Lúc mười một giờ đêm, sau khi làm vài vòng trong nhà, tôi bước ra ngoài ngồi xuống một thảm lá rụng. Tôi bắt đầu nhìn khắp mảnh đất bằng ống nhòm nhìn đêm Xenonics SupverVisioin 100. Chúng rất đắt tiền nhưng là thứ tốt nhất trên thị trường. Chúng tôi chỉ mua được có ba cái cho cơ quan và tôi đã đăng ký cái cuối cùng vào sáng sớm hôm nay.
Bình thường việc này là do một người thân cận của tôi thực hiện nhưng tôi tin rằng ngay cả những người dẫn dắt cũng nên nhúng tay đều đặn vào công việc. Tất nhiên, triết lý của Abe - có thể nói rằng chính niềm tin đó đã giết chết ông ấy.
Tôi đang tập trung tìm kiếm xem có gì khác thường không. Tôi thấy đôi vai mình căng lên khó chịu. Tôi đang thở hổn hển, bắt đầu thầm lặng lặp lại với chính mình, đá, giấy, kéo… đá, giấy, kéo…
Dòng chảy của ánh trăng chiếu qua những đám mây đang chậm rãi di chuyển như ru ngủ, tôi bắt đầu thư giãn. Bốn mươi phút sau, khi các ngón tay tê liệt và các cơ bắp run rẩy vì lạnh giá, tôi quay vào trong nhà. Trong phòng ngủ của người dẫn dắt, tôi tháo bao súng Vệ sĩ Hoàng gia và lấy một lọ dung dịch Draw-EZ từ túi tập gym của mình. Tôi xoa chút dầu lên lớp da bao súng có màu tự nhiên, đã ngả màu vàng nâu như chiếc găng tay bóng chày yêu dấu. Mặt da mịn chạm vào da tôi, mặt gồ ghề hướng ra ngoài. Thực ra tôi không cần phải chăm sóc bao súng - tôi đã đếm những lần rút súng và chúng vẫn chấp nhận được - nhưng việc này khiến tôi cảm thấy được thư giãn.
Thoa xong, tôi tuân thủ quy tắc công việc là đi tắm rồi ngả lưng trên chiếc giường cũ lổn nhổn đầy sạn, kéo rèm cửa, tất nhiên, cho dù tỷ lệ một tay súng xuất hiện từ hình dáng tuyệt đẹp của các cây sồi già để ghim một lỗ đạn vào trong phòng là vô cùng nhỏ.
Dù ô cửa sổ có mở hé ra một chút, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gió lùa yếu ớt và con nước vỗ ì oạp dịu dàng từ trên thác nước cách đó nửa dặm.
Tôi may mắn vì mình có thể ngủ gần như ở bất kỳ đâu, khi tôi muốn. Mà tôi biết điều này đặc biệt hiếm hoi trong công việc của tôi. Không mấy ngạc nhiên khi các thân chủ của tôi đều gặp phải chứng mất ngủ. Tôi biết mình sẽ sớm chìm vào giấc ngủ ngay nhưng lúc này tôi đặt lưng xuống giường, đầy đủ quần áo, đã tháo giày và nhìn trừng trừng lên trần nhà. Tôi đang nghĩ: Ai đã từng sống trong căn nhà này đầu tiên nhỉ?
Nó được xây dựng vào khoảng năm 1850. Tôi cho rằng nó đã từng là khu điền trang, với phần lớn đất đai được dành để trồng yến mạch, ngô, lúa mạch - những loại thiết yếu, không giống các cây hoa màu phổ biến bạn thấy ngày nay. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh thú vị của một gia đình tầng lớp lao động từ thế kỷ XIX đang bắt đầu bữa tối bằng salad rau cải lông và rau chân vịt.
Dù mảnh đất này giờ đây có đến mười ngàn cây, tôi đã thấy khung cảnh này hồi ấy từ các bức ảnh của Mathew Brady và những người khác. Phần lớn cây cối mà bây giờ trở thành rừng tại Bắc Virginia trước đây từng là đất nông nghiệp vào khoảng thời gian Nội Chiến.
