“Vài kẻ moi tin hối lộ, vài kẻ đe dọa, vài kẻ thì tống tiền bằng thông tin nhạy cảm,” tôi giải thích. “Nhưng kẻ đang theo đuổi Ryan, phải, hắn chuyên khai thác bằng tấn công thể chất.”
“Tấn công thể chất,” Joanne lẩm bẩm. “Chuyên gia." Nghe anh nói cứ như thể hắn là luật sư hay bác sĩ ấy.”
Tôi không nói gì. Trong nghề này bạn tìm kiếm mọi thứ giúp bạn làm được việc. Như các trò chơi tôi hay chơi - đặc biệt là các trò board game. Tôi thích được ngắm nhìn đối thủ của mình. Tôi học hỏi được nhiều điều, nhận ra ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ giọng nói, tiếp xúc mắt, quần áo. Thậm chí cả thói quen hô hấp nữa. Tôi phải thuyết phục nhà Kessler rằng họ cần tôi. Tôi ra quyết định dựa trên những gì tôi biết được ngay lúc này. Tôi nói chuyện với bọn họ, cho dù hầu hết sự chú ý của tôi đã chuyển sang cô vợ.
Tôi nói, giọng đều đều, “Loving là kẻ chuộng phong cách cũ. Thông thường hắn chà giấy nhám và rượu lên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Nghe có vẻ không có gì nhưng nó thực sự hiệu quả.”
Tôi cố gắng không hình dung các bức ảnh hiện trường thi thể người thầy của tôi, Abe Fallow. Nhưng không thành công lắm.
“Ôi trời,” Joanne thì thầm đưa tay lên che đi làn môi mỏng.
“Kỹ năng cơ bản của kẻ moi tin là ‘nhắm vào lá bài chủ’, để chiếm được lợi thế hơn so với anh. Có vụ khi tôi đang bảo vệ một người khỏi tay hắn, Loving đột nhập vào và tra tấn đứa bé ngay trước mặt người cha mà hắn muốn moi tin.”
“Không,” Joanne thở hổn hển. “Nhưng… Amanda. Chúng tôi có một cô con gái. Đây là…” Mắt cô nhìn hết từ căn phòng này sang căn phòng khác, rồi dừng lại ở bồn rửa và đống bát đĩa bẩn. Gần như khẩn cấp, cô bước về phía trước, chụp lấy một đôi găng tay màu vàng dùng trong bếp, đeo chúng vào rồi vặn mở vòi nước nóng. Chuyện này xảy ra rất nhiều, các thân chủ đang tập trung - đôi khi đến mức ám ảnh - vào những thứ nhỏ nhặt. Những thứ họ có thể kiểm soát được.
Ryan nói, “Chúng ta nên làm như Đặc vụ Corte nói. Rời khỏi căn nhà này một thời gian.”
“Bỏ đi ư?”
“Vâng,” tôi đáp. “Chỉ để phòng ngừa thôi.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng vậy. Càng sớm càng tốt.”
“Nhưng đi đâu? Một khách sạn à? Một trong những người bạn của chúng tôi!... Chúng tôi còn chưa gói ghém đồ đạc. Đi luôn sao?”
“Bà chỉ cần gói ghém vài thứ thôi. Và bà sẽ tới một trong các nhà an toàn của chúng tôi. Cách đây không xa đâu. Đó là một nơi rất đẹp.” Tôi không nói cụ thể hơn về địa điểm. Tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi không bịt mắt các thân chủ trước khi đưa họ đến nhà an toàn, để họ có thể có khái niệm sơ bộ ngôi nhà ấy nằm ở đâu, nhưng tôi chưa bao giờ cho họ biết địa chỉ.
“Bây giờ, tôi có thể đề nghị bà gói ghém đồ…”
“Amanda,” Joanne ngắt lời, và có lẽ quên mất mình đã từng nói chi tiết này rồi, cô nói, “Chúng tôi có một cô con gái. Con bé mười sáu tuổi. Ryan! Con bé đâu rồi? Nó tan trường về nhà chưa?”
