Ryan Kessler chớp mắt, rút súng ngắn ra, “Tôi có nên nhắm vào bánh xe không? Hay tài xế?”
“Không, không!” Tôi nói nhanh. Không phải tôi đang nói với anh ta mà là với người phụ nữ đang nhìn vào mắt tôi trong kính chiếu hậu. “Maree, lấy máy ảnh của cô. Chụp biển số đi.”
Người phụ nữ có thấu kính hồng ngoại tầm xa gắn trên máy ảnh Canon. Tôi muốn biển số của chiếc xe đó. Nó cách quá xa ở đằng sau, không thể nhìn bằng mắt thường.
“Ồ,” Ryan ngồi lại. Anh ta có vẻ thất vọng.
Maree đùa nghịch mấy nút điều khiển máy ảnh, xoay một vòng rồi chụp, với tiếng tạch-rè của các máy ảnh chụp hình phản xạ thấu kính đơn. Với các loại máy ảnh số, vốn nhan nhản ngày nay, tôi tự hỏi có phải chúng chỉ ăn nhau ở khoản hiệu ứng hình ảnh và âm thanh không.
Một lúc sau, cô ta nhìn vào màn hình. “Tôi có thể đọc được biển số.”
“Giỏi lắm. Chờ chút.” Tôi gọi cho Freddy bảo rằng mình cần rà soát biển số ngay lập tức.
Maree đọc cho tôi nghe một dãy số và chữ cái để tôi gõ trên điện thoại. Ryan đang nhìn xung quanh, tay lại nắm chặt khẩu súng.
Chưa đầy sáu mươi giây sau, Freddy gọi lại. Ông ta đang cười. “Đăng ký dưới tên Jimmy Chung. Chủ một nhà hàng tại Prince William. Con trai ông ta đang lái đi vòng quanh, thả tờ rơi cho nhà hàng. Tôi có được số của ông ta và nói chuyện với thằng nhóc rồi. Nó nói mình đang chạy xe phía sau một chiếc SUV - à mà chiếc xe cần đi rửa lắm rồi - trông như thể ai đấy vừa chụp ảnh nó, khiến nó chẳng vui vẻ gì. Họ có một thực đơn ngon lành đấy, Corte. Món gà của Tướng Tso đúng là đặc sản. Mà có đúng là Tướng Tso không đấy?”
“Cảm ơn nhiều, Freddy.”
Tôi ngắt máy, để ý các hành khách đang nhìn mình chằm chặp.
“An toàn rồi, không có vấn đề gì. Xe giao hàng đồ ăn Tàu.”
Một lúc sau Maree nói, “Cùng đặt hàng thôi.”
Một tràng cười của chị gái cô ta vang lên. Ryan dường như không nghe thấy.
Giờ thì chiếc xe hóa ra vô hại. Phần nào đó tôi nhẹ nhõm và hòa mình vào nhịp điệu của con đường. Tôi thích lái xe. Hồi còn tuổi thiếu niên tôi chưa từng có xe riêng. Nhưng cha tôi, một luật sư của công ty bảo hiểm và là một công ty tốt, đã đảm bảo rằng tôi phải học lái thật giỏi và an toàn. Khi bạn nhận ra hầu hết mọi người khác trên đường là những thằng ngu - ông ấy biết điều này ngay từ ngày đầu làm công việc của mình - và có những sự chuẩn bị phù hợp, thì bạn có thể hoàn toàn thoải mái khi lái xe trên đường.
Bản thân ông lái chiếc Volvo, ông cho rằng nó là loại xe an toàn nhất trên đường cao tốc.
Dù sao thì tôi cũng yêu thích việc lái xe. Tôi không rõ tại sao. Nhất định đó không phải là vì tốc độ. Tôi là một tài xế rất mực cẩn trọng. Có thể với tư cách một người dẫn dắt, khi tôi đang lái xe, các thân chủ của tôi và tôi đang trở thành những mục tiêu di động, vì thế, ít nhất, nó sẽ an toàn hơn. Cho dù không phải lúc nào cũng vậy, tất nhiên. Abe Fallow đã bị Henry Loving bắt sống và bị giết trong khi đang hộ tống thân chủ. Biến cố chiếc xe tải chở gà tại Bắc Carolina.
Tôi xua đi ý nghĩ này.
