Tôi đổi chiếc xe đã mượn lấy chiếc Taurus của Garcia rồi đến Old Town Alexandria, đỗ trong nhà để xe gần văn phòng.
Khu D.C. đầy rẫy những hoạt động kiểu này, các đơn vị của rất nhiều cơ quan chính phủ. Đôi khi đó là vấn đề về không gian; Langley chẳng hạn, cực kỳ đông đúc. Với những cuộc họp tại CIA, tôi thi thoảng phải đỗ xe cách xa lối vào một trăm thước hoặc hơn. Có lúc lại là vấn đề an ninh. Tất cả mọi người, từ các nhà văn tại State.com đến Mossad đến Al-Qaeda, đều biết NSA, NRO và CIA nằm ở đâu, các hoạt động khác, như của chúng tôi, lại ưa thích tránh xa khỏi mạng lưới càng nhiều càng tốt.
Trong nhà để xe tôi chào đón Billy và bảo anh ta kiểm tra toàn bộ xe của Garcia. Nó đã không được giám sát trong nhà để xe gần Union State trong khi tôi đang ở bẫy ruồi.
“Giữa đường đến đây tôi đã phải dừng xe và chạy máy quét. Không phát hiện được gì. Nhưng anh sẽ phải kiểm tra nó triệt để đấy.”
Rất nhiều máy theo dõi có chế độ hẹn giờ đặt trước hàng giờ hoặc hàng tuần. Bạn cần một thiết bị cực kỳ chính xác có thể phát hiện không chỉ các tín hiệu radio mà còn cả các nguồn điện tử bé xíu.
“Tất nhiên rồi, Corte,” anh chàng gầy nhẳng nói. “Tôi sẽ lấy máy quét.” Billy sẽ tìm nó ngay trong nhà, buồng lái chiếc đầu kéo xe tải Peterbilt.
Tôi vòng ra ngoài mua một chiếc bánh mì nguyên cám và thịt bò nướng, thêm mù tạt cùng hai lát dưa chua, với một cốc cà phê đen, rồi quay về văn phòng. Hành lang tẻ ngắt và buồn chán như một cái cây không còn sức sống, tấm poster một người đàn ông và một phụ nữ đang mỉm cười vừa phê chuẩn cho một khoản vay và tấm biển đen với các chữ cái dán tường màu trắng là tên của nửa tá công ty, tất cả đều là giả. Tôi gật đầu với hai bảo vệ, cả hai đều nghiêm túc và có vũ trang tinh vi, sau đó là kiểm tra mắt và ngón cái tại tấm bảng điều khiển trên tường rồi bước qua cửa. Tôi đi lên cầu thang bộ.
Bên ngoài văn phòng cá nhân, Barbara, trợ lý riêng của tôi, ngẩng đầu lên trao cho tôi vài mẩu tin nhắn. Người đàn bà mảnh mai, tuổi trung niên cố tình không nhìn cốc cà phê và tôi biết bà ta đang nghĩ gì, tại sao tôi lại không thích cà phê của bà ta, món cà phê bà ta pha hàng ngày trên tầng này? Tôi không thích bởi vì nó rất tệ.
Mái tóc bà ta có màu xám đậm và cứng đơ vì keo giữ nếp. Thi thoảng tôi nghĩ bà ta làm thành kiểu tóc mình muốn sau đó ép nó vào vị trí bằng cách phun keo xịt tóc.
Vì tổ chức của chúng tôi không bao giờ đóng cửa nên lúc nào chúng tôi cũng có nhân viên hỗ trợ, cho dù chẳng có trợ lý nào được yêu cầu phải làm việc hơn bốn mươi giờ mỗi tuần. Tôi chưa tính toán nhưng tôi tin Barbara đã làm việc gấp đôi số giờ đó.
“Tôi thích những ngày cuối tuần,” thi thoảng bà ta nói. “Nó yên tĩnh hơn.”
Ngoại trừ việc nằm trong bùn bẩn và trở thành bia tập bắn cho kẻ bắn tỉa tài năng.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc ăn một lát dưa chua và ngoạm một miếng sandwich lớn, đủ gây nghẹn. Rồi tôi nhấp một ngụm cà phê nóng, đặc và rất ngon.
Tôi gọi cho Lyle Ahmad tại quán trọ Hillside.
“Tình hình sao rồi?”
“Yên tĩnh. Garcia và tôi cứ hai mươi phút là đi tuần xung quanh một lần.”
“Có cuộc gọi nào không? Có ai từ lễ tân gọi không? Có tin gì không?”
“Không,” anh ta đáp khô khốc. Tổ tiên của Ahmad là người Trung Đông và cậu ta có thể là người đạo Hồi, hoặc không. Không như vài người theo đức tin ấy tại quốc gia này, có vẻ như cậu ta không hề để ý hoặc che giấu điều đó. Mà cậu ta cũng không nên làm thế. Phần lớn những người từng cố gắng giết tôi là người có xu hướng theo Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo hoặc theo thuyết bất khả tri.