Các thân chủ thường xuyên rơi vào trạng thái tăng động, tâm trí họ liên tục chuyển từ ý nghĩ này sang ý nghĩ khác. Ban đầu tôi đoán rằng cô ta đã quên hôm nay là sáng thứ Bảy, nhưng hóa ra con bé đang theo một khóa học thêm máy tính tại một trường trung học cộng đồng gần đó vào những ngày cuối tuần.
“Anh nghe tiếng con bé về nhà nửa giờ trước rổi,” Ryan nói.
Joanne đang nhìn chằm chằm vào đôi găng tay vàng tươi. Cô cởi chúng ra, vặn đóng vòi nước lại.
“Tôi đang nghĩ…”
“Vâng?” Tôi khuyến khích.
“Tôi không muốn nó tới đó, ý tôi là Amanda. Tôi không muốn con bé ở cùng chúng tôi tại nhà an toàn.”
“Nhưng con bé cũng bị nguy hiểm ngang với Ryan. Vậy bà có… điều tôi vừa nói lúc nãy, về lá bài chủ mà Loving muốn.”
“Không, làm ơn,” cô nói.
Có vẻ điều quan trọng đối với Joanne đó là con bé phải được tách ra khỏi bố mẹ. Tôi nhớ rằng Amanda là con riêng của Ryan và tôi tự hỏi tại sao nhà Kessler lại không có thêm bất kỳ đứa con nào. Có thể do anh ta đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh trong cuộc hôn nhân đầu tiên, hoặc có thể Joanne không có khả năng mang thai hoặc có thể đơn giản là họ lựa chọn không sinh con chung. Muốn được biết tất cả những gì mình có thể biết về các thân chủ của mình, tôi luôn cân nhắc mọi thông tin. Nó có thể tạo ra sự khác biệt. Joanne nhìn chằm chằm đống bát đĩa rồi bỏ đôi găng tay xuống.
Ryan cũng đang cân nhắc chuyện này. “Anh đồng ý. Hãy đưa con bé đến chỗ nào đó an toàn hơn.”
Tôi nhận ra anh ta đang suy nghĩ điều tôi vừa nói - về khả năng đấu súng ác liệt với Loving.
Joanne nói, “Chúng ta sẽ tới nhà an toàn. Nhưng con bé phải ở một nơi khác. Đó là cách duy nhất để tôi đồng ý.”
Rồi Ryan nói với vợ, “Em và Amanda đi đi.”
“Không,” cô cứng cỏi nói. “Em sẽ ở lại với anh.”
“Nhưng…”
“Em sẽ ở lại.” Cô nắm lấy tay anh.
Tôi lại bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Joanne đã để ý hành động này, cũng như chồng cô ấy lúc trước, và cô thấy khó chịu trước sự lo lắng rõ ràng của tôi. Tôi quay người lại.
“Về lý thuyết tôi không phiền nhưng tôi không có đủ người nếu con gái hai người không ở chung trong nhà an toàn. Hai người có thể gửi con bé tới chỗ khác sao? Miễn là nơi con bé đến không hề có mối liên kết nào với hai người hoặc gia đình hai người, và tên con bé không xuất hiện trên các giấy tờ đi lại hoặc các giao dịch mua bán bằng thẻ tín dụng.”
Loving và những kẻ moi tin chuyên nghiệp sẽ xoay xở để có được quyền tiếp cận tự do các thông tin khai phá dữ liệu.
“Bill,” Joanne bất ngờ nói.
“Ai cơ?”
Ryan đáp, “William Carter. Ông ấy là một người bạn của gia đình. Ông ấy làm cùng cơ quan với tôi. Đã nghỉ hưu mười năm trước. Con bé có thể ở cùng ông ấy.”
Tôi tự hỏi liệu Loving có thể lần ra ông ấy không vì mối liên kết trong quá khứ của Ryan. “Ông ấy là đồng nghiệp của anh à, hai người có làm chung nhiệm vụ với nhau không? Có phải là cha đỡ đầu của Amanda không?”
“Không. Chỉ là bạn bè thôi. Chúng tôi chưa bao giờ làm cùng một vụ. Ông ấy đã tìm được một ngôi nhà trên mặt hồ tại hạt Loudoun, gần White’s Ferry. Họ có thể tới đó. Amanda yêu mến ông ấy. Con bé xem ông ấy như ông bác.” Anh ta nhắc lại. “Và ông ấy là cựu cảnh sát.”
