Loving đã thấy một mảnh áo giáp chống đạn đang thòi ra từ bên dưới áo khoác cùa tôi. Hắn nâng súng lên và nhắm vào cổ tôi đang để trần.
Bàn tay trái nhợt nhạt của hắn khẽ cử động, đưa ra những chỉ dẫn.
Tôi đứng dậy. Tôi tháo tai nghe không dây một bên tai và tai nghe của máy nghe lén trên tai kia xuống. Ngón cái và ngón trỏ gắp súng ra từ trong bao súng.
Tôi làm theo tất cả những đề nghị của hắn, bình tĩnh đánh giá hắn.
Cách trò chơi này đang diễn ra giờ đã rõ ràng. Loving đã đoán ra đây là cái bẫy và quyết định hắn sẽ một mình đối đầu với tôi. Một quyết định hợp lý. Điều này giải thích tại sao hắn ra lệnh cho tên đồng bọn lùi lại, gần chiếc Dodge, và không được đến gần căn nhà kho kia, việc mà gã hẳn sẽ làm nếu Loving rơi vào âm mưu sắp đặt này.
Hắn đã biết đây là cái bẫy nhưng chấp nhận rủi ro. Tất nhiên, không tóm được Ryan Kessler nhưng hắn sẽ bắt cóc tôi. Kẻ mà sau khi bị ép buộc, hẳn sẽ nói cho hắn biết chính xác gia đình Kessler đang ở đâu. Bỗng nhiên tôi lại trở thành một thân chủ.
Trên gương mặt nung núc thịt, không có gì đáng chú ý của một thương nhân sắp tới tuổi trung niên, đôi mắt u ám của Henry Loving nhanh chóng thu hết quang cảnh vào tầm mắt, nhận ra không có mối đe dọa nào xung quanh mình, ở đây cách đồn chỉ huy và căn nhà kho một quãng xa.
Tôi nhận ra đây là khoảng cách gần nhất tôi có với kẻ đã tra tấn và sát hại người thầy của mình. Tại Rhode Island, tại nơi kết liễu, tôi chưa từng đến gần hắn tới ba mươi mét hoặc hơn. Đủ gần để trông thấy hắn hơi lác mắt khi bóp cò - ngay trước khi nhận ra mình đã mắc bẫy và thân chủ thực sự là một đặc vụ ngầm, sau một tấm áo chống đạn vô hình.
Lúc này không ai trong chúng tôi nói gì. Kế hoạch của hắn đó là chúng tôi sẽ nói chuyện, tất nhiên, nhưng là sau này và phía sau chiếc xe của hắn hoặc trong một nhà kho bỏ hoang ánh sáng mờ mờ ở nơi nào đó xa nơi này. Hắn đang suy nghĩ xem tôi có thể chịu đựng được bao lâu trước khi nói cho hắn biết Ryan Kessler đang ở đâu.
Bởi vì Henry Loving biết, tôi sẽ nói chuyện. Ai rồi cũng nói dù sớm hay muộn thôi.
Với vũ khí của tôi, chiếc radio và di động nằm trên đất và biết rằng mình còn rất ít thời gian, Henry Loving ra hiệu cho tôi tiến về phía hắn.
Bước về phía trước, tôi giơ hai bàn tay lên ngang bằng vai để cho thấy tôi không phải là mối đe dọa, ánh mắt tôi nhìn như xoáy vào ánh mắt hắn. Tôi không thể nhìn đi đâu khác. Không phải vì đôi mắt hắn căng thẳng hay tập trung, cho dù đúng thế thật, mà là vì đó là thứ cuối cùng mà Abe Fallow đã thấy trước khi ông chết. Tôi biết điều này vì viên đạn được bắn ra từ khoảng cách gần và trúng vào giữa trán Abe. Hai người hẳn đã nhìn nhau một lúc. Đôi khi, trước khi ngủ thiếp đi, tôi thường tự hỏi về những khoảnh khắc cuối đời của Abe. Ông ấy đã khai ra các vị trí của năm thân chủ mình đang bảo vệ. Nhưng tôi vẫn đang lắng nghe chiếc di động còn đang kết nối. Giữa khoảnh khắc Abe thì thầm địa chỉ của nhân chứng cuối cùng và phát súng chết người, ba mươi giây hoặc hơn đã trôi qua. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó? Những câu nói họ trao đổi với nhau là gì?
Đây có lẽ là lý do tôi bị ám ảnh với việc bắt Henry Loving: không chỉ vì hắn đã giết hại Abe Fallow, mà còn là vì hắn đã ép buộc một người đàn ông trải qua những khoảnh khắc cuối cùng trong đau đớn và tuyệt vọng.
Hai bàn tay ngoan ngoãn giơ lên, tôi bắt đầu tự hỏi câu mà những người dẫn dắt luôn hỏi vào những hoàn cảnh thế này. "Mình có thể chịu đựng đòn tra tấn trong bao lâu?”
