Tôi quay về văn phòng mình.
Barbara nói, “Cà phê của anh nguội ngắt rồi nên tôi pha cốc mới đây. Vừa làm xong đấy.”
Tôi cảm ơn bà ta rồi nhấp một ngụm. Nó còn tệ hơn cả vị kinh khủng nhất trong trí nhớ của tôi.
Tôi ấn nút GỌI NHANH.
“DuBois nghe,” giọng nói thỏ thẻ. “Anh đang trong tòa nhà à.”
“Trong khoảng mười phút nữa. Cô có thể ghé qua chỗ tôi được không?”
Một lúc sau cô ấy xuất hiện và tôi tự hỏi công việc đã phá hỏng các kế hoạch cuối tuần của cô ấy như thế nào.
Cô ấy nuôi hai chú mèo và có một bạn trai, anh ta có vẻ giống một quân nhân chính quy, tôi suy luận ra từ các cuộc đối thoại, nhưng cô và anh ta không sống chung với nhau. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta; tôi không quảng giao với các đồng nghiệp. Bạn trai cô lúc nào cũng sẵn sàng đến cho thú nuôi ăn và dọn phân mèo. Đôi khi tôi thấy tiếc cho anh ta. Mặt khác, tôi cũng tự hỏi kiểu quan hệ như thế vơi Clare duBois có tốt hơn cho anh ta không thay vì sống chung với cô ấy, đó có thể là một vấn đề gây mệt mỏi.
Cô ngồi xuống đối diện tôi.
“Điện thoại của các thân chủ,” tôi trao cho cô cái túi đựng mấy chiếc Nokia, Samsung, Blackberry của nhà Kessler cùng các cục pin mà tôi đã tháo ra. Cô sẽ bỏ chúng vào căn phòng có niêm phong trên sảnh, trong khu làm việc của Hermes. Nếu Ryan hoặc Joanne thực sự cần gọi cho một số danh bạ từ điện thoại của mình trong trường hợp khẩn cấp và không còn cách nào khác để xin số, Hermess hoặc một thiên tài trong nhóm kỹ thuật sẽ vào trong phòng, mở điện thoại và thu thập thông tin, mà không gặp phải rủi ro để lộ tín hiệu ra bên ngoài.
“Loving thế nào?” duBois hỏi.
“Đồng bọn của hắn ở đó nhưng không thu được thêm mô tả hoặc đầu mối nào ngoại trừ một chiếc xe bốn cửa màu xanh, có thể là Buick. Không còn gì thêm.”
Một cái nhướng mày. “Sáng hay sẫm màu? Ý tôi là xanh nước biển ấy. Tôi vô tình biết được có khoảng hai mươi lăm sắc thái xanh lá đối với các xe chở khách hiện nay. Mười tám xe màu đỏ. Tôi chưa tìm hiểu xanh nước biển, xin lỗi, nhưng có lẽ cũng thế thôi. À mà cứ sau sáu tháng thì nhiệt độ màu của chúng sẽ nhạt đi một chút. Còn tùy.”
“Sẫm.”
Cô ghi nhanh điều này vào cuốn sổ cô vẫn mang theo bên mình. “Giờ thì có cái này.” Tôi trao cho cô cái túi nhựa đựng các máy theo dõi.
DuBois nhướng một bên mày mỏng, sẫm màu. “Hai chiếc. Được rồi. Anh đang bảo tôi rằng thi thoảng chúng sẽ làm thế. Thi thoảng là ba chiếc. Trong xe của anh có bẫy ruồi à?”
Tôi gật đầu. “Đồng bọn của Loving đã làm thế. Tôi cần dấu vân tay. Và nguồn gốc của chúng.”
“Tôi sẽ truy tìm chúng,” cô nói, không hề có chút mỉa mai nào khi lựa chọn động từ.
Tôi hỏi, “Giờ các vụ án của Ryan thì sao?”
