Tâm trí tôi đã làm một việc hiếm khi làm lúc tôi đang chơi một trò chơi nhất định với một đối thủ có kỹ năng.
Nhờ bản năng, tôi hiểu chính xác chiến lược của chúng là gì. Điều này thường diễn ra trong các trò chơi với cái được gọi là thông tin hoàn hảo, như cờ vua hoặc cờ ca-rô. Thông tin hoàn hảo tức là thông tin về toàn bộ các nước đi trước đó của người chơi - các chiến lược của anh ta - đối thủ đều biết hết. Cả hai đều nhìn thấy từng nước cờ diễn ra từ lúc bắt đầu trò chơi. (Không như Song đề Tù nhân, là trò chơi thông tin không hoàn hảo, vì Tù nhân Thứ Nhất sẽ không biết Tù nhân Thứ Hai có lựa chọn nào.)
Vì nhiều lý do, đôi khi toàn bộ các nước đi trước đó của đối thủ kết hợp lại trong tâm trí tôi thành sự thấu hiểu rõ ràng - với tôi nó gần như là hình ảnh hoặc đồ họa - và tôi biết chiến lược tiếp theo của hắn sẽ là gì.
Lúc này, các mảnh ghép đang ăn khớp là hình ảnh của các thân chủ tôi trong gương, sự khó chịu của ông chủ ở hành lang mặt tiền vài phút trước, sự căng thẳng của thằng nhóc trực tầng.
Cho dù không biết hết các chi tiết, nhưng tôi gần như tin chắc rằng Loving đã đóng giả làm sĩ quan thi hành luật pháp rồi gửi hàng tá fax hoặc email tới các khách sạn và nhà nghỉ trong vùng - những nơi hắn cảm thấy có thể là các nhà an toàn hiệu quả. Hắn sẽ gửi kèm theo một bức ảnh của Ryan Kessler, nói rằng anh ta là kẻ đào tẩu. Loving hẳn sẽ cung cấp số điện thoại và những chỉ dẫn để gọi nhưng cảnh cáo các nhân viên quản lý không được tự ý có bất cứ hành động gì, trong trường hợp có nhận ra nghi phạm. Người quản lý hẳn sẽ đưa bức ảnh này cho nhân viên phục vụ xem. Khi thức ăn được đưa lên phòng chúng tôi, cậu nhân viên hẳn là đã liếc mắt thấy Ryan trong gương và có thể đã thấy khẩu Colt chết tiệt trên hông anh ta.
Người quản lý cảm thấy bồn chồn không phải vì tôi không vui với dịch vụ của nhà nghỉ và trả phòng sớm; mà đó là vì hai người phụ nữ và tôi bị bắt làm con tin của Ryan Kessler và hai kẻ đi cùng anh ta - thô lỗ, không mỉm cười và trông nguy hiểm.
Câu hỏi lớn đến giờ tôi quan tâm đó là, chính xác thì người quản lý đã gọi điện cho Loving vào lúc nào. Mười phút trước, có khả năng chúng tôi vẫn ổn. Một tiếng, Loving đã ở rất gần đây.
“Không thấy gì,” từng đồng nghiệp của tôi báo cáo.
Tôi gọi cho Freddy. Ông ta nhấc máy ngay lập tức.
“Corte.”
“Chúng tôi đang có tình huống khẩn cấp.”
“Cậu vừa có rồi mà, ở bẫy ruồi ấy.”
“Loving đang trên đường tới đây. Nhà nghỉ Hillside.” Tôi vội đọc địa chỉ.
“Được rồi, ráng cầm cự đi. Tôi đang sắp xếp người của mình đây - và cả Hạt Prince William nữa.”
“Gọi cho họ đi. Nhưng tôi dám cá hắn sẽ tạo ra một báo động giả, như hắn đã làm tại Fairfax.”
“Đúng. Tất nhiên rồi.”
“Cứ tập trung đưa người của ông tới đây đi. Nhanh lên.”
Tôi tảng lờ những vẻ mặt kinh hoàng của các thân chủ khi họ vơ vội các món đồ cá nhân. Tuy nhiên, tôi ra hiệu cho Ryan Kessler cất khẩu súng ngắn đi. Nốc nhiều rượu như thế anh ta có thể sẽ bắn phải vợ mình, hoặc tôi, hoặc chính anh ta. Tạ ơn Chúa, vũ khí của anh ta chỉ là súng lục, có nghĩa là nòng súng của nó rất nặng. Tôi để ý anh ta đang nhìn tôi với cái nhún vai và có ý muốn nói: Chẳng phải đây là việc mọi người muốn làm hay sao, nhử Loving tới đây sau đấy lôi hắn ra ngoài, như tôi từng nói với anh rồi?
