Chúng tôi đã chọn địa điểm này, một phần bẩn thỉu ở Đông Bắc D.C. bởi vì đó là địa điểm hoàn hảo để săn bắt.
Vài khu công nghiệp của D.C., như khu này, đáng sợ đến nín thở, giống như những thứ thường thấy ở Detroit hoặc phía Nam Chicago. Nhà kho chúng tôi đã thuê với giá rẻ nằm trong bãi chôn rác toàn đầm lầy, đầy cỏ dại mọc chen chúc với các đường xe lửa hoen rỉ chằng chịt (tôi chưa bao giờ trông thấy tàu hỏa), các đường nhánh vỡ nát và hai con kênh bốc lên mùi chua loét. Tài sản của chúng tôi là ba mẫu đất cỏ dại mọc um tùm, đầy rác rưởi, các khóm cây bạc màu, các bể nước mang màu của loài thằn lằn nhiệt đới xanh xao, yếu ớt. Ở giữa là một nhà kho cũ với vừa đủ bằng chứng có người sinh sống, làm sao cho trông giống như một nhà an toàn. Gần đó là hai tòa nhà phụ nhỏ đổ nát, nơi các nhóm chiến thuật có thể chờ những kẻ xấu; chúng ưa thích những địa chỉ bắn cánh sẻ hoàn hảo. Bản thân căn nhà kho làm bằng gạch chống đạn với vài cửa sổ. Chúng tôi đã sử dụng nó vài lần, mặc dù mới chỉ hai lần thành công. Gần đây nhất là tháng Một năm ngoái, khi tôi ngồi trong trận bão tuyết suốt bốn giờ đồng hồ, nhấp thứ cà phê ngày càng lạnh ngắt từ cái cốc túm chặt trong những ngón tay tấy đỏ nhức nhối, cho đến khi tên sát thủ cuối cùng cũng có nước đi liều lĩnh, và với hắn, là không may.
Lúc này tôi lái xe qua các con hẻm sau và cánh đồng, phần lớn không bị hệ thống giám sát từ vòng ngoài phát hiện. Tôi dừng xe cách nhà kho một quãng, bên cạnh mấy chiếc xe liên bang, khuất khỏi tầm nhìn từ lối vào nhà và mặt đường gần đó. Sau đó, với chiếc túi đeo nảy tưng tưng sau lưng, tôi bước qua một dãy bụi cây và bên dưới một cây cầu đường ray xe lửa hoen rỉ là khu vực tự do vẽ graffiti, ngay cả những băng nhóm tội phạm cũng không thấy hứng thú với ví dụ hoàn hảo về sự thối rữa của thành phố này. Tôi khảo sát lại khu vực lần nữa, không thấy dấu hiệu gì của kẻ thù, rồi chen qua đám cỏ dại cao tiến đến khu tập hợp. Nhìn xuống đất - những cành cây gãy, những chiếc lá lật ngược và những hòn đá - cho tôi biết rằng Freddy đã mang theo ít nhất sáu đặc vụ (tất cả bọn họ có vẻ không hề lo lắng khi để lại bằng chứng về sự hiện diện của mình quá rõ ràng; tôi dành chút thời gian xóa đi những dấu hiệu rõ ràng nhất).
Vây quanh tôi là thế giới của rác rưởi, những chiếc xe bỏ hoang, máy móc hoen rỉ và rác chất thành từng đống. Phía bên phải, tôi có thể thấy một con kênh hẹp, chứa đầy nước xanh hôi thối điểm xuyết rác phế thải và một, hai con sóc chết, mà tôi ngờ rằng chúng đã nằm đó sau khi uống phải thứ nước này. Khó hiểu nhất là một chiếc xuồng máy của giới giải trí trôi bồng bềnh trên dòng nước tiến về phía dòng Potomac. Sau đó con nước bẩn thỉu, hôi thối ấy khuất khỏi tầm nhìn, một lúc sau tôi tới được chỗ đồn chỉ huy và chào mừng Freddy cùng người của ông ta: sáu đặc vụ nam tầm tuổi ba mươi, cao lớn và nghiêm nghị, cùng một phụ nữ trẻ hơn, cũng nghiêm túc hệt như thế. Sự pha trộn của các nhà thi hành luật pháp này như chính quận này vậy: da đen, La tinh, da trắng là thiểu số - người phụ nữ cùng một người đàn ông già hơn, tay đặc vụ mặt mũi phong sương. Nhiều người có xu hướng nghĩ rằng tất cả đặc vụ FBI đều mặc complet đen, sơ mi trắng hoặc các bộ giáp chiến thuật đáng sợ trông như các chiến binh trong phim khoa học viễn tưởng. Thực tế, hầu hết các đặc vụ đều mặc thường phục, áo gió, mũ bóng chày và quần bò xanh. Còn người phụ nữ thì chọn một chiếc quần bò hàng hiệu, mà tôi không thể không nhận ra nó bó sát. Tất cả đều mặc áo chống đạn.
Thứ mà tôi cũng đang mặc. Ai cũng có vẻ căng thẳng, cho dù nhìn vào mắt họ tôi có thể đoán được họ đang mong chờ cơ hội chiến đấu.
