Ryan bước ra từ phòng ngủ, mang theo bộ đồ cạo râu. Anh ta đã tắm và thay áo sơ mi.
Và anh ta đã uống rượu. Tôi nghĩ là Bourrbon. Lượng lớn.
Tôi thích thi thoảng uống chút rượu hoặc bia nhưng bạn không thể phủ nhận rằng cồn khiến bạn kém thông minh đi và thiếu cẩn trọng. Tôi có thể chứng minh được. Khi tôi đang chơi một board game đòi hỏi kỹ năng chứ không phải may mắn - như chơi cờ hoặc Arimaa hay cờ vây - và khi tôi không có tâm trạng cạnh tranh nghiêm túc, tôi có thể uống một ly rượu. Những thành công đôi khi đến nhờ chiến lược liều lĩnh, không thể đoán trước của tôi, được gợi cảm hứng từ rượu vang Cabernet ngon, cũng không thể gánh nổi vô số những sai lầm tôi phạm phải, nhờ nho.
Việc Ryan uống rượu là một vấn đề khác mà tôi phải lưu vào phương trình bảo vệ, cùng với khẩu súng ngắn nóng bỏng và vai trò làm người bảo vệ gia đình của anh ta. Tôi đánh giá tình hình: một cảnh sát uống rượu, có vũ trang với một phức cảm người hùng; một phụ nữ bị sốc - cho dù cô chưa biết điều đó - và giận dữ với chồng vì đã mang cái bi kịch này đến cho gia đình (ngoài ra chuyện này cũng còn là bí ẩn); và một cô em vợ nhẹ dạ, phù phiếm, thiếu trách nhiệm, không có lòng tự trọng, người cứ dao động tới lui giữa hốt hoảng và nhẹ dạ khó chịu.
Tất nhiên, từng thân chủ tôi đã bảo vệ đều có vài sự cố hoặc yếu điểm nào đó - Chúa biết tôi cũng thế - và nếu vài thiếu sót của họ ảnh hưởng đến công việc của bạn thì chỉ cần lưu ý chúng và bù lại, nếu họ không làm thế, thì quên chuyện này đi và tiếp tục công việc. Chúng tôi là người dẫn dắt; chứ không phải là cha mẹ.
Joanne cũng để ý mục đích thật sự đằng sau nhiệm vụ giả của chồng với phòng ngủ nhưng không thừa nhận. Và ít nhiều trao đổi ánh mắt với tôi.
Tôi pha chút cà phê và rót một lượng lớn ra cái cốc Styrofoam. Tôi bước vào góc phòng và đề nghị Ryan ngồi cùng mình, cảnh sát nói chuyện với cảnh sát, và chúng tôi cùng ngồi xuống. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Ryan đã nói, “Nghe này, Corte, tôi sai rồi. Ý tôi là điều mà Joanne đã nói. Nếu anh không có mặt ở đó, thì có thể đã… Thậm chí tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa.”
Vậy ra anh ta đã nghe thấy vợ mình nói.
Tôi thừa nhận lời cảm ơn bằng cái gật đầu và để ý chút say sưa khiến anh ta dễ thỏa hiệp và đa cảm hơn, không còn thù địch. Nếu không phải vì khẩu súng trên hông anh ta, có thể tôi đã khuyến khích anh ta uống thêm ly nữa.
Anh ta nói ra những nhận xét với âm lượng đủ lớn để Joanne nghe thấy và tôi hiểu rằng anh ta đang xin lỗi cả cô ấy nữa, một cách gián tiếp.
Tôi nói, “Tôi biết anh nghĩ đây là một sai lầm nhưng mong là không phải, tôi muốn tìm ra kẻ nảo đã thuê Loving.”
“Kẻ chủ mưu,” anh nói. “Tôi đã nghe lỏm anh nói chuyện. Anh gọi chúng là thế à?”
“Đúng.”