Vào lúc này chúng tôi đang trên đường đi về phía Tây, qua lại các hạt Fairfax và Prince William. Chúng tôi đã đi qua các tòa nhà thương mại sát mặt đường Tudor với các chuỗi cửa hàng thời trang và đồ ăn nhanh tấp nập, các nhân viên thu ngân tuổi thiếu niên đang đếm giờ về, mấy cái mui xe đã qua sử dụng lấp lánh, các tính năng đặc biệt của chúng được quảng cáo kèm theo những dấu chấm cảm, văn phòng của các bác sĩ và các hãng bảo hiểm, cửa hàng đồ cổ trong các tòa nhà một tầng đã năm mươi năm tuổi, các cửa hàng bán súng, cửa hàng ABC. Một, hai nhà kho tồi tàn. Mấy tòa nhà cao tầng tương lai trong các khu thương mại.
Bắc Virginia có thể không bao giờ quyết định được mình có phải là ngoại ô của New York hay chỉ là một phần của liên minh thôi.
Tôi xem đồng hồ. Mới qua một giờ ba mươi phút chiều. Chúng tôi đã rong ruổi trên đường trong chưa đầy hai tiếng. Tôi quyết định không đi thẳng tới nhà an toàn mà ghé qua một ga xép - một nhà nghỉ gần đây - nhằm làm hỗn loạn dấu vết và đổi xe. Tôi thường xuyên đưa các thân chủ qua rất nhiều chặng.
Chúng tôi sẽ ở lại đấy trong ba hoặc bốn tiếng, rồi lại tiếp tục đi tới nhà an toàn. Tổ chức của tôi có một danh sách khoảng mười hai khách sạn hoặc nhà nghỉ trong vùng kín đáo và xa đường cái; nhà nghỉ mà tôi đang nghĩ tới có lẽ là tốt nhất.
Kiểm tra xe cộ, tôi ấn nút GỌI NHANH.
“DuBois.”
Tôi hỏi cô, “Ở Hillside thì chúng tôi là ai?”
Chúng tôi có nhiều vỏ bọc khác nhau cho rất nhiều ngôi nhà tạm trú mình sử dụng. Ngay cả nếu đã biết chắc, lúc nào tôi cũng phải hỏi.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vọng lại, tiếng sợi dây chuyền quyến rũ của cô kêu leng keng. Người phụ nữ trẻ nói, “Anh là Frank Roberts, giám đốc bán hàng của Công ty Thiết kế Máy tính Artesian. Anh đã từng tới đó tám tháng trước, lưu lại trong hai ngày cùng với Pietr Smolitz và bạn ông ta.” Từ cuối cùng được nhắc tới một cách lạnh lùng, duBois từng đưa ra ý kiến thuộc dạng bất hủ về ả nhân tình trịch thượng của kẻ tố giác, người đi cùng ông ta. “Roberts, tức là anh, đang làm bán hàng trên điện thoại tại Tysons & Reston, cùng với thuộc cấp của anh từ Moscow đến. Lỗ đạn trên tường sẽ được khắc phục xong xuôi trước khi họ biết.”
“Điều đó tôi nhớ rồi.” Chúng tôi không bị tấn công. Tên người Nga điên cuồng có khẩu súng giấu kỹ xuất hiện sau khi nốc một lượng lớn vodka. Phải dùng tới súng giảm thanh là bất ngờ nhưng khẩu súng bắn điện đã bắn vào lưng hắn, những lời khen ngợi của tôi thì không.
“Tôi đang kiểm tra đây. Sẽ gọi lại trong hai mươi phút nữa.”
“Hai mươi phút nữa. Được.”
Còn vài dặm nữa tôi đi chậm lại, bật xi nhan rồi ngoặt vào lối xe vào nhà dài của Quán trọ Hillside. Những tòa nhà màu trắng, trát vữa và có trụ chống, tọa lạc giữa quang cảnh bắt mắt rộng năm ha; những bãi cỏ sắp xếp theo hình học, cây cối được cắt tỉa, các khu vườn kiểu Anh, những bông hoa hồng vẫn đang kỳ trổ hoa rực rỡ. Dù tôi cho rằng Joanne đang không có tâm trạng để thưởng thức, nhưng tôi hy vọng cô ấy sẽ vui vẻ liếc nhìn một chút những khung cảnh này, vì sự quan tâm của cô dành cho việc làm vườn. Bất chấp lời chế nhạo của Maree lúc trước, tôi sẽ đảm nhận một chút vai trò hướng dẫn viên, miễn là nó cho tôi lợi thế đảm bảo các thân chủ của mình bận rộn và hài lòng.
