Có chút tranh luận về vai trò chính xác người dẫn dắt nên có trong an ninh tư nhân.
Bản thân cái biệt danh đã nói lên tất cả. “Dẫn dắt,” với tôi không ám chỉ lão tá điền ăn mặc sặc sỡ xách theo cây gậy hình móc câu, mà là hình ảnh một con chó rất to.
Bản thân tôi không phải là chó săn nhưng tôi biết có những con chó chăn gia súc lùa đàn cừu ra đồng, những con chó vừa bảo vệ đàn gia súc vừa tấn công những kẻ săn mồi, không cần biết chúng to lớn hơn và đông đảo hơn thế nào. Các sĩ quan an ninh tư nhân chúng tôi nên đảm nhận vai trò nào trong số này? Abe Fallow từng nói: “Công việc của người dẫn dắt đó là bảo vệ thân chủ. Thế thôi. Truy bắt kẻ moi tin, kẻ sát thủ cùng những kẻ chủ mưu là việc của người khác.”
Nhưng - một trong vài suy nghĩ mà tôi không đồng tình với người thầy của mình - tôi không bám vào lý thuyết đó. Tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng tôi là vừa di chuyển bầy cừu đến nơi an toàn vừa cắn đứt cổ bất kỳ con sói nào được xem là mối đe dọa. Bảo vệ thân chủ và vô hiệu hóa kẻ moi tin, sát thủ và kẻ đã thuê hắn, đối với tôi, luôn đi đôi với nhau.
Lái xe nhanh về quận bằng chiếc Taurus của Garcia, tôi đang nói chuyện với Freddy, người sẽ chỉ huy nhóm săn lùng. Một phòng ban mà tổ chức của tôi không có đó là chiến thuật. Tôi đã luôn muốn có một phòng như vậy (và cái biệt danh “xạ thủ” đã có sẵn rồi) nhưng Ellis phản đối, nói toạc ra như thế, tại ủy ban; các phòng ban chiến thuật đắt đỏ đến kinh ngạc. Thế nên chúng tôi đành phải dựa vào FBI, trong một số trường hợp, là đội SWAT địa phương.
Sau khi tôi phác thảo kế hoạch mà tôi hy vọng sẽ bẫy được Henry Loving, Freddy nói, “Cậu nghĩ kế hoạch này sẽ hiệu quả sao, Corte? Nghe cứ như Santa Claus gặp gỡ Nàng Tiên Răng ấy.”
“Ông đến nơi chưa?” Có trụ sở ngoài phố 9, trong quận, quãng đường của ông ta ngắn hơn tôi.
“Hai mươi phút nữa.”
“Đi nhanh lên. Các ông có bao nhiêu người?”
“Nhiều lắm, con trai. Hòa bình thông qua hỏa lực vượt trội mà,” ông nói, một câu trích từ đâu đó, tôi tin vậy. Chúng tôi ngắt máy. Tôi tăng tốc tiến về phía Washington D.C.
Cuộc gọi của Hermes là về cái bẫy ruồi, một mánh chúng tôi thường sử dụng để dụ những kẻ xấu vào vị trí giăng bẫy. Chúng từng hiệu quả khoảng hai mươi, ba mươi lần rồi nên chẳng có lý do gì mà chúng tôi không thử thêm lần nữa. Trên tất cả xe ô tô và hầu như toàn bộ di động của người dẫn dắt đều có lắp một thiết bị điện tử bên trong mà chúng tôi gọi là hệ thống điện thoại nội bộ, định kỳ truyền một cuộc điện thoại giả được mã hóa nhưng có thể truy dấu được. Kẻ moi tin hoặc sát thủ có thiết bị chính xác có thể bắt được số mà những cuộc gọi này gọi tới, chúng có thể lần ra vị trí một điện thoại cố định thông qua dịch vụ thương mại tra cứu ngược cơ bản.
Theo Hermes, Loving đã bắt được một trong các số điện thoại tự động từ Amanda, khi nó đỗ tại nhà Kessler. Hắn đã gọi vào số cố định, một điện thoại trong nhà kho tại Đông Bắc D.C. Tin nhắn hẳn là hắn sẽ nghe được đó là nơi này bị bỏ không đã lâu rồi. Bước ngoặt đó là chính tôi là người đã ghi âm tin nhắn đó, thế nên bất kỳ ai mà biết giọng tôi, như tôi hình dung Loving sẽ biết, thì hắn sẽ nghĩ rằng đây thực sự là nơi gia đình Kessler đang ẩn náu.