“Ban đầu, tôi nghĩ tất cả chuyện này thật vớ vẩn. Nhưng sau chuyện xảy ra ở nhà… ý tôi là, chẳng ai lại đi dây vào rắc rối kiểu như thế cả nếu chúng không nghĩ rằng tôi biết gì đó.”
“Không, không phải Henry Loving,” tôi nói. Rồi tôi giải thích rằng chúng tôi luôn mong muốn tìm đến kẻ chủ mưu. “Chúng tôi làm thế, rồi bắt giữ gã, sau đó thường thì chúng tôi thu được thông tin dẫn tới kẻ moi tin. Hoặc kẻ moi tin sẽ cứ thế mà biến mất, vì mối bận tâm duy nhất của chúng là được trả tiền. Khi kẻ chủ mưu bị tống giam, kẻ moi tin sẽ không đi đòi nốt tiền công của mình đâu. Hắn cũng sẽ lặn luôn.”
“Lúc này tôi chỉ dính vào có hai vụ chính thôi.”
Có thế thôi? Tôi tự hỏi, ngạc nhiên. Một cảnh sát ở tuổi và có kinh nghiệm như anh ta, ở một nơi như D.C., thông thường sẽ phải có vô vàn hồ sơ vụ án mở chứ. Tôi hỏi, “Cho tôi biết chi tiết đi. Tôi sẽ cử người đi kiểm tra chúng. Một cách thận trọng. Họ sẽ không gây trở ngại cuộc điều tra của anh đâu.”
“Nhưng chắc tôi phải tóm cổ một trăm thằng khốn. Không, nhiều hơn thế. Đó có thể là trả thù.”
Tôi đang lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy đâu.”
“Tại sao?”
“Vì một điều hắn không muốn cắt đầu anh. Hắn muốn thông tin. Hơn nữa, anh phụ trách tội ác đường phố.”
“Vâng.”
“Trả thù có phải là động cơ thường xuyên không? Và kẻ nào đứng đằng sau?”
Ryan cân nhắc điều này. “Chỉ hơn mười lần thôi. Thông thường là những kẻ yêu nhau ghen tuông hoặc kẻ tham gia hiếp dâm tập thể sau một vụ đi ra ngoài ăn tối. Anh nói đúng, Corte, chẳng chuyện gì như chuyện này cả.”
“Kể tôi nghe các vụ án đi.”
Anh ta giải thích, vụ đầu tiên là tấm séc giả mạo, viết cho một người đàn ông làm việc cho Lầu Năm Góc.
“Tên nạn nhân là Eric Graham. Nhà phân tích dân sự.” Ryan tiếp tục giải thích rằng sổ séc của ông này đã bị ăn cắp khỏi xe ông ta ngay giữa trung tâm D.C. Hung thủ rất thông minh. Kẻ làm giả đã để ý số dư của Graham sau đó viết một tờ séc gần bằng toàn bộ số tiền rồi gửi đến một tài khoản thanh toán trực tuyến mạo danh. Một khi được rửa tiền, hắn sẽ dùng số tiền ấy mua các đồng xu vàng từ nhà buôn. Chúng được chuyển vào hộp thư bưu điện và hắn sẽ đến lấy, có thể đoán chừng hắn sẽ bán xu đổi sang tiền mặt. Một kế hoạch rửa tiền thông minh. Hung thủ không bao giờ phải chường mặt ra trực tiếp tại bất kỳ đâu, chỉ thu thập các đồng xu trong hòm thư riêng tư.
“Thằng khốn tội nghiệp,” Ryan nói. “Biết trong tài khoản có bao tiền không? Ông ta chỉ gửi có bốn mươi nghìn đô thôi.”
Joanne đang ngồi gần đó, nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, âm lượng mở bé. Rõ ràng cô đang lắng nghe.
“Trong tài khoản séc có nhiêu đó thôi à? Hơi đáng ngờ đấy, anh không nghĩ vậy sao?”