DuBois không cần nhìn các ghi chép. “Đầu tiên, vụ làm giả. Eric, Graham. Bốn mươi chín tuổi. Nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng. Đây là thông tin tiểu sử. Họ gọi nó là nhóm nòng cốt, nơi ông ta làm việc. Tôi nghĩ đó là Giới E hay cái gì đó tương tự. Bên trong trung tâm của Lầu Năm Góc. Tôi không thể tìm hiểu được chính xác ông ta làm gì, kể cả dùng thẻ của tôi và nhờ vả các mối quen biết cũng không được, tuy nhiên có thể giả định nó tuyệt mật và có liên quan tới phát triển vũ khí.”
“Làm sao cô tìm được?” Các nhà phát triển vũ khí rất thận trọng không bao giờ nói rằng mình phát triển vũ khí.
“Đã kiểm tra lý lịch tóm tắt, các giấy phép của ông ta, đối chiếu các thời gian và địa điểm gặp gỡ với một, hai nhà thầu bộ quốc phòng. Anh biết đấy, đôi khi từ những gì ai đó không nói cho anh nghe lại cho anh biết về họ nhiều hơn cả những gì họ làm. Tôi đã xâu chuỗi hết lại với nhau.”
DuBois đúng là một viên ngọc quý.
Cô đưa tay xoắn những sợi tóc, những món trang sức trên vòng tay của cô ấy lại kêu leng keng. Tôi trông thấy một con chó bằng bạc, một con tê tê, một chiếc baguette và vương miện Wencelsas bằng bạc nhỏ xíu, mà cô đã mua tại Praha khi chúng tôi có nhiệm vụ tại đó. Cô nói tiếp, “Không có biến cố an ninh nào xung quanh Graham. Nhưng có một chuyện rất lạ lùng. Tôi không biết nguyên nhân của nó là gì.” Cô đang nhìn cái bánh sandwich của tôi. “Bữa tối đấy à?”
Tôi nhìn đồng hồ. Đã quá bốn giờ ba mươi phút chiều một chút. Tôi đáp, “Bữa trưa thì đúng hơn. Nói tiếp đi. Cô vừa nói mình phát hiện ra chuyện gì à?”
“Tôi quay lại Cục Thám tử của Cảnh sát Thành phố - để tìm hiểu thêm - và có vẻ như Graham đã quyết định bỏ vụ này.”
“Bỏ á?”
“Ông ta đã gọi cho ngài Thám tử trưởng, Lewis, vào hôm thứ Sáu và bảo rằng ông ta sẽ không theo vụ này nữa. Ông ta muốn bỏ.”
“Có lý do nào không?”
“Ông ta nói vì công việc của mình. Các vấn đề an ninh. Ông ta không muốn công khai.”
“Có vẻ lạ nhỉ. Bị trộm thì có liên quan gì đến an ninh quốc gia? Ryan bảo tôi là hung thủ không lấy bất kỳ thứ gì nhạy cảm, không lấy máy tính hoặc các hồ sơ công việc.”
DuBois đồng ý, “Đúng vậy.”
“Tại sao lại là bây giờ?” Tôi tự hỏi. “Nhẽ ra ông ta không phải lo lắng về nó ngay từ đầu, thậm chí là không nên đi báo vụ trộm ngay từ đầu chứ?”
“Anh sẽ nghĩ vậy. Và còn một chuyện khác. Tôi đã kiểm tra luật rồi. Lỗi là ở ông ta. Có vẻ nếu anh không quan tâm tới sổ séc hoặc chữ ký của mình, nếu anh cẩu thả lơ đễnh, vậy thì ngân hàng chẳng việc gì phải che đậy một tờ séc giả mạo. Chính công ty bảo hiểm của anh phải trả tiền. Mà chuyện này sẽ không xảy ra trừ phi có báo cáo của cảnh sát.”
