Tôi lấy xe của Garcia, Billy đã đưa tôi một hóa đơn sạch sẽ sau khi kiểm tra, rồi tôi đưa xe quay lại đường cao tốc. Tôi thay đổi mấy tuyến đường lạ lẫm ngoài tuyến chính mà tôi chưa từng đi qua, sau khi đã tin chắc không xe nào bám theo mình, tôi mới quay lại cao tốc về Nhà trọ Hillside.
Mới sau bảy giờ tối một chút. Tôi đến nhà trọ một lần nữa và đỗ xe phía sau nhà, đúng chỗ như trước khi tôi rời đi, cách chiếc Yukon vài mét.
Tôi nhìn về phía Bắc và trông thấy trong làn sương mù bóng của các tòa nhà dự án đang xây dựng. Có thể tôi đang nhìn thấy hai, ba ngàn người… một nhúm dân cư thưa thớt trong hạt, một nhóm còn nhỏ hơn thế trong địa phương. Khi thường xuyên làm công việc này, tôi không thể ngăn mình suy nghĩ rằng kẻ moi tin đang ở đâu đó ngoài kia. Nhưng ở đâu?
Gần tới mức nào?
Cách ba mươi dặm, đang suy luận tôi và các thân chủ đang ở đâu?
Hay phải chăng hắn đang ở rất gần, một dặm hoặc ít hơn, biết rõ di biến động của chúng tôi và có một chiến lược rõ ràng giết chết những người dẫn dắt và bắt cóc Ryan Kessler?
Tôi quay vào phòng, gọi điện thoại cho Ahmad thông báo rằng tôi đã về. Chúng tôi không sử dụng những tiếng gõ cửa bí mật, cho dù có thể đây không phải là ý tồi. Cậu ta để tôi vào và lấy một tách cà phê đen từ căn bếp nhỏ. Mùi thức ăn dịch vụ phòng - phần lớn là hành và tỏi - lan trong không khí. Hai đĩa đồ ăn, một đĩa đã sạch trơn, một đĩa còn chút thức ăn thừa, nằm trên cái khay gần bồn rửa.
“Chúng ta sắp đi đến nhà an toàn.”
Ai ai cũng nhìn tôi ngóng đợi và tôi nhận ra mình đã bỏ đi trong hoàn cảnh bí hiểm. Nhưng trung thành với nguyên tắc điều cần biết, tôi không giải thích về nơi mình đã tới, chỉ nói với họ rằng nên gói ghém bất kỳ thứ gì họ mang theo khi tới đây.
Trong khi Maree và Joanne đang gói ghém, tôi kéo Ryan sang một bên. Anh ta đã uống thêm rượu, tôi có thể đoán được, nhưng có vẻ như anh ta không say sưa như lúc tôi rời đi. “Chúng tôi đã phát hiện một chuyện về vụ Graham. Ông ta bãi nại rồi.”
“Ông ta làm gì cơ?” Viên cảnh sát ngạc nhiên. “Chẳng hợp lý gì cả. Anh có chắc không?”
Tôi đáp là tôi chắc chắn.
Anh ta nói tiếp, “Lần đầu tiên tôi thẩm vấn Graham ông ta rất tức giận về vụ làm giả… Một người nóng tính, có thể nói là như vậy. Thế ông ta sẽ trả học phí cho thằng nhóc thế nào? Thằng bé chắc phải bỏ học thôi. Tất cả những giấc mơ của con trai ông ta bị hủy hoại hết. Thực sự ông ta đã đe dọa tôi phải tóm được hung thủ. Vậy mà giờ thế này?”
“Anh nói chuyện với ông ta lần cuối là khi nào?”
“Có lẽ là hôm thứ Ba.”
“Vậy là từ hôm ấy tới hôm qua, chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.”
“Đó là thời điểm ông ta bãi nại?”
“Đúng.”
Ryan nói, “Tôi phải đi họp cả ngày. Với mớ sổ sách tào lao đó.” Anh ta suy nghĩ một lúc. “Vậy thì có vẻ như vụ này có liên quan đấy.”
“Đó là điều tôi đang nghĩ. Vài điều anh đã phát hiện trong cuộc điều tra có thể là chìa khóa để kẻ đó nào nhắm vào ông ta.”
Anh ta thở dài rồi dè dặt nói, “Rất khó moi thông tin từ những người như thế, ý tôi là Bộ Quốc phòng. Họ không nói chuyện với những kẻ thấp bé như chúng tôi.”
Tôi biết anh ta sẽ không thích điều tôi sắp nói - một sự thật quan trọng về cuộc điều tra khác của anh ta mà anh ta còn chưa phát hiện ra. “Còn Kế hoạch Ponzi?”
“Hả?”
