Tôi không tài nào hiểu được cái thói đùa cợt của đám đặc vụ FBI. Có lẽ ông ta muốn bảo vệ chính mình, việc không đùa cợt đối với tôi như một dạng khiên chắn. Tôi thấy bực mình, nhưng vì không phải sống chung như bà vợ và năm đứa con của ông ta, thế nên tôi cố gắng không để điều đó làm phiền mình.
Tôi đáp. “Vào bằng cửa trước đi,” rồi ngắt máy.
Ngoài cửa, tôi chào đón một đặc vụ cao ráo, tóc bạc. Claire duBois, với trí tuệ kỳ quặc, thường kích thích cô ta đưa ra những nhận xét lạ lùng nhưng chính xác, từng nói về Freddy như sau, “Có bao giờ anh để ý các đặc vụ FBI giỏi nhất trông như mấy thằng trùm Mafia trên truyền hình, còn mấy thằng trùm Mafia xuất sắc nhất lại trông giống các đặc vụ trên phim chưa?” Tôi chưa thấy nhưng điều này thì đúng. Rắn chắc và thẳng thớm, dù có khi chậm chạp, nhưng Paul Anthony Xavier Fredericks năm mươi lăm tuổi là một chuyên gia lâu đời tại FBI; ông ta chưa từng làm việc tại bất kỳ nơi nào khác sau khi tốt nghiệp đại học. Ông ta bước vào nhà, đi kèm theo là một đặc vụ trẻ hơn. Cả hai đi theo tôi vào bếp.
Đặc vụ Rudy Garcia gần ba mươi tuổi. Gai góc và bảo thủ, rõ ràng cậu ta từng nhập ngũ trước khi vào cục. Đôi mắt nhanh nhạy, không mỉm cười và đã kết hôn, tôi phán đoán, cậu ta không phải kiểu người có thể rủ đi uống bia. Nhưng rồi, tôi cũng nghe người khác nói điều tương tự về mình.
“Nhà Kessler đang gói ghém đồ đạc. Có tin gì mới từ West Virginia chưa?”
Cái nhún vai đã nói lên tất cả. Tôi không mong đợi nhiều. Một chiếc xe khó nhận diện, một tuyến đường bí ẩn. Loving đang vô hình.
“Ông nghĩ khi nào hắn sẽ xuất hiện hả Freddy?”
“Ít nhất hai giờ nữa cho tới khi hắn đến được Fairfax, đó là sớm nhất,” tay đặc vụ vừa nói vừa đọc câu chuyện tin tức đóng khung về người anh hùng Ryan. “Tôi còn nhớ vụ này. Chắc rồi.”
Garcia đang dạo bước dưới tầng trệt, liếc nhìn qua các ô cửa sổ. Cậu ta giỏi, cẩn thận không hé lộ bất cứ thông tin gì cho bất kỳ ai bên ngoài.
Và không bao giờ tự biến mình thành mục tiêu.
Joanne và Ryan xuống nhà, hai va-li trong hai bàn tay lực lưỡng của cảnh sát. Họ dừng lại ngoài tiền sảnh, anh ta đặt va-li xuống. Họ nhập hội cùng chúng tôi trong bếp, tôi giới thiệu họ với các đặc vụ.
“Phá hỏng ngày nghỉ cuối tuần của mọi người rồi.” Freddy nói. “Xin lỗi nhé.”
Tôi hỏi, “Maree dậy chưa? Chúng ta phải đi rồi.”
“Nó sẽ xuống ngay thôi.”
Tôi gợi ý, “Amanda có thể cảm thấy dễ chịu hơn nếu dì của nó đi cùng nó đến nhà của bạn hai người ở Loudoun.”
Vì lý do nào đó Ryan đáp, sau một chút ngần ngừ, “Có lẽ là không.” Joanne đồng ý.
Radio của Freddy vang lên lạo xạo. “SUV đang tới gần. Đăng ký tên William Carter.”