Tôi cố gắng hiểu điều này. “Về căn bản, ông ta đang bị mất bốn mươi nghìn đô la. Nhưng lại bỏ đi.”
“Chính phủ có đền bù cho ông ta không? Lúc này thì không có khả năng đó. Tôi đã cố gắng nói chuyện với ông ta. Mà điều này chẳng dễ dàng gì, tôi sẽ nói với anh. Cứ ăn tiếp đi. Tôi thấy anh đang nhìn miếng sandwich kìa. Trong các nhà hàng anh để ý xem có những người đi cùng người khác không, họ nhìn món ăn của mình còn nhiều hơn nhìn người kia nữa? Nếu họ không đi cùng người khác, thì họ sẽ nhìn người nhiều hơn nhìn đồ ăn.”
Tôi nói, “Nhưng Ryan không hề nói gì về việc vụ này bị bỏ. Tôi vừa nói chuyện với anh ta về nó tại Hillside.”
“Có khả năng anh ta không biết. Trợ lý cho tôi biết rằng anh ta làm việc ngoài văn phòng suốt cả ngày thứ Năm và thứ Sáu về vấn đề hành chính nào đó. Tuần tới có một cuộc họp lớn về sửa chữa lại các thủ tục kế toán trong cơ quan.”
Tôi nhớ lại Ryan có đề cập tới một nhiệm vụ nội bộ nào đó.
Cô hỏi, “Vậy thông tin này có gạch vụ Graham ra khỏi danh sách ban đầu không?”
“Không. Mà ngược lại. Không ai lại chịu mất đi bốn mươi nghìn đô la trừ phi họ bị buộc phải làm thế.” Tôi cắn thêm mấy miếng sandwich nữa.
“Bữa trưa hay bữa tối đấy,” duBois nói. “Chả có bữa ăn buổi chiều nào tương ứng với bữa trưa cả.” Cô không hề nói đùa.
Tôi hỏi, “Ấn tượng của cô về ông ta thế nào, Graham ấy?”
DuBois cân nhắc. “Bối rối, lảng tránh.”
“Kẻ nào đó đang tác động để ông ta bỏ vụ này sao?”
“Có thể. Gia đình Graham không kiếm được nhiều tiền đâu. Không có khoản bốn mươi nghìn đô này, con ông ta sẽ không thể quay lại Princeton học tiếp. Nếu là tôi, tôi sẽ bất chấp hết - đóng đinh hung thủ.”
Vài bối cảnh hiện ra trong tâm trí tôi. “Được rồi, kẻ chủ mưu làm giả tờ séc, mua đồng xu vàng sau đó tự đi đổi thành tiền mặt. Hắn tiêu khoản tiền đó vào mấy thứ mang tính bẽ mặt - quyên góp vào một nhà thờ Hồi giáo cấp tiến, mua một chai coke lớn, ngủ với gái điếm, ai biết chứ? Có thể trơ trẽn nói rằng hắn là Graham. Tiền có thể bị truy dấu ngược. Kẻ chủ mưu nói, cho tôi tiếp cận các hồ sơ bảo đảm hoặc hủy hoại hệ thống ông đang xây dựng, bằng không tôi sẽ hủy hoại cuộc đời ông mãi mãi và khiến ông bị bắt. Graham đồng ý. Chỉ có Ryan vẫn còn theo vụ này. Kẻ chủ mưu thuê Henry Loving tìm hiểu xem anh ta biết những gì.”
“Hợp lý đấy,” duBois nói.
“Giờ thì vụ kế tiếp. Kế hoạch Ponzi.”
Đôi mắt xanh da trời của cô, viền xung quanh là mái tóc đen bóng, nhìn xuống các ghi chép của mình.