“Các thân chủ thế nào?”
“Vẫn ổn,” cậu ta trấn an, cho dù theo tông giọng thì có nghĩa là có khả năng họ đang sốt ruột, buồn chán và khó chịu nhưng cậu ta không muốn nói thế khi chỉ đang ở cách họ ba mét. Tôi lắng nghe âm thanh trận bóng chày ở phía sau và tiếng Joanne đang nói với em gái, “Chắc rồi. Chị chỉ thắc mắc liệu em có nghĩ đó là ý tưởng tốt nhất không, dù chị chắc chắn.”
Mẹ tôi thường xuyên nói như thế.
“Tôi sẽ quay trở lại nhà an toàn khoảng bốn mươi lăm phút nữa.”
“Rõ, thưa sếp.”
Sau khi ngắt máy, tôi cắn thêm hai miếng sandwich lớn nữa, nghĩ đến bưu kiện FedEx tôi vừa nhận được, trò chơi cổ xưa mà tôi đang mong đợi được xem nó vào giờ ăn trưa. Tôi tự hỏi hình dáng của nó có đẹp không, liệu có đầy đủ thành phần và các quân bài như người bán hàng đã hứa hẹn không. Tôi liếc nhìn cái két an toàn sau bàn làm việc nhưng vẫn không chạm vào.
Tôi khóa két vì tôi sợ nó bị đánh cắp. Không, nguyên nhân đơn giản là tôi không thích chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình với bất kỳ ai ở đây, ngay cả những người hợp tác chặt chẽ với tôi. Phải, có vài lý do bí mật cho điều này; cho dù, thực ra, tôi chỉ cảm thấy thoải mái với sự bí mật. Thực sự tôi chẳng hiểu nổi tại sao.
Tôi vươn tay lấy điện thoại gọi cho duBois và đề nghị cô nói vắn tắt cho tôi đã tìm được gì về vụ án của Ryan, nhưng điện thoại lại rung chuông trước. Số máy nhánh của sếp tôi.
“Corte nghe.”
“Aaron đây. Cậu vào đây một lúc được không?”
Tông giọng thường cho biết kha khá về nội dung và tôi để ý thấy vẻ khó chịu trong giọng nói của Ellis, đưa ra một đề nghị vô thưởng vô phạt nữa. Tôi mong đợi được thấy Westerfield đang ngồi trong văn phòng ông ta khi tôi đến, nhưng hóa ra lại là một người hoàn toàn khác. Một người đàn ông mảnh mai, hói đầu, mặc complet và áo thun xanh. Không cà vạt. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt chẳng hề nhìn vào tôi. Như thể anh ta đang nhìn thứ mà tôi đại diện, hơn là nhìn xem tôi thực sự là ai.
Chúng tôi bắt tay nhau. Anh ta tự giới thiệu mình là Sandy Alberts.
Ellis có vẻ đã gặp anh ta rồi, nhưng rồi sếp của tôi quen biết hầu hết mọi người tại Washington D.C. này. Ông ta nói với tôi, “Sandy là chánh văn phòng của Thượng Nghị sĩ Lionel Stevenson.”
Đảng Cộng hòa ôn hòa từ Ohio. Tôi nghĩ anh ta từng có ảnh trên trang bìa tờ Newsweek hoặc tờ báo nào đấy gần đây.
“Thực sự tôi không ở đây,” Alberts nói đùa, ám chỉ bản chất bí mật của tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi đã nghe câu này nhiều. “Tôi chắc là ngài bận rộn. Tôi sẽ cho ngài biết chuyện gì đang diễn ra, thưa ngài.”
“Corte.”
“Sĩ quan Corte. Ngài Thượng Nghị sĩ phụ trách Ủy ban Tình báo.”
Điều này giải thích cho việc tôi đang tự hỏi về lý do tại sao đội an ninh cho phép anh ta vào trong. “Ủy ban sẽ mở các phiên điều trần vào tháng tới về các vấn đề giám sát tư gia. Luật Ái quốc, Các lệnh tòa FISA. Nó sẽ tập trung vào những vụ lạm dụng đời tư có thể xảy ra và tôi đang nghiên cứu cho ngài thượng nghị sĩ.” Anh ta vui vẻ giơ hai tay lên. “Chúng tôi không có ý nói rằng ở đây có điều gì đó không ổn. Chỉ là phỏng vấn càng nhiều người làm trong ngành hành pháp càng tốt thôi. Thu thập thông tin. Anh là sĩ quan bảo vệ cao cấp trong tổ chức của mình và chúng tôi muốn phỏng vấn anh để xem liệu anh có biết những trường hợp điển hình về việc, nói sao nhỉ, bất cẩn trong việc xin lệnh tòa cho phép nghe trộm điện thoại và đọc trộm email tại các cơ quan anh hợp tác. FBI, CIA, DEA, NSA, NRO, cơ quan hành pháp địa phương.”
