Nhiều cơ quan chính phủ kết hợp các chữ viết tắt hoặc các chữ cái đầu để miêu tả nhân viên hoặc phòng ban của họ, nhưng ở cơ quan chúng tôi, vì lý do nào đó, các biệt danh lại căn cứ theo thứ tự trong ngày, như “kẻ moi tin” và “sát thủ”.
Các vệ sĩ được huấn luyện cơ bản trong tổ chức của chúng tôi là các sĩ quan bảo vệ thân cận, những người chúng tôi gọi là “cái bóng”, bởi vì họ bám sát theo thân chủ như hình với bóng. Phòng Thông tin Liên lạc và Hỗ trợ Kỹ thuật nhân viên toàn “phù thủy”. Có những “máy quét đường” - các sĩ quan Chiến thuật và Phân tích Phòng thủ, họ có thể nhận ra một kẻ bắn tỉa cách đó một dặm và một quả bom giấu trong điện thoại di động của thân chủ. Không có gì ngạc nhiên, khi nhân viên trong tổ chức chịu trách nhiệm giám sát được gọi là “gián điệp”.
Tôi làm ở Phòng Bảo vệ Chiến lược (Strategic Protection Department, viết tắt là SPD), nhân viên cao cấp nhất trong số tám sĩ quan của tổ chức SPD. Chúng tôi là những người lên kế hoạch và bảo vệ cho các thân chủ mình khi được phân công. Chính vì nhiệm vụ này, và các chữ cái đầu của phòng ban, mà chúng tôi được biết tới như những người chăn cừu.
Phòng không có biệt danh là phòng Hỗ trợ Nghiên cứu, đối với tôi đây là đơn vị quan trọng nhất trong số tất cả các bộ phận liên quan. Một người chăn cừu không thể đảm đương được công tác an ninh cá nhân nếu không có nghiên cứu điều tra kỹ lưỡng. Tôi thường xuyên giảng cho các sĩ quan trẻ hơn rằng nếu anh tiến hành nghiên cứu thực địa càng kỹ lưỡng, anh về sau sẽ càng ít có khả năng cần dùng đến các chiến thuật hỏa lực.
Và tôi thật may mắn khi có người đệ tử mà tôi xem là giỏi nhất trong phòng này.
Giờ tôi gọi cho cô ấy.
Một hồi chuông. Rồi: “DuBois nghe,” một giọng nói phát ra từ tai nghe của tôi.
Tôi đã gọi bằng di động bảo mật, thế nên nhận được chính thức tiêu chuẩn của cô ấy. Có nguồn gốc từ tiếng Pháp, bạn sẽ nghĩ từ ấy sẽ được phát âm là doo-bwah nhưng gia đình cô ấy toàn gọi là doo-boys.
“Claire. Có chuyện rồi đây.”
“Vâng?” Cô mạnh mẽ đáp.
“Loving vẫn còn sống.”
Cô nghĩ một lúc. “Còn sống ạ?... Tôi không chắc chuyện này có thể xảy ra.”
“Chà, nó xảy ra rồi đấy.”
“Tôi đang nghĩ về chuyện này,” cô trầm ngâm, như thể nói với chính mình. “Tòa nhà bị cháy… Có ADN trùng khớp. Tôi vẫn còn nhớ bản báo cáo. Có vài lỗi đánh máy trong đó, anh nhớ không?” Claire duBois có ngữ điệu thanh niên nghe trẻ hơn tuổi thật, dù cô ấy cũng không lớn tuổi lắm. Tóc ngắn màu nâu, gương mặt hình trái tim thanh tú, một thân hình mà có thể nói là rất đẹp - và tôi rất hiếu kỳ với thân hình ấy như bất kỳ người đàn ông nào - nhưng cô thường xuyên che giấu nó bằng bộ complet nữ công sở, trong khi tôi thích cô mặc váy và đầm hơn. Ý tôi là do tính thực tiễn của trang phục.
“Không quan trọng đâu. Cô có đang trong thị trấn không? Tôi cần cô.”
“Ý anh là tôi có đi đâu vào dịp cuối tuần không chứ gì? Không. Kế hoạch thay đổi rồi. Anh muốn tôi tham gia không?” Cô hỏi bằng giọng đều đều. Tôi hình dung cô ấy đang ăn sáng dưới ánh nắng sáng tháng Chín chiếu xuyên qua ô cửa sổ căn nhà yên tĩnh của cô tại Arlington, Virginia. Có thể cô đang mặc quần thun, áo ấm dài tay hoặc áo ngủ bó sát nhưng hình dung cả hai thì bất khả. Có thể cô đang ngồi đối diện một thanh niên râu ria lởm chởm đang tò mò nhìn cô qua tờ Washington Post để võng xuống. Hình ảnh này cũng khó hình dung.
“Hắn đang truy đuổi một thân chủ tại Fairfax. Tôi không biết chi tiết. Thời gian rất gấp.”
“Được. Đợi tôi thu xếp vài thứ đã.” Tôi nghe thấy vài tiếng cạch cạch - cô có thể gõ phím nhanh hơn bất kỳ ai trên trái đất này. Cô lầm bầm, “bà Glotsky, nhà kế bên… Rồi nước… Được rồi, tôi sẽ có mặt trong hai mươi phút nữa.”
Tôi nghi ngờ duBois hơi hơi bị rối loạn giảm chú ý. Nhưng điều này lại thường phù hợp với ưu điểm của tôi.