Đại Thác trước kia từng thuộc sở hữu của Quân đội Liên bang. Khu vực này chưa từng xảy ra bất kỳ trận chiến lớn nào, dù gần như bốn ngàn lính đã đụng độ chóng vánh tại nơi mà giờ đây là Đường số 7 và Georgetown Pike, tháng Mười hai năm 1861, hậu quả là khoảng năm mươi người chết và hai trăm người bị thương. Đây được xem là chiến thắng của phe Liên bang, dù phần lớn là vì phe Miền Nam nhận thấy thật chẳng ích gì khi đi chiếm một vùng đất nơi họ không nhận được nhiều sự ủng hộ, nên họ đơn giản là bỏ đi.
Hơn bất cứ vùng nào khác trong Khối Thịnh vượng chung Virginia, Đại Thác từng là một nơi có những sự cảm thông pha trộn. Những ai ủng hộ Liên bang và phe Miền Nam thường là hàng xóm của nhau. Ở đây, “huynh đệ tương tàn” không phải là một câu nói sáo rỗng.
Tôi biết điều này nhờ đọc lịch sử - một bằng cấp khác của tôi - cho dù tôi cũng biết rất nhiều về các vấn đề thế giới và xung đột nhờ chơi board game. Tôi yêu thích những trò chơi này vì chúng tái hiện lại những trận chiến nổi tiếng, gần như là đặc quyền với thiết kế của người Mỹ. Phía châu Âu ưa thích những trò thiên về kinh tế và năng suất xã hội, người châu Á thì thích trừu tượng. Tuy nhiên, người Mỹ yêu thích những trận chiến của mình. Trong số các trò chơi tôi sở hữu có Trận chiến Bulge, Gettysburg, D-Day, Trận chiến nước Anh, Bao vây Stalingrad, Rome.
Vài người tôi gặp thông qua cộng đồng board game đều tránh xa chúng, họ bảo rằng mình không được tôn trọng. Nhưng tôi tin phải ngược lại mới đúng: rằng chúng tôi vinh danh những ai đã chết để phụng sự tổ quốc của họ bằng việc nhớ về họ bằng bất cứ cách nào có thể.
Thêm nữa, ai lại không thừa nhận rằng việc viết lại quá khứ có sức hấp dẫn sâu sắc? Có lần tôi đã cực kỳ sung sướng khi đánh bại quân Nhật trong một trò chơi mô phỏng trận Trân châu Cảng.
Trong thế giới của tôi, chiến dịch Thái Bình Dương chưa bao giờ xảy ra.
Những suy nghĩ của tôi không ngừng về gia đình, những người đã từng sống ở đây khi căn nhà này mới xây. Tôi cho rằng họ đã từng là một gia tộc lớn; nhiều đứa trẻ hồi ấy là những chủ nhân nhỏ tuổi. Bảy phòng ngủ có thể dễ dàng thuộc quyền sở hữu của thế hệ tiếp theo cộng thêm một hai thế hệ đi trước.
Đó luôn là một khung cảnh lý tượng với tôi: các thế hệ cùng nhau chung sống.
Một hình ảnh từ quá khứ: về Peggy, bố và mẹ cô ấy.
Giờ đây tôi đã nhận ra rằng ở vẻ ngoài, và vì khía cạnh kỳ quặc của cô ta, Maree nhắc tôi nhớ đến Peggy. Tất nhiên, điều ấy không xuất phát từ mặt tối, hay những cơn bực tức và bản chất bất ổn của Maree.
Ngài Hướng dẫn viên....
Peggy từng gọi tôi là thằng nhóc hư đốn nhưng chuyện đó xảy ra sau khi tôi nhận ra chúng tôi đã đặt suất khoai chiên lớn ở McDonald thay vì một suất thường và tôi đã nói, “Hãy lẻn ra ngoài mà không để họ biết đi.”
Thêm những hồi ức tôi không muốn nhớ.
Tôi vươn vai, cảm thấy cơn đau ở hai bắp chân và khớp chân từ vụ truy đuổi Henry Loving tại bẫy ruồi và đau ở lưng từ vụ rút lui tại nhà nghỉ. Tôi ép mình chơi vài ván cờ vây trong tâm trí với một đối thủ vô hình mà đôi khi tôi tưởng tượng ra để giúp xua đi những suy nghĩ không mong muốn.
Thế rồi tôi quyết định đã đến lúc đi ngủ, bèn nằm nghiêng sang một bên. Chỉ trong hai phút tôi đã thiếp đi.