh và hào phóng rải từng xấp vào trong quan tài theo kiểu chi phí nhỏ, không đáng kể. Người chủ tang nhắc: “Mau nói là: ‘Cha ơi, chúng con trải giấy thật êm để cha ngủ cho ngon nhé!’”. Thế là, chúng con bắt chước: “Cha ơi, chúng con trải giấy thật êm để cha ngủ cho ngon nhé!” (Kỳ thực chúng con đều biết giấy đó là để hút nước tiết ra từ thi thể cha, kiến thức cơ bản mà, nhưng chẳng ai dám nói ra cả).
Phù hộ con cháu phú quý phát tài! Phù hộ con cháu đời đời đỗ trạng nguyên! Phù hộ con cháu đời đời thăng quan tiến chức! Đọc hết mấy câu này, cuối cùng cũng tới lúc chúng con được nhìn cha lần cuối.
Con nhìn thấy cha lần cuối cùng là khi nào nhỉ? Nếu tính lúc cha vẫn còn ăn được, vẫn cười nói được, có lẽ là một tháng trước khi cha qua đời, trong bữa ăn mừng sinh nhật ông nội. Vậy thì, câu cuối cùng cha nói với con là gì nhỉ? Con không còn nhớ nổi nữa rồi.
Nhưng nếu tính lúc cha vẫn còn tia sống mong manh nhưng không thể tự thở được thì có lẽ là một ngày trước khi cha đi. Trong phòng hồi sức cấp cứu, trên người cha cắm đầy ống nhựa, cha đã chẳng thể nói được nữa. Cha chìm trong trạng thái mơ hồ, ngay cả việc mở mắt còn quá đỗi khó khăn. Hai tay của cha được đặt trong găng tay cách nhiệt loại rẻ tiền mà hoa văn cũng khác nhau và được buộc vào hai bên thành của giường bệnh. Vợ của cha - mẹ chúng con đó, cực kỳ không bằng lòng việc đó, hễ nhắc tới là tức phát khóc.
Câu cuối cùng cha nói lúc sinh thời được y tá phòng hồi sức cấp cứu ghi lại. Trước khi được cắm ống thở, cha nói với cô y tá: “Cô ơi, đừng cho tôi uống sữa nhé! Tôi ra ngoài vội nên không đem theo tiền”. Em gái của cha nói thương cha quá, đến phút cuối đời vẫn còn khách sáo và tiết kiệm tới vậy.
Em trai của cha lại bảo: “Ông anh mình đang trêu ghẹo y tá đấy”.