Tôi đã tra Google cái từ “Ponzi.” Tất nhiên, tôi có biết một chút về những mưu đồ bất lương từ Madoff, bạn không thể xem tin tức mà không học hỏi được cái gì. Lý thuyết là một kẻ lừa đảo sẽ đóng giả là nhà cố vấn đầu tư và chiếm đoạt tiền của mọi người, mà hắn sẽ tuyên bố tiền là để đầu tư. Hắn giữ tiền lại cho bản thân mình nhưng sẽ đưa ra các báo cáo rằng giá trị của khoản tiền đã tăng lên. Nếu các nhà đầu tư ban đầu muốn rút tiền, kẻ trộm sẽ thanh toán cho họ bằng khoản tiền đầu tư gần đây - một thủ đoạn sẽ rất hiệu quả chừng nào các nhà đầu tư không muốn lấy lại tiền cùng một lúc. Chúng thường bị lật tẩy khi thấy các khách hàng căng thẳng và các nhà đầu tư đồng loạt đòi lại tiền. Trong bài phân tích Song đề Tù nhân của những người gửi tiền: hành động bằng phi lý trí.
DuBois giải thích, “Giờ, nghi phạm, Clarence Brown…”
“Đức Cha được công nhận qua thư.”
“Không hẳn. Tôi đã kiểm tra nhà thờ trực tuyến của gã và…”
“Trực tuyến?” Tin này mới.
“Phải. Chẳng liên quan gì đến thư từ hết. Anh có thể tải xuống rồi in cái bằng cấp thiêng liêng ấy ra. Giáo hội Tân Zion của trang Bretheren.com. Ai ai cũng làm được. Anh có thể, tôi có thể. Tôi muốn xem đây có phải là một mánh lừa đảo như nó có vẻ thế hay không, và tôi đang sắp trở thành linh mục. Chà, các nữ tu, tôi đoán vậy. Chúng đòi một khoản tiền lớn, nên tôi thoát ra rồi.” Trên sợi dây chuyền của cô là dấu thập giá, Ngôi sao David và các đồ trang sức hình trăng lưỡi liềm của Đạo Hồi. Một con mèo với cái lưng cong và cả chiếc mũ phù thủy nữa. Không dễ dàng để định nghĩa duBois.
“Tiếp đi, Claire.”
“Y là một linh mục giả nhưng đó không phải là điều hấp dẫn nhất. Thứ tôi phát hiện được đó là Clarence Brown là bí danh. Tên thật của y là Ali Pamuk.”
“Gã có tiền án tiền sự không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Chẳng có gì trong các cơ sở dữ liệu chính thống. Nhưng tôi có vài bạn bè đang đào bới lịch sử của gã một cách kỹ lưỡng hơn. Tôi đặc biệt quan tâm tới các hồ sơ liên quan đến kinh doanh. Tôi phải liên kết các số an sinh xã hội, địa chỉ, các bản ghi âm cuộc gọi, các báo cáo kế toán, các hồ sơ SEC1.”
1 Hồ sơ SEC là các báo cáo tài chính hoặc tài liệu chính thức khác được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.
Tôi để ý cô ấy nhắc tới “bạn bè,” không phải là một chức vụ điều tra chính thức nào trong chính phủ Mỹ. Nhưng, duBois đang làm việc này, có nghĩa đó chỉ là lý thuyết. Bạn có thể bẻ gãy tất cả các luật lệ bạn muốn trong việc bảo vệ các thân chủ - công việc của tôi. Nhưng nhiệm vụ tìm kiếm kẻ chủ mưu buộc chúng tôi phải là những cảnh sát như bất kỳ người nào khác, sắp xếp bằng chứng và không tạo ra cho các luật sư bào chữa bất kỳ kẽ hở nào mà một con chim có thể chui lọt.
“Có chi tiết nào nữa không?”