Tôi nhớ lại rằng cô ấy từng là nhà thống kê, thế nên các con số sẽ đến với cô rất dễ dàng, cho thấy rằng có thể cô là người tay hòm chìa khóa trong nhà. Tôi cũng nhận thấy rằng có vẻ như cô chưa từng nghe nói về vụ này. Điều này khiến tôi ngạc nhiên lạ lùng, vì kinh nghiệm của tôi đó là những ông chồng và các bà vợ thường xuyên tâm sự với nhau về nghề nghiệp của mình. Nhưng rồi tôi nhớ đến sự nhạy cảm của cô ấy đối với mặt tăm tối hơn của cuộc sống, có thể những cuộc trò chuyện bên gối về các tội ác ngay cả phi bạo lực cũng không được khuyến khích.
Nhưng chồng cô nói rằng anh đã tìm hiểu câu hỏi ấy. “Có vẻ ông ta chỉ bán một ít cổ phiếu rồi chuyển tiền vào tài khoản nhằm thanh toán học phí cho con trai tại trường Ivy League. Nó đã trễ hạn một tuần sau khi bị làm giả.”
“Có đầu mối nào không?” Tôi hỏi.
“Tôi chỉ mới nhận vụ này mười ngày trước. Vẫn chưa tiến được xa. Hộp thư bưu điện nơi thu nhận các đồng xu là ở New Jersey. Kẻ đến lấy các đồng xu là người châu Á, tầm hai mươi tuổi. Tôi đã bám theo hắn cùng Cảnh sát Newark nhưng… chắc anh có thể đoán được. Họ có quá nhiều chuyện phải lo lắng hơn là mấy cái chuyện giấy tờ giả mạo.” Newark đang phải đương đầu với một trong những vấn đề ma túy và băng đảng nhức nhối nhất vùng East Coast.
“Anh có tìm hiểu ông ta đang âm mưu gì không?” Tôi hỏi.
“Ai cơ?”
“Nạn nhân, người có sổ séc trở nên rùm beng ấy.”
Ryan xem xét tấm thảm bờm xờm một lúc. “Tại Lầu Năm Góc á?”
“Phải.”
“Không hẳn. Sao?”
Tôi lưu ý tông giọng đề phòng trong câu trả lời.
“Tôi đang tự hỏi có phải là tội ác ngẫu hứng không hay ông ta là mục tiêu.”
“À ngẫu hứng, trông có vẻ ngẫu hứng. Đập phá và cướp. Một cái túi tập gym, vài bộ quần áo, chẳng có gì tuyệt mật hay nhạy cảm hết.”
Tôi hỏi xin các chi tiết, tên tuổi, các số điện thoại và địa chỉ. Anh ta mở cái va-li lớn của mình ra, trong đó có cả đống giấy tờ, rồi tìm thấy một bộ hồ sơ trong phong bì vàng. Anh ta trao cho tôi thông tin mình cần. Tôi trấn an anh ta lần nữa rằng chúng tôi sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc điều tra của anh ta.
“Tôi rất biết ơn.”
“Còn vụ lớn thứ hai anh đang thụ lý là gì?”
“Đầu tư lừa đảo,” anh ta đáp.
“Như Madoff à?”
“Nhỏ hơn nhiều. Nhưng lý thuyết thì tương tự. Có vẻ như hắn có thể gây thiệt hại lớn tương tự, nói một cách tương đối. Madoff đã hủy hoại rất nhiều mạng sống của người giàu. Nghi phạm của tôi có thể hủy hoại rất nhiều cuộc sống của người nghèo khổ. Nếu anh hỏi tôi, như thế còn tồi tệ hơn. Họ không còn bất kỳ cái gì để quay trở lại cả.”
Anh ta giải thích rằng tên cố vấn đầu tư đang bị điều tra bị buộc tội nhắm vào những người có thu nhập thấp, căn bản chỉ chiếm một phần tư dân số quận.
“Tên nghi phạm là gì?”
“Clarence Brown. Hắn là mục sư.”
Tôi nhướng mày.
