Joanne định thần lại, cô quờ quạng bò về phía trước bằng đầu gối, túm chặt lấy em gái kéo lùi sâu nữa vào trong, tránh xa các cửa sổ.
Cô gái trẻ đánh rơi xấp thư xuống sàn thành một đống màu trắng. Máy ảnh của cô ta cũng rơi và cô ta kêu lên, tuyệt vọng vươn tay ra lấy lại.
“Mặc nó đi!” Joanne lẩm bẩm, ngăn cản cô ta.
Ryan cũng đã rút vũ khí ra và giờ đang bò.
Tôi vẫn chưa rút súng vì chưa thấy mục tiêu, phần nữa tôi còn đang bận nhét máy tính vào túi. Thêm vào đó, là người dẫn dắt, tôi có xu hướng để những người có kinh nghiệm hơn giải quyết chuyện đấu súng.
Thêm vài tiếng súng nữa bắn vào trong phòng khách. Các viên đạn bắn trúng vào một ngọn đèn, một khung ảnh, bức tường. Những phát súng nhẹ nhàng, nhưng tiếng kính vỡ thì đinh tai.
Freddy đang gọi điện thoại cho các đặc vụ của ông ta ở bên ngoài, nhưng không thấy ai trả lời.
Họ chết rồi sao?
“Garcia!” Tôi gọi. Cậu đặc vụ trẻ theo bản năng đã chạy đến các ô cửa sổ bên nhìn ra những cái cây, yểm hộ bên sườn chúng tôi. “Cậu thấy gì rồi?”
“Không thấy gì,” cậu ta thét lên. “Lối vào duy nhất là từ mặt tiền.”
Tôi ra hiệu mọi người lùi sâu hơn nữa vào trong hành lang đèn tối mờ sau đó lẻn vào phòng tắm nhỏ dành cho khách phía trước rồi liếc qua cửa sổ. Một chiếc Ford màu bạc đâm sầm vào phía sau xe của các đặc vụ, khiến nó trôi về phía trước ba mét hoặc hơn. Không thắt đai an toàn, hai người đàn ông hết bị giật về phía sau rồi lại bị xô mạnh về phía trước, cuối cùng gục xuống ghế trước. Tôi không thể đoán chắc họ còn sống hay đã chết.
Chiếc Ford bất động nhưng tài xế, người thắt dây an toàn và được túi khí bảo vệ, đang bắn về phía chúng tôi qua ô cửa sổ mở bằng súng ngắn. Tôi không thể nhìn rõ mặt. Hắn ngồi sát mặt đất và nhắm bắn thận trọng. Tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Ryan Kessler đang hít một hơi sâu rồi lao về phía trước, đập vỡ ô cửa sổ gần cửa trước bằng báng súng lục, như Clint Eastwood trong phim cao bồi viễn tây. Anh ta đang nhắm bắn về phía chiếc xe.
“Không!” Tôi quát lên, túm chặt lấy anh ta kéo anh ta lùi lại.
“Anh đang làm cái gì thế?” viên cảnh sát kêu lên. “Tôi có mục tiêu rồi mà!”
“Chờ đã,” tôi đáp khi đã bình tĩnh lại hết sức có thể. “Garcia, theo dõi sân bên. Đừng rời mắt đấy nhé.”
“Nhận lệnh.”
“Freddy, phía sau thế nào?” Tôi gọi tay đặc vụ cấp cao, người đang ở trong bếp.
“Đến giờ vẫn không có gì.”
Thêm hai phát đạn nữa bắn vào phòng khách.
Maree lại thét lên.
Ryan nói, “Ra phía sau! Chúng ta có thể đánh thọc sườn hắn. Tại sao anh lại không cho tôi bắn hả, Corte?”
Maree bắt đầu bò về phía cánh cửa bếp phía sau, nức nở, vẻ khiếm nhã của cô ta giờ biến thành hốt hoảng thực sự. “Tôi sợ quá, Chúa ơi, tôi sợ quá.”
“Quay lại,” tôi nói, túm chặt vai và ngăn cô ta lại.
Joanne lại rơi vào trạng thái như bị thôi miên, nhìn trừng trừng đám kính vỡ, chẳng nói năng gì. Đôi mắt vô hồn. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có phải bế cô ta đi không, chuyện như thế cũng xảy ra đôi lần.
