Chúng con nỗ lực dọn dẹp nhà cửa và sắp xếp lại mọi thứ như cũ, thậm chí phong tục quy định phải di chuyển vị trí giường của cha, chúng con cũng chỉ thay chiếu bằng ga trải giường mà thôi.
Có người gợi ý cho chúng con tới quán bít tết quen thuộc mà ăn thịt cho đã (Vì bảy ngày nay chúng con không được ăn thịt). Có người đề nghị đi hát karaoke. Nhưng cuối cùng, chúng con chỉ mua một tờ Apple Daily và tờ tuần san First Weekly. Sau đó, mỗi người một góc sô pha, nằm xem cả ngày, vừa xem vừa thảo luận ở đâu ăn ngon, chơi vui.
Chúng con còn nghĩ ra một trò hay ho hơn, góp tiền mua 6 tờ xổ số: 08, 16, 17, 35, 41, 80.
17 giờ 35 phút ngày 16 tháng 8 âm lịch, cha trút hơi thở cuối cùng. 41 là số thứ tự hôm đưa cha vào lò hỏa táng (Ngày hôm ấy có tổng cộng 80 thi thể xếp hàng chờ hỏa táng).
Xổ số mở thưởng rồi! 17, 35 trúng rồi, đó là thời gian cha trút hơi thở cuối cùng. Cả nhà bỏ ra sáu trăm tệ tiền vốn (Sáu người gồm cha đẻ, vợ, em gái, con trai, hai cô con gái của cha, mỗi người góp một trăm tệ), tiền trúng xổ số được tổng cộng hơn bốn ngàn rưỡi, chia đều cho sáu người. Ngày hôm ấy, chú bán vé số cho tiền vào bao lì xì mang tới nhà. Chú ấy còn nói giải đặc biệt của Đài Loan là 53. Cả nhà vỗ đùi tiếc rẻ, sao không nghĩ tới nhỉ? Có thể, trong ý thức, 53 là con số khiến mọi người khó chấp nhận được. Cả nhà đều không muốn nhắc tới nó. Khi cha đi, cha mới chỉ 53 tuổi.
Con đem theo chỗ tiền trúng số của mình, rời khỏi nhà và trở về thành phố nơi con sống.
Có lúc con ước gì mọi thứ chỉ là thoáng qua. Tới mức khi cùng mấy đứa bạn đại học lâu ngày không gặp ngồi trong quán bar toàn tiếng nhạc Rock ồn ào, có chút hơi men, con liền dựa đầu vào vai một đứa trong số chúng, nhả khói thuốc và nói một câu theo kiểu tiện thể cho mấy người biết.
À, quên không nói cho các cậu, bố tớ mất rồi.
Trong số đám bạn con, chắc có mấy đứa từng tới nhà mình chơi, từng được ăn nhiều món ngon cha mua, bởi vậy có đứa khi nghe tin vừa bất ngờ vừa xót xa, còn hỏi con tại sao không nói cho chúng biết.
Rồi con sẽ nói thôi, chẳng sao cả, vì con cũng hay quên mà.
Đúng vậy. Con thường hay quên.
Thế nhưng, ký ức về cha bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tới mức vào một ngày nào đó sau khi cha qua đời, trên chuyến bay từ Hồng Kông đến Tokyo, lúc nhìn thấy nhân viên sân bay đẩy rượu và thuốc lá miễn thuế đi qua, con bỗng bụng bảo dạ, trước khi nhập cảnh về Đài Loan phải nhớ mua cho cha một cây thuốc hiệu Trường Thọ Vàng.
Suy nghĩ thoáng qua chỉ trong nửa giây ấy lại khiến con khóc nức nở tròn tiếng rưỡi đồng hồ. Cho tới khi đèn báo thắt dây an toàn sáng lên, tới khi tiếng phát thanh từ phòng cơ trưởng vang lên. Âm thanh ấy, giống như giọng của cha.
Cha nói: “Xin hãy điều chỉnh tâm trạng của bạn, chúng ta chuẩn bị hạ cánh!”.