Khi tôi đeo vội tai nghe và micro từ thiết bị liên lạc của mình vào, Freddy cho tôi biết tên của họ và tôi đặc biệt chú ý, vì tôi cần phải phân biệt họ nếu tình hình nóng lên. Tôi gật đầu chào từng người. Tôi hỏi liệu có bất kỳ liên hệ nào không. Người phụ nữ nói, “Chúng tôi có một chiếc sedan sáng màu, xám hoặc nâu vàng nhạt, đi qua vòng ngoài phía Tây, con đường phía đằng kia, năm phút trước. Không dừng lại nhưng nó chạy rất chậm. Tôi đoán là mười dặm một giờ.”
Xám hoặc nâu vàng nhạt, có thể là màu be. Xe của Loving từ West Virginia ư? Tôi nhắc điều này và họ ghi chép lại.
Lái xe chậm có thể không khiến ta nghi ngờ. Rất nhiều con đường trong quận này đánh đố với rất nhiều ổ gà, đường nhựa xuống cấp và các biển báo giao thông thì không có. Bọn nhóc đã đánh cắp chúng làm quà lưu niệm. Điều này có thể giải thích cho tốc độ nhàn tản của chiếc xe. Nhưng rồi những điều kiện tồi tệ sẽ là cái cớ hoàn hảo cho Loving lái chậm mà không bị nghi ngờ.
“Ông có tay súng bắn tỉa nào không?” Tôi hỏi Freddy.
Ông ta cười hô hố. “Bắn tỉa á? Cậu xem quá nhiều phim rồi đấy, Corte. Thứ tốt nhất chúng tôi có là mấy khẩu Bushmaster.”
“Chính xác là thứ chúng ta muốn, Freddy. Chứ không phải kích cỡ.”
“Nói đùa đấy hả, Corte? Cậu không bao giờ đùa mà.”
“Có bản đồ không?” Tôi hỏi.
“Đây, thưa ngài.” Nữ đặc vụ lấy ra một cái.
Tôi thận trọng xem bản đồ, cho dù hoàn toàn nhận thức được chúng tôi không có nhiều thời gian. Hoặc Loving sẽ di chuyển thật nhanh hoặc hắn sẽ không cố gắng tấn công. Tôi quay sang các đặc vụ và giải thích kế hoạch đi săn của mình, trình bày sự bố trí tốt nhất cho tất cả mọi người và vũ khí. Freddy đưa ra vài gợi ý, mà tôi nghĩ rất hiệu quả.
Tôi nhìn tòa nhà mà nhẽ ra là nhà an toàn của chúng tôi. Bên trong có vài ánh đèn. Và có một cỗ máy mà Hermes đã phát triển, một món đồ chơi nhỏ đẹp mắt, như một cái quạt quay chậm với các cánh quạt tỏa bóng tối ngẫu hứng lên các chụp đèn và rèm cửa, tạo ấn tượng rằng ai đó đang ở trong và thi thoảng lại bước từ phòng này sang phòng khác. Nó cũng cung cấp ánh sáng mô phỏng ánh sáng của màn hình ti vi. Bạn có thể lập trình cho các giọng nói nghe như thể có người đang nói chuyện. Thậm chí có cả phần chọn chế độ: tranh cãi, hài hước, bí ẩn - đủ khiến bất kỳ kẻ moi tin hoặc sát thủ nghe lén nào cũng phải tin rằng các thân chủ đang ở căn nhà kho này dưới sự bảo vệ, chứ không phải công nhân.
“Nhà Kessler thế nào rồi?” Freddy hỏi.
“Bình tĩnh hơn các thân chủ khác của tôi nhiều.” Nhưng, tôi cho ông ta biết Joanne là một thây ma và cần phải được trị liệu trong vòng một năm; chồng cô ta đang nốc rượu và muốn bắn bất kỳ thứ gì di chuyển, còn Maree - khi cô ta không bị kích động - thì cô ta lo lắng cho những rắc rối về cậu bạn trai hơn là những kẻ sát nhân chuyên nghiệp.
“Tôi đã cảnh báo cậu về cô em gái đó rồi, Corte. Cậu biết đấy, cậu đã phát ốm với công việc này rồi, cậu nên nghĩ đến việc đến gõ cửa phòng Bác sĩ Phil đi.”
Rồi tôi nói, “Tôi vào vị trí đây.”
Ông ta ném sang tôi một ánh mắt. Đó là cái thùng chứa của một tá thông điệp mà tôi có thể đọc ra theo bản năng. Freddy, người tôi đã gặp nhiều năm trước trong những hoàn cảnh bất thường, chính là người duy nhất trên thế gian này tôi có thể cộng tác trong những hoạt động như thế. Trong hai người, tôi sẽ là nhà chiến lược - lựa chọn các nước đi - và ông ta là nhà chiến thuật, tìm cách làm thế nào thực hiện những lựa chọn của tôi.
Về phương diện trò chơi, tôi chọn đá… còn Freddy là người nắm tay lại.