Căn cứ áp lực phải có được thông tin từ Ryan vào tối ngày thứ Hai - và tránh những “hậu quả không mong muốn” như được đề cập trong email mà Loving đã nhận tại West Virginia - và xét đến chuyện tham vọng không hề giảm của Loving muốn kết thúc các nhiệm vụ của mình, tôi nghĩ nhiều khả năng hắn cùng tên đồng bọn ít nhất sẽ tiến hành một vài giám sát tại nhà kho. Cuộc chiến giữa Loving và tôi giờ sắp bắt đầu một cách nghiêm túc.
Tôi thường xuyên xem công việc của mình như một thứ mà tôi (một nhân cách vô tư khác, tôi nghe nói vậy) say đắm: các trò board game, vốn tôi không chỉ chơi mà còn sưu tầm. (Bưu kiện FedEx đến văn phòng tôi sáng nay là một trò chơi cổ mà tôi hằng tìm kiếm suốt bao năm.) Một trong những lý do tôi chọn căn nhà District tại Old Town Alexandria đó là nó chỉ nằm cách câu lạc bộ trò chơi yêu thích của tôi có hai khu phố, ngay đối diện phố Prince. Tư cách thành viên rất hợp lý và bạn sẽ chắc chắn luôn tìm được ai đó bên trong đang chơi cờ, chơi bài bridge, bài GO, Wei, Risk hoặc hàng tá trò chơi khác. Các thành viên là sự pha trộn phong phú: đủ mọi quốc tịch, đủ trình độ giáo dục, tuổi tác, cho dù hầu hết là nam giới. Đủ mọi phong cách ăn mặc và mức thu nhập. Hoạt động chính trị phong phú nhưng nhìn chung là không liên quan.
Trong nhà có sáu mươi bảy trò chơi (thậm chí tôi còn nhiều hơn, một trăm hai mươi mốt trò, trong căn nhà gần hồ nước tại Maryland), tất cả được sắp xếp theo bảng chữ cái.
Vốn dĩ tôi yêu thích các trò chơi mang tính thách thức hơn. Trò yêu thích của tôi hiện giờ là Arimaa, một sáng tạo mới và là biến thể của cờ nhưng trang nhã hơn và khó đến nỗi mà phần thưởng của nhà sáng tạo cho bất kỳ ai có thể lập trình trò này trên máy tính vẫn còn chưa có ai giành được. Bản thân cờ chắc chắn là một trò chơi hay và tôi yêu thích nó. Mặc dù nó được viết ra, nghiên cứu và tái thiết lại đầy trí tuệ tới nỗi khi tôi ngồi đối diện một người chơi nhiều kinh nghiệm, đôi khi tôi cảm thấy mình không phải đang đấu lại anh ta, mà là đang đấu lại cả một đám đông những hồn ma bảo thủ, lạ kỳ.
Thứ tôi thích ở các trò board game trái ngược với các trò chơi trên máy tính, liệu chúng có mang lại những thách thức trí tuệ tương tự?
Một điều tôi thích đó là nghệ thuật. Thiết kế bàn cờ, các quân cờ, những quân bài, xúc xắc, các mũi tên xoay, các trang bị bằng gỗ, bằng nhựa hoặc bằng ngà, như gậy và ghim. Tính thẩm mỹ rất hợp mắt tôi và tôi còn thích vì chúng đa năng nữa, nếu bạn coi chơi một trò chơi là mang tính thiết thực.
Tôi thích trò board game vì nó có tuổi đời lâu dài và hữu hình, nó không tan biến đi khi bạn tắt công tắc hoặc rút phích cắm trên tường.
Nhưng quan trọng nhất, tôi thích ngồi đối diện với một người khác, đối thủ của tôi. Phần lớn cuộc đời tôi xoay quanh việc chơi một trận sinh tử với những kẻ như Henry Loving, những kẻ vô hình đối với tôi, và tôi chỉ có thể hình dung những nét mặt suy nghĩ của chúng khi lựa chọn chiến lược để bắt giữ hoặc sát hại các thân chủ của tôi. Chơi cờ hoặc chơi Go, Tigris và Euphrates - là một trò chơi rất hay - tôi có thể ngắm nhìn mọi người lựa chọn chiến lược và để ý cách họ phản ứng với việc gì đó tôi vừa làm.
Ngay cả ông trùm công nghệ Bill Gates cũng là tay chơi bài bridge nhiệt thành, tôi nghe nói vậy.
Dù sao đi nữa, chơi trò chơi có thể mài giũa tâm trí tôi và giúp tôi trong nghề làm người dẫn dắt.