Nhử-mồi-và-đánh-tráo…
Anh ta cất súng lại vào bao đầy miễn cưỡng.
Freddy nhấc máy. “Cavalry đang trên đường tới. Có thể hai mươi hoặc ba mươi phút nữa sẽ tới nơi. Cậu sẽ phòng thủ chứ? Hay đi săn thỏ?”
“Tôi vẫn chưa biết. Sử dụng một đường dây chung của ông nối máy cho tôi tới sảnh nhà trọ. Không cần giấu giếm. Tôi muốn người quản lý phải nhìn thấy dòng chữ Bộ Tư pháp hoặc FBI trên ID người gọi.”
“Được rồi, chờ chút. Tôi mất dấu cậu rồi, gọi lại đi. Tôi không thạo mấy cái kỹ thuật chết tiệt này.”
Trong lúc mọi người trong phòng dọn các áo khoác và va- li, thì các đồng nghiệp của tôi di chuyển thuần thục từ cửa sổ này sang cửa sổ khác hoặc đến cửa ra vào, ra hiệu không nhận thấy mối đe dọa nào, tôi đợi chờ trong căng thẳng, lắng nghe những tiếng nhấp chuột trên điện thoại.
Cuối cùng, chuông reo vang.
“Nhà nghỉ Hillside, tôi có thể giúp gì cho ngài.” Đó là người đàn ông tôi vừa nói chuyện lúc nãy. Hy vọng rằng ông ta sẽ không nhận ra giọng tôi.
Tôi nói nhanh, “Vâng, thưa ngài, đây là Đặc vụ Hugh Johnston. Chúng tôi đang theo dõi một nghi phạm được báo cáo tại nhà nghỉ của ngài.”
“Tôi cũng vừa định gọi lại về chuyện này. Chúng đang chuẩn bị rời đi!”
Vậy là tôi đã đúng.
“Một con tin đã tới, ông Roberts,” viên quản lý nói tiếp. “Trông ông ta khá tả tơi. Ông ta đã từng tới đây rồi, làm việc cho một công ty và họ sử dụng nhà nghỉ của chúng tôi một thời gian. Ông ta trả tiền rồi. Cố gắng hành động như thể chẳng có chuyện gì lạ lùng xảy ra, họ trả phòng mới chỉ sau bốn, năm tiếng hoặc hơn.”
“Tôi đang điều phối các nỗ lực giải cứu,” tôi bảo ông ta. “Trước đấy ngài đã nói chuyện với đặc vụ nào?”
“Anh ta khai tên mình là Đặc vụ Jonathan Corte, với một chữ e.”
Dạ dày tôi hơi quặn lại trước khiếu hài hước của Loving, nếu đúng thế. Jonathan là tên lót của chính hắn.
“Và chính xác thì ông đã gọi cho anh ta vào lúc nào?” Tôi hỏi.
“Chắc phải bốn mươi lăm phút trước rồi, ngay sau khi Benny nhìn thấy kẻ bắt cóc khi mang đồ ăn lên phòng. Hắn có súng nhưng tôi đoán chắc ngài biết rồi. Ngài phải tới nhanh lên, chúng có thể bỏ đi bất kỳ lúc nào.”
“Được rồi. Giờ thì nghe đây,” tôi thận trọng nói. “MO của người đàn ông này - ông biết MO chứ?”
“Thủ đoạn phạm tội (Modus operandi). Vợ chồng tôi có xem Criminal Minds mà.”
“MO của hắn đó là thi thoảng bỏ một tên ở lại để chặn những người đuổi theo. Ngài hiểu tôi đang nói gì chứ? Tôi muốn ngài cố gắng giữ chân tất cả mọi người trong phòng trong một, hai tiếng nữa. Tôi không muốn bất kỳ người vô tội nào bị liên lụy trong vụ đấu súng.”
“Chúa ơi… Tất nhiên ạ. Được rồi. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể. Chúa ơi.”
Tôi ngắt máy lấy tay xoa trán khi đấu tranh tư tưởng, cân nhắc về thời gian. Bốn mươi lăm phút trước Loving đã nghe nói rằng chúng tôi đang ở đây. Hắn cùng đồng bọn của hắn sẽ phải hẹn gặp, vứt bỏ chiếc xe mà Loving đã lên lúc ở trên bờ kè gần bẫy ruồi. Chúng sẽ đổi tay lái, chuyện này sẽ phải mất một lúc.