“Tôi đi cùng các thân chủ nhưng sẽ giao nhiệm vụ cho cô.”
Chúng tôi ngắt kết nối. Tôi đăng ký một chiếc Nissan Armada từ phòng giao thông vận tải rồi lấy nó trong nhà để xe lớn bên dưới tòa nhà. Tôi lái xe tới King Street sau đó đi qua các đại lộ hẹp và kỳ lạ ở Old Town Alexandira, bên dòng sông Potomac, phía Virginia, cách Washington D.C không xa.
Chiếc SUV không phải đen tuyền mà hơi ngả xám, đầy bụi và kêu om sòm. Ô tô là một phần quan trọng trong công tác an ninh cá nhân, và như tất cả xe cộ của chúng tôi, chiếc Nissan này đã được chỉnh sửa để tích hợp kính chống đạn, bọc thép các cửa xe, lốp chống xịt và một bình xăng chứa đầy bọt đặc biệt. Billy, anh chàng thợ sửa xe của tôi, đã hạ thấp trọng tâm để giúp xe ngoặt nhanh hơn và gắn thêm cả lưới sắt, mà anh ta gọi là khố của vận động viên, một tấm chắn bọc thép giúp bảo vệ động cơ.
Tôi đậu xe cạnh một xe khác rồi chạy vào trong ngôi nhà liền kề bằng đá cát kết nâu, vẫn ngửi thấy mùi cà phê tôi đã pha bằng máy mới một tiếng trước. Tôi vội vã gói ghém đồ đạc vào một cái túi thể hình to. Không giống như văn phòng, bốn bức tường trong căn nhà này treo đầy bằng chứng về quá khứ của tôi: các bằng cấp, giấy chứng nhận hoàn tất các khóa học nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ, chứng nhận từ các cựu nhân viên và khách hàng hài lòng, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, CIA, FBI và ATF, MI5 tại Anh nữa. Ngoài ra là vài bức ảnh từ những năm tháng đầu đời của tôi, chụp tại Virginia, Ohio và Texas.
Tôi không chắc tại sao mình lại trưng hết cả đống hào nhoáng này lên tường. Tôi hiếm khi ngắm nhìn chúng, và tôi không bao giờ tiếp đón mọi người ở đây. Tôi nhớ vài năm trước mình từng nghĩ rằng có vẻ đây là cách bạn sẽ làm khi chuyển vào sống một mình trong một căn nhà phố rộng rãi.
Tôi thay quần jean và áo gió xanh hải quân cùng áo polo màu đen. Xong tôi khóa cửa, đặt hai chuông báo động rồi quay ra xe. Tôi tăng tốc di chuyển lên đường cao tốc, quay một số điện thoại rồi đặt máy vào chế độ rảnh tay.
Ba mươi phút sau tôi đã có mặt tại nhà các thân chủ.
Fairfax, Virginia là một khu ngoại ô dễ chịu với nhiều loại bất động sản nhà ở, từ các căn nhà gỗ một tầng hai phòng ngủ hay một dãy nhà liền kề đến các lô đất rộng mười mẫu lộng lẫy với các rào chắn khu vực phi quân sự bằng những hàng cây giữa các nhà. Ngôi nhà của gia đình Kessler, ở giữa những thái cực này, nằm trong một khu đất rộng một mẫu Anh, nửa trống trơn, nửa rậm rịt cây cối, ngay lúc này lá cây đang đánh mất đi sức sống mùa hè, sắp đổi màu - tôi để ý thấy đám cây cối cung cấp nơi trú ẩn hoàn hảo cho kẻ bắn tỉa hỗ trợ Henry Loving.
Tôi quay đầu xe, đỗ chiếc Armada trên lối để xe vào nhà, rồi xuống xe. Cá nhân tôi không nhận ra các đặc vụ FBI bên kia đường nhưng tôi từng thấy ảnh họ, do trợ lý của Freddy tải lên. Tôi đến gần chiếc xe. Hẳn là họ cũng xem qua mô tả về tôi nhưng tôi giữ hai tay bên sườn cho đến khi họ trông thấy tôi là ai. Chúng tôi trình thẻ cho nhau.
Một người nói, “Không thấy ai đi qua trước nhà kể từ khi chúng tôi tới đây.”
Tôi cất thẻ đi. “Có biển số xe nào lạ không?”
“Không thấy bất cứ xe nào.”
Cách trả lời khác của “Không.”
Một mật vụ chỉ tay vào con đường rộng bốn làn xe gần đó. “Chúng tôi trông thấy hai chiếc SUV, cỡ lớn, phía đằng đó. Chúng đi chậm rãi, nhìn về phía chúng tôi rồi đi tiếp.”
Tôi hỏi, “Họ đi về phía Bắc à?”
“Vâng.”
“Có một ngôi trường cách đây nửa dãy nhà. Hôm nay ở trường có trận bóng. Mới đầu mùa nên tôi đoán chắc là phụ huynh chưa đến sân vận động bao giờ nên chắc không biết rẽ lối nào thôi.”
Cả hai có vẻ ngạc nhiên khi tôi biết điều này. Clair duBois đã cung cấp thông tin này cho tôi trên đường tới đây. Tôi đã hỏi cô về các sự kiện diễn ra trong vùng.
“Nhưng hãy cho tôi biết ngay nếu còn gặp lại họ nhé.”
