Đoàn đưa tang khởi động. Con chỉ biết là ngày này hương hồn cha sẽ trở về. Từ lúc dập đầu cúi lạy, đọc lời cáo phó, người nhà viếng, khách đến viếng cho tới khi khiêng quan tài đưa tang cha, hễ có cơ hội là con lại đưa mắt tìm xem cha đang ở đâu (Quan tài được khiêng đi, đội tang lễ phát cho ông nội con cây gậy, bảo ông gõ vào quan tài với ý trách cha bất hiếu. Con thấy ông nội giơ gậy lên trời rồi nện xuống một cái, gậy cũng bay luôn).
Con không kìm nổi và chỉ muốn hỏi: “Cha đang ở đâu?”. Mấy ngày nay, con đều cầm ô đen để bảo vệ vong linh cha (Trưởng nữ phụ trách cầm ô). Con tự hỏi, cha phải chăng chính là con bướm trắng có vằn vẫn đang bay lượn trong tang lễ? Hay cha chỉ còn là cái xác nằm trong quan tài đang chờ thối rữa dần dần và thấm vào lớp giấy vệ sinh, thấm vào gỗ?
Nhà hỏa táng trông như đang diễn ra đại hội tề tựu thiên binh thiên tướng các nơi vậy. Chúng con nhận số thứ tự hỏa táng, đồ ăn và chờ đợi. Chúng con nhìn những “binh đoàn” kỳ lạ xung quanh, họ đưa quan tài chứa thi thể người thân vào lò hỏa táng, sau đó hét lớn: “Lửa đến rồi, đi thôi! Lửa đến rồi, đi thôi!”.
Đạo sĩ nhà mình nói như vậy là không đúng vì nếu chúng con cũng làm vậy sẽ chỉ khiến cha càng sợ hãi, càng hoảng hốt. Đạo sĩ dặn: “Lát nữa nhớ nói là, cha ơi, lửa đến rồi, cha đừng sợ hãi, cha đi theo Phật nhé!”.
Chúng con cũng nói: “Cha ơi, lửa đến rồi, cha đừng sợ hãi, cha đi theo Phật nhé!”.