Ba mươi phút sau - đã quá trưa nửa giờ rồi - tôi đang dõi theo chiếc xe màu be đi sau xe chúng tôi một quãng, di chuyển cùng tốc độ với xe chúng tôi, khi chúng tôi len lỏi qua những con đường tại hạt Prince William, một nơi có rất nhiều người khác nhau. Dân số có bao gồm cả các con buôn chính trị, doanh nhân, nhà nông, những kẻ nhà quê kiêu ngạo, những kẻ chật vật mới vào nghề và rất nhiều dân mới nhập cư dạo gần đây.
Hầu hết ma túy đá ở khu Bắc Virginia đều được pha chế tại PW (Prince William).
Tôi không thể đoán chắc hình dáng hoặc mẫu xe của chiếc xe nhưng nhận thức rõ ràng rằng nó rẽ ngoặt giống hệt chúng tôi hai dặm trước đó, một chuyến đi vô ích xuôi theo con phố bên hoang vắng, trống trải của nhóm lao động chân tay, một lối tắt chẳng dẫn đến đâu. Hoặc bạn sống ở Heavenly Lane hoặc bạn đi vòng qua nó để xem mình có đang bị bám đuôi không.
Dù là kẻ nào trong chiếc xe màu be đi nữa cũng không sống tại đó; nó vẫn bám theo sau chúng tôi.
Sedan sáng màu. Không rõ năm sản xuất, không rõ kiểu dáng, không rõ đời xe…
Tôi đoán rằng Loving có thể đã đổi xe. Thế nhưng có thể hắn sẽ giữ lại chiếc xe kia… bởi vì chúng tôi sẽ không ngờ được điều ấy. Tôi đã đấu tranh nhưng quyết định không gọi radio yêu cầu trợ giúp, chưa được; một lần nữa, tôi không muốn thu hút sự chú ý.
Tôi chỉ giữ một mắt theo dõi cái bóng màu be.
Nhà Kessler lúc này đã bình tĩnh lại, không nhiều, nhưng được một chút. Ở ghế khách phía trước Ryan đang chú ý ra bên ngoài, còn trạng thái dao động của Maree đã luân chuyển một cách kỳ lạ từ cuồng loạn quay về đáng yêu và e lệ. Cô ta không ngừng gọi tôi là “Hướng dẫn viên”, khiến tôi còn thấy bực mình hơn cả việc cô ta hốt hoảng gào thét nửa tiếng trước. Một lần nữa Joanne thu mình lại và đang vô hồn nhìn chằm chằm ra ngoài qua cửa xe. Tôi tự hỏi cô ấy lúc nào cũng nhút nhát như thế này hay phải chăng do biến cố tại cửa hàng thức ăn sáu năm trước - đối mặt với cái chết, thấy Ryan và những người chủ cửa hàng bị bắn - đã ảnh hưởng nặng nề đến cô ấy. Mức độ trạng thái cảm xúc của Joanne có thể là cực đoan nhưng bản thân trạng thái tâm sinh lý thì không. Phản ứng của các thân chủ khi bị một kẻ moi tin hoặc sát thủ truy đuổi thường diễn ra theo các giai đoạn như đau khổ, phủ nhận, tức giận, thuyết phục, trầm cảm và chấp nhận. Sự xa cách của Joanne là một dạng phủ nhận.
Khi chúng tôi ra khỏi khu nhà Kessler, qua một tuyến đường nhỏ, Joanne chỉ nói hai chuyện. Thứ nhất, cô ấy nhận xét chính xác rằng ít nhất cô con gái và Bill Carter đã an toàn, vì họ đã rõ nơi mà Loving cùng bất kỳ tên đồng lõa nào của hắn đang lẩn trốn. Tiếp theo cô đưa ra suy luận rằng có thể vợ của Teddy Knox cũng không sao. Nếu Loving giết chết cô ấy rồi, điều này sẽ giảm nhẹ đi ảnh hưởng - lợi thế - hắn nắm giữ đối với Teddy để khiến anh ta nản chí không dám làm chứng chống lại hắn. Đây cũng là một khả năng, phải. Tuy nhiên, vẫn còn một khả năng nữa rằng Loving không quan tâm Teddy biết những gì và có thể làm chúng chống lại hắn hay không, vì hắn chỉ cần giết chết cô vợ đi là xong. Đó là ý kiến của tôi nhưng tôi không nói ra.