Tôi trông thấy các chủ nhà đang xén lớp cỏ cuối mùa hoặc dọn các lá rụng sớm phía đầu phố. Hôm nay trời ấm áp, không khí khô. Tôi đã rà soát qua khắp khu này đến hai lần. Tôi hay bị mô tả như một kẻ hoang tưởng. Có lẽ tôi như thế thật. Nhưng đối thủ ở đây là Henry Loving, một chuyên gia biến mình thành vô hình… cho đến tận phút cuối, tất nhiên, là lúc hắn hiện nguyên hình. Lại nghĩ đến Rhode Island, hai năm trước, khi hắn đã hiện hình, có vũ khí, từ một chiếc xe mà không ai tin nổi hắn lại ngồi trong đó.
Ngoại trừ việc hắn đã thực sự ở trong xe.
Kéo cao chiếc túi đeo vai, tôi quay lại chỗ chiếc Nissan và để ý hình phản chiếu của mình trên cửa kính xe. Tôi cho rằng vì Ryan Kessler là một thám tử, trông giống cảnh sát ngầm sẽ dễ chiếm lòng tin của anh ta hơn so với hình ảnh đặc vụ liên bang lầm lì như vẻ ngoài của tôi. Với bộ đồ mặc thường ngày, mái tóc ngả nâu lưa thưa, cắt tỉa gọn gàng và gương mặt mày râu nhẵn nhụi, có lẽ tôi trông giống một trong số hàng tá ông bố doanh nhân tuổi bốn mươi đang la hét cổ vũ con mình trong trận bóng ở đầu phố vào đúng lúc ấy.
Tôi gọi một cuộc bằng điện thoại bảo mật riêng.
“Phải cậu không?” Freddy hỏi.
“Tôi đang ở nhà Kessler đây.”
“Cậu gặp mấy anh chàng của tôi rồi chứ?”
“Rồi. Họ giỏi và ăn nói rành mạch lắm.”
“Họ sắp làm gì thế, nấp sau mấy cái tượng thần lùn giữ vườn à? Đây là ngoại ô đấy, con trai.”
“Không phải là phê bình đâu. Nếu Loving cử một kẻ chỉ điểm tới nơi này, tôi muốn hắn biết chúng ta sẽ nhận ra hắn.”
“Cậu nghĩ kẻ nào đó đã tới trước rồi à?”
“Có khả năng. Nhưng sẽ không ai được hành động cho đến khi Loving tới đây. Có thêm tin gì về vị trí của hắn hoặc áng chừng giờ hắn xuất hiện không?”
“Không.”
Loving giờ đang ở đâu? Tôi tự hỏi, và hình dung đường cao tốc từ West Virginia. Chúng tôi đã có một ngôi nhà an toàn, và tốt tại Luray. Tôi tự hỏi, hắn lúc này liệu có đang lái xe gần đó hay không.
Freddy nói, “Chờ chút, vừa nhận được tin… Mừng vì cậu đã hỏi, Corte. Đã có vài thông tin từ nhóm tại nhà nghỉ. Được rồi, hắn lái chiếc sedan sáng màu. Đời xe, hình dáng, mẫu xe không ai biết cả.”
Henry Loving luôn kích thích gen quên. Nhưng cũng đúng là con người ta chỉ đơn giản là cực kỳ thiếu óc quan sát.
Freddy nói tiếp, “Tôi cho là còn ít nhất ba tiếng nữa trước khi hắn tới được khu này. Và hắn sẽ phải mất chút thời gian chuẩn bị trước khi tới nhà Kessler.”
Tôi nói, “Ông có nợ bất kỳ ân huệ nào không đấy - những chàng lính bang Virginia à?”
“Không, nhưng tôi là một gã dễ mến, họ sẽ làm những gì tôi yêu cầu.”
Tôi hơi khó chịu với sự khiếm nhã của Freedy. Nhưng dù là cái gì giúp bạn trải qua một ngày trong cái nghề khó khăn này thì cũng tốt.
“Ông có thể gửi ảnh hắn cho cảnh sát bang được không? Ảnh hắn đã được gửi đến tất cả các xe từ đây đến West Virginia với mức cảnh báo màu cam rồi.” Các sĩ quan đi tuần sẽ lập tức nhận được ảnh trên máy tính của họ, sau đó họ sẽ truy tìm các xe sáng màu và tài xế nào khớp với miêu tả của Loving. Mã cảnh cáo màu cam chứng tỏ hắn nguy hiểm.
“Tôi sẽ làm nhưng tôi biết rằng cậu là một phù thủy toán học, Corte.”
“Và?”
“Chia một triệu xe cho bốn mươi lính. Kết quả là bao nhiêu?”
“Cảm ơn nhiều, Freddy.”
Chúng tôi ngắt kết nối, tôi gọi cho Ryan Kessler.
“A lô?”
Tôi giới thiệu bản thân và nói rằng mình đã đến. Tôi sẽ đến ngay trước cửa nhà anh ta một hai phút nữa thôi. Tôi muốn anh ta gọi cho Freddy và kiểm tra nhân dạng của tôi. Đây là biện pháp an toàn hiệu quả nhưng tôi cũng muốn làm thế để tăng độ hoang tưởng của anh ta. Tôi biết Kessler, là cảnh sát - một cảnh sát đường phố được tặng huy chương - sẽ là một thân chủ miễn cưỡng và tôi muốn anh ta cảm nhận tính thực tế của mối đe dọa này.
Im lặng.
“Anh có đó không, thám tử Kessler?”