Quán trọ Hillside nằm trên con đường dốc, dù nghiêng ở dưới móng nhiều hơn ở hai bên, chống đỡ cho nó là mảnh đất canh tác trần trụi. Có một khu rừng thưa phía bên phải nhưng kẻ moi tin hoặc sát thủ sẽ rất khó khăn khi đến gần từ khoảng cách xa mà không bị nhìn thấy.
Tôi tiến thẳng lên lối vào nhà, rồi ngoặt phải qua bãi đỗ xe tới phía sau nhà nghỉ, tránh những ô cửa sổ lớn ở sảnh. Tôi dừng xe, bảo mọi người ở yên trong xe. Tôi bước qua một ô cửa vòm giữa hai chái phòng phía sau tới chỗ văn phòng. Có hai mươi hai chiếc xe trong bãi. Tôi có một máy quét kết nối trực tiếp tới cơ sở dữ liệu DMW quốc gia nhưng để quét ra được nhiều xe như thế sẽ cần thời gian và sẽ bị nghi ngờ. Hơn nữa, trong bao năm tháng làm cái nghề này, tôi chưa từng biết một kẻ moi tin hay sát thủ nào lại đỗ chiếc xe mà chỉ cần biển số là đủ khiến hắn lộ diện giữa đường hay tại nhà an toàn.
Tôi lục tìm trong ví thẻ Mastercard Artesian giữa mười cái thẻ tín dụng của rất nhiều nhân cách và tên công ty, được cấp dưới cái tên Frank Roberts. Artesian là một công ty bất động sản - chà, trách nhiệm hữu hạn cơ đấy - có một trang web khá ấn tượng. Nếu chúng tôi quyết định thực sự bước vào ngành thiết kế phần mềm máy tính, chúng tôi hẳn sẽ có một danh sách khá dài các khách hàng đã gửi thư cho mình. Tổ chức của tôi có một số công ty vỏ bọc như thế này, và các chuyên gia nghiên cứu như duBois rất vui khi được viết một tờ thông báo ngắn gọn về từng công ty, kết hợp đủ mọi loại thông tin như tiểu sử các CEO, vị trí chính xác của các hội nghị bán hàng và thậm chí các chiến dịch quảng cáo. Những người dẫn dắt dành hàng giờ ghi nhớ dữ liệu để có được những màn đối thoại tuyệt vời, dẫu có ngắn ngủi, về những chủ đề thiết kế máy tính, hệ thống thủy lực máy bay, thịt ngon và pho-mát tại nhà hàng và một số sản phẩm cùng dịch vụ - tôi đã được dặn trước rằng bài học thuộc lòng của những câu chuyện vỏ bọc này chẳng thú vị gì đâu, nếu không muốn nói là tẻ ngắt, và khiến người ta không muốn hỏi thêm nữa. Tất nhiên, đó là mấu chốt.
Tôi đăng ký phòng, không thấy điều gì bất thường với nhân viên lễ tân hay người xách hành lý, rồi quay ra chiếc SUV, cũng không phát hiện điều gì đáng nghi ngờ tại bãi đỗ xe.
Tôi mở cửa xe ghế tài xế rồi tuyên bố, “Mọi người mang đồ đạc vào đi.”
“Tôi tưởng chúng ta không ở lại đây,” Maree nói.
“Một lúc thôi. Chúng ta sẽ đổi xe.”
“Anh nghĩ cần thiết phải làm thế à?” Ryan hỏi.
“Chỉ để đề phòng thôi.” Nếu có một câu thần chú trong lĩnh vực an ninh cá nhân, thì chính là nó.
“Có bồn tắm nước nóng không?” Maree hỏi. “Tuyệt hơn là một nhân viên mát xa dễ thương như Raoul ấy?”
“Tôi e cô sẽ phải ở lại trong xe thôi,” Tôi nhắc lại.
Ánh mắt Maree như muốn thầm nhắc lại nhận xét của cô ta về thái độ hướng dẫn viên của tôi.