Tôi nói với ông ta. “Một người bạn. Con gái của Kessler sẽ ở nhà ông ta.”
Một lúc sau Bill Carter xuất hiện ngoài cửa. Ông ta bước vào mà không gõ cửa rồi nhập hội với chúng tôi, ôm xiết lấy Joanne, rồi nồng nhiệt bắt tay Ryan. Ông già tóc bạc mới đầu sáu mươi, da rám nắng và vạm vỡ, sáu mươi hai tuổi hoặc hơn. Gương mặt ông ta u ám và đôi mắt xám sắc sảo, ông ta nhìn tôi từ đầu đến chân qua cặp kính phi công to và siết chặt tay tôi. Ông ta cũng chào cả Freddy và Garcia, cẩn thận xem xét tất cả thẻ của chúng tôi. Tôi bắt gặp chóp của bao súng và báng súng của một khẩu súng lục sáng lóa dưới áo khoác của ông ta.
“Vậy ra chuyện này là thật,” ông ta lẩm bẩm.
“Khủng khiếp lắm anh Bill," Joanne nói. “Một ngày tất cả tưởng chừng đã ổn giờ lại… chuyện này.”
Tôi trao cho Carter một chiếc điện thoại bảo mật rồi giải thích với ông ta.
“Kẻ nào bám đuổi cậu vậy?” Ông ta hỏi Ryan.
“Hiện thân của ác quỷ” là câu trả lời khô khốc.
Tôi trả lời câu hỏi rất cơ bản của Carter - cựu cảnh sát sẽ muốn nghe những chi tiết: “Tên hắn là Henry Loving. Hắn da trắng, ngoài bốn mươi tuổi, nặng khoảng chín mươi cân, tóc đen. Có một vết sẹo trên thái dương. Có khả năng giờ không còn nữa.” Tôi gõ phím máy tính. “Có một bức ảnh cũ đây. Hắn rất giỏi thay đổi hình dạng nhưng tôi sẽ cung cấp cho ông mô tả sơ bộ.” Các thân chủ của tôi và Carter đều chìm trong im lặng, ngắm nhìn gương mặt hiền lành của Henry Loving. Cho hắn ta mặc đồ cổ cồn và hắn có thể biến thành một bộ trưởng. Một bộ đồ màu xanh hải quân, hắn có thể thành kiểm toán hay người bán hàng tại thương hiệu bán lẻ Macyis. Gương mặt hắn lạnh lùng như mặt tôi, khác chăng là hắn tròn trịa hơn chút. Trông hắn không hề giống một kẻ sát nhân, tra tấn và bắt cóc. Điều này tạo cho hắn lợi thế.
Tôi nói với Carter, “Tôi nghĩ chúng tôi đã kiểm soát được tình hình và hắn không quen biết ông. Nhưng hắn rất cảnh giác. Ông có thiết bị không dây nào trong nhà ở Loudoun không?”
“Có, thưa ngài.”
“Ông có vô hiệu hóa nó được không?”
“Tất nhiên.”
Tôi nói thêm, “Và phải chắc chắn Amanda không được sử dụng máy vi tính của ông để gọi điện thoại.”
“Con bé biết làm thế à?”
“Con bé đã là thiếu niên rồi,” tôi đáp. “Con bé có thể tạo ra cả một cái máy tính từ đống đồ dùng trong bếp đấy.”
“Cứ cho rằng cậu nói đúng đi,” ông ta nhìn nhà Kessler. “Cậu đã cho con bé biết nhiều đến chừng nào rồi?”
Ryan đáp, “Hầu như là mọi chuyện. Nhưng không quá mức đâu.”
“Con gái cậu rất can đảm đấy. Không dễ làm con bé sợ thế đâu. Nhưng tôi sẽ làm con bé phân tâm.”
“Cảm ơn ông nhiều, Bill.”