“Thưa ngài, tôi đã nói với Đặc vụ Fredericks và mấy người bên ngoài… Tôi thấy ngài cũng ở ngoài đó, Đặc vụ Corte. Tôi đã bảo họ là điều này không cần thiết đâu.”
“Tôi vẫn muốn nói chuyện với anh, làm ơn. Nếu anh không phiền.”
Anh ta không cố gắng che giấu sự bực mình. “Đúng là phí thời gian.”
“Tôi sẽ rất biết ơn,” tôi dịu dàng nói, không muốn tỏ ra lịch thiệp thái quá - hoặc cứng nhắc, như nhiều người nói. Nhưng một thái độ bình tĩnh, rõ ràng khiến người khác hợp tác tốt hơn là hăm dọa ầm ĩ, mà tôi vốn cũng chẳng giỏi làm thế.
“Được rồi, tốt thôi. Tôi sẽ gọi cho Đặc vụ Fredericks.”
Tôi cũng hỏi anh ta có vũ khí không.
“Có. Đó là vấn đề sao?” Anh ta gắt gỏng.
“Không,” tôi đáp. “Không hề.”
Tôi muốn anh ta không có vũ khí hơn, nhưng là sĩ quan cảnh sát thì anh ta có quyền, đòi hỏi một sĩ quan cảnh sát không được dùng vũ khí chắc chắn sẽ gây ra xung đột.
Tôi cho anh ta chút thời gian để gọi Freddy, trong khi tôi xem xét ngôi nhà.
Gần như toàn bộ các ngôi nhà liền kề đều không có khả năng phòng thủ.
Dễ nhận ra, kết cấu dễ xâm nhập, dễ bắt lửa. Chúng đều không được lắp các cảm biến nhiệt trong khi các lối thoát hiểm thì chật hẹp. Ẩn náu chiến thuật chỉ là trò đùa. Chỉ cần một viên đạn cũng có thể ngắt hết điện. Lời quảng cáo đầy kiêu hãnh về thời gian phản ứng năm phút từ trung tâm giám sát của các công ty an ninh chỉ có nghĩa là kẻ moi tin biết hắn có quá đủ thời gian để bắt cóc. Đó là chưa kể dấu vết từ giấy tờ sở hữu nhà, xe và giấy tờ tài chính sẽ dẫn kẻ săn mồi tìm đến tận cửa nhà của công dân sống kín đáo bậc nhất chỉ trong tích tắc.
Tất nhiên, các thân chủ lúc nào cũng muốn nhà mình phủ kín thiết bị an ninh, nhưng tôi sẽ tháo chúng ra ngay khỏi ngôi nhà yêu thích của mình càng nhanh càng tốt.
Nhìn thấy ngôi nhà của Ryan Kessler tôi hạ quyết tâm khuyến khích anh ta và gia đình anh ta dọn đi ngay khỏi lãnh địa hai tầng thiếu chắc chắn này sớm nhất có thể.
Tôi bước đến cửa trước, kiểm tra các cửa sổ. Ryan mở cửa ra. Tôi biết trông anh ta ra sao sau khi xem các hồ sơ cá nhân và các nghiên cứu khác của tôi. Tôi liếc qua anh ta tới không gian dưới nhà trống trải và bỏ tay khỏi thắt lưng.
Anh ta cũng bỏ tay ra khỏi bao súng trên hông.
Tôi tự giới thiệu bản thân. Bắt tay anh ta. Tôi trình thẻ, có in ảnh tôi, tên và logo chính phủ liên bang trên đó, có hình con đại bàng như logo của Bộ Tư pháp nhưng là thương hiệu hình con chim của riêng chúng tôi. Chẳng có thông tin cụ thể nào về tổ chức của chúng tôi. Tôi chỉ được miêu tả đơn giản là “Sĩ quan Hoa Kỳ”.
Anh ta liếc qua thật nhanh, không hỏi những câu mà tôi hẳn sẽ hỏi.
“Anh gọi cho Đặc vụ Fredericks để kiểm tra về tôi không?”
“Không.” Có thể anh ta cảm thấy bản năng cảnh sát của mình đủ để xác nhận uy tín của tôi.
Có lẽ trông không ra dáng nam nhi cho lắm.
Ryan Kessler có vóc người vạm vỡ, đôi vai rộng, tóc đen, trông già hơn tuổi thật. Khi anh ta cúi đầu xuống, việc anh ta phải làm vì tôi lùn hơn và đứng dưới một bậc, cái cằm chẻ nhô ra phía trước. Cái bụng tròn vo phía trên phần hông và cặp đùi thon gọn. Đôi mắt anh ta đen láy và rất tập trung. Thật khó hình dung một nụ cười trên gương mặt anh ta như trên mặt tôi. Anh ta sẽ rất lợi hại khi thẩm vấn, tôi đoán vậy.
“À, Đặc vụ Corte…”
“Gọi Corte thôi được rồi.”
“Một tên thôi à? Nghe như ngôi sao nhạc rock ấy.”
Thẻ của tôi có hai chữ cái đầu nhưng tôi hiếm khi dùng hay có bất kỳ chữ đệm nào khác ngoài Corte. Ryan dường như dè chừng thói khoe khoang này. Tôi không giải thích với anh ta rằng đây chỉ đơn giản là một chiến lược thông minh, liên quan đến công việc của tôi, nguyên tắc là cung cấp cho mọi người - những người tốt, người xấu hoặc trung lập - càng ít thông tin về bản thân mình càng tốt. Càng nhiều người biết về bạn, bạn càng dễ bị hại hơn và công việc bảo vệ các thân chủ của bạn trở nên kém hiệu quả đi.
