Chúng con niệm kinh như đi học ở trường vậy, đọc năm phút lại nghỉ năm phút. Cứ thế từ bảy giờ sáng cho tới sáu giờ tối. Thế nhưng ngay cả những động tác cầm nén hương đứng lên quỳ xuống cũng không mệt bằng mấy việc dưới đây.
Đầu tiên là làm ảnh thờ cho cha. Đội tang lễ nói rằng: “Giờ người ta thích ảnh thờ cũng phải gần gũi cuộc sống”, rồi bảo chúng con cứ chọn lấy một tấm hình chụp đời thường của cha là được. Con và anh trai chọn được một tấm ảnh cha ngồi vắt chéo chân, nét mặt rất vui vẻ mãn nguyện. Nhưng ảnh vừa in ra đã có người nói hôm tới nhiều người lớn tuổi sẽ có mặt, ảnh đó không trang trọng. Thế là, chúng con lại dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh bỏ phần chân của cha đi. Lại có người nói, cha cười tít cả mắt, không hợp làm ảnh thờ, ánh mắt lẽ ra phải có thần hơn. Làm sao đây? Chúng con tìm thấy ảnh chứng minh thư của cha, lấy mỗi phần đầu mặt cha ghép vào ảnh kia. Cuối cùng tấm ảnh chắp vá cũng làm hài lòng tất cả mọi người (Ai nấy xúm quanh cái máy tính xách tay của anh con và trầm trồ: “Giờ biết dùng máy tính đúng là lợi hại thật!”).
Tiếp theo là cao trào của cả hành trình. Người thân bạn bè tới nhà mình tặng hai ngọn tháp xếp từ đồ hộp để làm thành cổng chào. Hai ngọn tháp cao bằng cái nhà một tầng, được xếp từ chín trăm hộp đồ uống hiệu Supau và trà sữa đóng chai. Họ nói rằng cổng chào là phải cao lớn, đồ sộ và phải được đặt ngay dưới ánh nắng mặt trời. Kết quả là chai lọ phơi dưới nắng nóng đến bục, nước ngọt cứ thế phun đầy mặt đất, thu hút hàng đàn ruồi nhặng kéo đến. Có người còn nói: “Không được để mấy cái lon nổ như thế nữa”, rồi chạy tót vào trong rạp. Bên ngoài chỉ còn vợ, con trai, con gái, em trai, em gái và các cháu của cha tới giữ hai ngọn tháp. Hễ dịch chuyển một bước là nhiều chai lọ lại rớt xuống. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tất cả mọi người cùng chạy thoát thân.
Vẫn còn một việc vô cùng khó khăn nữa. Cả đoàn khách toàn các bà cô, bà dì của cha chốc chốc lại lao vào kêu trời kêu đất, dường như họ không làm cho mẹ đẻ và vợ con cha đau khổ là không chịu được. Kéo được người này ra lại phải khuyên người kia, cuối cùng cũng an ủi được họ và giao cho họ đi gấp hoa sen. Điều kỳ lạ đó là, vừa sờ vào mấy tờ giấy màu vàng đó, họ liền bình tĩnh trở lại.
Đêm đổi ca cuối cùng. Em gái con trông. Con và anh trai nằm trên chiếc “giường” cỏ mà chúng con đã nằm suốt mấy ngày hôm nay (Theo phong tục, con trai, con gái của người đã mất không được ngủ trên giường).
Con nói: “Anh à, cuối cùng em cũng hiểu được ý nghĩa của một câu thành ngữ. Hồi trước thường nghe người ta nói ‘mệt như khóc cha’, hóa ra khóc cha đúng là mệt thật”.
Anh trai vừa ôm bụng vừa cười lăn lộn nhưng không dám cười thành tiếng. Anh ấy cười rất lâu, rất lâu mới ngừng nổi. Anh nói: “Đúng, em đúng là rất giỏi khóc cha!”.