Loving là kẻ không ưa công nghệ. Thông thường hắn chà giấy nhám và rượu lên những bộ phận nhạy cảm của cơ thể. Nghe không tệ lắm nhưng nó rất hiệu quả.
Mặc dù câu hỏi này chỉ đơn thuần lý thuyết, nhưng một chuyện nổ bùng trong tâm trí tôi khi tiến về phía trước.
Bởi vì dù tình thế nhìn bề ngoài có vẻ người chơi đang thua cuộc là tôi, nhưng không.
Đó là Henry Loving.
Mồi thật sự ở đây không phải là căn nhà kho và gợi ý rằng Ryan Kessler đang ở trong đó.
Miếng mồi thật sự là tôi.
Cái bẫy là một thứ hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài. Đã đến lúc sập bẫy rồi.
Liếc mắt, tôi giơ hai bàn tay cao hơn hai vai mình. Đây là tín hiệu cho hai nhóm FBI đang trốn ở gần đó, nhóm hỗ trợ của tôi.
Khi ngã nhào xuống đất, tôi bắt gặp một cú sốc trên gương mặt Loving khi những tiếng nổ vang lên. Đó là lựu đạn gây choáng. Tôi cảm thấy đợt sóng xung kích và hơi nóng phả thẳng vào mặt mình khi lăn trên đất lấy lại vũ khí, radio và di động của mình. Những trái lựu đạn gây choáng mạnh mẽ điều khiển từ xa tiếp tục phát nổ dọc giới tuyến tôi đã ra lệnh cho họ, mười lăm đặc vụ đang yểm trợ cho tôi, các Nhóm Ba và Nhóm Bốn, sắp đặt mười lăm phút trước đó. Họ đã được dặn phải kích nổ chúng khi tôi giơ tay lên cao hơn hai vai mình.
Hoặc nếu Loving bắn tôi.
“Tiến vào, tiến vào!” Tôi quát lên từ dưới đất, nhét tai nghe không dây vào rồi túm chặt lấy vũ khí. “Hắn chạy về phía con kênh rồi.”
Tôi nghe giọng Freddy. “Nhóm Hai, bắt tên đồng bọn!”
Các đặc vụ của hai nhóm Ba và Bốn - những người đã cùng sát cánh bên tôi suốt quãng thời gian đó, chỉ trốn cách đó khoảng chín mét hoặc hơn - giờ đang chuyển động, đuổi theo Loving. Tôi gia nhập cùng họ, chạy nước rút. Chúng tôi chạy đuổi theo, qua bụi cây và những đám cỏ dại, vòng quanh những cái lốp xe, những máy giặt và tủ lạnh bị vứt bỏ. Kẻ moi tin đang làm ngơ chúng tôi, chỉ chú tâm vào tốc độ, không quay lại nổ súng.
Tôi đoán chắc rằng có khả năng Loving đã đoán đây là cái bẫy nhưng tôi cũng tin hắn sẽ cho là tôi có mặt nên chấp nhận rủi ro để bắt cóc tôi. Và khai thác từ tôi vị trí của Ryan Kessler.
Sau đó là giết chết tôi.
Tất nhiên, tôi chính là Henry Loving của cuộc đời hắn.
Chiến lược của tôi là bố trí các đặc vụ xung quanh và đặt các thuốc nổ gần đó, tiếp theo là lắp đặt micro rồi quay lưng lại nơi mà tôi tin rằng hắn sẽ đến tìm mình. Tôi tự biến mình thành mục tiêu rõ ràng nhất có thể. Như một nghi phạm trong Song đề Tù nhân, tôi đã có một lựa chọn đầy rủi ro. Phi lý trí. Tôi dám cá rằng Loving sẽ không giết tôi ngay mà sẽ cố gắng khai thác từ thông tin về tung tích của Kessler, tôi tự hỏi phải chăng hắn đến bằng xuồng trên con kênh và có khả năng hắn đã làm thế, nhưng giờ hắn đang chạy về hướng khác - tới một cánh đồng rộng. Có rất ít chỗ trốn và dường như là một lựa chọn lạ lùng. Nhưng rồi tôi nhận ra, cách một trăm thước, một bờ kè mà trên đỉnh của nó là một con đường. Một chiếc xe để tẩu thoát đang đợi hắn ở đó. Tôi đã trông thấy.
Nhưng chúng tôi sẽ dễ dàng chặn hắn lại trước khi hắn chạy được nửa đường tới đó. Bốn đặc vụ bảo vệ tôi đang đuổi sát theo hắn - tôi cũng vậy. Tôi gọi cho Freddy bảo rằng Loving đang thẳng tiến đến con đường mòn, mau gửi một xe đến chặn đầu hắn.