Nhưng không lâu.
Đá, giấy, kéo…
Phòng thủ hay săn thỏ?
Tôi nghĩ một lúc. “Được rồi, chúng ta đi thôi. Ngay bây giờ, nhanh lên.”
“Vẫn không thấy gì,” Garcia nói, dòm qua một thanh gỗ cửa sổ.
Ahmad cũng báo điều tương tự.
Thế rồi Ryan bò gần đến bên tôi, làn da quanh đôi mắt say khướt của anh ta nhăn nheo. “Corte, thôi nào, chúng ta có thể hạ hắn. Chúng ta làm được mà. Chúng ta có đến bốn người, lạy Chúa, chúng ta đang chạy trốn khỏi một tên tội phạm à?”
“Hai tên,” Joanne chỉnh lại. “Đồng bọn của hắn nữa. Và có thể nhiều hơn.”
Ryan không chú ý đến cô và nói với tôi, “Anh vừa mới gọi hỗ trợ mà. Nghe này, hoàn hảo đấy. Hắn không biết chúng ta biết về hắn. Hắn sẽ bước thẳng vào bẫy. Hạ gục hắn trong trận đấu súng đi!”
Tôi nói, “Không. Việc của tôi là đưa mọi người ra khỏi đây an toàn.”
“Tôi mệt mỏi vì trốn chạy rồi. Tôi phát ốm với đống cứt này rồi. Mẹ nó, Corte. Anh đưa Joane và Maree rời khỏi đây đi. Đưa họ đến nhà an toàn. Tôi sẽ ở lại. Cậu ta cũng thế.” Anh ta nhìn Ahmad, người đang có hai vũ khí.
“Chúng ta không chơi cái trò người còn lại cuối cùng đâu, Ryan. Quá nhiều người vô tội.”
“Lúc nào chẳng có người vô tội xung quanh, Corte. Luôn luôn có những lời xin lỗi vì đã không làm điều anh nên làm.”
“Ryan,” Joanne cáu kỉnh. “Làm ơn đi! Em sợ lắm.”
Tôi bình tĩnh nói, “Đây không phải là lúc và chỗ để đấu súng. Không phải là lựa chọn hợp lý.” Ngụ ý: Nhà an toàn chúng tôi nhắm tới tốt hơn nhiều.
“Anh yêu,” cô van xin. “Làm ơn.”
Với ánh mắt khó chịu ép buộc, Ryan túm chặt lấy túi đồ của mình. “Mẹ kiếp.”
Tôi nhìn ra sân sau của khách sạn qua vai Ahmad. Điều khiến tôi lo lắng là hàng tá ô cửa sổ đen ngòm chĩa thẳng vào chúng tôi từ bên kia bãi đỗ xe và khu vườn. Chúng tôi sẽ phải thoát ra khỏi phòng này, rẽ trái rồi đi tiếp khoảng mười lăm mét nữa, trước khi ngoặt vào con hẻm sẽ dẫn chúng tôi ra phía sau tòa nhà nơi chiếc Yukon đang đậu.
Tôi nhìn chăm chú các ô cửa sổ của các phòng đối diện. Bạn không thể mở chúng ra nhưng mỗi tên sát thủ, hoặc kẻ moi tin trên thế gian này đều biết kỹ thuật bắn hai phát qua các ô cửa sổ - phát đạn đầu tiên nhắm trật mục tiêu trên trời hoặc dưới đất để kính cửa sổ bắn tung ra mà không để mục tiêu của bạn biết mình đang bị bắn, một lúc sau mới là phát bắn đáng tiền.
Dẫu vậy chúng tôi phải chấp nhận rủi ro. Tôi biết chiếc Yukon an toàn, nó sở hữu hệ thống an ninh được gọi là khóa điện tử điều khiển từ xa trong túi áo tôi, nếu có kẻ nào đó bám quá sát. Tôi quyết định tách thành các nhóm riêng. Bằng cách ấy Loving hoặc đồng bọn của hắn - bắn rất khá, theo những gì tôi biết lúc này - không thể bắn vào tất cả các sĩ quan an ninh tư nhân cùng lúc. “Chúng ta sẽ ra chỗ chiếc SUV phía sau tòa nhà này, theo ba nhóm. Garcia, cậu đi với Maree, Ahmad, đi với Joanne. Ryan đi với tôi.” Trong không trung tôi vẽ ra hình chữ U phía bên trái, giải thích, “Garcia, cậu đi trước. Ra ngoài cửa, xuống vỉa hè đi về phía bên trái. Ở lại trong con hẻm dẫn tới bãi đỗ xe và yểm trợ cho chúng tôi. Ahmad, tiếp theo là cậu. Đi một mạch ra bãi đỗ xe rồi đợi ở đó. Cậu yểm trợ cho phía sau.”