“Anh hoàn toàn chắc chắn không ai có thể lần ra hai người chứ? Hai người không sở hữu bất kỳ thứ gì chung với nhau, một chiếc thuyền đánh cá, một chiếc xe ư? Ngay cả vay tiền nhau thôi cũng là một phần của tài liệu công khai, có mua bất động sản của nhau không?”
“Không. Chẳng có gì cả.”
“Ông ấy có thể tới đây trong vòng mười phút không?”
“Năm phút thôi. Ông ấy sống cách đây một khu. Nhẽ ra chiều hôm nay ông ấy sẽ qua chơi nhưng rồi lại thay đổi kế hoạch ngay lập tức vì chuyện này.”
Tôi mở túi lấy laptop ra. Tôi bật máy và bắt đầu gõ lệnh vào một cửa sổ mới. Tôi xem xét các thông tin, bỏ qua phần cơ sở dữ liệu bảo đảm của tổ chức chúng tôi. Không có thông tin gì về William Carter hoặc sự nghiệp của ông ấy hoặc những hoàn cảnh trong đời sống nào khiến tôi phải lo lắng. Tôi tiếp tục tìm kiếm về con bé. Amanda Kessler là một đứa trẻ mới lớn điển hình, hoạt động tích cực trên Facebook, MySpace và các trang blog nhưng thông tin cá nhân ở mức tối thiểu. Điều này khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Các trang mạng xã hội khiến công việc của chúng tôi trở thành cơn ác mộng, vì tất cả các thông tin cá nhân người ta ném lên tầng ô zôn. Tôi cũng để ý Amanda chưa bao giờ đăng bất kỳ điều gì về William Carter hay căn nhà của ông ấy hoặc về hạt Loudoun.
Tôi hài lòng trước việc Loving sẽ không thể tìm ra bất kỳ mối liên kết nào. “Gọi cho ông ấy đi.” Tôi trao cho Ryan một chiếc di động, loại nắp gập, màu đen, hơi to hơn mẫu điện thoại Nokia hoặc Samsung thông thường một chút.
“Cái gì đây?”
“Điện thoại bảo mật. Đã mã hóa và định tuyến qua proxy. Từ giờ trở đi, cho đến khi tôi bảo anh dùng loại khác, thì anh chỉ được dùng điện thoại này thôi.” Tôi thu lại di động của họ rồi tháo pin ra.
Ryan xem xét chiếc điện thoại - Joanne nhìn chằm chằm vào nó như thể là một con rắn có độc - sau đó anh ta gọi một cuộc rồi nói chuyện với Carter.
Anh ta tắt máy. “Ông ấy đang trên đường tới.” Tay thám tử ngừng lại một lúc, cân nhắc những gì mình định nói, rồi quay về phía cửa, gọi lớn, “Amanda? Xuống dưới này đi, con yêu. Bố mẹ muốn nói chuyện với con.”
Một lúc sau một cái bóng xuất hiện ở cửa và con gái họ bước vào bếp. Cô bé đeo cặp kính có gọng màu đỏ, mái tóc đen dài và rối bù xù. Cô bé mang đặc trưng của cha mình: cặp hông hẹp và đôi vai rộng. Một cầu thủ bóng rổ.
Đôi mắt cô bé linh hoạt, và cho dù có thể cô bé đã nghe được gì đó từ những gì các đặc vụ đang làm bên ngoài nhưng có vẻ cô bé không sợ hãi. Cô bé thận trọng nhìn tôi.
Mẹ kế cô bé nói, “Amanda, đây là Đặc vụ Corte. Chú ấy làm việc với chính phủ. Giống như FBI ấy.”
“Chào Amanda,” tôi nhẹ nhàng nói.
“Xin chào.” Cô bé có vẻ quan tâm tới chiếc laptop ấn tượng của tôi hơn cả chính tôi.
Nói với trẻ con rằng chúng đang bị nguy hiểm là một nghệ thuật (tôi phát hiện, trẻ em gái thường phản ứng với các tin xấu tốt hơn con trai). Tôi có kỹ năng đối thoại nhưng nói chung tôi thích để phụ huynh nói chuyện với chúng trước.