“Tôi biết. Có thể là hợp pháp nhưng cũng là một vỏ bọc tốt để chiếm cảm tình của các nhà đầu tư, đặc biệt ở vùng này. Hắn có bằng cấp về thần học.” Ryan nói thêm rằng anh ta đã rất ngạc nhiên khi biết người đàn ông đó có gần một ngàn khách hàng, thế nên cho dù số tiền từng người quyên góp là rất nhỏ, nhưng tính tổng cộng con số ấy không hề nhỏ.
Anh ta giải thích rằng hơn một tháng trước vài người trong số các khách hàng của hắn đã cố gắng rút tiền ra nhưng Brown liên tục đình trệ, viện ra hết cớ này đến cớ khác - những dấu hiệu cũ rích của một vụ đầu tư lừa đảo. Các khách hàng khiếu nại lên cảnh sát và vụ này nằm trên bàn làm việc của Ryan. Anh ta vừa nhận một tá báo cáo của các nạn nhân và vừa định chắp nối lại các hoạt động của Brown. Những chậm trễ khi nhận tiền chỉ là các rắc rối kỹ thuật, bởi vì những khoản đầu tư đặc biệt hắn đã chọn, như Brown giải thích với Kessler. Tên cố vấn không được sống một cuộc sống ngọt ngào. Văn phòng thì khiêm tốn và nằm ngoài mặt tiền một cửa hàng tại South East, D.C. Brown kiếm ăn trên con phố trong một khu chung cư.
“Tôi chỉ tò mò thôi,” tôi nói. “Nếu đó là sự vi phạm an ninh, tại sao Cảnh sát Thành phố lại giải quyết nó?”
Ryan cười khổ. “Bởi vì đó là những củ khoai tây nhỏ: Tội danh, những nạn nhân. Chỉ cảnh sát "khoai tây nhỏ" mới quản thôi.”
Một sự im lặng vụng về.
Lại tiếp tục đào bới chiếc va-li to. Các tài liệu xuất hiện và tôi chú ý tới các chi tiết có liên quan về cuộc điều tra này. “Có thể nào là các vụ khác không?”
Thêm một cái nhún vai. “Như tôi đã nói, đó là khoảng thời gian tĩnh lặng. Các vụ khác nhỏ lắm. Gian lận thẻ tín dụng, trộm nhận dạng. Những khoản tiền bèo bọt. Hầu hết là tội nhẹ.” Anh ta rút ra một chiếc máy tính bảng rồi viết ra các chi tiết. “Lại một vụ lặt vặt.” Nhún vai. “Thế đấy.”
Tôi gật đầu cảm ơn anh ta. “Điều này rất hữu ích. Tôi sẽ nhờ người kiểm tra ngay bây giờ.”
Tôi mang các ghi chép đến cái bàn trong góc, bật đèn lên - trong phòng chỉ còn sáng lờ mờ dù các chụp đèn và rèm cửa đã kéo xuống hết - rồi gọi một cuộc.
“DuBois nghe.”
“Claire. Tìm kiếm thông tin về các vụ án của Kessler. Tôi muốn tìm hiểu xem có ai liên quan đến chúng không - các nghi phạm, nhân chứng, nạn nhân, bất kỳ ai - có thể là kẻ chủ mưu thuê Loving. Tôi muốn cô bắt đầu lập thông tin cơ bản tất cả những ai có liên quan.”
“Được. Tôi sẵn sàng rồi.”
DuBois không bao giờ gọi tôi bằng đại từ gì gì. Cô trẻ hơn tôi khoảng vài tuổi, cô có thể hoàn toàn gọi tôi bằng “ngài” hoặc “Corte”.
Tôi cung cấp cho cô chi tiết các vụ án Ryan Kessler đang phụ trách.