“Rõ.”
“Tiếp theo sẽ là chúng tôi yểm trợ cho cậu rút ra khỏi bãi đỗ xe,” Tôi nói với Garcia.
Quai hàm xinh đẹp run lẩy bẩy, trông Maree như thể sắp khóc đến nơi. Vẻ suồng sã đã hoàn toàn biến mất. Theo nhiều cách, cô ta là đứa trẻ trong thân xác một người đàn bà.
“Tôi sẽ khởi động chiếc SUV từ xa. Nhảy lên xe và thắt đai an toàn vào. Được rồi. Đi thôi.”
Garcia cùng Maree chậm rãi di chuyển dọc vỉa hè khi tôi cúi người xuống sát cửa, tìm các mối đe dọa. Tôi không trông thấy mối đe dọa nào rõ ràng hết.
Điện thoại tôi reo chuông.
“Freddy đây.”
“Chỉ để ghi lại thôi, hắn đã thử cách tương tự - những báo động giả. Prince Williams nhận được hàng chục cuộc gọi báo đang bị tấn công. Giống hệt như cậu đã đoán.”
Tôi không đoán. Tôi đang học theo chiến lược của Loving.
“Nhưng hai người của chúng tôi đang trên đường. Mười lăm phút nữa sẽ đến nơi.”
“Chúng tôi đang rời đi. Hắn đã phát hiện ra chúng tôi từ bốn mươi lăm phút trước. Chắc giờ này hắn ở rất gần rồi. Tôi không nói chuyện được.” Tôi ngắt máy.
Garcia và Maree đang nấp sau một cây cột, tay đặc vụ đang nhìn qua các ô cửa sổ đen ngòm xuống chúng tôi. Cả các mái nhà nữa.
Ahmad đi sau cùng với Joanne mặt u ám, vẫn túm chặt cái xắc vào ngực và kéo theo chiếc va-li. Họ nhanh chóng đi lướt qua Garcia rồi rẽ trái vào con hẻm dẫn ra bãi đỗ xe.
Tôi nhận được tín hiệu từ Garcia.
“Đi thôi,” tôi thì thầm với Ryan.
Tôi bắt đầu cuộc đi bộ dài nhất đời mình.
Tôi ở sát bên cạnh Ryan và biết rằng Loving sẽ không mạo hiểm giết chết anh ta để loại tôi ra, bất chấp kỹ năng bắn tỉa của tên đồng bọn, nhưng chúng có thể bắn tung tóe dưới chân chúng tôi, khiến Garcia và Ahmad không ngẩng đầu lên được trong khi lôi Ryan đi.
Nhưng chúng tôi đến gần Garcia mà không gặp biến cố gì, khi tôi trông chừng các ô cửa sổ tiềm ẩn nguy hiểm, cậu ta cùng Maree đã lẻn ra bãi đỗ xe phía sau. Khi họ làm được rồi, Ryan và tôi mới bước ra ngoài. Một tay tôi cầm khẩu súng ngắn, tay kia cầm khóa điện tử, tôi nhấn các nút khởi động cho chiếc Yukon. Tôi không mong đợi một tiếng nổ nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi không có tiếng nổ nào. Chúng tôi nhanh chóng chạy về phía trước rồi bò vào trong xe, thắt đai an toàn và khóa hết các cửa xe.
Không có phát súng nào bắn tới, không có đòn nghi binh, những tiếng thét hoặc tiếng nổ nào - để khiến chúng tôi chú ý.
Trong mười giây tôi thoát ra khỏi không gian ấy thật nhanh và chúng tôi vòng ra phía sau bên phải nhà trọ, lối chúng tôi đi vào. Tôi chậm rãi điều khiển xe tiến về phía trước, tiến lên lối xe chạy chính, dẫn tới đường cao tốc qua một trăm thước đường nhựa uốn khúc quanh co. Tôi đang cố gắng tính thời gian để xem Loving có thể đang ở gần tới mức nào.