Ryan đề nghị tôi gọi cho Freddy và tìm hiểu xem cô vợ có bị làm sao không, nhưng có thể ông ta, Garcia và các đặc vụ khác - nếu họ còn sống và đang hoạt động - đã đụng độ Loving hoặc đang truy đuổi theo hắn và tôi không muốn khiến họ phân tâm. Freddy sẽ gọi khi ông ấy có chuyện gì cần nói. Tôi nói điều này với Ryan và anh ta gật đầu, cho dù có vẻ bực mình vì tôi sẽ không gọi. Anh ta quay về trạng thái theo dõi ứng biến.
Tôi đột ngột rẽ vào bãi đỗ xe của Burger King rồi dừng lại.
Maree nói nhanh, khiến tôi giật mình, “Này, tôi biến đi độ một phút được không. Có điện thoại công cộng kìa.”
“Không được. Ở yên trong xe đi.”
“Làm ơn đi mà?” Nghe như đứa trẻ tuổi thiếu niên đang van nài được đi đến siêu thị.
“Không được,” tôi nhắc lại.
“Nhưng sẽ không truy dấu truy diếc gì được. Thật đấy. Tôi biết hết chuyện này mà.”
“Về chuyện gì cơ?” Chị gái cô ta hỏi.
“Theo dõi ấy. Em có xem tập này trên NCIS? Các gián điệp sử dụng điện thoại công cộng cho an toàn. Ngắt khỏi mạng lưới. Họ nói vậy mà.”
“Xin lỗi, không gọi điện,” tôi nói.
“Ôi, ông anh chẳng vui gì cả. Tôi cần có luật sư!” Cô ta trề môi giận dữ như đứa trẻ nít. Càng khiến tôi bực mình thêm và lờ cô ta đi luôn.
Tôi chờ chiếc xe màu be đi lướt qua chúng tôi. Nhưng nó không làm thế. Sau mười phút, tôi quay xe ra đường và tăng tốc, cố gắng bắt kịp đèn giao thông, phát ra một hai tiếng còi. Cũng là một cách chửi thề. Nhưng không trông thấy chiếc xe màu be đâu.
Điện thoại rảnh tay trên xe của tôi báo rằng Freddy đang gọi.
Cuối cùng…
Tôi hỏi, “Người của ông trong xe đỗ ngoài nhà, họ không sao chứ?”
“Ừ. Tả tơi. Lẽ ra họ nên thắt dây an toàn vào. Họ đã học được một bài học rồi.”
“Còn vụ xả súng tại trường thế nào rồi?” Tôi đã nghĩ vụ này là giả nhưng không dám chắc. Tôi hẳn sẽ thấy phiền muộn về những thương vong, chắc chắn rồi. Tuy nhiên, tôi thấy hứng thú nhiều hơn khi biết rằng phải chăng báo động giả là một kỹ năng Henry Loving bổ sung thêm vào chùm kỹ năng của hắn. Một điều khác nữa về hắn cần phải ghi nhớ.
“Cậu nói đúng, con trai. Ba đô nhé. Chẳng có gì hết. Nhưng cũng khiến sáu mươi lính đặc nhiệm và các đặc vụ bận rộn gần một tiếng.”
“Được rồi, còn Loving?”
“Trốn sạch rồi. Không có đầu mối. Không thấy xe đâu hết.”
“Có ai nhìn thấy chiếc xe màu be nào từng ở đó nhưng rồi biến mất không? Chiếc sedan.”
“Màu be à? Không, và chúng tôi đã vượt qua rồi. Nhưng một người của chúng tôi bên kia phố đã nhìn thấy đồng bọn của hắn. Ở sân bên, chỗ đám cây cối, nơi Garcia đang yểm trợ. Cao, gầy còm, tóc hung hung đỏ, mặc áo gió màu xanh thẫm hoặc áo khoác thể thao.”
“Vũ khí là gì?”