Ryan giành quyền nói. “Mandy, chúng ta đang có một rắc rối nhỏ.”
Con bé gật đầu, đôi mắt ngày càng sắc sảo hơn.
“Có vẻ như ai đó không vui vì một vụ án của bố và mấy chàng trai ở phòng và FBI sẽ bắt giữ hắn. Nhưng cho đến khi họ làm được thế, chúng ta sẽ dọn đi khỏi căn nhà này một thời gian.”
“Do ai đó bố đã bắt giữ ạ?” Amanda thản nhiên hỏi.
“Bố mẹ không rõ.”
“Bố đã nói dạo này bố không làm nhiều vụ rồi mà.”
Ryan ngừng lại trước khi nói tiếp. “Có thể là từ trong quá khứ. Bố mẹ vẫn chưa biết.”
Tôi nói với con bé, “Bọn chú không rõ hắn đang có âm mưu gì nhưng bọn chú biết hắn nguy hiểm.”
“Mẹ con và bố sẽ hợp tác với Đặc vụ Corte để bàn về vụ án. Cố gắng giúp đỡ họ tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này.”
“Vậy là biệt giam ạ?”
Ryan mỉm cười. Tôi tự hỏi con bé học được từ này từ chương trình truyền hình nào.
“Không hẳn đâu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta rời khỏi nhà này. Trong khi bố mẹ giúp đỡ các chú đặc vụ liên bang con sẽ ở tạm nhà bác Bill ở bên hồ vài ngày nhé.”
“Thôi mà bố,” con bé than vãn. Gương mặt tròn trĩnh, xinh xắn của nó điểm chút mụn trứng cá, xịu xuống vì thất vọng, tôi nghĩ con bé hơi phóng đại quá. “Con không thể nghỉ học được.” Con bé thuật lại các lý do: kỳ thi vấn đáp đầu tiên của học kỳ ở lớp sinh học, luyện tập bóng rổ, nhiệm vụ của nó trên đường dây nóng trung tâm tư vấn học sinh, một ủy ban diễu hành về nguồn. Cô bé tung chúng ra thật nhanh, hy vọng một trong số này sẽ hữu ích. “Ý con là con không thể.”
Trẻ con… không thể bị tổn thương, bất tử. Và, bằng sự tính toán của riêng chúng, trở thành trung tâm vũ trụ.
“Con sẽ phải nghỉ học ở trường tối đa vài ngày. Như một kỳ nghỉ thôi.”
“Kỳ nghỉ ạ? Eo, thôi mà bố.”
“Chuẩn bị đồ đạc đi. Ngay bây giờ.”
“Bây giờ ư?”
Tôi cũng đưa cho con bé một chiếc điện thoại bảo mật rồi thu điện thoại của nó. Con bé miễn cưỡng chấp nhận. Tôi nói thêm với con bé, “Đến chừng nào chú nói tất cả đã ổn, chú e rằng cháu sẽ không thể lên mạng được đâu.”
“Cái gì?” Với một đứa trẻ tuổi thiếu niên, đây có lẽ là sự tước đoạt tồi tệ nhất.
“Sẽ không lâu lắm đâu. Nhưng kẻ này có khả năng biết cách lần ra máy tính của cháu.”
“Chán vãi.”
“Amanda,” cha con bé nghiêm giọng nói.
“Con xin lỗi. Nhưng con phải lên mạng. Ý con là, ít nhất là Facebook và Twitter. Con còn viết blog hàng ngày nữa. Con chưa từng bỏ…”
Joanne nói, “Không được, đến chừng nào Đặc vụ Corte nói rằng tất cả đã ổn. Con có thể phải chịu cảnh thiếu thốn tại nhà bác Bill thôi. Xem ti vi, đọc sách, chơi điện tử. Con có thể đi câu cá. Con thích câu cá lắm mà.”
“Ôi, chuyện này đúng là…” Con bé nhăn mặt lại, tỏ ra bực tức.
“Con sẽ thấy vui thôi. Giờ thì chuẩn bị đi. Bác Bill sẽ tới ngay đấy.”
“Vui,” con bé lẩm bẩm châm biếm. Khi cô con gái đi rồi, tôi hỏi nhà Kessler, “Còn họ hàng thân thiết nào khác trong vùng không?”