Tôi bình tĩnh nói, “Không ai đi đâu hết.”
Freddy nhận một cuộc gọi. “Corte! Năm phút trước, ai đó vừa gọi đến báo có hai kẻ xả súng tại trường Đại học George Mason. Mười sinh viên đã trúng đạn. Toàn bộ đội Chiến thuật hạt Fairfax đang trên đường tới đó. Tôi đang cố gắng kéo một đội tới đây nhưng sẽ chẳng có ai rảnh đến cứu chúng ta đâu.”
“Một vụ xả súng học đường à? Không, không, là giả thôi. Loving đã gọi đấy. Garcia?”
“Bên sườn vẫn không thấy gì.”
“Được rồi, chúng ta di chuyển. Ra cửa trước.”
“Hắn đang ở ngoài đó!” Ryan kêu lên.
“Không, không phải hắn,” tôi đáp. “Cặp vợ chồng sau nhà anh, nhà Knox - họ lái xe gì?”
“Một xe Lexus và một xe Ford.” Anh ta liếc mắt ra ngoài rất nhanh, rồi rút lại. “Đó là xe của họ! Hắn đã giết họ rồi! Ôi chết tiệt.”
“Chúa ơi, không… không,” Joannne thì thầm, ôm chặt lấy em gái, người đang nức nở, hai cánh tay cô ta vòng quanh cái máy ảnh, cô ta đã lấy lại được nó và ôm ấp như một hài nhi.
“Chính Teddy Knox đang ngồi trong xe, không phải Loving,” tôi nói.
“Ý anh là sao?” Ryan hỏi. “Anh ta bị bắt làm con tin à?”
“Không, anh ta là người bắn.”
“Teddy sẽ không làm thế. Ngay cả nếu Loving ép buộc anh ta.”
“Loving đang ép buộc anh ta. Hắn đã đe dọa vợ anh ta, người đang ở phía sau nhà. Nhưng Teddy không có chủ ý bắn trúng ai. Anh ta chỉ bắn bừa, để hướng chúng ta ra phía sau nhà. Đó là nơi Loving đang đợi chúng ta. Trong nhà của họ, hoặc có thể là sau các bụi cây. Hắn sẽ có một đồng bọn. Hắn sẽ không cố gắng tàn sát công khai một mình. Chúng ta cứ tiến ra cửa trước. Freddy, ông cùng Garcia ở lại trong nhà và yểm trợ phía sân bên, phía có cây cối, và phía sau nhà. Ryan, khi chúng ta đi, anh sẽ yểm hộ phía sân bên kia. Đừng nổ súng trừ phi thấy ai đó đang giơ vũ khí lên. Chúng ta sẽ thu hút sự chú ý của dân thường. Tôi không muốn có thương vong ngoài dự kiến.”
Ryan ngần ngừ, nhìn về phía trước nhà. Anh ta đang đấu tranh: có nên làm theo lệnh hay không?
Joanne nói, “Làm theo những gì anh ấy nói, Ryan! Hãy làm như anh ấy bảo, làm ơn đi!”
“Ra chỗ xe SUV của tôi thật nhanh nhưng đừng nhanh quá kẻo bị thương đấy. Được chứ?”
“Tự làm chúng tôi bị thương vì ngã sao?” Ryan buột miệng thốt ra, trước nỗi lo lắng kỳ lạ của tôi.
Sự chậm trễ do một cái cổ chân sái khớp có thể giết chết tất cả chúng ta.
“Thế nếu Loving đang ngồi trong xe, ở ghế sau thì sao?” Freddy hỏi.
“Không logic,” tôi gọi, rồi quay sang Ryan. “Sân bên thế nào? Loving có thể ẩn nấp và đang trườn bò. Anh đã xem ảnh của hắn. Nếu anh có thể xác nhận đó là hắn, hãy cố gắng bắn đạn nhựa nhé. Chúng tôi cần biết kẻ nào đã thuê hắn.”
“Tôi có thể ghim một viên vào vai hoặc cổ chân hắn,” Ryan nói.
“Tốt. Tốt hơn nên nhắm thấp thôi. Tránh xương đùi. Tôi muốn hắn ngừng lại nhưng đừng để hắn chảy máu tới chết”
“Đã hiểu.”