“Khẩu bán tự động màu đen. Không đoán được loại gì. Gã đang chạy vắt chân lên cổ ra khỏi rừng, sau khi cậu đi khỏi.”
Chúng tôi băng qua các khu dân cư đông đúc vây xung quanh là các cánh đồng, nhà cửa và một số khu thương mại với các mặt hàng bán ế hoặc bị bỏ rơi trên bờ sông. Lúc này tôi giảm tốc độ chiếc SUV xuống mức trung bình.
“Teddy Knox có nhận diện được Loving không?”
“Có.”
Abe Fallow đã không còn áp dụng phương pháp cũ rích tự biến mình thành trò cười với những giả định ngớ ngẩn, nhưng anh ấy lại ghim vào đầu chúng tôi chính các nguyên tắc ấy. Cho dù Loving có thể được nhận diện tại West Virginia là kẻ được thuê nhắm vào Kessler, nhưng chúng tôi không có bằng chứng độc lập nào thực sự cho thấy hắn là kẻ tấn công, cho đến lúc này.
Freddy nói thêm, “Chúng tôi còn thu được vài dấu vân tay trên cuộn băng dính hắn dùng với Knox và vợ anh ta. Chỉ một phần thôi nhưng đó là hắn.”
Các thân chủ của tôi. Tôi có thể nhìn thấy hoặc cảm thấy, tất cả đang nhìn tôi trừng trừng, thèm muốn thông tin.
“Nhà Knox sao rồi?” Tôi chắc chắn không muốn nghe tin người vợ đã chết.
“Cả hai sẽ ổn cả thôi, nếu đó là điều cậu muốn hỏi.”
“Đúng vậy.”
Tôi nói cho nhà Kessler tin tức này.
“Ôi,” Joanne thở hắt ra cúi đầu xuống. Cô thì thầm, “Cảm ơn anh.”
Gia đình này không theo đạo nhưng tôi có ấn tượng rằng bản thân cô ấy thì có thể và đang gửi lời nguyện cầu lên đấng tối cao.
“Và?” Tôi hỏi Freddy, ý là: “Hai người họ có nói thêm điều gì nữa không?”
“Ngoài việc nhận diện, béo lùn. Chúng ta có thể đưa họ vào một căn phòng có loa gắn chi chít trên tường đang phát bài Captain and Tennille ầm ĩ, nhưng họ sẽ chẳng biết nói gì thêm.”
“Ấn tượng thế nào?” Tôi hỏi, tảng lờ đi lời chế nhạo vô ích.
“Họ thực sự chẳng biết trò lừa gạt đâu. Chúng ta có thể phát hiện hắn mặc quần áo gì nhưng điều ấy thì giúp được gì? Tôi chịu rồi, không được.”
Tôi hỏi ông ta vũ khí trong tay Knox có thể dẫn chúng tôi đến đâu được không.
Ông ta bật lên tiếng cười cay đắng. “Bị thó từ năm nào rồi. Thời gian Phản hồi Bằng chứng đã hết, kiểm tra dưới gầm xe rồi cả trong xe, trong sân, các đống phân và các thùng rác tái chế trong toàn bộ cái khu chó chết ấy rồi. Khu rừng – nơi tên đồng bọn bị nhận diện cũng thế. Không có đầu mối. Số không, thưa sếp. Thậm chí họ còn chẳng biết Loving và tên bạn trai của hắn đỗ xe ở đâu nữa kìa. Chẳng có một vết lốp xe hay sợi vải nào hết. Tới đây tôi đã phải chửi thề tại sao hắn không chịu nán lại đó thêm hai tiếng nữa. Tôi đã hiểu sai hay sao?”
Tôi tin mình có có câu trả lời cho việc Loving sớm xuất hiện ở Fairfax. “Tôi đoán hắn đã nắm được lá bài chủ của tay lễ tân nhà nghỉ ở West Virginia, khiến anh ta khai rằng Loving đã trả phòng vào lúc tám giờ nhưng kỳ thực hắn trả phòng vào lúc bốn, hoặc năm giờ sáng hôm nay.”
“Cậu thắng được thêm điều xì gà đấy, Corte. Tất cả những gì hắn phải làm là nhắc tên cô con gái của tay lễ tân và ngôi trường trung học cơ sở con bé theo học.”