“Và khi ông đi rồi,” tôi nói với ông ta, “luôn giữ con bé cúi thật thấp. Bảo nó tìm kiếm cái gì đó mà ông bị mất ở ghế trước ấy. Chỉ một hai khu phố thôi.”
Có thể Carter cho rằng việc này là quá đáng, nhưng ông ta vẫn đồng ý.
Amanda lao xuống cầu thang, tay túm chặt một cái gối vải bông kẻ hai màu đỏ trắng. Dường như thiếu niên nào cũng phải mang theo gối thì mới gọi là đi du lịch, ít nhất là với bọn con gái. Có thể là những tấm chăn an toàn.
“Cháu chào bác Bill!” Con bé ôm chầm lấy người đàn ông rồi dò xét Freddy và Garcia, những kẻ mới đến.
“Này, đây sẽ là một chuyến phiêu lưu lạ lùng đấy, cháu yêu,” Carter nói.
“Vâng ạ.”
“Tốt hơn là chúng ta nên đi thôi,” vị cựu cảnh sát nói.
Tôi thấy thích thú, cô bé vận động viên thể hình rắn rỏi tuổi thiếu niên này khoác trên vai một cái xắc hình con gấu bông, với mặt cười ngớ ngẩn phía trước và khóa kéo đằng sau.
Joanne ôm con bé thật chặt, mặc kệ cô con gái riêng của chồng tỏ vẻ ngại ngùng.
Cha cô bé cũng làm tương tự. Cả anh ta cũng phải nhận cái ôm đáp lại cứng nhắc. “Nào, làm ông già này vui lên đi,” Ryan nồng nhiệt nói.
“Bố… vâng ạ.” Con bé bước lùi lại, cho dù người cha vẫn đặt hai tay lên vai nó.
“Cứ gọi cho bố mẹ bất kỳ lúc nào. Về bất kỳ chuyện gì nhé.”
“Vâng, được ạ.”
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, con yêu.” Nói rồi viên thám tử to lớn mới nới lỏng vòng tay, rõ ràng thấy lo lắng thái độ nâng niu, chiều chuộng của mình có thể khiến con gái thêm lo âu. Anh ta mỉm cười.
“Tạm biệt nhé,” kéo mạnh cái gối ôm, ba lô và cái xắc hình con gấu, Amanda chạy về phía chiếc SUV của Carter.
Một lần nữa ông già cựu cảnh sát lại ôm chặt Joanne rồi siết chặt tay Ryan bằng cả hai bàn tay mình.
“Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Yên tâm nhé. Chúa phù hộ hai người.”
Nói rồi ông rời đi.
Ryan quay vào phòng khách rồi bước ra cùng va-li và một ba lô khác. Nó nặng nề và tôi cho rằng bên trong là đạn dược và có khả năng là một vũ khí khác.
Freddy gọi cho người của mình bên ngoài qua radio. Chúng tôi nghe thấy một trong số họ trả lời, “Carter đi rồi. Không có đuôi bám theo. Không nhìn thấy con bé.”
Sau đó tôi nghe thấy những tiếng bước chân trên gác, và một phụ nữ, khá quyến rũ, xuất hiện ở cửa nhà bếp. Cô ta đang chớp mắt, như thể vừa thức dậy, cho dù cô ta đã ăn mặc đẹp đẽ và trang điểm xong. Trông cô ta hơi hơi giống Joanne, trẻ hơn tầm sáu đến tám tuổi. Cao hơn nhưng yểu điệu, không rắn rỏi.
“Đây là Maree,” Joanne nói.
“Chà, nhìn này,” cô ta nói. Dường như cô ta không hoàn toàn tin những gì chị gái đã nói. Chắc vậy rồi. “Em còn tưởng chị đang đùa em chứ, Joanne. Ý em là,” nhìn thấy Freddy và Garcia, “chẳng phải tôi đã thấy ông trên Soprano sao?” Cô ta rót ít nước cam rồi thêm vào chút bột thảo dược tự chế. Cô ta uống cạn rồi nhăn nhó.