“Đặc vụ Fredericks đang trên đường tới,” tôi bảo anh ta.
Một tiếng thở dài. “Tất cả chuyện này đúng là lộn xộn. Chắc là nhầm người rồi. Chẳng ai lại muốn đe dọa tôi hết. Không như việc tôi truy đuổi băng J-Eights.”
Một trong số những băng nhóm Latin nguy hiểm nhất tại Fairfax.
“Dù sao tôi vẫn muốn vào nếu có thể.”
“Vậy anh là, sao nhỉ, như kiểu bảo vệ tiểu tiết ấy hả?”
“Chính xác đấy.”
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi cao dưới 1 mét 82 một chút và nặng khoảng 77 cân, hơn kém hai cân phụ thuộc vào tính chất của nhiệm vụ và độ yêu thích dành cho bánh sandwich trong tháng. Tôi chưa từng nhập ngũ. Chưa bao giờ tham gia khóa học nào của FBI tại Quantico. Tôi biết chút võ phòng vệ cơ bản nhưng không quá đam mê võ thuật. Tôi không có hình xăm. Tôi rất thích đi ra ngoài, chạy và đi bộ đường dài, nhưng không thích chạy marathon hoặc làm Iron Man. Tôi thích chống đẩy và ngồi gập bụng, có thể không đúng lắm nhưng tôi cho rằng tập thể dục giúp cải thiện tuần hoàn và nhờ thế tôi có thể gọi pho-mát thêm vào sandwich mà không cảm thấy tội lỗi. Tôi cũng là một tay súng giỏi và hiện đang mang khẩu Glock 23 - sử dụng đạn cỡ 40 - trong bao súng nằm trong quần của hãng Galco Royal Guard và một chiếc dùi cui gấp lại được hiệu Monadnock. Cho dù anh ta không biết điều này, và với Ryan Kessler, gói dụng cụ bảo vệ trông sẽ sơ sài hơn một chút.
“Kể cả họ.” Anh ta đánh mắt về phía chiếc xe FBI bên kia đường. “Tất cả những gì họ đang làm là quấy rầy vợ và con gái tôi. Thực sự quá dễ nhận ra bọn họ, anh không nghĩ thế à?”
Tôi thích thú khi chúng tôi có cùng nhận định. “Đúng vậy. Nhưng họ sẽ khiến hắn nản chí.”
“Một lần nữa tôi xin lỗi vì đã làm anh phí thời gian. Tôi đã nói chuyện này với sếp của mình rồi.”
“Thám tử trưởng Lewis. Tôi cũng đã nói chuyện với ông ta trên đường tới đây rồi.”
Ronald Lewis, ở Phòng Cảnh sát Đô thị1 hạt Columbia. Mập lùn, gương mặt tròn, làn da nâu sậm. Nói chuyện oang oang. Tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp ông ta nhưng nghe nói ông ta rất giỏi khi góp phần làm thay đổi một vài khu nguy hiểm trong hạt, là một trong những thành phố nguy hiểm nhất cả nước. Ông ta đã leo cao trong MPD từ vị trí tuần tra đường phố tại South East, xét về mặt nào đó ông ta cũng được xem là anh hùng, như Ryan Kessler.
1 Metropolitan Police Department, viết tắt là MPD
Ryan dừng lại, hiểu rằng tôi đang làm nhiệm vụ của mình. “Vậy chắc ông ta phải bảo anh rằng ông ta cũng chả hiểu tại sao tôi lại là mục tiêu. Giờ tôi thực sự phải bảo anh về đi thôi. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.”
Tôi nói. “Anh Kessler, cứ giúp tôi đi được không? Làm ơn. Cứ để tôi vào bố trí vài thứ. Mười phút thôi.” Tôi tỏ ra mềm mỏng, không có một tí dấu hiệu bực mình nào. Tôi không nói gì nữa, chẳng viện ra thêm lý do nào nữa - những tranh luận dùng dằng trên ngưỡng cửa sẽ rất khó thắng, đối thủ của bạn có thể bước lùi lại và đóng sập cửa. Lúc này tôi chỉ đơn giản là ngước mắt lên nhìn anh ta đầy trông đợi. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Anh ta lại thở dài. Lớn tiếng. “Tôi cũng đoán vậy. Vào đi. Năm phút thôi.” Anh ta quay người, đi khập khiễng, dẫn tôi vào ngôi nhà ngoại ô ngăn nắp, toát lên mùi chanh của nước tẩy đồ nội thất và mùi cà phê. Tôi không thể rút ra kết luận nào về anh ta hay gia đình anh ta từ các quan sát nhưng có một thứ nổi bật là trang nhất viền khung đang ngả vàng của tờ Bưu điện Washington treo trong căn phòng nhỏ: CẢNH SÁT ANH HÙNG ĐÃ CỨU SỐNG HAI NGƯỜI TRONG VỤ CƯỚP.
Một bức ảnh Ryan Kessler thời trẻ đăng kèm câu chuyện.