Loving cũng làm một số bài tập về nhà như Claire duBois đã làm. Và vì tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm, nên cảm thấy thực sự ngưỡng mộ phương pháp luận và tính tỉ mỉ của hắn.
Tôi nói tiếp, “Nhưng chiếc sedan sáng màu là của hắn, hợp pháp, vì có các nhân chứng khác tại nhà nghỉ đã từng nhìn thấy nó.”
“Chính xác,” rồi ông nói thêm rằng văn phòng địa phương Charleston đã khám xét căn phòng rất kỹ càng. “Chẳng thấy gì.”
Tôi nhìn về phía sau lưng rồi tiếp tục ngoặt thêm mấy vòng để lẩn tránh.
Không thấy chiếc xe màu be. Chẳng có gì bất bình thường. Người dân đang làm những gì họ hay làm vào ngày thứ Bảy. Lái xe đến các cửa hàng, các nhà hàng đồ ăn nhanh để tự đãi mình sau những giờ làm việc mệt nhọc, đi xem phim, mua sắm đồ thể thao cho bọn nhóc hay đưa chúng đến các lớp học võ.
“Ông nghĩ gì không, Freddy? Là thật hay chỉ là đánh lạc hướng?” Tôi không thể xác định được chiến lược của Loving tại ngôi nhà ấy. Phải chăng hắn muốn giết chúng tôi hay chỉ muốn bắt Ryan và gia đình anh ta làm con tin? Hay chỉ là đòn nghi binh? Hắn còn nghĩ tới điều gì khác nữa mà tôi không thể phát hiện ra?
Freddy suy ngẫm, “Thực sự hả?... Tôi dám nói vậy. Tôi nghĩ hắn muốn đột nhập vào thật nhanh, bắt Ryan rồi thoát ra ngoài. Hắn có thể cũng muốn làm cho xong. Nếu chúng ta thoát ra bằng cửa sau, như hắn muốn, thì sẽ là thế thật. Ngay lúc này hẳn là bọn chúng đang viết điếu văn cho chúng ta và xiên cọc tre vào dưới móng tay của Kessler. Hoặc nhiều khả năng hơn là vợ anh ta sẽ phải chịu đựng điều đó… À tôi cho cậu biết ý kiến của mình về cô em gái nhé, con trai. Đúng là sỉ nhục cho giới tóc vàng hoe đấy.”
“Bước tiếp theo là gì?”
“Tìm kiếm kẻ chủ mưu.”
Tôi sẽ nói với Ryan rằng có thể anh ta bị biến thành mục tiêu do nhầm lẫn, nhưng tôi không tin. Henry Loving sẽ không phạm phải một sai lầm như thế. Tôi muốn tìm ra kẻ nào đã thuê hắn và thông tin gì Ryan có mà lại quan trọng với hắn hoặc với chúng.
Tôi bảo Freddy sẽ bắt đầu tìm hiểu điều đó khi tới nơi rồi ngắt máy.
Vừa ngắt máy xong, điện thoại tôi rung lên và tôi lắng nghe các số gọi đến qua hệ thống nhận diện người gọi bằng giọng nói. Đó là công tố viên liên bang, Jason Westerfield. Anh ta hẳn đã nghe được tin - rằng người cảnh sát anh hùng của anh ta, một nhân chứng ngôi sao trong vụ án còn chưa hề tồn tại, xém chút bị bắt cóc giữa một trận đấu súng tại hạt Fairfax. Lúc này tôi không hề muốn nói chuyện với Westefield một chút nào. Tôi không nhấn vào nút TRẢ LỜI.
Tôi để ý Ryan đang nhìn trừng trừng gương chiếu bên.
Tôi nói, “Thám tử Kessler?”
“Cứ gọi tôi là Ryan.”
“Được rồi, Ryan. Cảm ơn vì đã yểm hộ bên sườn cho chúng tôi ở nhà nhé. Anh từng gia nhập đội SWAT à?”