Các đặc vụ nhìn thẳng vào cô ta.
Maree có mái tóc dài hơn và thẳng hơn tóc chị gái, có màu vàng, gần như chứ không hoàn toàn, hoặc có vẻ như không phải màu sắc thật. Cô ta mặc váy dài bằng da lộn và một áo khoác thêu hoa bằng vải mỏng màu vàng xanh. Trang sức bạc. Không đeo nhẫn cưới. Tôi luôn luôn nhìn dấu hiệu này, tất nhiên không phải là xác định họ còn độc thân hay không, mà vì tình trạng hôn nhân cho tôi thông tin về các lựa chọn của kẻ moi tin hòng nắm được yếu điểm của thân chủ.
Một chiếc máy ảnh đẹp mắt treo tòng teng trên cổ cô ta, và tôi có thể thấy trong phòng nghỉ là hành lý của cô ta. Có một chiếc xe đạp cỡ lớn, một ba lô to và một túi laptop, như thể cô ta sắp đi vắng đâu đó trong hai tuần. Maree cầm một chồng thư nằm trên bàn gần cửa bếp lên. Các thư đã được gửi đến cho cô nhưng địa chỉ đánh máy - ở khu vực góc phần tư phía Tây Bắc của D.C - đã bị gạch chéo và nhà Kessler bị phong tỏa, nên phải chuyển tiếp về đây. Có thể cô đã mất việc và bị buộc phải dọn về đây ở cùng chị gái và anh rể.
Khi lật giở xem các lá thư, tôi để ý người phụ nữ hơi nhăn nhó; cô ta di chuyển cánh tay trái thận trọng hơn so với cánh tay phải. Tôi nghĩ mình trông thấy một miếng băng gần phía khuỷu tay, bên dưới lớp quần áo mỏng. Cô ta lấy chiếc áo khoác từ trên giá áo, nắm chặt lấy rồi quay sang phía chị gái. “Có vẻ như một bữa tiệc lớn đang hình thành sắp diễn ra nhưng em xin kiếu nhé. Tối nay em sẽ ở lại đặc khu.”
“Cái gì?” Joanne hỏi. “Dì sẽ đi với anh chị.”
“Em chẳng thấy lựa chọn đó có gì vui. Em chọn cửa số ba.”
“Maree, xin dì đấy… Dì phải đi. Dì sẽ đi đâu?”
“Em đã gọi Andrew rồi. Em sẽ ở lại với anh ấy.”
“Gọi cho anh ta ư?” Tôi lo cô ta có chiếc di động khác. “Bằng điện thoại cố định trong nhà à?”
“Vâng.”
Điều này khiến tôi bớt lo lắng, trong khi theo dõi và truy dấu các di động là một phần của nhiệm vụ, thì nghe lén điện thoại cố định là rất khó, và ngay cả nếu Loving có cấp dưới đảm nhận chuyện đó, Maree cũng chẳng để lộ bất kỳ thông tin cơ bản nào liên quan đến công việc.
Cô ta đang nhìn quanh. “Em không tìm thấy di động. Chị biết nó đâu không?”
“Tôi cầm rồi.” Tôi giải thích về rủi ro bị truy dấu.
“Tôi cần nó mà.”
Cô ta không vui khi tôi bảo phải chấp nhận tình trạng không liên lạc được. Tôi không còn bất kỳ chiếc điện thoại bảo mật nào nữa để đưa cô ta.
“Trời… cơ mà em vẫn phải ra phố.”
Joanne nói, “Không, dì không được làm thế đâu.”
“Em…”
Tôi nói, “Tôi e rằng cô sẽ phải ở lại với chị gái và anh rể. Mà tôi cũng muốn đi luôn đây. Chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi. Ý tôi là đi ngay bây giờ.”