Cô nói, “Vụ làm giả à? Cha này làm việc cho Bộ Quốc phòng. Đây có thể là lừa đảo. Thi thoảng bạn làm ăn với quân đội, thi thoảng với chính phủ dân sự, thi thoảng với các nhà thầu tư nhân. Nếu có một việc họ không thích làm, thì đó là nói chuyện với những kẻ ngoài cuộc. Ngay cả những kẻ vừa ngoài cuộc vừa trong cuộc như chúng ta. Anh có bất kỳ liên hệ nào ở đấy không?”
“Không,” tôi nói.
Cô im lặng một lúc. Một trong các thói quen của cô là cuốn lại rồi lại thả ra sợi tóc nâu phía sau tai. Tôi hình dung lúc này cô đang làm thế. Sợi tóc không bao giờ ở yên một chỗ nhưng cô cũng vậy. “Tôi biết một người từng hẹn hò với cô bạn của tôi. Anh ta lập dị lắm. Chơi trò chơi rất nhiều. Không phải kiểu trò chơi của anh đâu. Không phải trò chơi chồng hay bạn trai. Ý tôi là anh ta tạo dựng các bối cảnh cho Lầu Năm Góc và CIA. Như các bối cảnh Thế Chiến III ấy. Và Thế Chiến IV nữa. Thực sự là có chuyện như vậy. Giờ nó khá đáng sợ, anh không nghĩ thế sao? Tôi luôn luôn tự hỏi liệu có Thế Chiến V không. Mà tôi sẽ gọi cho anh ta. Sẽ kiểm tra luôn cả vụ đầu tư lừa đảo nữa. Dù bản thân tôi thì không đầu tư.”
Khi ngắt máy, tôi nghe thấy tiếng leng keng, chắc chắn là từ chuỗi hạt của cô.
Tôi biết rằng nếu có bất kỳ mối liên kết nào, dù mỏng manh, giữa các vụ của Ryan với kẻ chủ mưu của Henry Loving, duBois chắc chắn sẽ tìm ra. Bất chấp tuổi đời còn trẻ, cô ấy còn giỏi hơn cả tôi ở khía cạnh điều tra - truy tìm các đầu mối. Cô ấy không sở hữu tư duy của một người chơi board game, mà tôi dường như sinh ra đã có, thế nên ván cờ chết người giữa tôi với những kẻ moi tin và sát thủ lại khó hiểu với cô ấy. Nhưng cô ấy kiên trì như một con chó săn, sắc sảo và quỷ quyệt như trong các kịch bản phim. Bởi bản chất cuồng loạn và tâm trí không ngừng nhảy múa của mình, cô ấy có thể tạo ra cả một trận bão những câu hỏi với các đối tượng mình thẩm vấn, cuối cùng họ bị chế ngự và đe dọa. Hoặc quyến rũ. (Cô ấy thực sự nhận được lời cầu hôn từ một thân chủ chúng tôi đã bảo vệ khoảng một năm trước, sau khi cô ấy dành vài giờ thẩm vấn anh ta. Vì anh ta từng là nhà thi hành luật pháp với tội ác có tổ chức, duBois tuyên bố anh ta “không phải đối tác hẹn hò hoàn hào”.)
Khoảng một năm trước, Barbara, trợ lý riêng làm việc với tôi cùng một người dẫn dắt khác tại văn phòng, bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm duBois kèm một nụ cười rõ ràng, một biểu hiện không thường thấy ở tôi. Chỉ là một ánh mắt ngưỡng mộ sau khi người phụ nữ này đã tuôn ra cả một trận lũ những chi tiết hữu ích cô ấy khai quật được về một kẻ chủ mưu tiềm năng. Nhưng mà nụ cười ấy đã là quá đủ đối với Barbara, một bà mẹ đơn thân năm mươi tuổi và là khách thường xuyên trong thế giới hẹn hò trực tuyến. Bà cho rằng cái nhìn của tôi là lãng mạn nên sau này đã tự hỏi tại sao tôi không bao giờ rủ duBois ra ngoài ăn tối. (Bà ấy nói đến cái gì đó về “Tháng Năm - Tháng Chín”, mà với tôi có hơi khó chịu đối với sự khác biệt mười hai năm đơn thuần.)