“Chưa bao giờ. Chỉ làm việc trên phố thôi. Chọn lấy vài thứ.” Anh ta khẽ khàng nói chuyện - suýt nữa thì anh ta bắn chết hàng xóm của mình rồi. Anh ta tiếp tục nhìn ra sau lưng chúng tôi. Cái cách anh ta túm chặt báng khẩu súng ngắn hệt như cách tôi nắm chặt lấy vô lăng.
Bầu không khí trong xe nghiêm trang, tĩnh lặng. Lúc này tôi cũng đã bình tĩnh hơn, suy ngẫm về hoạt động, cố gắng bước vào tâm trí của Henry Loving và quyết định chiến lược tiếp theo của hắn. Tôi để ý rằng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, hắn đã có chuyến đi bí mật đến một bang khác, tìm được một đồng bọn đáng tin cậy, kiếm được các vũ khí, ngụy trang thành công chuyến đi của mình tới vị trí mục tiêu, tiến hành theo dõi khu vực nơi nạn nhân của mình sinh sống, nhắm mục tiêu vào các hàng xóm biết nhiều nhất và cố gắng mở cuộc tấn công mạo hiểm giữa ban ngày ban mặt sau khi báo cáo giả một vụ xả súng tại trường học để đánh lạc hướng lực lượng hỗ trợ. Hắn đã thi hành một “đòn nghi binh thân thiện” - khiến một trong các đồng minh của bạn quay mũi giáo tấn công bạn, hoặc là vì anh ta nhầm hoặc vì anh ta bị ép phải làm thế, trong khi hung thủ thật sự tiếp cận bạn từ hướng khác. Hắn không hề sợ hãi khi trao vũ khí cho mối rủi ro tiềm tàng - Teddy Knox.
Phân tích này hữu ích, nhưng giống như khi ta nhìn vào bàn cờ ở thời điểm khai cuộc, kế hoạch của đối thủ chúng ta chỉ nắm được mơ hồ; vẫn còn vô vàn chiến lược khác hắn có thể lựa chọn.
Joanne đang lắc đầu, tay túm chặt lấy cái túi, mà tôi cũng nhận ra điều này rất hay xảy ra với các thân chủ. Những vật dụng quen thuộc tạo cảm giác an ủi. Cô nói với tôi, bằng giọng trầm, “Nếu anh không có mặt ở đó…” Tôi hình dung, cô đang nói về số phận của cả gia đình nhưng rồi nhận ra, rằng lời nhận xét cũng là lời chỉ trích người chồng, vì đã phản đối sự giúp đỡ ấy ngay từ đầu, và cô đã im lặng về chủ đề này. Nếu Ryan chịu để ý, anh ta đã không phản ứng như vậy.
Một lúc sau, anh ta quay sang tôi. “Tôi muốn gọi cho Amanda.”
“Được. Chỉ cần không nhắc đến địa chỉ của chúng ta.”
Anh ta rút điện thoại bảo mật ra. Tôi giải thích về thiết bị trước khi anh ta gọi. Anh ta được nối máy với con bé ngay lập tức, cố gắng giữ giọng tuyệt đối bình tĩnh, anh ta hỏi han về chuyến đi. Cuối cùng anh ta giải thích rằng có chút rắc rối nhỏ ở nhà. Dù có nghe được bất kỳ điều gì trên các bản tin, thì mọi người vẫn đang ổn cả.
“Rắc rối nhỏ,” Maree nói và cười mỉa mai. “Thuyền trưởng tàu Titanic đã nói thế đấy.” Người phụ nữ trẻ mở cái túi to trên vai, lấy xấp ảnh đen trắng ra và bắt đầu phân loại. Tốt, tôi suy nghĩ. Nó khiến cô ta bận rộn. Đếm cừu. Tìm kiếm các biển số xe địa phương.
Ryan trao điện thoại cho vợ. Joanne cũng tìm cách nói giảm nhẹ với cô con gái của chồng, cho dù cô khó khăn hơn khi trưng ra bộ mặt vui vẻ. Một quãng ngừng khi cô lắng nghe, “Mẹ không biết tại sao, con yêu ạ. Bố mẹ sẽ tìm ra. Chú Corte…. Đặc vụ Corte sẽ tìm ra…” Cô lắng nghe thêm nữa rồi cả hai mẹ con chìm vào cuộc đối thoại vô nghĩa về trường trung học, mấy đứa bạn, một kỳ nghỉ trượt tuyết họ đã lên kế hoạch vào Giáng sinh.