Tôi thúc giục họ nhanh chóng vào phòng, về mặt chiến thuật là phòng tốt nhất trong Quán trọ Hillside để phòng thủ vì không có điểm lợi thế nào để bắn tỉa từ bên ngoài. Joanne nhìn xung quanh với đôi mắt vô hồn. Em gái cô có vẻ thất vọng thực sự trước cái nơi bé nhỏ, tồi tàn này. Có thể cô ta nghĩ chính phủ liên bang nên dành thêm tiền vào những nơi ăn ở của cô ta. Như một sĩ quan SWAT, Ryan mở các cánh cửa dẫn vào phòng tắm và toilet. Sau đó anh ta tới bên các ô cửa sổ cẩn thận kéo rèm xuống, để nhìn một bức tường trống cao khoảng chín mét đằng xa bên ngoài - mặt bên của một sảnh tổ chức tiệc. Có điều gì đó thách thức ở cử chỉ này, như thể anh ta nửa mong đợi được thấy Loving phía bên kia tấm kính.
Anh ta dường như thất vọng khi thấy mặt tường gạch xám thay vì một mục tiêu mình có thể bắn hạ. Nhưng anh ta vẫn nói, “Lựa chọn tốt đấy. Dễ phòng thủ.”
Tôi gật đầu.
“Ồ, tôi dùng phòng đấy được không?” Maree hỏi, chỉ tay vào căn phòng lớn hơn. Tôi nhún vai. Các phòng chỉ để tắm giặt và ngủ trưa, nếu họ muốn. Tôi sẽ không sử dụng một phòng như thế. Những người khác đồng ý, người phụ nữ liền bước về phía đó.
Tôi nói: “Các điện thoại trong này không dùng được đâu.”
Bước chân của cô ta chậm lại. Tôi có cảm giác rằng cô ta muốn có cuộc nói chuyện lâu hơn, và riêng tư hơn với bạn trai Adrew. Nhưng cô ta trưng ra cái bĩu môi phóng đại rồi nói, “Vậy thì anh sẽ phải thu xếp người mát xa cho tôi đấy, ngài Hướng dẫn viên ạ.” Cô ta nháy mắt rồi biến mất.
Mệt mỏi liếc mắt nhìn theo em vợ, Ryan giơ chiếc điện thoại bảo mật lên.
“Gọi cho sếp tôi nhé?”
“Được. Chỉ cần đừng nói gì tới địa chỉ.”
Một cái gật đầu. Anh ta mang theo ba lô rồi bước vào phòng ngủ khác, quay số, lấy chân đóng cửa lại.
Chỉ còn lại tôi trong phòng khách với Joanne u ám. Cô bật ti vi lên, chuyển qua các kênh. Chẳng có kênh nào nói gì về cuộc tấn công vào nhà cô, ngoài tin tức về báo động giả vụ xả súng tại trường Đại học George Mason.
“Sao họ có thể ngăn chuyện này không lên bản tin nhỉ?” cô hỏi.
“Tôi không biết,” tôi đáp.
Cho dù tôi biết: Aaron Ellis, sếp của tôi, ông ta chưa bao giờ là người dẫn dắt giống như tôi. Chuyên môn chính của ông ta là công việc hành chính trong các cơ quan an ninh liên bang và ông ta có kinh nghiệm với những mối liên hệ với quốc hội, những đấu đá nội bộ về ngân sách… và các quan hệ với truyền thông. Khi Abe Fallow chết, sáu năm trước, từng có lời xì xào rằng tôi sẽ tiếp quản tổ chức; vì tôi là đệ tử của Abe. Nhưng như thế tôi sẽ không còn nhiều thời gian ra thực địa nữa và tôi không thích như thế. Thế nên các chóp bu đã tập hợp lại và họ tìm thấy Ellis, người đang làm việc rất tốt tại Langley.
Ông ta không hoàn toàn sở hữu sự tinh tế của người dẫn dắt khi làm việc, nhưng hễ có vấn đề gì liên quan đến câu chuyện tin tức có thể gây bất lợi cho chúng tôi, thì ông ta chính là người giải quyết. Cho dù không thể xóa sạch các miêu tả về vụ tấn công tại khu ngoại ô yên tĩnh, nhưng ông ta có thể trì hoãn báo cáo rồi biến nó thành cái gì đó như kiểu đột nhập thất bại.
Tất nhiên, các kỹ năng của Ellis với tôi vẫn là bí ẩn như các kỹ năng của tôi đối với ông ta, và tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết trò ma thuật của ông ta. Tôi cho rằng một phần tài năng của ông ta cũng bắt nguồn từ việc ra lá bài chủ, cũng tương tự như thanh gươm mà Henry Loving sử dụng. Và đôi khi tôi cũng làm như thế. Tất nhiên, gần như ai cũng thế thôi, lúc này hay lúc khác.