Tất nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng làm chệch lời gợi ý. Nhưng sự nhiệt tình chuyên môn của tôi dành cho đệ tử là không suy giảm và tôi không bao giờ ngừng thể hiện nó, cho dù phải thừa nhận là theo cách nhẹ nhàng cố hữu của tôi.
Lúc này tôi đang gõ những ghi chép của chính mình vào laptop, mã hóa thư mục rồi lưu lại.
Maree nhập hội với chúng tôi; vì lý do nào đó cô ta đã thay đồ và trang điểm lại. Một mùi hương nước hoa thơm ngát bao quanh cô ta. Thậm chí cô ta dường như quyến rũ hơn trước. Thật thú vị, cho dù cô ta tương đồng với chị gái mình về nhiều mặt, nhưng chỉ có Maree trong mắt tôi mới gọi là quyến rũ, và điều này chẳng liên quan gì đến sự chênh lệch tuổi tác. Cô ta bước đến quầy cà phê và rót cho mình một ít. Rồi cô bỏ cốc xuống, nghiêng đầu khi quan sát cách bố trí hoa trên bàn trang điểm. Giơ máy ảnh lên, cô ta chụp một lúc mười mấy tấm hình. Tôi ghi nhớ trong đầu phải xem lại tất cả các bức ảnh cô ta đã chụp kể từ khi gia đình này được tôi chăm sóc. Tôi phải đảm bảo cô ta đã xóa hết bất kỳ bức ảnh nào chụp tôi hay ai đó trong nhóm.
Sau đó cô ta quay lại với cốc cà phê, liếc nhìn về phía tôi và đổ đầy lại cốc cà phê cho tôi.
“Cảm ơn nhiều.”
“Cần thêm gì vào không?”
“Không cần đâu, như thế này ổn rồi.”
Cô ta nhìn tôi như thể muốn nói gì nhưng rồi lại im lặng.
Tôi nhận một tin nhắn văn bản, đọc rồi trả lời. Xong tôi quay lại với các thân chủ.
“Chiếc SUV mới đã tới rồi. Chúng ta sẽ đi sớm thôi.”
Ryan trêu chọc, “Vừa lúc tôi định cởi giày và chơi điện tử.” Thái độ của anh ta hoàn toàn khác biệt với lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi đánh giá, nhờ nhiệm vụ tôi trao cho anh ta và chút rượu.
Tôi đứng dậy. “Ở yên đây nhé,” tôi nhìn Ryan. “Đừng mở cửa cho bất kỳ ai ngoại trừ tôi.”
Anh ta gật đầu rồi chỉnh lại bao súng.
Tôi bước ra ngoài vòng qua phòng của chúng tôi đến bãi đỗ xe sau nhà nghỉ. Một chiếc Yukon GMC xanh thẫm trườn đến, được kéo sau một chiếc Ford Taurus. Tôi vẫy tay, hai chiếc xe dừng lại gần đó. Hai người đàn ông xuất hiện từ chiếc SUV.
Một sĩ quan trẻ trong tổ chức của tôi, Lyle Ahmad, là cựu lính thủy đánh bộ với làn da ô-liu, vạm vỡ, mái tóc cua cắt gọn. Cậu ta là cái bóng, một sĩ quan bảo vệ gần gũi. Tôi đã từng gặp Ahmad khi cậu ta là lính thủy đánh bộ bảo vệ Đại Sứ quán Mỹ tại Warsaw còn tôi là đặc vụ trong lực lượng điều tra và bảo vệ của Bộ Ngoại giao, đội An ninh Ngoại giao, nơi tôi làm việc trước khi chuyển sang ngành hiện thời.
Tính tình trầm tĩnh, sắc sảo với các kỹ năng đa ngôn ngữ ấn tượng đáng kiêu hãnh, cậu ta là ngôi sao đang lên trong tổ chức của chúng tôi.