“Tôi sẽ rất vui mừng được giúp nhưng… lúc này tôi còn công việc phải đi.”
Alberts gật đầu. “Chúng tôi biết anh làm gì ở đây. Thượng Nghị sĩ là một người bạn của sếp Aaron.” Cái liếc mắt về phía sếp của tôi. “Chúng tôi không muốn làm hỏng bất kỳ công việc vĩ đại nào của anh. Chỉ là có chút sức ép về thời gian.”
“Tại sao?” Ellis hỏi.
“Cứ hễ lúc nào các ủy ban nghiên cứu mấy vụ này, giới báo chí cũng luôn chõ mũi vào và nếu họ cản trở chúng tôi thì ai cũng thua hết.”
Tôi không thể không đồng ý điều này. “Còn rất nhiều người khác ở đây anh có thể nói chuyện mà,” tôi gợi ý.
“Ôi, chúng tôi muốn một ngôi sao cơ,” Alberts đáp.
Sếp đỡ cho tôi. “Tôi e rằng sẽ phải chờ tới khi vụ này kết thúc đã.”
Alberts không vui nhưng anh ta phản ứng rất nhanh chóng. “Ba hoặc bốn ngày tới nhé, anh nghĩ sao?”
“Có thể được,” tôi nói. “Nhưng tôi không hứa trước được. Đối với gia đình mà tôi đang bảo vệ, đây là khoảng thời gian rất then chốt. Tôi sẽ cho anh biết ngay khi nào tôi rảnh.”
“Chắc rồi, tôi hiểu mà,” Alberts nói. Lại cái nhìn như xuyên thấu qua tôi và nụ cười mà như không cười của anh ta. “Tôi rất biết ơn.” Anh ta đứng dậy, gật đầu với Ellis rồi nhấc va-li lên. “Và ý tôi đúng là như vậy - về công việc tuyệt vời mà các anh đang làm.”
Sau khi anh ta đi rồi, tôi hỏi Ellis, “Ngài thượng nghị sĩ là bạn sếp à?”
Bị chế giễu, Ellis nhún đôi vai kềnh càng. “Nếu cậu gọi việc đến thăm ai với thái độ nhượng bộ là bạn thì chắc là vậy. Stevenson thường phê chuẩn hầu hết những gì tôi muốn cho ngân sách. Ông ta theo cánh hữu nhưng suy nghĩ đúng đắn. Ông ta thông minh và sẽ lắng nghe cả hai phía. Chúng ta cần thêm nhiều những người như ông ta. Quá nhiều tiếng la hét trong Quốc hội. Quá nhiều tiếng la hét ở khắp nơi.”
Tôi nhớ lại những cuộc biểu tình hỗn loạn mà mình vừa đi qua. Mỗi bên đều thực sự trông như thể muốn bên còn lại phải chết. Tôi tin rằng đây là lý do chính của bài viết trên tờ Newsweek, các nỗ lực của Thượng Nghị sĩ Stevenson nhằm khuyến khích hợp tác giữa hai đảng tại Washington.
Chúc may mắn, tôi nghĩ.
Tôi nhìn chăm chú tác phẩm nghệ thuật của các con sếp treo trên tường. Một dòng sông do một con cá to đùng thống trị. Một chiếc máy bay màu tím. Lũ thỏ.
“Còn Alberts?”
“Mới gặp cậu ta có đôi lần thôi. Anh chàng chính trị gia hành lang điển hình: các ủy ban hoạt động chính trị, gây quỹ, làm sĩ quan phụ tá cho các thượng nghị sĩ phụ trách Ủy ban Tài chính, Dịch vụ Vũ trang và giờ là Tình báo, với Stevenson.” Ellis cựa quậy trên ghế. “Cậu sẽ làm chứ?”
“Với Alberts à? Tôi nghĩ vậy.”
“Tôi cần cậu tham gia, Corte. Hãy làm những kẻ nặng hầu bao vui vẻ đi… cho dù cậu không quá vui vẻ về chuyện đó.”
“Tôi không thể làm chứng trong buổi điều trần đâu. Tôi chỉ giỏi khi tôi không tồn tại.”
“Alberts hiểu mà. Cậu ta chỉ cần các đầu mối dẫn tới những cơ quan khác, những cơ quan công.”
“Ông biết ‘đầu mối’ theo ngôn ngữ của công việc này nghĩa là gì không đấy, Aaron?”
“Kẻ chỉ điểm à?” Sếp tôi gợi ý.
Đúng cái từ tôi nghĩ trong đầu.