Tôi tức giận với chính mình. Hầu hết người dẫn dắt thường sử dụng hai xe cùng một lúc để đưa các thân chủ tới nhà an toàn. Để chuẩn bị đường trốn thoát, chắc chắn không có kẻ nào theo dõi và đổi xe. Tôi đã suy ngẫm chiến lược đó, tuy nhiên, có tác dụng ngược; là vì sẽ dẫn tới cơ sở công mà Loving đã có đầu mối dẫn tới chúng tôi. Nếu tôi lái xe thẳng tới nhà an toàn, thì xem như thành công.
Y hệt như khi tôi hay giả vờ làm kẻ moi tin, để dự đoán đường đi nước bước của chúng, tôi tự hỏi liệu Loving có suy nghĩ như tôi hay không, tổng hợp tên các khách sạn có đủ tiềm năng trở thành những căn nhà tạm. Có thể hắn ta có một danh sách giống như chúng tôi đang có. Nhưng đến giờ mọi chuyện đều suôn sẻ. Chúng tôi đã ở trong chiếc SUV bọc thép và các thân chủ không bị thương. Không có dấu hiệu nào của Loving. Nhiều khả năng nhất là hắn phải mất nhiều thời gian để tới đây hơn tôi nghĩ.
Xe lăn bánh mỗi lúc một xa... Tôi có thể thấy đường cao tốc cách tám mươi thước phía trước, rồi sáu mươi, năm mươi.
Ôi, sao tôi muốn đi trên con đường đó thế. Nhà nghỉ Hillside là một nơi tuyệt vời để trở nên vô hình và căn phòng chúng tôi đã chọn rất hữu hiệu để phòng thủ. Nhưng ở đây, phía trước tòa nhà là những chướng ngại vật và cây cối để ẩn nấp, các hồ nước nhằm hạn chế các tuyến đường thoát và một đường xe chạy rất ngoằn ngoèo - nên thơ đấy nhưng rất khó nhìn trong lúc chạng vạng nếu không có đèn pha.
Nói ngắn gọn, đây là địa điểm lý tưởng để phục kích.
Cách con đường bốn mươi thước.
Tôi lái rất nhanh qua gờ giảm tốc.
Ba mươi thước.
Phía trước, đường xe chạy chính cắt ngang qua một bờ giậu dày, cao hơn hai mét, phân chia đường cao tốc với các khu đất. Tôi trông thấy một chiếc Nissan đang đợi để rẽ trái vào khu đất của nhà nghỉ, từ làn đường phía xa. Lái xe là một phụ nữ và tôi có thể thấy một đứa trẻ thắt đai an toàn bên cạnh cô ta. Không phải mối đe dọa.
Nhưng rồi tôi nhấn phanh.
“Chuyện gì thế?” Ryan hỏi.
“Tại sao cô ta không rẽ?” Tôi không hỏi ai hết.
Người phụ nữ đã đợi dòng xe đi tới băng qua quá lâu trước khi rẽ trái vào đường chạy xe chính của nhà nghỉ. Tôi có thể trông thấy trên kính chắn gió của cô ta ánh đèn tín hiệu xin rẽ của chiếc xe đang đi tới. Người tài xế đó, nếu rẽ phải vào nhà nghỉ hẳn là có quyền đi qua.
Nhưng gã không rẽ.
Thế rồi tôi trông thấy mơ hồ hình dáng một người đàn ông lẩn vào bụi gỗ hoàng dương dày. Thứ gì đó trên tay gã. Một vũ khí? Đó là lý do tại sao Loving dừng lại trên đường - bằng cách nào đó hắn đã nhận ra chúng tôi đang rời đi từ phía sau nhà trọ, nên dặn tên đồng bọn xuống xe đánh thọc sườn chúng tôi.
Tôi có đủ thời gian vượt qua trước khi gã nhắm bắn không?
Tôi đạp chân ga xuống sàn. Nhưng khi chúng tôi chồm về phía trước, chiếc Dodge Avenger màu đen của Loving phanh kít lại trước mặt chúng tôi, chặn đầu xe.
Tôi đạp chân phanh. Chúng tôi đối đầu nhau.
Một khoảnh khắc bất tận, sự câm lặng trong xe, sự câm lặng bên ngoài. Rồi tên đồng bọn, trốn đâu đó trong các bụi cây, nổ súng, khi các lốp xe của xe Loving nghiến trên mặt đường tạo khói rồi tăng tốc phóng thẳng về phía chúng tôi.