Lái chiếc SUV là nhân viên vận chuyển của chúng tôi, Billy. Anh chàng cao lênh khênh, tôi không thể đoán ra được tuổi, có mái tóc bờm xờm và một cái răng cửa vẩu ra mà bạn phải tự cố không được nhìn vào đó. Anh ta cực kỳ yêu thích xe ô tô, xe tải, xe mô tô, bất kỳ cái gì chuyển động mà theo như anh ta gọi là “khủng long chết” - chạy băng xăng hoặc dầu diesel. Anh ta không chỉ duy trì cả một phi đội mà còn chơi trò xếp Rubik với ba hoặc bốn mươi xe mà chúng tôi dùng - thay thế chúng và qua lại như con thoi giữa nhân sự và các thân chủ quanh khu vực. Chúng tôi có cả một bộ sưu tập – sau tiền lương và nhà an toàn, giao thông vận tải là vấn đề lớn nhất trong ngân sách của chúng tôi. Các xe giống như những dấu vân tay. Cùng điện thoại di động và thẻ tín dụng, có lẽ chẳng còn cách nào tốt hơn để truy dấu ai đó bằng việc truy theo con xe hắn dùng. Thế nên chúng tôi chắc chắn phải đổi xe thường xuyên.
Billy hất đầu nhìn chiếc Nissan.
“Nàng đã sẵn sàng về chưa?”
“Rồi.” Chúng tôi đổi chìa khóa rồi anh ta lái xe đi.
Người đàn ông xuất hiện từ chiếc Taurus là Rudy Garcia, một đặc vụ FBI trẻ tuổi mà Freddy dẫn đi theo đến nhà của gia đình Kessler.
Tôi bắt tay cậu ta và và giới thiệu cậu ta với Ahmad rồi chúng tôi bắt đầu quay vào nhà nghỉ.
Tôi giới thiệu người mới đến với vợ chồng Kessler và Maree, cô ta thì thầm với chị gái, “Đáng yêu ghê,” chỉ nhận được phản ứng đỏ mặt - và chỉ thế - trên gương mặt anh chàng Ahmad chưa vợ. Tôi để ý sự khó chịu sau cái gật đầu của Ryan, như thể sự xuất hiện của những người bảo vệ khác có thể cướp khỏi tay chàng cảnh sát D.C. cơ hội được chứng kiến hành động khi làm trợ lý của tôi trong nhiệm vụ hạ gục Loving.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của tôi reo vang. Thông tin người gọi là từ tổ chức của tôi nhưng tôi không mong đợi cá nhân đặc biệt này.
“Hermes,” tôi nói. Đây là tên thật - được phát âm mà không có âm H - của giám đốc kỹ thuật, người phụ trách các thiết bị giám sát, máy tính và hệ thống thông tin liên lạc.
“Corte,” ông ta khẩn cấp nói, giọng pha lẫn âm sắc không chắc chắn. “Dù anh có tin hay không, chúng tôi bắt được một tín hiệu trên hệ thống điện thoại nội bộ, có kết nối với Armada. Rồi mười lăm phút trước ai đó đã gọi tới cái bẫy ở Đông Bắc D.C.”
Tôi cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh.
“Được rồi, cảm ơn nhiều, Hermes.”
Tôi ngắt máy, suy nghĩ một lúc. Có? Không?
Rồi tôi nói với các thân chủ, Garcia và Ahmad rằng có chút thay đổi trong kế hoạch.
“Mọi người sẽ ở lại thêm vài tiếng nữa. Nếu muốn lấy đồ ăn, Lyle hoặc Rudy có thể gọi dịch vụ phòng. Không ai được phép rời phòng. Tôi sẽ không đi lâu đâu.”
Ryan hỏi, “Corte, tất cả chuyện này là gì?”
Tôi dành cho anh ta thứ tôi nghĩ là cái nhún vai lãnh đạm. “Tôi phải đi gặp gỡ một người vì công việc.”
Tôi thẳng tiến ra cửa thật nhanh, không giải thích rằng người ấy lại chính là Henry Loving.