Tôi rẽ ngoặt rất nhanh. Một lần nữa liếc mắt nhìn gương: không có ai theo dõi. Tôi cũng thấy Maree nhăn nhó và tôi nghĩ cô ta đã bị thương khi trốn thoát. Nhưng rồi tôi nhớ lại từng nhìn thấy miếng băng Ace quấn quanh cánh tay cô ta. Cô ta kéo tay áo lên và xem nó.
“Maree, cô không sao chứ?” Tôi hỏi.
“Cánh tay tôi mới bị đụng mạnh tuần trước.”
“Có tệ lắm không?” Tôi tỏ ra cảm thông nhưng thực ra tôi chỉ muốn biết liệu chấn thương này có ảnh hưởng tới công việc bảo vệ của mình không. Những kẻ moi tin, như lũ thú hoang, sẽ truy đuổi những con mồi bị thương. Những vết đứt gãy cần ít nhất sáu tuần mới lành.
“Không. Bác sĩ nói chỉ là bị tụ máu hơi nhiều thôi. Từ nghiêm trọng ghê. Nghe gợi cảm hơn ‘bầm tím’ nhỉ.”
“Đau nhiều không?”
“Một chút. Không tệ lắm đâu. Nhưng tôi sẽ tận dụng nó đến cùng.” Cô ta phá lên cười rồi giải thích. “Tôi đang chụp mấy hình ảnh ở trung tâm D.C. thì thằng khốn đi mô tô đó đâm sầm vào tôi, khiến tôi bị trượt mấy bước. Nó còn chẳng thèm xin lỗi, thực sự cóc thèm nói gì luôn. Như kiểu mày đứng đây chụp ảnh làm quái gì trong khi bao người đang phải đi kiếm việc thực sự kia kìa?”
Tôi không quan tâm lắm đến lí do cô ta chấn thương, cái tôi lo lắng là tình trạng sức khỏe của cô ta thôi, nhưng Maree vẫn thao thao bất tuyệt, to tiếng và phẫn nộ, “Mấy ngày sau đó tôi không thể chụp ảnh được. Tôi bị chóng mặt. Nhẽ ra tôi phải biết được tên hắn. Và kiện hắn.” Giọng cô ta lạc đi. Rồi cô ta nhìn về phía tôi. “Này, Anh hướng dẫn viên? Tôi có thể gọi cho bạn mình không? Làm ơn đi? Thực sự làm ơn đi mà?” Lại ê a.
“Cho ai?”
“Anh chàng mà hôm này tôi sẽ ở cùng. Trước khi kẻ hủy diệt phá hỏng các kế hoạch của mình, tôi sẽ gặp anh ấy vào lúc sáu giờ. Nếu tôi không xuất hiện, anh ấy sẽ lo.”
Joanne hỏi, “Maree, em không nghĩ tốt hơn là không nên gọi à? Andrew sẽ hiểu thôi. Ý chị là Đặc vụ Corte không muốn em gọi từ điện thoại công cộng.”
“Không,” tôi nói, “đó là vì tôi không muốn nấn ná thêm chút nào ở đó nữa. Nhưng nếu cô muốn thì cứ gọi đi. Đó không phải là một ý tồi. Chúng ta không muốn cậu ta trở nên hiếu kỳ rồi lại tới ngôi nhà đó, giờ thì Loving biết nó ở đâu rồi.”
Tôi trao cho cô ta điện thoại bảo mật của mình. “Nói ngắn gọn thôi. Đừng lộ gì hết về việc chúng ta đang ở đâu hoặc đã xảy ra chuyện gì. Hiểu chứ?”
“Rồi.”