Lý thuyết trò chơi cũng vậy, điều mà tôi ngày càng quan tâm khi học đại học, về môn toán, và cũng vì niềm vui nó mang lại, đắm chìm vào thế giới học thuật và lảng tránh thế giới thực. Lý thuyết trò chơi được đưa ra tranh luận lần đầu vào những năm 1940, cho dù các ý tưởng đã tồn tại trước đó nhiều năm. Các học giả đã lập công thức cho lý thuyết ban đầu họ thường dùng để phân tích các trò chơi như bài bridge và poker, thậm chí ngay cả những cuộc thi đơn giản như oẳn tù tì hoặc tung đồng xu, nhằm mục đích không chỉ hướng dẫn cách để chiến thắng trong các trò giải trí mà còn luyện tập cách ra quyết định.
Nói đơn giản, lý thuyết trò chơi là cách bạn cố gắng đưa ra lựa chọn tốt nhất khi gặp phải xung đột với các bên tham gia - hoặc đối thủ hoặc đồng đội - khi mà chẳng ai biết người kia sẽ làm gì.
Một ví dụ cổ điển đó là Song đề Tù nhân, theo đó hai tên tội phạm bị bắt và bị giam trong các xà lim khác nhau. Cảnh sát trao cho mỗi tên một lựa chọn: nhận tội hoặc không nhận tội. Ngay cả cho dù mỗi tên đều không biết tên kia sẽ chọn gì, nhưng chúng đều biết - từ thông tin mà cảnh sát đưa ra - nếu thú tội sẽ đều tốt cho cả hai, chúng sẽ không được trả tự do nhưng sẽ đều nhận được mức án tương đối ngắn.
Nhưng cũng có khả năng, bằng cách không thú nhận, chúng sẽ nhận được một mức án còn ngắn hơn, hoặc không bị kết án, cho dù điều này thì mạo hiểm hơn… bởi vì thay vào đó chúng có thể phải nhận mức án dài hơn.
Nhận tội là một lựa chọn “lý trí”.
Nhưng không nhận tội là hành động với cái được gọi là “phi lý trí”.
Trong thế giới thực, bạn thấy lý thuyết trò chơi được áp dụng vào nhiều hoàn cảnh: kinh tế học, hoạt động chính trị, tâm lý học và quân sự. Chẳng hạn, các khách hàng có thể biết rằng không nên rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm ra khỏi một ngân hàng đang gặp rắc rối, bởi vì nếu làm thế họ sẽ góp phần vào cơn khủng hoảng, ngân hàng sẽ sụp đổ và ai cũng mất tiền. Mặt khác, nếu họ là những người đầu tiên rút tiền ra, họ sẽ không mất xu nào cả; không thèm đếm xỉa đến lợi ích chung. Bằng cách rút toàn bộ tiền ra thật nhanh, phi lý trí có thể cứu được bản thân, ngay cả cho dù điều ấy sẽ châm ngòi cho hiện tượng rút tiền tăng đột biến và hủy hoại ngân hàng.
Điều này ảnh hưởng đến công tác dẫn dắt của tôi như thế nào?
Vì tôi hay các đối thủ của tôi, như Henry Loving, đều không biết bên kia sẽ có nước đi thế nào, tôi liên tục áp dụng lý thuyết trò chơi vào việc cố gắng chọn chiến lược tốt nhất để thắng - chiến lược không tiếp cận toàn diện cuộc chiến mà là một nước đi cụ thể, như “Tốt Xuống Hàng Bảy”1 hoặc chọn đấm trong trò oẳn tù tì.
1 Cờ vua: Chốt của quân Trắng đã tiến xuống hàng kế cuối hàng 7. Nếu không bị cản trở Chốt sẽ được phong cấp ngay ở nước đi kế tiếp.
Chiến lược của tôi ở đây là chơi trò bẫy ruồi, tin rằng Henry Loving nhiều khả năng sẽ đưa ra lựa chọn hợp lý: đớp mồi.
Nhưng lý thuyết trò chơi tồn tại vì sự thiếu chắc chắn - trên các bàn cờ và trong đời thực. Có lẽ Loving sẽ cảm nhận đây là cái bẫy, và biết rằng tôi đã có mặt ở đó từ trước, hắn sẽ tận dụng cơ hội này tìm kiếm nhà an toàn mà gia đình Kessler sẽ ở, trong khi tôi đang bận rộn ở đây.
Hay là hắn sẽ cố gắng thử một chiến lược hoàn toàn mới, một chiến lược tôi không hề biết và đang xuất sắc qua mặt tôi ngay lúc này?
Tôi đang tới gần thủ đô hơn. Tôi nhận ra đằng sau tôi là chiếc SUV đen mà tôi có thể đã thấy lúc nãy. Westefield? Hay ai đó khác? Tôi lại gọi cho duBois. “Tôi cần một đám đông. Liên hoan, diễu hành. Trong quận. Tôi không nghĩ mình bị bám đuôi nhưng tôi muốn chắc chắn về điều đó. Cô có gì cho tôi nào?”