Những thông tin truyền qua radio đang bay như mảnh thủy tinh, khi giọng nói của chúng tôi chồng lên nhau.
Thở hổn hển, tôi tiếp tục chạy đuổi theo con mồi của mình. Chúng tôi nhận được vài tin tốt.
“Nhóm Hai. Đã bắt được một tên. Đồng bọn của Loving.”
Tôi ngẫm nghĩ, đáng giá đấy. Chúng tôi có thể biết được thông tin giá trị từ gã, điện thoại, các bác sĩ pháp y của gã. Thậm chí gã có thể thú nhận.
Song đề Tù nhân…
Nhưng rồi một đặc vụ của Nhóm Hai nói, “Chúng tôi hạ hắn rồi. Không có vũ khí.”
Không có vũ khí? Tôi tự hỏi. Gã có một khẩu súng ngắn bán tự động tại nhà Kessler cơ mà.
Ôi không…
Tôi dừng phắt lại khi trí tuệ sắc sảo đã trở lại. Tôi tự ép mình nói rõ ràng khi gửi tin bằng radio, dành cho bốn đặc vụ phía trước tôi: “Các Nhóm Ba và Bốn, nằm xuống! Tìm chỗ nấp ngay. Kẻ bị bắt giữ không phải là đồng bọn! Mà là trò bịp!”
Tôi ngã nhào xuống đất như con búp bê rách.
Có khả năng hành động ấy đã cứu mạng tôi.
Khi tiếp đất trong một bụi cây, tôi nghe thấy tiếng rắc vang lên trên đầu, đất và những viên đá gần đó bay tung lên. Một lúc sau tiếng nổ vang rền của súng trường phía xa vang khắp cánh đồng.
Tôi gọi, “Đạn bắn tỉa sắp đến!”
“Cái gì?” Ai đó gửi tin nhắn đến.
Các đặc vụ phía trước cũng lăn trên mặt đất giống như tôi khi đất và các mảnh rác rưởi bắn tung lên xung quanh họ.
Đồng bọn của Loving là một xạ thủ tài năng nhưng các đặc vụ đã cố gắng tìm được chỗ nấp thích hợp. Chẳng có thứ gì cứu họ khỏi phát súng trực tiếp tuy nhiên cỏ dại đủ cao để tên đồng bọn không thể nhìn thấy họ.
Loving lúc này chỉ cách bờ kè và chiếc xe gần mười hai mét. Các đặc vụ cố gắng bắn vài phát về phía hắn nhưng đúng lúc họ đứng dậy, tên đồng bọn sẽ bắn thêm ba loạt nữa - gã có vũ khí tự động - cả hai nhóm lại phải ngồi thụp xuống chỗ nấp.
Tôi tìm kiếm mục tiêu nhưng không thấy gì.
Chiếc xe Freddy gửi tới đang phóng hết tốc lực dọc bờ kè, sẽ tiếp cận chiếc xe đào tẩu kia cùng lúc với Loving.
Tôi thở dài và nhấn nút TRUYỀN.
“Freddy, cho xe quay lại! Ngay bây giờ!”
“Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta, Corte.”
“Không, không. Bảo họ quay lại đi. Họ là những mục tiêu dễ hạ.”
“Chết tiệt. Được rồi.”
Liệu sẽ kịp không?
Thế rồi tôi thấy chiếc xe quay đầu và tôi đang thấy các mảnh nhựa đường và rác rưởi bắn tung trên mặt đường bên cạnh chiếc xe, khi tên đồng bọn xoay khẩu súng về phía họ. Tài xế đánh xe ngoặt khỏi con đường thật nhanh, chiếc xe biến mất dưới bờ kè phía bên kia và tôi nghe thấy tiếng va chạm.
Loving lại xuất hiện và nhảy vào xe của hắn, phóng hết tốc lực.
Một chiếc sedan sáng màu…
Xám hoặc nâu vàng nhạt…
Tôi nghe thấy Freddy truyền tin qua radio về Cục và MPD đề nghị tìm kiếm chiếc xe.
Làn đạn bắn tỉa đã ngưng.
Nhưng chúng tôi biết cho dù bây giờ có cuốc bộ về phía khu tập hợp, cúi thấp đầu, cũng chẳng tìm thấy mục tiêu, dù tên đồng bọn có thể vẫn đang ở vị trí bắn.