Nói xong, Maree bỗng rũ bỏ nhân cách nhẹ dạ, phù phiếm lột xác thành miễn cưỡng - tôi đoán là vì cô ta nhận ra cuộc trò chuyện sẽ bị chúng tôi nghe hết. Hoặc có thể cô ta thật sự không muốn thay đổi kế hoạch. Cuối cùng cô ta cũng gọi. Tôi liếc nhìn vào gương chiếu hậu thấy đôi vai cô ta cứng lại vì căng thẳng. Cho dù một lúc sau, ngôn ngữ cơ thể của cô ta thay đổi - thoải mái hơn - tôi cho rằng cô ta gọi vào hộp thư thoại của Andrew. Giọng cô ta trở lại là giọng của đứa trẻ vị thành niên. “Chào, là em đây… Ừ em thấy rất tệ. Em thật sự, thật sự muốn gặp anh nhưng rồi rốt cuộc không đến được… Ừ thì có chuyện đã xảy ra. Nghiêm trọng lắm. Với gia đình. Cực kỳ quan trọng, thế nên tối nay em không qua được. Em sẽ gọi anh sớm nhất có thể. Được rồi, chúc một ngày tốt lành. Em xin lỗi.”
Cô ta ngắt máy rồi trả điện thoại lại cho tôi. Bàn tay cô ta có vẻ đang run rẩy. Cô ta hỏi Joanne điều gì đó về các kế hoạch cho lễ Tạ ơn, một câu nói lạc lõng, câu chuyện của hai chị em khiến tôi không còn muốn lắng nghe nữa.
Giao thông thưa dần và tôi tăng tốc - nhưng lúc này khi chúng tôi không còn bị truy đuổi tôi vẫn giữ kim đồng hồ không quá giới hạn, chỉ ở mức sáu dặm một giờ. Tổ chức của tôi không sử dụng các biển kiểm soát của chính phủ - toàn bộ xe đều được đăng ký với một trong mười hai doanh nghiệp, cả thương mại cũng như phi lợi nhuận - thế nên nếu cảnh sát giao thông nào muốn bắn tốc độ chúng tôi, anh ta sẽ phải bắt chúng tôi tấp xe vào lề, có thể vừa bất tiện vừa nguy hiểm.
Lời thì thầm từ phía Ryan: “Hỏi anh một câu được không?”
“Được mà.”
“Có phải hai tên bọn chúng đã ở trong nhà không? Loving cùng tên đồng bọn của hắn?”
“Có khả năng. Có thể là ba hoặc thậm chí hơn nhưng hồ sơ của Loving cho biết hắn hầu hết chỉ cộng tác với một người thôi.”
“Đúng là thế… có đến năm đặc vụ ở đó, cộng thêm cả tôi. Chúng ta có thể đã hạ được hắn.”
Anh ta đang nghĩ đến kế hoạch tôi đã từng soạn ra lúc trước, để hạ Loving.
Tôi ném sang anh ta một cái nhìn hiểu biết, rồi quay lại nhìn đường.
“Các đặc vụ trong xe à? Họ bị loại khỏi vòng chiến rồi mà.”
“Đúng. Nhưng mà…”
Tôi nói tiếp, “Tôi đã cân nhắc việc hạ hắn nhưng đó không phải là một chiến trường thuận lợi. Tôi đã lo lắng hắn lôi kéo bà Knox vào cuộc chiến hoặc có thể các con tin khác từ khu nhà đó. Lúc nào hắn cũng lôi người vô tội vào hết. Đó là một trong những thương hiệu của hắn.”
Anh ta chậm rãi nói, “Tôi đoán vậy. Tôi đã không nghĩ tới chuyện đó.”
Ryan quay lại với vị trí ngồi cạnh tài xế. Tôi liếc nhìn về phía anh ta, chắc rằng anh ta không biết mình đang bị thứ gì đeo bám.
Như thầy tôi đã dạy tôi và tôi dạy duBois, anh phải luôn luôn hỏi chính mình. Mục đích của anh là gì và cách nào hiệu quả nhất để đạt mục tiêu? Chẳng còn điều gì quan trọng hơn thế. Đó là quy tắc trong giới kinh doanh, y học, khoa học và giáo dục. Và đó là quy tắc trong lĩnh vực bảo vệ, vốn cũng là một ngành nghề. Abe Fallow thường xuyên nói như thế. Những cảm xúc tức giận, đau đớn, hận thù, hoan hỉ, tự hào…. tất cả đều chẳng liên quan.