Trên đường lái xe đến đây, như một cái đồng hồ chạy tốt, Claire duBois đã cung cấp cho tôi thông tin cơ bản về Ryan. Có bao gồm các chi tiết về vụ giải cứu của tay sĩ quan này. Một tên say rượu nào đó đi cướp một nhà hàng ở khu buôn bán kinh doanh trong hạt, hốt hoảng và bắt đầu nổ súng. Ryan lúc ấy đang chuẩn bị đi gặp gỡ nguồn tin của mình và vô tình có mặt trong con hẻm phía sau của hàng. Anh ta nghe thấy mấy tiếng súng, bèn rút vũ khí ra rồi lẻn vào qua cửa sau, không kịp cứu được ông chồng và bà vợ chủ cửa hàng, nhưng anh ta đã cứu được các khách hàng bên trong, lĩnh một viên đạn vào chân trước khi kẻ cướp bỏ chạy.
Câu chuyện kết thúc bằng một cú ngoặt gây tò mò: Một khách hàng nữ đã giữ liên hệ với anh ta sau đó. Họ bắt đầu đi chơi cùng nhau. Cô gái giờ trở thành vợ anh ta, Joanne. Ryan có một bé gái với người vợ đầu đã qua đời vì ung thư buồng trứng khi con gái họ mới sáu tuổi.
Sau khi cung cấp tiểu sử, duBois nói chuyện với tôi trong xe, “Nghe cũng khá lãng mạn nhỉ. Anh ta cứu mạng cô ấy. Chàng hiệp sĩ áo giáp sắt.”
Tôi không đọc nhiều tiểu thuyết nhưng thích lịch sử, gồm cả lịch sử Trung cổ. Tôi có thể cho cô ấy biết rằng áo giáp hiệp sĩ là hệ thống phòng thủ tệ hại nhất từng được tạo ra: trông thì đẹp mắt, bảnh bao đấy nhưng chỉ tổ khiến chiến binh dễ bị tổn thương hơn cả một cái khiên bình thường, với mũ sắt và áo giáp lưới hoặc chẳng có gì hết.
Tôi cũng cho rằng bị ăn đạn vào chân có vẻ không phải là cách lãng mạn cho lắm để kiếm vợ.
Khi chúng tôi đi qua phòng sinh hoạt gia đình lộn xộn, Ryan nói, “Thế đấy, một ngày thứ Bảy tuyệt vời. Chẳng nhẽ anh không thích được cùng vợ con mình đi chơi sao?”
“Thực ra tôi sống một mình. Và tôi không có con.”
Ryan im lặng một lúc, phản ứng quen thuộc. Thái độ thường thấy của những người đã có tuổi sống ở ngoại ô, khi biết rằng họ đang nói chuyện với một người chưa kết hôn, chưa lập gia đình ở tuổi bốn mươi. “Xin mời vào đây.” Chúng tôi bước vào bếp và các mùi mới trộn lẫn với các mùi khác: một bữa sáng lớn cho ngày cuối tuần, không phải là bữa ăn tôi yêu thích. Nơi này thật hỗn loạn, bát đĩa bẩn thỉu chất gọn trong bồn rửa. Các áo khoác và áo len vắt trên các ghế ăn kiểu từ thời thuộc địa màu trắng xếp quanh chiếc bàn màu vàng. Tựa vào tường là một số túi giấy Safeway rỗng, nhiều hơn hẳn số túi giấy của Whole Foods, một so với bốn. Các cuốn sách giáo khoa, giày chạy và mấy hộp đĩa CD, DVD. Hòm thư rác và mấy tờ tạp chí.
“Cà phê không?” Ryan hỏi vì anh ta muốn uống một chút và không muốn tỏ ra thô lỗ, chỉ là không khuyến khích.
“Không, cảm ơn.”
Anh ta rót một cốc trong khi tôi bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài sân sau như mười nghìn sân sau gần đó. Tôi quan sát các cửa sổ và cửa ra vào.
Nhận thấy tôi đang do thám, Ryan nhấp một ngụm, thưởng thức vị cà phê.
“Đặc vụ Corte này, tôi thực sự không cần ai phải đứng gác đâu.”
“Thực ra tôi muốn đưa anh và gia đình anh chuyển vào nhà an toàn cho đến khi chúng tôi tìm ra những kẻ đứng sau chuyện này.”
Anh ta chế giễu, “Dọn ra ngoài ư?”
“Nhiều nhất chỉ là vài ngày thôi.”
Tôi nghe thấy những âm thanh từ trên gác nhưng không trông thấy ai ở tầng trệt. Claire duBois đã cung cấp cho tôi thông tin về cả gia đình của Ryan. Joanne Kessler, ba mươi chín tuổi, làm nhân viên thống kê khoảng tám, chín năm rồi, sau khi gặp gỡ và kết hôn với anh chàng góa bụa Ryan, cô đã bỏ việc và trở thành bà mẹ nội trợ cho con gái riêng của chồng, lúc này đã mười tuổi.
Cô con gái, Amanda, đang học trường phổ thông cơ sở. “Con bé đạt điểm rất cao và đã tham gia ba chương trình xếp lớp nâng cao. Lịch sử, tiếng Anh và tiếng Pháp. Con bé có tên trong kỷ yếu của trường, tham gia tình nguyện rất nhiều.” Tôi tự hỏi có phải con bé xung phong vào các tổ chức như bệnh viện hay trung tâm chăm sóc sức khỏe vì cái chết của mẹ không. DuBois nói tiếp, và con bé chơi bóng rổ. Đó là môn thể thao của tôi. Anh sẽ không nghĩ thế đâu. Nhưng anh không cần thiết phải cao lắm. Thật đấy. Quan trọng là phải sẵn sàng để bật nhảy. Thật mạnh.