Tôi vất vả lội qua một con mương um tùm rong rêu, bao quanh phía tay phải tôi là một hàng cây san sát, con kênh bốc mùi hôi thối phía xa, và bên tay trái là bãi cỏ và các chồng máy móc. Ở một đầu, dưới tán lá u buồn, tôi lắp thiết bị Big Ear - một cái chảo hình parabol dài mười hai phân có vai trò là chiếc micro siêu nhạy - rồi đeo tai nghe lên. Tôi quay thiết bị này về phía nhà kho, nhắm thiết bị vào bên dưới ô cửa sổ đã cố tình để mở tung ra.
Tôi tập trung vào phía xa căn nhà kho hơn và nhận thấy ở giữa vùng đất của chúng tôi có hai chiếc xe thường dân đang đỗ trên các phiến đá. Một chiếc sedan hiệu Chevy và một xe tải mini hiệu Dodge, hoen rỉ và bị vẽ đầy graffiti, vài hình vẽ do chính tay tôi đã sơn lên vài năm trước.
Chỉ còn lại một mình, cảm thấy rất đơn độc, tôi lại nhìn xung quanh, một cảm giác phấn khích và háo hức chạy dọc sống lưng tôi.
Cả sợ hãi nữa, tất nhiên.
Như Abe Fallow từng bảo tôi và tôi nói lại với các đệ tử của mình, trong nghề này bạn phải biết sợ. Nếu bạn không thấy sợ, bạn không thể làm được việc.
Mười phút trôi qua, mười phút dài, thật dài.
“Nhóm Một gọi Đồn Chỉ huy,” một giọng nói lạo xạo qua tai nghe. “Có một chuyển động ở hướng Bắc.”
“Đồn Chỉ huy gọi Nhóm Một. Tiếp tục đi.”
“Đã nhận. Một kẻ xa lạ đang di chuyển chậm. Quần áo tối màu, có khả năng là nam giới. Lúc này đã khuất tầm nhìn. Đang ở đường dây số mười tám.”
“Vũ khí?”
“Không rõ.”
Tôi căng lên, rướn người về phía trước để nhìn nơi đối tượng vừa bị nhận diện - đối diện với vùng đất từ nơi tôi đứng. Sau một lúc nhìn chằm chằm vào đám cỏ dại màu xanh và vàng, tôi cũng để ý thấy sự chuyển động. Đối tượng đang lén lút di chuyển từ con đường cụt về phía nhà kho.
“Tôi thấy gã rồi,” nữ đặc vụ nói. “Không có vũ khí. Có vẻ không phải là Loving.”
“Có khả năng là tên đồng bọn,” tôi đánh điện, “nhưng gã sẽ không đi một mình. Loving cũng sẽ ở đây.”
Những người khác cũng lên tiếng, báo cáo những gì họ trông thấy - hoặc phần lớn là không trông thấy - từ các vị trí tương ứng của mình. Cái bóng đang ngập ngừng đến gần nhà kho thì bỗng dừng lại.
Rồi một tiếng thì thầm: “Nhóm Hai. Gã đã nhận ra chiếc Dodge, gã quan tâm đến nó.”
Tôi giữ im lặng. Tôi sẽ thu thập các chi tiết ngay sau khi chúng được xác minh. Đề nghị các nhà chuyên môn cung cấp thêm thông tin sẽ chỉ phí thời gian. Như thể thúc giục, “Cẩn thận” khi bạn đang tiến vào cái chết. Tôi chùi hai bàn tay vào quần.
“Đây là Nhóm Một. Gã lại tiếp tục di chuyển. Chậm chạp.”
“Nhóm Hai. Như vừa báo cáo. Gã thực sự quan tâm đến chiếc Dodge.” Một trong các đặc vụ hỏi, “Có thiết bị nào trong xe không?”
“Không.” Freddy đáp. “Sạch trơn. Cứ để mặc gã nhìn ngó xung quanh… Nhóm Bốn, thấy gì thêm nữa không? Có dấu hiệu gì của Loving không?”
“Không thấy.”
“Nhóm Ba?”
“Không thấy.”
Rồi: “Đây là Nhóm Hai. Tên đồng bọn đang tiến đến gần hơn… tay nhét trong túi… đang nhìn về phía sau lưng… có thứ gì đó trong tay gã. Một chiếc di động.”
Tôi rút chiếc ống nhòm Alpen 10 x 32 Long Eye của mình ra nhìn khắp khu vực nhưng không thể thấy hắn.
Điều hòa nhịp thở - lúc này đã nông và gấp gáp, tôi cố gắng nghĩ tới một trong các câu thần chú của mình. Đá, giấy, kéo. Đá, giấy, kéo.
Đúng lúc này tôi nghe thấy: Rắc.
Ngay sau lưng tôi.
Người tôi đông cứng, từ từ quay đầu lại.
Chĩa thẳng khẩu súng lục gắn giảm thanh về phía tôi, Henry Loving liếc nhìn xuống thật nhanh, miệng hắn uốn cong tỏ vẻ hơi thất vọng khi không tránh được cành cây khô mình vừa dẫm lên.