Maree vẫy vẫy một bàn tay với những móng tay lấp lánh hình trăng lưỡi liềm màu trắng, tôi nghĩ chúng được gọi là sơn trắng đầu móng tay, hoặc có thể là tôi nhầm. Cô ta nói với tôi, hất đầu về phía chị gái, “Tôi không muốn ở lại với chị ấy. Lạy Chúa, chị ấy như cái khúc gỗ ấy.” Rồi cười phá lên. “Tôi đùa thôi. Nhưng tôi sẽ ổn thôi, thật mà.”
“Không được,” tôi cương quyết nói. “Cô phải đi với chúng tôi và…”
“Các người cứ đi đi. Cho mượn con Honda xài đỡ nhé, nếu ông anh không phiền.” Cô ta nhìn tôi. “Xe tôi nằm ở xưởng rồi. Anh có biết người ta đòi bao nhiêu thì mới chịu bơm thêm dầu mới không?.... Này, anh làm cái gì đấy?”
Garcia đang vác hành lý ra chỗ chiếc Armada đậu ở ngoài. Cậu ta quay vào bếp rồi gật đầu với tôi, nghĩa là sân sau đã không có ai.
Quay sang Maree, Freddy nói, “Cô sẽ phải nghe lời Corte. Cô cần phải đi. Ngay bây giờ.”
Maree trợn tròn hai mắt. “Chờ đã, chờ đã… Tôi biết ông anh.” Cô ta nhìn tôi chăm chú với cái nhíu mày.
Tôi phải chớp mắt ngạc nhiên. Chúng tôi đã gặp nhau rồi ư?
Cô ta nói thêm. “Ông anh xuất hiện trên số truyền hình thực tế. Kỳ Nghỉ Từ Địa Ngục. Ông anh làm hướng dẫn viên.”
“Maree, làm ơn đi,” Joanne nói.
Em gái cô bĩu môi. “Anh ta xấu tính lắm. Anh ta ăn cắp điện thoại của em.”
Đúng lúc ấy tôi đang nhìn ra sân sau lần nữa qua cửa sổ bếp, xem có gì khác với lúc nãy không. Có một thứ nhìn thấy rõ hơn mà nửa tiếng trước không thấy, nhờ góc chiếu sáng của mặt trời tháng Chín cuối buổi sáng. Tôi gọi Ryan sang một bên rồi chỉ tay, “Kia có phải lối đi không?”
Một vệt cỏ bị giẫm đạp nằm giữa nhà của Kessler và ngôi nhà mà tôi đã nhắc tới lúc nãy, nằm xế cửa phía bên trái. Tôi nhớ lại, nhà của Teddy, người đàn ông đã ra ngoài uống cà phê.
“Phải, dẫn đến nhà Knox. Họ ra ngoài rồi, tôi đoán vậy, những người bạn thân nhất trong vùng. Chúng tôi đi chơi với họ suốt mà.”
Lối đi này đã được tạo ra qua mùa hè, từ việc tới lui để vận chuyển các món thịt nướng, vay mượn nguyên liệu và dụng cụ nấu ăn, các bữa tiệc sinh nhật.
“Chuyện gì thế?” Joanne hỏi. “Hai người đang khiến em khó chịu đấy.”
“Chà, nhìn ông anh thực sự căng thẳng đấy,” Maree nói.
“Corte?” Freddy càu nhàu.
Nhăn nhó, tôi gật đầu.
“Chết tiệt,” tay đặc vụ lẩm bẩm. Ông ta thở dài, cởi cúc áo khoác. “Garcia!”
“Tắt đèn đi,” tôi nói.
Freddy và Garcia kéo hết tất cả rèm cửa và mành cửa sổ trong phòng xuống, cả phòng khách và bếp.
Ryan căng thẳng còn Joanne, hai mắt mở to, buột miệng, “Đang xảy ra chuyện gì? Cho tôi biết đi.”