“Một đám đông. Được. Bao nhiêu người? Ở sân vận động đang có trận đấu - nhưng rất tiếc phải nói nó không thu hút đông người lắm đâu, vì cách họ đang chơi mùa này. Rồi thì buổi ra mắt sách của một tác giả lãng mạn và người mẫu trang bìa - họ đang ký tặng tại cửa hàng Safeway ở North West.”
Làm sao cô ấy biết tin này mà không cần tra cứu nhỉ?
“Có bao nhiêu người tham dự buổi ký tặng tại cửa hàng tổng hợp thế?”
“Anh sẽ ngạc nhiên cho coi.”
Đúng. “Nhưng tôi cần một sự kiện đông đảo hơn. Và ngay khu trung tâm. Biến nó thành sự kiện hơn nghìn người đi mà.”
“Quá tệ vì bây giờ không phải là mùa xuân. Bản thân tôi thì không đi ngắm hoa anh đào một mình đâu.” Cô bảo tôi.
“Nếu hoa nở hoa tàn có làm được gì trong khi anh ở đó thì tốt. Nhưng tôi không bao giờ hiểu nổi việc đi ngắm những cái cây. Xem nào, xem nào…” Tôi nghe thấy tiếng gõ phím, tiếng vòng tay kêu leng keng.
DuBois nói, “Không nhiều đâu. Một đoàn diễu hành ủng hộ người đồng tính tại Connecticut ở DuPoint Circle. Giảng đạo cho người cải đạo. Ước tính khoảng bốn trăm người tham dự. Một đoàn diễu hành của người Mỹ gốc Mexico ở Đông Nam nhưng giờ đang giảm nhiệt dần. À đây rồi. Sự kiện lớn nhất là những người phản đối Quốc hội. Khoảng hai ngàn người khỏe mạnh. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao họ nói thế. “Khỏe mạnh.” Như thể nó trái ngược với hai ngàn người yếu đuối vậy.”
“Nghe có hứa hẹn đấy.”
Các đám đông ở đó nhằm phản đối, hoặc ủng hộ, một người được chỉ định vào Tòa án Tối cao, cô giải thích. Tôi lờ mờ nhận thức được tay luật gia - theo kế hoạch sẽ được xác nhận nhờ một, hai phiếu bầu tại Thượng viện - là người bảo thủ, thế nên cánh tả mới chọn đi xe bus cùng dân chúng để phản đối, trong khi Đảng Cộng hòa bố trí quân đội riêng tới để ủng hộ.
“Chính xác là ở đâu?”
Cô cho tôi biết - gần Tòa nhà Văn phòng Nghị viện - tôi ngắt máy rồi lái theo hướng đó. Năm phút sau, trình thẻ liên bang được chấp nhận, tôi dễ dàng len lỏi qua những người đi biểu tình và đi qua các hàng rào sẽ chặn đứng bất kỳ kẻ nào bám đuôi tôi. Những ai ủng hộ ứng cử viên đứng một bên hàng người, những ai phản đối đứng bên kia. Tôi để ý bản chất xấu xa của những lời nhục mạ và thậm chí đe dọa họ ném vào mặt nhau. Cảnh sát rất đông. Tôi nhớ lại mình có đọc một serie gần đây trên tờ Post về trạng thái bị phân cực và tinh thần đảng phái hung hăng đang ngày càng tăng trong các hoạt động chính trị Mỹ.
Chuông điện thoại của tôi reo lên.
“Freddy.”
“Cậu đang ở đâu đấy?”
“Đang cố gắng không đâm vào người phản đối ứng cử viên Tòa án Tối cao.”
“Cán luôn vài thằng cho tôi.”
“Ông đang ở hiện trường à?”
“Chúng tôi ở đây rồi, trong khu tập hợp.”
“Có thấy gì không?”
“Đến giờ vẫn chưa thấy gì.”
“Tôi sẽ tới đó sớm.” Bây giờ tôi hòa mình vào phía bên kia đoàn biểu tình, tin chắc rằng mình không bị bám theo, rồi tăng tốc đến một nhà để xe nhỏ đôi khi chúng tôi vẫn dùng, ngay phía bắc Union Station. Trong năm phút, tôi đã đổi chiếc xe của Garcia sang chiếc xe giả rồi đi qua cánh cửa khác với cánh cửa tôi đã đi vào.
Mười phút sau tôi có mặt tại nơi đặt bẫy.
Hiệp mới trong trò chơi giữa tôi với Henry Loving sắp bắt đầu.