Cậu biến mất. Cậu không có cảm xúc, không có ham muốn, không thấy bị sỉ nhục. Cậu chẳng là gì cả. Cậu chỉ là không khí thôi.
Một phần để làm người dẫn dắt đó là bình tĩnh chọn chiến lược tốt nhất để làm sao các thân chủ của mình làm theo ý mình. Vài người cậu phải chỉ dẫn họ luôn miệng, và họ cảm thấy thoải mái hơn khi cậu làm thế. Vài người cậu phải nói lý với họ.
Với số khác bạn phải chơi chiêu.
Câu chuyện tôi kể cho Ryan Kessler rằng nhờ anh ta giúp tôi bắt Henry Loving là vô nghĩa. Cho dù điều này là thật - tất nhiên. Tôi muốn tóm cổ Loving - chỉ là chiến lược tôi bày ra để chiếm được cảm tình của Ryan. Tôi đã quyết định cách tiếp cận sau khi tôi gặp gỡ anh ta, và qua duBois, tôi biết được các chi tiết về biến cố tại cửa hàng bánh ngọt, biến cố khiến anh ta trở thành người hùng. Việc giải cứu các khách hàng và theo đuổi một câu chuyện tình bản thân mà chúng chẳng liên quan gì tới tôi, điều quan trọng là cái cách mà sự kiện ấy ảnh hưởng tới Ryan. Một con người trước kia vốn hoạt bát, giờ đây anh ta phải xa rời con phố mình yêu thương, với một cái chân hỏng và phải chuyển sang điều tra các vụ án tài chính, với công việc chủ yếu trên bàn giấy, và nghiền ngẫm các bảng cân đối tài sản, tôi nghĩ vậy. Tôi cần phải chơi ở nơi anh ta đặt trái tim của bậc đại trượng phu, mặt nam tính kiểu cao bồi của anh ta.
Thế nên tôi trao cho anh ta vai trò của đồng đội. Vì tôi chắc chắn anh ta không bao giờ phải diễn vai đó, bạn có thể nghĩ rằng chiến lược của tôi có vẻ trịch thượng, thậm chí là ích kỷ. Theo cách nào đó thì đúng.
Nhưng: Mục tiêu là gì, cách hiệu quả nhất để đạt mục tiêu là gì?
Tôi phải khiến anh ta tin rằng tôi không thể tóm Loving một mình. Tôi nghĩ mình đang quá hăng hái, nhưng rõ ràng anh ta đã tin toàn bộ câu chuyện. Cú lừa này - khai thác những khao khát và điểm yếu của thân chủ để sai khiến họ làm điều chúng ta muốn - được gọi là mồi lật lọng. Abe Fallow đã dạy tôi kỹ thuật này. Tất nhiên, đi chiêu mộ một thân chủ để giúp mình tóm một kẻ thù đúng là kỳ lạ, nhưng sự khác biệt giữa thám tử Ryan Kessler - người tôi gặp ngoài cửa mới nửa tiếng trước và người đàn ông đang ngồi cạnh tôi là rất lớn.
Đúng lúc này tôi cảm nhận thấy anh ta căng thẳng. Tôi liếc nhìn vào kính chiếu hậu. Chiếc xe màu be lại xuất hiện sau lưng chúng tôi. Nó đi gần bằng tốc độ của chúng tôi, lúc này chỉ trên mức giới hạn ba dặm một giờ.
Maree thấy cả hai chúng tôi nhìn về phía sau cũng nhiều không kém khi nhìn đường phía trước. “Chuyện gì thế?” Cô ta hỏi, giọng nói bối rối của cô ta càng tăng lên khi ngồi dậy, hai mắt mở to.
“Có một chiếc xe có thể đã bám theo chúng ta từ trước. Biến mất một lúc rồi. Giờ nó lại xuất hiện.”
Ryan đang nhìn sang tôi với vẻ sốt ruột. Đã đến lúc ra quyết định.
Tôi quyết định. Nới nhẹ chân ga, tôi chạy chậm lại, thế nên chiếc xe màu be tới gần hơn. Rồi liếc nhìn ra phía sau, tôi cứng rắn nói, “Làm đi nào! Bắn!”