Lúc này Ryan nói, “Nghe này, tôi chỉ là một cảnh sát đang giải quyết vài vụ phi bao lực theo lệ thường thôi. Không khủng bố, không mafia, không âm mưu gì cả.” Anh ta nhấp thêm nhiều ngụm cà phê nữa, kín đáo liếc nhìn ra cửa rồi bỏ thêm hai viên đường, khuấy nhanh. “Đặc vụ Fredericks nói rằng thằng cha này cần thông tin, không cần biết là thông tin gì, vào đêm thứ Hai à? Chẳng có vụ nào mà tôi đang làm lại có hạn chót như thế cả. Thực ra, dạo này tâm trạng tôi đang không được tốt lắm. Suốt tuần vừa rồi hoặc hơn thế, tôi hầu như chỉ phụ trách mấy nhiệm vụ hành chính của cơ quan. Ngân sách. Thế thôi. Nếu tôi nghĩ có chuyện gì liên quan, tôi sẽ cho anh biết. Nhưng chắc không có đâu. Một sự lầm lẫn,” anh ta nhắc lại.
“Năm ngoái tôi phải bảo vệ một thân chủ.” Anh ta không mời tôi ngồi nhưng tôi vẫn ngồi xuống một chiếc ghế đẩu xoay. Anh ta vẫn đứng. “Tôi đã mất năm ngày chơi trò mèo vờn chuột với một sát thủ - kẻ giết người chuyên nghiệp - kẻ đã được thuê, để dụ hắn ra. Hóa ra tất cả hoàn toàn là sai lầm. Tên sát thủ đã cung cấp tên giả. Nhưng hắn hẳn sẽ giết chết thân chủ của tôi hệt như thế. Trong vụ này, kẻ săn đuổi anh không phải là sát thủ, mà là một kẻ moi tin. Anh đã từng nghe nói về thuật ngữ đó chưa?”
“Tôi nghĩ là rồi. Một kẻ thẩm vấn, đúng không? Dân chuyên nghiệp.”
Gần đúng rồi đấy. Tôi gật đầu. “Giờ sát thủ là một chuyện. Dù hắn có nhầm hay không, anh vẫn là người duy nhất chịu rủi ro. Nhưng một kẻ moi tin… thì hắn sẽ nhắm vào gia đình anh, nhắm vào bất kỳ điều gì để nắm thóp anh - vài tác động đủ sức ép buộc anh phải nói cho hắn biết điều hắn muốn. Vào lúc hắn nhận ra đó là sai lầm, người gần gũi với anh có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Hoặc tệ hơn thế.”
Suy nghĩ một chút về những lời nói của tôi, anh ta hỏi. “Hắn là ai?”
“Tên hắn là Henry Loving.”
“Từng nhập ngũ ư? Lính đặc nhiệm à?”
“Không. Thường dân thôi.”
“Trong băng nhóm? Tội ác có tổ chức?”
“Chuyện đó chúng tôi chưa tìm hiểu được.”
Thực ra chúng tôi không biết nhiều về Henry Loving, ngoài việc hắn sinh ra tại miền bắc Virginia, gần hết tuổi vị thành niên hắn bỏ nhà và hạn chế tiếp xúc với hầu hết mọi người trong gia đình. Các hồ sơ học tập của hắn đang bị thất lạc. Lần cuối cùng hắn bị bắt là khi bản án liên quan tới trại giáo dưỡng. Một tuần sau khi hắn được thả, thẩm phán tòa sơ thẩm trong vụ án bỏ ghế thẩm phán vì những lý do chưa rõ và rời khỏi địa phương. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Cùng lúc đó phiên tòa xử Loving và các hồ sơ cảnh sát cũng biến mất. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để che giấu gốc rễ của mình và bảo vệ danh tính.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa. Sau một quãng ngừng khó hiểu và cái liếc mắt vào tiền sảnh trống không, tôi nói tiếp, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn, “Nhưng còn một chuyện nữa tôi phải nói. Chuyện này hoàn toàn giữa anh và tôi thôi.”
Anh ta nắm chặt cốc cà phê đã mất hết vị ngon.
Tôi tiếp tục, “Henry Loving đã bắt cóc thành công ít nhất mười hai thân chủ để thẩm vấn. Đó chỉ là những vụ mà chúng tôi biết được. Hắn chịu trách nhiệm cho cái chết của nửa tá người ngoài cuộc nữa. Hắn đã giết hoặc làm bị thương nặng các đặc vụ liên bang và cảnh sát địa phương.”
Ryan thoáng nhăn mặt.
“Tôi đang cố… tổ chức của chúng tôi và FBI đã cố gắng suốt nhiều năm để tóm được hắn. Thế nên được rồi, tôi thừa nhận điều đó: Phải, chúng tôi ở đây để bảo vệ anh và gia đình anh. Nhưng anh là món quà thượng đế gửi cho chúng tôi, thám tử ạ. Anh là một cảnh sát được tặng huân chương, một người đã quen thuộc với phản ứng chiến thuật, với các vũ khí.”
“Chà, đã là vài năm trước rồi.”
“Những kỹ năng ấy sẽ không phai tàn qua năm tháng. Anh không nghĩ vậy sao? Như đi xe đạp ấy.”
Ánh mắt khiêm nhường hướng xuống. “Tôi hay rời nhà tới trường bắn mỗi tuần.”