Tôi có thể thấy lòng bàn tay Freddy nắm quanh báng khẩu Glock của ông ta. Chúng tôi làm điều này để tái định hướng các cơ bắp và dây thần kinh, để biết chính xác các vũ khí của mình nằm đâu. Như tôi đã để ý sức ép của khẩu Baby Glock, ở thắt lưng. Tôi đã bỏ nó vào bao súng được một lúc.
Ryan bước về phía cửa sổ.
“Không,” tôi cương quyết nói. “Quay lại. Loving đang ở đây.” Tôi dẫn tất cả mọi người quay vào trong tiền sảnh không có cửa sổ.
“Hắn làm thế bằng cách nào?” Freddy hỏi. “Lẽ ra hắn vẫn đang trên đường quay về từ West Virginia cơ mà.”
Tôi không đáp. Có vài lời giải thích khả dĩ, cho dù chẳng hề liên quan tới mục tiêu của chúng tôi vào lúc này: bảo vệ các thân chủ sống sót và rời khỏi khu vực này ngay lập tức.
“Sếp có ý tưởng gì không?” Garcia hỏi tôi.
“Ngôi nhà mà lối đi dẫn tới? Cửa sổ gần nhất với nơi này? Các rèm cửa được kéo xuống mười phút trước. Lúc này chúng được kéo lên chỉ khoảng sáu phân thôi. Kéo rèm lên kiểu đó chẳng có nghĩa lý gì với họ cả, trừ phi là để theo dõi.”
“Một kẻ nhận dạng à?”
“Không phải,” tôi đáp. “Một kẻ nhận dạng hẳn sẽ phải chọn căn nhà có tầm nhìn tốt nhất. Đó là căn nhà ngay đối diện phía sau nhà này, hoặc chếch về phía bên phải. Loving chọn căn nhà bên trái vì hắn nhận thấy lối đi và cho rằng gia đình sống ở đó hẳn là những người bạn tốt của nhà Kessler.” Tôi nói thêm, “Họ sẽ cung cấp thông tin tốt nhất về anh, và có thể biết chiếc SUV của tôi đang làm gì trên lối vào nhà anh và chiếc sedan đỗ trước nhà.”
“Teddy và Kath!” Joanne thốt ra. “Ý anh là hắn đang ở đó với họ sao?”
“Cậu chắc không, Corte?” Freddy hỏi. Tức là, chúng tôi đã bắt đầu chuyện này, có khả năng cái giá của nó sẽ khá đắt đỏ và biến thành đống hỗn độn.
“Chắc… Tôi muốn mọi người ở đây ngay. Hạt Fairfax và những người bạn bè của ông, bất kỳ ai ở gần đây.”
“Gọi họ đi,” Freddy ra lệnh cho Garcia, cậu ta rút di động ra khỏi bao và ấn một số gọi nhanh.
“Tôi xin lỗi, chuyện này quá lạ lẫm với tôi,” Maree nói bằng tiếng cười bực bội. “Hướng dẫn viên đang làm chúng ta chết khiếp vì ai đó vừa mở cửa sổ? Chúc may mắn nhé, các chàng trai.” Cô ta cầm chùm chìa khóa xe lên từ một cái đĩa trên bàn ăn gần đó. “Tôi sẽ xuống phố đây.” Cô ta tiến thẳng ra cửa trước.
“Không được,” tôi nói dứt khoát. “Và tất cả mọi người, hãy…” Những hướng dẫn còn lại của tôi bị cắt ngang bởi tiếng nổ chói tai từ ngoài phố.
Joanne thét lên. Maree thở hổn hển đứng như trời trồng ngay trước cửa.
Tôi nhanh chóng lao về phía trước, túm chặt lấy cổ áo khoác của người phụ nữ trẻ kéo tuột cô ta về phía sau, chúng tôi cùng ngã nhào xuống sàn, khi những viên đạn bắt đầu xuyên qua ô cửa sổ lớn ở mặt tiền phòng khách.