Joanne chớp mắt ngạc nhiên. “Ôi lạy Chúa tôi. Em gái tôi. Tôi quên béng mất Maree.” Đó là một cái tên lạ, Mar-ee. “Suốt một tháng qua nó ở đây. Nó sẽ phải đi cùng chúng tôi.”
“Cô ta đi ra ngoài sao?” Tôi hỏi. Tôi không thấy cô ta trong nhà.
“Không, nó vẫn đang ngủ.”
“Em vợ tôi là một cú đêm,” Ryan giải thích.
“Đánh thức cô ta dậy đi,” tôi nói. “Chúng ta phải đi… Ồ, và đừng để cô ta sử dụng di động đấy.”
Joanne chớp mắt trước những chỉ dẫn gấp gáp. Cô hất đầu về phía cái khay trên bếp. “Điện thoại của nó ở đó.” Tôi tắt nó đi, lấy pin ra rồi bỏ tọt vào túi. Joanne bước vào trong sảnh, tôi nghe thấy bước chân cô trên gác.
Ryan bước vào căn phòng nhỏ, bắt đầu nhét toàn bộ giấy tờ vào một chiếc va-li to cùng một cái túi đeo vai. Logo Cảnh sát Thành phố xuất hiện trên rất nhiều tài liệu. Tôi tiếp tục hỏi han về những người thân khác có thể bị xem là lá bài chủ. Bố mẹ của Ryan đều đã qua đời. Anh trai anh ta đang ở bang Washington. Cha của Joanne cùng vợ hai - ông ta góa bụa - sống trong vùng này nhưng đang đi nghỉ tại châu Âu. Maree là chị em gái duy nhất của cô ta. Joanne chưa từng kết hôn với bất kỳ ai trước đây.
“Joanne có con riêng không?” Tôi hỏi.
Anh ta ngần ngừ cân nhắc vài giây.
“Không.”
Nhà Kessler sẽ có nhiều bạn bè, tất nhiên rồi, tuy nhiên những kẻ moi tin thường rất ít khi thành công khi xem những ai không có quan hệ máu mủ ruột rà là lá bài chủ.
Tôi lại đưa mắt nhìn ra ngoài, qua sân sau. Cách đó hai nhà, một người đàn ông đang cuộn lại ống vòi nước tưới vườn màu xanh, lười nhác kẹp hờ nó dưới khuỷu tay và nắm trong lòng bàn tay. Một người hàng xóm khác đang buông rèm xuống. Một ngôi nhà gần đấy tĩnh lặng, cho dù rèm cửa sổ khẽ lay động.
“Ngôi nhà sau nhà anh, nằm chéo góc, bên tay trái ấy? Anh có biết ai đang ở nhà không thế?”
Ryan nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
“Có, sáng hôm nay tôi thấy Teddy trên đường đến Starbucks.” Rồi anh ta liếc nhìn ra cửa xem vợ mình đã ra khỏi tầm nghe chưa. “Anh biết đấy, Corte, thế giới này… tôi và anh nên làm gì bây giờ? Joanne không thể xoay sở được đâu. Mọi chuyện khiến cô ấy rất khiếp sợ, những chuyện chúng tôi còn không dám nghĩ đến. Đôi khi cô ấy còn rời khỏi phòng khi đến giờ tin tức. Tôi sẽ rất biết ơn nếu anh lưu ý chuyện này.”
“Xin lỗi. Tôi chắc chắn sẽ lưu ý.”
“Cảm ơn.” Ryan mỉm cười rồi đi lên gác gói ghém đồ đạc.
Thực ra, tôi đã nói toạc móng heo với Joanne nhạy cảm nhiều hơn mức cần thiết - thế nên Ryan sẽ làm điều anh ta vừa mới làm: cầu xin đúng cái ân huệ đó, mà tôi đồng ý. Chỉ nhằm mục đích kéo anh ta gần hơn về phía mình.
Chuông điện thoại của tôi vang lên, hệ thống nhận diện người gọi bằng giọng nói lên tiếng qua tai nghe của tôi, “Fredericks.”
Tôi ấn nút TRẢ LỜI. “Freddy.”
“Tôi đang lên lối xe vào nhà, Corte. Đừng có bắn tôi đấy.”