Joanne bắt đầu thôi nhìn vào màn hình, đôi vai cô rũ xuống. Gương mặt cô không trang điểm. Cô chỉ đeo một đồng hồ, một nhẫn cưới và nhẫn đính hôn, trong khi Maree đeo cả một chùm đồ trang sức tân thời sáng lóa. Joanne xem xét những móng tay bị gãy.
Tôi bước đến một ô cửa sổ, nhìn ra các khối than cháy dở bên ngoài qua tấm rèm và gọi một cuộc cho Aaron Ellis. Tôi cập nhật cho ông ta về tiến độ của chúng tôi, cho dù không chia sẻ với ông ta nơi chúng tôi đang ở và việc chúng tôi sẽ tới nhà an toàn nào trong số hơn ba mươi, bốn mươi nhà an toàn của chính phủ. Chỉ là những điều cần biết. Nếu một đồng nghiệp dẫn dắt hoặc một đặc vụ từ văn phòng của Freddy đang cung cấp hỗ trợ - hoặc như điều sắp xảy ra - người vận chuyển của chúng tôi mang tới một chiếc xe mới, thì tôi sẽ chia sẻ thông tin. Nhưng tôi luôn muốn giảm thiểu số lượng người biết nơi các thân chủ hiện đang ở đâu.
Không phải tôi không tin tưởng các đồng nghiệp, nhưng tâm trí tôi không bao giờ quên rằng nếu Henry Loving tiếp cận sếp của tôi, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào để tìm ra địa chỉ của các thân chủ tôi. Ellis có một người vợ rất quyến rũ, Julia, cùng ba đứa con, vừa đúng cách nhau mười bốn tháng, đứa lớn nhất tám tuổi. Loving sẽ bắt ép Ellis phải khai ra vị trí của các thân chủ tôi trong có mười phút.
Tôi không oán trách ông ta một chút nào. Tôi cũng sẽ bỏ cuộc thôi, trong những hoàn cảnh như thế. Chính bản thân Abe Fallow từng nói với tôi khi tôi gia nhập tổ chức. “Corte, nghe này. Quy tắc thứ nhất, và là quy tắc mà chúng ta không nói với bất kỳ ai ngoại trừ chính mình, rằng vào lúc cuối ngày các thân chủ của cậu là những kiện hàng. Họ là mười hai quả trứng, họ là những bình hoa pha lê, những bóng đèn. Hàng tiêu dùng. Cậu phải mạo hiểm cả mạng sống của mình bảo đảm họ an toàn. Nhưng cậu không hy sinh mạng sống của mình cho họ. Hãy nhớ lấy điều đó.”
Ellis hỏi vài câu nhưng tôi cảm nhận được ông ta còn việc khác phải làm trong lịch trình, nên tôi chủ động kết thúc trò chuyện, nói rằng, “Westerfield gọi.”
“Tôi biết. Anh ta nói cậu không bắt máy. Hay là cuộc gọi nhỡ à?”
“Tôi không bắt máy. Tôi quyết định ngay bây giờ mình không thể kéo thêm anh ta vào đống hỗn loạn nữa, Aaron. Ông có thể giữ anh ta tránh xa tôi ra không?”
“Được.” Nhưng đó là câu trả lời yếu ớt. Sếp tôi nói thêm, “Thi thoảng cập nhật diễn biến cho anh ta.”
“Tôi có thể cho ông biết rồi ông cho anh ta biết được không?”
“Cứ gọi nhanh cho anh ta là được. Có mất gì đâu?” Ông ta khiển trách, như ông anh trai nhắc nhở thằng em gọi điện cho mẹ vào ngày sinh nhật bà.
Tôi nhượng bộ rồi đồng ý.
“Không có tin gì về vị trí của Loving à?” Ellis hỏi.
“Không,” tôi đáp.
“Còn kẻ đồng bọn?”
“Hắn có đồng bọn, chúng tôi xác nhận rồi. Chúng tôi có nhận dạng thô đây.” Tôi mô tả một người cao ráo, tóc hung hung đỏ đã bị nhận diện khi đang lảng vảng sát nhà Kessler. “Chúng tôi không biết gì nữa về gã. Tôi phải đi rồi, Aaron. Tôi sẽ nói chuyện với Ryan về vụ án của anh ta. Nhân tiện kẻ moi tin không ở quanh đây, tôi thực sự muốn tiến một bước tìm hiểu về kẻ chủ mưu.”