“Clarence Brown là cái tên giả. Tên thật của gã là Ali Pamuk.” Tôi giải thích những gì Claire duBois đã phát hiện, rồi nói thêm rằng cô ấy đang tiếp tục tìm hiểu thông tin tiểu sử của y. Nhưng nếu Ryan thấy bực mình vì một thám tử chính quyền liên bang lại điều tra ra nhiều thông tin hơn mình, anh ta cũng sẽ không thể hiện ra. Anh ta gần như thấy bối rối trước cú ngoặt này, có vẻ thế.
“Đổi tên hợp pháp à?”
“Chúng tôi chưa biết. Giờ có chi tiết mới nào cho thấy anh đã phát hiện ra các thông tin trong cuộc điều tra mà kẻ nào đấy muốn có chưa?”
Anh ta cúi đầu xuống và nhìn qua vai tôi. Tôi tự hỏi anh ta nhìn cái gì. Vợ anh ta, em vợ anh ta hay những người bảo vệ có vũ trang? Chai rượu Wild Turkey hay Maker’s Mark anh ta giấu kín? “Tôi xin lỗi, Corte. Không, tôi chẳng nghĩ ra được gì cả. Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu, sẽ tiếp tục suy nghĩ.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ của mình. Tôi muốn đưa tất cả mọi người tới nhà an toàn. Tôi bước ra ngoài và tới bàn làm việc ngoài mặt tiền, nhớ lại mình là ai.
Tôi là Frank Roberts. Công ty của tôi là Artesian. Chúng tôi làm nghề thiết kế phần mềm máy tính ngầu lòi.
Tôi mỉm cười với người đàn ông ngồi sau quầy rồi nói, “Chúng tôi sắp đi rồi. Tôi muốn thanh toán.”
“Tất nhiên rồi, ngài Roberts,” người đàn ông nói. Ông ta bồn chồn, hành động như một nhân viên lễ tân thi thoảng hay làm khi mọi thứ không diễn ra đúng như dự kiến. “Mọi chuyện ổn cả chứ?”
Nghĩa là tại sao ngài lại trả phòng chỉ sau ba, bốn tiếng?
“Ôi, mọi thứ đều tuyệt vời. Chúng tôi chỉ cần phòng cho cuộc họp về buôn bán. Chúng kết thúc sớm nên tôi đưa cả nhóm xuống trung tâm chơi.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi. Vất vả nhỉ, mọi người làm việc cả ngày thứ Bảy à.”
“À, công ty sẽ trả lương làm việc buổi tối mà, thế nên chúng tôi đi thôi.”
Tôi xem xét tờ hóa đơn và nhận thấy ai đấy đã đặt một chai rượu vang kèm đồ ăn họ nhận được từ phục vụ phòng. Tất nhiên là Ryan, có vẻ chẳng còn ai khác thích uống rượu. Tôi thấy hơi bực mình. Các chi phí rượu luôn khó được phê chuẩn. Chẳng phải anh ta có nguyên cả một quán bar trong ba lô của mình rồi hay sao?
Tôi cảm ơn ông chủ rồi trở về phòng.
Khi Rudy Garcia mở cửa tôi liếc nhìn vào bên trong và trông thấy Maree, đang cười khi nói chuyện với chị gái. Tôi nhíu mày khi xem xét cảnh tượng này. Hai phụ nữ không chịu ở trong khu sinh hoạt chung; mà đang ở trong phòng ngủ bên và tôi đang ngắm nhìn họ trong gương.
Tôi hỏi cậu ta, “Khi phục vụ phòng lên đây cậu có đưa vợ chồng Kessler và Maree vào trong phòng ngủ không?”
“Ồ tất nhiên rồi.”
“Cửa phòng có mở không? Cửa vào phòng ngủ ấy?”
Cậu ta quay nhìn lại. “Tôi không biết nữa. Tôi chắc chắn không ai thấy họ đâu.”
Tôi nhăn nhó. “Từ gương phản chiếu thì sao?”
Tay đặc vụ xem xét cái gương. “Tôi… ôi chết tiệt.”
“Thằng nhóc trực tầng có biểu hiện gì lạ không?”
“Nó trông rất căng thẳng, giờ anh mới hỏi.”
Tôi đóng cửa lại sau lưng và chỉ Ahmad ra phía các ô cửa sổ sau nhà còn Garcia ra phía trước nhà. Không nói lời nào, họ rút súng đeo cạnh sườn ra nhanh chóng vào các vị trí phòng thủ. Tôi tắt hết đèn phòng.
Tôi gọi Joanne và Maree, “Tắt đèn của phòng ngủ đi. Ngay bây giờ.”
Một khoảng ngừng và rồi căn phòng chìm trong bóng tối.
“Chuyện gì thế?” Joanne hỏi, hốt hoảng, bước vào trong.
“Tôi nghĩ Loving đã tìm thấy chúng ta và đang trên đường tới.”
Hoặc tôi nghĩ, nhiều khả năng là hắn đã tới đây rồi.