“Cha là người Thổ Nhĩ Kỳ, mẹ người Nigeria. Cả hai đều đã nhập tịch. Vài năm trước có vẻ như y đã cải đạo sang Cơ Đốc, trước khi y trở thành mục sư. Nhưng y đã quyên góp rất nhiều tiền vào một Thánh đường Hồi giáo tại Virginia năm ngoái và năm kia. Không hề có mặt trong bất kỳ danh sách theo dõi nào. Y là một kiểu nhà nghề,” duBois nói. “Có một mảnh đất nhỏ trong khu dân cư phía Đông Nam, chắc rồi. Nhưng y còn sống tại Watergate. Điều này y không hay nói đến. Kết quả tìm kiếm tại D.C. cho biết y từng sống tại Dubai, Jeddah và Jordan trong hai năm qua.”
Đây là bức chân dung rất khác so với những gì Ryan Kessler đã phát hiện ra.
“Hữu ích đấy.” Đó là lời khen cao nhất của tôi. “Còn về các vụ án nhỏ hơn mà Ryan đang thụ lý thì sao?” Cảnh sát đã hủy bỏ các vụ này nhưng tôi sẽ yêu cầu cô ấy nói chuyện với Thám tử trưởng và Lewis tiếp tục kiểm tra chúng.
“À các thẻ tín dụng bị mất cắp ấy hả?” duBois nói tiếp. “Tất cả đều tương đối nhỏ. Hầu hết đều đã nhận tội. Mấy vụ trộm danh tính thì lớn hơn, các trọng tội cấp độ thấp. Hầu hết đều cãi. Vụ lớn là mấy đứa nhóc đặt hàng đồ điện tử trên mạng. Chúng chọn nhầm nạn nhân - một chuyên gia an ninh mạng về Thiết kế Mạch Điện tử Nâng cao.”
Một trong những đối thủ lớn của Intel.
“Nạn nhân đã truy dấu hung thủ rồi giao nộp bọn chúng. Nhưng chúng ra tù vì được bảo lãnh và nộp tiền phạt. Khá gọn gàng. Ai đó bị hack máy tính nên đã trả thù bằng cách hack lại những hacker. Công lý cực đoan.”
Tôi ăn xong miếng sandwich, ngẫm nghĩ, vài đầu mối, phải, nhưng chẳng dẫn đến đâu cả. Tôi bực mình. “Đào sâu hơn đi.”
“Đã có xẻng.”
“Cả hai vụ.”
“Có cả chùy luôn.”
Tôi nở nụ cười với cô ấy. Tôi hy vọng Người Mèo đối xử đúng mực với cô ấy.
Lục lọi trong điện thoại của mình, tôi ghi nhanh ra một số thông tin. “Vài chuyện nữa để nghiên cứu đây.” Tôi chuyển mẩu giấy sang cho cô rồi cung cấp vài chỉ dẫn. “Ưu tiên đấy,” tôi nói thêm.
“Chắc rồi.”
“Tôi phải đưa nhà Kessler đến nhà an toàn.”
Cô đứng dậy. Ngần ngừ.
Tôi liếc nhìn cô, ánh mắt tò mò.
“Tôi có nghe nói, tại bẫy ruồi… Loving đã ở rất gần.” Cô rơi vào sự im lặng hiếm hoi. Nhưng chẳng có gì để nói về chủ đề tôi cận kề cái chết. Nó đã là quá khứ, và điều có thể đã xảy ra - cái chết của Loving hoặc của tôi - đã không xảy ra. Chẳng có bài học nào để rút ra cả, chẳng có gì để tôi rút kinh nghiệm cho những chiến lược sau, chẳng có gì để tác động đến cô ấy.
Suy đoán về quá khứ thì chẳng tốt đẹp gì. Thế nên nó chẳng liên quan gì đến việc đạt được mục tiêu.
Thế nên tôi chỉ ném sang cô một ánh mắt trung lập.
“Tôi sẽ tập trung vào những thứ này, Corte,” cô nói, tôi tin đây là lần đầu tiên cô gọi tên tôi suốt bao năm chúng tôi làm việc cùng nhau.