Tôi ấn nút trên khóa tự động khởi động và mở khóa cửa xe Nissan, sau đó mở cửa trước ngôi nhà ra vài phân, nhắm vào người lái chiếc Ford màu bạc, đang đậu một nửa trên phần vạch đỗ xe, nửa còn lại ngoài phố. Anh ta đội mũ bóng chày và đeo kính râm, những giọt nước mắt đang chảy xuống hai má anh ta. Miệng anh ta như đang muốn nói, “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.” Một khẩu súng lục đen ngòm dán chặt vào bàn tay anh ta bằng băng keo to. Khóa nòng đã bật về phía sau; anh ta đã dùng hết đạn.
“Teddy!” Joanne gọi.
Khốn khổ thay, người đàn ông lắc đầu. Nghĩ đến vợ mình, lá bài chủ, ở nhà - đang bị Loving dí súng vào đầu, hoặc anh ta nghĩ như vậy. Loving nhiều khả năng đã giết chết cô ta vào lúc người chồng cho xe rời khỏi nhà. Kế hoạch của kẻ moi tin rất ổn. Đó là việc mà tôi sẽ làm nếu tôi ở vào địa vị của Loving, một thân một mình cố gắng bắt lấy một thân chủ từng là cớm có vũ trang, với vài nhân viên hành pháp bên trong, giữa ban ngày ban mặt, không hơn.
Tôi nhìn quanh rồi đẩy Ryan, Joanne và Maree ra ngoài. Chúng tôi di chuyển nhanh đến chỗ chiếc Armada, cách khoảng bảy mét.
Cho dù tôi tự tin rằng Loving và bất kỳ tên đồng bọn nào đang đợi phía sau nhà, tôi vẫn kiểm tra nhà để xe trước. Không có gì. Chúng tôi đi tiếp.
Như một con sói đói, Ryan không ngừng rời mắt khỏi sân bên, vũ khí giơ lên ngón tay nằm trên cò khẩu súng lục.
Chúng tôi tới chỗ chiếc Armada, đợi mọi người vào trong tôi khóa hết cửa xe.
Maree vẫn đang khóc lóc và run rẩy, Joanne chớp mắt, đôi mắt mở to, còn Ryan đang tìm những người lính đang trườn bò về phía chúng tôi.
“Thắt dây an toàn vào!” Tôi kêu lên. “Sẽ phải mất vài phút đấy.”
Tôi quay đầu xe thành vòng rộng quanh sân nơi Ryan đang bảo vệ, tiến lên bãi cỏ nhà hàng xóm rồi ra phố, tăng tốc độ xe lên sáu mươi, ngồi về phía trước và thận trọng xem xét các khách bộ hành, người đi xe đạp hoặc có chiếc xe nào đang lùi không.
Tôi không ngạc nhiên khi chẳng nghe thấy tiếng súng nào từ phía những kẻ thù hoặc từ phía Freddy hoặc Garcia. Kẻ moi tin và bất kỳ tên đồng lõa nào hẳn cũng sẽ thấy kế hoạch không hiệu quả và sẽ chạy thoát thân càng nhanh càng tốt. Giá như Loving không gọi điện thông báo vụ xả súng giả ở trường học, thì chúng tôi hẳn sẽ có thêm nhiều Cảnh sát Hạt Fairfax đến khu vực này thiết lập các rào chắn và ngăn chặn chúng, nhưng chuyện ấy sẽ không xảy ra nữa.
Tôi giảm vận tốc, tránh gây sự chú ý, tôi sẽ không muốn Loving vòng lại theo hướng này, trình ra cái thẻ giả rồi hỏi có ai trông thấy một chiếc SUV Nissan màu xám hay không.
Ryan ngồi lại, tra súng vào bao. “Anh chắc chắn đó là Loving à?”
“Đúng. Đó chính xác là kiểu chiến lược mà hắn sẽ chọn. Không nghi ngờ gì nữa, đó là hắn.”
Tôi đã nhận thức được hậu quả tất yếu của kết luận đó: Loving cũng sẽ biết - vì chiến lược bỏ trốn - rằng tôi chính là đối thủ giờ đây hắn phải đương đầu.