Cuối cùng, khi không còn tiếng súng nào nữa, chúng tôi tới đồn chỉ huy. Tôi nhìn người đàn ông mà Nhóm Hai đã tóm được. Tôi không hy vọng nhiều rằng thằng nhóc đang sợ hãi này có thể hữu ích nhưng dẫu vậy, vẫn phải làm cho có lệ. Chiến thuật nghi binh là một thằng nhóc nghiện ma túy. Nó giải thích rằng ai đó - Loving, căn cứ theo miêu tả - đã đón nó gần một Câu lạc bộ tại Đông Nam rồi đề nghị nó giúp mua ít ma túy tại nhà kho. Loving giải thích rằng hắn muốn hút ít ma túy nhưng sợ quá không dám đi mua một mình. Có một tên bán ma túy đang hoạt động ngoài kia trong một chiếc xe tải Dodge vô chủ tại vùng này. Hắn cho nó tiền mặt rồi dặn nó mua bốn trăm đô ma túy cho Loving còn một trăm đô còn lại mua cho nó. Nó phải thật cẩn thận - “Cúi thấp đầu xuống” - vì cảnh sát thi thoảng đi kiểm tra đấy.
“Cháu sẽ phải vào tù đúng không?”
Có điều gì đó gần như là hài hước trong lời than thở của thằng nhóc. Cho dù tôi chợt hiểu mình không chắc nó có thực sự làm trái luật hay không.
Tôi hỏi nó vài câu nhưng Loving đã biết thừa thằng nhóc kiểu gì cũng bị bắt, con chim mồi chẳng biết được điều gì hữu ích với chúng tôi. Freddy bước đến chỗ nó tìm bằng chứng nhưng, trong khi tôi chắc chắn đánh giá cao khoa học pháp y, trong hoàn cảnh này mối liên kết duy nhất giữa Loving với thằng nhóc này là những tờ tiền một trăm đô. Nếu có bất cứ bằng chứng nào về cuộc trao đổi, qua những cái bắt tay và tiền bạc, thì nó cũng sẽ chẳng dẫn tới được hang thỏ của Loving.
Chúng tôi cố gắng hình dung lại nơi tên đồng bọn đã nổ súng. Có đến hàng tá mô đất cao là nơi ngắm bắn hoàn hảo. Chẳng ai trông thấy một mũi súng lóe lên hay phản ứng của lá cây do thuốc súng. Các đặc vụ trong chiếc xe bị đổ không sao hết. Một trong số họ truyền tin qua radio rằng anh ta đang hỏi han mấy công nhân phía bên kia bờ kè đã nghe thấy những tiếng súng. Một người đàn ông báo cáo nhìn thấy ai đó đang chạy tới một chiếc sedan bốn cửa màu xanh thẫm. “Họ nghĩ là xe Buick.”
Tôi ấn nút TRUYỀN. “Corte đây. Hỏi họ xem trông gã thế nào.”
Một lúc sau: “Cao, gầy gò, tóc vàng. Áo khoác xanh.”
“Phải, đó là tên đồng bọn.”
“Không người nào nhớ được biển số. Hay bất kỳ thông tin cụ thể nào.”
“Cảm ơn nhiều,” tôi nói.
Những cuộc gọi đến thông báo về cuộc tìm kiếm, có bao gồm một trực thăng của Cảnh sát Đô thị. Nhưng Loving đã rời khỏi vùng phụ cận trước mắt mà không bị nhận ra.
“Chúng ta đã cố rồi,” Freddy nói.
Chúng ta đã cố. Nhưng Loving đã suy nghĩ chín chắn hơn tôi và làm hỏng chiến lược của tôi. Chúng tôi đang chơi trò chơi, đúng, nhưng điều ấy không có nghĩa nó không thể kết thúc với tỷ số hòa.
Đá-đá. Giấy-giấy…
Cho dù với tôi hòa cũng chẳng khác gì thua.
Tôi bước về chỗ chiếc xe mình đã lái đến nhà kho lấy ra một máy quét cầm tay từ trong túi đeo.
Freddy nói, “Cậu nghĩ tên đồng bọn đã tới khu tập hợp rồi à?”
Tôi không đáp - tại sao phải đoán? - nhưng rõ ràng gã đã tới. Tôi tìm thấy máy theo dõi đầu tiên trong bánh lái trong khoảng mười lăm giây, và ngay sau đó, cái thứ hai, giấu cách cái thứ nhất khoảng sáu phân, với hy vọng rằng tôi có thể ngừng tìm kiếm sau khi tìm được cái thứ nhất. Tôi tiếp tục tìm nhưng không tìm thấy cái thứ ba. Ít nhất không phải cái thứ ba tự động bật lên.
Tôi để ý khi tháo chúng ra thì điện đã ngắt, cảnh báo Loving rằng chúng đã bị phát hiện. Chúng tôi không thể dùng chúng làm mồi nhử hắn vào cái bẫy khác.
Tôi tìm kiếm lần thứ hai cùng một chuyên gia chất nổ nhưng chẳng tìm thấy quả bom nào. Tôi không thực sự nghĩ đó là một nguy cơ. Loving muốn tôi dẫn hắn tới chỗ các thân chủ. Hắn không muốn giết tôi.
Chuyện đó sẽ để sau.