Sau khi gác máy, Joanne hỏi xin di động của tôi để gọi cho con gái chồng. Cô lại tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn đối với Amanda. Cô nói mình sẽ gọi cho nhà trường vào thứ Hai và xin phép nghỉ cho con. Có vẻ con bé rất buồn vì nhớ trường và rất nhiều các hoạt động ngoại khóa.
Amanda nhắc tôi nhớ về chính mình ở tuổi ấy. Tôi thực sự thích đi học. Tôi thích tính chính xác của việc học hành, làm các bài thi. Tôi rất dễ chán - giờ vẫn vậy - và trường học ban đầu là một thứ chán phèo. Nhưng khi tôi bắt đầu nhìn các lớp học như một chuỗi các trò chơi phức tạp với độ khó ngày càng tăng, chính tôi đã hăng hái tham gia các khóa học. Có lần cha tôi muốn tôi đến văn phòng cùng ông, tham dự bữa tiệc vào ngày lễ gì đó. Tôi rất hạnh phúc khi ông muốn tôi đi cùng. Nhưng tôi bảo với ông rằng mình bị ốm. Sau khi ông đi rồi, mẹ tôi vẫn còn đang ngủ say, tôi tung chăn ra - đã mặc quần áo đầy đủ - và đến thẳng trường học. Ví dụ duy nhất tôi từng nghe về một học sinh giả đò bị ốm để đến lớp. Tôi suýt nữa đã tham gia vào ngành giáo dục. Chỉ là sau khi trải qua vài bước ngoặt của cuộc sống, cuối cùng tôi lại làm trong ngành an ninh tư nhân.
Tôi thì thầm với Joanne, “Cho tôi nói chuyện với Bill.”
Cô gật đầu rồi khi kết thúc cuộc trò chuyện với con chồng, cô đề nghị được nói chuyện với ông ấy. Rồi cô trả điện thoại cho tôi.
“Corte đây.”
“Chào. Đã nói chuyện với một người bạn ở trung tâm thành phố,” Carter nói. Tôi cho rằng ý ông ấy là ai đó tại MPD đã kể cho ông ấy nghe về chuyện xảy ra tại nhà Kessler. Ông ấy nói thêm, “Gọi bằng điện thoại mới của tôi đấy - đừng lo. Nghe như thể chúng ta vừa lỡ một bữa tiệc thú vị.” Ông ấy đang dùng uyển ngữ vì con bé đang lắng nghe.
“Hắn đã ở rất gần. Không ai bị thương hết.”
Carter nói, “Tôi nghe rồi. Chẳng ai biết bạn của chúng ta đâu hết.”
“Chính xác.”
Ông ấy cười phá lên. Thi thoảng tôi bị la rầy vì sử dụng thứ ngôn ngữ cứng nhắc hoặc cũ rích. Tôi thích ý nghĩ rằng dùng thế cho chuẩn xác. Thêm nữa, vào lúc bạn hai mươi tuổi hoặc hơn - khi tôi tốt nghiệp đại học - bạn sẽ nói chuyện theo cách bạn học được. Cố gắng thay đổi nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện đó không hiệu quả. Mà tại sao bạn lại phải thay đổi?
Tôi nói thêm, “Thông tin của chúng tôi đó là hắn vẫn nấp trong bóng tối đâu đó gần thôi.”
“Phần đó hay đấy.”
“Chuyến đi thế nào?” Tôi hỏi.
“Chẳng có chuyện gì. Tôi bị lạc. Cứ nhìn thấy một khung cảnh cũ ba bốn lần liền.” Đó là cách ông ta nói với tôi về việc mình phải sử dụng vài kỹ thuật cắt đuôi.
“Tốt. Cứ để Amanda bận rộn và đừng để con bé lại gần điện thoại của ông.”
“Ồ, về chuyện đó à. Tôi nhớ là nó hỏng rồi.”
Tôi thấy thích tay thám tử già này. “Cảm ơn nhé.”
“Bảo vệ họ an toàn nhé, Corte.”
“Tôi sẽ làm.”
Tiếng cười khúc khích bí hiểm. “Tôi sẽ không muốn làm việc như cậu để kiếm tiền đâu.”