“Tốt mà.” Tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt đen của anh ta. Chút ánh lửa trong đôi mắt. “Tôi đang đề nghị anh giúp tóm cổ thằng cha này. Nhưng chúng ta không thể làm thế ở đây. Không phải trong ngôi nhà này. Quá nguy hiểm cho anh và gia đình anh, thậm chí là quá nguy hiểm cho hàng xóm của anh nữa.”
Anh ta vỗ vào khẩu súng ngắn của mình.
“Tôi được trang bị súng Glaser.”
Những viên đạn an toàn. Những phát súng mạnh mẽ có thể giết người, nhưng sẽ không không xuyên qua được lớp vữa làm bị thương người đi đường. Chúng được gọi là những viên đạn ngoại ô.
“Nhưng Loving sẽ không làm thế đâu. Hắn sẽ tới, mang theo các khẩu M4 hoặc MP-5. Sẽ là một sự tàn sát. Sẽ có những thiệt hại rất khủng khiếp cho dân chúng.”
Anh ta đang cân nhắc tất cả những gì tôi đã nói. Đôi mắt anh ta bắt gặp những đĩa bát bẩn, dường như giờ mới nhận ra chúng. “Anh có gợi ý gì không?”
“Anh cùng một sĩ quan khác và tôi sẽ lên khung chi tiết kế hoạch. Chúng tôi sẽ đưa anh cùng gia đình anh vào nhà an toàn để mang lại cho chúng ta lợi thế phòng thủ trước Loving. Người của tôi và FBI sẽ cố gắng hạ hắn trên phố hoặc tại nơi hắn lẩn trốn, nếu họ có thể tìm thấy hắn. Nhưng nếu hắn vượt qua được, và hắn có thể làm thế, tôi sẽ cần tới anh. Tôi có một nhà an toàn mà theo tôi nghĩ nó hoàn toàn phù hợp.” Hiện tôi đang nói rất nhẹ nhàng, khẳng định rõ ràng rằng những gì tôi đang nói là nằm ngoài hồ sơ.
“Nghe anh nói như là anh đã từng đụng độ cha này rồi.”
Tôi ngừng lại. “Phải, đã từng.”
Khi anh ta phân vân, một giọng nữ từ tiền sảnh cất lên, “Ryan, mấy người này vẫn còn ngoài kia. Em đang…”
Cô rẽ ở góc nhà rồi chợt dừng khựng, liếc nhìn tôi với đôi mắt nâu nheo lại. Tôi nhận ra gương mặt cô ngay lập tức từ những bức ảnh duBois đã gửi cho tôi. Joanne Kessler. Đi đôi giày chạy, mặc quần jeans và áo len có khóa kéo tối màu đã xổ sợi, Joanne có gương mặt ưa nhìn, cho dù không xinh xắn hoặc đẹp đến kỳ lạ. Cô là người hay ra ngoài, những nếp nhăn và vết tàn nhang do phơi nắng, tôi đoán là làm vườn, căn cứ vào những móng tay ngắn, hai móng đã gãy. Trông cô không có vẻ ưa thể thao lắm, cho dù dáng người cô mảnh mai chứ không giống như chồng mình. Mái tóc màu vàng sậm, quăn và buông dài, cột lại thành đuôi ngựa. Cô đeo kính, rất phong cách, nhưng hai mắt kính khá dày, gợi nhắc về sự nghiệp trước kia của cô. Nếu nói đến một người trông như nhà thống kê ở Bộ Giao thông Vận tải, thì đó chính là Joanne Kessler.
Gương mặt cô lưu dấu khoảnh khắc quá bất ngờ khi nhìn thấy tôi - rõ ràng cô không hề nghe thấy tiếng tôi đến - rồi nét mặt trở lại ráo hoảnh. Không nhìn chằm chằm hay lạnh lùng trong giận dữ. Cô thất thần - một phụ nữ ưa sách vở bị ném vào những sự kiện này, tôi phỏng đoán.
“Đây là Đặc vụ Corte. Anh ấy làm việc cho Bộ Tư pháp. Là một vệ sĩ.”
Tôi không chỉnh Ryan nói cho đúng về chức vụ hoặc nơi tôi làm việc. Tôi bắt bàn tay mềm mại của cô ấy và nở một nụ cười. Đôi mắt cô vẫn lạnh lùng.
“Bà Kessler…”
“Joanne.”
“Bà đã quen với tình huống này?”
“Ryan bảo tôi rằng đã có nhầm lẫn gì đó. Ai đó cho rằng anh ấy đang bị đe dọa.”
Tôi liếc nhìn Ryan, vừa gật đầu thay cho câu trả lời.
Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh và nói với Joanne, “Có thể có sự nhầm lẫn, phải, nhưng chắc chắn rằng một kẻ đã được thuê để lấy thông tin từ chồng bà.”
Gương mặt cô suy sụp. Cô thì thầm, “Anh nghĩ chúng tôi thực sự bị nguy hiểm à?”
“Vâng.” Tôi giải thích về những kẻ moi tin và Henry Loving. “Một kẻ thẩm vấn tự do,” tôi tóm tắt.
“Nhưng ý anh nói là hắn tra tấn mọi người hay tương tự thế đúng không?” Joanne nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt cô vô cảm đến kỳ lạ, khi nhìn chằm chằm chồng mình.
Tôi nói, “Vâng, ý tôi chính xác là thế đấy.”